Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 037

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 037: Dương gia Đại Lang
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Trời tối sầm!

Yên Nô mang hộp đồ ăn về nhà. Nàng mua được ba mươi cái bánh bao, còn có một hũ canh thịt lớn để Ngọc Doãn ăn cơm chiều. Thừa dịp lúc Ngọc Doãn ăn cơm, Yến Nô hạ giọng nói:

-Tiểu Ất ca, buổi trưa nay Tưởng Môn Thần phái người đến bảo tiểu Ất ca chớ quên việc giao chiến. Đến lúc đó hắn sẽ ở Khoái Hoạt Lâm đợi tiểu Ất ca đến. Tưởng Môn Thần còn nói...

-Hắn nói gì?

Yến Nô do dự một chút, hạ giọng nói:

-Lúc đó Lý Bảo sẽ đến xem chiến.

Thiếu chút nữa Ngọc Doãn bị nghẹn cái bánh bao, ho khan một hồi. Hắn uống hai hớp canh thịt, cuối cùng cái bánh bao kia cũng nuốt trôi. Hắn nhìn Yến Nô, hạ giọng nói:

-Tưởng Môn Thần thực sự nói thế?

-Vâng.

Lý Bảo!

Bất chợt Ngọc Doãn cảm thấy khó chịu. Sau khi hắn sống lại đã nghe người ta nhắc vô số lần về cái tên Lý Bảo này. Lúc trước nếu không phải là Lý Bảothì có lẽ là hắn sẽ không tái sinh vào năm Tuyên Hòa thứ sáu. Tuy rằng bên ngoài Ngọc Doãn tỏ vẻ không thèm để ý nhưng trong lòng hắn lại tăng thêm áp lực.

Lý Bảo đến xem chiến? Cuối cùng đến lúc đó thì phải ứng đối thế nào?

Ngọc Doãn nghĩ đến đây thì không khỏi lo lắng. Đương nhiên trên mặt hắn nở một nụ cười dường như không thèm để ý, rồi nói với Yến Nô:

-Cũng tốt, ta đang muốn để tên Tiểu Quan Tác kia biết Ngọc Tiểu Ất xưa đâu bằng nay. Hắn đường đường là lực sĩ cấp bảy giao đấu cùng với ta. Nếu lần này ta thắng Lã Chi Sĩ thì có thể cười vào mặt của hắn. Ha ha, Cửu Nhi tỷ đừng lo lắng, ta nhất định thắng!

-Đó là chuyện tất nhiên.

Ngoài mặt Yến Nô cũng tỏ ra vô cùng thoải mái nhưng trong ánh mắt của nàng lại có một chút lo sầu. Đợi Ngọc Doãn ăn cơm xong thì Yến Nô đột nhiên nói:

-Tiểu Ất ca, tuy là chỉ còn lại hai ngày một đêm nhưng cũng có thể đủ để chuẩn bị. Khi còn sống cha có hai bộ tuyệt học tên là "Hồ Điệp Xuyên Hoa Bộ" và "Long Trảo Thủ"."Hồ Điệp Xuyên Hoa Bộ" là do cha tự nghĩ ra. Long Trảo Thủ không thua kém gì công phu Thiếu Lâm chính tông. Bây giờ Nô dạy cái này cho chàng nhé?

Hồ Điệp Xuyên Hoa Bộ, Long Trảo Thủ!

Ngọc Doãn nghe được thì mắt sáng lên.

-Bây giờ luyện kịp công phu này sao?

Yên Nô cười nói:

-Nếu nói là luyện thành thì tất nhiên là chuyện không thể. Nhưng luyện một chút thì cũng có lợi. Vốn thiếp định đợi công phu của Tiểu Ất ca ổn định thì mới truyền thụ. Không ngờ lần nàyLý Bảo đến đây nên cần phải cẩn thận. Vậy Tiểu Ất ca có đồng ý luyện không?

Ngọc Doãn không nói nhiều, đẩy bát cơm ra, vươn người đứng dậy.

-Luyện chứ, vì sao không luyện? Cho dù không ngủ ta cũng muốn luyện.

Trong khi Ngọc Doãn đang vã mồ hôi như tắm trong nhà thì trong Phong Nhạc lầu, Mã Nương Tử quơ lấy sổ sách vứt ra trước mặt Bạch Thế Minh.

-Việc tốt ngươi làm đấy!

Mã Nương Tử hổn hển, tức mình mắng to:

-Vốn ta tưởng rằng có thể trông cậy vào ngươi, lại không ngờ ngươi lại là đồ khốn kiếp. Sao ngươi lại cho người đi làm khó dễ Tiểu Ất? Hắn nộp khúc phổ cho ngươi để trả thù lao, tại sao ngươi lại từ chối? Bây giờ toàn bộ thành Khai Phong đều biết rằng họ Mã ta không có đạo nghĩa, ngược lại để cho Tư Mã Tĩnh được lợi! Tốt lắm, Ngọc Tiểu Ất phổ nhạc cho Phong Nghi Nô, rõ ràng chính là muốn tranh giành cao thấp với Phùng Tranh. Hiện tại ngươi đã hài lòng chưa?

Cũng khó trách Mã Nương Tử có thái độ như thế.

Buổi trưa từ Lạc Dương trở về thì bà ta nghe người ta đồn đại, vì Ngọc Doãn không lấy được tiền cho nên đã phổ một khúc nhạc cho Phong Nghi Nô ở Phan lầu. Không phải Mã Nương Tử sơ Ngọc Doãn phổ một khúc nhạc nữa giống như thần khúc Lương Chúc, nếu nói là siêu việt là siêu việt? Điểm quan trọng ở đây là danh tiếng! Toàn bộ phủ Khai Phong đều truyền nhau rằng Phong Nhạc lầu không có đạo nghĩa, không coi trọng chữ tín.

Việc này làm sao mà Mã Nương Tử không bực mình?

-Tỷ tỷ, sự tình đã nhu vậy rồi, có trách Đại Lang nữa cũng không thay đổi được.

Một người đàn bà đẹp ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, ánh mắt long lanh, khẽ mỉm cười:

-Nếu như tỷ tỷ không phiền thì tiểu muội sẽ ra mặt, vì tỷ tỷ mà vãn hồi tình thế.

-Hả?

Mã Nương Tử vội vàng nhìn qua:

-Muội muội có chắc chắn không?

-Không thể nói là chắc chắn nhưng có thể tìm hiểu ý tứ của Tiểu Ất một chút.

Người đàn bà đẹp vừa nói thì cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một cái:

-Chỉ có điều hai ngàn quan tiền kia, mong ràng tỷ tỷ chớ nên để kéo dài.

Hai bên bờ sông Biện Hà liễu rủ phất phơ hòa quyện với sóng biếc dập dờn.

Một con thuyền hoa chậm rãi đi trên sông. Từ trong thuyền hoa có thể nghe được văng vẳng tiếng đàn sáo. Sự ồn ào náo nhiệt ban ngày đã hết, màn đêm buông xuống, sông Biện Hà trở nên vô cùng yên tĩnh. Gió đêm cuối xuân hiu hiu làm cho người khác vô cùng thoải mái.

Sắc mặt Quách Kinh trắng bệnh không còn chút máu.

Hắn không còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài sông Biện Hà, , chỉ nhìn chằm chằm Lý Quan Ngư đang ngồi ngay ngắn đối diện hắn, mắt vằn lên tia máu.

-Đại Lang, lần này nhất định phải giúp ta.

Lý Quan Ngư cười ha hả:

- Tam ca muốn đệ giúp như thế nào?

-Nghĩ cách nào giết chết tên Ngọc Tiểu Ất kia.

Quách Kinh nói xong, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Lý Quan Ngư nhăn mặt lại, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu:

-Tam ca, việc này đệ e rằng không giúp được huynh. Bây giờ Ngọc Tiểu Ất đang nổi danh, ngay cả Yến Anh ở phủ Khai Phong cũng trở thành chỗ dựa của hắn. Mà lai lịch phía sau của người này tất nhiên không nhỏ. Lúc này, chỉ cần Ngọc Tiểu Ất gặp chuyện không may thì nhất định Tam ca không thoát bị liên lụy, nếu không tốt còn lâm vào đại họa nữa.

-Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha hắn sao?

Lý Quan Ngư cười to:

-Ngọc Tiểu Ất không coi người khác ra cái gì. Nếu muốn hắn chết thì cũng không khó. Chẳng phải sau khi trời tối hắn và Tưởng Môn Thần sẽ có một cuộc giao đấu sao? Đây là cơ hội tốt nhất! Chỉ là chúng ta không biết đấu pháp của Ngọc Tiểu Ất như thế nào nên không thể nói được. Tuy nhiên kỹ thuật của Lã Chi Sĩ được cho là của một cao thủ. Nếu như Lã Chi Sĩ lỡ tay... Ha ha, chuyện này bất kể như thế nào thì cũng sẽ không liên lụy đến tam ca, đúng không?

Ánh mắt Quách Kinh lập tức sáng ngời, liên tục gật đầu.

-Nói cho tam ca một điều, Lã Chi Sĩ chính là đồ đệ của thúc phụ đệ. Mặc dù y là người tham lam, nhưng lại rất được lòng thúc phụ của đệ tin tưởng. Sao tam ca không nhờ Lã Chi Sĩ để y ra mặt mời thúc phụ đến xem cuộc giao chiến? Ngọc Tiểu Ất từng suýt nữa chết trong tay thúc phụ, nếu thấy thúc phụ đến xem thì tất nhiên sẽ sinh lòng e dè. Đến lúc đó hắn cũng mất đi vài phần công lực. Chỉ cần Lã Chi Sĩ tìm đúng cơ hội thì có thể dễ dàng xử lý hắn. Có bao nhiêu người cùng đến xem thì còn ai có thể nói gì được nữa?

Quách Kinh mừng rỡ, vội vàng rót cho Lý Quan Ngư một chén rượu đầy.

-Đại Lang quả nhiên cao minh. Kế này thật tốt, vừa đúng ý trong lòng ta.

Đang lúc nói chuyện thì nghe tiếng bước chân vọng từ trên thang gác. Một người con gái đi từ trên lầu xuống, tuổi chừng ngoài hai mươi. Nàng mặc một cái váy dài trắng bằng gấm Tô Châu. Chiếc quần màu xanh làm tôn thêm dáng điệu thướt tha rất động lòng người. Phần trước ngực nhô lên lộ ra một khoảng trắng nõn nhẵn nhụi. Khuôn mặt nàng trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt to long lanh như hồ nước càng thêm vẻ phong tình quyến rũ. Người con gái đẹp vừa xuất hiện thì lập tức thu hút ánh mắt của Quách Kinh. Hắn nuốt nước miếng theo bản năng rồi vội vàng đứng lên nhưng không che dấu được dục vọng trắng trợn hiện rõ trong mắt.

Lý Quan Ngư cũng vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía trước:

-Kim Liên, sao nàng lại ra đây?

Người con gái đẹp có vẻ mặt lười biếng, liếc qua Lý Quan Ngư nói một câu:

-Các người tranh cãi ầm ĩ dưới lầu như vậy, làm sao nô có thể ngủ được.

-Thật sự do ta sơ suất quá, nương tử chớ trách.

Lý Quan Ngư dường như rất sợ người con gái kia. Y xoay người qua thì thấy bộ dạng thất hồn của Quách Kinh thì nhíu mày lại, ho khan một tiếng. Quách Kinh giật mình, vội vàng chắp tay chào mỹ phụ:

-Tẩu tẩu đừng trách. Đó là do Tam Lang làm ồn, quấy nhiễu tẩu tẩu nghỉ ngơi, thật sự là tội lớn. Trời cũng không còn sớm, Tam Lang xin cáo từ trước. Tẩu tẩu không nên trách Đại Lang mới phải.

Tuy rằng Quách Kinh là người thô bỉ nhưng cũng biết giữ ý tứ. Hắn nhìn thấy ánh mắt của mỹ phụ có ý tiễn khách thì cũng không dám nấn ná thêm, vội vàng cáo từ Lý Quan Ngư chuẩn bị đi.

-Để đệ tiễn tam ca.

Lý Quan Ngư nói gấp rồi nhìn về phía mỹ phụ như có ý trách tội sau đó đi ra ngoài với Quách Kinh.

*****

-Tam ca, đệ có chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ.

-Chỉ cần Đại Lang dặn dò, việc gì làm được thì Quách Thiếu Tam này tuyệt đối không từ chối.

Lý Quan Ngư cười nói:

-Tất nhiên là đệ sẽ không để cho tam ca khó xử. Kỳ thật, có vài người trong đám bằng hữu mượn đệ chút tiền. Việc này đệ cũng không xem là chuyện gì to tát. Tam ca cũng biết, Lý Đại Lang đệ kết giao bằng hữu, có tặng cho bọn họ cũng không quan trọng. Nhưng mấy người bằng hữu đó lại để ở trong lòng, có ý trốn tránh đệ, khiến đệ có chút không vui. Cho nên đệ mới nhờ tam ca giúp đỡ đệ hỏi thăm tung tích của bọn họ. Tam ca không cần lo lắng những việc khác. Không biết tam ca có thể giúp đệ không?

Từ lời này, người ta nghe ra hai chiều.

Lý Quan Ngư nói là không so đo nhưng thiếu nợ thì phải trả tiền cũng là điều chính đáng.

Rõ ràng là Lý Quan Ngư muốn đòi nợ nhưng không tìm thấy tung tích của đối phương. Cấm quân Đông Kinh đều có quân quy, đêm xuống không được ra khỏi doanh trại. Quách Kinh là nhân vật lăn lộn giang hồ lâu năm, làm sao mà không hiểu thấu lòng dạ của Lý Quan Ngư?

Nếu Lý Quan Ngư muốn gã đi đòi nợ thì cũng cần phải suy nghĩ một chút.

Đúng vậy, từ thời Tống đến nay, người luyện võ luôn có địa vị thấp, nhưng cũng phải nhìn người mà nói.

Đối với văn nhân sĩ tử thì người luyện võ có địa vị rất kém cỏi. Nhưng nếu nói người như Quách Kinh thì lại có uy lực rất lớn.

Lý Quan Ngư chỉ nhờ gã đi tìm tung tích của người ta nên Quách Kinh cũng yên tâm.

Thân là đầu sỏ phủ Khai Phong, việc truy tìm tung tích chỉ là việc nhỏ nhặt. Lý Quan Ngư lấy danh sách ra đưa cho Quách Kinh. Quách Kinh nhìn lướt qua, thấy trên danh sách có mười mấy người, hơn nữa cũng không phải là nhân vật gì trọng đại nên càng yên tâm.

Sau khi vỗ ngực một cái, Quách Kinh cười nói:

-Đại Lang yên tâm, nhiều nhất là mười ngày sẽ có tin tức.

-Vậy thì xin làm phiền tam ca vậy.

Bồi thường toàn bộ tiền nợ ba trăm quan, năm trăm quan của Trương Tam mặt rỗ cũng bù vào được.

Tâm trạng của Ngọc Doãn trở nên vô cùng thoải mái. Mối lo lắng đặt nặng trong lòng hắn trong hai tháng qua thì nay đã tan biến hết.

Quan trọng nhất chính là Quách Kinh không chiếm lợi được.

Ba trăm quan kia sau khi xuất ra lại bị cướp về, càng khiến Quách Kinh tức giận đến hộc máu. Ngọc Doãn cũng biết rằng điều này sẽ khiến sự thù hận giữa hắn và Quách Kinh càng sâu thêm. Nhưng nghĩ lại, cho dù đưa ba trăm qua tiền này cho Quách Kinh thì gã có cho qua chuyện sao? Tất nhiên là không thể! Mâu thuẫn giữa Ngọc Doãn và Quách Kinh đã không thể nào dịu đi được. Chỉ cần cửa hàng của Ngọc gia ở phố Mã Hành còn một ngày thì Quách Kinh sẽ không thể hoành hành ở phố Mã Hành. Xung đột giữa hai người tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Một khi đã như vậy thì cần gì phải xoa dịu?

Hiểu được điều đó, Ngọc Doãn không còn bất cứ áy náy hay cảm giác tội lỗi nào. Thêm nữa, phiền phức của hắn còn chưa thực sự kết thúc.

Ngày hai mốt tháng ba là sau ngày trả nợ.

Ngọc Doãn đi đến cửa hàng Ngọc gia trên phố Mã Hành vào lúc sáng sớm. Sau khi chào hỏi buôn bán một chút thì hắn vào xưởng thịt chín giúp đỡ.

Xưởng chế biến thịt vừa mới bắt đầu làm việc nên còn rất nhiều chuyện. Mà trong tay Ngọc Doãn không có nhiều người có thể nhờ vả. Đặc biệt sau khi La Nhất Đao vào nhà giam thì lại càng thiếu người. Tuy Hoàng Tiểu Thất có thể trông coi cửa hàng rất tốt nhưng lại bất lực với công việc trong xưởng. Nơi đây nếu chỉ nhờ vào vợ chồng Dương Nhập Cửu và Yến Nô thì đúng là phảii cố hết sức. Đặc biệt vào buổi sáng thì càng phải cố gắng.

-Tiểu Ất ca, hôm qua Mã Qua Tử có nói là muốn trở về làm việc.

Nhân lúc nhàn rỗi, Hoàng Tiểu Thất chạy tới nói với Ngọc Doãn:

-Còn có vài huynh đệ ngày xưa cũng muốn trở về. Tuy nhiên ta chưa đồng ý ngay, chỉ nói là phải hỏi qua Tiểu Ất ca mới được. Tiểu Ất ca. Huynh xem chuyện này nên làm thế nào cho phải?

Yến Nô há hốc miệng ở bên cạnh nhưng không lên tiếng.

Bây giờ người quyết định trong nhà là Ngọc Doãn. Nàng không hề thể hiện gì vào lúc này.

Mã Qua Tử?

Ngọc Doãn dừng tay mà hơi nhíu mày. Mã Qua Tử vốn là người làm thịt chín ở cửa hàng, sau khi thấy tình hình của Ngọc Doãn không ổn liền nghỉ việc và bỏ đi. Tình huống của La Nhất Đao thì không giống vậy. Vì La Nhất Đao phải lo lắng cho đứa con La Đức. Còn Mã Qua Tử thuần túy là kẻ ném đá xuống giếng. Còn mấy "huynh đệ" nào đó thì Hoàng Tiểu Thất cũng không nói rõ ràng.

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cửa hàng nhà ta tuy nhỏ nhưng không phải nói đến là đến, nói đi là đi. Lúc trước Mã Qua Tử hắn đã quyết định thì bây giờ đừng có hối hận. Ngươi trở về nói với hắn biết, nhân lực ở cửa hàng Ngọc gia vẫn còn nhiều, không cần giúp đỡ. Còn về phần những người khác cũng thôi đi. Nên làm gì thì ngươi hãy đi làm đi. Ta không còn lòng dạ nào.

Yến Nô lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở ra một nụ cười. Nói thật, nàng khá sợ. Nàng sợ Ngọc Doãn sẽ lại trở về tình trạng trước kia suốt ngày đánh nhau. Lúc trước nàng muốn mở miệng ngăn cản nhưng lại ngại cho sĩ diện của Ngọc Doãn. Bây giờ nghe Ngọc Doãn trả lời như vậy thì cuối cùng nàng cũng yên lòng, không cần phải lo lắng hoảng sợ nữa.

Yến Nô đứng bên cạnh liền mở miệng nói:

-Tiểu Ất ca, nếu bọn họ có ý muốn làm thì cũng không phải là không thể được. Cửa hàng của chúng ta kinh doanh càng ngày càng tốt, chung quy cũng cần người giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào Nhị tỷ thì thực sự là không nổi. Hay là tìm vài người chăm chỉ thì cũng có thể bớt chút vất vả. Tiểu Ất ca cũng có thể an tâm ở nhà phổ nhạc.

-Việc này...

Ngọc Doãn hơi do dự. Tuy nhiên không đợi hắn mở miệng thì Hoàng Tiểu Thất lại nói:

-Cửu Nhi tỷ, tính tình mấy thằng khốn kia, tỷ còn không rõ sao? Nếu nói là đi ăn cắp gây hấn thì cả đám đều lành nghề. Còn nói để bọn chúng làm việc thì chỉ sợ là chưa chắc được. Nhưng nếu như Tiểu Ất ca thực sự cần người giúp đỡ thì ta có thể giới thiệu. Cao Thập Tam đẩy xe ở Châu Kiều, là người thật thà chất phác ngay thẳng, lại chấp nhận chịu khổ. Gia cảnh hắn không tốt, mẹ già bị bệnh liệt giường cần tiền để khám và chữa bệnh. Mỗi ngày hắn đẩy xe ở Châu Kiều, làm sao kiếm được tiền? Nếu như Tiểu Ất ca đồng ý bỏ tiền, Thập Tam Lang sẽ là một tay cừ. Ít nhất những công việc tốn sức bên trong xưởng không cần Tiểu Ất ca phải tự mình làm lụng vất vả nữa.

Thập Tam Lang à?

Ngọc Doãn và Yến Nô nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu.

Bọn họ và Thập Tam Lang cũng không phải xa lạ nên cũng hiểu rõ người này? Vốn Thập Tam Lang họ cao, sinh ra là thứ mười ba nhưng không có tên cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Thập Tam Lang. Người này đúng thực là thật thà như lời Hoàng Tiểu Thất nói, là người chịu khó chịu khổ.

-Nếu như Thập Tam Lang đồng ý thì tất nhiên là tốt rồi. Như vậy đi, phiền Thất Lang đi một chuyến thăm dò ý tứ của hắn. Nếu như Thập Tam Lang đồng ý thì ta sẽ không bạc đãi hắn. Ta sẽ trả một tháng 5 quan 96 đồng, giống như những người khác. Nếu hắn làm tốt thì sẽ còn có thưởng nữa.

Đối với người bình thường, năm quan chín mươi sáu đồng cũng là một khoản thu nhập. So với những người khác trong cửa hàng Ngọc gia, La Nhất Đao là người có thu nhập cao nhất, một tháng gần hai mươi quan. Tiếp theo đó là vợ chồng Hoàng Tiểu Thất và Trương Nhị tỷ cũng có thu nhập tám chín quan. Một người cầm dao bình thường, một tháng thu nhập khoảng chừng năm quan tiền.

Ngọc Doãn trả lương như vậy là đã hết sức chân thành..

Hoàng Tiểu Thất nghe xong cũng cảm thấy rất có mặt mũi."Tuy rằng Tiểu Ất ca bây giờ phát đạt những vẫn là người phóng khoáng hơn nữa cũng rất coi trọng ta. Ta phải vì Tiểu Ất ca xử lý tốt việc này."

-Tiểu Ất ca yên tâm, chuyện này nhất định xong.

Y vỗ ngực cam đoan với Ngọc Doãn rồi sau đó nhanh chóng trở về cửa hàng.

-Tiểu Ất ca, nếu như con trai ta đến...

Trương Nhị tỷ có chút dè dặt hỏi.

-Nếu như Đại Lang đến thì tiền công cũng tính như Thập Tam Lang. Nếu như làm tốt thì đều có thưởng.

-Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Trương Nhị tỷ lập tức cười rạng rỡ.

-Tính thời gian thì con trai ta cũng sắp đến đây, chắc sẽ ở lại đây một hai ngày, nó cũng có sức lực đấy. Đến lúc đó tất nhiên sẽ làm thỏa đáng để Tiểu Ất ca hài lòng.

Ngọc Doãn nghe xong thì lập tức mỉm cười. Dương Đại Lang đến đây vì việc gì thì khó mà nói. Không biết Dương Đại Lang này có phải là Dương Tái Hưng nổi danh trong lịch sử không?

Ngọc Doãn lắc đầu. Nếu thật sự đó là Dươg Tái Hưng thì thật là phát đạt!

*****

Buổi trưa, Mã Nương Tử phái người mời Ngọc Doãn đến.

Chỉ có điều, Ngọc Doãn vẫn có cảm giác không vui nên không muốn qua lại nhiều với Mã Nương Tử. Trong thâm tâm, hắn đã quyết định muốn giáng một đòn cho lầu Bạch Phàn. Trên lập trường mà nói, hắn đã đứng về cùng một phía với lầu Phan, là đối thủ với Mã Nương Tử.

Càng qua lại nhiều đến lúc đó càng áy náy.

Chẳng thà như vậy thì tuyệt giao còn hơn!

Cho nên Ngọc Doãn bao Trương Nhị tỷ và Yến Nô mang khúc phổ "Lương Chúc" đến đưa cho Mã Nương Tử.

Dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Nếu Mã Nương Tư không trả tiền công ngay thì cũng không sao cả. Dựa vào khế ước kia, làm sao bà ta dám lờ đi hai ngàn quan được.

Mặt trời lúc chính có có phần gay gắt.

Cuối tháng ba, ôn khí có phần tăng lên. Đặc biệt đến giữa trưa, mặt trời có vẻ vô cùng gay gắt.

So sánh với thời sau, lúc cuối xuân đầu hạ ở Bắc Tống có vẻ rất rõ ràng. Giữa trưa thì nóng, buổi tối mát mẻ. Thời gian trôi đi, trời sẽ càng ngày càng nóng. Xưởng thịt của Ngọc gia ở ben trong hẻm, trước cửa còn có hai cây đại thụ phủ bóng râm mát.

Ngọc Doãn ăn cơm trưa xong liền mang một cái ghế dài ra nằm dưới bóng cây, vừa nói chuyện phiếm với hai người Hoàng Tiểu Thất và Dương Nhập Cửu, vừa hóng gió.

Hắn cầm một cái quạt phe phẩy trong tay, nhìn đường phố ở đầu hẻm, người đến người đi rất sầm uất.

Đột nhiên Ngọc Doãn nghĩ đến một điều.

Tiêu dao khoát hoạt như thế này liệu còn được bao lâu?

Hắn biết rõ ràng tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì nhung lại bất lực thay đổi. Thứ cảm giác này thật hơi bực bội.

- Thất Lang!

- Hử?

- Khai Phong tốt chứ?

Hoàng Tiểu Thất hơi sửng sốt, cười nói:

- Tất nhiên là tốt. So với Tây Kinh thì không hề thua kém.

Ta có thể được sinh ở chỗ này cũng là kiếp trước có phúc. Tiểu Ất ca, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Chẳng lẽ Khai Phong không tốt sao?

Tốt!

Thật là rất tốt!

Nhưng mối họa phía sau sự phồn hoa này ngươi có từng nghĩ đến?

Đối với kiểu người như Hoàng Tiểu Thất, giảng giải đạo lý chỉ là vô ích. Ngươi nói cái gì là sinh tử tồn vong với y, y khó lòng mà hiểu được.

Tuy nhiên Ngọc Doãn có thể cảm nhận được rằng y có chút quyến luyến với Khai Phong.

Vốn Ngọc Doãn tưởng rằng Hoàng Tiểu Thất vô thân vô cố không có gì phải hoài niệm thì hắn sẽ cho y đi Hàng Châu gia nhập vào đội tiền tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc Hoàng Tiểu Thất chịu đi. Dù sao Khai Phong là đế đô, là nơi thiên hạ phồn hoa nhất. Mặc dù Hàng Châu tốt nhưng chung quy lại vẫn không ồn ào náo nhiệt bằng Khai Phong. Người ta bảo khó rời bỏ được cố hương. Khai Phong đã là cố hương của Hoàng Tiểu Thất rồi.

Xem ra phải chọn người khác.

Nếu như không thể ổn định nhân tâm thì cho dù đi Hàng Châu, sợ rằng khó mà sống yên ổn được.

Nghĩ đến đây, ý tưởng vừa hiện ra trong đầu Ngọc Doãn lại tạm gác lại.

- Tiểu Ất ca, ngày mai cậu và Lã Chi Sĩ giao đấu với nhau, cậu có nắm chắc phần thắng không?

Ngọc Doãn nhíu mày suy nghĩ một chút nói:

- Khó mà nói được. Ta và Lã Chi Sĩ chưa từng giao thủ, làm sao có thể nói được hai chữ « nắm chắc »?

- Tiểu Ất ca cát nhân thiên tướng, hẳn là có thể thắng được!

Hoàng Tiểu Thất cười hì hì nói:

- Gã Lã Chi Sĩ kia ăn nói ngông cuồng dám lên tiếng là sẽ hạ đẹp Tiểu Ất ca. Bây giờ không ít người tham gia cá độ. Tiểu nhân đã vét một tháng tiền lương đánh cuộc là Tiểu Ất ca sẽ thắng.

- Hả?

Ngọc Doãn nghe được vội ngồi thẳng người dậy.

- Tại sao lại còn có người cá độ?

- Cũng không phải là... Hôm qua đã bắt đầu đánh cuộc rồi, có không ít người tham gia, chỉ còn chờ ngày mai Tiểu Ất ca và Lã Chi Sĩ giao đấu nữa thôi.

Tuy nhiên không ít người mua Tiểu Ất ca thua, nói mặc dù kỹ năng đô vật của Tiểu Ất ca tốt nhưng chung quy không thể so sánh được với Lã Chi Sĩ nổi danh. Còn có người nói, Tiểu Ất ca đã thua bởi Lý Bảo, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Lã Chi Sĩ. Đều là chuyện nhảm nhí. Lã Chi Sĩ làm sao vật được Tiểu Ất ca, đúng không vậy?

Trong mắt của đám người Hoàng Tiểu Thất thì Ngọc Doãn là cao thủ đô vật.

Cũng khó trách bọn họ không thể nhìn ra ảo diệu bên trong.

Ngọc Doãn cười nói:

- Vậy dù sao ta cũng không thể cho Thất Lang thất vọng được.

- Ta đã nói là Lã Chi Sĩ kia không phải là đối thủ mà!

Hoàng Tiểu Thất không kìm nổi sự phấn khích.

Nhưng đối với Ngọc Doãn mà nói, trong lòng hắn lại tăng thêm sự trĩu nặng.

Lã Chi Sĩ là quỷ chân bát. Trong truyền thuyết, gã là lực sĩ cấp năm, cũng không biết cuối cùng bản lĩnh thế nào.

Tuy rằng Yến Nô nói rằng hắn và Lã Chi Sĩ có thể đánh một trận.

Nhưng sức để đánh một trận là dựa vào nền tảng trước kia của Ngọc Doãn. Bây giờ tuy rằng Ngọc Doãn thừa hưởng kỹ năng của Ngọc Doãn khi xưa, thậm chí còn luyện thành công phu tầng thứ hai. Nhưng nói về kinh nghiệm thì hắn lại rất kém. Dù sao từ khi tái sinh đến nay, ngoại trừ ngẫu nhiên vài lần ra tay ngoài, Ngọc Doãn không có kinh nghiệm giao tranh với người khác.

Còn Lã Chi Sĩ là hạng người đã trải qua trăm trận chiến. Muốn thắng được gã vẫn còn có chút lo lắng.

Sau giờ ngọ, Yến Nô và Trương Nhị tỷ vẫn chưa về.

Dương Nhập Cửu muốn đi Chu Gia Kiều mua củi đành phải nhờ Ngọc Doãn ở lại coi cửa hàng. Cũng may là trong xưởng thịt đã không còn việc gì nên Ngọc Doãn liền ngồi ở dưới cây đại thụ, đem Kê Cầm mà Yến Thất Nương đưa cho hắn ra chơi. Ngõ nhỏ khá yên tĩnh, thêm phần Ngọc Doãn cố ý cẩn thận cho nên người bên ngoài không chú ý tới. Hắn vừa gảy cầm rồi vừa cầm bút viết một đoạn khúc phổ.

Mặc dù phố xá đang sầm uất nhưng vẫn có những lúc yên ả.

- Chắc anh chị ấy ở đây

Ngay khi tâm tình Ngọc Doãn đang chìm đắm trong khúc phổ thì chợt nghe một âm thanh to truyền đến, khẩu âm Tương Châu nồng đậm.

Ngọc Doãn bị người ta cắt đứt ý nghĩ nên có chút không vui.

Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một đại hán khôi ngô đang cất bước đi đến xưởng.

Đại hán kia thân cao khoảng chừng 1m9, cao hơn Ngọc Doãn hẳn nửa cái đầu, thân hình khôi ngô cường tráng, đáng được gọi là lưng hùm vai gấu. Y búi tóc cài một đóa hạnh hoa trên đầu, mặc một cái áo dài vải thô, bên hông thắt một cái đai lớn. Khi vạt trước của áo dài bay lên có thể nhìn thấy y mang một đôi giày rơm, nhìn qua có chút rách nát. Trong tay y cầm một cây côn, trên đỉnh buộc một cái gói.

Đại hán kia cả người phong trần lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc là đa chạy không ít đường đất.

Ngọc Doãn nhìn tráng hán này thì khong khỏi có chút không tự nhiên.

Đặc biệt khi hắn nhìn thấy đóa hạnh hoa trên đầu y thì lại càng khó chấp nhận.

Đây là trào lưu ở Bắc Tống, không phải chỉ có nữ nhân mới có thể cài trâm hoa trên đầu. Trên thực tế không ít nam tử cũng có thói quen này để thể hiện sự phong nhã.

- Ngươi tìm ai?

Bị cắt đứt ý nghĩ, tâm tình Ngọc Doãn tự nhiên không tốt nên mở miệng hỏi.

Tráng hán lúc này mới để ý thấy Ngọc Doãn ngồi ở đó, liền nhăn đôi mày rậm lại rồi lớn tiếng quát hỏi:

- Ngươi là thằng khốn nào? Vì sao lại ngồi ở đây? Cha mẹ ta ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp bọn họ. Nếu không nhất định ta cho ngươi ăn quả đấm của ta.

- Thằng nhãi ngươi thật không có đạo lý, chạy tới cửa hàng nhà ta lại to hét. Ai mà biết cha mẹ ngươi là ai?

Lời Ngọc Doãn vừa bật ra khỏi miệng thì hắn cũng kịp hiểu.

Thằng nhãi này không phải là Dương Tái Hưng chứ?

Không sai, vừa rồi Nhị tỷ có nói là Dương Đại Lang nhà tỷ ấy phải hai ngày nữa mới đến. Nhưng sao giờ đã đến?

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn buông Kê Cầm ra, định hỏi thân phận của gã thì gã tráng hán kia lại giận tím mặt, lớn tiếng quát:

- Ngươi thật là lưu manh vô lễ. Ta hỏi ngươi lại không nói, ngươi lại còn nói vô lễ nhu vậy. Ta nhất định không tha cho ngươi.

Vừa nói thì tráng hán kia cầm cái gói trên cây côn ném qua bên cạnh, đệm một bước rồi đâm côn về phía Ngọc Doãn.

Có câu là người trong nghề khẽ đưa tay là biết có nghề hay không.

Ngọc Doãn dầu gì cũng là nhân vật không đơn giản, tự nhiên liếc mắt một cái là nhìn ra bên trong cây côn của tráng hán kia chứa đựng nhiều biến hóa. Tuy rằng đó chỉ là một cây côn vô cùng đơn giản nhưng lại cho Ngọc Doãn có cảm giác không có chỗ né tránh. Cừ thật! Ngọc Doãn hoảng sợ, thuận tay quơ lấy cái bàn thấp rồi lấy để đỡ."Ầm". Hắn nghe thấy một tiếng ầm, cây côn truyền đến một lực vô cùng quỷ dị khi đập vào cái bàn hết sức mãnh liệt. Sắc mặt Ngọc Doãn đại biến, vội vàng lùi lại phía sau một bước.

Cũng nhờ lùi một bước này mà hai chân của hắn mới đứng vững. Cái bàn trong tay kêu răc rắc rồi vỡ vụn ra.

- Không ngờ gã kia đã động thủ ngay rồi!

Ngọc Doãn không khỏi cười khổ. Tráng hán này thật đúng là kẻ không chịu nói đạo lý.

Ta hỏi hắn cha mẹ hắn là ai, làm sao nói là ta « vô lễ » được? Vừa nghĩ thì Ngọc Doãn đã lập tức kịp hiểu.

Hắn nghĩ lại, lúc nãy khi hắn hỏi một câu bình thường "cha mẹ ngươi là ai" nhưng tại Thang Âm thì những lời này lại có ẩn ý là chửi người ta là "tạp chủng". Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là Khai Phong, làm sao Ngọc Doãn lại có thể nghĩ nhiều đến như vậy được.

- Aaa... Lại là một kẻ luyện võ. Ăn một côn của ta đây.

Khi nói chuyện, hai tay tráng hán kia nâng côn, hét lớn một tiếng rồi bước về phía trước.

Một bước này nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến Ngọc Doãn có cảm giác quỷ dị không thể đỡ lại được. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, hai tay nắm chắc một cái chân bàn dịnh ngăn cản đối phương lại. Nói thì chậm nhưng lúc đó rất nhanh. Ngay lúc tráng hán tung một côn ra, xé gió lao đến thì chợt nghe một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó là một bóng người từ ngoài cửa phi đến nhanh như chim sẻ, đá về phía tráng hán. Tráng hán vội vàng nghiêng người tránh qua đồng thời thu côn về trước ngực.

Chỉ nghe "ba" một tiếng, người vừa tới đá một cước vào côn khiến cho khúc côn ấy bị gãy ra làm hai đoạn.

Vẻ mặt Yến Nô hết sức giận dữ, miệng quát:

- Đồ vô lại nơi nào dám đến đây gây rối?

Nàng đáp xuống mặt đất, đôi tay nhỏ bé ở trong thế yến trảo, không nói nhiều liền bổ tới. Tráng hán kinh ngạc vội chắp tay trước ngực rồi tung một chiêu ra đánh "bồng" một tiếng. Yến Nô bay ra ngoài còn tráng hán kia cũng phải lùi lại mấy bước.

Ngọc Doãn vội chạy tới đỡ Yến Nô.

- Cửu Nhi tỷ có làm sao không?

- Người này thật có khí lực!

Yến Nô thấp giọng nói một câu, hai tay chắp sau lưng không ngừng run rẩy.

Rõ ràng là một kích vừa rồi nàng chưa hề chiếm được thượng phong, thậm chí mơ hồ còn rơi vào thế hạ phong.

- Dừng tay, tất cả dừng tay!

Lúc này Trương nhị tỷ chạy từ ngoài cửa vào, sau khi thấy rõ ràng tình huống thì vội vã quát lớn:

- Tiểu Ất ca, Cửu Nhi tỷ! Đại Lang mau dừng tay cho mẹ!

- Mẹ!

Tráng hán nhìn Trương nhị tỷ thì lập tức hiện ra vẻ vui mừng.

Ngọc Doãn hạ giọng nói:

- Hình như hắn là con của Nhị tỷ.

- Hả?

Yến Nô hơi sửng sốt rồi nói với Ngọc Doãn:

- Người này có khí lực thật lớn, chỉ sợ là đã đến ba tầng công phu. Riêng về phần khí lực mà nói thì sợ rằng không thua Tiểu Ất ca. Làm sao con của Nhị tỷ lại có bản lĩnh kinh người như vậy? Sao không đi góp sức mà dùng?

Ngọc Doãn nghe được cũng lắc đầu cười khổ.

Đúng là người này rồi!

Gã chính là người trong lịch sử giết quân Kim khiến chúng phải chật vật, rồi chết trận trên sông Tiểu Thương, Dương Tái Hưng Dương Đại Lang.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-301)


<