← Hồi 17 | Hồi 19 → |
Hỏa khí trên người sắp bốc cháy.
Xương khô ở đối diện, trong ánh sáng chói đang nhanh chóng tiếp cận.
Thiên Y bảo vệ an toàn bản thân đã hoàn toàn tan rã.
Lúc này Vô Tình lại làm một chuyện.
Chàng phát ra ám khí.
Ám khí do chàng phát ra, số lượng nhiều kinh người, chủng loại cũng nhiều kinh người.
Phần lớn ám khí bắn về phía bộ xương.
Xương trắng này, có phải là thứ mà Tập Mai Hồng đã chiến đấu lúc vừa vào cửa miếu? Hay là thứ từ trong quan tài chui ra sau khi Nhiếp Thanh phát chưởng?
Chàng không biết.
Nhưng bất kể là thần hay quỷ, là kẻ địch thì cứ đánh, quyết không bó tay chờ chết.
Một phần nhỏ ám khí bắn ra bốn phía.
Bốn bề đều là ánh sáng chói.
Ánh sáng chói không chỗ nao không có, khiến người ta không nơi ẩn trốn.
Giống như ánh sáng mênh mông, rực rỡ vô hạn.
Có lẽ Vô Tình phát ra những ám khí này, mục đích là muốn xem thử nguồn gốc của ánh sáng này, giới hạn của chùm sáng này.
Độ sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Có ám khí bay được một nửa lại phát ra tiếng rít, hóa thành khói nhẹ, giống như tên bắn về phía mặt trời, cho dù có lực cổ tay khai trời mở đất cũng khó tránh khỏi bị sức nóng làm tan chảy.
Nhưng phần lớn ám khí vẫn có tác dụng, hơn nữa còn rất kịp thời.
Có ám khí bay đi phát ra tiếng va chạm, lại chấn động về, gào thét, xoay tròn, rung động, từ góc độ kỳ dị bắn ngược về phía bộ xương trắng kia.
Trước khi Vô Tình phát ra ám khí, đã tính chuẩn lực đạo và góc độ, biến hóa và phương hướng.
Ám khí nhanh như vậy đã rơi về, nói cách khác, khu vực tràn ngập ánh sáng này chẳng qua là một gian phòng hơi lớn, thậm chí chỉ là phòng nhỏ hoặc hầm ngầm mà thôi.
Đối phương đã dùng một biện pháp tập trung ánh sáng và hơi nóng, chiếu sáng gian phòng này, khiến người khác hoa mắt mất đi khả năng phán đoán và ứng phó, bị hắn thừa cơ.
Nơi này quyết không phải ngoài nhân gian, mà là ở nhân gian.
Nơi này càng không phải địa ngục, địa ngục chân chính cũng ở nhân gian.
Nơi này càng không phải thiên đình, thiên đình không có bộ xương trắng âm hiểm khó lường như vậy.
Bộ xương trắng kia bắt đầu trúng ám khí của Vô Tình, tư thái biến đổi, giống như muốn vùng vẫy, né tránh, kêu gào, khổ sở.
Hóa ra xương trắng vẫn có sinh mệnh.
Nhưng hỏa khí trên người Vô Tình đã bắt đầu bốc cháy.
Vô Tình kêu lớn một tiếng, toàn thân run lên, ném ra tất cả khí cụ, đồ dùng sắp bốc cháy và đã bốc cháy. Sau đó chàng mượn lực kéo tay áo trái một cái, cả người, không, phải nói là cả người lẫn ghế lật lên, “rầm” một tiếng, đáy ghế đụng vào trần nhà đang kẹp ống tay áo của chàng.
Nơi đó là một cơ quan.
Nếu không phải nơi đó có cơ quan, Vô Tình cũng sẽ không rơi xuống mật thất sáng chói này.
Vô Tình đã dùng tay áo chặn lấy khe hở của cơ quan, lúc này chàng lại mượn lực tay áo, lật người một cái, dùng đáy ghế đập vào cơ quan.
Nên biết bản thân Vô Tình không có công lực gì, chàng trời sinh tàn tật, không thể tu luyện nội công cao thâm.
Nhưng cái lật này của chàng là nhờ nhấn vào một cơ quan, toàn bộ xe lăn liền biến đổi, đột nhiên xoay đứng lên với lực vô cùng mạnh.
Hơn nữa đáy ghế chợt bắn ra một chiếc chùy sắt dày nặng, đánh vào cơ quan kia.
Lò xo của cơ quan kia lập tức bị đánh gãy.
Vô Tình mượn thế lộn ngược lên trên.
Chính là nơi lúc đầu chàng rơi xuống.
Mặc dù Vô Tình đã dùng chùy ở đáy ghế đập vỡ cơ quan, nhưng chân lực của chàng đã hết, có thể lộn lên được hay không vẫn là một nghi vấn.
Đúng lúc này lại có người kéo tay áo của chàng.
Sau đó chàng ngửi thấy một khí tức quen thuộc.
Mùi hương.
Cho dù trong hoàn cảnh xấu xa đến đâu, trong quyết chiến ác độc đến đâu, trong đấu tranh khủng khiếp đến đâu, mùi hương này vẫn điềm đạm, vẫn trầm tĩnh, khiến người ngửi được rất ngây ngất, rất vui vẻ, rất thoải mái.
Người nọ kéo ống tay áo của chàng, khiến chàng có thể mượn lực đi lên.
Cơ quan tuy bị đập ra, nhưng sau khi Vô Tình vọt lên, nó lại khôi phục che lấp phần lớn chỗ hổng.
Vô Tình giống như sắp chết lại sống dậy, dường như vẫn còn sợ hãi.
Chàng còn chưa ổn định hơi thở, cả người lẫn xe lăn đã ngã xuống đất. Một người đi đến gần chàng, chàng đang muốn cảm tạ, đột nhiên một ánh đao lại chém xuống đầu.
Đao này đến thật nhanh, hơn nữa vô cùng đột ngột.
Người kéo chàng lên chẳng phải muốn cứu chàng ư? Sao lại xuất đao muốn lấy mạng chàng?
Thân thể của chàng vẫn nằm nghiêng trên đất.
Bởi vì người và ghế vẫn cột vào nhau, chàng vẫn chưa kịp lật xe lăn, xoay người ngồi dậy.
Nhưng đao đã đến, sát chiêu đã tới.
Chẳng lẽ chàng không chết trong ánh sáng chói mắt, lại tự đưa tới cửa, chết trong miếu thờ đen kịt này.
May mắn xe lăn của chàng đang lật ngang.
Cho dù kẻ địch xuất thủ thế nào, muốn chặt đầu chàng nhất định phải cúi người mới có thể chém xuống.
Vô Tình không tránh, chàng tránh không ra.
Chàng cũng không né, né không thoát được.
Chàng cũng không chống đỡ, bởi vì chống đỡ không kịp.
Chàng chỉ phản kích.
Chàng vỗ vào đệm xe lăn một cái.
Sau một tiếng “phụp”, tay vịn bên ghế bỗng bắn ra một mũi nhọn dài năm thước, kịp thời đâm tới.
Chỉ cần đối phương vẫn khăng khăng muốn chém đầu chàng, nhất định phải rướn người tới. Chỉ cần cúi người chém xuống, giống như đưa thân thể tới trước mũi dao bên hông xe lăn, chẳng khác nào tự sát.
Nói là tự tìm đường chết cũng được.
← Hồi 17 | Hồi 19 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác