← Hồi 25 | Hồi 27 → |
... Thượng Thanh không thể không thở phào nhẹ nhõm! Vì nhờ chàng có cùng một đường lối luyện công như Tả Nhất Thiên - là Kim Sa tâm pháp - nên sau hơn hai canh giờ vận khí tiếp lực, rốt cuộc sinh mạng của Tả Nhất Thiên cũng được vãn hồi!
Ngay khi Tả Nhất Thiên hấp háy đôi mắt vì bị chói ánh dương quang, Thượng Thanh từ phía sau liền nói như rót vào tai:
- Tiền bối hãy mau tự tọa công điều trị thương thế! Tại hạ không thể giúp hơn được nữa!
Phản ứng tiếp theo của Tả Nhất Thiên là hoàn toàn tự nhiên:
- Là thiếu hiệp? Sao thiếu hiệp lại cứu ta và sao có thể cứu được ta?
Muốn Tả Nhất Thiên thôi băn khoăn để có thể yên tâm tọa công, chàng đành phải đáp lại:
- Thấy chết mà không cứu không được, đó là lẽ thứ nhất! Thứ hai, do cùng luyện Kim Sa tâm pháp, việc cứu tiền bối không phải là việc khó! Vả lại, tại hạ muốn minh bạch vài điều từ tiền bối, chờ sau khi tiền bối hoàn toàn bình phục tại hạ hỏi cũng không muộn! Tiền bối cứ yên tâm tọa công!
Thật bất ngờ, chàng nghe Tả Nhất Thiên thố lộ một điều mà chàng không thể lường được:
- Tọa công làm gì nữa thiếu hiệp? Thiếu hiệp không biết gì về y lý sao?
Chàng hoang mang:
- Sao lại vô ích? Và cần gì phải am hiểu y lý?
- Vì nội tạng của ta đã hoàn toàn sai lệch bộ vị, ta không sống được bao lâu nữa!
Chàng kêu lên:
- Vô lý! Sai lệch bộ vị thì tại sao tại hạ vẫn có thể tiếp trợ chân khí cho tiền bối?
Vừa kêu chàng vừa thay đổi vị trí để có thể nhìn rõ được sắc diện của Tả Nhất Thiên! Và chàng nhìn thấy Tả Nhất Thiên cười buồn - Thiếu hiệp phải tiếp trợ chân khí cho ta bao nhiêu thời gian?
Chàng ngơ ngẩn:
- Ngoài hai canh giờ! Có gì sai sao, tiền bối?
- Không sai đâu! Chỉ có điều vì thiếu hiệp không tinh thông y lý nên không thể biết đó là một hành vi vô ích!
- Vô ích? Tại sao?
- Vì ta tỉnh lại là ta tự tỉnh lại, không phải do chân khí thiếu hiệp tiếp trợ sang!
Chàng lắc đầu quầy quậy:
- Tại hạ không tin! Tiền bối không thể tự tỉnh lại nếu không được tại hạ tiếp sức!
Tả Nhất Thiên thở dài não ruột:
- Thiếu hiệp đừng nghĩ vì ta muốn phủ nhận công ân của thiếu hiệp nên phải nói dối! Mà thôi! Tự thân, ta biết rõ tình trạng của ta như thế nào! Thiếu hiệp muốn hỏi gì cứ hỏi, ta không cần phải tọa công!
Chàng nghi hoặc:
- Tiền bối không muốn tọa công?
- Phải nói là không cần thì đúng hơn!
Chàng hoang mang:
- Tiền bối nói thật?
- Hoàn toàn thật! Nói rõ hơn, ta chỉ có thể chi trì được đôi ba ngày là cùng!
Chàng ân hận:
- Là do tại hạ chậm ứng cứu tiền bối! Tại hạ thật có lỗi!
- Không phải lỗi do thiếu hiệp! Không có thiếu hiệp kịp xuất hiện, ta còn chết nhanh hơn! Thôi! Đừng nhắc lại chuyện đã qua, tất cả là do thiên định! Thiếu hiệp không muốn hỏi gì ư?
Chàng lắc đầu như muốn xua đi mọi điều u ám và bắt đầu hỏi:
- Tiền bối có nhắc đến...
- Hoắc Phi Thước? Đúng! Y là Tứ đệ của Tả Nhất Thiên ta!
Chàng kinh ngạc:
- Tiền bối cũng là một trong Ngũ bối Ngọc Điệp?
- Thiếu hiệp cũng biết Ngọc Điệp ngũ bối ư?
Chàng gật đầu:
- Biết! Vì tại hạ là...
- Là gì?
Chàng thở dài:
- Sai rồi! Tại hạ vừa nhớ lại và không biết có nên nói nữa không?
- Nhớ lại điều gì? Sao lại không thể nói?
Chàng không biết phải đáp như thế nào, đành bảo:
- Để sau hãy nói, được không, tiền bối? Và tại hạ đang muốn biết một điều!
- Được! Để sau thì để sau! Thiếu hiệp hỏi đi!
Chàng hỏi:
- Nếu tại hạ không lầm, tiền bối chính là Tam Bối Ngọc Điệp?
- Không sai! Hoắc Phi Thước đã nói cho thiếu hiệp biết?
Chàng gật đầu:
- Ngoài điều này và ngoài phần kinh văn tâm pháp Kim Sa, Hoắc tiền bối còn căn dặn tại hạ phải đến Kim Sa đại mạc tìm tiền bối!
- Y đâu? Sao y không tự tìm ta mà phải căn dặn thiếu hiệp?
Chàng đáp nhẹ:
- Hoắc tiền bối đã mệnh chung!
- Khi nào? Ai hạ thủ?
Chàng khẽ rít:
- Hơn một năm trước đây và do chính kẻ đã hạ thủ tiền bối!
- Thiếu hiệp muốn nói Phi Ma Bất Tử?
Chàng lắc đầu:
- Lão không phải Phi Ma Bất Tử, tại hạ nghĩ như vậy!
- Tại sao?
- Vì...
Tả Nhất Thiên đột nhiên ngắt lời:
- Mà thôi, lão là ai cũng được ta có biết cũng vô ích! Hà...!
Sau tiếng thở dài Tả Nhất Thiên chợt hỏi chàng:
- Hoắc Phi Thước chết, trước khi chết không những y giao kinh văn Kim Sa chưởng tâm pháp cho thiếu hiệp mà còn căn dặn thiếu hiệp đi tìm ta! Điều đó cho thấy y rất tin ở thiếu hiệp, tại sao?
Chàng đành phải đáp:
- Vì trong người tại hạ có một mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp!
- Nói sao? Thiếu hiệp cũng có một mảnh?
Chàng gật đầu:
- Có!
- Đoàn - Đường - Tả - Hoắc - Hạ! Hoắc thì không phải do Hoắc Phi Thước vẫn giữ mảnh của y. Mảnh của thiếu hiệp có chữ gì?
Chàng đáp và hỏi:
- Chữ Đường! Nhưng tại sao tiền bối cũng kể luôn chữ Tả? Không lẽ mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp của tiền bối...
- Ta không còn giữ nữa, kể từ lúc ta bị xem là thất tung! Thiếu hiệp ở chữ Đường vậy tại sao lúc mới rồi thiếu hiệp có vẻ ngập ngừng và bảo là vừa nhớ lại một việc?
Chàng thở ra:
- Đó là điều khiến tại hạ dù muốn gọi tiền bối là Tam thúc nhưng vẫn không dám!
- Tại sao? Ta đang chờ giải thích đây!
Thay vì đáp, chàng hau háu nhìn Tả Nhất Thiên:
- Tam thúc hãy nói cho tiểu điệt biết, gia phụ, à không, nhị bối Đường Tứ Hải có người nối dõi không?
- Hừ, sao lại không? Nếu không, sao thiếu hiệp có họ Đường?
Chàng hoang mang:
- Vì tiểu điệt được biết Đường nhị tiền bối không hề lập gia thất!
- Nói bậy! Đường nhị ca sao lại không lập gia thất? Vậy người được bọn ta gọi là Đường nhị tẩu phải là gì với Đường nhị ca?
Chàng nghe khắp người như nổi gai:
- Tam thúc nói chắc?
- Hừ! Không thể nào chắc chắn hơn, trừ khi Hoắc tứ đệ cố tình bịa chuyện!
Chàng lại hoang mang:
- Bịa là sao? Tứ thúc bịa sao được khi vẫn còn có Đại bá, Tam thúc và Ngũ thúc?
- A...! Nói ra thì dài lắm. Ta chỉ có thể tóm lược như thế này! Thiếu hiệp có biết Ngọc Điệp bang?
- Biết! Sao?
- Ngọc Điệp bang có được là do năm mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp và năm mảnh này là do Ngọc Điệp Tiên Tử trao cho bọn ta!
- Trao cho? Sao Tiên tử có hành động này?
- Thoạt đầu bọn ta không hiểu và cũng không hỏi nên không biết! Sau đó...
- Sau đó thế nào?
- Bọn ta phát hiện ở Kim Sa đại mạc có một nhân vật là Kim Sa lão tổ!
- Tam thúc đã đi tìm?
- Không! Vì sau đó ngũ đệ tình cờ phát hiện trên bao kiếm Ngọc Điệp có khắc một họa đồ, bọn ta chỉ quan tâm đến họa đồ đó không màng đến việc đi tìm Kim Sa lão tổ!
- Điều gì đã xảy ra sau đó?
- Phi Ma Bất Tử xuất hiện, cướp đi Ngọc Điệp kiếm!
- Và chư vi thúc bá cũng đổ xô truy tìm?
- Không sai! Nhưng để dễ truy tìm, bọn ta liền sáng lập Ngọc Điệp bang và thu nhiều thuộc hạ!
- Kết quả thế nào?
- Phi Ma vẫn bặt vô âm tín! Và có một hôm, ta nghĩ lại!
- Tam thúc nghĩ gì?
- Do không biết bức họa đồ nọ khắc họa địa hình nào, ở đâu, ta nghĩ có thể Phi Ma Bất Tử muốn dùng Ngọc Điệp kiếm để mong Kim Sa lão tổ thu làm truyền nhân! Nhưng sau mới biết ta đã nghĩ lầm!
- Lầm như thế nào?
- Ta đi đến Kim Sa và không báo cho huynh đệ biết! Kết quả của hành động nông nổi này thật thảm hại!
- Thảm hại?
- Phải, ta thất tung làm cho thê tử lo lắng! Và sau này nghe Hoắc tứ đệ nói lại, ta được biết nàng đã nghi ngờ cho mọi người đã âm thầm mưu hại ta!
- Có việc này sao?
- Hà...! Nào chỉ có thế? Sự nghi ngờ của nàng ngay lập tức lây lan cho mọi người! Tất cả cùng nghi kỵ lẫn nhau dẫn đến Nhị Bối, Tứ Bối và Ngũ Bối phải nghi ngờ Đoàn đại bối!
Nghe đến đây, Thượng Thanh kêu lên:
- Thảo nào Hoắc Tứ thúc đã gọi Đoàn đại bá là Đoàn tặc tử?
Tả Nhất Thiên gật đầu trầm ngâm:
- Mà cũng do Đoàn đại ca phần nào!
- Tại sao lại do Đoàn đại bá?
- Lúc đó, thay vì đi tìm ta như mọi người, đại ca cứ lo chuẩn bị hôn ước khiến cho bao huynh đệ phải nghĩ đại ca không lo lắng cho ta!
- Và Ngọc Điệp bang bị phân tán từ đó?
- Chưa đâu! Theo lời Hoắc tứ đệ sau này thuật lại, trước sự phẫn nộ và nghi ngờ của thê tử ta, đại ca lại trút sự nghi ngờ vào Nhị, Tứ, Ngũ Bối! Vì thế, tất cả đều tự bỏ đi!
- Bỏ đi?
Tả Nhất Thiên cười thảm não:
- Mọi người đều ly tán, Ngọc Điệp bang liền lâm cảnh xẻ đàn tan nghé! Cả thê tử của ta cũng bỏ đi mất biệt!
Chàng kinh nghi tột độ:
- Mọi người đã đi đâu? Và lúc nào gia phụ thành lập gia thất? Trước đó chăng?
Tả Nhất Thiên đáp trong nỗi ân hận dày vò:
- Như Hoắc tứ đệ nói lại, mọi người bỏ đi là để tìm ta! Trong khi đó, ta lại lâm vào tình trạng dở sống dở chết! Đến nỗi, Ngũ Bối cho đến lúc này không biết sống chết ra sao, còn Đường nhị ca thì bị Phi Ma Bất Tử tìm đến hãm hại, phóng hỏa thiêu cháy tất cả!
Thượng Thanh bàng hoàng khắp người:
- Là do Phi Ma Bất Tử gây ra? Có cả việc phóng hỏa ư?
Tả Nhất Thiên gật đầu:
- Người được ta tìm đến trước nhất chính là Ngũ đệ! Sau khi tìm kiếm giọt máu duy nhất của Đường nhị ca nhưng không tìm thấy, Ngũ đệ sau khi cáo tri đến Tứ đệ bèn bảo sẽ đi tìm Phi Ma Bất Tử để báo thù và thu hồi Ngọc Điệp kiếm!
Chàng dần dà tỉnh ngộ:
- Phóng hỏa? Tìm hậu nhân nhưng không gặp? Tìm Phi Ma để báo thù và thu hồi kiếm? Tiểu điệt đoán được tất cả rồi!
Tả Nhất Thiên nôn nóng:
- Đoán như thế nào?
Chàng nghẹn ngào:
- Người cứu mạng tiểu điệt chính là ân sư, Ô Mộc cư sĩ! Người còn nói là cứu tiểu điệt từ một biển lửa! Tam thúc! Nói vậy tiểu điệt chính là Đường Thượng Thanh và gia phụ chính là Đường nhị bối rồi!
Tả Nhất Thiên cũng xúc động không kém:
- Hóa ra là Ô Mộc cư sĩ đã cứu được cốt nhục của Đường nhị ca? Thảo nào Ngũ đệ không sao tìm được!
Chàng càng thêm nghẹn ngào:
- Tiếc thay Ngũ thúc đã thảm tử, bằng không, được tin này Ngũ thúc hẳn...
Tả Nhất Thiên chợt chồm đến, bấu chặt vào Thượng Thanh:
- Ngươi nói sao? Ngũ đệ đã chết?
- Phải! Chính tiểu điệt đã thu nhặt di hài và an táng cho Ngũ thúc!
- Sao ngươi biết đó là di hài của Ngũ đệ?
Chàng lấy ra mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp duy nhất mà chàng còn giữ:
- Đây là mảnh có chữ Hạ! Cạnh đó còn có Ngọc Điệp kiếm!
Cầm lấy mảnh ngọc có khắc chữ Hạ, Tả Nhất Thiên rúng động:
- Quả nhiên là Ngũ đệ! Y chết ở đâu? Do ai hạ thủ? Phải chăng là do Phi Ma Bất Tử?
Chàng lắc đầu:
- Ngũ thúc đã thu hồi Ngọc Điệp kiếm, chứng tỏ Phi Ma Bất Tử chẳng toàn mạng! Ngược lại, nơi Ngũ thúc phải thiệt mạng chính là chốn tử địa, được gọi là Tử động!
- Tử động? Sao ta không nghe Hoắc tứ đệ đề cập đến?
Chàng cười buồn:
- Có lẽ sau này Tứ thúc mới biết nên chưa kịp cho Tam thúc hay! Huống chi, ngay sau đó Tứ thúc lại bị lão Cốc chủ hãm hại, đâu còn gặp lại Tam thúc!
Tả Nhất Thiên thở dài thất vọng:
- Rốt cuộc, cái chết của Ngũ đệ vẫn không rõ là ai hạ thủ?
Chàng chợt đáp:
- Đã biết! Đó là Xích Huyết kiệu!
- Xích Huyết kiệu! Là nữ lang đã được ta viện thủ?
Chàng gật đầu và nói:
- Đúng là ả! Vì chính Tứ thúc trước khi nhắm mắt còn ủy thác cho tiểu điệt phải báo thù cho Ngũ thúc!
Tả Nhất Thiên kinh nghi:
- Chính Tứ thúc của ngươi đã nói rõ cái chết của Ngũ đệ là do Xích Huyết kiệu gây ra?
- Không phải như vậy! Mà là do Tử động chính là trú sở của Xích Huyết kiệu trước đây!
Tả Nhất Thiên trầm ngâm:
- Như vậy, mười phần đến chín là do Xích Huyết kiệu hãm hại Ngũ đệ?
Chàng có phần nào phân vân:
- Có một điều khiến tiểu điệt khó thể đoán chắc! Có thể Ngũ thúc thiệt mạng là do một nguyên nhân khác nữa!
- Nguyên nhân gì?
Chàng thố lộ:
- Bức họa đồ trên Ngọc Điệp kiếm dùng để vào Tử động!
Tả Nhất Thiên rúng động:
- Sao ngươi biết?
Chàng thuật lại những gì đã xảy ra cho chàng khi hai lần đi vào Tử động!
Sau đó, chàng nói:
- Qua những gì Ngũ thúc lưu tự, như không có can hệ đến Xích Huyết kiệu! Có thể hiểu chính Ngũ thúc đã tự đi vào Tử động mong tìm gặp di học của Ngọc Điệp Tiên Tử!
Tả Nhất Thiên nửa mừng nửa sầu:
- Cuối cùng cũng có một hậu nhân của Ngũ bối Ngọc Điệp hưởng dụng lợi ích từ bức họa đồ của Ngọc Điệp kiếm! Chỉ tiếc cho Ngũ đệ phải tử vô địa táng!
Chàng chợt hỏi; - Có tất cả năm mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp, một ở đây và ba rơi vào tay Xích Huyết kiệu! Còn một mảnh của Tam thúc thì sao?
Tả Nhất Thiên buồn rười rượi:
- Ta lưu lại cho thê tử, lúc đó nàng đã có mang cốt nhục của ta!
Chàng gật đầu như đã hiểu:
- Vậy thì chỉ cần tìm được...
Đột nhiên Tả Nhất Thiên kêu lên:
- Úy! Còn mảnh của Tứ đệ đâu? Tứ đệ không giao cho ngươi sao?
Chàng hậm hực khi nhắc lại chuyện xảy ra ở Hoàng Thạch cốc cho Tả Nhất Thiên nghe! Chàng còn nói:
- Theo nhận định của tiểu điệt, lão Cốc chủ đã vô tình đánh rơi mảnh này và bây giờ lọt đến tay Xích Huyết kiệu!
Tả Nhất Thiên sau một lúc ngẫm nghĩ chợt phản bác:
- Ngươi nghĩ lại xem, người gian trá, xảo quyệt và có bản lãnh thần thông như lão Cốc chủ làm sao có thể tình cờ đánh rơi mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp?
Chàng biện bác:
- Nhưng chính Xích Huyết kiệu hiện cất giữ những ba mảnh! Vậy thì...
Tả Nhất Thiên gạt ngang:
- Rất có thể đó là mảnh của ta! Xích Huyết kiệu một khi có ý thu thập nhiều mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp hẳn phải có mưu đồ!
Chàng giật mình tỉnh ngộ:
- Không lẽ Xích Huyết kiệu đã tìm được hậu nhân của Tam thúc và...
Tả Nhất Thiên nôn nóng:
- Đi! Ngươi mau đưa ta đến Tử động! Ta muốn được nghe minh bạch điều này từ Xích Huyết kiệu.
Biết Tam thúc nôn nóng vì lo cho thê tử, chàng tìm cách chối từ:
- Xích Huyết kiệu đã bỏ đi khỏi Tử động từ lâu, có quay lại vị tất đã tìm được ả!
- Không có ở đó thì tìm nơi khác! Ta nhất định phải gặp ả!
- Biết tung tích của ả ở đâu mà tìm, Tam thúc?
Tả Nhất Thiên nhìn chàng:
- Ngươi không muốn giúp ta?
Chàng bối rối:
- Tiểu điệt...
Tả Nhất Thiên hỏi dồn:
- Ngươi nỡ nhìn ta chết không nhắm mắt vì đến lúc chết vẫn chưa một lần nhìn thấy cốt nhục của ta?
Chàng thở dài:
- Không phải như Tam thúc nghĩ đâu! Vì tiểu điệt còn đang lo lắng cho sinh mạng của một người.
- Là ai? Quan trọng hơn việc ta nhờ ngươi sao?
- Đó là cốt nhục của Đoàn đại bá! Tam thúc có thể hiểu được tâm trạng của tiểu điệt lúc này không?
Tả Nhất Thiên kinh hoàng:
- Là hậu nhân của Đoàn đại ca? Sao ngươi phải lo lắng?
Chàng vắn tắt:
- Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đã bắt giữ Cung chủ Băng Ngọc cung! Đoàn Thu Nương vì là truyền nhân của Cung chủ nên đã vội vã đi tìm lão! Với bản lãnh của nàng, tiểu điệt e...
Tả Nhất Thiên bỗng mỉm cười:
- Tưởng thế nào, nếu chỉ có vậy thì ngươi yên tâm!
Chàng hoang mang:
- Tiểu điệt phải yên tâm ư?
- Không sai! Chuyện là thế này! Do tình cờ bắt gặp lão Cốc chủ đang nài nỉ ỉ ôi một nhân vật được lão khi gọi là Cung chủ lúc thì gọi Yến này Yến nọ! Sau đó lão bị quấy rầy bởi một nữ lang có tính danh như ngươi vừa gọi là...
- Đoàn muội?!!
Tiếng kêu kinh ngạc của chàng vì quá lớn khiến Tả Nhất Thiên phải nhăn mặt:
- Ta vẫn còn đủ thính lực, ngươi có cần lớn tiếng như vậy không?
Tuy nhiên, chàng dường như không lưu tâm gì đến lời trách này, ngược lại chàng đang nhìn đâu đó ở phía sau Tả Nhất Thiên!
Kinh nghi, Tả Nhất Thiên quay đầu nhìn lại, để xem có điều gì khiến cho chàng phải sửng sốt!
Hóa ra chàng phải kêu như vậy vì đang có một nữ lang đã xuất hiện từ lúc nào ở phía sau!
Tả Nhất Thiên phải kêu...
← Hồi 25 | Hồi 27 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác