← Hồi 09 | Hồi 11 → |
Thông thường mà nói, sau khi đám người Vô Tình điều tra sắp xếp, khoảng cuối giờ Ngọ xuất phát, trải qua bôn ba leo trèo, đại khái đầu giờ Thân sẽ đến cầu độc mộc. Theo lẽ thường, vào tháng tám mặt trời ở nơi này sớm nhất cũng phải đầu giờ Dậu mới bắt đầu xuống núi. Nhưng vừa qua cầu độc mộc, trời giống như tối đi rất nhanh, trong thoáng chốc đã đến hoàng hôn.
Nắng chiều vẫn còn đẹp vô hạn
Chỉ tiếc hoàng hôn sắp đến rồi
Mọi người phát hiện sắc trời nhanh chóng mờ mịt, bất giác đưa mắt nhìn nhau.
Miếu ở nơi đó.
Hai cánh cửa sổ như mắt, một cánh cửa chính như miệng.
Giống như một con yêu ma biến thân, đang đợi bọn họ vĩnh viễn rơi vào địa ngục.
Vô Tình và Nhiếp Thanh đi phía trước.
Nhiếp Thanh nói:
- Dường như tối đến thật nhanh.
Vô Tình nói:
- Ta nghĩ là do thế núi.
Nhiếp Thanh hỏi:
- Nghĩa là sao?
Vô Tình nói:
- Chúng ta đến nơi này, vừa lúc ở dưới bóng tối của đỉnh núi hướng đông, mặt trời xuống đến phía này lại gần như hoàn toàn bị che lấp.
Nhiếp Thanh nói:
- Ngọn núi này rất kỳ quái. Nếu không phải đã đến trên núi, từ chân núi nhìn lên giống như vẫn là một mảnh sáng ngời. Thực ra đó chỉ là ánh mặt trời phản chiếu, chúng ta thật sự đi lên lại rất tối.
Vô Tình nói:
- Núi kỳ quái, chỉ sợ miếu càng quái lạ.
Nhiếp Thanh nói:
- Ban nãy đại bổ đầu đã nghe rồi chứ?
Vô Tình nói:
- Nghe cái gì?
Nhiếp Thanh nói:
- Vừa rồi vạn quỷ cùng kêu, âm thanh đều đến từ miếu này.
Vô Tình nói:
- Ta nghe trăm ngàn tiếng kêu, nhưng lại giống như một tiếng gào từ trong ngàn vạn lỗ hổng phát ra, vang vọng không ngừng. Có điều âm thanh đến từ trong miếu, điểm này có thể khẳng định.
Nhiếp Thanh nói:
- Chỉ là một ngôi miếu, không thể truyền ra âm thanh phức tạp như vậy.
Vô Tình gật đầu:
- Nhưng miếu được xây phía trên hầm mỏ.
Nhiếp Thanh hỏi:
- Ngài cho rằng âm thanh đến từ hầm mỏ? Trong hầm mỏ có người sống sao?
Ánh mắt của hắn lại lập lòe màu xanh lá.
Ánh mắt của hắn vừa hiện màu xanh lá, sắc mặt liền phát xanh.
Mặt vừa xanh, râu liền sinh trưởng giống như từ dưới đất chui lên.
Đối với hắn thì màu xanh giống như tràn ngập sinh cơ.
Vô Tình cũng chú ý tới.
Chàng dường như cũng rất hứng thú với màu xanh lá kỳ dị này.
Vô Tình nói:
- Ta không biết bên trong có phải người hay không, cũng không biết có phải người sống hay không, nhưng bên trong nhất định có sinh vật.
Nhiếp Thanh cũng gật đầu:
- Có sinh vật thì mới kêu.
Nhưng hắn lập tức hỏi lại:
- Vậy quỷ có tính là sinh vật không?
Vô Tình cũng hỏi ngược một câu:
- Cương thi thì sao?
Hai người đều chỉ hỏi, không đáp.
Mọi người đều yên tĩnh lại, cho dù sắc mặt không sợ hãi, nhưng ít nhất cũng có vẻ bối rối.
Phía trước bọn họ là miếu, một ngôi miếu kỳ quái.
Trong miếu lại có khói nhẹ lượn lờ.
Vô Tình và Nhiếp Thanh đang thấp giọng thương thảo.
Tập Mai Hồng và hai tiểu tử cũng đang âm mưu đại kế.
Trần Nhật Nguyệt đánh bạo hỏi:
- Vừa rồi thứ... thứ kia... rốt cuộc có phải... người hay không? Hả?
Tập Mai Hồng nói:
- Ngươi nói sao?
Bạch Khả Nhi rất phiền não:
- Nếu nó là người... sao nó lại có dáng vẻ như vậy? Nhảy nhảy nhót nhót... giống như một bộ...
Trần Nhật Nguyệt thăm dò nói tiếp:
- Thi thể sống?
Bạch Khả Nhi vừa nghe liền giật mình:
- Thi thể sống... biết võ công sao?
Trần Nhật Nguyệt hỏi ngược lại:
- Hai chiêu kia của nó... cũng là võ công sao?
Hai tiểu tử đều ngẫm nghĩ một lúc.
“Tên” kia giơ tay nhấc chân, nhìn giống như võ công, thực ra lại quá đơn giản, quá thô lậu. Nếu không biết võ công, làm sao ra tay chính xác hữu hiệu như vậy? Võ công bình thường không có nhiều sơ hở như vậy, cũng không đến mức dứt khoát như vậy... Nếu thật sự là võ công, vậy phải là công phu thượng thừa cực cao minh. Nhưng nếu là võ công hạng nhất, sao lại lộ ra sơ hở?
Tập Mai Hồng lên tiếng:
- Nếu nó là người, cho dù là cao thủ hạng nhất, một đao kia của ta, còn có một kiếm kia, sao lại không giết được nó?
- Đúng.
Bạch Khả Nhi bổ sung:
- Còn có ám khí của công tử.
Sắc mặt mọi người bất giác hơi trắng bệch.
Từ khi mọi người hợp sức đẩy lui kẻ địch, kề vai chiến đấu, ba người cùng chung kẻ thù, đã thân thiết hơn rất nhiều.
Trần Nhật Nguyệt còn ôm hi vọng:
- Nếu nó thật sự là cương thi, vì sao có thể đi ra giữa ban ngày?
- Nơi này là đỉnh Nghi Thần mà.
Tập Mai Hồng cẩn thận nói:
- Ở chỗ này, có chuyện gì chưa từng thấy qua.
- Nơi này còn là Mãnh Quỷ miếu.
Bạch Khả Nhi phụ họa:
- Mãnh Quỷ miếu có thứ gì nhiều nhất, nghe tên là biết.
- Huống hồ, xem ra nó giống thi thể sống hơn là giống quỷ.
Tập Mai Hồng lại rất có ý tưởng:
- Quỷ thì còn nói buổi tối mới ra ngoài hoạt động, cương thi có bị hạn chế ra ngoài vào ban ngày không? Ta lại chưa từng nghe nói.
- Nếu cầu độc mộc có cương thi, vậy thì...
Trần Nhật Nguyệt suy đi nghĩ lại, lo lắng bất an:
- Trong Mãnh Quỷ miếu sẽ có gì?
Bạch Khả Nhi thì thầm thêm một câu:
- Vậy chúng ta còn tiến vào làm gì? Đã gặp phải cương thi tiếp khách, lại tới một đại hội bầy quỷ sao?
Nói xong lại rùng mình một cái, khốn khổ nói:
- Nghe nói mẹ kế của Tôn lão bản, tên là... Bạch...
Tập Mai Hồng thay hắn nói tiếp:
- Bạch Cô Tinh.
Bạch Khả Nhi vẫn có vẻ khổ não:
- Mà mẹ ruột đã qua đời của cô ấy, tên... tên là gì ấy nhỉ?
Tập Mai Hồng lại rất quen thuộc:
- “Tuyết Hoa Đao” Chiêu Nguyệt Hoan.
Bạch Khả Nhi không nghe rõ, lại giống như trong lòng không yên:
- Ừ? Tuyết Hoa Cao?
- Tuyết Hoa Đao!
Tập Mai Hồng bực mình:
- Hoa tuyết tung bay từng mảnh đao, Tuyết Hoa Đao.
- À.
Bạch Khả Nhi vẫn có vẻ mất hồn lạc phách:
- Bạch Nguyệt Hoan.
- Chiêu Nguyệt Hoan!
Trần Nhật Nguyệt dùng tay sờ sờ trán Bạch Khả Nhi, Bạch Khả Nhi liền lách người tránh qua.
- Bà ấy không phải họ Bạch.
Hắn hoài nghi hỏi:
- Không phải ngươi cũng trúng tà chứ?
Bạch Khả Nhi xì một tiếng, nói:
- Ngươi mới trúng tà... Nhưng nơi này đã tà như vậy, chúng ta còn vào trong miếu làm gì? Không bằng...
Trần Nhật Nguyệt hiểu ý Bạch Khả Nhi, cũng nhướng nhướng mày nói:
- Không bằng...
Mọi người đều nhìn về Tập Mai Hồng.
Tập Mai Hồng cũng hiểu ngầm, chỉ chỉ con đường vừa đi qua:
- Không bằng...
Trần Nhật Nguyệt ra sức gật đầu.
Bạch Khả Nhi cũng vui mừng khôn xiết.
Bọn họ đều khâm phục Vô Tình, vốn tự mình cầu xin lên núi, hiện giờ lại không tiện bảo công tử quay đầu... nhưng Tập Mai Hồng thì khác.
Nàng là nữ nhân, cũng là “người ngoài”.
Nàng không sợ Vô Tình bực bội.
Nếu được nàng ủng hộ, vậy thì có hi vọng xuống núi rồi.
Tập Mai Hồng nhìn nhìn bóng lưng Vô Tình, dáng vẻ cùng chung mục đích, đang định cất tiếng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức rút đao chạy về hướng cửa miếu.
← Hồi 09 | Hồi 11 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác