← Hồi 032 | Hồi 034 → |
Đây là chiếc hòm gỗ được chế tạo bởi gỗ hoàng hoa lê.
Màu vàng ấm áp, mềm mại, dưới ánh đèn càng êm dịu hơn, không quá nổi bật, nhưng cũng khiến người khác không thể bỏ qua, phù hợp với tư tưởng Nho gia trung dung. Hộp gỗ này giữ được hoa văn mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thủ công vô cùng tinh tế.
Chỉ nhìn bên ngoài hòm gỗ là có thể cảm thụ được vẻ bất phàm của nó.
Trong nhà Ngọc Doãn cũng có loại gia cụ này, nhưng so sánh với hòm gỗ này thì rõ ràng kém một trời vực.
Mạc Ngôn cười hì hì cũng không nói thêm nửa lời, chỉ khoanh tay đứng sang bên, Thập Tam Lang đặt hòm gỗ trên mặt đất, yên lặng lui sang một bên.
- Tiểu Ất, sao không mở ra xem?
Ngọc Doãn chăm chú nhìn Mạc Ngôn, một lát sau bước tới mở khóa cài, lật lên.
Hí!
Hắn lập tức hít sâu một hơi.
Ánh bạc lóng lánh trước mắt suýt nữa làm con ngươi hoa mắt.
Nhìn kỹ đó là những thỏi bạc. Ngọc Doãn đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn mang theo sự thắc mắc.
Tiền Bắc Tống thường được chế tạo bằng đồng, nhưng trên thực tế trong những năm Nhân Tông Cảnh đã bắt đầu dùng bạc làm tiền lưu thông. Dựa theo giá hàng trong những năm Tuyên Hòa, một lượng bạc tương đương 850 văn tiền. Tuy nhiên, ngân lượng lưu thông tương đối ít, trên phố xá phần lớn vẫn dùng tiền bằng đồng để thanh toán. Bên trong hòm gỗ này ước chừng có hơn hai trăm thỏi bạc, mỗi thỏi nặng chừng mười lượng, xếp gọn gẽ bên trong rương thật sự khiến người ta hoa cả mắt.
- Đại Lang, đây là ý gì?
Ngọc Doãn lúc đầu choáng váng, sau chợt bừng tỉnh.
Yến Nô đứng bên ngó đầu qua, thấy trong rương đầy bạc, cũng hoảng sợ kêu lên thành tiếng.
Mạc Ngôn mỉm cười:
- Tiểu Ất đừng trách, ta không có ác ý.
Trong rương này tổng cộng có hai trăm ba mươi sáu thỏi bạc đủ tuổi, 2360 lượng. Nếu đến chợ đổi vừa đủ hai ngàn xâu. Số bạc này là thứ mà Tiểu Ất đáng nhận. Nghe nói Tiểu Ất nay gặp phiền toái nên đã mang ngân lượng đến đây tặng.
Tiểu Ất đã quên ước hẹn muốn bán khúc phổ giữa ngươi và Phong đại gia sao.
Hai ngàn xâu này là ứng trước để Tiểu Ất giải quyết rắc rối trước mắt, Tiểu Ất có thể tĩnh tâm phổ nhạc, sớm ngày hoàn thành, cũng là mong muốn của Phong đại gia.
Phong Nghi Nô?
Ngọc Doãn nghe vậy chợt hiểu ra.
- Hóa ra là Phong cô nương đưa tới.
- À... mà cũng không hẳn là Phong cô nương.
Mạc Ngôn nghe vậy bật cười:
- Hai ngày trước Phong cô nương đi theo quý nhân đến Trịnh Châu, nói là tham gia một hội thi thơ. Đây là Lý cô nương bảo tiểu đệ mang tới, Lý cô nương là tỷ muội với Phong cô nương, cho nên cũng có thể đảm đương thay Phong cô nương. Hơn hai ngàn lượng bạc này, kính xin Tiểu Ất nhận lấy, đồng thời viết biên lai để tiểu nhân trở về báo cáo kết quả.
Lý cô nương?
Ngọc Doãn vừa bừng tỉnh lại trở nên ngây ngốc.
Lý cô nương là ai?
Trong trí nhớ của hắn cũng biết vài người họ Lý nhưng đều là đàn ông. Người có thể lập tức đưa ra hơn hai ngàn ba trăm lượng bạc chỉ sợ cũng chỉ có duy nhất Lý Dật Phong. Nhưng Lý Dật Phong là nam giới, không chút liên quan đến "Lý cô nương".
Quay sang nhìn Yến Nô:
- Cửu Nhi tỷ có biết Lý cô nương là ai không?
Đối mặt với 2360 lượng bạc trắng bóng, Yến Nô cũng ngây ngẩn. Sống đến từng ngày nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy?
- Hả? Tiểu Ất ca vừa hỏi gì?
Ngay cả màn đối thoại giữa Mạc Ngôn và Ngọc Doãn, Yến Nô cũng không hề nghe vào tai.
Cũng khó trách, bất thình lình có 2360 lượng bạc đủ để nhiều người mất đi bình tĩnh. Biểu hiện của Yến Nô cũng coi như không kém, chỉ có chút thất thần. Tuy nhiên vừa thốt ra lời, nàng đột nhiên bừng tỉnh, hổ thẹn cúi đầu, hạ thấp giọng nói:
- Tiểu Ất ca lặp lại lần nữa, Lý cô nương?
-Mạc Đại Lang nói số bạc này là một Lý cô nương tặng cho, lại có quan hệ mật thiết với Phong cô nương, ngươi nói xem...
Ngọc Doãn nói nửa chừng đột nhiên ngậm miệng lại.
Hắn xoay người, kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn, hơn nửa ngày mới mở miệng:
- Đại Lang vừa mới nói Lý cô nương, chẳng lẽ là...
Mạc Ngôn gật đầu.
- Ai là Lý cô nương?
Yến Nô vẫn không kịp phản ứng.
- Chính là Lý cô nương ở tại Phường Trấn An.
Phường Trấn An cách hai dặm bên ngoài Đông Hoa Môn. Yến Nô cũng ở Khai Phong đã lâu, nghe nói đến phường Trấn An, lập tức kịp phản ứng biết "Lý cô nương" này là ai. Cô gái sống ở phường Trấn An, có thân tình tỷ muội với Phong Nghi Nô, lập tức xuất ra 2360 lượng bạc, ngoại trừ kỹ nữ hàng đầu được Quan Gia bao dưỡng tại Khai Phong, ngoài Thượng Thính Hành Thủ Lý Sư Sư thì còn có thể là ai?
Chỉ có điều sao Tiểu Ất ca lại quen biết Lý Sư Sư!
Lúc này thì Ngọc Doãn đã tỉnh táo.
- Cái này.... Tiểu Ất vô công bất thụ lộc!
Đối với Lý Sư Sư được lưu truyền hậu thế, Ngọc Doãn cũng vô cùng tò mò, nhưng đúng như lời hắn nói, vô công bất thụ lộc! Hắn và Lý Sư không qua lại, càng chưa từng gặp mặt, vậy mà lại tặng 2360 lượng bạc, thật sự khiến người ta không yên. Là 2360 lượng chứ không phải 20 lượng, hai trăm lượng! Một khoản tiền lớn như thế, đúng, là khoản tiền thật lớn, nếu Ngọc Doãn nhận, có trời mới biết sẽ có thêm phiền toái gì nữa, nay hắn đã bao phiền toái quanh người rồi, thật sự không muốn rước thêm tai họa nữa. Huống chi, thân phận của Lý Sư Sư vô cùng mẫn cảm!
Từ lúc Lý Sư Sư và Tống Huy Tông quen biết nhau về sau đã gây ra bao nhiêu chuyện.
Tình nhân hoàng đế, sao có thể cho phép người khác dính vào?
Đã có không ít người không chịu thua, ví dụ như Võ Công Viên Ngoại Lang Cổ Dich từng làm thơ châm chọc Tống Huy Tông, trút lòng phẫn nộ, kết quả thiếu chút nữa bị Tống Huy Tông chém đầu, sau đó bị đày đi tòng quân. Đây là còn may mắn hơn một chút, ngoài ra còn có tiền nhiệm Đại Thịnh Phủ Nhạc Chính, còn có Chu Bang Ngạn danh xưng là Thanh Minh Cư Sĩ cũng đã vài lần suýt bị Tống Huy Tông giết chết, may mắn được Lý Sư Sư cầu xin mới bảo toàn tính mạng. Ngọc Doãn tự nhận mình tài đức chẳng bằng Cổ Dịch, Chu Bang Ngạn, thậm chí còn kém rất xa, nếu chẳng mau Tống Huy Tông ăn phải bình dấm chưa, chắc chắn khó tránh được họa sát thân.
Đại Tống không giết sĩ phu, không giết người đọc sách!
Nhưng Ngọc Doãn không có công danh, Tống Huy Tông muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, lại càng không có người cầu xin cho hắn.
Hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Ngọc Doãn, Mạc Ngôn không đợi hắn nói hết, đã nói luôn:
- Tiểu Ất không cần phải lo lắng, số bạc này là Lý cô nương tặng theo ý Phong cô nương, chỉ cần Tiểu Ất viết xong khúc phổ, sớm đưa đến là thanh toán xong.
Nếu chỉ có vậy...
Ngọc Doãn do dự!
HIện tại hắn thật sự rất cần tiền, cần một số tiền lớn.
Nếu không nhận số bạc do Lý Sư Sư tặng, chỉ sợ ngày mai khó mà vượt qua khó khăn.
Tuy nhiên đây cũng không coi là tặng, Lý Sư Sư nói rất rõ ràng, đây là giá để trả cho khúc phổ hắn viết cho Phong Nghi Nô, có thể nói là có qua có lại.
Quay đầu nhìn Yến Nô, Ngọc Doãn đột nhiên quay người về phòng.
Một lát sau, hắn cầm một tờ biên nhận đưa cho Mạc Ngôn:
- Xin Đại Lang chuyển lời đến Lý cô nương, ân tình này của Lý cô nương, Tiểu Ất ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nếu Lý cô nương có gì sai phái, Tiểu Ất nguyện không từ chối, chỉ cần lấy vật này ra làm tin là được.
Đây là một lời hứa hẹn!
Ngọc Doãn không biết mình có thể giúp được Lý Sư Sư điều gì.
Nhưng thái độ này nhất định phải biểu đạt ra.
Mạc Ngôn cười nói:
- Tiểu nhân nhất định chuyển lời đến Lý cô nương. Tuy nhiên Lý cô nương nói, nơi Câu Lan ngõa xá này có tôn nghiêm, dù Tiểu Ất không có công danh, nhưng một thân tài học không phải lưu manh để mà bị khinh nhục, xin Tiểu Ất cứ tĩnh tâm viết xong khúc phổ. Lý cô nương còn nói, nàng sẽ đợi Tiểu Ất Diệu Tài sẽ viết được hí khúc hay, không để người khác coi thường.
Trong lời nói còn mang theo sự khích lệ, cổ vũ.
Mặc dù Lý Sư Sư xuất thân câu lan ngõa xá (nơi hát múa giải trí), nhưng lại là danh kỹ đầy lòng hiệp nghĩa.
Ngọc Doãn hít một hơi thật sâu, chắp tay vái chào:
- Xin chuyển lời đến Lý cô nương, Ngọc Doãn sẽ không để nàng thất vọng.
- Vậy thì tiểu nhân cáo từ trước.
- Tạm biệt Đại Lang.
Mạc Ngôn dẫn theo Thập Tam Lang chào rời đi.
Ngọc Doãn và Yến Nô thì ngơ ngác đứng trong đình viện, dưới chân vẫn là hòm gỗ được chế tạo vởi gỗ hoàng hoa lê.
Cứ như vậy là giải quyết xong?
Tận đến lúc này Yến Nô vẫn không thể tin, đầu óc vẫn rối loạn. Sự lo lắng hoảng sợ hai ngày qua lại không dám biểu lộ ra ngoài, bởi vậy càng khiến áp lực của Ngọc Doãn càng lớn. Nhưng hiện tại, nàng nhìn rương bạc kia, lại nhìn Ngọc Doãn, thì thầm:
- Tiểu Ất ca, có phải nhà ở và cửa hàng của chúng ta đều phải được bảo vệ hay không?
Ngọc Doãn không quay lại, vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Đừng nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn rất bình thường, nho nhã lễ độ, nhưng trên thực tế là gắng gượng chống đỡ.
Từ không đến có, rồi sau lại từ có đến không, từ tràn đầy hy vọng, lại đến tuyệt vọng khôn cùng... Ngọc Doãn tuy rằng nói cố gắng viết khúc phổ, nhưng trong lòng một chút nền tảng cũng không có. Thậm chí hắn đã chuẩn bị ngày mai liều chết với Quách Kinh. Xử lý Quách Kinh, tất cả phiền toái sẽ giải quyết xong! Có lẽ hắn sẽ vì vậy mà bị sung quân, nhưng lại có thể bảo vệ Yến Nô không bị liên lụy. Phải biết rằng, từ hơn một tháng trước, hắn đã lén chuyển khế ước mua bán nhà sang tên cho Yến Nô.
Nhưng ai có thể ngờ lại có quý nhân giúp đỡ.
Ngọc Doãn sau một lát thất thần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.
- Đúng vậy, bảo vệ, đều bảo vệ hết!
Nói xong, hắn dang tay ôm lấy Yến Nô, xoay vòng.
Yến Nô theo bản năng muốn giãy ra, nhưng lại chợt từ bỏ, hai tay chậm rãi ôm lấy lưng Ngọc Doãn, vùi má phấn lúm đồng tiền vào ngực hắn.
*****
Ngừng xoay tròn, Ngọc Doãn mới phát hiện trong lúc vô ý đã ôm Yến Nô vào lòng.
Đây cũng là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa hắn và Yến Nô, người ngọc thơm ngát ở trong ngực, mùi hương cơ thể thiếu nữ thanh nhã quanh quẩn chóp mũi khiến cả người Ngọc Doãn cứng lại. Muốn buông ra nhưng lại luyến tiếc, bởi vậy nên cứ lẳng lặng ôm Yến Nô, không nói được một lời.
Tại thời khắc này, những hiểu lầm trước đó của hai người đều tan thành mây khói, chỉ có sự ấm áp vướng vít trong lòng hai người.
Một người tái sinh đến một thời đại xa lạ, với một người không còn người thân nào.
Từ nay về sau sẽ nương tựa vào nhau mà sống!
***
Thùng thùng thùng!
Tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ hơi thở ngọt ngào ấm áp trong tiểu viện.
Bên ngoài cửa vọng đến tiếng gọi của Dương Nhập Cửu:
- Tiểu Ất, Tiểu Ất... Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn!
Yến Nô lập tức bừng tỉnh, phát hiện mình cũng ôm lấy Ngọc Doãn thì lập tức xấu hổ, kêu thành tiếng, tránh ra khỏi vòng ôm của Ngọc Doãn. Còn Ngọc Doãn cũng bừng tỉnh, trong lòng tức giận Dương Nhập Cửu đến không đúng lúc.
- Đến đây, đến rồi!
Hắn vội vàng đi ra ngoài, còn Yến Nô thì nhanh chóng đậy rương gỗ lại, sau đó để lên góc khuất.
Người ta thường nói tiền không nên để lộ ra.
Không thể hại người nhưng không thể không đề phòng người. Chu Yến Nô không phải không tin Dương Nhập Cửu, nhưng ở đây có quá nhiều ngân lượng, nếu chẳng may truyền ra ngoài, khó tránh bị người ta để ý. Càng nghĩ càng nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, đỡ phải rước lấy những phiền toái không cần thiết.
Ngọc Doãn ra sân mở cửa, thấy Dương Nhập Cửu đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch.
Rất rõ ràng y đang ngủ thì bị người đánh thức, sau đó vội vàng tới đây. Ngọc Doãn thấy bộ dạng này của y thì hơi sửng sốt, lập tức có dự cảm xấu. Hắn vội vàng tránh người để Dương Nhập Cửu tiến vào, vừa hỏi:
- Lão Dương, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nhếch nhác như thế? Nói từ từ, đừng gấp, có chuyện gì chúng ta cùng bàn bạc.
- Không phải ta, không phải ta...
Dương Nhập Cửu thường ngày là một hũ nút nhưng lúc nói năng rất lưu loát.
Chỉ khi nào sốt ruột mới rất dễ nói lắp.
Y đi vào sân, lắp bắp nói:
- Tiểu... Tiểu.... Tiểu Ất, ra, xảy ra chuyện lớn!
- Chuyện gì, nói từ từ!
- Lão, lão, lão La hắn, hắn, hắn...
Dương Nhập Cửu càng gấp càng nói không rõ ràng.
Ngọc Doãn vốn cũng không sao, nhưng bị y nói vậy cũng đâm ra bối rối.
- Lão La, Tứ Lục thúc?
- Đúng, chính là Tứ Lục...
-Tứ Lục thúc làm sao?
Ngọc Doãn thay đổi sắc mặt, nhìn Dương Nhập Cửu lắp bắp nói không rõ ràng, không kiên nhẫn nói:
- Lão Dương, thật ra là có chuyện gì, ngươi làm ta sốt ruột quá!
- Lão La giết người!
Dương Nhập Cửu thở dốc một hơi, cuối cùng đã nói câu kia ra.
- Cái gì? Tứ Lục thúc giết người? Thúc ấy giết ai?
Chu Yến Nô đi tới vừa lúc nghe được những lời này của Dương Nhập Cửu, lập tức trợn mắt.
Nàng lao đến bắt lấy cánh tay Dương Nhập Cửu:
- Tứ Lục thúc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên lành sao thúc ấy lại đi giết người?
-Hắn, hắn, hắn...
Dương Nhập Cửu lại bắt đầu nói lắp rồi:
- Hắn, hắn đã giết Ngưu Bảo Lượng.
- Hả?
Ngọc Doãn giật nảy mình toàn thân lạnh toát, vội vàng kéo Yến Nô ra:
- Lão Dương, ngươi nói từ từ, nói rõ ràng... đang yên lành sao Tứ Lục Thúc giết Ngưu Bảo Lượng?
Yến Nô cũng rất biết điều vội chạy vào trong phòng bếp bưng một bát nước đưa cho Dương Nhập Cửu.
Dương Nhập Cửu nhận lấy bát nước, ùng ục ùng ục một hơi uống cạn, cảm xúc cũng dần dần ổn định:
- Tình hình cụ thể thì ta không biết. Ta và Nhị tỷ đang ngủ, Thạch Tam đột nhiên chạy tới báo, nói rằng Tứ Lục thúc chạy tới Tang Gia Ngõa tử, giết Ngưu Bảo Lượng, vừa đúng lúc có một đội quân qua phố đã bắt Tứ Lúc thúc áp tới quan phủ rồi.
Lúc này hẳn Tứ Lục thúc đã bị nhốt vào trong lao.
Đoán chừng ngày mai sẽ kinh động quan phủ. Tam ca nói, Tứ Lục thúc giết người bên đường, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn sẽ không thể nào biện hộ gỡ tội cho Tứ Lục thúc. Hắn bảo ta mau chóng tới báo Tiểu Ất, để Tiểu Ất ngươi nghĩ biện pháp! Giết người bên đương, có thể bị tội chết!
Ngọc Doãn như hít phải luồng khí lạnh.
- Cửu Nhi tỷ, muội trông coi nhà cửa, Nhập Cửu ca quay về bảo Nhị tỷ đến đây quan tâm Cửu Nhi tỷ một chút. Mặt khác, ngươi mau chóng thông báo đám người Tiểu Thất, bảo bọn họ đến hết đây. Ta đi nha môn tìm Tam ca hỏi thăm tình hình.
- Được!
Dương Nhập Cửu cũng không chậm trễ, quay đầu bước đi.
- Tiểu Ất ca...
Yến Nô lộ ra vẻ lo lắng.
Ngọc Doãn thì đi tới trước rương, mở ra lấy mười thỏi bạc từ bên trong, sau đó cất vào người.
- Trên người Cửu Nhi tỷ có tiền lẻ không?
- Huynh chờ một chút.
Yến Nô quay đầu chạy vào phòng ngủ, lát sau cầm ra một túi tiền nhỏ.
- Trong này có 2000-3000 văn tiền, Tiểu Ất ca lấy làm gì?
- Ta phải chuẩn bị một chút, không thể để Tứ Lục thúc chịu thiệt. Muội ở đây cất kỹ số bạc kia đi.
Ngưu Nhị kia là tâm phúc của Quách Thiếu Tam, nay lại bị Tứ Lục thúc giết chết, sợ là Quách Thiếu Tam không bỏ qua. Lát nữa Nhị tỷ tới, các muội có thể chăm sóc lẫn nhau.
Thật đáng chết, sau buổi trưa ta đã cảm thấy Tứ Lục thúc có chút không bình thường, không ngờ...
Trong nhà kính nhờ muội trông coi, nếu Quách Thiếu Tam tới cửa sinh sự, muội phải cẩn thận mới được.
Yến Nô ra sức gật đầu:
- Vậy Tiểu Ất ca cũng phải cẩn thận.
- Ừ!
Ngọc Doãn cầm lấy túi tiền vội vàng đi.
Yến Nô đứng ở trong đình viện, sắc mặt trắng bệch.
Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hai tay nắm thành quả đấm. Đột nhiên nàng xoay người đi đến bên hòm gỗ, lấy ngân lượng ở trong rương cất kỹ trong phòng ngủ, sau đó mở ngăn tủ ra, lấy một túi da dài mảnh bên trong, xoay người trở lại đình viện. Ngồi xuống gốc cầy hòe, Yến Nô mở túi da, từ bên trong lấy ra ba cây côn bằng đồng dài nửa thước cỡ to bằng quả trứng gà, hai tay nàng phi nhanh đem ba cây côn tiếp cùng một chỗ, đứng lên múa trong đình viện một hồi, xoay người đạp chân mà lên, một côn đâm ra ngay giữa cọc gỗ.
Cọc gỗ cỡ bằng bát ăn cơm lập tức dập nát.
Dưới ánh đèn côn đồng kia hiện lên hình dạng sáu cạnh nhọn hoắt, giống như một cây thiết thương.
Sau khi Yến Nô chuyển động trong tay hai cái về sau, rồi thu lại, đặt trên bàn thấp, tiếp đó ngồi ngay ngắn ở ghế dài, nhắm hai mắt lại...
Thương bổng Chu Đồng nhất tuyệt, Yến Nô là con gái của ông, sao không được kế thừa chứ?
***
La Tứ Lục bị Thạch Tam bắt, nhất định là bị Thạch Tam giam giữ.
Mà phòng Quân Phố nơi Thạch Tam cách viện Quan Âm cũng không quá xa. Đầu tiên từ ngõ Điềm Thủy đến ngõ Du Lâm qua Tây Tẩu, mãi cho đến góc cái đường lớn Bảo Khang Môn thì là nơi đóng phòng Quân Phố. Bình thường phòng Quân Phố rất thanh nhàn, tuy nhiên hôm nay đến giờ tý rồi mà trong phòng Quân Phố đèn đuốc sáng trưng, bóng người di chuyển hỗn loạn.
- Tam ca, giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền.
La Tứ Lục giết huynh đệ ta, nếu không cho một lời giải thích, ta khó mà quay về, cũng khó mà báo lại kết quả cho huynh đệ.
Cách thật xa, Ngọc Doãn đã nghe giọng khàn khàn như vịt đực của Quách Kinh.
- Quách Thiếu Tam, ngươi muốn công đạo gì đây?
Ngọc Doãn quát lớn:
- La Nhất Đao giết người, định tội thế nào đã có nha môn làm chủ, ngươi dẫn người đến đây định làm gì? Hay là muốn giết người cướp ngục, tấn công đại lao? Khôn ngoan thì mang người của người xéo ngay.
Dưới ánh lửa, Quách Kinh nhìn vô cùng thảm hại.
Thấy sắp đạt được ước muốn, gã vô cùng vui sướng, liền dẫn theo Ngưu Bảo Lương và đám tâm phúc đến Tang Gia Ngõa Tử uống rượu mua vui, tiếp đó còn cho người gọi vài tiểu thư giúp vui, bất giác đã uống rất nhiều rượu. Quách Kinh vốn đang vô cùng hưng phấn chuẩn bị đưa tiểu thư đưa về nhà vui vẻ, nào ngờ mới ra khỏi khách điếm, La Nhất Đao từ đâu lao ra.
Lão già này như nổi điên tay cầm con dao giết mổ heo, thấy Quách Kinh thì chém luôn.
Quách Kinh dù uống nhiều rượu nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, thấy La Tứ Lục sát khí đằng đằng xông đến, gã lập tức cảm thấy không ổn, trong lúc hấp tập bèn đẩy Ngưu Bảo Lượng ra ngoài, Ngưu Bảo Lượng là lực sĩ cấp ba, đối phó dễ dàng với La Tứ Lục. Nào ngờ hôm nay Ngưu Bảo Lượng ăn no uống nhiều rượu, mơ màng nghênh đón, bị một dao của La Tứ Lục chém ngã trên mặt đất, chết ngay tại chỗ.
Sau khi giết Ngưu Bảo Lượng, La Tứ Lục càng điên cuồng hơn.
May mắn bên cạnh Quách Kinh còn có mấy tay lưu manh có thể đánh đấm, liều chết bảo vệ Quách Kinh...
Đúng lúc Thạch Tam dẫn người đi tuần tra gặp phải tình huống như vậy lập tức bắt La Tứ Lục áp giải về phòng Quan Phố. Quách Kinh cũng là kẻ có mặt mũi, bị La Tứ Lục chém bên đường, sao có thể nuốt được cục tức này, vì thế liền dẫn theo người tìm La Tứ Lục gây phiền toái.
Đương nhiên Thạch Tam không dễ dàng khoan thứ, vì thế song phương liền tranh chấp.
Thấy Ngọc Doãn, Quách Kinh nổi trận lôi đình:
-Ngọc Tiểu Ất, ngươi còn dám tới?
Ngọc Doãn mặt trầm như nước, cười lạnh một tiếng nói:
- Vì sao ta không dám tới, ngeh nói Quách Thiếu Tam ngươi bị người ta chém, ta cũng muốn tới hỏi thăm, thấy ngươi vui vẻ như vậy, ta lại cảm thấy ông trời thật không có mắt.
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Có ý gì ư?
Ngọc Doãn cười lạnh nói:
- Nếu ông trời có mắt sao không cho chém chết ngươi!
- Ngươi...
- Sao, muốn động thủ sao?
Ngọc Doãn không hề khách khí, lạnh lùng nói:
- Quách Thiếu Tam, ta khuyên ngươi nhìn cho rõ, nơi này là phòng Quân Phố, đại diện cho hình pháp nghiêm khắc của triều đình.
Ngươi dẫn người tới đây gây rối, dù gì cũng là tội danh "Đại bất kính". Cho dù không bắt được ngươi, nhưng bị một chầu đòn cũng khó mà tránh được. Ta biết Quách Thiếu Tam ngươi có thủ đoạn, nhưng triều đình có pháp luật, không chấp nhận cho ngươi giương oai.
Thạch Tam ở bậc thang nghe rất rõ ràng, lập tức có phản ứng.
A, bố đây là Quân Phố, sau lưng là phủ Khai Phong, Quách Tam Hắc Tử ngươi là thá gì mà chạy tới đây gây rối?
- Quách Kinh, nếu ngươi còn gây náo, đừng trách bố đây vô tình.
Thạch Tam biết ngươi, nhưng người trong tay Thạch Tam thì không biết ngươi, còn không cút ngay cho ta.
Quách Kinh biến đổi sắc mặt, trong cặp mắt tam giác lóe ra tia hung hãn.
Sau một lúc lâu, gã đột nhiên mỉm cười:
- Cũng được, ta cũng tin luật pháp triều đình nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ làm trái pháp luật.
Chúng ta giải tán... Tuy nhiên Ngọc Tiểu Ất, trời sắp sáng rồi đó.
Sau hừng đông, chúng ta còn gặp nhau, đến lúc đó ta xem Ngọc Tiểu Ất ngươi còn có thể càn rỡ được gì... Đi, chúng ta quay về.
Tuy Quách Kinh có gan lớn nhưng cũng không dám gây rối ở cửa nha môn.
Một đám lưu manh lập tức giải tán, lúc Quách Kinh đi còn trừng mắt với Ngọc Doãn, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn.
Ngọc Doãn nhìn gã không nói gì.
Xoay người, gã đi lên bậc thang, chắp tay với Thạch Tam:
- Tam ca, đa tạ!
Nếu không phải Thạch Tam đuổi tới đúng lúc thì chỉ sợ La Nhất Đao đã gặp nguy hiểm rồi.
Thạch Tam mỉm cười nói:
- Tiểu Ất khách sáo làm gì, chúng ta là huynh đệ... Tuy nhiên chuyện của Tứ Lục Thúc quả thật là có chút phiền phức. Giết người trước mặt mọi người, chứng cứ vô cùng xác thực, ta cũng không có cách nào gỡ tội cho hắn. Gây chuyện thì phải bị chặt đầu.
Ngọc Doãn nghe vậy lập tức trầm mặc!
Đích xác chuyện này rất phiền toái...
Nhưng muốn buông tay bỏ mặc, Ngọc Doãn không làm được.
Hắn mơ hồ có thể đoán được, La Tứ Lục giết người là vì báo đáp ân tình của hắn.
Thật ra Ngọc Doãn ban đầu cũng có tính toán này, nhưng không ngờ La Tứ Lục lại đi trước hắn... Điều này khiến cho Ngọc Doãn vô cùng xúc động.
- Tam ca, có thể để ta gặp mặt Tứ Lục thúc được không?
Ngọc Doãn sau một lúc lâu suy nghĩ đã bước tới kéo Thạch Tam sang bên, lấy một thỏi bạc từ trong người ra, lặng lẽ đặt vào tay Thạch Tam.
← Hồi 032 | Hồi 034 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác