Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 205

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 205: Bày bố liên tiếp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Giờ tý, giông tố giáng xuống.

Sấm sét vang dội áp chế tiếng chuông năm mới.

Ngọc Doãn ngồi trên phật đường Bồ Đoàn, như lão tăng nhập định.

Đây là năm mới đầu tiên hắn trải qua từ lúc hắn tái sinh đến Đại Tống.

Có điều tân niên này không tốt đẹp như trong tưởng tượng của hắn. Lẻ loi một mình, tha hương phiêu bạt, cảm giác có chút tịch liêu. Lỗ Trí Thâm quyết ý tìm nơi nương tựa Hoàn Châu, coi như là tìm được đường thuộc về ông. Mà Ngọc Doãn đến nay luôn thấy tương lai mờ mịt. Biết rõ tương lai mà không thể nào thay đổi được, mùi vị này...

Mở to mắt, Ngọc Doãn khẽ thở dài. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Ngọc Doãn vội ngẩng lên nhìn.

Chỉ thấy Trí Hiền trưởng lão thần sắc mệt mỏi từ trong nhà đi ra, gật đầu với Ngọc Doãn, hạ giọng nói:

- Tiểu Ất, thương thế của Võ Đề Hạt đã xử lý tốt, có điều nguyên khí hắn tổn thương quá nặng, chỉ sợ không thể tỉnh lại ngay được.

Lão nạp tài sơ học thiển, cũng chỉ làm được đến mức này thôi.

Võ Đề Hạt có bình phục không, còn phải mời An thần y đến khám và chữa bệnh, ta chỉ có thể đảm bảo trong vòng nửa năm không phải lo lắng đến tính mạng của hắn.

Thương thế Võ Tòng nghiêm trọng, Ngọc Doãn cũng không phải là không hiểu rõ.

Danh y Hàng Châu Trương Phàm cũng từng nói, Võ Tòng tối đa cũng phải mất mấy tháng mới có thể tạm ổn. Trí Hiền trưởng lão có thể bảo vệ Võ Tòng nửa năm không lo, hiện tại là tận lực rồi. Cho nên, Ngọc Doãn thật sự không nên trách cứ Trí Hiền trưởng lão, vì thế chắp tay:

- Trưởng lão đã nói vậy, chúng ta đành phải nghe theo ý trời. Những điều nên làm đã làm, chỉ mong người tốt sẽ được báo đáp.

- Đúng vậy, người tốt sẽ được báo đáp, A Di Đà Phật!

Trí Hiền trưởng lão niệm phật hiệu, rồi cáo từ với Ngọc Doãn.

- Trưởng lão, chúc mừng năm mới!

- A, Ngọc Đô Giám, chúc mừng năm mới...

Lúc này Trí Hiền trưởng lão mới nhớ ra đã đến tân niên liền nói câu chúc mừng với Ngọc Doãn, rồi rời khỏi phật đường.

Đi vào nội đường, chỉ thấy Thi Ân đang rửa sạch tàn tích còn lại.

Võ Tòng chịu hình quá nặng, trên người xuất hiện mủ và thối rữa, cũng may Trí Hiền trưởng lão rất có nghiên cứu đối với ngoại thương, nên đã xử lý thỏa đáng thương thế của Võ Tòng. Rồi sau đó lau sạch những vết máu đen, thay một bộ quần áo khô mát.

Trong nội đường bày hai chậu than, khiến nhiệt độ tăng lên nhiều.

Thi Ân thu dọn quần áo rách nát trên mặt đất, còn có chút máu đen thị nhão, chuẩn bị đi ra ngoài tiến hành xử lý.

-Nhị Lang, hãy đốt những thứ đó đi, rồi chôn hết.

Đây đều là chứng cứ, Ngọc Doãn chỉ có thể đem Võ Tòng ẩn thân ở tại Lục Tự và hủy mọi dấu vết, không để lộ ra sơ hở. Một trận giông tố đến thật sự có thể tẩy rửa hết mọi dấu vết, nhưng chính bởi vì như thế, còn phải cẩn thận hơn mới được. Tuy rằng Thi Ân không hiểu, nhưng lời Ngọc Doãn nói thì y lại vô cùng cung kính nghe theo.

Ngọc Doãn là ân nhân cứu mạng của Võ Tòng.

Mới vừa rồi Trí Hiền trưởng lão lúc xử lý vết thương cho Võ Tòng còn nói: Nếu không có bổ khí đan của Ngọc Đô Giám, thì lão thật sự không dám động tay.

Thi Ân không biết bổ khí đan kia là gì, nhưng nghĩ chắc là vô cùng quý báu.

Y không phải người giỏi ăn nói, dù rất kính trọng và cảm kích Ngọc Doãn nhưng biết để ở trong lòng và dùng hành động để thể hiện.

- Ca ca, tình huống thế nào rồi?

Ngọc Doãn ngồi xuống bên cạnh Lỗ Đạt, cũng chính là Lỗ Trí Thâm.

Nếu Lỗ Trí Thâm đã quyết ý hoàn tục, thì không nên sử dụng cái tên Lỗ Trí Thâm nữa mà gọi bằng tục danh của ông.

- Tình hình thật không tốt. Ta có chút lo lắng, cho dù là cứu được tính mạng hắn, nhưng cũng rất khó khôi phục được lực cường tráng như trước đây. Hết thảy còn phải xem An thần y đến khám và chữa trị thì mới có thể biết được, tuy nhiên ta cảm giác có chút không tốt.

Nói cách khác, cho dù là cứu được Võ Tòng thì cũng trở thành một kẻ phế nhân.

Ngọc Doãn cười cười:

- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, sao phải tính toán? Hơn nữa, Võ Đề Hạt là hảo hán, cũng đáng để ta quan tâm, dù là không có cách nào khôi phục lại được thì cũng không sao, ta vẫn sẽ tận tâm tận lực.

Ánh mắt Lỗ Đạt sáng lên, mỉm cười.

- Tiểu Ất, ta quả nhiên không nhìn lầm người.

Ông dùng lực vỗ vỗ bả vai Ngọc Doãn, rồi sau đó đứng lên cùng Ngọc Doãn ra khỏi nội đường.

Khi đi ra, Ngọc Doãn lại căn dặn Thi Ân bảo gã ở trong nội đường chiếu cố Võ Tòng. Hắn và Lỗ Đạt thì đi tới phật đường.

- Tiểu Ất, ta quyết định trời vừa sáng sẽ lên đường.

- À?

- Ta nói đi Hoàn Châu, rời khỏi Bảo Tĩnh quân nhoáng cái hơn mười năm rồi, cũng không biết các lão huynh đệ năm xưa nay như nào rồi. Lúc trước không nghĩ sẽ quay về thì không nhớ, nay đã quyết định trở về, thì nỗi nhớ nhà như dao cắt.

Dù sao ta ở lai đây cũng không có tác dụng, chẳng bằng sớm ngày trở về Hoàn Châu làm việc. Đúng rồi, Tiểu Ất, trước đây ngươi nói muốn mở Tây Châu thương lộ, rốt cuộc thì thao tác như nào? Ta là người thô lỗ, giết người thuận tay nhưng loại việc này thì... Ngươi phải tìm người trợ giúp thay ta, bày mưu tính kế mới được. Dù sao rời khỏi hơn mười năm, có chút lạ đất lạ người.

Giúp đỡ?

Ngọc Doãn day day gò má, rơi vào trầm tư.

Lỗ Đạt hiện nay đã không còn là Lỗ Đề Hạt lỗ mãng ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây nữa.

Sau khi trải qua vô số sự việc, ông cũng biết cách cư xử. Đích xác, Hoàn Châu kia tuy nói là quay về trốn cũ, Chủng Sư Đạo cũng là lão thượng ti của y, nhưng dù sao cũng đã rời khỏi rất lâu, lạ người lạ đất. Mà nay quan trường này tràn ngập những chuyện người lừa ta gạt, giống như tính cách của Lỗ Đạt, làm không tốt sẽ gặp thua thiệt, thậm chí còn có họa sát thân.

Nếu có người tinh tế giúp đỡ, mưu tìm cho ông, không chừng có thể làm cho Lỗ Đạt nhanh chóng đứng vững gót chân ở Bảo Tĩnh Quân.

Nhưng nên tìm ai?

Trong lúc nhất thời Ngọc Doãn cũng chút nhức đầu!

Phải biết rằng, bản thân Ngọc Doãn cũng thiếu phụ tá, hai người Trần Đông và Trương Trạch Đoan là theo mình đến. Mà thời kỳ này, địa vị người luyện võ thấp, đừng nói Lỗ Đạt một Đề Hạt, cho dù là Đô Kiềm Hạt cũng chưa chắc có thể chiêu mộ được phụ tá.

Trừ phi, Lỗ Đạt có xuất thân và địa vị như Chủng Sư Đạo.

Trong năm Bắc Tống, nói là thế gia xuống dốc, sĩ phu quật khởi.

Nhưng trên thực tế, quan niệm xuất thân vẫn quan trọng như vậy, bao gồm cả Chủng Sư Đạo ở trong đó, nếu không phải ông ta mấy đời danh tướng nối tiếp, chí[j cũng không thể làm được chức Tiết Độ Sứ. Nói toạc ra, tầm quan trọng của dòng dõi, có đôi khi còn cao hơn công danh. Lỗ Đạt một là không có công danh, hai là không có xuất thân, hơn nữa còn là đạo phỉ, nhưng phàm là người đọc sách có chút bản lĩnh, ai muốn đi làm phụ tá chứ?

- Ca ca, trong lúc nhất thời ta cũng không chọn được người thích hợp.

Không bằng như này, ca ca đi trước, đợi Tiểu Ất cẩn thận suy xét, nếu có người thích hợp sẽ phái hắn đến Hoàn Châu tìm ngươi.

Lỗ Đạt ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng.

Từ Hàng Châu đến Hoàn Châu đường xá chỉ có mấy ngàn dặm.

Ngọc Doãn kiểm tra trên người lấy ra hai trăm quan đưa cho Lỗ Đạt.

Lần này hắn rời Khai Phong, mang theo hơn một ngàn quan, trả tiền thuê phòng một chút, sau đó đưa cho Thi Toàn một ít, để bọn họ mua chút dược vật; số tiền còn lại trong người chỉ hơn ba trăm quan. Lần này đưa cho Lỗ Đat hai trăm quan, gần như là hơn nửa gia sản rồi.

Nếu đổi là người khác, nói không chừng sẽ từ chối một phần.

Nhưng Lỗ Đạt là nhân vật nào chứ?

Đó là nhân vật uống rượu chén rượu, tiền tiêu ngàn vàng, căn bản không thèm để ý việc này. Ngọc Doãn cho ông, ông cũng không chút khách khí nhận lấy. Tuy nhiên từ góc độ kia mà nói, Lỗ Đạt cũng tán thành Ngọc Doãn.

Nếu không như thế, ông lý nào không để ý.

Dù là nhận tiền, cũng phải xem là ai đưa tiên. Người không quen thuộc, dù là cho ngàn vàng, Lỗ Đạt cũng coi thường không thèm nhận.

***

Cứ như vậy, Ngọc Doãn và Lỗ Đạt ở trong phật đường nói chuyện trắng đêm.

Hừng đông, Lỗ Đạt cũng không nói năng rườm rà, liền cầm túi đồ, cài đao bên hông, dùng một cây thương lớn to bằng bát ăn cơm móc túi đồ, cáo từ Ngọc Doãn. Ông đi rất tự nhiên, phóng khoáng, thậm chí không có bất kỳ lưu luyến, hát bài hát dân ca địa khu Quan Tây, rất nhanh không thấy bóng dáng. Nói vậy, Lỗ Đạt đã nói việc này với Trí Hiền trưởng lão. Trí Hiền trưởng lão cũng không đưa tiễn. Tận đến giờ Thìn tảo khóa hoàn tất, Trí Hiền trưởng lão mới đi đến phật đường, kiểm tra Võ Tòng.

Ngọc Doãn một đêm không ngủ, cũng thực mệt mỏi!

Thấy trong chùa chiền hương khói tràn đầy, liền không muốn đến đó, mà quay về chỗ nghỉ của mình.

Vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ tận đến khi trời chạng vạng mới tỉnh.

Sau khi đánh Bát Đoạn Cẩm trong đình viện, Ngọc Doãn đang định đến Tùng Lâm Thiền Viện thăm Võ Tòng, đã thấy Trần Đông vội vã, từ ngoài cửa đi tới.

- Tiểu Ất, vừa mới nhận được tin tức, lão già Thái Kinh sắp phục khởi làm Tể tướng.

- Hả?

Ngọc Doãn nghe vậy lập tức sửng sốt.

Thái Kinh phục khởi làm Tể tướng sao? Lão già này gần 79 tuổi rồi, ở Đông Kinh nghe người ta nói đã mắt mờ, không thể viết chữ, càng không thể quỳ lạy, thậm chí còn có chút hồ đồ. Hơn nữa trước đây đã ba lên ba xuống, lần này lại phục khởi, dường như là lần thứ tư muốn nhập chủ trung tâm triều đình... Một người như vậy, còn có thể trông cậy vào lão ta làm ra chuyện tốt gì?

*****

- Trước thì bãi tướng Bạch Thì Trung, phong Lý Bang Ngạn làm Thái Tể.

Có điều tuổi ông ta còn thiếu, kinh nghiệm lý lịch không đủ, cho nên nhất đảng Thái Kinh liền mượn cơ hội xin Quan gia bổ nhiệm lại. Đầu tháng trước, lão tặc này thống lĩnh ba tỉnh, làm lại chức Tể tướng. Chỉ là đồng liêu Trường thái học của ta truyền tin nói, lần này Thái Kinh làm tể tướng, trên thực tế cũng không quản việc gì cả mà phần lớn là để con út Thái Văn của lão xử lý công văn, vào triều tấu việc. Nghe nói cha con họ cực kỳ kiêu ngạo oai phong.

Theo lý mà nói, tin tức kiểu này Ngọc Doãn vốn nên nhận được từ sớm.

Nhưng đến hiện tại hắn không nghe được chút phong thanh gì, nếu không phải Trần Đông báo cho biết, chỉ sợ hắn vẫn chẳng biết.

Ngọc Doãn nhớ mang máng, Thái Kinh trong lịch sử hình như đúng là có một lần phục khởi như vậy, tuy nhiên thời gian cũng không lâu lắm, dường như chỉ có mấy tháng. Giống như chức vụ quan trọng "Lĩnh tam tỉnh sự', gần giống với Thủ tướng đời sau, cũng tồn tại trong thời gian một năm ngắn ngủi, Kinh Vương Phủ, Bạch Thì Trung, Lý Bang Ngạn lại đến Thái Kinh bốn lần thay đổi. Thường xuyên thay đổi như thế, tạo thành hậu quả là triều thần không biết theo ai, không biết rốt cuộc nên đứng về phe nào. Từ góc độ Hoàng đế Huy Tông suy xét, làm như vậy có thể tránh cho quyền thần xuất hiện, đảm bảo ông tuyệt đối nắm triều đình trong tay.

Nhưng về phương diện khác, thay đổi Tể tướng như thế cũng khiến cho chính lệnh cực đoan hỗn loạn...

Ngọc Doãn trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói:

- Thiếu Dương, bắt đầu từ hôm nay, ta và ngươi phải cẩn thận, tận lực không phát sinh xung đột với Lý Chuyết.

Thái Kinh phục khởi, không thiếu sẽ có vài động tác, lúc này, chúng ta cần càng thêm cẩn thận.

Trần Đông sau khi nghe xong gật đầu đồng ý...

***

Tháng giêng năm Tuyên Hòa thứ bảy, phủ Hội Ninh thượng kinh đô thành nước Kim.

Ánh sáng mặt trời mới lên, ráng hồng đỏ nửa phía chân trời.

Thành Hội Ninh vốn bị bao phủ trong màn sương sớm theo bình minh sương dần tiêu tan đi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện ra ánh vàng mênh mông.

Phạm vi đô thành Kim quốc này chừng hơn hai mươi dặm. Chiếu theo đô thành người Liêu mà kiến tạo, chia làm hai thành Nam Bắc.

Phía Bắc là khu dân cư, chiếm năm phần ba Cư Hội Ninh.

Dân cư thấp bé, trong sương sớm lúc ẩn lúc hiện, đường phố quanh co khúc khuỷu, hẹp và hỗn độn, lại càng không nhìn được mảnh đất trống lớn.

Mà thành Nam đích xác không giống Hoàng thành, tường thành, vô môn, mã diện, vọng lâu, úng hành... hình dáng mơ hồ có thể thấy được.

Công thành cao lớn hùng vĩ, vô cùng bắt mắt ở trong sương, biệt thự cung thất quy phục và chịu giáo hóa chỉnh tề, đại khái xây dựng chọn dụng trục tuyến xấp xỉ, thủ pháp cân đối và đối xứng, toát lên khí tức ngưng trọng hùng hậu.

Chỗ Hoàng Thành này được xây dựng năm Tuyên Hòa thứ năm, tụ tập phong cách xây dựng Liêu Tống.

Tuy rằng kiến trúc vẫn chưa hoàn thành nhưng khí thế của nó vô cùng rộng rãi. Nơi này mặc dù không phồn hoa và đông đúc như Đông Kinh phủ Khai Phong, nhưng cũng vẫn được coi là đô ấp lớn nhất của phương Bắc, nhân khẩu còn hơi thưa thớt, nhưng thời gian trôi đi, tiềm lực phát triển rất lớn.

Trong điện Càn Nguyên lại là một cảnh tượng khác.

Nơi này dài chừng hơn mười trượng, cao chừng hai trượng bằng gỗ, kiến tạo một khối dài hai mươi trượng, phân năm tầng đất trên đài, càng toát lên hơi thở hùng tráng. Trên bức tường chính diện điện Càn Nguyên có khảm đá ngũ sắc đặc biệt, những thợ thủ công đã đem những đá màu này ghép lại thành hình tượng Tiên Phật Long, trong đó còn lẫn hình vẽ tùng bách mà người Nữ Chân coi trọng nhất.

Đỉnh điện Càn Nguyên được trải bởi ngói xanh, dùng vẫn mộc thật dài làm thành hình Thần điểu Hải đông thanh.

Nóc nhà trùng lớp như mặc sắc, dưới rải màn che, làm cho Càn Nguyên điện vô cùng hùng tráng, càng có nhiều nét đặc sắc của dân tộc Nữ Chân.

Kim Thái Tông Hoàn Nhan Thịnh cao chừng 170cm, cường tráng rắn chắc. Sắc mặt hắn trầm tuấn, vừa nhìn là biết đó là một người dày dạn kinh nghiệm.

Giờ phút này, Hoàn Nhan Thịnh vẻ mặt giận dữ đang ngồi ngay ngắn ở Càn Nguyên điện nghe Tiêu Khánh báo cáo.

- Thương thế Oát Xuyết thế nào rồi?

Sau khi Hoàn Nhan Thịnh nghe Tiêu Khánh báo cáo xong, ánh mắt sáng lên, liền chuyển sang hỏi tình hình của tứ Thái tử Hoàn Nhan Tông Bật.

Tiêu Khánh cười khổ nói:

- Thương thế Tứ Thái Tử nghiêm trọng, một cánh tay đã bị phế, hơn nữa còn bị thương nội phủ. May mà có quốc sư đi theo, nếu không e là đã ảnh hưởng đến tính mạng rồi.

- Vậy đã điều tra rõ rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chưa?

- Chưa điều tra ra được thân phận thích khách. Sau khi Tứ thái tử trọng thương, thần đã không dám tiếp tục ở lại Khai Phong mà vội vã trở về. Tuy nhiên theo như lời quốc sư nói, đối phương cũng bị trọng thương, trúng Tồi tâm chưởng của quốc sư, không chết thì cũng tàn phế.

- Chỉ là một thích khách sao có thể đánh đồng với Oát Xuyết được.

Hoàn Nhan Thịnh giận tím mặt, lớn tiếng quát.

Hắn còn trẻ, lực lớn mạnh, có thể vật lộn với gấu đâm cả hổ. Mà nay dù đã lớn tuổi nhưng đầy kinh nghiệm chiến trận, trên người toát lên khí thế uy nghiêm.

Hắn vừa quát lên, Càn Nguyên Điện lập tức lặng ngắt như tờ.

Một lát sau, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo hào sảng, mày rậm mắt to, râu quai nón dày đứng lên.

- Nhi thần nguyện suất lĩnh suất bộ mã đạp Khai Phong, trút giận cho Oát Xuyết đệ đệ.

- Oát Ly Bất, chớ có làm càn.

Người đàn ông kia còn chưa dứt lời thì đã nghe có người quát to.

Người vừa lên tiếng là Hoàn Nhan Tông Vọng, là huynh trưởng của Hoàn Nhan Tông Bật. Tính tình người này không quá giống người Nữ Chân, mặc dù dũng mãnh vô dịch nhưng bề ngoài lại vô cùng hòa khí, ở trong quân được người ta tôn xưng là "Bồ Tát thái tử."

Quan hệ giữa Hoàn Nhan Tông Vọng và Kim Ngột Truật rất tốt, mắt thấy đệ đệ của mình bị tàn phế thì dù là Bồ Tát cũng nổi giận.

Mà người quát y lại chính là thúc phụ của y, Hoàn Nhan Tà Dã, tên Hán là Hoàn Nhan Cảo.

Hoàn Nhan Cảo này lại là huynh đệ cùng mẹ với Thái Tử Đại Kim Quốc Hoàn Nhan Thịnh, trên danh nghĩa là dưới một người trên vạn người. Nhưng không biết tại sao, Hoàn Nhan Thịnh và Hoàn Nhan Tà Dã dù là huynh đệ một mẹ nhưng quan hệ không thân thiết lắm. Cho nên nói rằng là dưới một người trên vạn người cũng chỉ là danh chứ không thật, quyền lực này thậm chí còn không bằng những tiểu bối kia.

Thấy Hoàng Nhan Tà Dã và Hoàng Nhan Tông Vọng cãi vã, Hoàn Nhan Thịnh lộ vẻ không vui.

- Tất cả im miệng hết cho ta!

Hắn vỗ án, lớn tiếng quát:

- Đến lúc nào rồi còn không hiểu chuyện vậy. Oát Ly Bất ngươi nói đơn giản quá, người Nam mặc dù yếu đuối nhưng quốc lực hùng hậu, không thể khinh nhục; Tà Dã ngươi cũng thế, là Oát Ly Bất quan tâm Oát Xuyết nên mới nói vậy, ngươi là bề trên, sao chấp nhặt với hắn làm gì? Thật sự làm ta quá thật vọng rồi.

Bề ngoài thì như răn dạy hai người như nhau.

Nhưng cẩn thận nghe thì có thể hiểu không phải vậy.

Hoàn Nhan Tông Vọng sốt ruột cho đệ đệ, nên mới không đúng mực. Theo lý mà nói, y cũng là việc công mà ngữ khí kiêu ngạo, ngông cuồng; nhưng Hoàn Nhan Tà Dã ngươi là bề trên, lại tính toán chi li với tiểu bối, sao đáng là bề trên?

Hoàn Nhan Tà Dã mặt đỏ tía tai ngồi xuống.

Trong lòng y vô cùng tức giận Hoàn Nhan Thịnh, nhưng lại e ngại uy nghiêm của Hoàn Nhan Thịnh nên không dám mở miệng phản bác.

Hoàn Nhan Tông Vọng thì khom người thỉnh tội, rồi sau đó quay sang xin lỗi Hoàn Nhan Tà Dã, sau đó mới lặng lẽ thối lui ngồi xuống bên cạnh Hoàn Nhan Tông Hàn.

- Tiêu Khanh, lần này ngươi đivề phía Nam nhìn ra manh mối gì không?

Hoàn Nhan Thịnh thấy hai bên đã trở lại bình thường, lúc này mới chầm chậm ngồi xuống:

- Nếu chúng ta khai chiến với người Nam, vậy lão Triệu quan gia kia có chống lại được không?

Thật ra ở bên trong nước Kim, việc đánh một trận với Đại Tống đã không còn là bí mật nữa.

Lúc trước, người Nữ Chân kết minh với Đại Tống là thấy quốc lực Đại Tống hùng hậu, có thể kiềm chế người Liêu; nhưng trên thực tế, sau khi Tống Kim ký minh ước trên biển, liên kết giáp công người Liêu, Đại Tống nhìn có vẻ như quốc lực hùng hậu lại bị Da Luật Đại Thạch bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Ngược lại phía bên người Nữ Chân liên tiếp thắng lợi, cuối cùng bắt được Thiên Tộ Đế làm tù binh, tiêu diệt Đại Liêu.

Người Nữ Chân sớm nhìn thấy Đại Tống chỉ là thực lực miệng cọp gan thỏ, nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng, Hoàn Nhan Thịnh vẫn không chỉ một mà ba lần tiến hành thăm dò Đại Tống.

Tiêu Khánh không hề bất ngờ đối với câu hỏi của Hoàn Nhan Thịnh, mỉm cười nói:

- Nếu Đại Kim giao phong với Tống, bảy phần thắng.

- Ồ?

- Đại Tống nhìn có vẻ như binh lực mạnh mẽ, thật ra không hề có chiến lực.

Thần từng phái người trà trộn vào cấm quân Đông Kinh. Ha hả, lại phát hiện đội cấm quân được xưng là tinh nhuệ nhất Đại Tống nay căn bản không thể chịu nổi một kích. Tuy là dân gian có một vài người tài ba, nhưng lại không được trọng dụng. Mà những kẻ trên triều đình thì chỉ là một đám nhát như chuột. Dù là những kẻ ban đầu kêu gào phải quyết chiến với chúng ta, ta cũng đã cho bọn chúng chứng kiến một trận "duyệt sát", tức thì cả đám đều run sợ cúi đầu nghe theo. Về phần lão Triệu Quan gia kia, còn có cả lão Triệu Thái tử kia nữa, cũng chẳng đáng phải lo nghĩ.

Trong mắt Hoàn Nhan Thịnh toát lên tia vui mừng.

- Nói như thế, cũng đã đến lúc đánh một trận rồi...

Bên phía Quách Dược Sư có hồi đáp gì chưa?

- Thần có thể đảm bảo, chỉ cần bệ hạ hưng binh, Quách Dược Sư sẽ mang theo toàn quân quy hàng.

Trên mặt Tiêu Khanh lộ vẻ ngạo mạn, rồi nói tiếp:

- Chỉ là mới vừa rồi Đại Kim chúng ta và nước Tống vừa ký minh ước, nếu không có cớ, chỉ sợ cũng khó mà động thủ.

Hoàn Nhan Thịnh nói:

- Chuyện nào có đáng gì, lấy cớ chúng ta đã sớm nghĩ vì Lão Triệu Quan gia... chỉ đợi sau khi được tiền cống tiến hàng năm của lão Triệu Quan gia thì chúng ta cho hắn biết mặt. Nếu không như thế, sao có thể xả mối hận cho chất nhi Oát Xuyết của ta?

Sau khi nói xong, Hoàn Nhan Thịnh ngửa mặt lên trời cười to một trận!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<