Vay nóng Tima

Truyện:Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VI) Đả lão hổ - Hồi 1

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VI) Đả lão hổ
Trọn bộ 7 hồi
Hồi 1: Ám Khí Đấu Ám Khí
5.00
(một lượt)


Hồi (1-7)

Siêu sale Lazada

Con “Đại lão hổ” này không đánh không được.

Điểm này trong lòng Thiết Thủ rõ mười mươi, cũng cực kỳ khẳng định, càng vô cùng kiên quyết.

Thế nhưng, chàng là một danh bộ kinh nghiệm dạn dày, tinh linh lão luyện tự nhiên cũng thường xuyên nhắc nhở mình:”Chúng ta đi khắp nơi lùng bắt lão hổ nhưng liệu có thể nào lão hổ hành động nhanh hơn phi ưng, hành vi giải hoạt hơn hồ ly, hành tung bí ẩn hơn lão thử này đang đứng sau lưng chính chúng ta để thao túng, đùa giỡn. Thậm chí là hạ sát từng người từng người một hay không?”

Rành rành là chàng và bằng hữu đang bị lão hỗ thâm mưu viễn lự, thẹn quá hoá giận này ở trong bóng tối đùa bỡn rồi giết dần giết mòn hay không?

Thiết Thủ không rõ cũng không dám khẳng định.

Có một số chuyện rất hợp tình cũng rất hợp lý.

Tỷ như hồ cá lớn chỉ nuôi một con cá nhỏ bằng đầu ngón tay, trong lồng chim bé tẹo lại nuôi một con mèo béo ú …

Càng có những chuyện hợp lý nhưng không hợp tình.

Giống như ang nước bé tẹo lại nuôi một con cá to tướng không thể động đậy, cửa lồng không đóng nhưng chim trong lồng lại không bay đi, tóc màu vàng, màu bạc, màu đỏ …

Lại có những chuyện vừa không hợp tình vừa không hợp lý.

Ví như nuôi chim trong ang nước, trong lồng chim không có nước lại nuôi cá, toá trên đầu biến thành một cái cây …

Tâm tình Thiết Thủ giờ cũng vậy. Trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy vừa có gì không hợp tình, lại có gì không hợp lý. Chỉ có điều, nhất thời hàng cũng không thể nào phân biệt được điểm nào không hợp tình, điểm nào không hợp lý.

Trang Hoài Phi vỗ chưởng xuống làm vỡ mất một góc thạch bàn quát lên:

- … lấy đâu ra chuyện dễ dàng như vậy?

Làm Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải đều ngẩn người ra giật bắn mình.

Chẳng phải Trang Hoài Phi và Thiết Thủ sớm đã bị độc lực của Băng Hoả Ngũ Trùng Thiên và Ô Thối Thối làm tản hết công lực rồi hay sao?

Người đã bị tán công sao có thể vỗ một chưởng làm vỡ cả thạch bàn?

Sắc mặt hồng nhuận như gan lợn tươi của Đường Thiên Hải giờ trở nên xạm như thịt trâu vậy, hơn nữa còn là thứ đã thối rữa nhiều ngày.

Tạ Mộng Sơn xưa nay luôn chú ý đến biểu hiện của mình, giờ thì cho dù y có chú ý thêm mười lần đi nữa thì cũng vậy.

Đó là vì chấn kinh, chấn kinh đến nỗi y phải ho lên hai tiếng, sau đó, y lại ho thêm bảy tám tiếng nữa. Y vừa ho người đứng sau lưng y đã đột nhiên xuất động.

Hà Khả Lạc từ phía sau Tạ Mộng Sơn bay vút lên vượt qua thạch bàn vỗ một chưởng xuống thiên linh cái của Trang Hoài Phi.

Chỉ khi y xuất thủ người ta mới thoáng nhìn thấy bàn tay y còn dày hơn cái thớt gỗ, to như cái quạt xếp, cả cánh tay như một cái búa sắt.

Cái búa sắt có thể khai sơn phá thạch. Chưởng pháp của y cũng được kêu là Tiểu Khai Bia thủ.

Dư Thần Phụ gần như cùng lúc xuất thủ tấn công Trang Hoài Phi nhưng tuyệt đại đa số những người có mặt tại đương trường … Không, là toàn bộ, bao gồm cả Trang Hoài Phi đều không nhìn thấy y xuất thủ như thế nào.

Nhưng thực tế, y đã phát động công kích. Bởi vì Tạ Mộng Sơn đã ra lệnh.

Tiếng ho húng hắng của y chính là mệnh lệnh.

Dư Thần Phụ tập kích ở dưới bàn.

Y rất gầy, thân hình rất mảnh khảnh, y vừa phát động thế công cả người y đã lướt xuống gầm bàn. Đồng thời, thân người y nhoài về phía trước còn linh hoạt hơn cá ở trong nước, phiêu diêu khó đoán hơn chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt gió, nhanh nhẹn hơn cả loài xuyên sơn giáp chui vào hang, trong chớp mắt y đã lẩn đến trước chỗ Trang Hoài Phi, tả thủ cung đao chém thẳng vào hạ thân, hữu thủ hất kiếm đâm vào cổ họng họ Trang.

Chỉ cần Trang Hoài Phi phân tâm một cút, phân thần ứng phó Hà Khả Lạc ở trên cao y nhất định sẽ vong mạng dưới chiêu ám toán của Dư Thần Phụ bên dưới mặt bàn.

Trang Hoài Phi hét lớn một tiếng, người chưa đứng dậy hai chân đã hất tung lên. Ngoài ra, song chưởng cũng kịp thời hợp lại đỡ lấy một chưởng của Hà Khả Lạc. Mặc dù thế công của Dư Thần Phụ hung mãnh lang độc, quỷ thần mạt trắc nhưng xem ra y còn uý kỵ một chưởng tưởng như rất đơn giản của Hà Khả Lạc hơn nhiều.

Song chưởng của y khép lại vừa kịp vỗ trúng chưởng của Hà Khả Lạc. Lúc đó, chưởng của Hà Khả Lạc chỉ cách đầu Trang Hoài Phi chưa đầy nửa thước.

Cánh tay của Hà Khả Lạc bị kẹp chặt bỗng nhiên sưng phồng lên, chẳng mấy chốc đã sưng lên gấp ba, gấp bốn lần bình thường, chuyển màu đỏ sẫm. Sau đó, vang lên những tiếng sì sì quái dị rồi một mùi tanh nồng bốc lên.

Sắc mặt vốn trắng bệch của Hà Khả Lạc giờ tím ngắt như màu mắm tôm trông chẳng khác gì Đường Thiên Hải trong cơn thịnh nộ cả.

Cùng lúc ấy, chỉ nghe một tiếng rống quái đản vang lên bên dưới, cả người Dư Thần Phụ bay ra ngoài xa, tay chân hươ loạn xạ, trước khi bay ra đã làm phần dưới mặt bàn bị vỡ văng ra ba bốn mảnh.

Bay ra trước y là đao và kiếm.

Dư Thần Phụ bay lên cao, gầm lên tức giận, hò hét, sau đó lại vùng vẫy tay chân rơi xuống. Rồi một tiếng “tõm” vang lên, đại khái là y đã rơi xuống hồ cá.

Đó là vì cước của Trang Hoài Phi, y bất hạnh đã gặp phải đôi cước của Trang Hoài Phi.

Đả Thần cước!

Song cước đá ra nhìn có vẻ nhẹ nhàng đơn giản song lại khiến Dư Thần Phụ đang như được thần trợ lại hoá như bị ma vời, thế công của y hoàn toàn bị hoá giải.

Tuy đã đá bay kẻ ám kích dưới gầm bàn nhưng Trang Hoài Phi vẫn còn đang giằng co với Hà Khả Lạc, thủ chưởng của họ Hà vẫn đang lớn dần, cánh tay càng phồng lên.

Trang Hoài Phi vẫn dùng hai tay kẹp cứng tay của y, bàn tay chỉ còn cách đỉnh đầu chừng bốn thốn.

Hà Khả Lạc người ở trên không, lực đạo dồn cả vào cánh tay, song cước của Trang Hoài Phi vừa đá bay Dư Thần Phụ.

Vấn đề là địch nhân của Trang Hoài Phi khẳng định không chỉ một người, y đương nhiên không chỉ có một địch nhân. Dư Thần Phụ còn chưa đáng kể coi là đại địch của y, Hà Khả Lạc cũng không thể.

Nhưng Đường Thiên Hải thì nhất định được.

Y là người của Thục trung Đường môn, một trong Tứ đại cao thủ với thủ pháp ném ám khí siêu phàm nhập thánh, “Tam thập lục tiểu thủ, nhất thủ bao hàm, thất thập nhị đại sưu, nhất thủ cái thiên”, y tuyệt đối có thể coi là đại kình địch của Trang Hoài Phi.

Trong bốn năm năm nhậm chức ở Võ Công huyện, lấy danh nghĩa là Giám quân để thay Đồng Quán giám thị tất cả mọi chuyện. Đồng thời, y còn dung túng thuộc hạ quấy nhiễu lương dân bách tính. Vì vậy mà Trang Hoài Phi đã nhiều lần xung đột với y, nhưng cũng vì Tạ Mộng Sơn đứng giữa triều đình và Đường Thiên Hải cũng có phần cố kỵ với phân lượng của họ Trang trên giang hồ, trong nha huyện, trong Lục phiến môn và trong lòng bách tính, còn Trang Hoài Phi cũng e ngại bối cảnh Đường môn và trái núi Đồng Quán nên cũng chưa lần nào xuất thủ hết sức một phen.

Tuy là chưa thật sự xuất thủ đánh nhau nhưng lúc cãi nhau những câu như là “Có ngày sẽ cho mi nếm thử mùi vị độc sa của ta” hay “Ta đợi lãnh giáo cước pháp của ngươi” đã không ít lần nói ra.

Những lời như vậy nói ra nhiều hận ý tự nhiên sẽ càng sâu đậm, những lời này nghe nhiều tự nhiên cũng sẽ kết thành oán cừu.

Người trong huyện hầu hết đều biết Đường giám quân và Trang tổng bộ đầu không hoà thuận gì, đại để là địch nhiều hơn bạn. Có điều, đối với Trang Hoài Phi mà nói, y không thích mình là bằng hữu của Đường Thiên Hải, hơn nữa y thích có một địch nhân như họ Đường.

Bởi vì chỉ có loại địch nhân như vậy mới làm y kích thích, phấn đấu nhiều hơn, không thể suy thoái cho tên tiểu tử khốn khiếp đó đứng nhìn. Trang Hoài phi, ngược lại, thích địch nhân hơn bằng hữu.

Bổi vì địch nhân thuỷ chung vẫn là địch nhân, rất hiếm khi có thể hoá địch thành bạn. Nhưng bằng hữu lại rất có khả năng đột nhiên biến thành địch nhân khiến ta trở tay không kịp. Hơn nữa, tình huống bằng hữu trở mặt thành địch nhân rất hay xảy ra.

Địch nhân cùng lắm biến thành bằng hữu, đó có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Dù sao cũng tốt hơn là không biết lúc nào, mà thường là những lúc yếu hại, bằng hữu lại biến thành địch nhân.

Vì thế, y không cần hoà giải với Đường Thiên Hải làm gì. Vì vậy, trong lòng Đường Thiên Hải nhất định rất hận Trang Hoài Phi. Khi Trang Hoài Phi có thóp để y nắm được trong lòng y mừng rỡ thế nào chắc không cần phải nói cũng đoán được, chẳng trách y có thể đợi dến tận lúc Cao Dương Nhất Đắc chủ sự Mi huyện đại hội mới lên tiếng vạch trần quan hệ của Trang Hoài Phi với Ngô Thiết Dực.

Đường Thiên Hải hầu như chắc chắn. Y đương nhiên không bỏ qua cơ hội cáo mật, y lại càng không bỏ qua cơ hội này, cơ hội giết Trang Hoài Phi.

Y phát ám khí trong khoảnh khắc chí mạng này, ám khí của y rất lớn.

Song thủ y vươn ra nhặt lấy hai mảnh đá vỡ từ chiếc bàn, thuận tay vung đi, đó chính là ám khí của y, ám khí rất lớn.

Hai mảnh ám khí lớn bay về phía Trang Hoài Phi với tốc độ kinh hồn, uy lực kinh hồn và phương thức càng kinh hồn không kém.

Lúc này, Trang Hoài Phi vẫn đang giằng co với Hà Khả Lạc, nội lực thao thao bất tuyệt, tiềm lực chảy mãi không ngừng vẫn còn chưa phân thắng bại. Hữu chưởng của Hà Khả Lạc cách huyệt Bách Hội của Trang Hoài Phi tầm ba thốn, bất luận là y có nghiến răng nghiến lợi thế nào cũng bị song thủ của họ Trang kìm chặt lại, trông tím tái như một con rùa bị chịu nhục vậy.

Có điều, Hà Khả Lạc đương nhiên không chỉ có một cánh tay, y còn tả thủ, y lại vỗ xuống một chưởng. Chưởng của y đi rất chậm, càng chậm lực đạo càng ngưng tụ, càng lớn, đối phương càng bị chưởng kình trùm lên, khoá chặt rồi hạ sát.

Tả thủ của y vốn to gấp đôi hữu thủ tựa như hai hữu thủ rưỡi mới bằng tả thủ vậy. Hai cánh tay của y tựa hồ như tay của hai thứ động vật hoàn toàn khác nhau về hình dáng, tỷ như tay của voi và tinh tinh. Cánh tay giống như chân voi của y lại bổ thẳng xuống đầu của Trang Hoài Phi.

Lần này chưởng thế đi rất chậm, kỳ quái, vì chưởng đi được một nửa thì đột nhiên bàn tay y cũng co lại chỉ còn một nửa. Cánh tay vốn đã to như chân voi nay co rút cựa nhanh, chẳng mấy chốc đã nhỏ như cẳng dê, chỉ sợ tiếp tục vỗ xuống đến đầu của Trang Hoài Phi thì chắc chỉ còn nhỏ như chân gà mà thôi.

Đây mới là chiêu sát thủ của y. Đại Khai Bia thủ.

Nhưng Trang Hoài Phi chỉ có hai tay, y đã dùng hai tay để đỡ lại hữu thủ của Hà Khả Lạc, giờ lại thêm tả thủ Đại Khai Bia thủ nữa.

Đúng lúc này ám khí to tướng của Đường Thiên Hải cũng phóng tới, thế tựa bài sơn đảo hải.

Giờ thì Thiết Thủ không chần chừ được nữa.

Chàng đứng vụt dậy, hay tay vươn ra chụp lấy hai mảnh bàn vỡ, miệng hét lớn :”Dừng tay!”

Kỳ lạ một điều là Trang Hoài Phi cũng đồng thời quát lên :”Dừng tay!”

Y hét lên với Thiết Thủ còn Thiết Thủ quát lên với Đường Thiên Hải.

Khi nghe thấy tiếng hét của Trang Hoài Phi thì song thủ của Thiết Thủ đã chộp trúng hai tảng đá kia. Trong mắt và nét mặt Đường Thiên Hải đều lộ vẻ đắc ý, giảo hoạt. Thiết Thủ lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Bởi vì trên hai tảng đá đó có độc. Thạch bàn vốn không có độc nhưng một khi qua tay Đường Thiên Hải nó liền biến thành có độc ngay.

Thiết Thủ chụp trúng tảng đá chẳng khác nào đã trúng độc. Nếu như chú ý quan sát trên bề mặt hai miếng đá ấy từ lúc nào đã phủ lên một lớp màu xanh nhạt tựa như rêu hay nấm mốc.

Đường Thiên Hải cười gằn nói :”Thiết lão nhị! Ngươi đã trúng Lục u linh của ta, chết là cái chắc rồi!”

Y lại vung tay lên phát ra hai đạo ám khí. Nói là vung tay chi bằng nói là hất ống tay áo, y mặc thứ áo có ống tay rộng thùng thình, dài thượt đến tận đất.

Hai đạo ám khí phát ra tiếng gió rít nghe rợn người. Gió rít lên rạch nát không gian, một nhắm vào cổ họng, một nhắm vào hạ bàn Thiết Thủ, đó là một đao và một kiếm. Đao và kiếm của Dư Thần Phụ.

Đao của Hữu như thần trợ Dư Thần Phụ là Mục thi đao nổi tiếng của Phi phú đội Dư gia. Còn kiếm của y là Trường lão kiếm được Diệu thủ ban môn chế tạo.

Có điều, giờ đây một đao một kiếm này qua tay Đường Thiên Hải liền được thêm một lớp độc dược bao bọc, biến thành ám khí tẩm độc của Đường môn.

Đây chính là thủ pháp “Nhất thủ cái thiên” của Đường Thiên Hải.

Thủ pháp phóng ám khí của y cố nhiên cực kỳ lợi hại, y có thể thuận tay dùng bất kỳ thứ gì, chỉ cần chạm tay vào lập tức biến chúng thành độc, trở thành ám khí độc môn của y.

Một đao, một kiếm này đang bay về phía Thiết Thủ lúc này đã nhiẹm độc Lục u linh. Ai trúng phải Lục u linh thất đại khí luân trong nội thể đều bị chấn động và huỷ diệt, nhất thời thần trí không thể khôi phục, nếu nghiêm trọng còn dẫn đến thất tâm táng hồn, thần phi phách tán.

Thiết Thủ đang đờ đẫn thế kia sao có thể tiếp nổi ma đao độc kiếm này?

Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng “Cách” vang lên.

- Kẻ phóng ám khí trong thiên hạ không chỉ có mình ngươi –

“Cách” một tiếng, kế đó là một tiếng “Hự!” đau đớn, trong tình cảnh hai tay đấu một tay cuối cùng hữu thủ của Hà Khả Lạc cũng đã gãy đoạn. Tay y vừa gãy đau đớn lan đến tận tim, chân khi đứt đoạn, lực đạo toàn bộ triệt thoái, Đại Khai Bia thủ cũng không xuất được hết chiêu, cả người cong lại ôm tay nhịn đau.

Trang Hoài Phi cũng không truy kích, vừa thu tay song cước đã liên hoành tung lên đá bay hai tảng đá dưới đất bay về phía Đường Thiên Hải miệng quát lớn:

- Kẻ phóng ám khí trong thiên hạ không chỉ có mình ngươi! Tiếp ám khí của ta đây!”

Đường Thiên hải biến sắc, vẻ bất ngờ lộ rõ trên mặt, toàn thân nung núc thịt run lên lẩy bẩy. Đột nhiên y trượt người lùi ra xa hơn trượng, song thủ nâng cả một cái ang cá lớn lên ném cả cá lẫn nước về phía hai tảng đá của Trang Hoài Phi.

- Rầm!

Ám khí đối ám khí, lớn đối lớn, làm cả ang cá vỡ thành năm sáu mảnh.

Mọi người đều biết Nhất thủ cái thiên Đường Thiên Hải có năng lực chạm tay tẩm độc nên bất kể người ở phía nào đều lắc mình né tránh, người che đầu, kẻ nhảy lui trông thảm hại phi thường.

Đúng vào lúc này hai tay Thiết Thủ nắm hai tảng đá vung lên vung xuống một cái hất bay cả đao lẫn kiếm. Sau đó, chàng bước lên một bước song thủ vung hai tảng đá lên làm các mảnh vỡ của hồ cá đều rơi hết xuống, rồi lại tiếp một bước nữa hai tảng đá trước sau bay về phía Đường Thiên Hải.

Hai tảng đá lớn trong tay chàng chẳng ngờ lại nhẹ như không.

Một đao một kiếm bị hất bay đi Trang Hoài Phi vươn tay ra bắt rồi thuận tay ném cho ngập sâu dưới đất. Hai tảng đá lớn một trước một sau bắn tới Đường Thiên Hải, họ Đường đã nhấc một chân, giơ một tay lên nhưng rồi dừng phắt lại, y chăm chăm nhìn Thiết Thủ tức giận, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên và chấn kinh vô hạn, cả nước trong hồ cá vỡ bắn vào y y cũng mặc kệ.

Xem ra đại khái y vẫn chưa kịp hạ độc vào trong hồ nước.

Cá vẫn còn giãy đành đạch dưới đất khoảng chừng bảy tám con, Thiết Thủ nhìn thấy khẽ thở dài rồi khom người vợt lấy, mặc dù thân cá rất trơn song tay chàng lướt tới đâu cá vào tay tới đó, chỉ trong chớp mắt đã lần lượt bỏ chúng vào ang cá khác.

Cá vừa vào nước đã tung tăng bơi lội, xem ra bọn chúng chỉ coi chuyện vỡ ang lúc nãy là một cơn ác mộng mà mình không thể nào lý giải nổi.

Thiết Thủ nhặt cá chuyện chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên, Thiết Thủ dừng tay, sau khi chàng bỏ con cá cuối cùng vào một cái ang bằng thuỷ tinh thì nhìn chằm chằm vào nó, cả người đờ ra như bị ai điểm huyệt.

Trang Hoài Phi sau khi đá hai tảng đá cũng đột nhiên bất động.

Còn Tạ Mộng Sơn thì dường như vẫn chưa động thủ chỉ nhìn như đóng đinh vào chân của Trang Hoài Phi và tay của Thiết Thủ. Chỉ còn lại Dư Thần Phụ đang nằm rên rỉ dưới đất và Hà Khả Lạc đang rú lên vì đau đớn. Ngoài ra, còn có tiếng cá đớp bóng nước khe khẽ.

Hậu quả của trận chiến này xem ra chỉ là một cái bàn đá, một ang nước, hai người bị thương. Người xuất thủ có Dư Thần Phụ, Hà Khả Lạc, Trang Hoài Phi, Đường Thiên Hải và Thiết Thủ.

Thực ra không chỉ có vậy, Tạ Mộng Sơn cũng đã xuất thủ, ít ra y cũng có ý đồ xuất thủ. Đường Thiên Hải vừa động thủ là y đã muốn động thủ, y muốn hợp công Trang Hoài Phi.

Giết một tên đại địch hoặc bắt một yếu phạm trước rồi hãy nói. Lệnh tấn công kỳ thực là do y phát ra.

Tiếng ho của y tựa như thiên ngôn vạn ngữ, điều gì không tiện nói hoặc không nói được là y đều ho lên, không chỉ ho khan còn có cả khạc, ho khụ khụ, ho kiểu gà, ho rũ rượi, ho liên hồi, ho lạnh, ho rát họng, ho gấp, ho nhẹ, ho ngắn, ho kiểu cú đêm, ho kiểu hổ rống, vừa ho vừa cười … tất cả đều là thứ ngôn ngữ đặc thù riêng của mình y.

Nhưng y vừa nghĩ đến việc xuất thủ đã bị một luồng khí cực kỳ nguỵ dị áp chế. Luồng khí ấy vô hình nhưng rất lớn mạnh, lớn mạnh nhưng ôn hoà, cực mãnh liệt nhưng cũng rất trung dung. Chỉ cần y không vận chân lực đối kháng luồng khí ấy sẽ không làm thương hại đến y, vì thế nó rất ôn hoà không hề bá đạo chút nào. Sau đó y chợt nhận ra luồng khí này là của Thiết Thủ. Chàng đẩy chân khí về phía y khiến y không thể kịp thời xuất thủ.

Nếu Tạ Mộng Sơn dùng chân khí phá khí võng cố cưỡng cầu xuất thủ thì có khi cũng có thể thành công nhưng vấn đề là Tạ Mộng Sơn vì quá kinh nghi nên không dám xuất thủ.

Lúc này, Thiết Thủ, Trang Hoài Phi, Tạ Mộng Sơn, Đường Thiên Hải cả tứ đại cao thủ đếu vì những nguyên nhân khác nhau và giống nhau mà bất động tại chỗ trở thành một sự đối lập tuyệt diệu với cảnh tượng giao phong một chiêu phán sinh tử vừa rồi.

Tại sao họ cùng lúc dừng tay?

Đều là vì quá kinh nghi, điểm giống nhau và khác nhau là ở kinh nghi.

Kinh nghi như một con cá giảo hoạt, nó lướt qua trong đầu bạn, có bản lĩnh ăn được mồi câu của bạn rồi để lại chiếc móc câu hình dấu hỏi, làm bạn sợ hãi nó, lại nghi hoặc sự xuất thần nhập quỉ của nó.

Tạ Mộng Sơn là kinh rồi mới nghi, rõ ràng y đã an bài ổn thoả mọi sự, y vừa nghe tin Ngô Thiết Dực phát án, thất thế, đào vong đã lập tức mừng rơn tiến hành kế hoạch nuốt trọn của y.

Y và Ngô Thiết Dực, Triệu Yên Hiệp xưa nay vốn giao hảo rất tốt, chuyện hai người Ngô, Triệu mật mưu hành động y cũng biết được ít nhiều. Thậm chí Ngô Thiết Dực còn mời y gia nhập liên minh cùng làm ra sự nghiệp kinh thiên động địa.

Lú ấy, Ngô Thiết Dực nói:”Triều đình đã bị một lũ hồ quần cẩu đảng bao vây chiếm cứ rồi, những kẻ này chẳng làm được chuyện gì nên hồn chỉ biết tranh quyền đoạn lợi, vơ vét tài sản mà bách tính phải đổ máu và mồ hôi ra mới có được, chúng đã chia địa bàn hết cả rồi giờ hai chúng ta có nhập bọn thì sợ chẳng kiếm được bao nhiêu. Chi bằng lúc ấy ta đánh ngươi cướp, ngươi mùng một ta ngày rằm, ngươi làm ta trả, ngươi sói ta lang”. Y muốn làm thật tàn độc, thật nhẫn tâm chỉ cần kiếm được tiền thì có thể mua được chức quan to hơn không cần bị những kẻ quyền cao chức trọng kia ức hiếp nữa.

Vì vậy y muốn binh hành hiểm trá cũng muốn phú quí hiểm trung cầu.

Tạ Mộn Sơn biết Ngô Thiết Dực dám làm vậy, ngoài có lực lượng thủ hạ đông đảo ra nhất định y còn có một trái núi vững chãi để dựa vào. Những kẻ hại nước hại dân ở ngôi cao kia có lẽ đã tranh quyền đoạt lợi đến hồi kịch liệt có lẽ đã thị ý cho Ngô Thiết Dực xuất hiện làm những chuyện bàng môn tả đạo này. Nếu thành công thì sẽ luận thưởng phong công, nếu không được thì cũng chỉ là do Ngô Thiết Dực đứng ra gánh vác, kẻ sau lưng cò thể duỗi tay đứng ngoài chuyện này.

Nhưng Tạ Mộng Sơn vẫn không dám tham dự. Y thích thành công, y thích tiền tài. Nhưng y không thích mạo hiểm.

Bởi vì cái giá của mạo hiểm quá lớn.

Nhưng vì thành tựu, phú quí đa phần đều phải tìm trong hiểm nguy. Dù y yêu những thứ đó nhưng y lại không muốn mạo hiểm nên đành phải kiếm phú quí trong mộng mà thôi.

Y xưa nay hành sự rất cẩn trọng, không để lộ nông sâu, y có mưu kế gì không phải kẻ tâm phúc thì đương nhiên không biết được. Y trước giờ luôn là loại ngươi cất giấu bí mật ở sâu thẳm trong lòng.

Y thường hay ho húng hắng vài tiếng có lẽ là vì mỗi chuyện, mỗi việc bí mật đều giống như một trái táo đen mắc ở cổ họng y, khiến y không thể nhổ ra nhưng lâu lâu cũng phải ho vài tiếng để cho ngọt giọng. Y nhẫn nại, y chờ đợi.

Chỉ nhẫn nại và chờ đợi thì chưa đủ, y còn chuẩn bị binh mã, liên kết lực lượng để chờ thời cơ quật khởi. Bởi vì y đoán ra được Ngô Thiết Dực thường đến Thái Bạch, Võ Công tuyệt đối không chỉ để bái phỏng bằng hữu, du lãm mà là cón có mục đích khác.

Âm mưu!

- Không hiểu sao ta vẫn chưa ngừng lo –

Vấn đề là – Âm mưu gì?

Một dải Võ Công này không nhiều thứ đáng để Ngô Thiết Dực để mắt đến.

Thái Bạch sơn cao gấp đôi Tây Nhạc Hoa Sơn, thắng cảnh khắp nơi, thế núi nhấp nhô, cao phong chỗ chỗ, cảnh tượng huy hoàng tráng lệ nhưng cũng chỉ là một trong các danh sơn, cơ hồ không có gì đáng để Ngô Thiết Dực bận trăm công nghìn việc đến tới bảy lần trong bốn năm.

Nếu nói y vì tình bạn? – Tạ Mộng sơn tự biết y và Ngô tri châu chỉ là giao thiệp khách khí, nhìn thì có vẻ thân thuộc kỳ thực cũng chưa đến mức gọi là giao tình thâm hậu.

Đường Thiên Hải cũng thường cùng y tiếp đãi Ngô tri châu rõ ràng là có ý muốn kết giao, đừng tưởng Đường Thiên Hải trông thô lỗ thưc ra y cũng biết người nào nên giao thiệp, người nào không nên. Y cũng đã từng vài lần ngấm ngầm đưa lễ, một mình thăm dịch trạm của Ngô Thiết Dực mấy lượt nưng lần nào về cũng đỏ mặt tía tai mắng Ngô Thiết Dực cao ngạo không thèm để Đường mỗ này trong mắt.

Vậy thì chỉ còn lại người vừa có giao tình lại được Ngô Thiết Dực thưởng thức, Trang Hoài Phi.

Tạ Mộng Sơn rất hiểu loại người như Ngô Thiết Dực, suýt chút nữa y cũng là một Ngô Thiết Dực thứ hai, chỉ là y không đủ gan để làm như vậy.

Y vốn xuất thân bần hàn nhưng lại chăm chỉ cần cù thêm vào tài năng cầm bút cuối cùng cũng đỗ được tú tài, từ từ thăng lên làm một chức Huyện quan. Vì không dẽ gì mới đạt được nên y quyết tâm quyết ý phải làm quan cả đời không trở về làm bình dân nữa, cũng quyết không làm tặc.

Làm tặc mà bị phát giác thì sẽ không thể làm quan được nữa. Vấn đề là làm Đại tặc ngược lại chẳng sợ bị phát giác mà còn làm quan lớn, thậm chí là tên Đại tặc lớn nhất, ngông cuồng nhất cả nước lại chính là cao quan trong đám cao quan, vị quan có uy quyền tuyệt đối, hoàng đế!

Tất nhiên, muốn làm Quốc tặc quan cao lộc hậu còn phải dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hoà, bối cảnh, thực lực và đảm khí. Tạ Mộng Sơn không có mấy điều kiện này. Vì vậy, y chỉ đành từ tư mà tiến, vì y là loại người đó nên y cũng tự nhiên nhận ra Ngô Thiết Dực có ý muốn lôi kéo Trang Hoài Phi.

Ngô Thiết Dực quan cao chức trọng tại sao y lại phải làm như vậy?

Đương nhiên võ công của Trang Hoài Phi rất cao, tài cán cũng hiếm thấy. Nhưng muốn chiêu dụ một đại tướng như vậy y hoàn toàn có thể chỉ đích danh Trang Hoài Phi điều về nơi mình quản hạt cơ mà!?

Cho dù muốn ký thác trọng nhiệm Ngô Thiết Dực cũng không cần phải vượt đường xa tới đây du lãm Thái Bạch sơn với một hình bổ nhỏ bé Trang Hoài Phi làm gì.

Lúc ấy, Ngô Thiết Dực đã cười cười nói :”Có Tiểu Trang ở đây ta không phải lo gặp phải sơn tặc nữa, vạn nhất già rồi không đi được thì cũng đã có Đả Thần thoái cõng xuống núi, không phải sảng khoái lắm sao!” Sảng khoái? Là quái đản mới đúng!

Tạ Mộng Sơn rất hiểu loại người có thể làm đại nghiệp như Ngô Thiết Dực, y quyết không lãng phí thời gian, tâm lực làm những chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa như vậy. Lúc đó y nghĩ đến Ngô Thiết Dực có khả năng đang thu phục nhân tâm để an bài hậu chước cho mình.

Đến mười tám ngày gần đây y nghe phong thanh tập đoàn của Ngô Thiết Dực đã bị Truy Mệnh, Thiết Thủ, Lãnh Huyết trong Tứ đại danh bộ hợp lực tiêu diệt nhưng Ngô Thiết Dực đã kịp thời bỏ trốn thì y lập tức liên tưởng Ngô Thiết Dực nhất định sẽ tới đây một chuyến bởi vì bao nhiêu tài sản, kim ngân châu báu mà y cướp đoạt dược rất có thể đang giấu trên Thái Bạch sơn.

Khoảng thời gian này Trang Hoài Phi cũng ngày một khá lên điều này càng chứng thực những gì y suy đoán là không sai.

Một bộ đầu nghèo, cho dù phá được nhiều án đi nữa mà y không tham ô, không nhận hối lộ, không ức hiếp bá tánh bình dân, không cấu kết lũ tà ma hắc đạo cho dù có làm bộ đầu mười tám đời cũng không thề có nhiều tiền đến thế, cả đất công của nha môn mà y cũng mua với giá cao.

Hà!

Hừ!

Tạ Mộng Sơn trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài miệng vẫn không nói ra, y vẫn dùng Trang Hoài Phi như trước nhưng lại phái người giám thị. Trước là vì sợ trái núi của Trang Hoài Phi quá lớn, sau là vì muốn lợi dụng họ Trang để thăm dò chủ ý của trái núi kia.

Làm cướp thì sẽ mất quan vị nhưng lấy đạo của người trả cho người, không … dùng danh nghĩa quan phủ tra án để nuốt trọn số kim ngân đó thì không phải là cướp. Thậm chí, còn có thể thăng quan nữa. Y đợi, y nhẫn nhịn.

Tin tức càng dồn dập y lại càng tỏ ra thân thiết để Trang Hoài Phi cảm thấy y vui vẻ để nữ nhi Luyến Luyến ở cùng với mình. Đồng thời cũng nhẩm tính xem bao giờ thì những ngày thang phong quang của mình sẽ đến.

Khi Cao Dương Nhất Đắc triệu tập hội nghị khẩn cấp ở huyện bên trong lòng y đã có kế hoạch đâu vào đó. Một mặt y bày bố cho người của mình ngầm giám thị Trang Hoài Phi để tránh cảnh miếng ăn đến miệng rồi còn tuột mất, một mặt mang theo tâm trạng vì đại nghĩa diệt thân đến phó ước. Y định bụng công bố tội chứng cấu kết tặc đảng Ngô Thiết Dực của thủ hạ đắc lực Trang Hoài Phi trước mặt Cao Dương Nhất Đắc, gã này xưa nay vôn tinh minh sáng suốt nhưng lại thích tỏ vẻ hờ hững không quan tâm đến chuyện gì. Sau đó, y sẽ tự động xon đi xử lý vụ án này, một khi đã bắt được cả người lẫn tang vật y sẽ giết người rồi giấu tang vật đi, sau đó đợi chờ năm ba năm sau cho sự việc nhạt dần mời dùng đến số tiền đó đi mua quan bán tước, hưởng thụ cho đến cuối đời.

Y đoán trúng một chuyện, quả nhiên đại hội lần này để thương nghị hành động “Bổ lão thử”, bắt con chuột nhắt Ngô Thiết Dực. Nhưng y lại hơi nhầm một việc khác, hành động lần này không phải tầm thường, cả thần bộ Thiết Thủ ở kinh thành, Thiết diện vô tư Đỗ Tiệm, Tổng bộ đầu Thương Cùng, Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền Thượng Phong Vân cũng đều bị vụ án này thu hút đến đây. Nói gì mà chuột nhắt chứ phải là “Đại lão thử” mới đúng.

Càng làm y bất ngờ hơn nữa là Đường Thiên Hải xưa nay luôn bất cam, bất mãn tích oán quá nhiều với Trang Hoài Phi đến lúc này mới tiết lộ với ngoại nhân rằng :”Ngô Thiết Dực xuất hiện ở Thiểm đạo hơn nữa còn đang trên đường đến Võ Công huyện.

Rõ ràng là Đường Thiên Hạo cũng có giới tâm với y. Nói như vậy thì sự tình đã rõ, mối hoạ bên mình này nếu không trừ đi được cũng phải nghĩ cách điều đi nơi khác mới được.

Có điều, cũng may là các ý kiến đưa ra để đối phó với Trang Hoài Phi đại để đều nhất trí với nhau cả. Cả hai đều có ý đồ với món tang vật kia. Trên đường, hai người tự nhiên có trao đổi với nhau, cả hai đều biết Thiết Thủ là hảo bằng hữu của Trang Hoài Phi. Thiết Thủ xuất hiện ở đây sự tình sẽ tuyệt đối không dễ dàng, cũng may là tâm ý cả hai đều giống nhau.

Tạ Mộng Sơn muốn có tang vật trước tiên phải trừ khử vị danh bộ cương trực, thẳng thắn đến độ làm người ta phát ghét, hơn nữa lại không chịu nhận của hối lộ này đi trước.

Đường Thiên Hải cũng muốn hạ thủ Thiết Thủ, nguyên do Thiết Thủ đã giết Đường Thiết Tiêu, mà Đường Thiết Tiêu là huynh đệ của y.

Trực diện đối đầu với Thiết Thủ chỉ sợ y không làm được. Nhưng có thể dùng cách ám muội bởi vì Thiết Thủ không đề phòng bọn y.

Giết Thiết Thủ một cách minh bạch chỉ sợ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Có điều, chỉ cần đổ tội danh ấy cho Trang Hoài Phi vậy thì sẽ là nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn hạ song điêu coi như thiên hạ vô nan sự rồi. Vì vậy, hai người bọn y ngược lại còn rất ủng hộ tiến cử Thiết Thủ đi gặp Trang Hoài Phi làm thuyết khách. Để hai người bọn họ nói chuyện xưa một chút cũng không phương hại gì.

Y phái Hà Nhĩ Mông đi giám sát Thiết Thủ và Trang Hoài Phi, bảo Đỗ Lão Chí đi nghe ngóng cơ mật, còn hai người bọn y thì bày bố mọi thứ, thiết yến ở Ngu Hàng.

Bọn y bày yến tiệc, xấp đặt chỗ ngồi rồi Đường Thiên Hải và Hà Nhĩ Mông lần lượt hạ độc Ô Thối Thối vào chỗ ngồi của Trang Hoài Phi và Thiết Thủ, cho Băng Hoả Trùng Thiên vào ly rượu.

Ô Thối Thối là thứ thuốc mê của bọn hạ tam lưu, cho dù cách một lần y phục vải dày chỉ cần thông hơi thoáng khí là có thể xâm nhập vào cơ thể qua lỗ chân lông trên da, một khi nó hoà vào huyết mạch, chảy vào tâm tạng thì toàn thân sẽ mềm nhũn, công lực càng cao thì tán công càng nhanh, càng triệt để. Lúc tán công xương cốt toàn thân sẽ phát ra những tiếng sì sì như người ta nhổ nước bọt, loại bột phấn này có màu hơi đen vì vậy Tạ Mộng Sơn mới thiết yến ở Ngu Hàng, lại dùng ghế đá có màu sắc tương tự thêm vào cách bể cá ở xung quanh chiếu xạ nên cho dù có cúi xuống nhìn cũng khó lòng phát hiện được.

Băng Hoả Trùng Thiên được hạ vào trong ly rượu, loại độc này vốn là một thứ thuốc mê của Thục trung Đường môn nhưng về sau có người phát hiện ra thứ này không chỉ có thể bôi vào các vết thương để giảm đau mà còn có thể sử dụng độc lập, phối hợp với một thứ độc vật khác để biến thành thể khí, chỉ cần mở miệng bình hơi sẽ xông lên ngưng tụ thành băng khí rồi tán đi trong nháy mắt.

Nếu đổ rượu vào uống – “Băng” sau khi vào cổ họng sẽ gặp nóng biến thành “Hoả”, chỉ cần vận lực phát công hoả khí sẽ xộc thẳng vào tim lập tức táng mạng tại đương trường. Vì vậy người trúng loại độc này không thể phát lực cũng không thể giãy dụa, công lực càng cao thì càng dễ bạo tử.

Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải muốn khống chế Thiết Thủ và Trang Hoài Phi trước rồi bức cung ra chỗ giấu bào tàng sau đó mới hạ thủ.

Cách của bọn y là:

Hạ độc trước, đối phương đã trúng độc không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn y rồi lúc ấy hai bọn y mới xuất hiện cũng chưa muộn.

Nếu không thành Đường Thiên Hải sẽ xuất thủ.

Nếu vẫn chưa thành ái tướng Dư Thần Phụ và Hà Khả Lạc của y cũng sẽ động thủ.

Vạn nhất có chuyện gì xảy ra chỉ cần y chưa động thủ thì vẫn còn dư địa để thoát thân.

Tạ Mộng Sơn lấy tiếng ho làm hiệu, vì không muốn có nhiều người tham dự tránh tiết lộ phong thanh, lại không muốn có quá nhiều người chia phần số tang vật kia nên y quyết định điều Đỗ Lão Chí ra ngoài làm việc, cả Phó bộ đầu Lương Thất Điểu và các bộ hạ của y cũng không cho vào Ngu Hàng mà chỉ để Dư Thần Phụ và Hà Khả Lạc bên mình.

Kể cả Đường Thiên Hải y cũng chuẩn bị để khi an bài ổn thoả mọi chuyện sẽ hạ thủ diệt khẩu. Có điều, cục diện dường như không theo sự khống chế của y, càng lúc càng vượt ra ngoài những điều y đã tính toán.

Thiết Thủ và Trang Hoài Phi đích thực đã ngồi xuống, cũng đã uống rượu, cũng có nghĩa là âm mưu của y đã thành. Nhưng cục diện tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài lòng bàn tay của y.

Y và Đường Thiên Hải vừa tỏ rõ thái độ Trang Hoài Phi đã đập vỡ mặt bàn đá, nếu y đã trúng hai loại độc dược, thuốc mê vậy thì sao y có thể vận công được như vậy?

Y biết ngay là chuyện chẳng lành nhưng mình đã xuất hiện đành liều làm đến cùng vậy. Y lập tức húng hắng ho, cũng có nghĩ là hạ lệnh sát thủ.

Vừa nhận được lệnh Hà Khả Lạc và Dư Thần Phụ lập tức ra tay. Hai kẻ này vốn một tên là đại đạo lục lâm, một tên từng là hải tặc. Một tên thì giết người quá nhiều bị kẻ thù truy sát, một tên thì bại hoại phong môn nên bị người trong gia tộc thanh lý môn hộ nhưng cả hai đều bị Tạ Mộng Sơn thu phục. Cả hai đối với y luôn trung thành cẩn cẩn không chút nhị tâm. Hai kẻ này cộng với Lương Thất Điều và nửa Đỗ Lão Chí có thể nói là ba tên tử sĩ rưỡi của y.

Đường Thiên Hải cũng không chậm trễ lập tức động thủ. Chiến cục biến thành Đường Thiên Hải đối đầu với Thiết Thủ, Trang Hoài Phi đối phó với Dư, Hà hai người.

Tạ Mộng Sơn cũng muốn xuất thủ nhưng y chợt phát hiện cơn ho của mình vẫn chưa dứt. Y vốn chỉ cân ho hai tiếng là đủ để đám người này xuất thủ liều mạng cho y, tại sao y vẫ ho mãi không dừng?

Trận kinh nghi này thật không phải nhỏ, kinh là vì Trang Hoài Phi và Thiết Thủ đã ngồi xuống, uống rượu nhưng vẫn có thể chiến đấu, nghi là tại sao y cứ ho mãi không ngừng?

Đến khi y cố gượng xuất thủ thì cả thân hình, khí thế đã bị khí của Thiết Thủ khống chế. Xem ra thì nguyên khí của Thiết Thủ vẫn sung mãn tràn trề.

Y đang nghĩ như vậy thì đột nhiên khí của Thiết Thủ bất ngờ triệt tiêu, triệt tiêu nhanh một cách bất ngờ, một cách bất thường. Y liền vận tụ chân khí chuẩn bị phản kích, khí đến đan điền đi vào kỳ kinh bát mạch, mắt thấy sắp xuất Sơn ảnh đại pháp, Huyền mộng thần công, khí đã đến cổ họng, đã ra ngón tay, chuẩn bị phát động thì đột nhiên một cảm giác sướng khoái kỳ diệu lan toả khắp châu thân làm y mất hết khí lực rũ người xuống.

Y rũ xuống nhanh tựa cái đó của người đàn ông rũ xuống sau khi đạt cơn cực khoái vậy, cho nên y mới đứng yên bất động, bởi vì y không thể cử động nữa, trong lòng chỉ biết kinh hãi.

Hoài nghi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Y vẫn không ngừng ho, không thể ngừng ho, không phải cố ý mà là ho thật. Y đã không cần phải giả bộ ho nữa rồi. Y cũng không cần thiết phải ngồi nữa nhưng y cũng không thể đứng lên, cả sức lực để đứng lên y cũng không có, chỉ cảm thấy khoan khoái toàn thân, dư vị vô cùng vô tận.

Kẻ sắp đặt mai phục và cạm bẫy không ngờ lại là kẻ trúng bẫy.

- Ghế và cốc –

Thiết Thủ hiển lộ thần uy nhưng thực ra tình hình của chàng cũng không khá hơn Tạ Mộng Sơn là mấy. Từ khi biết được Trang Hoài Phi có liên quan đến vụ án “Đả lão hổ” chàng vẫn không tin rằng chiến hữu của mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Cho dù là có chàng cũng sẽ cố gắng khuyên y hồi đầu thị ngạn, đoái công chuộc tội. Vì thế chàng đã biểu bạch thái độ của mình với Trang Hoài Phi.

Trên đường đến Ngu Hàng Trang Hoài Phi cũng nói cho chàng biết hai chuyện khiến chàng kinh hãi.

Một, trong ly có độc. Hai, trên ghế co thoa thuốc mê.

Thiết Thủ rất ngạc nhiên hỏi :”Tại sao họ lại làm như vậy?”

Trang Hoài Phi thản nhiên như chuyện đến bữa thì phải dùng cơm đáp :”Tạ Mộng Sơn đối với ta lá mặt lá trái, còn Đường Thiên Hải thì sớm muốn thu thập ta từ lâu, cả hai bọn chúng đều muốn có số tang vật kia.”

Thiết Thủ lại hỏi :”Vậy ta thì sao?”

Trang Hoài Phi đáp :”Huynh là kẻ bồi táng!”

Thiết Thủ lại hỏi :”Sao huynh biết?”

Trang Hoài Phi không trả lời, lúa ấy, hai người đã đến trước Ngu Hàng, Trang Hoài Phi nói :”Tất cả tuỳ cơ ứng biến.”

Thiết Thủ an nhiên đáp :”Dù thế nào đi nữa huynh ngồi thì ta cũng ngồi, huynh uống ta cũng uống!”

Trang Hoài Phi cười cười hỏi lại :”Nếu ta chết thì sao?”

Thiết Thủ cũng mỉm cười đáp :”Ta còn sống huynh không chết được.”

Trang Hoài Phi lại nói :”Nhưng nếu ta sống rất có thể ta sẽ hại chết huynh đấy!”

Sáu đó, Thiết Thủ thấy Trang Hoài Phi thản nhiên ngồi xuống, chàng cũng theo đó ngồi xuống, thấy Trang Hoài Phi uống rượu chàng cũng sảng khoái cạn ly.

Dường như không có gì.

Về sau Tạ Mộng Sơn, Đường Thiên Hải xuất thủ Thiết Thủ biết những điều Trang Hoài Phi nói không phải không có căn cứ liền ngầm vận huyền công nhưng cũng vẫn thấy bình thường. Cho đến khi Trang Hoài Phi đập vỡ mặt bàn công lực của chàng vẫn còn nguyên vẹn.

Tới lúc hà Khả Lạc, Dư Thần Phụ tấn công Trang Hoài Phi còn Đường Thiên Hải phát động ám khí để chiếm tiện nghi Thiết Thủ liền vươn mình ra bảo vệ bằng hữu. Lúc ấy, chàng thấy không ổn.

Thực ra, Trang Hoài Phi hoàn toàn không cần thiết phải để lộ ra chuyện mình không trúng độc sớm như vậy, Trang Hoài Phi vốn có thể nhịn thêm một chút nữa.

Theo Thiết Thủ được biết Trang Hoài Phi tuyệt đối là người có thể nín nhịn được, một danh bộ từng trải, ngoài trừ tài cán và đảm lược, biết nín nhịn cũng là một đức tính rất cần thiết.

Thực ra Trang Hoài Phi vẫn còn có thể đợi.

Đợi Đường Thiên Hải và Tạ Mộng Sơn để lộ thêm nhiều bí mật, đợi hai kẻ ấy hành động thêm một bước, thậm chí là đợi đến lúc Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải sơ hở lúc ấy Trang Hoài Phi và Thiết Thủ mới đột nhiên xuất thủ. Lúc đó sẽ có thể dễ dàng chế phục đối phương mà càng đảm bảo thêm phần chắc chắn.

Nhưng Trang Hoài Phi không đợi đến thời cơ thích đáng đã vội xuất thủ ngay. Y đập vỡ mặt bàn. Y kinh động địch nhân, làm khiếp hãi cừu gia đồng thời cũng cảnh cáo đối thủ.

Y không trúng độc, không bị chế phục vậy là sẽ khó tránh một trường long tranh hổ đấu. Nhưng trong lúc giao chiến, cho dù Thiết Thủ có nghi ngờ cũng không kịp suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Chàng vừa xuất thủ đã tiếp lấy tảng đá Đường Thiên Hải ném về phía Trang Hoài Phi, trên đá có độc nhưng chất độc không thể xâm nhập vào đôi thiết thủ của chàng. Cùng lúc ấy, chàng ngầm phát ra chân khí chế trụ Tạ Mộng Sơn đồng thời ném hai tảng đá trong tay ra đánh bay Trường lão kiếm và Mục thi đao.

Chàng vừa tiếp ám khí vừa phòng độc vừa phát khí công chế trụ địch nhân vừa quan sát tứ bề và phát hiện ra bên ngoài Ngu Hàng có bóng người thấp thoáng nhưng không giống như mai phục, hành động quan sát xung quanh này không hề ảnh hưởng hay làm sút giảm đến công lực và sự cơ biến của Thiết Thủ, đây là năng lực đặc biệt của chàng.

Đến khi chàng đánh bay đao, kiếm, cứu mấy con cá bị bắn ra ngoài khi Trang Hoài Phi và Đường Thiên Hải giao kích, chàng đã nhìn thấy trong bóng nước một bóng hình xinh đẹp. Một bóng hình nhỏ nhắn, thần tình tuyệt vọng nấp bên ngoài Ngu Hàng bên cạnh mấy chiếc ang lớn, thoạt nhìn trông rất quen.

Đột nhiên môt bóng người còn quen thuộc hơn xuất hiện bên cạnh bóng người kia, Thiết Thủ nhìn thấy trong lòng bỗng như thắt lại :”Sao nàng lại xuất hiện ở đây lúc này?” đồng thời không khỏi thầm lo lắng cho hai người.

Nhìn thấy nàng Thiết Thủ xưa nay trầm tĩnh như Thái Sơn, hào khí cang vân cũng trở nên yếu mềm, lòng nôn dạ nóng. Thiết Thủ vừa động tâm thì lập tức cảm thấy tứ chi bách cốt lan toả một cảm giác khoan khoái lạ thường, rùng mình một cái.

Công lực của chàng thuộc hàng thâm hậu nhất nhì đương thời quyết không thể sợ hàn, sợ nhiệt vậy mà giờ đột nhiên bị rùng mình, lại còn có một cảm giác khoan khoái dễ chịu không thể hình dung, tựa như nam nữ khi tiếp xúc nhục thể lên đến giai đoạn cao trào vậy.

Lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, có cảm giác như thế đối với Thiết Thủ có thể nói là hoang đường, vừa vô lý vừa không thể chấp nhận được. Nhưng nó thực sự đã xảy ra, cảm giác ấy chỉ trong chốc lát đã biến mất, rồi chàng nhận ra một điều, một sự thật đáng sợ, chàng không thể động đậy nữa.

Đây là sự thật, sau cơn khoan khoái chân khí của chàng đột nhiên tản đi khắp người, khí không lưu chuyển, lực không tụ lại được, máu dường như cũng đông cứng. Cả người chàng sững lại ở đó, đây là sự thật mười mươi.

Nội thể chàng đã bị một sức mạnh mà chính chàng cũngkhông cảm nhận được tiềm nhập, cũng có thể là chàng đã trúng độc. Sự thật này đương nhiên rất tàn khốc, bởi vì nó đã khiến Thiết Thủ tỉnh ngộ ra :”Rốt cuộc có gì không ổn? Có gì không đúng?”


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-7)


<