Vay nóng Tinvay

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu cương thi (I) Mãnh Quỷ miếu - Hồi 04

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (I) Mãnh Quỷ miếu
Trọn bộ 22 hồi
Hồi 04: Quỷ sát
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-22)

Siêu sale Lazada

Hắn có một loại đấu chí, cho nên hắn hồi phục nhanh nhất.

Đấu chí của con người rất quan trọng.

Vận mệnh là thứ không thể khống chế, may mắn cũng không thể nắm giữ. Có người vừa ra đời đã ở trong nhà vương hầu phú hào, bớt đi rất nhiều ngã rẽ, giảm đi rất nhiều thiệt thòi, nhiều hơn những cơ hội và chỗ dựa, nhưng không có nghĩa là cả đời người đó sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Người giàu có chưa chắc đã vui vẻ, người tôn quý chưa chắc đã hạnh phúc. Trên thế gian có những người đại phú đại quý nhưng lại sống cả đời trong bất hạnh bất phúc. Hạnh phúc lại là thứ mọi người đều có thể sở hữu. Hạnh phúc không phải mục tiêu, mà là một loại cảm thụ trong quá trình nhân sinh. Con người không thể nắm giữ vận mệnh, nhưng lại có thể dùng đấu chí kiên cường để thay đổi nó. Cho nên một người thành công là ở chỗ có thể làm được đại sự phi phàm. Muốn thành đại công, lập đại nghiệp không phải chỉ dựa vào may mắn, quyền thế phú quý chỉ là một phần, quan trọng hơn là nghị lực và kiên trì. Kiên nghị sở dĩ hình thành, là bởi vì đấu chí trong lòng.

Đấu của phấn đấu.

Chí của chí khí.

Có đấu chí như vậy, có lẽ ngay cả quỷ cũng không giết được hắn.

Có thể vì đấu chí này, cho nên Nhiếp Thanh khôi phục rất nhanh.

Cũng có thể không phải.

Mà là vì lực lượng.

Toàn thân hắn đều trải đầy một loại lực lượng như ma quỷ.

Lực lượng kỳ dị này thật sự có thể dùng quỷ khắc quỷ, cũng dùng quỷ trị quỷ.

Nhưng không phải mọi người đều có loại lực lượng này.

Lão Ngư không có.

Tiểu Dư cũng không.

Nhưng Lão Ngư lại có một điểm đặc biệt, có thể bù đắp sự thiếu hụt của lão.

Da lão dày.

Toàn thân lão có những nốt chai thật dày.

Da của lão cũng không phải sinh ra đã như vậy, mà là lớn lên khổ luyện mới thành.

Lão tu luyện “Thiết Bích Đồng Tường” (tường đồng vách sắt) hơn ba mươi năm.

“Thiết Bích Đồng Tường” không phải tường, cũng không phải vách, mà là khí công.

Một loại ngạnh môn khí công, khi luyện thành có thể trừ độc trừ tà, đao thương không vào.

Luyện môn khí công này, bộ vị đại huyệt quan trọng trên người sẽ kết thành nốt chai thật dày bảo vệ, ngay cả tinh hoàn cũng co vào trong bụng, yếu huyệt bình thường đều dời vị trí. Một khi bị thương, tiềm lực được dự trữ trong đan điền động mạch sẽ tập trung đến vết thương, nhằm để bảo toàn tính mạng.

Công phu này không dễ luyện.

Muốn luyện thành phải khổ công.

Tốn nhiều công sức.

Cũng vì Lão Ngư đã tốn nhiều công sức, muốn luyện thành ngạnh môn khí công mà đa số người thông minh đều xì mũi coi thường, hoặc cho rằng chỉ là trò cười, lão bận hơn người khác, mệt hơn người khác, trời sắp sáng còn chưa thể đi ngủ, thậm chí còn bị bệnh thấp khớp sớm hơn người thường, eo mỏi vô lực, đầu choáng mắt hoa. Nhưng sau khi lão luyện thành, lại tránh được tất cả “bệnh người già”, “tật giang hồ” như phong thấp, mắt mờ, eo mỏi... hơn nữa thần khí ổn định, tinh lực dồi dào. Trong trận chiến tối nay, lão còn kịp thời đề khí ngự độc, giữ gìn nguyên khí, bảo vệ tâm mạch.

Lại có thể không chết.

Chỉ bị thương nặng.

Vẫn đang khôi phục.

Hơn nữa rất nhanh chóng.

Tiểu Dư thì không có công lực như vậy.

Nhưng hắn là một người phản ứng rất nhanh.

Hơn nữa trung khí (1) rất đầy đủ.

Phàm là người có qua lại với hắn đều biết, Tiểu Dư là một người nhạy bén, tỉnh táo.

Hắn vốn nhậm chức ở phủ thần hầu. Có khi khách vào cửa, trên tay trên xe đầy những lễ phẩm quý trọng để hối lộ, hơn nữa còn đối đãi long trọng, nhưng hắn lại sai người chuẩn bị dây thừng gông cùm, biểu thị khách quý thì có thể cũng phải bắt giữ. Mọi người đều không tin, sau đó quả nhiên như vậy.

Có lúc hình bộ, nha sai tra tấn, trói gô phạm nhân vào phủ thần hầu, Vô Tình gặp mặt thấm vấn. Tiểu Dư thấy vậy liền dặn dò chuẩn bị pha trà, nước tắm... nói rằng phạm nhân nhất định sẽ được thả, hơn nữa còn được đối xử lễ độ.

Kết quả không lần nào không ứng nghiệm, khiến người ta phải thán phục.

Nghe nói hắn phóng ám khí rất nhanh.

Hắn có thể phóng bất cứ ám khí gì.

Như vậy còn chưa đủ lợi hại.

Hắn cũng có thể biến bất kỳ thứ gì thành ám khí của mình.

Cho dù là chiếc đũa, cái muỗng, tú cầu, móng tay... thậm chí là tờ giấy, bút lông, trái ớt, quả dưa... đều có thể trở thành ám khí của hắn.

Vì vậy có người cho rằng hắn không nên họ “Dư”.

Hắn nên là họ “Đường” mới phải.

Thục Trung Đường môn có một cao thủ tên là Đường Đại Nhãn, ngoại hiệu “Bạo Hoa”, một vị cao thủ khác tên là Đường Đại Nhĩ, tước hiệu “Bạo Thải”, còn có một cao thủ tên là Đường Đại Đầu, được xưng là “Bạo Tinh”, đều là cao thủ đỉnh cấp trong số cao thủ ám khí, hợp xưng là “Đường Tam Thải” .

Bất cứ ai đụng vào bọn họ, chính là hắn “bất hảo thải” (không may mắn). Nếu người nào giao thủ với bọn họ mà vẫn có thể giữ được tính mạng, cả đời sẽ “quang thải” (vẻ vang). Người học ám khí nào được bọn họ chỉ bảo, đó chính là “thải đầu” (món quà) to lớn.

Đối với Tiểu Dư, ám khí nào cũng có thể phóng ra, thứ gì cũng có thể trở thành ám khí của hắn, nguyên nhân chỉ có một.

Bởi vì hắn phản ứng nhanh.

Thật sự quá nhanh.

Cho nên cầm lấy thứ gì, bất kể bên cạnh có gì, đều có thể trở thành ám khí của hắn.

Nhưng đây vẫn không phải là bản lĩnh thật sự của hắn.

Còn không tính.

Chưa thể xem.

Bản lĩnh thật sự của hắn là thu hồi ám khí đã phóng ra.

Ám khí đã phóng ra, hơn nữa còn nhanh như vậy, làm sao thu hồi được?

Nhưng hắn có thể.

Thân pháp của hắn còn nhanh hơn ám khí.

Có lúc hắn phóng ám khí ra, phát hiện đánh sai đối tượng, lập tức phi thân đuổi theo mười bảy, mười tám món ám khí, chụp lại toàn bộ, cầm ở trong tay.

Phản ứng của hắn có thể nói là nhanh cực.

Cực nhanh.

Cho nên lúc hắn bị quỷ cắn, hắn cũng tức thì phản ứng, lập tức phản kích.

Do đó vết thương của hắn nhẹ nhất.

Trúng độc cũng ít nhất.

Hắn cũng đang khôi phục.

Nhưng bất kể khôi phục nhanh thế nào, thương vẫn là thương, độc vẫn là độc. Một người chỉ cần từng bị thương, trúng độc, sẽ biết cho dù là hán tử cực kỳ tráng kiện, kiên cường, muốn hoàn toàn lành lại, triệt để khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhiếp Thanh, Lão Ngư, Tiểu Dư, ba người này hợp sức liên thủ, có thể đấu thần giết quỷ. Hiện giờ bọn họ đều bị ma quỷ đánh lén khiến cho trọng thương, trúng độc, nhưng vẫn vùng vẫy cầu sinh, chịu đựng không chết.

Ba người quỷ giết không chết này, nếu còn sống dĩ nhiên muốn trả thù giết quỷ.

Có điều, ban đầu Vô Tình dự định ngày mai sẽ cùng “Quỷ Vương” Nhiếp Thanh, Lão Ngư và Tiểu Dư lên núi, đi một chuyến đến Mãnh Quỷ miếu, nhưng còn chưa đến nửa canh giờ, ba người đều ngã xuống, chỉ còn lại Vô Tình.

Chẳng lẽ một mình chàng lên đỉnh Nghi Thần? Một mình đi Mãnh Quỷ miếu? Chàng có thể sao?

Lúc này trời đã sắp sáng.

Ánh bình minh vừa hiện.

Sắc mặt Nhiếp Thanh xanh vàng, tĩnh tọa điều tức, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại cố gắng nhịn đau, chịu đựng giày vò, thỉnh thoảng quát nhanh, gầm khẽ vài tiếng, cũng không biết đang ngủ hay đang tỉnh.

Lão Ngư sốt cao không giảm, lúc thức tỉnh lúc mê man.

Tiểu Dư thì vẫn hôn mê không tỉnh.

- Cho dù thế nào.

Vô Tình thở dài một tiếng:

- Sau khi trời sáng, chúng ta vẫn phải lên đỉnh Nghi Thần một chuyến.

Nhưng lúc nào trời mới sáng?


(1) Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-22)


<