Vay nóng Tinvay

Truyện:Túy Tâm kiếm - Hồi 01

Túy Tâm kiếm
Trọn bộ 71 hồi
Hồi 01: Lời Phi Lộ - Thiếu Lâm Kinh Biến
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-71)

Siêu sale Shopee

Cách đây nhiều năm, trang tình sử đẫm máu của võ lâm đã dẫn ghi một câu chuyện vừa thương tâm lại vừa thê thảm, khiến giới nam nhi hào kiệt mỗi khi nhớ đến phải bùi ngùi cảm động.

Không biết là từ đâu đến, giữa vòm trời ân oán của giang hồ bỗng dưng xuất hiện một nữ nhi kiếm khách, nữ nhi mà tài nghệ cũng như sắc đẹp của nàng một phen làm điên đảo giới mày râu hào sĩ khắp Trung Nguyên đến miền Quan Ngoại.

Nàng đẹp, đẹp vô cùng. Cái đẹp của nàng chỉ biết khen được tiếng đẹp mà không sao mô tả thành lời được. Đã thế tài hoa nàng lại xuất chúng. Có thể nói bao nhiêu tinh hoa đều vun đúc vào nàng tất cả.

Nàng như môt đóa nam châm, đi đến đâu là xáo trộn cho địa phương ấy.

Những cuộc tranh chấp ngấm ngầm nhưng không kém hệ trọng. Những cuộc thanh trừng đẫm máu quanh quẩn đó đây của bước chân nàng không ngoài sắc đẹp vô song ấy.

Bao nhiêu tay kiếm khách trẻ đẹp tình tứ cố công lặn lội theo từng bước hát hò của nàng để rồi cuối cùng cũng phải hy sinh dưới mũi kiếm nghiệt ngã của người đẹp, hoặc vì sự ghen tuông vô ý thức của đồng bọn.

Nhưng, tim người đâu phải gỗ đá mà chẳng có lúc phải rung động.

Cuối cùng nàng phải ngã gọn vào tay một trang anh kiệt tài ba để rồi đem tấm thân tuyết giá trao trọn cho chàng.

Nhưng ai học được chữ ngờ?

Chính kẻ đã được cái diễm phúc mà bao nhiêu người đang ao ước lại bàng quang để ruồng bỏ nàng.

Đau buồn, thất vọng, nàng lang thang suốt góc bể chân trời để tìm lại hình bóng người yêu. Nhưng hỡi ôi, hơn nửa năm sau có kẻ đã tìm thấy thây nàng trên ngọn Hợp Lệ Sơn nơi ngoài trường thành vạn lý, với một thanh đoản kiếm xuyên ngập vào tim. Thanh kiếm ấy chinh là thanh Túy Tâm bảo kiếm mà nàng thường sử dụng! Với chiếc bào thai còn nặng mang trên thể xác lạnh ngắt của nàng. Người ta phân vân nghi hoặc không biết nàng phải chăng đã dùng thanh kiếm của mình để tự vận trong cơn đau buồn quá độ, hay bị một kẻ nào ám hại vì hận thù?

Lời ấy truyền đi như một tiếng sét rúng động tám phái võ lâm. Tám vị Chưởng môn vội hẹn nhau đến Hiệp Lệ sơn và chọn ngọn Bạch Vân Phong để xây mộ chôn nàng cùng với ngọn đoản kiếm oan nghiệt.

Trước phần mộ dựng một tấm bia to:

"Túy Tâm Tiên Tử chi mộ"

Rồi bỗng dưng năm sau...

Trong một đêm thu mưa giông tầm tả, ngôi Thiếu Lâm tự hùng cư trên đỉnh Cao Sơn đột nhiên có một khách bí mật đến viếng. Người khách này muốn gặp cho kỳ được Thiếu Lâm chưởng môn là Phủ Vân thiền sư. Vị thiền sư này đã bế quan không tiếp khách trên năm rồi.

Vị khách bí mật là một thanh niên vận áo xanh, quần áo ướt nhem, thoạt trông có vẻ tiều tuỵ bất kham, nhưng hai nhãn quan của chàng thì bén nhọn như tên, làm cho người thoạt nhìn chàng phải khiếp đảm.

Thủ lãnh của toán phụ trách ngồi cạnh Từ Minh đại sư, cự tuyệt không chấp nhận việc vào truyền bẩm lại.

Người thanh niên ấy cười nhạt, rồi bỗng nhiên rút từ trong mình ra hai tấm thiệp trắng đưa trước mặt Từ Minh đại sư, nói:

- Bất luận quí Chưởng môn có chịu tiếp kiến hay không, tấm thiệp này, tốt hơn là hãy mời người xem qua mới được.

Từ Minh đại sư cầm thiệp xem qua, sắc diện bỗng nhiên biến đổi.

Trên thiệp đó đề rành rẽ rằng:

"Chuyển trao đến tay Phủ Vân thiền sư"

Làm cho Từ Minh đại sư cả kinh không phải là hàng chữ ấy mà là một hình vẽ đề thay thế chữ ký.

Hình vẽ ấy là một quả tim vấy đầy máu đỏ. Trên có một thanh đoản kiếm xuyên qua.

Từ Minh đại sư nheo mày bạc, rồi vội vàng đưa thanh y thiếu niên vào khách xá, và chạy vào Tri Khách Thiền Đường đưa tấm thiếp cho Tri Khách trưởng lão.

Tri Khách trưởng lão vừa bị gọi giật ngược thức dậy và còn đang dụi mắt.

Nhìn tấm thiếp, Tri Khách trưởng lão cả kinh choàng dậy và lập tức chạy bay vào Đạt Ma viện, đưa ngay cho Thủ tòa Trưởng lão.

Thủ tòa Trưởng lão cũng biến sắc mặt, hơi do dự phút, đoạn gõ cửa xin vào diện kiến Chưởng môn Phổ Vân thiền sư.

Nơi tịnh xá Di Đà, Phổ Vân thiền sư đóng cửa tu niệm đã được năm rồi, nghe báo cáo lập tức ra lệnh mở cửa cho Thủ tòa Trưởng lão là Phổ Huệ thiền sư vào yết kiến. Cửa Tịnh Xá Di Đà mở trừ khi có chuyện trọng đại hoặc bất đắc dĩ, còn những chuyện khác đều do Thủ tòa Trưởng lão phụ trách.

Thủ tòa Trưởng lão chẳng kịp bẩm báo, trước tiên đem thiệp giao liền.

Phổ Vân thiền sư vừa nom qua, đôi mày bỗng nhiên khóa chặt, mười ngón tay hơi run, mở thiệp ra xem.

Trên thiệp chỉ đề hai câu:

"Truyền thiệp gởi ý, kỳ dư gặp mặt Văn thiếu hiệp sẽ nói sau".

Phổ Vân thiền sư ngẩn nhìn giây lâu, th dài h?:

- Người đưa thiệp ở đâu nhỉ?

Thủ tòa Trưởng lão vội chắp tay:

- Ả mời hắn vào khách xá đợi mạng. Tấm thiệp này chẳng là của Túy Tâm Tiên Tử hay sao?

Phổ Vân thiền sư cất tiếng niệm phật rồi chậm rãi nói:

- Người chết rồi há dễ hồi sinh, nhưng...

Nói đến đây lời nói đột nhiên ngưng lại, lão suy nghĩ giây lâu, lập tức biến sắc nói nhanh - Hãy mau dẫn người truyền thiệp vào La Hán đường!

Thủ tòa Trưởng lão vâng dạ, đoạn bước nhanh ra ngoài.

Cách đây không lâu, thanh y thiếu niên được Tri Khách trưởng lão dẫn dắt xuyên qua không biết bao nhiêu cung đài và điện để đến một nơi sau cùng là La Hán đường.

La Hán đường đã được Phổ Vân thiền sư hạ lệnh cho bốn tên hầu cận cấp tốc triệu tập hơn mười vị cao thủ của bổn môn âm thầm mai phục bốn phía phòng khi bất trắc Trong La Hán đường, trừ ra Phổ Vân thiền sư đến trước ngồi đợi không có một người nào khác. Bốn tên hầu cận tay cầm trường kiếm đứng sát trước cửa. Trí Khách và Thủ tòa Trưởng lão đều bị cản lại, chỉ có thể đứng ngoài cửa nghe ngóng.

Thanh y thiếu niên như chẳng để ý đến sự phòng bị, nghễnh mặt bước vào như chỗ không người, đi một mạch thẳng vào điện. Chỉ thấy một lão tăng gầy đét, tuổi hơn bảy mươi, đang đứng giữa điện chắp tay vái chào:

- Phải Văn thí chủ đấy chăng?

Thanh y thiếu niên chắp tay đáp lễ:

- Tại hạ Văn Tử Lăng, lão thiền sư đây chắc là đương kim Thiếu Lâm trưởng lão?

- Lão chính thị là Phổ Văn thiền sư.

Văn Tử Lăng nhãn quang vụt sáng rực. Nơi khóe miệng bỗng nở một nụ cười.

- Tấm thiệp ấy lão thiền sư đã xem qua rồi chứ?

Phổ Văn thiền sư niệm phật đáp:

- Trên thiệp ấy lời nói chẳng rành mạch cho mấy. Có câu kỳ dư gặp mặt Văn thiếu hiệp sẽ cho biết sau là ngụ ý thế nào?

- Rất đúng, có người nhờ tại hạ chuyển giao thơ này, một trao đổi giữa tại hạ và thiền sư sau khi gặp mặt.

Phổ Văn thiền sư nóng nảy dọ hỏi ngay:

- Lão có thể hỏi là người nhờ đưa thí chủ đưa thư đến đây là ai?

Văn Tử Lãng lạnh nhạt trả lời:

- Người truyền thư ấy muốn tại hạ giữ bí mật, xin thứ lỗi cho không thể nói ra được!

- Vậy thí chủ nói rõ câu chuyện trao đổi ấy là thế nào?

- Năm về trước, tòa Văn gia bảo bị mười mấy tên bịt mặt có võ công bao vây cùng hãm, trong Văn gia bảo trừ Bảo chủ Nhất Kiếm Phiêu Thiên Văn Tín Hùng tất cả gia quyến và thuộc hạ bảy mươi ba người đều bị tàn sát. Danh sách của mười mấy tên bịt mặt ấy mong lão thiền sư nên giao cho tại hạ, đấy là ý muốn của người trao thư cho tại hạ chuyển lời cùng lão thiền sư.

Phổ Văn thiền sư chắp tay niệm Phật đáp:

- Lời hỏi của thí chủ có hỏi kỳ quái rồi, cái chết của Nhất Kiếm Phiêu Thiên Văn bảo chủ lão nghe qua rất là đau đớn nhưng làm sao có danh sách của bọn hành hung được?... Vậy thí chủ là người kế nghiệp của Văn bảo chủ?

- Không phải đâu! Văn bảo chủ là sư phụ của tại hạ...

Chàng ngưng giây lát rồi nói tiếp:

- Trong giới giang hồ đồn đãi rằng: Lúc Văn gia bảo gặp tai nạn, thì lão thiền sư đang làm khách tại nhà ấy, cho nên người ta quả quyết rằng: duy chỉ có lão thiền sư đây là biết được bọn ấy mà thôi.

- Chuyện đồn đãi nơi chốn giang hồ đâu có lấy chi mà tin chắc cho được?

Văn Tử Lăng đột nhiên cười lớn:

- Rất đúng đấy, chuyện đồn đãi ở chốn giang hồ đâu có thể nào tin chắc được, cũng như mười bảy năm về trước đây, có lời truyền tung rằng Túy Tâm Tiên Tử tự sát vì tình, nhưng that ra thì chẳng có như thế, và Túy Tâm Tiên Tử hiện nay vẫn còn sống trên đời này...

Phổ Văn thiền sư sắc diện biến đổi mấy lần, trầm giọng:

- Chỉ đơn đưa vào một tấm danh thiếp, lão làm sao tin ngươi được?

- Thì ra thiền sư muốn xem tín vật đó lắm sao?

Nói xong chàng liền nhẹ đưa thanh đoản kiếm lên, một ánh sáng quang chiếu diệu chói mắt. Cả tòa La Hán đường đều tràn ngập một luồng khí lạnh thấu xương.

Phổ Văn thiền sư nhè nhẹ thở dài, nhanh nhẹn thò tay vào túi rút ra một dải lụa vàng cuốn tròn trao cho Văn Tử Lăng:

- Danh sách chỉ có một bản này mà thôi, ngươi hãy lấy đi!

Văn Tử Lăng cười nhạt nói:

- Thì ra lão thiền sư đã có mang sẵn ở bên mình à?

Chàng đưa tay tiếp lấy, ngó sơ qua, rồi cất vào trong túi áo.

Chỉ nghe Phổ Vân thiền sư trầm lặng giây lát lâu rồi cất tiếng:

- Những vật quan trọng như thế này lão đâu dám giao cho ai cất giữ đâu!

- Nhưng tại sao lão thiền sư lại chối rằng chẳng biết?

- Lão giờ đây chẳng giải thích chi cho nhiều, vậy Văn thí chủ đem thiếp đến đây là có ý gì?

Văn Tử Lăng cười dửng dưng:

- Người nhờ tại hạ mang thư đến đây, ý muốn nhờ lão thiền sư giúp ra tay mời tất cả Chưởng môn của bảy đại môn phái đương thời, đúng vào ngày rằm Trung thu tháng tám, trước canh ba tề tự đông đủ tại Thiếu Lâm tự này, nếu thiếu một người thì...

Chàng gằn giọng tiếp:

- Người ấy có nói rằng: Sẽ đem cơ nghiệp của Thiếu Lâm tự nghìn năm nay, và tất cả viện phái Thiếu Lâm và tất cả tánh mạng của giới tăng lữ để thay thế...

Phổ Văn thiền sư trợn tròn đôi mắt, nhưng vụt ảo não than dài:

- Vậy thì phiền Văn thí chủ hãy chuyển lời cùng người, lão tăng sẽ tuân mạng và làm theo đúng như lời đã dặn.

Văn Tử Lăng tay nắm chặt thanh đoản kiếm, sắc diện nghiêm trọng:

- Tại hạ cũng có việc là nhờ thiền sư đưa ra khỏi sơn môn để khỏi gây thêm trận quyết đấu chẳng cần thiết.

Phổ Vân thiền sư chẳng chút do dự gật đầu:

- Chuyện này tự nhiên là phải thế. Lão sẽ vì thí chủ mà dẫn đường cho.

Nói xong lão đi trước dẫn đường. Hai người vừa ra khỏi La Hán đường thì trước mặt bỗng thấy áo cà sa phấp phới, một làn sóng người tràn ngập cả đường đi.

Đi đầu là Đạt Ma viện Thủ tòa Trưởng lão, kế tiếp là bốn vị Hộ pháp, kế nữa là mười sáu vị Điện chủ, Đệ nhất lưu cao tăng ở trong Thiếu Lâm tự này hầu hết đều có mặt.

Khi thấy Chưởng môn vừa bước ra khỏi viện, toàn thể có mặt đều nín im phăng phắc. Người ngươi?đều chắp tay kính lễ, nhưng không một ai chịu dang ra để nhường lối đi.

Phổ Vân thiền sư niệm Phật, đoạn cất tiếng hỏi:

- Các vị tụ tập ở đây có ý gì?

Thủ tòa Trưởng lão Phổ Huệ thiền sư bước đến cúi đầu:

- Hãy thứ lỗi cho hạ tòa nói những lời vọng ngôn: Thiếu Lâm phái của chúng ta sáng lập đã hơn nghìn năm nay rồi, bấy lâu nay đều được giới vỏ lâm tôn sùng kính nể, mà để một gã thiếu niên kiêu ngạo muốn gì được nấy, tùy ý đi lại, chẳng hóa ra làm mất mặt của phái Thiếu Lâm, và làm cho tất cả quần hùng trong thiên hạ đối với môn phái chúng ta mất sự tin tưởng đi chăng!

Giọng nói của lão có vẻ kích động vô cùng, và cũng xuyên qua lời nói trên, hiển nhiên là toán người ngoài cửa đều nghe rõ lời đối thoại của hai người trong viện.

Phổ Vân thiền sư thần sắc trầm mặc, đứng im lặng như pho tượng, ngưỡng mặt nhìn trời, lẩm bẩm lấy một mình:

- Uy danh của Thiếu Lâm phái chẳng phải là bị hủy diệt hôm nay, mà là mười bảy năm về trước đã bị hủy diệt mất rồi...

Nói đoạn lão vung tay áo rồi sấn bước tới trước Tất cả các vị trưởng lão đều biến sắc, đồng bước vẹt sang hai bên.

Phổ Văn thiền sư vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến tới.

Bốn vị hộ pháp vừa thối lui, vội đồng thanh cất tiếng:

- Hạ tòa chúng tôi thật thất lễ, nhưng chỉ mong Chưởng môn đại huynh chấp nhận việc!

Phổ Văn thiền sư dừng bước:

- Bốn vị yêu cầu việc gì?

- Hạ tòa chúng tôi chẳng dám vi phạm luật pháp của Chưởng môn, nhưng chúng tôi mạo muội ra ý kiến này, trước khi Văn thí chủ rời khỏi nơi đây, xin cho thỉnh giáo vài chiêu.

Phổ Văn thiền sư hơi nheo mày, quay sang Thiếu Tăng:

- Việc này còn đợi xem ý kiến Văn thiếu chủ sao mới được Nói xong, từ từ bước sang một bên vài bước, hiển nhiên là đối với chuyện này đã có ý chấp nhận.

Văn Tử Lăng thần sắc lạnh như băng, cười nhạt:

- Bốn vị đồng một lúc đưa ra ý kiến ấy, tại hạ dù sao cũng ráng lãnh giáo của bốn vị vài chiêu.

Thủ lãnh của bốn vị Hộ pháp là Giáng Long Tôn Giả chấp tay niệm Phật:

- Thiếu Lâm phái từ trước đến giờ chẳng ỷ đông hiếp yếu, vậy trận th sức này ta lãnh giáo trước tiên.

Văn Tử Lăng vụt quát l?:

- Tại hạ chẳng the?hờ lâu, bốn vị hãy mau rút khí giới ra mau.

Nói xong, chàng rút thanh đoản kiếm ra sẵn sàng hờ đợi.

Giáng Long và Phục Hổ hai vị Hộ pháp đưa mắt trao đổi ý kiến đoạn mỉm cười nói:

- Văn thí chủ đã có ý như thế, chúng tôi cung kính mà tuân mạng!

Vừa nói xong, soạt! Soạt!, bốn vị đồng rút trong người ra bốn lưỡi đao sáng loáng, đồng lượt dùng thế Bát Vương Phong Vũ, phân ra tiền hậu tấn công Văn Tử Lăng.

Văn Tử Lăng chẳng chút sợ hãi, đột nhiên cất tiếng cười lớn:

- Bốn vị thiền sư hãy cẩn thận, xin thứ lỗi cho tại hạ hơi mạnh tay nhé.

Vừa nói, tay chàng vừa vung kiếm l?, một luồng hàn quang vụt tỏa ra mấy tượng.

Trong khi kiếm quang vừa tỏa ra, một tràng tiếng keng! keng! Cũng theo đó mà vang lên.

Văn Tử Lăng chẳng muốn quyết đấu, chỉ giao thủ có một chiêu, rồi đăng thân nhảy rọt ra xa hơn ba trượng, thoát ly ra khỏi vòng chiến đấu.

Tất cả quần tăng Thiếu Lâm đều cả kinh thất sắc, muốn buột miệng kêu lên thì ra bốn thanh đao thép tốt của bốn vị Hộ pháp đều bị cắt đứt hết một đoạn chỉ còn một đoạn ngắn cầm nơi tay mà thôi.

Phổ Vân thiền sư vẫn với sắc diện trầm lặng, dường như là đã biết trước việc này rồi, niệm A Di Đà Phật, đoạn quay về phía quần tăng đang biến sắc bảo:

- Các ngươi vẫn chưa chịu thối lui hay sao?

Bốn vị hộ pháp mặt đỏ như gấc, đồng ném khúc đao còn lại, hướng về phía sau tự, rút lui.

Phổ Vân thiền sư lại niệm Phật nói:

- Bốn vị hộ pháp tôn giá là nhất lưu cao thủ của bổn tự, còn không chịu nổi một chiêu của thí chủ, kỳ như những người khác thì chắc khỏi nói đến rồi. Nay việc cấm môn của lão vẫn chưa đủ, xin thứ lỗi cho lão chưa thể đi xa được.

Văn Tử Lăng không nói lời nào, cung hai tay thi lễ, đoạn giữa hai bức tường người, chàng rảo bước đi nhanh ra khỏi môn tự.

Sau khi Văn Tử Lăng đi xa rồi, bốn vị Hộ pháp đồng bước tới phủ phục trước mặt Phổ Vân thiền sư nói:

- Danh dự của Thiếu Lâm đã bị hạ tòa làm bại hoại mất rồi, bây giờ chỉ còn cách là thác để tạ lỗi với các tổ sư, hạ tòa chúng tôi giờ đây cáo biệt Chưởng môn sư huynh!

Nói xong, mỗi người đồng giơ hữu chưởng đinh tự sát.

Phổ Vân thiền sư lắc đầu nói:

- Hãy khoan!... giờ đây không phải là lúc để nói về uy danh và tăm tiếng nữa, phải biết rằng giới võ lâm sắp có đại biến. Nếu như giữ cho kỳ được cơ nghiệp của tổ sư chúng ta để lại, ấy mới là chuyện phải làm gấp rút.

Nhãn quang của lão rảo qua một lượt, đoạn lẩm bẩm tiếp:

- Nếu nói rằng: chết để tạ tội, thì mười bảy năm về trước ta đã làm rồi.

Phổ Huệ thiền sư gật gật đầu, đoạn quay qua bốn vị hộ pháp nói:

- Giờ đây có một việc còn quan trọng hơn là chết. Bốn vị sư đệ có chịu được sự gian nan cực khổ không...

Giọng nói đến đây thu lại thực nhỏ như chỉ để đủ cho bốn vị hộ pháp nghe:

- Hãy theo dõi cho kỳ được gã Văn Tử Lăng kia. Chú ý những người hắn tiếp xúc.

Giáng Long tôn giá than nhỏ:

- Văn Tử Lăng võ công cao thâm, chỉ sợ e chúng tôi khó mà đảm nhận việc ấy!

Phổ Huệ thiền sư chậm rãi nói:

- Văn Tử Lăng, thân thủ võ nghệ tuy thuộc vào hạng thượng thặng, nhưng ưu thế của hắn vẫn chỉ ở nơi thanh đoản kiếm. Nếu bốn vị sư đệ nếu chịu thi triển cái tuyệt học của phái Thiếu Lâm chúng ta thì sự hàng phục cũng chưa biết là có thể về phần ai đấy.

Lão cảm khoái thở dài, đoạn nói tiếp:

- Huống chi ngoài trừ bốn vị, trong bổn tự này, còn có ai mà đảm nhiệm việc ấy cho vừa sức đau?

Thủ tòa Trưởng lão vội tiếp lời:

- Bốn vị nếu còn chần chừ chờ cho Văn Tử Lăng đi khỏi phần viên của chùa này quá xa, tới chừng đó muốn truy lùng cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi đấy.

Bốn vị hộ pháp liếc mắt nhìn nhau nói:

- Chúng tôi xin tuân pháp lệnh!

Nói xong bốn tăng đồng đăng thân nhảy vọt lên, phút chốc bóng bốn người mất hút sau cơn mưa gió.

Phổ Văn thiền sư đứng lặng giây lâu, đoạn cất tiếng nói:

- Hãy chuẩn bị để truyền thơ nhé...!

Phổ Văn thiền sư vừa đến Đại Hùng bảo điện thì kẻ tả người hữu đã chuẩn bị xong văn phòng tu bửu. Ở bên đã để sẵn lòng trúc, trong có nhốt bảy con bồ câu đưa thơ.

Phổ Văn thiền sư cầm bút thảo nhanh bảy lá thư, đoạn đưa cho thủ hạ buộc chặt vào chân bảy con bồ câu, rồi thả chúng ra. Bồ câu đã được huấn luyện sẵn, nên khi thả ra chúng liền bay bổng lên hướng ra tứ phía. Trong phút chốc đã biến mất dạng.

Đại Hùng lúc bấy giờ đã vắng lạnh. Chỉ còn bốn tên hầu cạnh và Thủ tòa Trưởng lão cùng với Phổ Văn thiền sư.

Phổ Văn thiền sư lo lắng thở dài, cất tiếng nói:

- Phổ Huệ sư đệ! Ta bây giờ lập tức phải đi xa. Ta giao trọng trách cho sư đệ trông coi tất cả!

Thủ tòa Trưởng lão nghe qua, kinh ngạc nói:

- Chưởng môn sư huynh chẳng là đã truyền thơ cho bảy đại môn phái là hẹn các Chưởng môn đúng vào rằm Trung thu hội họp tại Thiếu Lâm tự này rồi hay sao?

Phổ Văn thiền sư lắc đầu nói nhỏ:

- Không phải như vậy đâu. Trong thơ đại ý là mời họ lập tức khởi hành đồng đến Hiệp Lệ sơn hội ngộ đồng đến Hiệp Lệ sơn đấy à?

- Phải đấy! Ta phải cấp bách xét cho ra việc, rồi sau mới có thể quyết định làm cách nào để đối phó với tai họa sắp đến.

Thủ tòa Trưởng lão nghiêm trọng đáp:

- Hạ tòa sẽ tận dụng h t tất cả khả năng để là tròn sứ mạng của sư huynh giao phó. Nhưng thưa sư huynh: vấn đề mà tiểu đệ còn đang thắc mắc là: Túy Tâm Tiên Tử hồi từ mười bảy năm trước vẫn chưa chết ư?

Phổ Văn thiền sư nheo mày giây lâu đoạn nói:

- Ả là việc đại bí mật của giới võ lâm mà từ ngàn năm nay chưa từng có.

Túy Tâm Tiên Tử đã tắt thở hơn mười ngày mà thi thể vẫn còn hơi nóng. Thanh đoản kiếm cắm xuyên qua tim mà không có giọt máu chảy ra.

Lão buông tiếng thở dài, đoạn chậm rãi nói:

- Nếu như sau này có một trận đẫm máu rùng rợn, đều là do ta lúc ấy có ý niệm sơ that mà ra. Âu cũng là nhân quả luân hồi. Và là một việc chẳng có biện pháp nào tránh khỏi.

Nói đến đây, Phổ Vân thiền sư khắc khổ cười, rồi tiếp:

- Câu chuyện mặc dù là thế. Nhưng ta vẫn cố gắng tận lực mà làm, để ngăn cản tai họa sắp đến. Nhược bằng, sức ta không đủ thì cũng đành phó thác cho trời... Trước ngày Trung thu ta và các đại Chưởng môn sẽ cùng về đến Thiếu Lâm tự này. Nếu đúng ngày hẹn mà chưa về tới, thì việc ứng biến sẽ do sư đệ đảm trách.

Nói xong lão rút từ trong tay áo ra phật ấn bằng lục ngọc. Trịnh trọng dùng hai tay nâng cao lên giao cho Phổ Huệ thiền sư.

Phổ Huệ thiền sư nghiêm trang vái lạy, đoạn đưa tay tiếp lấy Thiếu Lâm chưởng môn Pháp ấn rồi trân trọng cất vào tay áo.

Phổ Huệ thiền sư hơi trầm ngâm rồi nói:

- Trước khi ra đi ta có hai lời căn dặn: điều thứ nhất là việt ta rời khỏi Thiếu Lâm tự phải tuyệt đối giữ kín. Điều thứ hai là ngọc ấn là bảo vật truyền lại nhiều đời, phải phái thêm cao thủ để phòng giữ. Nếu như ta chẳng y hẹn về kịp thì trước ngày rằm tháng tám phải đem ngọc ấn tìm nơi khác an toàn hơn mà cất giữ. Còn tất cả việc khác sư đệ nên tùy cơ ứng biến mà đối phó.

Thủ tòa Trưởng lão nhất nhất vâng dạ, trong long không khỏi cảm động và lo lắng. Âm thầm liếc nhìn Phổ Vân thiền sư, đoạn ân cần nói:

- Chưởng môn sư huynh nên cho theo vài tay cao thủ để phòng khi bất trắc!

Phổ Vân thiền sư xua tay nói:

- Người đông lại dễ dàng sinh chuyện. Bốn người hầu cận ta vẫn để họ ở lại giữ Di Đà tịnh xá, cũng như ta bình nhật bế quan. Ta chỉ cần một mình là đủ.

Thủ tòa Trưởng lão định nói thêm vài lời, nhưng Phổ Vân thiền sư chẳng kịp đợi lâu, miệng niệm Phật đoạn nói:

- Sư đệ hãy thận trọng! Ta đi đây.

Vừa nói lão vừa phi thân nhảy vọt lên không, phút chốc bóng Phổ Vân thiền sư như vệt khói vàng xuyên qua làn mưa tầm tả và mất hút theo đám mây mờ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-71)


<