Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 021

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 021: Yến quy lai
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Mưa xuân tí tách rơi xuống nhân gian làm lòng người phiền não.

Phủ Khai Phong lại rơi vào sự yên tĩnh, bụi mưa như sương mù mịt trên sông, phiêu lãng trong không trung khiến cảnh đẹp như trong mộng.

Một đêm ồn ào náo nhiệt qua đi, mọi người đều mệt mỏi!

Tiếu Chi Nhi tựa bên cửa sổ nhìn mưa rơi hoa đào tơi tả bên ngoài cửa sổ. Đào hạnh trong viện lụi tàn nhưng trên cành lại lộ ra quả non xanh. Dưới sự gột rửa yên lặng của mưa xuân mà rung động nhẹ nhàng trong mưa, đột nhiên có một quả đào tách ra rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng "tách" vang lên, vỡ ra...

Quả đào này thật giống bản thân mình!

Tiếu Chi Nhi khẽ thở dài thật sâu chậm rãi xoay người lại.

Trong phòng, Nô Ca kia đang quỳ trên mặt đất, hai má sưng đỏ, khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu.

Còn Phùng Siêu thì ngồi bên cạnh, vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào.

- Siêu Ca nhi, nên xử lý Nô nhi này thế nào?

Buổi biểu được chuẩn bị lâu dài kỹ càng lập tức đã bị phá hỏng hầu như không còn.

Sự thất bại lúc này nhưng lại mang đến những ảnh hưởng rất lớn cho sau này.

Nếu Tiếu Chi Nhi còn muốn tiếp tục tranh đoạt vị trí Thượng Thính Hành Thủ (người đứng đầu trong nghề ca múa), vậy thì điểm mấu chốt quyết định là nàng phải vượt qua Ngọc Doãn. Nếu không, đừng nói đến vị trí Thượng Thính Hành Thủ, mà ngay cả vị trí Thượng Hành Thủ tại lầu Bạch Phàn cũng sẽ lung lay không vững, thậm chí rất có thể bị những người khác thế vào.

Từ thời Tống đến nay các ngành nghề nhanh chóng phát triển khiến cho việc cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt.

Câu Lan Ngõa Xá (nơi hát múa giải trí) cũng tàn khốc như vậy, giống như ngành giải trí đời sau luôn đấu đá cạnh tranh.

Tiếu Chi Nhi ngắm phong cảnh nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng.

Nàng không có năng khiếu bẩm sinh, không có tài hoa như Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô nên rất khó thu hút được những nhân vật nhã sĩ chân chính nổi tiếng. Bởi vậy, Tiếu Chi Nhi mỗi lần lên hiến nghệ múa hát đều vô cùng cẩn trọng để tránh xảy ra sai lầm hay bất kể nhược điểm gì của bản thân. Chỉ có điều lúc này đây nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được một người bán thịt lại khiến nàng mất mặt, vượt trên cả nàng.

Đến lúc này Tiếu Chi Nhi chỉ có thể dựa một chỗ duy nhất, chính là Phùng Siêu.

Trong thâm tâm nàng tràn đầy sợ hãi, không cần nói nhiều lời, nàng thật sự rất muốn nghe chủ ý của Phùng Siêu.

Phùng Siêu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.

Sau trầm tư thật lâu, y cất giọng trầm thấp:

- Hiện nay cô nương chỉ có hai cách.

Cách thứ nhất, tìm Ngọc Ca nhi tỷ thí một lần. Lần này hắn thắng ở mưu kế, lại xuất hiện bất ngờ nên cô nương mới bị thua. Nếu có thể thắng được hắn, cũng coi như là còn đường để đi. Chẳng qua ta cảm nhận được Ngọc Ca nhi này đã nói rõ ràng, sau này nước sông không phạm nước giếng, chỉ sợ chưa chắc hắn đã gật đầu đồng ý.

Hơn nữa, hắn không phải là người kiếm sống ở Câu Lan (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống) nên không sử dụng những thủ đoạn trong Câu Lan, muốn thắng, chưa chắc đã thành công. Hơn nữa, kỹ thuật đánh đàn của người này thật sự là tuyệt diệu hơn người, khúc nhạc tấu lên cũng vô cùng mới mẻ, chưa chắc đã hợp lòng người. Huống chi cô nương cũng là người được nhiều người thưởng thức, nếu thắng chưa chắc đã có ai khen ngợi, không chừng còn khiến người đời chê cười vì dùng danh tiếng mà ức hiếp hàng xóm; nếu thua, cô nương phải giao vị trí Thượng Hành Thủ ra, ngày sau muốn sống yên tại Phủ Khai Phong cũng rất khó.

Trong nghề này cũng có quy củ, không ai có thể phá vỡ được.

Đời sau từng có người nói, lịch sử Trung quốc chia làm ba giai đoạn, bắt đầu từ thượng cổ, mọi người đã coi trọng đạo đức, tới đời Tần thì chấm dứt; đến thời Hán thì coi trọng trí tuệ mưu lược, tới thời Ngũ Đại thì chấm hết; lại đến thời Tống, đạo đức đức mất đi, mà mưu trí cũng đã tận, vì thế mọi người bắt đầu lấy luật pháp làm thước đo....

Có chuẩn xác hay không đều có các đánh giá.

Nhưng không thể phủ nhận từ thời Tống tới nay các nghề tương đối quy phạm nên càng xuất hiện rất nhiều quy củ.

Bên trong Câu Lan Ngõa Xá có quy củ của Câu Lan Ngõa Xá.

Nhạc sư kỹ nghệ, diễn xiếc giang hồ phải tuân thủ các quy củ trong đó. Nhưng nếu đối phó với người ngoài thì cũng không cần phải theo quy củ. Ví dụ như nếu Ngọc Doãn là người trong Câu Lan Ngõa Xá, Tiếu Chi Nhi có thể thông qua mối quan hệ của mình mà tiến hành chèn ép Ngọc Doãn. Mà sau này Ngọc Doãn trả thù thì nàng cũng có thể vượt khỏi quy tắc, sử dụng mọi thủ đoạn nghề Câu Lan mà đáp trả lại Ngọc Doãn.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngọc Doãn không phải là người trong nghề.

Những thủ đoạn kia đương nhiên không thể sử dụng, còn nữa, Tiếu Chi Nhi có địa vị giang hồ của Tiếu Chi Nhi. Đúng như lời Phùng Siêu nói, nàng có thể tìm Ngọc Doãn để khiêu chiến, nhưng Ngọc Doãn hoàn toàn có thể bỏ mặc. Hơn nữa, nếu thắng, Tiếu Chi Nhi thắng không phục; nếu thua, cũng sẽ khó mà sống yên ở Phủ Khai Phong.

Hậu quả như vậy, Tiếu Chi Nhi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng.

Phùng Siêu cho rằng kỹ xảo của Ngọc Doãn thật sự cao minh, muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

- Vậy lôi kéo hắn có được?

Phùng Siêu gãi gãi đầu, lắc đầu cười khổ:

- Việc này chỉ sợ khó khăn cũng không nhỏ.

- Xin chỉ giáo cho?

- Nếu việc này đêm nay không phát sinh gì nữa, hết thảy sẽ dễ nói thôi.

Ta nghe nói Ngọc Doãn kia thiếu người ta một số khoản nợ, cô nương ra mặt trợ giúp, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nhưng hiện tại, cô nương chưa kịp mời chào mà đã chặt đứt đường tài của hắn! Cắt đứt đường tài của người ta là điều tối kỵ, huống chi về phương diện này lại còn liên lụy đến Quách Kinh. Nhưng ta biết, Quách Kinh này là kẻ chẳng lương thiện gì, chuyên bày kế hãm hãi Ngọc Ca nhi. Người hiểu biết thì có thể hiểu cô nương làm như vậy là bị hắn ta qua mặt, còn người không hiểu, chắc chắn cho rằng cô nương và Quách Tam Hắc Tử liên thủ hãm hại...

Hiện tại còn muốn lôi kéo chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Nô Ca ở bên đột nhiên mở miệng:

- Chỉ là một kẻ bán thịt, cần gì phải lo lắng như vậy.

Chỉ cần cô nương bằng lòng dùng chút thủ đoạn, chẳng lẽ còn sợ Ngọc Tiểu Ất kia không cúi đầu sao? Nhưng phải là cô nương đích thân ra mặt mới được...

Không đợi cô ta nói xong, Phùng Siêu đã giơ tay tát vào mặt Nô Ca một cái.

"Bốp"

Một cái tát này vô cùng vang dội, Nô Ca vốn đã sưng đỏ hai má, giờ bị Phùng Siêu tát thêm một cái nữa, da bong thịt tróc, trên mặt đầy máu.

- Tiện tỳ thật to gan!

Nếu không phải do ngươi tự tiện gây sự thì sao có phiền toái hôm nay? Mà lúc này lại còn muốn cô nương nhà ngươi ra mặt, ngươi muốn cô nương trở thành người như nào? Nàng là Thượng Hành Thủ trong lầu Bạch Phàn, không thể giống như các chị em bán nụ cười trong ngõ giết mổ heo.

Ý của Nô Ca là muốn Tiếu Chi Nhi đi quyến rũ Ngọc Tiểu Ất!

Tuy Tiếu Nhi là một ca kỹ nhưng lại giữ thân như ngọc.

Trên sân khấu, nàng có thể tỏ ra vô cùng quyến rũ, gợi tình.

Nhưng trên thực tế vẫn luôn tuân thủ quy củ, không phải là loại người dựa vào bán nhan sắc để đi lên, nói cách khác, nàng thuộc loại người bán nghệ mà không bán thân. Mà quán kỹ nữ trong ngõ giết heo sán sát, phần lớn chị em thường bán mình không bán nghệ. Nô Ca kia chiều quá hóa hư rồi, bị Tiếu Chi Nhi giáo huấn một lần mà vẫn không hiểu chuyện.

Tiếu Chi Nhi mặt lạnh như sương liếc nhìn Nô Ca một cái.

Tuy rằng không nói lời nào nhưng Nô Ca cảm giác như bản thân như lõa thể đang ở giữa băng tuyết ngập trời. Tính cách cô nương nhà mình như nào Nô Ca hiểu rõ nhất. Tuy bề ngoài Tiếu Chi Nhu có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra cũng là cô gái có thủ đoạn, nếu không sao có thể lôi kéo được tôn đại thần Phùng Siêu này?

Miệng mấp máy định mở miệng giải thích, nhưng lại bị Tiếu Chi Nhi lạnh lùng lườm một cái liền nuốt trở lại.

- Như này cũng không được như kia cũng không được, vậy nô phải làm thế nào cho phải?

Tiếu Chi Nhi không để ý tới Nô Ca nữa mà nhìn Phùng Siêu, trong đôi mắt sáng ánh lên tia đáng thương, thái độ động lòng người.

Một người dựa vào ca hát mà làm nên tên tuổi, hành động chắc chắn không tầm thường.

Phùng Siêu cũng không rõ Tiếu Chi Nhi có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả...

Y do dự một chút, cuối cùng cắn răng, nói:

- Cô nương đừng vì thế mà phiền lòng, chỉ là bị tranh mất sự nổi bật, cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ có điều việc này cô nương chớ ra mặt, cứ để ta ra mặt giải quyết là được.

Còn nữa, sau này cô nương nên để ý nhiều hơn.

Trong Câu Lan Ngõa Xá này quy củ rất nhiều, tranh đấu cũng kịch liệt, một khi không cẩn thận sẽ rước họa vào thân, có ngày sẽ gây ra phiền toái lớn. Nếu cô nương nhất thời đắc ý, một khi mất đi thanh danh thì khó có thể tìm lại được...

Ta cũng biết có mấy lời không nên nói, nhưng lời đến bên miệng lại mắc ở yết hầu, có nghe lọt hay không là ở cô nương, kính xin cô nương suy nghĩ cẩn thận...

Dứt lời, Phùng Siêu nhìn Nô Ca, rồi quay người đi ra.

- Siêu Ca nhi, ngươi định giúp ta như nào?

- Cô nương không cần hỏi, tự ta khác có chủ trương.

Phùng Siêu nói xong sải bước đi.

Nô Ca kia cũng đứng lên, cố nhịn đau nói:

- Cô nương cần gì phải khách khí với thằng nhãi này, đó chỉ là tay kéo Kê Cầm, có gì mà hay? Cô nương quá mềm lòng, mà Phùng Siêu lại quá nóng vội.

*****

Tiếu Chi Nhi mỉm cười đánh giá Nô Ca từ trên xuống dưới, thấy Nô Ca đang run rẩy sợ hãi.

- Đúng vậy, ta thật sự có chút nhu nhược, nên mới có một số người không biết tôn ti, không hiểu cảm kích.

Nô Ca, ta biết ngươi trung thành, bắt đầu từ ngày mai, ngươi vào nhà bếp làm việc đi.

- Cô nương!

Nô Ca chấn động.

Nhà bếp không phải là nơi để đi, mặc dù cô ta không phải là tiểu thư khuê các gì nhưng cũng là người tâm phúc nhất dưới tay Tiếu Chi Nhi, đi nhà bếp, chẳng phải là... ?

Nô Ca này cũng không phải là kẻ ngu, biết đã chọc giận Tiếu Chi Nhi.

Cô ta định mở miệng, đã thấy Tiếu Chi Nhi giơ tay tát một cái làm gương mặt Nô Ca lệch đi.

- Tiện tỳ ngươi đã gây phiền toái rồi, còn dám kêu gào ở đây?

Nếu sau này còn để ta thấy như thế nữa, thì sẽ cắt đầu lưỡi ngươi... Còn không mau cút ra ngoài, hay là còn muốn ăn đòn?

Nô Ca bụm mặt vội vàng lui ra khỏi phòng.

Tiếu Chi Nhi thở khẽ một cái, lại ngồi ở bên cửa sổ nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt lại đầy vẻ ưu sầu.

Tuy rằng Phùng Siêu nói sẽ giúp nàng giải quyết phiền toái, nhưng Phùng Siêu có năng lực có biện pháp gì có thể xoay chuyển được cục diện?

- Siêu Ca nhi, rốt cuộc ngươi định làm gì?

Tiếu Chi Nhi lẩm bẩm, cuối cùng lại chỉ có thể thầm thở dài...

***

Bên ngoài vẫn còn mưa, Ngọc Doãn thức dậy, thấy trong phòng ánh sáng mờ mờ.

Trời vẫn u u ám ám giống như đang nổi lên một trận gió lốc, trong không khí tràn ngập luồng khí tức áp lực, Ngọc Doãn khoác áo, bước ra khỏi phòng, thấy trong viện trống không, không một bóng người...

Tối hôm qua sau khi về nhà, Ngọc Doãn đi ngủ luôn!

Không ngờ vừa ngủ một giấc dậy thì bụng kêu lục cục đói.

Yến Nô và Nhị tỷ không ở đây, chắc đang bận rộn tại cửa hàng.

Ngọc Doãn cất bước đi vào nhà bếp, thấy bánh bột nóng hổi trong ngăn, còn có một bát cháo mạch.

"Tiểu Ất ca, nô và Nhị tỷ ra cửa hàng làm việc, trên bếp có thức ăn, huynh ăn đi nhé. Yến Nô!"

Ngăn bên cạnh còn có một tờ giấy, là Yến Nô để lại.

Bắc Tống tới nay, văn phong cực thịnh.

Trong hương thôn chắc chắn sẽ có một số thầy giáo dạy học, mà trong dân chúng bất kể nghèo khổ đều có cơ hội học biết chữ. Dân chúng chưa chắc người nào cũng có thể trở thành "Bạch ốc tể tướng" kia, tuy nhiên có thể biết được vài chữ, tóm lại cũng là chuyện tốt. Giống như Yến Nô từ nhỏ lớn lên ở phủ Khai Phong, đầu tiên Chu Đồng làm Giáo đầu thương bổng tám trăm ngàn cấm quân, sau đó lại làm giáo viên quản lý Ngự Quyền Quán, không thể nói là giàu có, nhưng điều kiện cũng không kém.

Cho nên Yến Nô cũng có cơ hội tiếp xúc với chữ viết.

Ngọc Doãn thấy ấm áp trong lòng, cầm bánh bột hai ba miếng lấp đầy bụng, uống ực bát cháo mạch, đậy bếp, thay đổi y phục, ra khỏi nhà. Mưa vẫn tí tách rơi, làm người ta cảm thấy mát mẻ.

Mở chiếc ô giấy dầu đi dọc theo đường phố ướt sũng, một lát đã tới đầu phố Mã Hành.

Hôm nay rất nhiều người chào hỏi Ngọc Doãn, đều là những gương mặt quen thuộc, rất nhiều câu tán thưởng.

- Tiểu Ất, bắt đầu đi làm sao?

- Tiểu Ất ca, đêm qua đàn rất hay, lúc nào dạy ta nhé?

- Ngọc Ca nhi thật có bản lĩnh!

-...

Ngọc Doãn hàn huyên cùng mọi người trên đường, gương mặt cười đến cứng đơ. Đều là hàng xóm, bình thường có chút quan tâm nên không thể làm như không thấy. Tuy nhiên điều này cũng khiến Ngọc Doãn ít nhiều có cảm thụ mình giống như một "kép hát" Nhưng so sánh với những minh tinh đời sau, hắn cảm thấy cuộc sống ở thời đại này dường như thoải mái hơn.

Mọi người theo đuổi ngôi sao cũng không phải mù quáng săn đón.

Cũng không có ai lôi kéo ngươi để xin chữ ký, quấy rầy thói quen cuộc sống của ngươi.

Mọi chuyện tốt giống như tự nhiên là vậy, đương nhiên rất thoải mái.

Điều này cũng khiến cho tâm trạng Ngọc Doãn lập tức trở nên vui sướng lên rất nhiều.

- Tiểu Ất ca, sao không ngủ thêm chút nữa?

Nhị tỷ đang kho thịt thấy Ngọc Doãn đến vội đứng dậy đón.

Hoàng Tiểu Thất tay cầm dao, cũng cười:

- Tiểu Ất ca, đêm qua không khí thật trong lành, quét vào mặt thằng khốn kia, thật sự sảng khoái, vừa rồi ngươi không ở đây, lúc nãy đông chủ của lầu Bạch Phàn có tới đó.

- Người của lầu Bạch Phàn đến?

- Đúng vậy, là đông chủ của bọn họ muốn tiếp tục kinh doanh thịt chín với cửa hàng chúng ta, còn nói muốn tăng số lượng.

- Bao nhiêu?

- Nói là mỗi ngày ba trăm cân thịt... Tuy nhiên Cửu Nhi tỷ không đồng ý, nói phải thảo luận với Tiểu Ất ca.

- Cửu nhi tỷ đâu?

Trương Nhị tỷ cười nói:

- Nghe nói phố Phan Lâu có đồ chơi mới, vừa lúc trong cửa hàng không bận gì, Cửu nhi tỷ đã đến đó xem náo nhiệt rồi, nói rằng lát nữa về ngay. Nếu Tiểu Ất ca không vội thì ngồi nghỉ ngơi một lát trước đã?

Vừa nói, Nhị tỷ vừa lấy ra tấm ghế dài đặt ở dưới.

Ngọc Doãn không mệt, nhưng thấy Nhị tỷ nhiệt tình nên cũng ngồi xuống, nói chuyện với đám người Hoàng Tiểu Thất.

Đúng lúc này chợt nghe có tiếng người gọi:

- Ngọc Ca nhi đến rồi!

Trong một quán rượu đột nhiên chạy ra mấy người phụ nữ, kích động tới trước cửa hàng vây Ngọc Doãn vào giữa.

- Tiểu Ất ca, đánh một khúc đàn được không?

- Đúng vậy, hôm qua bị khách cuốn lấy nên không thể thấy Tiểu Ất ca chơi đàn... Tiểu Ất ca đừng từ chối, tỷ muội ta sáng sớm đã tới đây, chính là muốn được nghe Tiểu Ất ca chơi đàn. Tiểu Ất ca đừng từ chối, chỉ một khúc thôi.

- Ngọc Ca nhi, ngươi không thể chỉ đồng ý với Tiểu Hồng, nô không chịu đâu, cũng phải đàn một khúc cho nô nghe.

Những cô gái này nhìn có quen có lạ.

Tuy nhiên, đại khái có thể nhận ra là chị em bán rẻ tiếng cười mua vui trong lầu Bạch Phàn.

Ngọc Doãn có chút lúng túng, không biết phải làm thế nào. Có lòng muốn trốn nhưng lại thấy chị em quá nhiệt tình khiến hắn khó có thể thoát thân. Áo xuân mình mỏng, y phục chị em không dày, lôi lôi kéo kéo này, nắm tay này, thậm chí còn ôm cánh tay Ngọc Doãn, cảm giác sóng sữa liên tiếp, bốn phía đều là thân thể ngát hương mềm mại khiến Ngọc Doãn mặt đỏ bừng.

- Ta không mang theo cầm!

- Tiểu Ất ca, ta đã chuẩn bị rồi...

Một cô gái cầm một Kê Cầm bước tới đặt vào trong tay Ngọc Doãn.

Một đôi mắt ngập nước to tròn sáng rỡ nhìn Ngọc Doãn, thu ba sóng sánh động lòng người.

Đời trước chỉ là đàn ông lỗ mãng, đời này cũng là một người không hiểu phong tình.

Ngọc Doãn hai kiếp đứng ở đây, trải qua trường hợp này lập tức chân tay luống cuống, muốn từ chối, nhưng ánh mắt kia khiến hắn không đành lòng. Nhị tỷ đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, liền vội vàng bước tới định giải vây.

- Các ngươi làm gì vậy? Đừng làm hỏng chuyện kinh doanh ở đây.

- Sao mà hỏng chuyện kinh doanh?

Trương Nhị tỷ nói:

- Các ngươi vây ở chỗ này, Ngọc Ca nhi nhà ta sao có thể buôn bán? Các ngươi cũng biết, Ngọc Ca nhi đang khó khăn, các ngươi đừng để hắn khó xử, đến lúc đó lại có lợi cho Quách Thiếu Tam.

- Chỉ là tiền thôi..

Một cô gái mặc váy ngắn xanh thẫm, vóc người đầy đặn bĩu môi lấy ra một xâu tiên, đặt trên bàn.

- Ta biết Ngọc Ca nhi khó khăn, nên đến cổ vũ.

Lấy mười cân thịt, mang đến trong lầu, nói là nô mua... Đúng rồi Ngọc Ca nhi, nô tên là Lý Thất Nhi.

- Đúng rồi, mười cân thịt sao được, phải lấy hai mươi cân thị.

Lý Thất Nhi còn chưa nói xong, đã có một người nói to:

- Ngọc Ca nhi, nô tên là Tố Đôn Nô.

Đã có người khởi đầu, tức thì cửa hàng Ngọc gia lập tức náo nhiệt, ngươi mười cân, ta hai mươi cân, trong chớp mắt một con heo hơi đã bán hết.

Ngọc Doãn chỉ thấy đau đầu, vội vàng nói:

- Các tỷ tỷ khoan đã, các tỷ tỷ khoan đã, nghe Tiểu Ất một lời.

Các cô gái im bặt nhìn Ngọc Doãn.

Thấy Ngọc Doãn vỗ nhẹ lên trán, cầm Kê Cầm, vô cùng khó xử.

Muốn từ chối, chỉ sợ rất khó!

Mà các cô gái này nếu không đạt mục đích thì chỉ sợ không chịu bỏ qua, ngày hôm nay khó mà yên ổn được.

*****

Hắn ngẩng lên nhìn cô gái đưa Kê Cầm.

- Cao tính đại danh của tỷ tỷ?

Cô gái kia nghe vậy đột nhiên ngượng ngùng, nói khẽ:

- Nô tên là Tiểu Lục, trong lầu hay gọi là Lục nương.

- Vậy thì, ta tặng Lục nương một khúc.

Ngọc Doãn dứt lời, hít sâu một hơi, ngồi trên ghế dài cầm Kê Cầm, điều chỉnh âm.

Kê Cầm này dù không bằng Kê Cầm của Chu Tiếu Hồng kia nhưng cũng rất tốt, âm sắc chất lượng rất tốt, cũng có thể biểu đạt tâm tư của Ngọc Doãn...

Hắn đánh giá Lục nương một lượt từ trên xuống dưới.

Lục nương này không quốc sắc thiên hương nhưng lại rất thuần khiết, hai đầu lông mày như có vẻ sầu lo, khiến người ta nảy sinh sự thương mến.

- Nhân dịp hôm nay ta sẽ tấu một khúc "Yến quy lai" tặng Lục Nương, kính xin Lục nương chỉ bảo.

Lục nương nghe vậy ngẩn ra, chợt mừng rỡ.

- Xin mời Tiểu Ất ca!

Trầm ngâm thật lâu, Ngọc Doãn gẩy dây đàn, Kê Cầm kia phát ra tiếng ngân khẽ.

Trước cửa hàng chợt vô cùng yên tĩnh, các cô gái đều ngừng nói, yên lặng lắng nghe, lại có chút ngưỡng mộ nhìn Lục nương.

Ngọc Doãn sau một đêm đã có tên tuổi.

Cộng thêm hắn dám đả kích vượt mặt Tiếu Chi Nhi nên càng thêm nổi tiếng.

Lục nương vốn là cô gái bình thường, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng không có, nhưng hiện tại, Ngọc Doãn lại đàn một khúc tặng nàng đã làm tên tuổi nàng trở nên nổi danh lan truyền rộng. Nói không chừng dựa vào danh tiếng này mà có thể nâng địa vị lên, cho dù vẫn làm chị em ở trong lầu Hoan nhưng giá trị con người đã không còn như trước kia nữa mà nâng lên rất nhiều.

Đáng chết, mình chỉ nhớ muốn Ngọc ca nhi chơi đàn mà lại quên phải mang cầm theo.

Tiện tỳ Lục nương này cũng suy nghĩ quá chu toàn, lúc trước thấy cô ta mang cầm đến, nhưng không nghĩ gì nhiều, thật không ngờ có thể dựa vào cái đàn này lại giành được thiện cảm của Ngọc ca nhi! Thật là khéo dụ dỗ người khác, con người này đầy tâm kế, thật khiến người ta tức chết mà!

Trong lòng tuy rằng hâm mộ nhưng cũng khó tránh khỏi đố kỵ.

Không còn cách nào, ai bảo người ta thông minh, biết cách quyến rũ người khác?

Ngọc Doãn đánh khúc "Yến Quy Lai" thật sự là bản gốc.

Kiếp trước, sau khi cha qua đời, tâm trạng của hắn sa sút, cộng thêm sự nghiệp rơi vào sóng gió, cho nên cả ngày ngây ngẩn. Tận đến một ngày, hắn chợt thấy trong chim yến dưới mái hiên mùa đông năm trước bay đi rồi lại quay về, trong lòng có cảm ngộ, liền dựa theo đó mà sáng tác một nhạc khúc lấy tên là Yến Quy Lai. Chẳng qua khúc nhạc này vốn nên dùng đàn ngọc để tấu, sẽ thể hiện được ý nghĩa trong đó, lúc này dùng Kê Cầm, vô duyên cớ đã tăng thêm vài phần buồn bã.

Lần đầu Lục nương nghe không có cảm giác gì.

Nhưng dần dần nàng cảm nhận được ý nghĩa trong đó.

Mùa xuân đến khiến lòng người phấn chấn, chim yến lại về tổ yến dưới mái hiên, một cuộc sống mới lại bắt đầu, trong trầm luân lại tràn ngập sức sống, khiến người khác cảm động.

Hồi tưởng cả đời mình, chẳng phải cũng như thế sao?

Khóe môi nhướn lên cười, nhưng trong mắt lại có nước mắt...

Đợi khi khúc nhạc kết thúc, Lục nương duyên dáng cúi đầu với Ngọc Doãn:

- Cảm tạ tâm ý của Ngọc ca nhi, Lục nương đã biết phải làm thế nào.

Ngọc Doãn ngẩn ra, ngạc nhiên khó hiểu.

"Ngươi hiểu gì?"

Không đợi hắn mở miệng, đã thấy Lục nương lấy tất cả tiền trong người ra, chừng hơn một xâu, sau đó bảo Hoàng Tiểu Thất cắt một cân thịt tươi, rồi xoay người bước đi.

- Cô nương, tiền quá nhiều rồi!

- Có thể được Ngọc ca nhi đàn tặng một khúc, chút tiền ấy sao gọi là nhiều?

Dứt lời, không quay đầu lại mà đi.

Một cân thịt tươi, một xâu tiền?

Ngọc Doãn không biết nên nói thế nào. Cảm giác duy nhất đó là trên người cô gái này thật có nhiều tiền!

Thất Nhi và Đôn Nô kia nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lộ vẻ khó hiểu.

- Ngọc Ca nhi quả thật đàn rất hay, ngày mai nhất định phải đến làm phiền tiếp mới được.

Vài chị em cũng hết đi rồi nhưng lại khiến Ngọc Doãn mờ mịt không hiểu gì.

Vỗ nhẹ vào đầu, hắn xoay người lại hỏi:

- Nhị tỷ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Dù sao Trương Nhị tỷ cũng là người từng trải, đã kinh qua nhiều sự việc, nên hiểu ý tứ của Lục nương.

Nếu lúc ấy Ngọc Doãn thu tiền, mà Lục nương lại không cầm cái gì đi về, vậy tức là Ngọc Doãn đã nhập vào Câu Lan (nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc).

Nhưng rõ ràng Ngọc Doãn không có ý nhập nghề.

Vì thế, Lục nương dùng cách đó để giải quyết vấn đề khó khăn của Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn chơi đàn là vì hứng thú.

Nhưng nếu dựa vào Kê Cầm để kiếm tiền, vậy thì tức là đã nhập nghề rồi. Nếu đã vậy thì phải tuân theo quy của của Câu Lan. Nhưng Lục nương đưa tiền là để mua thịt, cho nên Ngọc Doãn không được coi là vi phạm. Về phần thịt này cho là rất đắt, nhưng trong mắt người ta, một khúc "Yến quy lai" của Ngọc Doãn đã có được một vị tri kỷ.

Mà vị tri kỷ này lại cảm thấy số tiền đó vô cùng hợp lý.

Người ta mua là thịt, nhưng đánh giá lại là người.

Ngọc Doãn dùng nhạc khúc tìm được tri âm, đã không vi phạm, lại càng khiến danh hiệu của cửa hàng Ngọc gia vang dội.

Tâm tư chị em này thật sự là quá mức phức tạp.

Ngọc Doãn vất vả lắm mới hiểu được những ngõ ngách bên trong truyện này, sau một lúc lâu thì đột nhiên mỉm cười.

- Nhị tỷ, vậy ta có được coi là hát kêu không?

-Ngọc ca nhi dựa vào bản lĩnh mà có được tri kỷ, không phải là để kiếm tiền, sao gọi là hát kêu được?

Ngọc Doãn cười rạng rỡ hơn.

***

Khi Yến Nô trở về, trong cửa hàng đã vắng vẻ hơn nhiều.

Ngọc Doãn đang ngồi trên ghế dài, cầm Kê Cầm mà Lục nương tặng hắn.

- Tiểu Ất ca lại mua cầm à?

- Không phải ta mua, mà là có người tặng, ta cũng đành chịu!

- Ai hào phóng tặng cầm vậy chứ?

Hoàng Tiểu Thất lập tức bước tới, đem sự việc kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Yến Nô nghe, mặt mày hớn hở, vô cùng phấn khích.

- Cửu Nhi tỷ, ngươi không biết đó thôi, Tiểu Ất ca vừa mới thể hiện uy phong.

Cây cầm kia vừa vang lên lập tức khiến những chị em này ngừng tiếng. Mà kê cầm này nghe thật là hay, thật xứng đáng được gọi là nhất tuyệt.

Nào ngờ Yến Nô nghe vậy sắc mặt trầm xuống.

Nàng cắn môi, không hề hỏi thêm, chỉ cúi đầu bận rộn trong cửa hàng.

Ngọc Doãn bắt chuyện với nàng, nàng cũng đáp lại rất lạnh nhạt, không chút vui vẻ. Tâm tình thiếu nữ biến đổi bất chợt cũng khiến Ngọc Doãn không biết làm sao, chỉ biết vò đầu đứng một bên nhìn Yến Nô.

- Kết thúc công việc rồi!

-Vậy thì nghỉ làm sớm nhé?

- Thịt tươi đã bán hết chưa?

Đúng rồi, đông chủ lầu Bạch Phàn nói mỗi ngày muốn ba trăm cân thịt chín, vậy thì tốt nhất huynh nên nói một tiếng với Tam ca là muốn giết mổ thêm một con heo hơi nữa mới được. Còn nữa, phía đông chủ Hàn kia, huynh cũng đích thân đi bàn bạc đi.

Chuyện giá cả tiền bạc nô không quyết định được, Tiểu Ất ca huynh tự mình làm chủ đi.

Dứt lời, Yến Nô thở dài đi ra.

Ngọc Doãn không hiểu chuyện gì xảy ra, kéo Trương Nhị tỷ:

- Nhị tỷ, Cửu Nhi tỷ làm sao vậy?

Nhị tỷ là người nhạy bén, lập tức mỉm cười.

- Cửu Nhi tỷ tức giận!

- Ta biết, nhưng đang yên lành sao lại tức giận?

Trương Nhị tỷ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ngọc Doãn thì lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Hai vợ chồng này, bề ngoài là hai vợ chồng nhưng trên thực tế lại là hai đứa trẻ.

Rõ ràng là rất quan tâm tới đối phương nhưng lại không biết biểu đạt thế nào, nói như thế nào...

- Chuyện Tiểu Ất ca biết đánh đàn đã từng nói với Cửu Nhi tỷ chưa?

- Việc này...

Ngọc Doãn gãi gãi đầu, thật sự không biết nên trả lời như nào. Rất lâu hắn mới lắp bắp:

- Chưa từng nói với muội ấy về việc này.

- Vậy thì đúng rồi!

Nhị tỷ cười nói:

- Cửu Nhi tỷ là thê tử của Tiểu Ất ca, nhưng lại không biết Tiểu Ất ca có bản lĩnh này. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, nhưng Tiểu Ất ca còn đặc biệt đàn một khúc nhạc cho vị cô nương kia nhưng lại chưa bao giờ đàn cho Cửu Nhi tỷ nghe. Nếu đổi lại là nô, Nhập Cửu dám làm như thế, nô cũng sẽ không vui, sẽ ghen tuông... Đúng rồi, chắc Tiểu Ất ca vẫn chưa hiểu đâu? Cửu Nhi tỷ ghen đó.

- A!

Ngọc Doãn lập tức há to miệng.

Hắn thật sự không để tâm đến chuyện này, chỉ lo chơi đàn mà quên mất cảm thụ của Yến Nô.

Đúng vậy, Lục nương kia chỉ là một cô nương xa lạ mà hắn còn đặc biệt đàn một khúc cho Lục nương. Còn Yến Nô là thê tử của hắn, nhưng lại không biết hắn có bản lĩnh như vậy, lại càng chưa từng đàn một khúc nhạc nào cho nàng.

Đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ cảm thấy bất mãn!

Ngọc Doãn cười khổ, vỗ vỗ đầu, tự giễu nói:

- Thật là quá ngu ngốc, khiến Cửu Nhi tỷ ấm ức rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<