Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 126

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 126: Tứ mệnh từ đâu mà đến?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Ngay khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào trong đình viện ngõ Quan Âm, bên Quan Âm viện vọng đến từng hồi chuông báo sáng.

Theo âm phạm quanh quẩn, Ngọc Doãn hít sâu một hơi, đột nhiên dậm chân bay lên trời, đại đao Hổ Xuất vung lên bắn tóe hỏa tinh khắp nơi, dưới ánh mặt trời, thanh đao loang loáng vẽ một đường cong kỳ quỷ trên không trung, chém ra.

Yến Nô cười:

- Tiểu Ất ca đao pháp giỏi.

Thanh trúc đâm tới đại đao Hổ Xuất, tuy nhiên vào khoảnh khắc sắp chạm vào đại đao thì bất chợt dường như trong đó lại xuất hiện một ngã rẽ, đại đao Ngọc Doãn chém ra mà Thanh trúc lại ngưng ở trên không trung. Hổ Xuất gần như dán chặt vào Thanh Trúc, ngay lúc đại đao hạ xuống, Thanh Trúc đột nhiên phát lực, một tiếng "Keng"giòn vang, động tới chân trời.

Ngọc Doãn cảm thấy cánh tay rung lên, tê rần, đại đao suýt rơi xuống.

Mà Yến Nô lúc này lại đột nhiên tấn công, Thanh Trúc thương trong tay nàng vẽ ra từng đường gợn sóng như trận bão làm cho Ngọc Doãn liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp tiếng vang như tiếng mưa qua đi, Ngọc Doãn đã bị Yến Nô bức lui hơn mười bước, gần như sắp dán tại tường. Khí lực Yến Nô không bằng Ngọc Doãn, sức nặng của Thanh Trúc lại kém Hổ Xuất rất nhiều. Nhưng mỗi lần đao thương va chạm, lại khiến Ngọc Doãn cảm nhận được sự khó chịu và không được tự nhiên.

- Ngừng!

Ngọc Doãn hét lớn một tiếng, thanh trúc chợt biến mất.

Yến Nô bình ổn lui về lại khiến Ngọc Doãn buồn bực gần như muốn hộc máu.

Lần tỷ thí này thật sự là quá uất nghẹn rồi đấy!

Thương pháp của Yến Nô vô cùng quái dị, quái dị đến mức làm Ngọc Doãn căn bản không thể xuất lực để đỡ nổi.

Nhìn nàng xuất thương, rõ ràng là vô cùng đơn giản, vốn tưởng rằng đã khám phá ra hậu chiêu của Yến Nô, nhưng kết quả là...

Ngọc Doãn gãi gãi đầu, cười khổ nói:

- Cửu Nhi tỷ thương thật giỏi!

- Cũng không phải nô giỏi thương, mà là Tiểu Ất ca vẫn còn chưa rũ bỏ hoàn toàn dấu vết chém giết trên chiến trường.

Thật ra thân thủ của Tiểu Ất không hề kém nô, nhưng đối với lực đạo nắm trong tay thì có chút không công bằng. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực là hoàn toàn không sai, nhưng trong tình huống mạnh yếu, thì nhắc nhở người ta là không nên khinh địch. Muội và huynh công phu tương đương, chỉ hơn ở chỗ khống chế kình lực. Mặc dù là sư tử vồ thỏ, nhưng cũng phải giữ lại lực. Một khi con thỏ bé nhỏ né tránh được thì có thể liên tục công kích. Mà Tiểu Ất ca huynh mỗi lần đâm đều sử dụng hết khí lực, cho nên mỗi một lần đổi tay lại một lần phải tụ lực để phát lực. Nô chỉ cần dụ Tiểu Ất ca phát hết kình lực là có thể nắm được cục diện trong tay.

Bước tiếp theo Tiểu Ất ca ngoại trừ phải tiếp tục chịu đựng gân cốt bên ngoài ra, còn phải tu luyện lực khống chế trong tay mới được.

Ý khí quân lai cốt nhục thần, ý khí làm quân, cốt nhục làm thần, đây là đạo quân thần, còn cần phải phân ra nặng nhẹ.

Ý khí quân lai cốt nhục thần?

Ngọc Doãn nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu ra.

Trước đây, hắn qua mức chú trọng sự chịu đựng của gân cốt mà không để ý tới việc khống chế lực lượng. Dựa theo cách nói của Yến Nô, tiếp tục như vậy chưa đủ để trở thành một người đàn ông có thần lực ngàn cân, cũng chưa thể trở thành một đại gia chân chính.

- Vậy như nào mới có thể sử dụng ý khí như quân, cốt nhục như thần?

Yến Nô nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm nghĩ một chút:

- Khi cha còn sống từng nói những điểm nhỏ bé mới là công phu thật sự. Tiểu Ất ca nên bồi dưỡng tinh thần nhiều một chút, ví dụ như luyện cầm, viết chữ, cũng lưu ý cả việc nằm ngồi đi lại nữa. Mà nay công phu của huynh đã tiến dần từng bước, có thể khiến người khác cảm nhận được cạnh sắc trên người huynh. Khi nào Tiểu Ất có thể thu về che giấu được những cạnh sắc này thì có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó.

Ngọc Doãn lâm vào trầm tư.

Yến Nô bình thường luôn khiến người ta cảm thụ là một cô gái nhỏ nhắn, căn bản không thể nào cảm nhận được cạnh sắc của nàng.

Nếu không phải lúc tức giận hyay khi nghiêm túc thì ai có thể nghĩ cô gái nhỏ bề ngoài dịu dàng yếu đuối xinh xắn kia lại là một cao thủ?

Nhìn nàng luyện công cũng vậy.

Nếu không phải Yến Nô từng nói thì thậm chí Ngọc Doãn không biết Yến Nô luyện công như nào.

Những điểm nhỏ bé mới là công phu thật sự?

Ngọc Doãn lập tức đã hiểu.

***

Buổi trưa, Từ Bà Tích đến.

Ngọc Doãn lấy ra "Mẫu đơn đình" để bàn bạc, trong đình viện tiếng hát của Từ Bà Tích vang lên.

Lúc trước từng nói Từ Bà Tích là người Thái Thương, mặc dù rời quê nhà đã lâu nhưng vẫn mang khẩu âm Thái Thương. Nếu bình thường nói chuyện thì không sao, nhưng khi nào mở điệu thì không thể che giấu. Đấy chính là một chút đặc điểm của Côn khúc đời sau, phải biết rằng Côn khúc lúc ban đầu cũng chính là từ tiểu khúc Thái Thương phát triển biến hóa mà thành. Điểm này, Từ Bà Tích rõ ràng là có ưu thế.

Cách thứ hát đọc này không cần Ngọc Doãn truyền dạy.

Mấu chốt là ở giọng hát, Từ Bà Tích còn cần phải luyện tập chuyên môn một chút.

Nhưng Ngọc Doãn lại nghĩ đến một biện pháp, ví dụ như kiến thức cơ bản luyện khí phát ra tiếng của đời sau dạy cho Từ Bà Tích.

Sau đó lại để nàng thử hát lên một đoạn ngắn, rồi lại chỉnh sửa lại.

Ngọc Doãn không biết hát Côn khúc, nhưng lại quen biết một số đại gia Côn khúc.

Cho nên cũng khá hiểu đối với đặc điểm của Côn khúc. Mà Từ Bà Tích thì lại là người vô cùng thông minh.

Nàng vô cùng chịu khó khổ luyện Mẫu đơn đình. Từ lúc nhận được khúc phổ này thì nàng đọc đi đọc lại nhiều lần, để gia tăng hiểu biết thêm nhiều.

Dù chỉ là đến vào buổi trưa để luyện tập nhưng một thời gian ngắn rõ ràng đã đạt được thành tựu.

Về phần diễn của những người khác, Ngọc Doãn không muốn hỏi đến, nói vậy chắc đám người Phong Nghi Nô sau khi nghe Từ Bà Tích hát xong thì sẽ tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp.

Điều duy nhất khiến Ngọc Doãn cảm thấy không thoải mái chính là bố trí thời gian.

- Bà Tích, ta muốn trao đổi với cô một việc.

- Xin thầy chỉ bảo.

- Đạo làm người một ngày quyết định vào lúc bình minh, ban ngày tất cả mọi người đều bận việc. Ta cũng có nhiều việc bề bộn để kiếm sống. Việc dạy Bà Tích cũng là một phần trong công việc của ta, nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ làm chậm trễ nhiều việc khác. Hay là điều chỉnh thời gian một chút, Bà Tích buổi tối đến học được không?Nếu được như vậy thì thời gian của ta cũng có thể giãn ra, không quá mức khẩn trương, cô thấy thế nào?

Từ Bà Tích ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Ngọc Doãn nói cũng có lý.

- Thầy nói rất phải, vậy cứ theo lời của thầy.

- Sẽ không ảnh hưởng đến việc của Bà Tích chứ.

Từ Bà Tích dịu dàng cười:

- Từ tháng trước tỷ tỷ đã không cho Bà Tích hiến nghệ rồi, bảo phải toàn lực chuẩn bị cho việc so tài hoa khôi cuối năm. Từ lúc này đến trước mùa đông, buổi tối Bà Tích không bận rộn gì.

Ừm, bắt đầu mùa đông, mọi người cũng đều rảnh rỗi.

Mà cuộc cạnh tranh hoa khôi cũng sắp tiến vào cao trào, nên cần phải dốc lòng học tập trước mấy tháng, tranh thủ đến lúc đó để thể hiện.

Phong Nghi Nô có biện pháp đó rất tốt.

Ngọc Doãn cũng không ngạc nhiên gì, mà thấy Từ Bà Tích đồng ý thì cũng rất vui mừng.

Buổi cơm trưa, Yến Nô từ cửa hàng trở về, còn mang về chút rượu và thức ăn.

Từ Bà Tích cũng giúp Yến Nô dọn dẹp một chút, ăn cơm ở trong nhà bếp, rửa bát đũa xong mới cáo từ rời đi.

- Tiểu Ất ca, mới vừa rồi Bà Tích nói, sau này đến học và buổi tối?

- Phải!

- Nô có một chủ ý, không biết có nên nói hay không.

Ngọc Doãn kinh ngạc nhìn Yến Nô:

- Cửu Nhi tỷ sao vậy, nói chuyện ấp a ấp úng, có gì cần nói cứ nói ra đi.

- Nô cảm thấy Bà Tích không phải là không có tình cảm với Đại Lang.

Mới vừa rồi lúc ăn cơm, nô nghe cô ấy nói chuyện giống như vô tình muốn hỏi chuyện về Đại Lang. Từ nay học vào buổi tối, lúc trở về sẽ muộn, mà nay Phủ Khai Phong trị an rất kém, đặc biệt là sau khi Quách Tam hắc Tử bỏ trốn, bên Tang Gia Ngõa Tử rất hỗn loạn, sao không để Đại Lang đưa cô ấy về, đảm bảo an toàn cho cô ấy?

A!

Ngọc Doãn không nghĩ đến vấn đề này.

Trời đất chứng giám, hắn bảo Từ Bà Tích học diễn vào buổi tối chủ yếu là tiện làm những việc khác trong ngày thôi.

Tuy nhiên chủ ý này của Yến Nô thật sự không tồi.

Ngọc Doãn đang suy nghĩ để Dương Tái Hưng hăng hái một chút.

Nhưng chỉ bằng một tương lai mờ ảo, chỉ sợ rất khó khiến Dương Tái Hưng phấn chấn.

Nếu có Từ Bà Tích là động lực, chắc hẳn Dương Tái Hưng sẽ không từ chối. Nói thật ra, Ngọc Doãn không có ý định bắt Dương Tái Hưng học thành danh sĩ nhã phong như Tô Đông Pha, lại càng không nghĩ phải trở thành cái gì mà "bạch ốc tướng công". Sở dĩ vào thư viện học là tạo nên một tiền đề cho tương lai sau này. Đến lúc đó Dương Tái Hưng muốn tòng quân thì chính là cất bút tòng quân, tạo nên một giai thoại mới.

Đây chính là vấn đề cao sâu.

Giống như Nhạc Phi vậy, cả đời không thoát khỏi thân phận người luyện võ.

Bởi vì từ đời Tống đến nay địa vị người luyện võ một lần nữa bị hạ thấp, mặc dù tới Minh triều nhưng cũng không được cải thiện nhiều.

Một khi đã đi đầu quân thì cả đời khó thay đổi.

Thời đại võ phu đảm nhiệm quốc gia, chỉ sợ vừa đi không thể quay lại được.

Mặc dù Ngọc Doãn có lòng muốn tạo nên thay đổi nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó mà làm được, huống chi nay hắn cũng không có năng lực như thế.

Võ phu gánh trách nhiệm quốc gia?

Vậy chẳng khác gì là cả giai tầng sĩ phu chống lại Đại Tống.

Ngọc Doãn tự nhận hắn không làm được điểm này!

Nếu không làm được, hơn nữa còn muốn thay đổi... Kiếp trước trong xã hội có lưu hành một câu: Khi bạn không có khả năng thay đổi, thì tốt nhất là nên dung nhập vào trong đó.

Cho nên việc đọc sách nay đối với Dương Tái Hưng, đối với Ngọc Doãn đều cực kỳ hữu dụng.

Như La Đức ở phủ Khai Phong nghèo túng tới mức nào, nhưng sau khi tới phủ Thái Nguyên thì lập tức được trọng dụng.

Theo như Yến Nô nói, La Đức nay là thư ký của Đoàn Luyện Sứ Hãn Châu Quý Đình, nắm giữ toàn bộ việc phân phối đồ quân nhu và binh mã Hãn Châu.

Nếu như lúc này La Đức còn ở Khai Phong, hoàn toàn không có địa vị gì cả.

Mà ngay cả La Nhất Đao, một phối quân cũng vì quan hệ với La Đức mà nở mặt tại huyện Dương Khúc, còn gã thì được một chức quan béo bở nhàn tản.

Vì sao như thế?

Đương nhiên nguyên nhân là La Đức có năng lực, nhưng quan trọng nhất là La Đức có thân phận của người đọc sách.

Dù là gã bị người ta hãm hại, bị thư viện đuổi đi, nhưng vẫn là người đọc sách. Hơn nữa người như thế, sử dụng có thể khiến người ta an tâm, đường làm quan rất khó có thể làm lớn, chỉ có thể làm phụ tá, tận tâm tận lực làm phụ tá. Nói một cách khác, nay La Đức gần giống như một người phụ trách văn thư. Tuy nhiên khác người phụ trách văn thư ở chỗ, tương lai nếu Quý Đình thăng chức nhanh, vậy thì La Đức có cơ hội nhập sĩ, thậm chí ở một mức độ nào đó, thành tựu cũng sẽ không nhỏ.

Đây là điểm tốt của người đọc sách!

Đối với thời đại này, Ngọc Doãn tự nhận hiểu biết không ít.

Cho dù là tìm đường cho ngày sau, hắn cũng muốn trên bản thân, trên người đọc sách.

- Ta phải đi lò mổ một chuyến, thuận tiện nói chuyện này với Đại Lang.

Ngọc Doãn nói xong liền đứng lên:

- Cơm chiều Cửu nhi tỷ không phải chờ ta nữa, nếu có việc cần thì đến Điền trang của Liễu đại quan nhân tại Mưu Đà Cương tìm ta. Ta sau khi nói chuyện với Đại Lang xong thì đi Mưu Đà Cương, thuận tiện thăm một số bằng hữu ở đó!

*****

Lúc nghèo, thì ngày ngày chỉ nghĩ đến gia tài bạc triệu.

Nhưng khi thật sự có gia tài bạc triệu lại cảm thấy rất phiền toái. Thời đại, không có tổ chức ngân hàng, người có tiền phần lớn là xây dựng hầm để chứa tiền bạc. Nhưng Ngọc Doãn thì không có đến mức ấy, cũng không nghĩ phải làm thế, trong nhà có mấy vạn quan, còn có cây đàn cổ Khô Mộc Long Ngâm trị giá gần mười vạn quan thật khiến hắn đau cả đầu.

Mà hiện nay người không thể ra khỏi nhà.

Nếu Ngọc Doãn ở nhà thì thôi, nếu Ngọc Doãn không ở nhà, Yến Nô liền không thể ra cửa.

Kỳ thật vấn đề này hôm qua Yến Nô đã đề nghị, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, sao khiến người ta không buồn bực chứ.

Đổi chỗ ở!

Đây đúng là một ý kiến hay.

Đổi một tòa nhà rộng, có thể mời những người này đến lo liệu, thuận tiện có thể trông coi hộ nhà cửa.

Hơn nữa thành trì phủ Khai Phong to như vậy, không thiếu nơi có thể xây dựng nhà ở, nếu muốn tìm một hai tòa nhà thích hợp vấn đề cũng không to lớn gì. Khó khăn là tòa nhà kiểu này phải có giá đến mấy ngàn quan, thậm chí hơn vạn quan, giá cả thật sự quá đắt.

Người ta nói nơi ở Khai Phong lớn không đổi, thật đúng là như vậy.

Kể cả chi tiêu nhà cửa cũng không phải người bình thường có thể gánh vác.

Nghĩ đến Lý Thanh Chiếu, cha nàng là Lý Cách cũng không phải là văn sĩ đương đại đại danh đỉnh đỉnh, làm quan đến chức Lễ Bộ Viên Ngoại Lang, nhưng con đường làm quan này trước sau vẫn dựa vào việc thuê nhà của người khác để ở. Mãi đến sau này ông mới dựa vào số tiền tích lũy cả đời mua một ngôi nhà, xem như có thể an cư lập nghiệp tại Khai Phong. Mà một tòa nhà tốt tại thành Khai Phong cũng không hề rẻ.

Yến Nô có ý đặt mua sản nghiệp, nhưng Ngọc Doãn không đồng ý.

Lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để đặt mua sản nghiệp, trong lòng hắn đã có tính toán, tuy nhiên vẫn chưa thương lượng với Yến Nô.

Hắn định dời lò mổ đến trong thành, thuê một tòa nhà.

Lò mổ ở Tam xóa hà khẩu, nếu dựa theo thị trường, có thể bádn được với giá ba đến năm trăm quan; còn có tòa nhà của La Nhất Đao cũng có thể bán được năm trăm quan trở lên. Bán cả hai nơi sẽ có trong tay gần một ngàn quan. Đi phủ Khai Phong, tìm Tiếu Khôn hỏi thăm tìm bên ngoài thành một trạch viện lớn một chút để thuê, một năm cũng chỉ trả ba trăm quan.

Đợi sau khi Tĩnh Khang....

Ngọc Doãn không dám nói ra ý tưởng này, thậm chí nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy nhục nhã hổ thẹn

Sau Tĩnh Khang, giá nhà đất phủ Khai Phong tất nhiên sụt, hắn có thể nhân cơ hội giá thấp mà thu mua.

Đương nhiên, ở đây còn có một điều kiện tiên quyết: phủ Khai Phong vẫn dưới sự cai trị của Đại Tống! Nếu không như thế, hắn thà rằng dời xa Đông Kinh.

Nếu không phải tại đây còn có tòa tổ trạch (tòa nhà tổ tiên), Ngọc Doãn thậm chí cũng muốn bán đi.

Như vậy chỉ còn lại một nơi, mọi người có thể ở cùng nhau, quan tâm lẫn nhau, thì dù thật sự phát sinh nguy hiểm, cũng có thể ứng phó được.

Nhưng chuyện này còn phải thương lượng với Yến Nô.

Dù sao nhà mình đang tốt đẹp mình lại không ở, lại đi thuê nhà ở, chẳng phải có chút kỳ dị. lại Đông Kinh, Ngọc Doãn cảm giác cũng không thoải mái.

Lại nói tiếp, nơi này không có các loại nguy hiểm như thành Khả Đôn, nhưng trong thành Khai Phong này toàn những việc lông gà vỏ tỏi cũng đủ làm người ta đau đầu. Quan hệ người người trong thành Khả Đôn rất đơn giản, mà quan hệ người người trong thành Khai Phong lại vô cùng phức tạp.

Ngọc Doãn dắt ngựa, ra khỏi thành

Trên đường đến Tam Xóa Hà Khẩu, hắn vẫn bị những việc như lông gà vỏ tỏi này mà cảm thấy phiền toái.

Tam Xóa Hà Khẩu, sông Biện chảy xiết.

Đầu thu, dòng nước sông Biện lập tức trở nên tràn đầy.

Cách lò mổ không xa có một bãi sông bằng phẳng. Lúc này đang tụ tập rất nhiều người, thỉnh thoảng vọng đến từng tiếng kêu hô ủng hộ.

Ngọc Doãn tới lò mổ nghe ngóng mới biết đám người Dương Tái Hưng đang luyện võ trên bãi sông.

Trong lò mổ chỉ còn lại vài đứa trẻ trông cửa, thấy Ngọc Doãn cưỡi Ám Kim đến, tất cả đều lộ vẻ khẩn trương. Cũng khó trách, Ngọc Doãn rất ít đến lò mổ này, lúc bắt đầu cũng chỉ có hai người Dương Tái Hưng và Cao Thập Tam lang mà thôi. Hiện giờ đã có mười mấy người tụ tập ở trong này, đại đa số đều là người mà Ngọc Doãn cảm thấy rất lạ mắt.

Hắn liền đi thẳng đến bãi sông, xa xa chợt nghe thanh âm côn bổng giao kích.

Trong đám người, Vương Mẫn Cầu mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra Ngọc Doãn, vội bước nhanh đến nghênh đón.

- Tiểu Ất ca, sao lại đến đây?

- Tam ca, ở trong này có tốt không?

Vương Mẫn Cầu vò đầu cười ha hả:

- Nhờ Tiểu Ất ca trượng nghĩa, mà nay tất cả mọi người có thể ăn đủ no, ngủ ngon, sao không vui vẻ chứ.

- Vậy là tốt rồi, tốt rồi, Đúng rồi, Đại Lang và Thập Tam Lang đâu

Vương Mẫn Cầu chỉ đám người ở bãi sông, cười ha hả nói:

- Đại Lang và Thập Tam Lang đang luận võ, mọi người đang xem náo nhiệt.

- Ồ, vậy nhất định phải đến xem mới được.

Ngọc Doãn đột nhiên đầy hứng trí xoay người xuống ngựa, dắt Ám Kim qua đó.

Về võ nghệ của Dương Tái Hưng thì hắn đã được lĩnh giáo, quả thật là không hề tầm thường. Nhưng Cao Thập Tamg Lang thì...Ngọc Doãn lại chưa bao giờ thấy gã động thủ.

Mà nay nếu luận võ với Dương Tái Hưng, chứng minh võ nghệ Cao Thập Tam lang cũng sẽ không quá kém.

Vương Mẫn Cầu tiến lên, rẽ đường để Ngọc Doãn đi vào.

Trên bãi sông, Dương Tái Hưng để tay trần, cầm một cây bạch chá dài tám trượng đánh thẳng vào Cao Thập Tam Lang. Cao Thập Tam Lang mặc quần áo ngắn gọn gàng, tay cầm gậy gỗ dài chừng ba thước, ngắn hơn cây bạch chá của Dương Tái Hưng một thước, nhưng bổng đến côn đi của hai người ngang bằng nhau không phân biệt được. Cây bạch chá trong tay Dương Tái Hưng giống như một thương lớn, vù vù rung động hóa ra côn ảnh rất mạnh, mà cây gỗ của Cao Thập Tam Lang là một cây gỗ chắc, dưới sự công kích như vũ bão của Dương Tái Hưng mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ngược lại mỗi khi phản kích đều khiến Dương Tái Hưng luống cuống chân tay.

Ngọc Doãn đứng ở một bên xem cuộc chiến, trong lòng khẽ động.

Hắn có một cảm giác, bổng pháp của Cao Thập Tam lang bổng pháp nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa muôn vàn biến hóa.

Riêng lấy thân thủ mà nói, chỉ sợ Cao Thập Tam Lang còn cao hơn Dương Tái Hưng một bậc. Dương Tái Hưng côn làm thương khiến, thương thương tấn công mạnh như sấm, hoàn toàn không chút nương tay, nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng thật sự đã bị Cao Thập Tam lang nắm chắc thế cục trong tay.

Tình cảnh này thật dữ dội giống mình và Yến Nô giao phong lúc sáng sớm.

Nơi điểm rất nhỏ mới thấy được công phu thật sự sao?

Ngọc Doãn theo bản năng nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát côn pháp Cao Thập Tam lang.

Ngọc Doãn hiện nay cũng đã luyện đến công phu tầng thứ ba, nhãn lực không hề kém. Sáng sớm khi giao thủ với Yến Nô, chỉ vì trong thân thể hắn chưa hiểu được ảo diệu "Điểm nhỏ mới là công phu thật sự" theo cách nói của Yến Nô. Mà nay đứng bên xem cuộc chiến, hắn thấy rất rõ ràng, thật ra Dương Tái Hưng cũng giỏi, Cao Thập Tam Lang cũng giỏi, chiêu số hai người đều ẩn chưa cao thâm ảo diệu. Cao Thập Tam Lang chiêu số nhìn bình thường nhưng ẩn chứa tất cả biến hóa, mà bên trong bão cát của Dương Tái Hưng thì ẩn giấu toàn bộ hậu chiêu. Hai người đánh mười mấy hiệp, chợt nghe Dương Tái Hưng hét lớn, cây bạch chá trong tay đột nhiên thẳng tắp như thiết thương, đâm về phía Cao Thập Tam Lang. Đầu cán theo kình lực khuỷu tay biến ảo vẽ ra từng vòng tròn kỳ dị, khiến người xem hoa cả mắt, căn bản không nhìn thấy đầu cán kia rốt cuộc ở nơi nào.

Mà Cao Thập Tam Lang thì sắc mặt biến đổi, chân lui về sau một chút, đột nhiên hổ phác một cái, cây gỗ cũng chẳng khác gì cây thương, đón cây bạch chá đang đâm tới. Một thương này của gã không có bất kỳ biến hóa nào, toàn bộ chỉ dựa vào một kình lực, cây gỗ vẽ ra một đường thẳng tắp, chỉ nghe "ba" một tiếng, đầu gỗ và đầu cán đã va vào nhau. Cây bạch chá trong tay Dương Tái Hưng trong nháy mắt lập tức dập nát, vụn gỗ bay lên tung tóe.

- Thương giỏi!

Ngọc Doãn không kìm được khen thành tiếng.

Một phát này của Cao Thập Tam Lang chính là điểm huyển diệu cực điểm, nếu dùng cách nói huyền huyễn đời sau thì chính là "đại đạo chí giản".

Cái gọi là đại đạo chí giản công, có lẽ chính là ý nghĩa này.

Thương pháp của Dương Tái Hưng tuy rằng tinh diệu nhưng vẫn có chênh lệch so với cảnh giới đại đạo chí giản.

- Tiểu Ất ca đến đây ư?

Lúc này Cao Thập Tam Lang mới phát hiện Ngọc Doãn đã đến, vội cây gỗ xuống, tiến lên hỏi.

Còn Dương Tái Hưng thì ủ rũ cúi đầu, cầm nửa cây bạch chá, đầy vẻ chán nản.

Ngọc Doãn cười nói:

- Sao ta không thể đến đây chứ?

- Tiểu Ất ca sao nói vậy, ai cũng không thể đến, riêng Tiểu Ất ca có thể đến bất cứ lúc nào.

Nhiều công nhân ở lò mổ đều vái chào Ngọc Doãn. Ngọc Doãn đứng trên bãi sông, buông dây cương để Ám Kim ngửa móng chạy. Vương Mẫn Cầu đoán Ngọc Doãn có chuyện muốn nói với Dương Tái Hưng, nên cùng mọi người đi về lò mổ.

Ngọc Doãn nhìn quanh bãi sông:

- Thường xuyên luận bàn ở đây sao?

- Đúng vậy, những lúc rảnh rỗi thì luận bàn với Đại Lang. Tuy nhiên hôm nay Đại lang tâm trạng có vẻ không yên, nếu không như thế, một chiêu vừa rồi của ta cũng không thể bức lui hắn. Cho dù là đánh nát binh khí hắn thì binh khí trong tay ta cũng khó mà giữ được.

- Đại Lang, hôm nay ngươi sao vậy?

Dương Tái Hưng gãi gãi đầu, thở hắt ra:

- Không có gì, chỉ là có chút tâm sự.

Ngọc Doãn nghe vậy lập tức mỉm cười.

- Vẫn là chuyện của Từ nương tử sao?

Dương Tái Hưng không lên tiếng.

- Ồ, vậy đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nhé...

Ngọc Doãn cười nói:

- Từ ngày mai, Từ cô nương sẽ học diễn chỗ ta vào buổi tối.

Gần đây phủ Khai Phong không an toàn lắm, ta đến để tìm ngươi hỗ trợ hàng ngày phụ trách hộ tống Từ cô nương về. Xem bộ dạng ngươi chắc không bằng lòng đâu. Nếu đã vậy, Thập Tam Lang có hứng thú nhận việc này không?

Mấy tháng nay, Cao Thập Tam Lang ở cùng với Dương Tái Hưng nên cũng ít hoặc nhiều hiểu tâm sự của Dương Tái Hưng.

Nghe Ngọc Doãn nói vậy, Cao Thập Tam lang nhịn cười không được:

- Chuyện tốt như vậy sao ta không làm chứ. Nếu Tiểu Ất ca đã mở lời, ta lập tức nhận lời.

- Ngươi dám!

Dương Tái Hưng đột nhiên ngẩng đầu, tức giận quát:

- Thập Tam Lang, sao ngươi chẳng chút trượng nghĩa gì cả vậy? Tiểu Ất ca, chuyện này ta làm, ngươi không thể tìm người khác làm được.

Ngọc Doãn và Cao Thập Tam lang nghe vậy cùng bật cười ha hả.

- Nếu đã muốn làm sao mặt mũi lại đen sì cứ như là ta thiếu nợ ngươi không bằng.

- Việc này...

Dương Tái Hưng buồn rầu nói:

- Ta biết Tiểu Ất ca tốt với ta, hơn nữa việc ngươi nói với ta, hôm qua sau khi trở về ta đã nói với cha mẹ, bọn họ rất vui mừng. Nhưng Tiểu Ất ca, ta từ nhỏ đọc sách không đến nơi chốn, sao có thể vào thư viện được.

- Sao không được?

- Ta...

- Đại Lang, vẫn là câu nói đó, nếu ngươi thật sự thích Từ cô nương, thì hãy phấn đấu lên.

Chẳng phải là muốn mạng của ngươi, chỉ là đọc sách biết chữ mà thôi, nhìn bộ dạng ngươi thật sự khiến người ta phiền lòng. Chỉ chút đó mà không có lòng tin ư? Còn nói cái gì mà vì Từ cô nương có thể từ bỏ tính mạng. Theo ta thấy, chỉ là nói chứ không làm được.

Vì để Dương Tái Hưng đọc sách, Ngọc Doãn dùng phương pháp kích động.

Dương Tái Hưng lập tức đỏ mặt lên, lớn tiếng nói:

- Tiểu Ất ca đừng xem thường ta, ta thật lòng với Từ cô nương, trời đất chứng giám. Chẳng phải chỉ đọc sách thôi sao, ta sẽ đi học.. Tiểu Ất ca nói gì, ta nghe theo ngươi cái đó...

*****

Dương Tái Hưng động lòng rồi.

Vì Từ Bà Tích, dù là từ bỏ tính mạng cũng nguyện lòng chứ đừng nói là đi học biết chữ.

Hơn nữa Ngọc Doãn lại hết sức giúp y được vào thư viện, một lòng muốn y biết chữ.

Đây chẳng phải ngày ngày có thể được gặp Bà Tích sao?

Dương Tái Hưng đang hậm hực lập tức tươi cười rạng rỡ.

- Tiểu Ất ca!

- Ừ?

Cao Thập Tam lang hâm mộ nhìn Dương Tái Hưng, do dự thật lâu sau, hạ giọng nói:

- Không biết ta có thể đi học được không?

- Thập Tam Lang cũng muốn đi học?

- Ừ!

Cao Thập Tam Lang lộ vẻ ảm đạm:

- Gia đạo sa sút, chỉ vì không biết chữ.

Cả đời mẹ ta chỉ kỳ vọng Thập Tam biết chữ, tương lai có thể đi thi đỗ Trạng Nguyên. Tuy nhiên thi đỗ Trạng Nguyên thì ta không tham vọng, nhưng chỉ mong muốn biết chữ, có thể hiểu đạo lý. Tương lai nếu có con cháu, cũng sẽ không giống như ta, cả đời làm thuê. Không biết Tiểu Ất ca có giúp đỡ không?

Đối với cuộc đời Cao Thập Tam Lang, Ngọc Doãn chưa từng hỏi nhiều, ai cũng có bí mật, hỏi nhiều, ngược lại sẽ làm hỏng giao tình.

Tuy nhiên loáng thoáng Ngọc Doãn cũng có thể hiểu, Cao Thập Tam Lang võ nghệ không tầm thường, hơn nữa lại lớn lên ở Khai Phong, gã không giống như Dương Tái Hưng là được dị nhân truyền thụ, cho nên bản lĩnh công phu này rất có thể là gia truyền.

Nếu là gia truyền, vậy gia thế chắc hẳn cũng không tầm thường.

Mà nay Cao Thập Tam Lang chủ động đề xuất, Ngọc Doãn sao có thể từ chối?

Hắn ha hả cười nói:

- Việc này có gì khó? Chỉ là không ngờ Thập Tam Lang lại không biết chữ.

- Trước kia ta cũng từng được học, đã đọc Bách gia và Thiên tự.

- Vậy là tốt rồi, đợi quay về ta sẽ tìm người giúp đỡ, rồi sẽ báo lại với Thập Tam Lang. Đúng rồi, Thập Tam Lang tên là gì vậy? Đến giờ ta còn chưa biết đó. Mọi người gọi Thập Tam Lang Thập Tam Lang, chắc chắn tên không phải là Thập Tam Lang.

Cao Thập Tam Lang đỏ mặt lên, hạ giọng nói:

- Lúc cha ta còn tại thế, từng muốn Thập Tam nổi danh. Nhưng chỉ vì thẹn với tổ tông cho nên ta chưa bao giờ sử dụng. Mấy năm nay vẫn được người ta gọi là Thập Tam Lang, cũng đã quen rồi. Nếu Tiểu Ất ca không hỏi, ta cũng suýt nữa quên mình cũng có tên. Thập Tam họ Cao, tên một chữ Sủng, chưa được đặt tự.

- Ồ, Cao Sủng, tên thật hay!

Ngọc Doãn liên tục gật đầu, đang định xoay người, bất chợt khựng lại, quay người:

- Ngươi nói ngươi tên là Cao Sủng?

- Đúng vậy, là tên cha ta đặt cho.

Cao Sủng, Cao Sủng!

Không ngờ người này tên là Cao Sủng!

Phải biết rằng trong "Thuyết Nhạc" cũng có một Cao Sủng, từng sử dụng Thiêu đoạt xa, có thể nói là một viên mãnh tướng vô địch.

Tuy nhiên đời sau chứng minh trong lịch sử không có ai tên là Cao Sủng.

Chẳng lẽ nói trùng hợp? Hoặc là nói...

Ngọc Doãn mờ mịt, đánh giá Cao Sủng nửa ngày, đột nhiên bật cười.

Quan tâm làm gì gã có phải là Cao Sủng Thiêu hoạt xa được bình luận trong diễn nghĩa hay không, ít nhất hiện tại gã là huynh đệ của ta, là Cao Thập Tam Lang bằng hữu của ta, thế là đủ rồi. Đời sau còn nói An Đạo Toàn là nhân vật hư cấu đó sao! Nhưng sự thật thì sao, An Đạo Toàn kia chẳng phải đang ở trong nhà mình? Đúng rồi, An Đạo Toàn nói đi tìm hiểu, chẳng phải là ở Mưu Đà Cương hay sao?

- Thập Tam Lang, ta có việc muốn hỏi.

- Xin Tiểu Ất ca cứ hỏi.

- Gần Mưu Đà Cương có phải là nơi đóng quân của Cục Ngự Doanh?

Cao Sủng hơi sửng sốt, cau mày suy nghĩ nói:

- Tiểu Ất ca nhắc đến là Hỏa dược Cục Ngự Doanh phải không?

- Hỏa dược Cục Ngự Doanh?

- Đúng vậy, gần Mưu Đà Cương chỉ có một Ngự Doanh đóng quân thôi. Đó chính là Cục hỏa dược!

Cao Sủng nói tiếp:

- Cục Hỏa dược kia tên là kho Giáp Trượng, chủ yếu là chế tạo pháo hiệu, nhưng không có tác dụng lắm. Cộng thêm nơi đó có chút nguy hiểm, nên vị trí có hơi hẻo lánh chút ít. Nếu không phải vừa rồi Ất ca nhắc tới thì Thập Tam cũng không nhớ nổi.

Ngự Doanh kia ước chừng khoảng ba năm trăm người, bình thường làm việc vô cùng kham khổ, thậm chí cũng không có người nào thăm hỏi.

Đúng rồi, sao ca ca lại hỏi chuyện này vậy?

- Trưởng bối trong nhà muốn tìm hiểu, nói là Ngự Doanh gì đó đóng ở Mưu Đà Cương, Cửu Nhi tỷ cũng không rõ lắm nên mới hỏi đến.

Cục Hỏa dược, pháo hiệu.

Ngọc Doãn gãi gãi đầu, đột nhiên càng thêm tò mò.

Đời sau nói đến tứ đại phát minh, trong đó có hỏa dược.

Hỏa dược này xuất hiện từ thời Đường, tuy nhiên đại đa số thời điểm mọi người phần lớn dùng dỏa dược này để chế tạo các loại vật phẩm khói lửa, cho nên sau này hỏa dược chảy vào Châu Âu, trở thành vũ khí sắc bén đánh lại người Hoa Hạ.

Đời Tống là thời đại mà khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển.

Thậm chí có người nói đời Tống thật sự đã gần như đặt một bước chân vào thời kỳ Tư bản chủ nghĩa.

Đáng tiếc chính là, nhận thức của mọi người đối với hỏa dược còn chưa đầy đủ, phần lớn là dùng để chơi đùa mà không dùng vào quân sự. Dù là cục Hỏa dược này thì nghe ý của Cao Sủng cũng là chỉ chế tạo pháo hiệu, thật sự là đáng tiếc.

An Đạo Toàn biết người của cục Hỏa dược không nhỉ?

Nếu có cơ hội thì sẽ phải đi thăm hỏi một chuyến mới được.

***

Ngọc Doãn đến Tam Xóa Hà Khẩu chủ yếu là hai chuyện.

Một là khuyên bảo Dương Tái Hưng, hai là đến vì lò mổ.

- Nơi này quá hẻo lánh, mỗi ngày vận chuyển thịt tươi, chung quy có chút phiền phức.

Hơn nữa nơi này thật sự quá nhỏ, nếu lúc trước thì không sao, nhưng hiện tại có mười mấy người hoạt động thì quả thật là hơi chật chội.

Vừa nghe Ngọc Doãn hỏi chuyện này, Dương Tái Hưng liền oán giận.

- Không phải là ta lải nhải, mà mười mấy người sống ở trong viện đó, chỉ đánh rắm thôi thì mười mấy người đều phải cùng nhau hưởng rồi.

Ngọc Doãn nghe xong, không kìm nổi cười ha ha.

Tuy nhiên, từ lúc nhân sự của lò mổ này gia tăng, thì lò mổ Tam Xóa Hà Khẩu này quả thật là chật chội đi nhiều.

- Thập Tam, lát nữa ngươi vào thành thương lượng với Cửu Nhi tỷ về tình hình lò mổ này. Đồng thời nói rằng ta phải ra ngoài thành tìm một nơi rộng hơn để thuê, muốn hỏi ý kiến của nàng.

Còn nữa, nơi mẹ ngươi ở cũng là ở đây, vốn là muốn thanh tĩnh, giờ lại trở nên nhiễu loạn thế này...

Cho nên cần phải đổi nơi khác.

Cao Sủng nghe xong, cảm kích liên tục gật đầu.

- Được rồi, ta còn có việc đi Mưu Đà Cương.

Ngọc Doãn sau khi chỉ bảo xong liền huýt sáo, từ xa truyền đến tiếng bước chân, Ám Kim chạy như bay đến.

Dương Tái Hưng và Cao Sủng đầy hâm mộ nhìn Ngọc Doãn xoay người lên lưng Ám Kim phóng đi.

- Tiểu Ất ca thật sự có bản lĩnh, đi một chuyến Thái Nguyên đã được một con ngựa tốt như vậy.

- Đúng vậy, nếu ta có thể có một con ngựa như vậy thì dù chết cũng cam tâm.

Dương Tái Hưng đấm một quyền lên vai Cao Sủng:

- Sao không chí khí như vậy? Ta cảm thấy Tiểu Ất ca không phải người tầm thường, ta và ngươi đi theo hắn, nghe theo sự an bài của hắn, đừng nói là một con ngựa, dù trên trăm con ngựa cũng còn được nữa là...

Cao Sủng cười ha hả, rồi lại cảm thán sâu trong nội tâm.

- Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Tiểu Ất ca không phải người tầm thường.

Trước kia chẳng qua là cảm thấy ca ca rất thích tranh giành đấu đá, tính cách mặc dù trượng nghĩa nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài. Ai ngờ sau trận đấu với Tiểu Quan Tác thì con người lập tức thay đổi. Nửa năm trước, hắn còn đang đau đầu vì món nợ ba trăm quan, chịu đủ mọi ức hiếp của Quách Tam Hắc Tử. Nhưng hiện tại, ca ca chẳng những là kinh doanh thịnh vượng, còn trở thành nhân vật có tiếng tăm, mà nay Quách Tam Hắc Tử đã trốn khỏi Khai Phong rồi.

Bản lĩnh của ca ca thật khiến người ta ghen tị.

Nhìn tư thế của hắn chỉ sợ cũng đã luyện đến công phu tầng thứ ba rồi.

- Đúng rồi, nghe Cửu Nhi tỷ nói, ca ca có thể có tiến cảnh như thế, phần nhiều là nhờ vị trưởng giả trong nhà hắn.

Nghe nói vị kia trưởng giả có thể luyện đan dược, không bằng chúng ta cũng cũng tìm ca ca cầu xin, nói không chừng cũng có thể đột phá bình cảnh hiện nay.

- Thật sao?

Cao Sủng kích động.

- Lừa ngươi làm gì, ngươi cũng biết ba tháng trước ca ca mới chỉ luyện tới công phu tầng thứ hai, nhưng hiện tại...

Lúc Dương Tái Hưng nói chuyện, trong ánh mắt lóe lên sự hưng phấn sáng rực.

Hắt xì!

Ngọc Doãn cưỡi ngựa đột nhiên ngứa mũi.

Hắn ghìm chặt ngựa, day day mũi, thầm nghĩ: "Ai đang nói gì sau lưng mình đây?"

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là giờ Thân, cũng không còn sớm nữa, Ngọc Doãn liền không trì hoãn tiếp tục giơ roi giục ngựa phóng thẳng đến Mưu Đà Cương.

Liễu Thanh cũng rất nổi danh ở gần Mưu Đà Cương.

Điền trang của y cũng là một trang viên lớn nhất ở gần đấy, cho nên chỉ sau khi nghe ngóng thì hắn đã tìm được.

Thông báo danh tính ở bên ngoài điền trang, lát sau, Ngưu Cao cưỡi một con ngựa từ trong điền trang chạy ra.

- Tiểu Ất ca sao lại đến đây?

Ta đang nói hai ngày nữa đi tìm ngươi đấy.

- Nhìn ca ca không tệ, khí sắc quả thật tốt lên rất nhiều.

Ngưu Cao nghe vậy lập tức cười to không ngừng.

Không tệ, Ngưu Cao hiện giờ đích thật là khác với Ngưu Cao lúc sở Lỗ Sơn.

Y phục không cần phải nói, mặc dù không phải là tơ lụa La lăng nhưng cũng là bộ y phục được may khéo léo tinh tế, càng tăng thêm phong thái uy vũ của gã. Chân đi đôi giày đen cũng khá xa xỉ, tóc chải ngược chỉnh tề, mặt hồng hào.

Liễu Thanh quả thật là không đối đãi kém với Ngưu Cao.

Sau khi trở về Khai Phong, chuyện thứ nhất Liễu Thanh làm là bảo Sài Lâm đi phủ Khai Phong tìm người làm thủ tục đăng ký hộ quán cho trên dưới trăm bà con ở Lỗ Sơn. Tục ngữ nói, có tiền ó thể sai quỷ khiến ma, bỏ ra hơn một trăm quan là trong ngày đã làm xong thủ tục. Lập tức, Sài Lâm liền cùng người phủ Khai Phong mang theo công văn đi tới phủ Hà Nam làm thủ tục.

Mà người này Ngọc Doãn cũng biết, đó là Áp Ti Tống Nhân mà trước đây đã cùng Quách Kinh suýt nữa hại hắn.

Tuy nhiên hiện giờ công việc của Tống Áp Ti này cũng không tốt đẹp do việc tranh đấu không ngừng giữa Tiếu Khôn và Cung Áp Ti, mà y bị kẹp ở giữa cũng bị vạ lây, khó có cơ hội được đi ra ngoài, lại được ưu đãi lớn, đương nhiên Tống Áp Ti rất vui mừng.

Về phần một nhà Ngưu Cao thì đã ở lại Đông Kinh.

Hiện tại gã làm người hầu ở điền trang Liễu Thanh, ngoại trừ Sài Lâm ra thì địa vị gã cao nhất, một tháng có thể được trên dưới năm mươi quan tiền lời. Những người đi theo Ngưu Cao cũng được an bài, hoặc là ở cửa hàng trong thành làm việc, hoặc là vào đội thương của Liễu Thanh. Tóm lại, nay cuộc sống của mọi người rất tốt, cho nên thái độ vô cùng cảm kích đối với Ngọc Doãn.

- Tiểu Ất tới thật đúng lúc, Liễu đại quan nhân hôm nay ở nhà.

- Ồ? Vậy là tốt rồi, ta cũng đúng lúc có việc, muốn mời Liễu đại quan nhân hỗ trợ.

Ngưu Cao nghe vậy bật cười to.

- Tiểu Ất yên tâm đi, chuyện của ngươi, đại quan nhân tuyệt sẽ không chối từ.

Tuy nhiên lúc này đại quan nhân chưa gặp ngươi được, không bằng chúng ta đi vào trong điền trang trước đã, được không?

- Sao vậy, đại quan nhân có khách?

Ngưu Cao miệng nhếch lên, cười nói:

- Cũng không hẳn là khác, chỉ là một tú tài muốn nhờ vả đại quan nhân đi chút hàng lậu mà thôi.

- Hả?

- Người đó là tú tài Bắc Quốc. Nghe nói hiện nay đi cửa Tể tướng mà được vào học ở trong trường Thái học. Ngươi nói xem đám người kia, học không chịu học, cả ngày chỉ tính kế làm những việc tà môn ma đạo, thật sự là hết thuốc chữa.

Ngọc Doãn nghe xong, cũng không quá để ý, chỉ thuận miệng hỏi một câu:

- Người đó tên là gì?

- Cũng hơi lạ nên ta cũng chẳng nhớ ...ừm, hình như tên là Lý Quan Ngư.

*****

Lý Quan Ngư, tên này nghe thật quen!

Ngọc Doãn bỗng nhớ tới lúc Quách Kinh còn tại từng nghe y nói biết một tú tài tới từ Bắc quốc, gọi là Lý Quan Ngư.

Sau này Lý Quan Ngư vào trường thái học thì Ngọc Doãn không còn nghe về người này nữa.

Chỉ có điều ngẫu nhiên một lúc nào đó Trần Đông từng nói về người này, kể rằng nghe nói gã kết giao với mấy tên lưu manh chợ búa nên khá khinh thị.

Lý Quan Ngư? Tú tài Bắc quốc?

Ngọc Doãn vỗ trán, kệ việc này tính sau vậy.

Dù sao hắn và Lý Quan Ngư không có khả năng chạm trán nhau, để ý nhiều làm gì? Vì thế liền thả lỏng tinh thần, đi dạo một vòng với Ngưu Cao trong điền trang rồi mới tới cửa nhà Liễu đại quan nhân. Tòa nhà điền trang của Liễu Thanh không nhỏ, rộng chừng mười mẫu đất, vốn là vận ba tiến chín ra. Ngọc Doãn và Ngưu Cao đến cửa xuống ngựa, đang định buộc ngựa thì thấy Liễu Thanh đi ra cùng một thanh niên, nhìn qua hai người chuyện trò khá vui vẻ.

- Ồ, Tiểu Ất, sao lại tới đây?

Liễu Thanh thấy Ngọc Doãn liền cực kì nhiệt tình, bước nhanh qua bậc cửa nghênh đón.

Còn thanh niên kia bị bỏ qua một bên.

Tuy nhiên người thanh niên đó không hề tức giận, trên mặt lộ vẻ tươi cười ôn hòa khiến người khác thấy thân thiết.

Nhưng Ngọc Doãn lại thấy nụ cười kia có vẻ giả tạo. Đây chính là Lý Quan Ngư sao? Nhìn qua cũng khá lịch sự tuấn tú.

- Hôm nay đến đây là có việc muốn nhờ đại quan nhân.

- Ha ha, Tiểu Ất cứ nói. Nếu ta làm được sao có thể khước từ.

Dứt lời, y quay đầu nói với thanh niên đứng trên bậc cửa:

- Nguyệt Quan, ta có khách nên không tiễn được anh rồi... Về việc mà anh nói, ta sẽ xem xét. Đến thời điểm phù hợp sẽ cho anh một câu trả lời cuối cùng.

- Vậy tiểu nhân xin cáo từ!

Thanh niên cười nhã nhặn, chắp tay cáo từ.

Lúc đi sát qua Ngọc Doãn, trong mắt gã hiện lên vẻ cổ quái.

Sau đó tươi cười với Ngọc Doãn rồi nhận lấy dây cương từ tay người hầu, cưỡi một con la đen rồi chậm rãi dời đi.

- Người đó là ai?

- Ồ, một tên học sinh ngoại của trường thái học mà thôi. Không biết nghe được tin tức từ đâu nói ta sắp nhập thu được một số hàng hóa về phủ Chân Định nên đến nhờ ta vận chút hàng riêng. Nếu không phải sau lưng hắn có tiểu Lý tướng công thì ta đã mặc kệ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi vào trong tâm sự.

Liễu Thanh nói có vẻ khinh thường, xong kéo tay Ngọc Doãn đi vào.

Hai người đến phòng chính liền ngồi xuống, có hầu gái dâng lên trà bánh.

Ngưu Cao cũng ngồi cùng, Liễu Thanh lúc này mới nói:

- Tiểu Ất vừa về nên ta không tiện đến quấy rầy, định mấy ngày nữa mới đi. Ai ngờ Tiểu Ất lại đến tận đây.

- Đại quan nhân khách sáo làm gì.

- Ài, Tiểu Ất đừng nói mấy lời này. Nãy anh nói có việc muốn nhờ, là việc gì vậy?

Ngọc Doãn hớp một ngụm nước, vẻ mặt tự nhiên:

- Là thế này. Ta về nhà được hai ngày, sau khi nghĩ cẩn thận lại cảm giác tình trạng mình thế này không phải kế lâu dài. Thế nên muốn tìm một thư viện, nếu không được công danh thì đọc thêm ít sách cũng là chuyện tốt. Vừa vặn ta lại có một người bạn tốt là học sinh trong trường thái học. Ta hỏi thăm xem có thư viện nào nhận trường hợp như ta không. Ai ngờ hắn lại nhắc đến tên của đại nhân. Nếu hắn không nói ta còn không biết thư viện Quan Kiều trong thành Khai Phong này lại là của đại quan nhân mở.

Liễu Thanh vừa nghe liền lập tức tỉnh táo.

Thư viện Quan Kiều là thứ đắc ý nhất của cuộc đời y. Dựa vào thư viện này y mới có được thanh danh lớn như vậy, đồng thời tiến vào được tầng lớp thượng lưu. Tuy quy mô thư viện Quan Kiều không quá lớn, chỉ có hai ba trăm người, nhưng trong những thư viện tư nhân thì danh tiến của thư viện Quan Kiều lớn nhất, lực lượng giáo viên cũng mạnh nhất.

Không ít Thái Học Sinh đi ra từ thư viện Quan Kiều, thậm chí còn xuất hiện cả quan viên. Vì vậy nó đã từng bước phất lên.

Liễu Thanh nhờ vậy mới có một ít vốn liếng riêng cho mình để dựa vào.

Lúc y nghe xong Ngọc Doãn nói thì tươi cười khen ngợi.

- Tiểu Ất quả nhiên có kiến thức!

Y nhẹ nhàng phủi tay, nói với Ngọc Doãn:

- Thật ra lúc trên đường ta cũng có lòng khuyên bảo Tiểu Ất nên vào một nhà thư viện. Dù không học được gì nhưng cũng là con đường tiến thân. Đại Tống chúng ta vẫn là thiên hạ của người đọc sách. Mặc kệ người ngoài nói gì thì có thanh danh vẫn có lợi với Tiểu Ất hơn cả. Chỉ là... Ha hả, lời ít tình nhiều, cũng không phải việc gì khó. Nếu Tiểu Ất đã đề xuất ta cũng vui lây... Bên thư viện ta sẽ nói một tiếng, sau đó cho Tiểu Ất vào hồ sơ coi như bảo đảm.

Lúc đầu còn tưởng phải phí chút võ mồm, không ngờ Liễu Thanh lại dễ dãi như vậy.

Ngọc Doãn do dự một chút rồi nói khẽ:

- Không phải một mình ta muốn vào thư viện mà còn có hai huynh đệ cũng muốn vào.

- Không có vấn đề!

Liễu Thanh khoát tay:

- Cứ báo tên, mai ta sẽ đưa đến thư viện là được. Bây giờ đi thì hơi muộn rồi! Chắc Tiểu Ất không biết thư viện Quan Kiều tuyển nhận rất nhiều con cháu nhà nghèo. Nay sắp đến vụ thu hoạch mùa thu, thư viện sẽ ngừng các khóa giảng. Tới mùa đông mới có thể tiếp tục nhập học.

Ngọc Doãn nói:

- Vậy cũng tốt, ta có thể chuẩn bị kĩ hơn.

Sau khi dứt chuyện, con người Liễu Thanh đảo một vòng, bỗng nhiên nói:

- Tiểu Ất, ta có chuyện muốn hỏi cậu.

- Đại quan nhân cứ hỏi đừng ngại.

- Lò mổ cần Tam Xóa Hà Khẩu (ngã ba cửa sông) là của cậu ư?

- Đúng vậy.

- Cuối cùng cũng tìm ra nhà... Tiểu Ất, cậu biết vì vụ này ta phải vất vả đến thế nào không. Năm trước ta mua tất cả đất ở chỗ Tam Xóa Hà Khẩu, chuẩn bị xây một khu biệt thự. Ta hỏi thầy phong thủy, thấy bảo rằng chỗ lò mổ của cậu là nơi tốt nhất ở Tam Xóa Hà Khẩu, thích hợp làm phong ở. Ta tìm hỏi mãi đến hơn nửa năm này rồi. Đến tận lúc này mới nghe trong nha môn biết được chủ nhân tòa nhà lại là Tiểu Ất. Ha hả, ta muốn thương lượng với cậu mua lại mảnh đất kia, có thể chuyển nhượng được hay không?

Ngọc Doãn nghe xong ngạc nhiên vô cùng.

Đúng là vừa nghĩ cái gì thì cái đó tới..

Đang nghĩ định bán cái lò mổ kia đi thì đã có người đến xin mua.

Hắn vừa định mở miệng thì nghe Liễu Thanh nói:

- Tiểu Ất yên tâm, ta sẽ không để cậu thiệt thòi. Mảnh đất kia theo giá thị trường rơi vào tầm 300 quán, ta ra gấp đôi, 600... Không, ta mua với giá 800 quán, thế nào?

Ngọc Doãn nghe xong ngẩn cả người.

Lúc trước mảnh đất này là của La Nhất Đao tặng không cho hắn để báo đáp, không phải trả cái gì.

Không ngờ mới qua ba tháng đã...

- Nếu Tiểu Ất thấy chưa đủ ta sẽ ra thêm 200 quán cho đủ 1000.

Liễu Thanh thấy Ngọc Doãn không nói lời nào nên cho là còn thiếu, vội nâng giá.

Vấn đề này có một chút khó khăn về tập tục.

Người xưa không thích đổi chỗ ở, có câu là cố hương khó rời. Đặc biệt nếu ở lâu khó tránh sinh ra tình cảm.

Mảnh đất kia Ngọc Doãn không coi là gì, nhưng đối với Liễu Thanh thì nó lại cực kì quan trọng.

Chỉ có điều y không thể giống như mấy công ti di dời ở đời sau, cưỡng ép hủy nhà. Luật pháp Đại Tống cực kì nghiêm khắc, đừng nói y chỉ là thương nhân, cho dù là Hoàng đế muốn giải phóng mặt bằng chỗ nào cũng phải được đồng ý mới có thể làm.

Kúc trước hoàng đế Nhân Tông muốn xây dựng mở rộng thêm Hoàng thành, ra giá lớn để mua lại khu phố Mã Hành từ các hộ gia đình. Kết quả bị các hộ này từ chối, thế nên sau đó chỉ đành từ bỏ. Đây cũng là một hoàng thành duy nhất từ xưa đến nay trong lịch sử nằm cạnh khu dân cư bình dân. Vậy nên nếu Liễu Thanh muốn xây nhà ở Tam Xóa hà Khẩu thì phải được Ngọc Doãn đồng ý, nếu không thì không được. mà Ngọc Doãn nghe xong cái giá này thì mừng như điên.

- Nếu đại quan nhân có lòng thì Tiểu Ất sao có thể từ chối?

- Nói như vậy là Tiểu Ất đồng ý chứ!

- Ha hả, đại quan nhân lúc nào rảnh đi cùng Tiểu Ất đến nha môn làm thủ tục sang tên là được.

Liễu Thanh nghe xong lập tức thở phào.

- Tiểu Ất đúng là một người hào phóng, vậy ta xin đa tạ.

Hai người cùng đạt được mục đích nên đều vui sướng.

Sau đó Liễu Thanh bày tiệc chiêu đãi Ngọc Doãn.

Rượu cạn ba lần, đồ ăn hết năm vị thì trời đã tối... Lúc Ngọc Doan đang nâng ly cạn chén cùng Liễu Thanh và Ngưu Cao thì hầu gái ngoài cửa đột nhiên báo lại:

- Có người nhà Ngọc công tử đến đang cầu kiến ngoài cửa.

Ngọc Doãn ngẩn ra, vội đứng dậy.

Trong lòng thấy lạ: chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì?

Hắn hiểu rõ Yến Nô, nếu không có việc gì lớn thì Yến Nô chắc chắn sẽ không tự đến.

Chỉ trong chốc lát một người từ ngoài cửa đi vào, chính là Dương Tái Hưng.

- Tiểu Ất, về nhà nhanh.

- Sao vậy? Trong nhà có chuyện gì?

- Cửu Nhi tỷ vừa rồi phái người nói cho ta rằng có người từ hoàng cung đến muốn ban thưởng mệnh cho anh, báo cho anh lập tức về gia trang.

Người từ trong cung tới?

Ban thưởng mệnh?

Ngọc Doãn ngẩn người mê hoặc.

Nhưng Liễu Thanh kịp phản ứng, lộ vẻ kinh ngạc.

Y bước lên nói:

- Chúc mừng Tiểu Ất, chúc mừng Tiểu Ất.

- Đại quan nhân, thế này là sao?

- Từ nay Tiểu Ất không còn tay trắng rồi.

- Hả?

Liễu Thanh giải thích:

- Chắc hẳn Quan Gia đã biết đến tên của Tiểu Ất, chuẩn bị phong thưởng đó. Ban thưởng mệnh là cách nói Quan Gia phong cho đảm nhiệm chức quan dưới ngũ phẩm. Nói cách khác Tiểu Ất bây giờ không còn là bình dân nữa.

Ngọc Doãn càng thêm mơ hồ!

Từ Tống Huy Tông đăng cơ tới nay, tuy không có cống hiến gì với giang sơn xã tắc nhưng luôn nắm chắc quyền lực trong tay. Nói chúng, việc bổ nhiệm quan viên phải trải qua Lại bộ xét duyệt rồi mới đến tay Tống Huy Tông. Có thể nói Tống Huy Tông cực kì say mê quyền lực, mà phần lớn trong triều đều là một lũ tiểu nhân thích a dua nịnh nọt nên quyền to luôn được giữ chắc.

Cũng vì vậy nên y mới có thể biến Cao Cầu thành Điện Tiền Đô Thái Úy, đứng đầu trong đám quan võ.

Cũng vì vậy nên y mới có thể thăng liền bảy cấp cho Vương Phủ... Đời sau kẻ gọi Trương Hảo Cổ thăng một lúc ba cấp so sánh với điều này thì chẳng có nghĩa lý gì.

Ngọc Doãn không rõ sao bỗng dưng Quan Gia lại ban thưởng mệnh cho hắn?

Liễu Thanh nhìn thấy hắn nghi ngờ liền cười nói:

- Tiểu Ất không cần lo, được lệnh ban thưởng là chuyện tốt, sao phải khẩn trương như thế.

- Ta, ta, ta chỉ thấy hơi lạ.

- Ha ha, Quan Gia dùng người không theo khuôn mẫu... Tiểu Ất không cần lấy làm lạ, cứ quay về xem tất cả sẽ rõ.

Đúng thế, cứ quay về không phải sẽ rõ sao?

Ngọc Doãn nghĩ đến đây không dám chậm trễ, vội cáo từ Liễu Thanh rồi cùng Dương Tái Hưng rời khỏi, đi thẳng đến Khai Phong...!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<