Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 015

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 015: Rắc Rối Kéo Đến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Hoàng Tiểu Thất cũng là người thông minh, gã biết Tưởng Thập Ngũ chặt đứt nguồn thịt tươi của Ngọc Doãn, nhưng nguồn cung cấp của cửa hàng Ngọc Doãn vẫn luôn đầy đủ như thế thì về phương diện cong cong thẳng thẳng này, chỉ cần thông minh một chút là có thể nghĩ ra được. Trong lòng mọi người biết rõ, Hoàng Tiểu Thất gã cũng sẽ không đem sự việc này nói toạc ra.

Dù sao cứ có lợi là được!

- Việc của nhị tỷ, ta đã biết.

Sau bữa cơm chiều, Yến Nô nói.

- Dương Đại Lang muốn tới cũng không phải là không được. Chỉ có điều nghe Nhị tỷ nói đây là một người chuyên gây chuyện... nếu làm tốt, ta sẽ đảm bảo hắn không phải lo cơm áo, nhưng nếu hắn gây thị phi, ngươi nhất định phải đuổi hắn đi. Nếu Tiểu Ất ca đồng ý, Nô sẽ bằng lòng việc này.

Nói trắng ra, Yến Nô vẫn sợ Ngọc Doãn giẫm lên vết xe đổ ngày trước. Thất vất vả lắm hắn mới bắt đầu lại nghề nghiệp đứng đắn, nếu như Dương Tái Hưng kia là một kẻ không tĩnh tâm, vậy chẳng phải sẽ đưa Ngọc Doãn quay về đường cũ sao? Yến Nô quả quyết sẽ không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa, cho nên phải giao hẹn trước.

Ngọc Doãn nghe vậy thì làm sao mà không hiểu ý của Yến Nô? Hắn vốn không còn lòng dạ nào đi làm kẻ đầu gấu nữa, vì thế gật đầu cười nói:

- Cứ làm theo lời của Cửu Nhi tỷ.

Tới lúc này Yến Nô mới mỉm cười. Dưới ánh nến, Yến Nô cười tươi rất xinh đẹp, giống như hoa đào nợ rộ bên sông Ngũ Trượng kia.

- Còn một việc nữa, nếu ban đêm không phải đi làm công, vậy thì bắt đầu từ ngày mai phải dậy sớm từ canh năm.

- Không làm công rồi, sao phải dậy sớm làm gì?

Yến Nô hạ thấp giọng:

-Luyện công!

Dứt lời, nàng đứng lên thu dọn bát đĩa. Lần này thì nàng thực sự khiến Ngọc Doãn ngây ngẩn... Luyện công?

- Cửu nhi tỷ, luyện công gì?

Giọng nói của Yến Nô từ trong viện vọng lại:

- Trước đây Tiểu Ất ca suốt ngày vung quyền, luyện công không ngừng, tại sao thua một trận đã trở nên lười rồi hả? Mấy ngày nay Nô rất ít khi thấy Tiểu Ất ca luyện công đấy. Bộ Bát Thiểm Thập Nhị Phiên của phụ thân còn đó, tiểu Ất ca phải chăm chỉ luyện tập, đừng có phụ lòng kỳ vọng của phụ thân. Trước kia Nô thấy Tiểu Ất ca vất vả nên không nhắc đến. Nay nếu đã không phải làm việc vào ban đêm nữa, thì phải nên chăm chỉ tu luyện mới được... Việc luyện công giống như đi ngược dòng nước không tiến chắc sẽ lùi.

Ngọc Doãn nghe vậy cười khổ lắc đầu. Đang yên đang lành sao lại bắt đi luyện công? Luyện công, không bằng để ta đi luyện cầm, nói không chừng còn có khả thi hơn...

Nhưng lời này sao có thể nói ra được.

Bồng bồng bồng!

Ngọc Doãn bị một loạt tiếng động đánh thức.

Trời còn chưa sáng, Ngọc Doãn khoác áo từ trên giường bước xuống, suýt nữa chân giẫm phải chậu gỗ đặt gần cửa sổ. Hắn sờ soạng trong bóng tối ra đến cử. Vừa mới, mở cửa phòng ra, hắn bất ngờ khi thấy Chu Yến Nô và vợ chồng Dương Nhập Cửu đều đã ở đó.

Trương Nhị tỷ cầm cây đuốc chiếu sáng tiểu viện.

Mà Dương Nhập Cửu thì dưới sự chỉ huy của Yến Nô đóng từng chiếc cọc gỗ to như miệng bát cơm ở trong sân. Yến Nô đứng bên hỗ trợ, thỉnh thoảng lại đẩy cọc gỗ một chút xem cọc gỗ đã cắm chắc chưa.

Ngọc Doãn ngáp dài, cất giọng ngái ngủ hỏi:

- Cửu Nhi tỷ, các người đang làm gì vậy?

- Tiểu Ất ca mau tới đây xem thử một chút.

- Thử cái gì!

- Thử xem cọc gỗ này đã cắm chắc chắn chưa?

Ngọc Doãn dụi mắt, đi tới trước cọc gỗ thì dừng lại, giơ tay đẩy hai cái, sau đó gật đầu với Yến Nô.

- Khá chắc chắn!

- Vậy thử một chút đi?

- Chẳng phải đã thử rồi sao?

Chu Yến Nô cười khanh khách, nói:

- Ý Nô nói là để Tiểu Ất ca lên đó đứng tấn.

- Ồ?

Một câu nói đó lập tức khiến Ngọc Doãn bừng tình. Mười tám chiếc cọc gỗ to như miệng bát cơm nhìn có vẻ lộn xộn nhưng lại vô cùng có trật tự được xếp theo phương vị Hà Đồ Lạc Thư, có cao có thấp. Tuy rằng chưa luyện bao giờ nhưng kiếp trước đã từng xem phim điện ảnh nhiều, sao Ngọc Doãn không hiểu tác dụng thật sự của những cọc gỗ đó chứ? Những cái cọc gỗ này được dùng để luyện công, chỉ có điều không hiểu những cọc gỗ này có tên gọi là gì. Chẳng lẽ dựng lên để cho ta luyện?

- Tiểu Ất ca, đây là La Hán Thung do cha sáng chế. Nó chuyên dùng để luyện là Trạm Thung Phiên trong Bát Thiểm Nhị Phiên.

Quả nhiên là làm cho ta!

Nét mặt Ngọc Doãn lập tức trầm xuống. Ngày hôm qua Yến Nô nói để hắn luyện công, hắn đồng ý bừa. Vốn hắn định đến lúc đó sẽ luyện cho gọi là có, giờ nhìn bộ dạng Yến Nô như vậy thì hình như nàng triển khai thực sự, muốn hắn chăm chỉ luyện tập. Vấn đề là Ngọc Doãn đối với thứ này dốt đặc cán mai. Luyện như thế nào? Luyện như thế nào?

Ngay lúc hắn đang không biết phải làm thế nào cho phải, Yến Nô liền lên tiếng giải thích.

Hóa ra, Bát Thiểm Thập Nhị Phiên này là do Chu Đồng kết hợp quyền cước bổn môn với kỹ thuật đô vật do Ngọc Phi để lại mà tạo ra. Chu Đồng kế thừa Đàm Chính Phương là truyền nhân chính tông của Thiếu Lâm, một phần thuộc trường phái Ôn gia nên cũng được coi là xuất thân danh môn.

Từ thời Bắc Tống tới nay, tông pháp Thiếu Lâm lưu truyền rất rộng, cũng khai sáng ra thuyết pháp tứ môn thập phái.

Cái gọi là tứ môn, đó là bốn nhà Xích, Bá, Xuẩn và Ôn. Mười phái còn lại là đại diện mười loại quyền, theo thứ tự là Hồng, Lưu, Chi, Danh, Ma, Đạn, Tra, Pháo, Hoa, Long.

Chu Đồng là đệ tử của trường phái Ôn gia trong tứ môn, học được ba loại quyền Chi, Pháo, Long.

- Bát Thiểm Nhị Phiên chú trọng tay chân cần phải bất ngờ linh hoạt. Động tác phải giãn ra, tư thế lớn hơn, công thủ rõ ràng. Nó mạnh về tiến công thẳng, tốc độ nhanh dũng mãnh, phóng dài đánh xa. Đặc biệt là công phu ở chân khi luyện phải linh hoạt đa dạng như cánh tay, vận dụng tự nhiên mới được coi là thành công. Lúc trước cha dạy huynh, mặc dù không truyền thụ kỹ xảo nhưng đã dạy những thứ cơ bản cho huynh... Trời sinh huynh có thần lực, quả thật người mạnh chân dài, rất thích hợp học Bát Thiểm Thập Nhi Phiên này. Thật ra, phụ thân để lại cái này cũng là mong ngươi tu luyện kiến thức cơ bản của Bát Thiểm Thập Nhi Phiên. Nếu nói cơ sở, Tiểu Ất ca đánh rất vững chắc, cho nên không cần cố sức, mấu chốt là phải học được dưỡng khí và công phu dùng lực.

Vừa nói, Yến Nô bay lên trời vung chân đá trúng một cây cọc gỗ, chỉ nghe một âm thanh vang lên.

Sau đó nàng hơi xoay người lập tức đứng thẳng ở trên gọc gỗ.

- Tiểu Ất ca xem Nô sử dụng trước, có gì không hiểu thì cứ hỏi.

Yến Nô vừa dứt lời thân hình đã di chuyển nhanh như chớp trên La Hán Thung. Do thân hình của nàng nhỏ xinh nên quyền pháp luyện tập đương nhiên khác biệt. Có thể nói là linh hoạt đa dạng, gọn gàng kết hợp cương nhu, hư thật khó dò. Một bộ quyền cước được nàng sử dụng vô cùng đẹp.

Tuy rằng Ngọc Doãn không hiểu quyền pháp nhưng sau khi dung hợp linh hồn với thân thể này, trí nhớ trước kia của Ngọc Doãn nay đã kết hợp làm một, cho nên hắn quan sát rất nhanh đã hiểu tác dụng kỳ diệu từ quyền cước của Yến Nô mà âm thầm gật đầu. Nhưng nếu để hắn nói tốt đến mức nào, chỉ sợ cũng sẽ không nói được rõ ràng.

Đánh xong bài quyền, Yến Nô khéo léo như chim yến xuyên mây nhẹ nhàng đáp xuống đất.

- Tiểu Ất ca! Tới phiên huynh!

-Việc này...

Ngọc Doãn thay đổi sắc mặt. Xem thì có thể xem, nhưng bảo hắn đi luyện, chẳng khác nào ép buộc.

Nhưng thấy vẻ mặt chờ đợi của Yến Nô, lại nghĩ nàng không ngại cực khổ ngày đêm không nghỉ thiết kế La Hán Thung, tâm ý này dù thế nào cũng không nên phụ."Thôi! Đành phải luyện công thôi!"

Nhắm mắt lại, Ngọc Doãn hít sâu mấy hơi, rồi làm theo cách của Yến Nô, bay lên không mà đá vào một cây cọc gỗ. Sau đó hắn dựa theo động tác làm mẫu vừa rồi của Yến Nô, mượn lực nhún người nhảy lên cọc gỗ. Nào ngờ một chân hắn đáp xuống, chợt nghe răng rắc một tiếng, cọc gỗ to bằng miệng bát đã bị hắn làm cho gãy thành hai đoạn, cả người trên không trung mất thăng bằng. Hắn sợ quá hét to một tiếng, ngã rập xuống mặt đất.

Cú rơi này không hề nhẹ.

- Tiểu Ất ca chưa đọc sách tử tế sao?

- Việc này...

Ngọc Doãn đỏ bừng mặt ngồi xuống, nhìn Yến Nô, gật đầu:

- Mấy ngày nay hơi bận rộn nên cũng không có thời gian xem. Động tác vừa rồi của nàng nhìn rất đơn giản, sao ta lại không đứng lên được?

Một câu này của hắn là để che đậy sự hổ thẹn.

Yến Nô buồn cười nói:

-Tiểu Ất ca quên phương pháp mượn lực rồi sao? Huynh cao lớn lực mạnh, một cước đạp xuống thì làm sao cọc gỗ có thể chịu đựng được? Huynh đã quên bí quyết mược lực mà trước đây phụ thân đã dạy rồi sao?

- A...

Ngọc Doãn day day mũi, cúi đầu.

Mượn lực? Mượn lực?

Câu này nghe vào như còn khó hơn so với đánh đàn! Sau khi cố gắng nhớ lại một chút, hắn lại đứng dậy, học theo cách của Yến Nô, lần thứ hai đạp chân bay lên. Một cước này của hắn đúng là không đá gãy cọc gỗ. Nhưng lực đạo lại không đủ, đương nhiên không thể nào mượn lực, kết quả là Ngọc Doãn lại một lần nữa ngã dập xuống đất.

Yến Nô hơi nhăn mặt, do dự một chút rồi bước tới.

- Chắc là Tiểu Ất ca lâu không luyện công nên mới như vậy. Nô sẽ lặp lại lần nữa để giúp, chỉ có điều công phu của Tiểu Ất ca giảm nhiều, còn phải chuyên cần luyện tập mới được.

Tuy rằng Yến Nô không trách cứ nhưng Ngọc Doãn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn biết kỹ thuật mượn lực này không sai, nhưng thân thể có vẻ hơi cồng kềnh khiến cho không tương xứng.

*****

- Tiểu Ất ca tụ lực như cây cung, phát lực như tên bắn. Thân pháp tay mắt, bước vai khuỷu tay cổ tay bao gồm cả đầu gối đều phải phối hợp nhịp nhàng. Lấy lưng vai, phối với vai lẫn khuỷu tay, lấy khuỷu tay làm tay; chi dưới lấy lưng lẫn hông, lấy hông lẫn đầu gối, lấy đùi lẫn chân... Giống như vậy là tốt rồi

Yến Nô lấy tay uốn nắn tư thế cho Ngọc Doãn, rồi sau đó lại làm mẫu một lần nữa. Khi bàn tay nhỏ bé ấm áp kia đặt ở lưng Ngọc Doãn liền truyền ra một lực lượng kỳ lạ, nói cho hắn biết kỹ xảo phát lực

Cân bằng, phối hợp?

Ngọc Doãn vừa cảm thụ mùi thơm sâu kín từ cơ thể Yến Nô do đang đứng sát thân thể hắn tỏa ra, vừa âm thầm suy nghĩ.

Đánh đàn, cũng phối hợp như thế. Bất luận là tư thế ngồi, cánh tay, hay là thân thể đều phải ở trạng thái cực kỳ hài hòa. Hắn trầm ngâm giây lát, đột nhiên học theo Yến Nô, một chân đạp lên cọc gỗ, thầm niệm bí quyết mượn lực, cả người lập tức bay lên đứng ở trên cọc gỗ.

- Tiểu Ất ca, ổn định. Dưới chân phải như mọc rễ...

Yến Nô vui sướng bất ngờ liên tục nhắc nhở. Chỉ là chưa nói hết thì Ngọc Doãn đã lảo đảo rồi ngã xuống cọc. Lần này so với hai lần trước còn nặng hơn nhiều, Ngọc Doãn rơi xuống, đầu óc trống rỗng.

Yến Nô lộ vẻ kinh ngạc, bước tới đỡ Ngọc Doãn đứng lên, khẽ khàng hỏi:

- Tiểu Ất ca, không sao chứ?

- Không sao, không sao!

Ngọc Doãn vất vả lắm mới trở lại bình thường. Nhìn cọc gỗ trước mặt, hắn cắn răng một cái, lại tiếp tục tiến lên.

- Ta không tin ta không luyện đứng lên cọc gỗ được.

Nhìn Ngoc Doãn lần lượt thành công đứng lên cọc gỗ rồi lại lần lượt ngã xuống, rồi sau đó lại đứng lên cọc gỗ, cuối cùng Yến Nô đã nở nụ cười tươi, đây mới là Tiểu Ất ca không bao giờ chịu thua trong trí nhớ của nàng. Tuy nói kỹ xảo này mới lạ hơn nhiều nhưng chỉ cần luyện tập nhiều, đương nhiên sẽ có thể khôi phục lại. Đối với việc không thành thạo của Ngọc Doãn, Yến Nô theo bản năng vẫn tìm nguyên nhân cho hắn.

"Nhất định là do thời gian qua không chăm chỉ luyện tập nên mới có kết quả như vậy. Cha nói đúng, việc luyện công giống như đi ngược dòng nước, nếu sơ sẩy chậm trễ, lập tức sẽ thụt lùi. Tiểu Ất Ca chính là ví dụ sống động!"

Khi trời sáng choang, Ngọc Doãn ngồi trên tấm ghế dài, xương cốt toàn thân như rã rời.

Chẳng trách người đời sau đều biết công phu Trung Quốc nhưng người có thể luyện giỏi càng ngày càng ít! Luyện công thật sự là cực khó, nếu không phải do thân thể này khỏe, chỉ sợ hiện tại Ngọc Doãn đã không chịu đựng được rồi.

Tuy nhiên lần vất vả này không phải là không thu hoạch được cái gì. Ít nhất đối với lực khống chế của hắn đối thân thể này đã tăng cường không ít!

Phải nói rằng, thân thể này của Ngọc Doãn cực tốt. Mười mấy năm rèn luyện công phu, có được sự dũng mãnh và cứng cỏi mà người bình thường không thể bằng được. Nhưng dù là thế, Ngọc Doãn vẫn hơi không chịu nổi, ngồi mãi trên ghế dài không muốn dậy.

Ánh nắng mặt trời sáng chói! Mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu vào người vô cùng thoải mái.

Dương Nhập Cửu bắt đầu đi làm việc, Trương Nhị tỷ cũng đến cửa hàng Ngọc gia để giúp, Ngọc Doãn đau mà sảng khoái, tắm nắng mặt trời, mắt khép hờ, cảm giác vô cùng vui sướng. Đúng lúc này, hắn nghe có tiếng bước chân vọng đến....

- Tiểu Ất ca, cởi áo ra.

- Hả?

Yến Nô đỏ bừng mặt đứng phía sau lưng hắn.

- Việc này... không hay lắm.

- Có gì mà không hay, nhanh cởi ra, Nô thoa rượu thuốc cho huynh. Hôm nay huynh luyện công vất vả, nếu không điều trị sẽ bị thương gân cốt, ngược không có lợi cho huynh. Thứ rượu thuốc này là phương thuốc cha để lại cho thiếp, rất có tác dụng.

Vừa nói, Yến Nô như diễn ảo thuật lấy ra một chai rượu thuốc màu đen. Nàng mới mở nắp chai ra, lập tức xộc đến một mùi rượu thuốc gay mũi. Ngọc Doãn nhe răng, sau khi do dự một chút thì cởi áo ra để lộ thân hình trắng trẻo. Người ta nói Ngọc Doãn là Ngọc Giao Long trên phố Mã Hành đúng là không ngoa chút nào. Da của hắn trắng nõn, dưới ánh mặt trời giống như ngọc thạch.

Nếu như thời hậu thế, làn da như này sẽ trở thành người đại diện cho mỹ phẩm dưỡng da chắc chắn không thành vấn đề.

Gió xuân còn có chút se lạnh thổi tới lập tức khiến cho hắn nổi da gà.

Gương mặt của Yến Nô càng đỏ hơn. Nàng hít sâu một hơi, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, sau đó đặt tay lên vết thương xanh tím trên lưng Ngọc Doãn mà nhẹ nhàng xoa bóp. Tay nàng hơi thô một chút, chắc là nhiều năm luyện công, cộng thêm lại làm việc nhà nữa. Khi bàn tay nhỏ bé của Yến Nô đặt lên lưng, Ngọc Doãn lập tức hít sâu một hơi.

Đau quá!

- Mạnh quá à?

- Không sao, ta chịu được!

Yến Nô khẽ mỉm cười, hạ thấp giọng nói:

- Tiểu Ất ca cố chịu một chút, sẽ xong rất nhanh.

Lúc bàn tay nhỏ bé bắt đầu chạm vào còn đỡ, nhưng từ lúc nàng tăng sức, động tác nhanh hơn thì nó trở nên nóng rực.

Rất nóng... rất nóng... Đến cuối cùng, bàn tay nhỏ bé kia giống như bàn ủi di chuyển trên người Ngọc Doãn làm hắn đau đến trợn mắt, mặt càng lúc càng đỏ bừng. Nếu không phải sợ mất mặt, nói không chừng hắn đã kêu lên thành tiếng rồi. Tuy nhiên, sau khi Yến Nô xoa bóp, thân thể hắn cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước xương cốt còn có cảm giác như rã rời nay không còn nữa.

Trên trán Yến Nô lầm tấm mồ hôi, mặt đỏ hồng, dưới nắng sớm càng thêm vẻ quyến rũ...

- Tiểu Ất ca thấy thế nào?

- Tốt hơn nhiều!

- Hì hì, vậy là tốt rồi.

Yến Nô đỏ mặt, đem rượu thuốc cất kỹ.

- Tiểu Ất ca! Buổi trưa huynh cứ nghỉ một chút, ngẫm nghĩ kế hoạch lớn phát tài của huynh đi. Nô đến cửa hàng hỗ trợ trước đây.

Ngọc Doãn vừa mới định từ chối, đã thấy Yến Nô nói:

- Tuy nhiên, tốt nhất là Tiểu Ất ca đọc kỹ cuốn sách kia một chút. Ngày mai đừng để giống như hôm nay nữa. Công phu này một ngày không luyện sẽ thụt lùi đấy.

- Đã biết!

Ngọc Doãn vô cùng xấu hổ cam đoan với Yến Nô. Thấy Yến Nô thay xong quần áo, sắp ra khỏi cửa, Ngọc Doãn đột nhiên nói to:

- Cửu nhi tỷ, ta tuyệt đối sẽ không khiến nàng thất vọng.

Nghe vậy, Yến Nô ngoái đầu lại cười, rồi bước đi.

***

Thời gian cứ thế mà qua một ngày.

Bắt đầu từ đó, mỗi buổi sáng Ngọc Doãn đều luyện công, buổi trưa ở nhà luyện cầm, sau buổi trưa thì ra cửa hàng trợ giúp. Tuy rằng ở riêng phòng với Yến Nô nhưng thái độ lãnh đạm đã cải thiện hơn nhiều so với trước đây. Việc kinh doanh của cửa hàng cũng vắng vẻ hơn, đặc biệt là từ khi lầu Bạch Phàn cắt đứt chuyện mua thịt chín của cửa hàng Ngọc gia, lợi nhuận thu vào cũng giảm bớt. Tuy rằng Yến Nô không nói, giữ ở trong lòng nhưng nàng cũng biết, Ngọc Doãn đã hết sức mình, thật sự là không thể thay đổi. Trừ phi có thể khôi phục lại sự hợp tác với lầu Bạch Phàn. Chỉ có điều một khi Tiếu Chi Nhi còn ở đó, chỉ sợ cũng không làm gì được. Trừ phi có thể đuổi Tiếu Chi Nhi đi!

Nhưng việc này nói dễ hơn làm?

Tiếu Chi Nhi là bảo bối của lầu Bạch Phàn, tuy là ca kỹ nhưng người bao nàng không hề ít. Nàng là biển hiệu của lầu Bạch Phàn thì sao có thể đuổi đi một cách dễ dàng được? Cho nên, nếu muốn thay đổi hiện trạng, còn phải tìm cách khác.

Biện pháp hát rao kia của Ngọc Doãn dù hay nhưng nếu thật sự muốn tìm một người hát rao tốt, chỉ sợ tiền lương còn phải chi nhiều hơn so với tiền một ngày họ kiếm được. Vì thế, Yến Nô đã bàn bạc nhiều lần với Ngọc Doãn.

Nháy mắt đã đến ngày hai mươi tháng hai. Việc kinh doanh cửa hàng Ngọc gia đột nhiên có sự chuyển biến tốt. Việc kinh doanh thịt chín đột nhiên nhiều lên, khiến Ngọc Doãn vui sướng mấy ngày, nhưng hắn chợt phát hiện kinh doanh thịt tươi lại ít hơn lúc trước.

- Sao lại thế này?

Ngọc Doãn đứng ở sau cái thớt gỗ, nhìn số thịt tươi còn thừa lại mà hơi đau đầu.

Yến Nô thở dài, tựa như vô cùng bất đắc dĩ nói:

- Tiểu Ất ca quên rồi sao, tiết thanh minh, nhập vào thức ăn lạnh.

- Ồ...

Ngọc Doãn nghĩ ra rồi!

Ở thời cổ đại có Lễ Hàn Thực vào trước thanh minh một thời gian ngắn. Đó là một ngày hội hiến tế tổ tiên! Trong thời gian hàn thực, mọi người cố gắng không nhóm lửa trong nhà, phần lớn là mua thức ăn chín bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân mà lượng tiêu thụ thịt chín tại cửa hàng Ngọc gia gia tăng. Nhưng thời gian chuyện này sẽ không kéo dài, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

- Nô và Nhị tỷ đã bàn bạc, chuẩn bị làm một ít mì phở để bán. Khi tới ba ngày Đại Hàn Thực kia, việc kinh doanh nhất định sẽ rất tốt, nói không chừng có thể kiếm thêm chút tiền bạc... Đúng rồi, ngày mùng một tháng ba ở Hồ Kim Minh mở Quỳnh Lâm Uyển, ta nghe người ta nói, Tiếu Chi Nhi cùng ngày đó sẽ hiến nghệ ca múa ở lầu Bạch Phàn.

Ngọc Doãn ngẩn người rồi chợt gật gật đầu:

- Ta đã biết!

Ở triều Tống, một ngày trước Đại Hàn Thực, gọi là Xuy Thục, mọi người có thói quen dùng bột mỳ chưng chế ra, điểm mặt giống hình chim yến, sau đó dùng cành liễu treo lên, đặt lên cánh cửa. Cái nàygọi là Tử Thôi Yến, cũng là một nghi thức cầu phúc. Vào ngày Xuy Thục thì nhu cầu số lượng những thứ này sẽ tăng lớn.

Hộ gia đình trên phố Mã Hành khá nhiều, nói vậy cũng sẽ bán được không ít tiền bạc. Không còn cách nào tốt hơn, bọn họ cũng chỉ có thể dùng cách này để tăng thu giảm chi. Cũng may lúc này, Ngọc Doãn đã lén đổi tổ trạch ở Quan Âm viện lấy tên Yến Nô.

"Đến lúc đó mình bán cửa hàng, trả nợ, cũng đủ cho Yến Nô không phải lo cơm áo."

Chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến việc trả được nợ nần rồi thì mình và Yến Nô sẽ ly hôn khiến trong lòng hắn không thoải mái. Thời gian ở chung càng lâu, Ngọc Doãn càng thích Yến Nô.

Muốn trách thì chỉ có thể trách chủ nhân của thân thể này thật sự quá ngu xuẩn, biết rõ là một cái bẫy mà vẫn cứ nhảy vào. Kết quả là khiến mình phải gánh vác hết thảy, thật sự là khiến người ta nghẹn chết mà.

Sau khi Yến Nô và Trương nhị tỷ đi mua bột mỳ rồi, Ngọc Doãn lấy cái ghế dài ra, đặt bên cạnh cửa hàng, đánh giá tình hình.

Đầu tháng ba rồi sao?

Hắn day day mũi, nhìn lầu Bạch Phàn nguy nga rộng lớn, nhếch miệng nở nụ cười lạnh.

"Tưởng làm hỏng chuyện của ta được sao? Ta sẽ làm hỏng việc của ngươi trước..."


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-301)


<