← Hồi 2 | Hồi 4 → |
"Tiểu Nhan, đừng nghe hát nữa! Mau mang thuốc vào buồng trong cho các ca ca đi!". Cùng lúc giọng nói từ ái được phát ra, bàn tay to lớn của phụ thân nhẹ nhàng xoa lên bím tóc nhỏ xíu trên đầu cô bé, tiếp đó, mẫu thân bưng ra một bát thuốc nồng đậm, cười đưa cho bé.
"Vâng!". Bé gái ngoan ngoãn cầm bát thuốc ấy, nhanh nhẹn chạy vào buồng trong.
"Chớ đi quá nhanh, cẩn thận kẻo thuốc hắt ra ngoài đó!". Mẫu thân khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán, không quên dặn dò.
"Ca ca, ca ca! Uống thuốc!". Thở phì phò, bé gái kiễng chân đặt chén thuốc lên trên mặt bàn gỗ, khuôn mặt trắng như tuyết vì quá sức mà trở nên đỏ ửng.
Nhờ những âm thanh ồn ào cô bé gây ra, không khí trầm mặc vốn có trong căn phòng như bị một làn gió nhẹ thổi bay đi. Mấy người trong phòng lúc đó đều hướng ánh mắt về phía đứa bé gái nhỏ xíu còn chưa cao bằng chiếc bàn kia, bất chợt, ánh mắt một người trong số đó nổi lên ý cười, người liền hơi cúi xuống hỏi: "Vất vả quá, tiểu cô nương – tên muội là gì nhỉ?".
"Muội tên Tịch Nhan! - a, đó cũng là tên một loài hoa vô cùng xinh đẹp đấy nha!". Tiểu cô nương nghịch ngợm phe phẩy bím tóc, chỉ vào một chùm hoa ửng đỏ trong sân đang lấp ló hiện ra qua khung cửa sổ, đoạn kiêu ngạo vênh mặt nói.
"Ừ, tương lai Tiểu Nhan còn dài, nhất định lớn lên còn xinh đẹp hơn chùm hoa ngoài kia!". Ca ca ngồi bên cạnh cũng mỉm cười, cầm lấy bát thuốc đưa cho người nằm trên giường uống.
Được khen như vậy, tiểu cô nương liền bụm mặt, nở nụ cười thẹn thùng đáng yêu.
"Thuốc uống xong rồi chúng ta đi thôi. Nhị đệ, ngươi cõng Tứ đệ". Đột nhiên, người thiếu niên áo lam nãy giờ vẫn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng quay đầu, phân phó những người khác, "Nơi này không thể nán lại lâu, chỉ sợ quan phủ sẽ ngay lập tức tra ra được".
Nhìn người bị thương còn đang nằm trên giường, mọi người có chút chần chờ, sau một thoáng lại yên lặng gật gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngay cả cái người đang trọng thương kia cũng gắng sức mà gượng dậy.
"Ô oa!". Đột nhiên, tiểu cô nương òa khóc mếu máo, bàn tay nhỏ bé cố kéo thiếu niên áo lam đứng bên cửa sổ muốn rời đi nọ, đoạn hét to với ba mẹ đang ở buồng ngoài, "Phụ thân, nương, các ca ca muốn đi! Phụ thân tới nhanh lên, đừng cho các ca ca đi!".
"Mọi người đi mau, không nên làm liên lụy đến những người trong nhà này". Thiếu niên áo lam vừa thúc giục những người còn lại, vừa cúi đầu, dùng sức gỡ đứa nhỏ đang níu chặt vạt áo mình ra - ngoài dự liệu của hắn, không ngờ sức lực một đứa bé mười tuổi lại có thể lớn như vậy, cô bé gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn, bất luận thế nào cũng nhất định không buông. Nếu hắn dụng lực thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ làm tổn thương ngón tay của bé mất.
"Xoạc" - tiếng vải rách vang lên, vạt áo hắn thê mà đã bị xé mất một nửa!
Thiếu niên áo lam dứt khoát lùi từng bước về phía sau, nhìn đứa bé đang ngẩn người nắm nửa vạt áo còn lại của hắn, ánh mắt khẽ chuyển, thoáng hiện tia dao động, nhưng cuối cùng vẫn như cũ mà quay đầu, dẫn mọi người hướng phía cửa sau đi tới.
"Các vị tiểu huynh đệ đây hẳn là rất khinh thường nhà họ Tiêu chúng ta phải không?". Đột nhiên, một người thân hình to lớn, tay cầm lao đi săn xuất hiện đứng ngăn ở cửa, ánh mắt nghiêm nghị quét qua mọi người, "Trước khi vết thương của tiểu huynh đệ kia lành hẳn, không một ai được rời đi cả!".
"Tiêu đại thúc, không phải chúng ta không tin đại thúc, chỉ là sợ...". Thiếu niên áo lam đang giải thích, bỗng thấy vạt áo của mình một lần nữa bị nắm chặt. Khoảnh khắc đối diện ánh mắt trong sáng kia, lời vừa định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
"Sợ liên lụy đến chúng ta phải không?". Người thợ săn cười khà khà, bàn tay cầm lao đi săn cũng vì thế mà buông lỏng, "Các người cứ đi hỏi thăm trong phạm vi mười dặm này một chút, ta Tiêu Thiết này có phải là kẻ sợ phiền phức không? Ngày đó ta có gan lưu các người lại, thì đã không sợ mất đầu, tịch biên[1] rồi!".
[1] Tịch biên: tịch thu tài sản, nhà cửa.
"Đúng vậy, mấy vị tiểu huynh đệ này, các người cứ an tâm ở lại đây mà dưỡng thương!". Tiêu Trần thị[2] cũng vội vàng từ gian ngoài chạy vào, trong tay còn cầm một ấm thuốc, "Thôn Thạch Lương này trời cao hoàng đế xa[3], quan phủ nhất thời không thể tìm ra đâu".
[2] Là mẹ Tiểu Nhan.
[3] Trời cao hoàng đế xa, nguyên văn “天高皇帝远”, Hán Việt “thiên cao hoàng đế viễn”, ý nói kẻ có quyền lực ảnh hưởng tới mình không ở gần nên không cần phải lo sợ.
Người nhà họ đều cố chấp mà nghiêm túc nhìn mấy người thiếu niên, ngay cả tiểu hài tử lúc nãy gắt gao kéo thiếu niên áo lam lại, lớn tiếng khóc khi trước - lúc này đây cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, chỉ sợ nếu nơi lỏng hắn sẽ lại một lần nữa xé rách vạt áo mà rời khỏi.
Người thiếu niên áo lam suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài một tiếng, chán nản buông lỏng thanh kiếm, ngồi xuống ngang tầm mắt của đứa nhỏ, chần chờ vươn tay, nhẹ lau những giọt nước mắt giàn giụa còn trên mặt bé - có lẽ bị những vết chai trên tay hắn làm ngứa, cô bé bỗng nhiên cười rộ lên, bàn tay bé nhỏ bắt lấy ngón tay hắn: "Ca ca đồng ý ở lại chứ?".
"Ừ". Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ánh mắt sáng ngời của đứa trẻ.
Kỳ thật, với những thiếu niên từng tắm máu nơi sa trường như bọn hắn mà nói, khi đối diện ánh mắt thuần khiết đang nhìn mình kia, làm sao lại không có một chút lưu luyến nào được cơ chứ?
"Ca ca, ca ca! Nhìn kìa, hoa tịch nhan nở rồi!".
Từng vạt nắng chiều dần buông xuống, hiện rõ cảnh một tiểu hài tử đang kéo người thiếu niên anh tuấn bên cạnh mà kêu lên, ngón tay chỉ vào một chùm hoa trong đình viện. Trong ánh hoàng hôn, từng đóa hoa đỏ tươi bắt đầu nở rộ - hoa thật đẹp, nhưng mà, những đóa hoa xinh đẹp như vậy, chiếu vào ánh mắt sâu không thấy đáy của người thiếu niên, từng đóa từng đóa tựa hồ lại hóa thành những vũng máu tươi!
Vũng máu ấy, đều là của những đồng bạn đã chết dưới mũi kiếm của chính đồng bào mình mà ra!
"... Bay a bay, bay a bay!
Cái gì bay? Chim bay
Chim bay chim bay như thế nào?
Tung cánh bay khắp trời!"
"...".
Nhưng mà, cùng lúc bóng ma chiến tranh một lần nữa bao phủ hai mắt người thiếu niên, bên tai hắn bỗng truyền đến thanh âm trong trẻo của một bài đồng dao, giọng hát như tiếng chuông bạc đong đưa ngân vang trong gió. Hắn ngạc nhiên rồi lấy lại tinh thần, nhìn đứa bé đang vui vẻ ca hát ngoài sân .
Hắn bỗng nhớ lại, từ lúc bị thương rồi bị truy binh bức bách mà chạy tới trốn tại nơi sơn thôn hẻo lánh này, đến lúc nửa tỉnh nửa mê, bên tai đều chưa từng xuất hiện thanh âm này. Nó cơ hồ chỉ hiện hữu trong giấc mơ của hắn mà thôi...
"Ca ca, hái cho ta một đóa đi!". Tiểu nha đầu tên Tịch Nhan kia cười khanh khách, kiễng chân, vươn tay về phía bông hoa đỏ rực rỡ nhất.
Nhẹ nhàng gài một đóa hoa lên bím tóc trên đầu bé gái, thiếu niên cúi xuống, khẽ nở nụ cười với đứa nhỏ mười tuổi – lúc hắn cười, tựa như ánh dương quang rực rỡ xán lạn phá đi đám mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, khiến người ta phải lóa mắt.
"Phong Lam ca ca cười lên thật đẹp...". Tiểu hài tử tựa hồ có cảm giác mẫn tuệ hơn cả người lớn, nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của thiếu niên liền tán thưởng mà nói, "Ca ca về sau phải thường xuyên cười cho Tiểu Nhan xem nha - Tiểu Nhan sẽ hát cho ca ca nghe".
Đứng bên chùm tịch nhan, thiếu niên áo lam hơi mỉm cười, đó là nụ cười yên bình đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hắn...
Có lẽ, nói như vậy cũng không có gì là quá đáng chăng?
Với bọn hắn, những thiếu niên từng ở trong chiến loạn mà lớn lên, không phải vẫn tồn tại những khoảnh khắc có thể rời xa cái cảnh giết chóc đầy máu tanh đó sao?
← Hồi 2 | Hồi 4 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác