Hồi 2 → |
"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!" - một âm thanh khàn khàn thảm thiết vang lên, điều khiến người ta chấn động là ý chí cầu sinh phát ra từ tiếng hô hoảng loạn đó, - "Xin hãy tha cho tôi..."
Âm vang còn chưa dứt, đột nhiên đã đứt đoạn, hệt như một con gà đang gáy thì bị người ta vặn cổ vậy.
Thẩm Hổ Thiện vừa nghe thấy tiếng kêu gào thê lương ấy thì sững sờ, ngay sau đó vội vã triển khai khinh công, lướt vào trong rừng, chỉ thấy tạI một khoảng trống đã bị chặt hết cây trong rừng, có một hán tử thân đầu mỗi thứ một nơi, máu tươi không ngừng từ chỗ đầu bị chặt đứt phun ra, ngoài ra còn có hai hán tử y phục rách nát, máu tươi loang lổ, một người cầm đại đao đối kháng, một người khác cầm tiêm đao, toàn thân run rẩy, quỳ xuống nhìn người đồng bạn đã bị chặt cụt đầu kia, mồ hôi, nước mắt tuôn ra đầy mặt, thần tình hoàn bị sự sợ hãi chiếm cứ.
Phía bao vây chỉ có ba người.
Một thanh niên mày rậm áo hồng, hai tay nắm một thanh cổ kiếm.
Một công tử áo gấm đi giày xanh, tay cầm ngân kiếm.
Một người trung niên thần tình lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, hai tay đút trong ống tay áo, trên trán có một vết bớt màu xanh.
Người này chẳng hề ra tay, nhưng kiếm chiêu của thanh niên áo hồng và công tử áo gấm kia thập phần lăng lệ, đại hán cầm đao đã chẳng thể chống cự nổi nữa, sắp phải táng mạng dưới kiếm.
Thẩm Hổ Thiện lướt đến, trong lòng thầm nghĩ: Cứu người là quan trọng, cũng chẳng thể quan tâm xem rốt cuộc là có chuyện gì, bèn hét lớn một tiếng: "Dừng tay!"
Một tiếng "đang" vang lên, thanh đao của đại hán đã bị chấn bay, thanh kiếm trong tay thanh niên áo đỏ đâm thẳng tới, công tử mặc áo gấm thì xoay kiếm từ phía sau đâm tới, tình thế như sắp đâm ra hai cái lỗ ở trước ngực và sau lưng đại hán kia vậy.
Thẩm Hổ Thiện cũng chẳng thể để ý quá nhiều, bay nhanh tới, hai tay chụp lấy, đã chế trụ được cả thanh cổ kiếm và ngân kiếm, hai thanh kiếm này đều là bảo kiếm chém sắt như bùn, dù là Thẩm Hổ Thiện chỉ cầm phớt qua bên trên mà cũng cảm thấy làn hơi sắc lạnh trên lưỡi kiếm xâm nhập vào lòng bàn tay.
Người thanh niên cùng công tử nọ lại càng cả kinh, phải biết thứ bọn họ đang cầm trên tay, một thanh là "Thanh Tuyền Thạch Kiếm", một thanh là "Tiểu Bạch Long", hai thanh kiếm này một là danh kiếm của phái Võ Đang, thanh kia là bảo kiếm trấn sơn của phái Tuyết Sơn, đều là những lợi khí không gì không phá nổi, bọn họ từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta tiện tay chụp lấy rồi giữ trên tay như thế này!
Thẩm Hổ Thiện quát lên: "Chậm đã!"
Hán tử có vết bớt trên mặt kia thân hình lóe lên, đã xông vào giữa ba người Thẩm Hổ Thiện, thanh niên áo đỏ cùng công tử mặc áo gấm, Thẩm Hổ Thiện thấy người này tuy hai tay vẫn đút trong ống tay áo, nhưng thanh thế lại chẳng hề tầm thường, lập tức tung một chân lên, đá hán tử đã thụ thương đó ra ngoài.
Hán tử có vết bớt xanh đang muốn xuất thủ thì đã chẳng thấy người đâu nữa, thân hình hắn lướt tới, vừa khéo đối mặt cùng Thẩm Hổ Thiện, hơi chấn động một chút, nói: "Là các hạ!"
Ánh mắt lại hướng về phía thanh cổ đao có vỏ bằng gỗ cao quá đỉnh đầu mà Thẩm Hổ Thiện đeo sau lưng, lại thất thanh kêu thêm một tiếng nữa: "Là các hạ!"
Thẩm Hổ Thiện cũng ẩn ước cảm thấy người này quen mắt, vết bớt xanh trên mặt kia, thực sự là có vẻ như đã từng thấy qua ở đâu đó, lập tức nói: "Huynh đài là..." Tiếp đó lập tức buông hai tay ra.
Công tử áo gầm và thanh niên áo đỏ đoạt kiếm lại, một người sắc mặt tái mét, một người mặt mũi đỏ bừng, cùng tức giận rít lên một tiếng, vung kiếm đánh tới, hán tử có vết bớt trên mặt mau chóng rút hai tay ra khỏi ống tay áo, đồng thời đặt lên vai hai người, trầm giọng nói: "Đợi một chút".
Công tử áo gấm tức giận nói: "Hắn có một người, chúng ta có ba người mà lại sợ hắn sao?!"
Hán tử áo đỏ mặt mũi đỏ bừng, hắn mặc áo đỏ, bây giờ ánh lên mặt trông lại càng đỏ như máu, tức giận thở phì phò nói: "Chúng ta đang thay trời hành đạo, ai cản trở, kẻ đó phải nằm xuống!"
Hán tử có vết bớt xanh trên mặt vẫn giữ chặt vai hai người, trầm giọng hỏi một câu: "Người đứng đầu Thất Đại Khấu... Thẩm Hổ Thiện?"
Câu này của hắn vừa nói ra, hai người mặc áo hồng và áo gấm đều lặng đi, hai đôi mắt cùng rời đến trên người Thẩm Hổ Thiện, trong nhãn thần có chút chấn kinh, có chút nghi hoặc, thậm chí còn có chút sợ hãi và hiếu kỳ.
Thẩm Hổ Thiện ôm quyền nói: "Các hạ là...?"
Hán tử có vết sẹo xanh trên trán cười khan một tiếng, nói: "Thẩm huynh có còn nhớ cố nhân trên Tử Kim sơn?"
Thẩm Hổ Thiện giật mình nhớ ra: "Thì ra là Tụ Trung Thiện Kiếm Vạn Cổ Thiêu Vạn huynh".
Vạn Cổ Thiêu nói: "Lúc đó, chúng ta bảy đại kiếm thủ của các phái Quát Thương, Nhạn Đãng, Trường Tự, Thiên Sơn, Côn Luân, Hoàng Sơn, Điểm Thương tỷ kiếm trên Tử Kim sơn, tranh đoạt bí quyết võ công giấu ở ‘Văn Vương đỉnh‘ trong truyền thuyết, kết quả, Thẩm huynh một mình một đao, liên tiếp đánh bại chúng ta bảy trận, còn một đao bổ đôi vương đỉnh, nói với chúng ta trong ‘Văn Vương đỉnh’ thực ra chẳng có võ công gì, đây chỉ là độc kế mà bọn oa khấu [1] bày ra để khiến các cao thủ võ lâm trung nguyên chúng ta tàn sát lẫn nhau... Thẩm huynh trong đêm đó có thể nói là đã nổi danh như cồn a".
Thẩm Hổ Thiện nói: "Để vạch trần âm mưu này, đã có chỗ đắc tội, mong huynh đài tha thứ. Thực ra, ta chỉ là tìm cơ hội một đao chém vỡ ‘Văn Vương đỉnh‘ mà thôi".
Vạn Cổ Thiêu nói: "Thẩm huynh bất tất phải khiêm tốn, lúc đó, bảy đại cao thủ tại trường, bao gồm cả tại hạ trong đó, có ai muốn để các hạ bổ cự đỉnh ra? Có điều mọi người đều không cản nổi các hạ, đao pháp và võ công của các hạ, quả thực khiến tại hạ phải bội phục".
Thẩm Hổ Thiện cười nói: "Hổ thẹn, nhưng không biết hôm nay...là có chuyện gì thế?"
Vạn Cổ Thiêu thở dài một hơi nói: "Cái này thì là Thẩm huynh không phải rồi, Thẩm huynh vì muốn cứu người, nhưng vấn đề là: những kẻ này, có đáng cứu hay không?"
Thẩm Hổ Thiện sửng sốt: "Ồ?"
Vạn Cổ Thiêu quay sang hán tử áo đỏ giới thiệu: "Vị này là đệ tử của chưởng môn phái Tuyết Sơn Thu Ánh Thụy". Lại quay sang công tử áo gấm nói: "Vị này là con trai duy nhất của Tham tán hành tỉnh Sơn Tây Cổ Điền Tang, Cổ Cẩm Tàng".
Hắn dừng một chút rồi tiếp: "Hai người bọn họ đều từng liệt danh ‘hiệp thiếu’ được võ lâm công nhận, vẫn luôn hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo, được người trong giang hồ tán tụng".
Thẩm Hổ Thiện ánh mắt chớp động: "Ồ? Nói như vậy là ta đã cứu sai người rồi?"
Hán tử áo đỏ Thu Ánh Thụy tức tối nói: "Thế thì sao chứ? Người đã trốn mất rồi?" Thẩm Hổ Thiện ngăn rồi lại ngăn, cản rồi lại cản, hai hán tử thân thể đẫm máu còn lại đều sớm đã chạy mất rồi.
Thẩm Hổ Thiện nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Ba vị có thể nói rõ ra không?"
Thu Ánh Thụy hừ mũi mạnh một tiếng.
Vạn Cổ Thiêu chỉ vào thi thể trên mặt đất, nói: "Thẩm huynh có biết hắn là người thế nào không?"
Thẩm Hổ Thiện lắc đầu. Thu Ánh Thụy cười lạnh nói: "Hắn chính là tên trùm thổ phỉ trong cả dãy Chẩm sơn này, tên gọi Uyển Nhuệ Hổ, kẻ này là một tên đại tặc, ông nói xem có nên giết không?!"
Thẩm Hổ Thiện lạnh lùng nói: "Ta cũng là trùm thổ phỉ, ta cũng đáng giết!"
Vạn Cổ Thiêu thấy đề tài câu chuyện không đúng, vội nói: "Có điều, tên Uyển Nhuệ Hổ này không chuyện ác gì không làm, sao có thể so sánh với Thẩm huynh được!"
Thẩm Hổ Thiện lạnh nhạt nói: "Hai người còn lại thì sao?"
Vạn Cổ Thiêu nói: "Hai kẻ này, một tên là Lưu Tuế Kỳ, là một tên du côn, người dân địa phương đều gọi hắn là Lão Lưu, kẻ còn lại là nghịch đồ của phái Điểm Thương, tên gọi Thiệu Tinh Vũ!"
Thẩm Hổ Thiện "ồ" một tiếng, hỏi: "Thiệu Tinh Vũ? Không phải một trong năm đại môn đồ của Trình Vô Tưởng phái Điểm Thương sao?"
Vạn Cổ Thiêu nói: "Chính phải. Phái Điểm Thương là một trong năm đại đồng minh của võ lâm ‘Đao Bính hội’, Trình Vô Tưởng Trình tiên sinh là sư đệ của chương môn phái Điểm Thương Chung Thác, tổng cộng thu nhận năm đồ đệ, vốn đều là danh gia đệ tử, nhưng hắn không biết tự trọng, học nghệ còn chưa thành đã bị Trình tiên sinh trục xuất ra khỏi phái Điểm Thương, sự xấu xa của kẻ này có thể thấy rõ".
Thẩm Hổ Thiện trầm ngâm nói: "Chuyện này, ta cũng nghe nói qua... Có điều, như vậy cũng không đáng tội chết".
Vạn Cổ Thiêu nói: "Cái này thì đương nhiên không thể nói gì tới tội trạng, nhưng hắn rời khỏi phái Điểm Thương, trở về quê quán ở thôn Đan Đồng, lại làm ra những chuyện khiến người ta căm phẫn!"
Thẩm Thiện Hổ liền hỏi: "Chuyện gì?"
Vạn Cổ Thiêu nói: "Tên Thiệu Tinh Vũ này dùng những công phu học được từ phái Điểm Thương, áp bức lương dân, không chuyện xấu gì không làm, phàm có ai không nghe theo ý của hắn, lập tức sẽ bị quyền đấm cước đá, các hương dân ở thôn Đan Đồng không ai là không hận hắn đến thấu xương, nhưng lại không dám phản kháng. Nhưng tên Thiệu Tinh Vũ này, càng ngày càng ngông cuồng, không ngờ lại nghe theo sự xúi dục của tên lưu manh Lưu Tuế Kỳ, thừa cơ anh hắn là Thiệu Tinh Vân ra ngoài làm ăn, dâm ô chị dâu hắn, chị dâu của hắn khóc tới ngập trời ngập đất, kinh động Thiệu lão đầu, Thiệu lão đầu lần này tức giận vô cùng, mắng nhiếc Thiệu Tinh Vũ không ngừng, tức giận tới mức cầm cái cuốc đánh hắn, kết quả, ngược lại còn bị Thiệu Tinh Vũ một cước đá chết, hàng xóm bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy thì không chịu nổi, đi tới khuyên giải, cũng bị hắn giết mất hai ba người..."
Thẩm Hổ Thiện sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên nộ hỏa, Vạn Cổ Thiêu tiếp tục nói: "Vị Cổ công tử này muốn chấp hành nhiệm vụ, bắt hắn trở về, nhưng tên Thiệu Tinh Vũ này cùng với Lưu Tuế Kỳ còn giết thêm vài công sai, đi tụ họp với cường đạo trên Chẩm sơn gần đó, do tên Uyển Nhuệ Thanh này cầm đầu, cướp sạch của cải của hương dân thôn Đại Đồng một phen... Chúng ta và Cổ công tử là chỗ giao tình thâm sâu, cậu ấy gửi bồ câu đưa thư tới, chúng ta liền lập tức tới hiệu mệnh, san phẳng tặc nhân ở Chẩm sơn, còn lại ba tên tặc tử này, đuổi đến nơi đây, cuối dùng giết chết được một tên, không ngờ..."
Thẩm Hổ Thiện áy náy nói: "Không ngờ sự tình lại bị ta phá hỏng! Cái thứ gian ác, sát phụ dâm tẩu như thế này, người người đều phải trừ diệt, để tạ tội với ba người các vị, trách nhiệm truy sát này ta sẽ đảm nhiệm, thế nào?"
Vạn Cổ Thiêu cuống quít nói: "Thẩm huynh không biết nguyên nhân trước sau, nào có lỗi gì? Có điều, chuyện giết tên ác đồ này, vì đó là do quan phủ ủy nhiệm, sư môn giao phó, cứ để chúng tôi phụ trách là được rồi, Thẩm huynh khỏi cần vất cả".
Thu Ánh Thụy hừ lạnh một tiếng: "Vốn dĩ chúng ta đã sắp giết được ba tên tội ác tày trời này để tế kiếm rồi, chỉ cần ngài không nửa chừng ngăn trở thì đã là may mắn rồi".
Thẩm Hổ Thiện biết các thiếu hiệp trong võ lâm muốn giữ được danh hàm [2] "hiệp thiếu", một năm ít nhất cũng phải giết chết một tên đại gian đại ác, tục gọi là "tế kiếm", tạm chưa luận tới việc người đó có phải là chịu sự sai phái của mười một đại môn phái hay mệnh lệnh của "Võ Học Công Thuật viện", tóm lại, phàm là "hiệp thiếu", chức trách chính là trừ gian diệt ác, chuyện của những danh môn chính phái này, Thẩm Hổ Thiện trước nay vẫn không muốn nhúng vào, huống chi Cổ Cẩm Tàng lại là con trai của đại quan Cổ Điền Tang, chuyện này dính dáng đến quan phủ, Thẩm Hổ Thiện vốn không muốn có qua lại gì với các quan viên, cũng chẳng muốn quản chuyện không đâu, biết rằng ý tứ trong lời của Thu Ánh Thụy là không muốn y tranh đoạt công lao, lập tức cười nói: "Được, chuyện này là ta không đúng, ta không nên nhúng tay vào mới phải".
Thu Ánh Thụy nói: "Hai tên tặc tử kia võ công cũng chẳng phải kém cỏi, ngài thực sự có nhúng tay vào cũng vị tất đã được kết quả tốt đẹp gì!"
Vạn Cổ Thiêu nghiêm mặt lại, thấp giọng quát: "Thu thiếu hiệp!" Sau đó hướng về phía Thẩm Hổ Thiện mặt đầy vẻ tươi cười nói: "Thẩm huynh, xin đừng trách!"
Thẩm Hổ Thiện ôm quyền nói: "Nặng lời rồi, cáo từ!"
Cố Cẩm Tàng vẫn luôn im lặng không nói gì, đột nhiên cất tiếng: "Chậm đã!" Đột nhiên, trong tay hắn lóe lên ngân quang, thanh trường kiếm như một con độc xà, đâm thẳng tới yết hầu Thẩm Hổ Thiện.
Thẩm Hổ Thiện đột nhiên xoay người, không ngờ lại đưa lưng hướng về phía đó, "xoẹt" một tiếng vang lên, mũi kiếm của Cổ Cẩm Tàng lại thành ra đâm vào trên lưỡi đao sau đầu Thẩm Hổ Thiện.
Đồng thời, năm ngón tay trái của Thẩm Hổ Thiện đã đặt trên chuôi đao.
Năm ngón tay y nắm chặt chuôi đao, những đường gân xanh ở mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ, Vạn Cổ Thiêu vội vã kéo Cổ Cẩm Tàng ra, Cổ Cẩm Tàng mặt xám xanh, dãy dụa gầm lên: "Ngươi là cái thứ gì chứ?! Ta nhìn không quen cái bộ dạng tự cao tự đại của hắn!"
Vạn Cổ Thiêu đẩy Cổ Cẩm Tàng ra, quát lên một câu: "Cổ công tử, ngươi quên mất khi ngươi ra ngoài lệnh tôn đã giao phó những gì sao?!" Sau đó hết sức lo sợ hướng về phía Thẩm Hộ Thiện vái lạy nói: "Thẩm huynh..."
Thẩm Hổ Thiện vẫn quay lưng về phía ba người, tay đặt trên chuôi đao, thủy chung không quay đầu lại, chỉ nghe y trầm giọng nói: "Đây là hành vi của ‘hiệp thiếu’ sao?"
Vạn Cổ Thiêu vội vã nói: "Cổ công tử tuổi trẻ khí thịnh [3], các hạ ngàn vạn lần đừng trách tội!"
Chỉ thấy gân xanh trên mu bàn tay Thẩm Hổ Thiện dần tan đi, các ngón tay cũng lần lượt buông dần ra, cuối cùng hạ tay xuống, y nói: "Nếu một kiếm đó đã lấy mạng ta, ta sẽ phải trách móc ở đâu đây?" Dứt lời liền bước từng bước lớn bước đi, một lát sau đã khuất hẳn khỏi khu rừng rậm rạp.
Vạn Cổ Thiêu nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Thẩm Hộ Thiện biến mất hắn, lúc này mới dùng ống tay áo lau mồ hôi, miệng nói: "Nguy hiểm thật!"
Cổ Cẩm Tàng không phục nói: "Ta thấy hắn cũng chẳng có gì, làm gì mà huynh phải sợ hắn như thế?"
Vạn Cổ Thiêu nghiêm mặt nói: "Cổ công tử, ngươi có chỗ không biết, tên Thẩm Hổ Thiện này võ công không phải tầm thường, đặc biệt là đao pháp của hắn, đến cả nhân vật cỡ như Công Vũ Kính cũng chết trong tay hắn... Cái khác chưa nói, riêng cuộc chiến giành ‘Văn Vương đỉnh’ trên Tử Kim sơn, những người khác ở đó, võ công của ai cũng không dưới ngu huynh, nhưng đều không cản nổi Thẩm Hổ Thiện, người này, có thể không đắc tội thì không đắc tội là tốt nhất".
Thu Ánh Thụy cười giễu cợt: "Võ công giỏi thì sao chứ? Chỉ là một cái đầu bò ngu ngốc, không phải đã bị hai ba câu của Vạn đại ca lừa cho tâm phục khẩu phục rồi sao?"
Vạn Cổ Thiêu cũng không khỏi có chút đắc ý, cười nói: "Cái gì mà hào hiệp nghĩa sĩ, thực ra những kẻ đó mới là dễ bị lừa nhất, chẳng cần phải dùng đến vàng bạc tiền tài, cũng chẳng cần dùng quyền vị mĩ sắc, chỉ cần cho hắn hai chữ nhân nghĩa, hắn sẽ liền xông pha khói lửa, chết cũng không từ... Ít nhất, cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời!"
Ba người nhất tề cười lớn.
Thu Ánh Thụy đột nhiên nói: "Nhưng, để cho hai tên khốn nạn đó trốn mất, khó tránh khỏi mối tai họa sau này!"
"Bọn chúng trốn được sao?" - Vạn Cổ Thiêu mỉm cười, vỗ vỗ vai Cổ Cẩm Tàng bên cạnh, - "Có công tử của Cổ đại nhân ở đây, lại thêm ‘hiệp thiếu’ của danh môn chính phái như đệ, Thiệu Tinh Vũ và tên họ Lưu đó còn có thể bay thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta sao?!"
Thu Ánh Thụy lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ nói: "Vạn đại ca, thảo nào gia sư muốn huynh giúp chúng ta xuất đầu lộ diện, thì ra đi theo huynh không sai chút nào!"
Cổ Cẩm Tàng cũng cười nói: "Cha cũng không nhìn sai,... Chỉ trách mấy tên bọn Thiệu Tinh Vũ đó, sinh nhầm giờ!"
*****
Thiệu Tinh Vũ và Lưu Tuế Kỳ liều mạng trốn chạy, vượt qua một ngọn núi, lại qua một ngọn núi, đi qua một rừng rậm, lại qua một rừng rậm, Lưu Tuế Kỳ đã sắp chẳng thể duy trì nổi nữa, thở phì phò, bám vào một thân cây, hệt như đang bám vào được một khúc gỗ nổi trong dòng nước chảy xiết, ho lên sặc sụa, mồ hôi tuôn ra như mưa: "Ta... ta... ta thực sự... không đi nổi... nữa rồi..."
Thiệu Tinh Vũ cũng thở phì phò nói: "Không đi nổi,... cũng phải... đi!"
Lưu Tuế Kỳ nói với vẻ thê thảm: "Chúng ta... đi liều với bọn chúng..."
Thiệu Tinh Vũ lắc đầu nói: "Chúng ta quyết không phải đối thủ của bọn chúng..."
Hắn ngẩng mặt lên trời thở dài: "Không biết... người cứu chúng ta kia,... có phải là địch (...thủ) khi ba người bọn chúng liên thủ không...?
Lưu Tuế Kỳ đáp: "Ta thấy... y đưa tay ra chụp một cái, lập tức đã túm được... hai thanh kiếm của hai tên vương bát đản [4] kia, nhất định... nhất định sẽ không... thua đâu..."
Thiệu Tinh Vũ buồn bã nói: "Thắng thì sao chứ? Có hắc bạch lưỡng đạo chống lưng, vị hiệp sĩ kia võ công dù có cao hơn nữa thì cũng chẳng thoát nổi... Y vì chúng ta mà tự hại mình rồi!"
Lưu Tuế Kỳ căm hận nói: "Tốt nhất là y giết hết bọn chúng!"
Thiệu Tinh Vũ đột nhiên áp tai xuống đất nghe ngóng một hồi rồi nói: "Ta thấy... chúng ta hãy mau chạy đi thôi!"
"Chạy!" Lục Tuế Kỳ cười thảm nói: "Trời đất tuy rộng lớn, nhưng có thể để cho chúng ta trốn đến nơi nào đây?"
Thiệu Tinh Vũ sắc mặt trầm trọng, nói từng câu từng chữ: "Đặt mình vào chỗ chết thì mới có thể sống".
Lưu Tuế Kỳ nhìn Thiệu Tinh Vũ với vẻ khó hiểu.
Thiệu Tinh Vũ nói: "Đến nhà giam ở huyện Viên Sơn!"
*****
Hưu ban đầu [5] và Phù bộ đầu tuần tra trên đường Cao Hoài huyện Viên Sơn, đột nhiên nghe thấy trong một căn nhà lớn có tiếng người hô: "Có cướp, bắt lấy cường đạo!"
Hưu ban đầu vung đao bước đến, Phù bộ đầu đưa tay kéo hắn lại, Hưu ban đầu vội vã nói: "Có kẻ gây án, còn không mau đi bắt người!"
Phù bộ đầu nói: "Huynh có biết giờ là lúc nào không?"
Hưu ban đầu nhìn sắc trời rồi đáp: "Chừng gần tới giờ thân chứ gì? Cái này thì có can hệ gì chứ?"
Phù bộ đầu nói: "Tặc nhân dám giữa ban ngày ban mặt gây án, tự nhiên là có cái gì đó để nhờ cậy, chúng ta nốt khắc này là sẽ đổi ban, hà tất phải gây thêm phiền phức?"
Hưu ban đầu nói: "Chúng ta có chức trách trên người, chuyện này không thể không quản!"
Phù bộ đầu nói: "Vậy được". Dứt lời liền buông tay ra.
Hưu ban đầu chạy được vài bước, thấy Phù bộ đầu chẳng hề theo sau, trong lòng không khỏi sợ hãi, hỏi: "Ngươi không cùng đi?"
Phù bộ đầu thản nhiên nói: "Đại tẩu đang đợi huynh về ăn cơm, các hài tử cũng đang mong ngóng huynh về đó!"
Hưu ban đầu vừa nghe thế, bàn chân liền như bị đóng đinh vậy, không đi nổi nữa, Phù bộ đầu nói: "Chúng ta hãy để nó..."
Đột nhiên, có hai đại hán xông thẳng tới trước mặt, trong tay ôm một vật trông như cái hộp được bọc gấm, chạy thẳng tới, Hưu ban đầu kêu lên: "Va phải rồi! Va phải rồi!" Phù bộ đầu thấy trong tay hai người này đều cầm đao sắc lấp lánh nhất thời chẳng biết nên làm thế nào.
Bỗng nhiên, hán tử đi phía trước vấp chân một cái, "oạch" một tiếng ngã xuống đất, lần này thì Hưu ban đầu không kiềm chế nổi nữa, nhảy vụt đến, dùng đầu gối đè lên tên cướp bị ngã kia. Hán tử còn lại đã chạy đến gần trước mặt Phù bộ đầu, khi hai bên mặt đối mặt, Phù bộ đầu chỉ thấy người tới mày rậm mắt to, mặt đầy râu ria, da thịt tung tóe, thanh đao sắc trong tay phát sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy trong lòng run run, thanh đao ở hông rút ra cũng không được, mà không rút ra cũng không được.
Hưu ban đầu kêu lớn: "Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn!"
Phù bộ đầu còn đang chần chừ nghi vấn, đột nhiên "bụp" một tiếng vang lên, khuôn mặt đã trúng một quyền, lần này dù Phù bộ đầu có tham sống sợ chết hơn nữa cũng không thể không đứng ra chống cự, lập tức hai tay túm lấy, dùng cầm nã thủ giữ chặt tay phải của đối phương, không ngờ chỉ sau cái túm này, mọi việc đều thuận lợi, đối phương ai da một tiếng quỳ phục xuống, không ngờ đã bị bắt lấy.
Phù bộ đầu mừng rỡ nhìn qua, lập tức thần uy phấn chấn, một cước tung ra, đá bay thanh đao sắc trong tay đối phương, kêu lên: "Hắc! Đại gia cố ý nhường ngươi một chút thôi, xem tên ác tặc ngươi còn có thể hung dữ bao lâu?!"
Bắt được hai tên giặc cướp trên đường, tuy không phải là công lớn, nhưng cũng có thưởng, Phù bộ đầu càng dương dương đắc ý, đến cả bản thân hắn cũng không ngờ môn "cầm nã thủ" mà bản thân nhiều năm không luyện tập cũng vẫn còn thần hiệu như vậy!
[1] Giặc lùn, chỉ người Nhật Bản
[2] Danh hiệu + cấp hàm
[3] Ý rằng dễ tức giận
[4] Vương bát đản - 王八蛋 là một câu chửi thường được dùng trong dân gian. Trên thực tế vốn là do đọc chệch từ "vong bát đoan" - 忘八端. Thời cổ "bát đoan" gồm có "hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, khiên, sỉ", "bát đoan" này là cái gốc làm người, quên đi "bát đoan" tức là quên đi cái căn bản để làm người, người quên đi "bát đoan" bị mắng là "vong bát đoan". Có lẽ là do "vương bát đản" càng thông tục dễ hiểu hơn so với "vong bát đoan", sau này, câu tục ngữ "vong bát đoan" đã biến thành "vương bát đản".
[5]: Chức danh đứng đầu trong các sai dịch ở nha môn.
Hồi 2 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác