← Hồi 139 | Hồi 141 → |
- Tiểu Ất ca thật sự tới khiêu chiến Ngự quyền quán?
- Đúng vậy, đúng vậy... Hơn nữa còn đấu ngang nhau với Tiểu Quan Tác. Nếu sau đó không có cao nhân của Ngự quyền quán ra tay thì Tiểu Quan Tác kia đã thua rồi. Ta còn nghe nói Tiểu Ất và cao nhân kia dường như có quan hệ mật thiết với nhau.
- Cao nhân của Ngự quyền quán? Chẳng lẽ là Hoa đao Chu Phượng Sơn Chu giáo đầu của Địa Tự Phòng sao?
- Ha hả, ngươi sai rồi.
Một người thanh niên hứng trí nói:
- Chu giáo đầu chỉ đứng xem cuộc chiến mà không ra tay. Ha hả, người xuất thủ là Trần Hi Chân đại hiệp, cũng là Lão Cung phụng của Thiên Tự Phòng.
- Không thể nào. Làm sao Tiểu Ất có thể khiến Trần đại hiệp ra tay được?
- Ta thấy rõ ràng mà. Tuy rằng Trần Đại hiệp ra tay nhưng lại rất khách khí đối với Tiểu Ất ca. Chỉ có điều khoảng cách xa nên nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên nghe người ta nói hình như Trần đại hiệp và Tiểu Ất ca cùng với Dương Đại Lang có quan hệ gì đó. Lần này Tiểu Ất ca thật sự có thần khí rồi. Sau này xem còn ai dám trêu chọc Tiểu Ất ca ở phố Mã Hành nữa.
- Đúng vậy đúng vậy... Vừa rồi ta còn nghe được một tin tức.
- Một tin tức?
- Có biết Vương Tam Lang, thủ hạ của Tiểu Ất ca không?
- Sao lại không biết.
-Vương Tam Lang và Hoắc Đại Lang của xưởng thịt chín dẫn theo mấy chục người đến lò mổ Liền Kiều đuổi mấy tên lưu manh ở đó đi. Nghe nói hình như Tiểu Ất ca đã mua lò mổ đó để kinh doanh. Ha hả lần này đám lưu manh Điền Vũ Sinh xem như gặp rắc rối rồi. Ngay cả cậu cả kia cũng không địch nổi một quyền của Cao Thập Tam Lang, sao có thể giúp đòi lại mặt mũi được?
- Đòi lại mặt mũi?
Một người bên cạnh đột nhiên mỉm cười:
- Đám người Điền Vũ Sinh đã bị bắt vào đại lao, e rằng lúc này đang ở trong đó rồi.
- Đám lưu manh kia bị bắt rồi?
- Chẳng phải sao, ta tận mắt thấy mà.
...
Mưa đã tạnh, phố Mã Hành lại khôi phục vẻ ồn ào náo nhiệt vốn có của nó.
Bên trong trà lầu tửu quán, mọi người tụ tập bàn tán nói chuyện. Tuy nhiên hôm nay chủ đề náo nhiệt nhất chính là chuyện ba người Ngọc Doãn, Dương Tái Hưng và Cao Sủng chạy tới Ngự quyền quán khiêu chiến, hơn nữa còn không bị thương vong. Ồ, cũng không hẳn là không, Dương Tái Hưng bị thương ở chân, tuy nhiên nhìn thì có vẻ không đáng lo ngại.
Mọi người ngươi một câu ta một lời bàn tán xôn xao. Nhìn những người này nói tới mức nước bọt bay tứ tung, nếu người khác không biết còn tưởng là bọn họ có quan hệ thân thiết gì với Ngọc Doãn.
Đúng như Ngọc Doãn dự đoán, lần này xem như hắn đã đứng vững gót chân ở phủ Khai Phong rồi.
Tuy rằng cuối cùng bị lão già tên là Trần Hi Chân kia không tốn nhiều sức đuổi đi nhưng danh tiếng của hắn thật sự là đã được xác lập. Cả mấy trăm vạn nhân khẩu trong thành Khai Phong có mấy người dám chạy tới Ngự quyền quán gây rối mà còn nguyên vẹn quay ra? Huống chi Ngọc Doãn còn đấu ngang sức với Tiểu Quan Tác Lý Bảo, đây thật sự là chiến tích.
Lúc trước Ngọc Doãn thích đấu đá tranh giành, cũng có chút tên tuổi.
Nhưng lúc đó đối thủ là ai? Chỉ là những kẻ lưu manh vô lại cùng hạng với Điền Vũ Sinh mà thôi. Mọi người sợ hắn, ghét hắn, không muốn dây vào hắn. Nhưng bây giờ đã khác với lúc trước, có thể đánh ngang sức với Lý Bảo cũng đủ để cấp bậc của Ngọc Doãn được nâng lên rất nhiều. Ít nhất trước mắt mà nói, đám lưu manh ở Khai Phong tuyệt đối không dám đi trêu chọc Ngọc Doãn nữa.
Bởi vì Ngọc Doãn hiện nay đã khác. Thậm chí dù là những người đứng đầu như Tưởng Môn Thần, Trương Tam mặt rỗ cũng không thể đánh đồng với Ngọc Doãn rồi.
Từ thân phận mà nói, Ngọc Doãn đã đạt được địa vị cực cao ở phố xá giống như Tiểu Quan Tác Lý Bảo vậy. Chưa nói đến bên cạnh hắn còn có nhân vật là Dương Tái Hưng và Cao Sủng.
Yến Nô đang dọn dẹp nhà cho thuê, nghe nói Ngọc Doãn chạy tới đó khiêu chiến thì cũng giật mình kinh hãi. Nàng vơ vội Thanh trúc, định đi tiếp ứng Ngọc Doãn, nhưng không đợi nàng đến Cảnh Long Môn thì ba người Ngọc Doãn đã trở về.
Trong lúc nhất thời phố Mã Hành lập tức náo nhiệt.
Nhóm giúp việc bên trong cửa hàng Ngọc gia và xưởng thịt chín vô cùng kiêu hãnh. Tiểu Ất ca văn võ song toàn khiến những người làm công như bọn họ cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn những đám lưu manh hàng ngày huênh hoang đi trên phố Mã Hành phải đi vòng qua cửa hàng Ngọc gia, trong lòng bọn họ vui sướng đến cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều bọn họ thoải mái, nhưng ba người Ngọc Doãn thì lại chịu khổ.
Yến Nô tức giận hét:
- Sao Tiểu Ất ca lại lỗ mãng chạy tới Ngự quyền quán gây rối như vậy?
Dương Tái Hưng không kìm nổi đứng ở bên ngắt lời:
- Ngự quyền quán kia cũng thường thôi... Á, đau đau! A nương đừng động vào mà.
Trương Nhị tỷ nhìn cái chân sưng đỏ của Dương Tái Hưng thì rơi lệ.
An Đạo Toàn hừ lạnh:
- Chẳng phải vừa nãy oai hùng lắm sao? Giờ vẫn biết đau nhỉ! Ngươi cũng thật to gan lớn mật, không ngờ dám đra tay với lão già Trần Hi Chân kia. May mà lão ta cũng không có ác ý, chỉ dạy dỗ ngươi một chút. Nếu không ngươi đừng hòng giữ được chân mình. Còn hai người các ngươi nữa, bản lĩnh chưa luyện thành mà đã dám đi tìm Trần Hi Chân để đọ sức. Các ngươi có biết Trần Hi Chân kia là ai không?
- Là ai?
Mấy người Ngọc Doãn tức thì tò mò.
- Đó là sư đệ của nhạc phụ ngươi. Năm xưa nhạc phụ ngươi và hắn, còn cả Tung Sơn Nhất Đấu Mễ Trương Tiến sư phụ của Đại Lang nữa đều theo học Đàm Chính Phương. Tuy nhiên sau này ba người lại đi trên ba con đường khác nhau. Nhạc phụ ngươi được tông sư Kim Đài coi trọng, truyền y bát. Sau này Kim Đài tông sư xuất gia tại Thiếu Lâm Tung Sơn thì mất tin tức. Đại Lang! Ngươi có biết, sư phụ ngươi vì sao có danh hiệu là Tung Sơn Nhất Đấu Mễ không, chính là muốn tìm Kim Đài tông sư để mong được lão nhân gia thu nhận. Trần Hi Chi nhỏ hơn nhạc phụ ngươi mười mấy tuổi, hơn nữa tư chất cũng cao như nhạc phụ ngươi, không ngờ lại không được Kim Đài tông sư coi trọng. Lúc đó lão ta tâm cao khí ngạo, sao chấp nhận được điều đó, vì vậy đã tức giận mà tới Long Hổ Sơn bái sư học nghệ. Sau này nhạc phụ ngươi trấn thủ Ngự quyền quán, trên cơ bản không xen vào chuyện giang hồ; Trần Hi Chân thì vào giang hồ, trong mười năm tỷ thí với rất nhiều người, có biệt hiệu là Âm Thủ. Sau đó lão ta liên kết với Trương Tiến nhưng lại bị thua nhạc phụ ngươi. Từ đó về sau, hai người đó liền mai danh ẩn tích. Sau khi nhạc phụ ngươi qua đời, Ngự quyền quán không có ai trấn thủ liền mời Trần Hi Chân làm Cung Phụng quán, mới xem như ổn định thế cục. Về phần Trương Tiến... thì dạy được một đồ đệ như ngươi vậy.
An Đạo Toàn vừa nói xong, tay nhanh như chớp nắm lấy chân Dương Tái Hưng.
Cảm giác đau đớn thấu xương lập tức biến mất. Tuy nhiên Dương Tái Hưng như không cảm nhận được gì, chỉ há hốc mồm kinh hãi.
Thì ra trong chuyện này lại có nhiều điều như thế.
Ngọc Doãn cũng trợn mắt há mồm, càng nghe càng cảm thấy lời nói của An Đạo Toàn còn hay hơn cả tiểu thuyết võ hiệp đời sau nữa.
Yến Nô thì toát mồ hôi lạnh.
An Đạo Toàn vừa nói xong nàng đột nhiên vỗ lên cánh tay Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất ca, hai ngày tới Nô cùng huynh đến Ngự quyền quán thăm hỏi sư thúc.
- Hả?
Ngọc Doãn ngạc nhiên.
Yến Nô nghiêm túc nói:
- Mặc kệ giữa sư thúc và cha có mâu thuẫn gì nhưng dù sao cũng là bề trên của muội và huynh. Hơn nữa, công phu của huynh đã luyện đến bình cảnh tầng thứ ba. Tuy nói là có công pháp của cha, nhưng không có ai chỉ điểm cho.
- Chẳng phải là Cửu Nhi tỷ chỉ điểm đó sao?
Yến Nô nói:
- Nô chỉ luyện đến công phu tầng thứ ba, sao có thể chỉ điểm cho huynh được?
Lời nàng nói thật sự có lý. Trước kia nàng dựa vào kinh ngiệm của mình để chỉ điểm cho Ngọc Doãn, nhưng hiện tại hắn đã luyện đến tầng công phu ngang bằng nàng, nếu có người bản lĩnh cao hơn chỉ điểm thì quả thật tốt hơn rất nhiều. Yến Nô nói vậy, Ngọc Doãn cũng không từ chối. Do dự một lúc, hắn làm như miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
An Đạo Toàn không kìm nổi mắng:
- Tiểu tử ngươi thật sự chẳng hiểu chuyện. Dưới thiên hạ này, có biết bao nhiêu người muốn tạo quan hệ với Trần Hi Chân, mong lão ta chỉ điểm một chiêu nửa thức. Lời Cửu Nhi tỷ nói, ta vô cùng tán thành. Nếu thật sự được sự chỉ điểm của lão ta, sau này không chừng ngươi còn tiến xa hơn...
- Ta đi cũng được, nhưng nên nói thế nào?
Vẻ mặt Ngọc Doãn đầy ấm ức, tuy nói là bằng lòng đi nhưng thái độ miễn cưỡng của hắn thì bộc lộ hẳn ra mặt.
Yến Nô thấy hắn như vậy thì bật cười thành tiếng.
***
Đêm đó trong nhà Lý Bảo đèn đuốc sáng trưng.
Thập Bát La Hán đều đến. Sau khi thăm hỏi Lý Bảo xong tất cả đều ngồi xuống.
Lã Chi Sĩ ném gậy sang một bên, hạ giọng nói:
- Sư phụ, Ngọc Tiểu Ất kia lợi hại như vậy sao?
Lý Bảo nhắm mắt lại, không trả lời.
Cát Phổ nói:
- Lã sư huynh! Ngọc Tiểu Ất thật sự tiến bộ rất nhanh, hôm nay giao đấu ngang sức với sư phụ. Tuy nhiên điều khiến người ta đau đầu chính là hai kẻ bên cạnh hắn là Dương Tái Hưng và Cao Sủng cũng không hề thua kém. Ba người này đi cùng nhau đủ để càn quét Nhân Tự Phòng của Ngự quyền quán, huynh nói xem có lợi hại không?
Lã Chi Sĩ nghe xong như hít phải luồng khí lạnh.
- Trong nhóm giáo đầu Ngự quyền quán kia ngoại trừ sư phụ ra không ai địch nổi hắn sao?
Lý Bảo mở miệng nói:
- Cái đó cũng chưa chắc. Theo ta được biết, trong đám giáo đầu Địa Tự Phòng chí ít có bảy tám người có thể thắng được hắn. Chỉ có điều ai ngờ lão yêu quái Trần Hi Chân lại là sư thúc của Ngọc Tiểu Ất. Nếu Trần Hi Chân đã mở miệng, những người ở Địa Tự Phòng dù bất mãn nhưng cũng phải nhẫn nhịn, cho nên không ra tay giúp ta. Mà nay nghĩ lại thật sự hối hận. Lúc trước nếu ta ra tay độc một chút, đánh chết thằng nhãi đó thì có phải không còn rắc rối nữa rồi không. Thằng nhãi này nay đã đạt được thành tựu, muốn đối phó thật sự không phải là chuyện dễ.
- Cát Phổ! Ngày mai cầm danh thiếp của ta tới phủ Khai Phong, bảo lãnh em vợ ngươi ra. Nói cho nó biết, đừng có đi gây chuyện thị phi nữa, cũng đừng đến lò mổ Liền Kiều gây rối. Ta nhận được tin lò mổ Liền Kiều kia là sản nghiệp của Tiếu Áp Ti nay đã cho Ngọc Doãn thuê rồi. Trước kia đó là nơi vô chủ, nó còn có thể kiêu ngạo. Nhưng hiện tại... nếu chặn đứt đường tiền tài của Tiếu áp ti, chỉ sợ sau đó ta có ra mặt cũng chưa chắc đã bảo vệ nó được bình an ở Khai Phong đâu.
Cát Phổ nghe vậy vội đứng lên nói:
- Đệ tử đã hiểu.
Trên mặt Lý Bảo lộ vẻ ảm đạm:
- Chim đã đủ lông cánh, thật sự chim đã đủ lông cánh.... nếu muốn tiếp tục chèn ép, sợ là vô cùng khó khăn.
- Sư phụ, chẳng lẽ cứ để tên đó kiêu ngạo hay sao?
Nào ngờ Lý Bảo hừ lạnh:
- Kiêu ngạo? Sợ rằng cũng không kiêu ngạo được lâu đâu. Hầu tử kia hiện nay đang ở Yến Vân, cho nên không đi tìm hắn làm phiền. Đợi hầu tử kia trở về thì xem hắn ta còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Bên Ngũ Long Tự kia cũng không phải là chỗ mà Trần Hi Chân có thể trấn áp, nếu Hầu tử kia ra tay, Ngọc Doãn chắc chắn phải chết. Hừ, lần trước Hầu tử kia tìm ta nói muốn hợp tác. Lúc ấy ta nghĩ có thể đối phó được với Ngọc Tiểu Ất, nên không đồng ý... Cát Phổ, đợi ngươi đưa em vợ ngươi ra rồi, bảo nó nói với thuộc hạ nó theo dõi sát cho ta. Nếu Thông Tí Viên Đường Cát trở về thì nhất định phải báo cho ta biết ngay.
Lý Bảo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên tia thù hận.
← Hồi 139 | Hồi 141 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác