Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 299

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 299: Một đêm thật dài (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Triệu Phúc Kim đi tới bên cạnh Yến Nô nói nhỏ:

- Cửu Nhi tỷ đừng có lo lắng. Tiểu Ất Ca thông minh hơn người khác rất nhiều sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu... Tới sáng sớm, Cửu Nhi tỷ theo ta vào cung. Chỉ có điều Cửu Nhi tỷ phải chịu đựng một chút mặc đồ tu làm cư sĩ đi theo bần ni. Chờ sau khi chuyện này trôi qua, bần ni sẽ nghĩ cách để cho Tiểu Ất ca trở về. Tới lúc đó, sẽ lại sống cùng với Cửu Nhi tỷ ở Khai Phong.

Hai má lúm đồng tiền của Yến Nô đỏ ửng, oán trách:

- Sư thái nói quá rồi. Nô tài chưa lo lắng đâu...

Triệu Phúc Kim nghe thấy vậy thì cười khanh khách.

Chỉ có điều trong đôi mắt sáng của nàng lại có chút buồn bã...

...

Ngọc Doãn ra khỏi ngõ Quan Âm liền tới gặp Lư Chi Sĩ.

- Tình hình thế nào?

Lư Chi Sĩ cười ha hả, nói:

- Lang quân yên tâm. Mấy cái tên không có mắt đó đã bị sư phụ xử lý trong đêm tống ra khỏi thành. Có lẽ không tới chính ngọ ngày mai cả mười mấy tên đó đã biến thành bánh bao làm ấm bụng cho người đi đường.

Ngọc Doãn nghe xong suýt chút nữa thì phun ra.

"Bánh bao nhân thịt người... Các ngươi nghĩ ra một ý thật hay đấy."

Sau này nghĩ tới việc ra ngoài có thể ăn phải bánh bao nhân thịt người mà Ngọc Doãn cảm thấy ghê tởm.

Bánh bao nhân thịt vào thời này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong truyện Thủy Hử, Tôn nhị nương, Cố đại tẩu đầu là người chuyên làm bánh bao thịt người.

Có điều, Ngọc Doãn thầm thề trong lòng sau này... Không bao giờ... ăn bánh bao nữa.

- Tiểu bát! Tới sáng sớm ngươi tới cạnh cầu tạm tìm một người họ Nhạc. Ngươi mang theo yêu bài của ta bảo người họ Nhạc đó tới gặp Lý giáo đầu chờ lệnh... Mặt khác đưa người nhà họ Nhạc tới chỗ tam ca.

- Nhạc Phi?

Lư Chi Sĩ ngẩn người ra hỏi:

- Có phải Nhạc tiểu lục bên Liên kiều không?

- Ngươi biết hắn?

Lư Chi Sĩ thôi cười, nói:

- Lang quân nói đùa. Nhạc tiểu lục là một người khó lường. Sau khi tới Khai Phong được hai tháng đã có thanh danh với biệt hiệu là con hổ Liên kiều, . Tam quyền Trấn Đông Thủy là một tên lưu manh ở gần đấy...

Ngọc Doãn nghe đến đây lập tức ho khan.

- Ngươi nói tới Nhạc Phi?

- Không phải y thì còn là ai... - Lư Chi Sĩ nói:

- Cái tên này là đánh rất hay. Ngay cả Cát Phổ cũng chỉ ngang được với y, thậm chí còn hơn một chút. Có điều Nhạc Phi mặc dù lợi hại nhưng vẫn không sánh được với cháu của y... Cháu của y mặc dù còn nhỏ nhưng trời sinh thần lực, giỏi quyền cước lại tinh thông đánh thương. Đừng nói là đám bạn cùng lứa mà cho dù mười mấy tuổi cũng không sánh được với sức của nó, lại càng không phải đối thủ của nó. Nó được người ta gọi là tiểu Giao Long.

- Tiểu Giao Long?

- Đúng vậy! Thằng nhóc đó bội phục nhất là Lang quân cho nên mới có biệt hiệu Tiểu Giao Long.

Ông trời ơi, người xác định đúng là nhà Nhạc Phi không? Nếu như đoán không nhầm thì tiểu giao long mà Lư Chi Sĩ nói chính là người đứng đầu trong Bát Đại chuy nổi tiếng lỉnh sử thống lĩnh quân Nhạc gia, chính là Nhạc Vân. Nhưng tại sao khi nghe Lư Chi Sĩ nói thì Nhạc Vân chẳng những trở thành một tên Ngọc Doãn thiếu não mà còn có xu hướng đi theo Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn không khỏi dở khóc dở cười nói nhỏ:

- Nếu vậy thì hãy nói với Nhạc Phi là do ta nói.

Lư Chi Sĩ liền vội vàng khom người tuân lệnh đưa Ngọc Doãn về ngõ Tú Tài.

Trời đã gần sáng cho nên Ngọc Doãn không thể nào ngủ được. Những lời mà Triệu Phúc Kim nói khiến cho hắn phải suy nghĩ. Trong triều đình đúng là giết người không thấy máu, cho dù là giữa cha và con cũng luôn có âm mưu, lục đục với nhau. Triệu Phúc Kim nói hắn lập công càng lớn càng khiến cho người ta ghen ghét. Điều này khiến cho Ngọc Doãn e ngại.

Nàng nói như vậy nhưng chắc gì chuyện đã thế.

Mặc dù Ngọc Doãn có Triệu Kham làm chỗ dựa vững chắc nhưng đương quyền hiện nay lại là Triệu Hoàn. Có trời mới biết lúc nào Triệu Kham bị thất sủng. Chẳng cần biết lão Triệu quan gia sống được bao lâu nhưng năm nay lão mới có hai mươi bảy tuổi vẫn còn đang khỏe. Nếu không bị bệnh thì ít nhất Triệu Hoàn cũng ngồi trên ngôi được hai mươi năm. Ai có thể nói trong hai mươi năm đó Triệu Kham vẫn được sủng ái? Ai có thể đảm bảo Triệu Kham vẫn che chở cho Ngọc Doãn?

Lịch sử đã đi chệch khỏi quỹ đạo của nó nên có rất nhiều điều không biết.

Nhưng với sự không biết đó khiến cho Ngọc Doãn nảy sinh một sự sợ hãi... Rất nhiều chuyện chưa xảy ra trong lịch sử ùn ùn kéo đến làm cho hắn trở tay không kịp. Năng lực biết trước được lịch sử của hắn đã không còn. Hắn có thể đương đầu được với tình hình hay thực sự xoay chuyển được thời đại này hay không? Trong lòng hắn cũng không dám chắc.

Tâm trạng đột nhiên trở nên buồn phiền, Ngọc Doãn liền đứng dậy tới bên cửa sổ mà mở nó ra.

Ánh trăng chiếu vào trên bàn, soi sáng cuốn đạo đức kinh đặt trên đó. Hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó liền cầm lấy quyển sách mà lật hai trang.

Triệu Phúc Kim đã nhắc nhở Ngọc Doãn bảo hắn phải tách khỏi Thái Tử. Tách thì tách. Nếu cần phải tách thì chẳng ngại mà lui ra. Lấy lùi làm tiến đứng bên quan sát sự biến hóa.

Ừm! Mưu sau mà động. Phải mưu rồi mới động.

Nghĩ tới đây, trong đầu Ngọc Doãn chợt xuất hiện một suy nghĩ khiến cho những câu hỏi trước đó trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Triệu Cát, Triệu Hoàn, Triệu Thúc Hướng...

Ngọc Doãn phát hiện giữa Triệu Cát và Triệu Hoàn không biết từ bao giờ đột nhiên Triệu Thúc Hướng lại trở thành một nhân vật quan trọng.

Nhân vật quan trọng...

Đúng vậy! Chính là nhân vật quan trọng.

Nếu Triệu Thúc Hướng không về bên Triệu Hoàn hay Triệu Cát mà có âm mưu... Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của y.

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn chợt hít một hơi thật sâu.

Những suy nghĩ trong đầu trở nên hết sức sáng suốt. Ngọc Doãn cứ nghĩ khiến cho sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch.

Triệu Hoàn hay Triệu Cát thật ra chỉ là những quân cờ trong tay Triệu Thúc Hướng.

Triệu Hoàn cũng vậy. Triệu Cát cũng tốt. Có lẽ... chỉ có Triệu Thúc Hướng là đạt được mục đích của mình.

Mục đích của Triệu Thúc Hướng là gì?

Ngọc Doãn hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho tâm trạng của mình bình phục lại.

Tổ tiên của Triệu Thúc Hướng là Triệu Quang Mỹ từng âm mưu cướp ngôi hoàng đế rồi bị giáng chức làm Phù Lăng quận công, bao thế hệ không có quyền. Nhớ ngày đó, Triệu Quang Mỹ đi theo Triệu Khuông Dẫn và Triệu Quang Nghĩa tranh giành thiên hạ cùng hưởng phú quý để cho Triệu Quang Nghĩa ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng lúc đầu, Triệu Quang Mỹ ủng hộ Triệu Quang Nghĩa rồi kết quả là chẳng những không được lợi mà còn bị giáng chức xuống làm Phù Lăng quận công, buồn bực mà chết.

Con cháu của lão có thể cam tâm không?

Chỉ sợ là không thể...

Nhưng đại Tống củng cố hoàng quyền, thế hệ sau của Triệu Quang Nghĩa cũng không có người oán trách khiến cho bọn họ vẫn có được cơ hội. Mãi cho tới khi Huy Tống nắm quyền, triều đình từ từ trở nên hỗn loạn rơi vài tình trạng trong ngoài khốn đốn.

Triệu Cát làm cho Nữ Chân quật khởi.

Vốn đó là một cơ hội tốt nhưng ai ngờ trận chiến Khai Phong lại khiến cho Triệu Hoàn nổi bật.

Nhớ lại thì Trương Bính chủ mưu để cho Trường thái học bãi khóa rất gần với Triệu Thúc Hướng.

Trong ấn tượng của Ngọc Doãn thì thời điểm diễn ra trận chiến Hạ Kiều uyển cúc, hai người đó ở bên cạnh Triệu Thúc Hướng.

Nếu cả hai là người của Triệu Thúc Hướng vậy thì những nghi vấn trước kia đều có thể giải thích.

Việc tiết lộ minh ước Yến Sơn chỉ sợ là do Triệu Thúc Hướng dàn xếp. Rồi sau đó chuyện trường Thái Học bãi khóa, vạn dân nằm trước cung điện cũng đều do y âm thầm tác động. Y làm như vậy cũng là muốn cho tình hình đảo loạn để cho thể giành được lợi cho mình.

Nhưng ai có thể ngờ được Ngọc Doãn khai chiến với người Nữ Chân ở Yến sơn lại khiến cho Triệu Hoàn thoát ra khỏi cơn lốc xoáy.

Minh ước Yến Sơn đã bị Triệu Hoàn tuyên bố đó là một thủ đoạn để mê hoặc người nước Kim. Danh vọng của Triệu Hoàn lập tức tăng lên khiến cho ngôi vị hoàng đế được củng cổ. Trong tình hình như vậy, Triệu Thúc Hướng liền đi nước hiểm... Cho dù y đẩy ngã được Triệu Hoàn thì nếu Triệu Cát đăng cơ, y có được mối lợi gì? Chuyện này dường như không hợp lý.

Y phải làm hoàng đế, y phải hồi phục vinh quang của tổ tiên...

Nhưng vấn đề ở đây là y định âm mưu cái gì?

Ngọc Doãn phát hiện đầu óc của mình vẫn chưa đủ dùng.

Mưu kế của cổ nhân có phần phức tạp cũng không phải là một người thanh niên chỉ đi theo nghiệp đàn hát như hắn có thể suy nghĩ.

Ừm! Sáng sớm tới tìm La Đức Hoa, không chừng có thể có manh mối... Thật ra tốt nhất là mưu sĩ Tôn Hải nhưng đáng tiếc y đã mai danh ẩn tích chạy tới Hàng Châu khó có thể tìm ngay được.

Nếu có Tôn Hải ở đây chắc chắn có thể nhận ra được dấu hiệu.

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn vỗ trán buồn rầu đứng dậy.

Trở lại phòng ngủ, hắn để nguyên quần áo nằm xuống giường. Trong đầu thi thoảng lại nghĩ tới Triệu Hoàn, Triệu Cát rồi thì Triệu Thúc Hướng... Tất cả loạn thành một mớ bòng bong khiến cho hắn khó ngủ được. Thoáng cái, trời đã sáng, Ngọc Doãn nằm trên giường mãi cho tới khi trời sáng bạch mới mơ màng ngủ. Chỉ có điều do tâm trạng nên hắn không ngủ sâu được. Tới giữa tưa, Lư Chi Sĩ mang đồ ăn tới mới làm cho Ngọc Doãn tỉnh dậy.

Sau khi ăn cơm trưa, Ngọc Doãn liền bảo Lư Chi Sĩ tìm La Đức Hoa tới.

Sau khi hỏi thăm La Đức Hoa một chút tình hình của Thái tử, hắn liền bảo La Đức Hoa đi tìm Cao Nghiêu Khánh lệnh Bối Ngôi vào chiếm giữ Hạ Kiều Uyển.

Hạ Kiều Uyển nằm bên ngoài cửa Cựu Tào, kéo dài tới tận lầu Đông Giác bên tả Dịch môn.

Chẳng may có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Doãn có thể tiếp ứng cho Thái tử.

Triệu Phúc Kim đã dẫn Yến Nô và Lý Tiểu Thúy vào cung. Đêm qua Vương Yến ca cũng đã vào trong cung cấm khiến cho Ngọc Doãn cảm thấy yên tâm hơn.

Một lúc nữa Chu Phượng Sơn sẽ tới đây... Tới lúc đó, trước khi nghĩ cách lẩn vào cung cấm phải quan sát cho thật kỹ.

Hiện tại Ngọc Doãn cũng chỉ có thể làm được vậy.

Bên phía Chu Huyến vẫn chưa có tin tức. Có điều nghĩ tới chắc Triệu Kham đã nhận được tin Ngọc Doãn trở về Đông Kinh. Nhưng tại sao bên phía Triệu Kham vẫn chưa có động tĩnh gì?

Vậy cứ chờ?

Ngọc Doãn cũng không phải là một kẻ cam tâm tình nguyện.

Phải dựa vào chính mình mới được...

Nghĩ tới đây, Ngọc Doãn lại cảm thấy đau đầu. Hắn ngồi trước bàn vỗ trán. Bất chợt, hắn vô tình nhìn qua cái danh sách trước mặt.

Cái danh sách này là đêm qua Ngọc Doãn tiện tay viết ra.

Ánh mắt của hắn chú ý vào cái tên Điện Tiền Ti Thái uy Vương Tông Trụ. Hắn nhíu mày cảm thấy dường như mình bỏ sót một chi tiết nào đó.

Nhưng là bỏ sót chi tiết nào?

Ngọc Doãn vỗ đầu tiếp tục suy nghĩ.

*****

Ban đêm, điện Đại Khánh đốt đèn sáng trưng. Những cơn gió đêm làm cho hàng dương liễu ngoài điện xào xạc. Những dải lụa màu hồng được buộc trên đó bay phần phật càng làm tăng thêm bầu không khí vui vẻ.

Triệu Cát ngồi dưới thềm ngọc nhìn lên Long ỷ với ánh mắt đầy hoài niệm.

Có điều ánh mắt của y lập tức chuyển về phía điện Đại Khánh đang được trang hoàng lộng lẫy. Chỉ một lát nữa, Triệu Hoàn ở đây ký kết minh ước sẽ khiến cho ngôi vị hoàng đế lại càng được củng cố thêm. Cùng với cảnh tranh nhau máu chảy đầu rơi chẳng bằng nhân cơ hội này mà rời khỏi rồi ngày thường ngồi vẽ tranh, đánh đàn, ngâm thơ còn sướng hơn.

Trong sâu thẳm, Triệu cát là một vị văn nhân phong nhã. Trước đây y dốc to bộ sức lực để nằm quyền trong tay, mặc dù có được quyền cao chức trọng nhưng lại mất đi bản chất phong nhã.

Triệu Cát khẽ thở dài nhìn về phía Triệu Cấu đang ngồi cách đó không xa. Y chợt nhíu mày khi thấy sắc mặt của Triệu Cấu như hơi hoảng hốt.

Triệu Cát biết đối với chuyện bản thân rời khỏi sự tranh đấu, Triệu Cấu cũng không hề muốn. Chuyện Triệu Cát rời khỏi, Triệu Cấu không hề muốn. Nhưng nếu không có Triệu cát thì không có cái danh chính ngôn thuận. Thật ra đại ca sinh ra Cửu Nhi cũng không hề kém chỉ tiếc Cửu Nhi không hiểu được tình hình, chính xác là không được trọng dụng.

Đại ca chính là Triệu Hoàn.

Người tống đối với nhi tử thường gọi là đại ca.

Cho dù là ở ngôi cửu ngũ thì cũng gọi con mình là đại ca

Thân thể Triệu Cấu cường tráng có thần lực. Thoáng ở trong đám con của Triệu Cát y là người mạnh nhất lại có thêm thuần thục cung mã. Chỉ có điều với sức lực võ nghệ như vậy nhưng lại không có sự suy nghĩ. Chỉ cần nhìn thái độ của gã với người Nữ Chân là có thể thấy được.

Trước kia Triệu Cát dốc lòng củng cố quyền lực, không để ý tới tính tình của Triệu Cấu nhưng bây giờ nhìn lại đúng là không được hài lòng cho lắm.

Về điểm này, đại ca thật sự làm tốt hơn Cửu Nhi. Nghĩ tới đây, Triệu Cát không để ý tới Triệu Cấu nữa.

Lúc này, Triệu Kham đi vào điện Đại Khánh tới trước mặt Triệu Cát mà nói với sự cung kính:

- Tôn nhi bái kiến gia gia

- Sao giờ tiểu Ca mới tới?

Triệu Cát liền nở nụ cười. Trong điện Đại Khánh, bá quan văn võ đều tới đón tiếp Triệu Kham.

Triệu Kham lần lượt đáp lễ rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Triệu Cát:

- Thánh nhân phái tôn nhi làm xong vài chuyện mới cho tôn nhi tới đây.

Triệu cát cười nói:

- Thánh nhân bắt làm cái gì?

- Hôm nay đọc một bài rồi luyện viết chữ.

Triệu Cát liên tục gật đầu:

- Học là tốt, học là tốt... Tiểu Ca tìm hiểu sẽ có được nhiều kiến thức.

Triệu Kham ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. ánh mắt của y đảo qua đại điện rồi có chút thất vọng.

"Thập Tam tỷ nói tiểu Ất tới đây. Đáng tiếc hắn không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Ở đây toàn là những người không biết."

Lần này đại thắng quân giặc cũng có liên quan tới bọn họ?

Nếu không có ta và tiểu Ất anh dũng giết giặc ở Yên Sơn thì làm sao có đại tiếc thế này? Công thần chẳng thấy toàn là lũ ăn bám ngồi đây nói nhiều. Nếu sau này ta đăng cơ nhất định phải phong chức cho Tiểu Ất.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Triệu Kham trở nên sáng ngời. Gã không muốn hàn huyên với đám văn võ bá quan trong điện nên ngồi mãi bên cạnh Triệu Cát không chịu rời đi.

- Gia gia! Phụ hoàng sao mãi vẫn chưa về?

Triệu Cát nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Kham rồi nói nhỏ:

- Quan gia đang ký kết minh ước, những bước trong đó hơi phức tạp. Có lẽ lúc này cũng đang chuẩn bị về. Chờ khi Quan gia trở về có thể khai tiệc... Tiểu Ca muốn ăn gì?

Triệu Kham nghiêng đầu suy nghĩ đang định mở miệng thì nghe thấy từ bên ngoài điện Đại Khánh có tiếng ồn ào vọng vào.

- Không hay rồi. Không hay rồi.

Triệu Cát nghe thấy vậy thì ngẩn người vội vàng đứng dậy thuận tay kéo Triệu Kham ra phía sau lưng mình.

Bầu không khí trong điện Đại Khánh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đám văn võ bá quan đều kinh ngạc nhìn ra ngoài điện.

- Đạo Quân! Chuyện lớn không hay rồi.

- Có chuyện gì?

Triệu Cát trầm giọng quát. Trong lòng lão đột nhiên có một dự cảm xấu có điều sắc mặt vẫn bình thản không hề thể hiện chút tình cảm nào. Trờ thành Hoàng đế hai mươi sáu năm chút bình tĩnh và suy tính vẫn phải có. Mặc dù trước đó khi người Nữ Chân xuôi Nam khiến cho Triệu Cát hết sức rối loạn, hoảng sợ lo lắng. Nhưng hiện tại, Triệu Cát vẫn không hề có lấy một chút bối rồi mà cố gắng giữ tình hình.

- Phù Lăng quận công! Phù lăng quận công phản rồi.

Một câu nói khiến cho cả điện Đại Khánh hỗn loạn. Triệu Cát quát lớn:

- Tất cả câm miệng cho ta.

Sự ảnh hưởng xây dựng trong hai mươi sáu năm khiến cho đại điện trở nên yên tĩnh.

Triệu Cát quát:

- Ngươi nói chậm thôi. Phù Lăng quận công đang yên đang lành tại sao lại làm phản?

- Bẩm Đạo Quân! Phù Lăng quận công dẫn Điện Tiền ti phó Đô Thống Khổng Ngạn xông qua cửa Tuyên Đức nói là báo thù cho Quan gia. Bây giờ đang xông tới cửa điện Đại Khánh.

Báo thù cho quan gia?

Triệu Cát cảm thấy giật mình.

- Nói hươu nói vượn. Làm sao mà Phù Lăng quận công có thể tạo phản?

Triệu Cấu đứng ở bên cạnh đột nhiên bước ra quát. Triệu Cát nhíu mày, ánh mắt có chút dữ tợn liếc nhìn Triệu Cấu.

Hình như Cửu Nhi có gì đó đang dối ta. Nếu không vừa rồi còn đang như người mất hồn, tại sao chỉ trong chốc lát lại như vậy?

Triệu Cát đang định mở miệng thì chợt nghe từ ngoài của Đại Khánh vang lên những tiếng nổ mạnh.

Tiếng người hô, ngựa hý hòa vào với nhau. Văn võ bá quan trên điện Đại Khánh lập tức dồn lại với nhau, chân tay luống cuống không biết phải nên làm thế nào.

- Tiểu Ca! Nhanh chóng thông báo cho thánh nhân có chuyện xảy ra.

Lúc này, suy nghĩ đầu tiên của Triệu Cát đó là để cho Triệu Kham rời đi. Nhưng đúng lúc này bên ngoài điện Đại Khánh chợt vang lên tiếng người hô ngựa hý.

Vương Triệu Kỳ phụ trách tiếc rượu hôm nay liền đi ra ngoài không ngờ từ bên ngoài có một đội cấm quân Điện Tiền Ti chạy vào. Không để cho Triệu Kỳ mở miệng, bọn chúng vung đao chém y ngã ra đất. Triệu Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống trong vũng máu mà tắt thở.

Mấy trăm tên cấm quân từ bên ngoài ùa vào trong điện Đại Khánh nhanh chóng bao vây tất cả mọi người.

Triệu Thúc Hướng mặc giáp trụ cầm bảo kiếm từ bên ngoài bước vào. Trên thanh bảo kiếm của y vẫn còn máu đang nhỏ rõ ràng là vừa mới giết người.

- Triệu Thúc Hướng! Ngươi muốn làm gì?

Một viên quan đứng dậy chỉ Triệu Thúc Hướng mà quát hỏi. Không để cho người đó dứt lời, một viên võ tướng đi phía sau Triệu Thúc Hướng chợt lao ra không nói hai lời vung đao chém xuống khiến cho viên quan đó ngã ra đất.

Nhất thời điện Đại Khánh trở nên hết sức hỗn loạn. Triệu Cát kéo Triệu Kham về phía sau nhìn Triệu Thúc Hướng với ánh mắt không thể ngờ nổi. Còn sắc mặt của Triệu Cấu thì trắng bệch như đnag tự hỏi mình là đúng hay sai.

- Thập Cửu ca! Ngươi định làm gì?

- Phụng mệnh di chiếu của Tiên Hoàng đến đây giết giặc.

Triệu Thúc Hướng quát to khiến cho bá quan văn võ trên điện xôn xao.

Di chiếu của tiên hoàng?

Tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ...

Sắc mặt của Triệu Cát hết sức khó coi. Y bước về phía trước mà trầm giọng quát:

- Ngươi phụng mệnh di chiếu của Tiên hoàng nào?

Nét mặt của Triệu Thúc Hướng có một sự đau thương và tức giận chỉ Triệu Cát rồi quát:

- Hôn quân! Ngươi còn dám ra đây mà hỏi?

Nói xong, y cầm bảo kiếm chỉ vào mặt Triệu Cát:

- Hôn quân! Ngươi vì mưu đoạt ngôi vị hoàng đế mà cấu kết với quân giặc ám sát quan gia ở lầu Bảo Tân... Có câu hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi ở ngôi vị Hoàng đế cắt đất cầu hòa, ngay cả thân sinh cũng giết. Nếu Đại Tống ta mà để cho hôn quân ngươi nắm triều đình thì chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ mất hết cả cơ nghiệp.

Ngay lập tức cả đại điện trở nên xôn xao. Cảnh Nam Trọng của Xu Mật Viện đứng dậy quát to:

- Phù Lăng quận côn! Những gì ngài nói là thật?

- Hoàn toàn là sự thật.

Triệu Thúc Hướng mang vẻ mặt bi ai:

- Cảnh tướng công! Làm sao ta giám lấy chuyện này ra để đùa giỡn? Hôm nay quan gia ở lầu Bảo Tân chờ sứ giả của quân giặc không ngờ sứ giả của quân giặc không tới. Quan gia liền hỏi đại diện cho quân giặc không ngờ quân giặc phát rồ giết chết quan gia ngay tại chỗ. Yến Trực Các và Ngô Học sĩ bị quân giặc giết chết trong lúc hỗn loạn. Lúc đó ta bảo vệ bên ngoài lầu Bảo Tân, nghe nói trong lầu có biến cố liền xông vào nhưng Quan gia đã không còn sống. Đám tù binh của quân giặc nói là do Thái Thượng Đạo Quân ra lệnh. Ta cũng không tin vào điều đó nhưng mãi tới khi quân giặc lấy ra một phong thư, ta mới biết được. Đạo Quân! Thần cũng biết Đạo Quân có ý chưởng quản triều đình nhưng không ngờ Đạo Quân lại dùng cách này... Trong trận chiến Yến Sơn, tướng sĩ của Đại Tống ta tử chiến giành thắng lợi nhưng ngài lại bỏ Úy Châu và Ứng Châu, còn muốn cắt cả phủ Yến Sơn cho quân giặc. Ngài làm như vậy thì tướng sĩ của Đại Tống ta ở đâu?

Triệu Thúc Hướng nói tới cuối liền làm như vừa than vừa khóc.

Triệu Cát đứng đó im lặng không nói. Y yên lặng quan sát tình hình. Còn Triệu Kham đứng sau lưng thì nắm chặt tay Triệu Cát.

Sự tình diễn ra tới mức này, Triệu Kham cũng cảm thấy hồ đồ... Hắn biết phụ hoàng đã chết. Nhưng hắn cũng rõ quốc công không giết phụ hoàng. Bởi vì ngày hôm qua quốc công còn vui vẻ hỏi hắn chờ sau khi Triều Hoàn ký kết xong với người Nữ Chân có muốn đi cùng với lão tới Đông Nam? Quốc công nói muốn dẫn hắn tới Hàng châu, ngắm nhìn cảnh đẹp Tô Hàng. Mặc dù Triệu Kham còn nhỏ tuổi nhưng có thể cảm nhận được sự vui sướng của Triệu Cát hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.

Nhưng nếu là do Triệu Cát gây ra, vậy thì...

Cơn giận trong lòng Triệu Cát đã lên tới mức cực hạn. Tuy nhiên lão vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đợi Triệu Thúc Hướng đưa ra chiêu cuối cùng.

Cảnh Nam Trọng tiến lên một bước nhận lấy bức thư trong tay Triệu Thúc Hướng. Sau khi xem qua một lần, y thở dài một cái rồi quay người lại nhìn Triệu Cát chăm chú:

- Đạo Quân! Ngài có thể làm cái chuyện hồ đồ thế này sao?

Trong phút chốc, điện Đại Khánh trở nên xôn xao.

Lời nói của Cảnh Nam Trọng không thể nghi ngờ là đã chứng thực lời nói của Triệu Thúc Hướng.

Triệu Cấu nổi giận nói:

- Cảnh Nam Trọng! Ngươi nói bậy cái gì vậy?

Cảnh Nam Trọng nổi giận đùng đùng, chỉ tay về phía Triệu Cấu quát mắng:

- Tề quốc công! Ngươi còn nói dối phải không? Trong bức thư này còn có ấn tỷ của ngươi, còn có ngươi tự tay ký tên... Mặc dù cựu thần lớn tuổi nhưng vẫn còn có mắt. Tề quốc công! Khi ngài ký tên có một thói quen đó là giữa chữ Cát đột nhiên dừng bút... Hai cha con của ngươi thông đồng với nhau bất chấp cơ nghiệp tổ tông lại còn mưu hại quan gia.

Triệu Cấu nghe thấy vậy thì như sét đánh. Y bước lên giật lấy bức thư trong tay Cảnh Nam Trọng nhìn lướt qua rồi sắc mặt trở nên trắng bệch.

*****

Ẩn tỷ và chữ ký trong bức thư đó đúng là của y. Triệu Cấu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Thúc Hướng:

- Ngươi hãm hại ta.

Ấn tỷ và chữ ký này tất nhiên là y biết. Mấy ngày trước, Triệu Thúc Hướng tìm y nhờ y ký tên và đóng ấn lên một tờ giấy trắng. Có điều khi đó Triệu Thúc Hường nói với y là để Triệu Hoàn cam đoan, bức bách Triệu Hoàn nhường ngôi. Nhưng không một ai có thể ngờ được bây giờ nó lại biết thành bức thư Triệu Cấu cấu kết với Nữ Chân mưu hại Triệu Hoàn.

Triệu Cấu nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy. Ánh mắt của Triệu Thúc Hướng hết sức lạnh lùng:

- Tề quốc công! Chữ ký và ẩn tỷ của ngài làm sao lại thành ta hai ngài?

- Ngươi...

Không để cho Triệu Cấu nói dứt lời, chợt nghe Triệu Cát quát khẽ:

- Cửu nhi. Câm miệng.

Triệu cấu run người quay lại nhìn Triệu Cát rồi nói với giọng run rẩy:

- Đạo Quân! Việc này thật sự không liên quan giờ tới thần.

Triệu Cát nói:

- Nhưng hiện tại lại có liên quan tới ngươi.

Y lặng lẽ lùi lại một bước chắn Triệu Kham ở phía sau mà nói:

- Thập Cửu Lang! Ngươi giỏi thật... Ha ha! Nghĩ tới trên điện này chắc cũng có rất nhiều người đồng đảng với ngươi. Ngươi vì ván bài ngày hôm nay mà suy tính thâm sâu đáy.

- Đạo Quân! Sao lại nói vậy?

Triệu Cát không nhìn Triệu Thúc Hướng mà nhìn về phía Cảnh Nam Trọng. Cảnh Nam Trọng không khỏi hổi hộp nào ngờ ánh mắt của Triệu Cát chỉ lướt qua chứ không để ý tới y.

Đường Khác, Trương Bang Xương, Vương Thì Ung...

Lúc này, Triệu Cát không hề có lấy một chút sợ hãi mà còn vô cùng bình tĩnh.

- Lúc trước người khuyên ta đoạt quyền là Thập Cửu Lang. Hôm nay người vu hại ta mưu sát đại ca cũng là Thập Cửu Lang... Thập Cửu Lang, ngươi quả nhiên là hậu duệ của Triệu Quang Mỹ. Với ván bài ngày hôm nay có lẽ ngươi mất rất nhiều sức lực. Không chỉ ngươi mà còn phụ thân ngươi, gia gia của ngươi... Thậm chí cả khi Triệu Quang Mỹ bị giáng chức làm Phù Lăng quận công có lẽ cũng bắt đầu âm mưu. Mưu kế hay, thật bản lĩnh.

Triệu Thúc Hướng nở nụ cười.

- Đạo Quân đừng nói vậy. Chẳng qua là ta chỉ ăn thẳng nói thật mà thôi.

- Phải không?

Triệu Cát cười lạnh, nói:

- Chỉ sợ trên điện Đại Khánh này có hơn một nửa là tay chân của ngươi... Đáng tiếc ngươi vẫn chưa đủ độc. Nếu là ta, ta sẽ sai người vào hoàng cung giết sạch cả ta và vợ con ta, sau đó mới lấy ra cái chứng cớ này để thực hiện cái gọi là chết không có người đối chứng. Đến lúc đó ngươi có thể lấy danh nghĩa thiên tử hiệu lệnh thiên hạ, phò tá Tiểu ca đăng cơ. Chừng hai năm, ngươi sẽ lấy cơ đánh chết Tiểu ca bằng thuốc độc rồi tự mình làm hoàng đế... Cả triều đều là người của ngươi, tất nhiên sẽ theo ngươi. Giỏi lắm! Ngươi lại có thể học Thái Tổ mà khoác hoàng bào một lần nữa...

Ánh mắt của Triệu Thúc Hướng có chút tàn nhẫn.

Triệu Cát không thèm nhìn, dường như đang tự nói với mình:

- Trước đây ngươi xúi giục ta tranh quyền với đại ca, rồi sau đó lại bí mật báo với quan gia, vu cáo rằng ta định khi Quan gia tế trời vào ngày mùng hai tháng hai sẽ phát động binh biến. Đại ca tin ngươi, mật lệnh cho Vương Tông Trụ tới núi Tây Đài mai phục. Vương Tông Trụ vừa mới đi, Điện Tiền ti lập tức do Khổng Ngạn quản lý. Ta còn nhớ mang máng rằng Khổng Ngạn vốn là một tên vô lại nhưng sau đó lại đi theo Uống Bá Ngạn. Rồi Uông Bá Ngạn đưa y tới phủ Khai Phong. Đáng tiếc khi đó ta có mắt như mù không để ý tới chuyện này. Sau khi Khai Phong bị bao vây, Cao Cầu bị bệnh từ quan được Quan gia ân chuẩn, lệnh Vương Tông Trụ làm Điện Tiền Ti thái úy rồi Khổng Ngạn được làm phó thống chế. Mưu kế cao thật... Thập Cửu Lang! Trước kia ta thật sự xem thường ngươi. Quan gia và ta bị ngươi đừa giỡn trong tay. Còn có Cửu Nhi háo thắng của ta cũng bị ngươi đùa giỡn. Ta cảm thấy rất lạ tại sao quan gia đột nhiên lại đi ký kết minh ước, chắc là cũng do Thập Cửu Lang ngươi xúi bẩy.

- Đúng rồi! Nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ cái tên Vương Tông Trụ ngu xuẩn bây giờ chắc đã thành cô hồn vô chủ... Ngươi điều Trương Bá Phấn và Diêu Bình Trọng đi khiến cho Đông Kinh nằm trong tay ngươi. Khi đám người Trương Bá Phán trở về thì ngươi đã ổn định tình hình, lại có tên gian tặc Cảnh Nam Trọng giúp đỡ, cho dù bọn họ có lòng phản đối cũng không làm gì được ngươi.

Vừa nói, Triệu Cát vừa liếc mắt nhìn từng người trong điện.

- Cảnh Nam Trọng! Trương Bang Xương! Vương Thì Ung! Ngô Bái... Tần Hội Chi! Cả ngươi cũng theo Thập Cửu Lang sao?

Phủ doãn Khai Phong Tần Cối nghe thấy vậy vội vàng la lớn:

- Đạo Quân! Thần hoàn toàn không biết việc này.

Có điều theo từng cái tên mà Triệu Cát nhắc, trên điện Đại Khánh dưới sự hướng dẫn của Cảnh Nam Trọng, nhiều người lặng lẽ tới bên cạnh Triệu Thúc Hướng.

Sắc mặt của Triệu Thúc Hướng liền thay đổi.

- Đạo Quân quả nhiên lợi hại... Có điều ngươi không nên thức tỉnh ta. Chỉ cần ta giết ngài thì ai biết đâu là sự thật?

- Ta biết.

Rốt cuộc Triệu Kham không nhịn được nữa, lách khỏi sau lưng Triệu Cát mà chỉ tay về phía Triệu Thúc Hướng mắng:

- Ta sớm biết ngươi không phải là người tốt. Tiểu Ât từng nói không thể tin được ngươi. Cái tên nghịch tặc ngươi dám sát hại phụ hoàng. Ta phải giết ngươi.

Triệu Cát sợ hãi định ngăn Triệu Kham lại nhưng không còn kịp.

Sắc mặt của Triệu Thúc Hướng nghiêm lại:

- Hóa ra thái tử cũng ở đây... Tiểu ca! Vốn ta đang định giữ lại mạng của ngươi không ngờ ngươi lại nhảy ra. Nếu vậy thì đừng có trách ta lòng lang dạ sói. Hôm nay ai ở trong điện thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chỉ cần giết chết các ngươi thì ai làm gì được ta?

Hai mắt Triệu Kham đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi lao về phía Triệu Thúc Hướng.

Triệu Cát vội vàng kéo cánh tay Triệu Kham mà quát to:

- Thập Cửu Lang! Ngươi dám?

- Ha ha! Có gì mà không dám?

Triệu Thúc Hướng nhe răng cười nói:

- Năm đó tổ tông Triệu Quang Nghĩa của ngươi dám cướp ngôi vị hoàng đế của Thái Tổ. Vì sao hôm nay ta không được đoạt ngôi vị hoàng đế?

Đúng lúc này, Triệu Cấu hét lên nhào về phía triệu Thúc Hướng.

- Triệu Thúc Hướng! Ta liều mạng với ngươi.

Mặc kệ trận tranh đấu này ai thắng nhưng Triệu Cấu chắc chắn là xong rồi.

Triệu Cát nói đúng. Gã thật sự ngu xuẩn bị Thập Cửu Lang lừa cho xoay như chong chóng rồi bị hắn bán mà không biết.

Người đàn ông đứng bên cạnh Triệu Thúc Hướng chính là Khổng Ngạn. Triệu Cấu vừa mới tới gần, y liền vượt lên chắn đường. Y vung đao bổ về phía Triệu cấu.

Triệu Thúc Hướng ngửa mặt lên trời cười to:

- Đạo Quân nói đúng. Cửu ca! Ngươi đúng là ngu xuẩn tới lúc này vẫn chưa nhận thức rõ tình hình hay sao? Nếu ngươi chịu thần phục ta, ít nhất vẫn giữ được mạng và vinh hoa phú quý. Có điều nếu ngươi đã muốn tìm cái chết... Ha ha! Ta ở đây, người nào dám tới giết ta?

Lúc này, Triệu Thúc Hướng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Y vừa định ra lệnh cho cấm quân ra tay thì chợt nghe ở một góc của điện Đại Khánh có tiếng gầm giống như tiếng sư tử.

Âm thanh đó khiến cho người ta sợ hãi vang vọng trong điện Đại Khánh. Cấm quân bị âm thanh làm cho sợ hại khựng hết cả lại. Cùng lúc đó, chỉ thấy một người từ trong góc lao ra giật lấy một cái chùy trong tay một tên cấm quân rồi sau đó xoay người đá văng tên cấm quân đó bay ra ngoài.

Triệu Thúc Hưởng ngẩn người vội vàng hét lên:

- Miêu Phó! Ngăn hắn lại.

Phó hống chế Miêu Phó của mã quân thị vệ vội rút đao tiến lên ngăn cản.

Cùng lúc đó, cấm quân cũng hò hét lao về phía Triệu Cát. Bên ngoài điện Đại Khanh tiếng kêu vang lên khắp nơi. Phó thống chế Lưu Chính Ngạn của bộ quân thị vệ cũng dẫn quân tấn công Hoàng Thành.

Toàn bộ hoàng cung bây giờ gần như thất thủ. Đối mặt với đám cấm quân chen chúc nhau lao tới, đám thị vệ sợ tới mức rụng rời chân tay. Cho dù có lòng muốn chống lại nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Triệu Thúc Hướng chuẩn bị tốt mới tới đây. Còn Vương Tông Trụ, Trương Bá Phán không có mặt nên đám người Miêu Phó, Khổng Ngạn là thống soái cấm quân khiến cho rất nhiều người không biết phải nghe lệnh ai.

- Tiểu Ất?

Triệu Kham nhìn thấy rõ người lao ra thì vừa sợ hãi vừa vui mừng.

Ngọc Doãn múa cây chùy đẩy đám cấm quân lại. Nhìn thấy Miêu Phó dẫn người xông tới, hắn lắc mình trốn sau một cây cột rồi ném ra một cái vật màu đen.

- Tiểu ca! Dẫn Đạo Quân đi mau.

Lúc này, Triệu Cát cũng phản ứng vội vàng kéo tay Triệu Kham định chạy ra ngoài điện.

- Mau tới cung Phúc Trữ.

Âm thanh của Ngọc Doãn còn chưa dứt thì nghe thấy một tiếng nổ vang.

Một quả Chưởng Tâm Lôi nổ tung trên đại điện khiến cho ba tên cấm quân tránh không kịp bị nổ chung nát thịt.

Miêu Phó kêu lên một tiếng thảm thiết mà ngã lăn ra đất. Có điều do y mặc giáp nên cũng không bị thương. Nhưng cái áo giáp quá nặng khiến cho y muốn dậy cũng khó.

- Tới cung Phúc Trữ.

Ngọc Doãn lại hét lên đồng thời ngăn cản Cấm quân.

Bên kia, Triệu Cấu hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị Khổng Ngạn chém chết.

Máu tươi lập tức nhuộm đỏ điện Đại Khánh. Đám văn võ bá quan chạy trốn khắp nơi, Cấm quân thì ùa lên.

Triệu Cát kéo tay Triệu Kham chạy được mấy bước thì bị trượt chân ngã lăn ra đất. Một tên cấm quân vung đao vọt tới định giết chết Triệu Cát. Nào ngờ Triệu Kham đột nhiên lao thẳng vào ngực của tên cấm quân đó khiến cho y hét lên một tiếng thảm thiết. Trên ngực của y có một con dao găm sáng chói.

Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Kham trắng bệch, ngồi dưới đất mà thở dốc.

Con dao găm đó là lễ vật năm đó Ngọc Doãn tặng cho y. Vào thời điêm Thiên quân nguy kịch, Triệu Kham sử dụng thuật đô vật mà Ngọc Doãn dậy cho mình giết chết một tên cấm quân. Quả nhiên sau khi trải qua trận chiến Trần Kiều, lúc này hành động của Triệu Kham cũng khiến cho Triệu Cát ngây người. Chỉ có điều dù Triệu Kham giết chết một tên cấm quân nhưng lại khiến cho một tên khác chú ý. Hai tên cấm quân cầm trường thương trong tay lao thẳng về phía Triệu Kham. Triệu Kham mới giết một người, tay chân còn đang nhũn ra. Nhìn thấy cấm quân nhào về phía mình mà không biết trốn tránh như thế nào, cứ ngồi yên trong vũng máu.

- Thái tử đừng sợ! Chu Phượng Sơn ở đây.

Một vị tráng hán ăn mặc như Cấm quân từ một bên xông tới vung cương đao ngăn cản hai tên cấm quân.

Lúc nãy, Chu Phượng Sơn và Ngọc Doãn ở trong điện chuẩn bị rượu. Đột nhiên Triệu Thúc Hướng tạo phản khiến cho Chu Phượng Sơn luống cuống. Cho tới khi Ngọc Doãn lao ra, Chu Phượng Sơn mới bừng tỉnh vội vàng theo Ngọc Doãn vào trong điện. Dù sao thì y cũng là cao thủ của Đại Tự phòng ngự Quyền quán, cấm quân mặc dù lợi hại nhưng làm sao có thể sánh được với Chu Phượng Sơn?

Chỉ thấy Chu Phượng Sơn vung đao chém một tên cấm quân nằm lăn ra đất. Y chắn trước mặt Triệu Kham rống tó:

- Tiểu Ất! Đừng có ham chiến. Bảo vệ Đạo Quân và Thái Tử quan trọng hơn. Nơi này để cho ta.

Ngọc Doãn ngay vậy liền cầm cây chùy trong tay ném mạnh một cái rồi xoay người lại.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<