← Hồi 041 | Hồi 043 → |
- A Phúc! Người này là ai?
Ngụy Diên cố gắng ôm Điển Vi vào trong một căn phòng tốt nhất, đồng thời cũng tương đối sạch sẽ, khô ráo.
Tào Bằng đẩy cửa sổ cho không khí thông thoáng, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ, đặt Điển Vi nằm xuống.
- Ngụy đại ca. Ta đi kiếm chút củi, chúng ta phải nhóm lửa.
- Quên đi. Để ta đi... Ngươi biết chữa thương?
- A! Cũng biết một chút, nhưng không giỏi lắm.
- Thật sự không hiểu nổi, ngươi học ở đâu được mấy thứ này. Tỷ phu của ngươi... Thôi! Ta đi nhóm lửa, thuận tiện xem tình hình xung quanh.
Ngụy Diên nói xong liền quay đầu bước đi.
Tào Bằng nhìn căn phòng phát hiện trên vách tường có một chút nến. Thứ nến này cháy rất mạnh, một căn phòng thường chỉ cần bằng đó là đủ rồi. Chẳng biết cây nến này để ở đây từ bao giờ.
Thậm chí Tào Bằng còn nghĩ rằng "chẳng lẽ do Giả Phục để lại?"
Hắn đi tới gỡ cây sáp xuống.
Sau đó, Tào Bằng quay trở lại bên cạnh Điển Vi, cắm trên mặt đất rồi lấy trong ngực ra một cái hộp quẹt cố gắng châm lửa khiến cho căn phòng ấm áp hẳn lên.
Quần áo Điển Vi ướt sũng máu, thậm chí màu máu cũng đã biến thành màu đen.
Tào Bằng cẩn thận cởi quần áo của y xuống mà hơi nhíu mày. Hóa ra trên người Điển Vi có tơi hơn hai mươi vết thương. Chỉ cần nhìn vào đó cũng biết được trước đây người này đã chém giết thảm thiết như thế nào. Cũng may đây là Điển Vi chứ nếu là một người khác thì chỉ sợ bây giờ đã nằm dưới đất. Rất nhiều vết thương đã dừng chảy máu. Đặt tay trên người Điển Vi có thể thấy được cơ thể của y hơi đập nhè nhẹ. Cũng chính vì vậy mà máu của y mới từ từ chảy chậm lại. Ngoại trừ ba chỗ trên vai, bụng và sau lưng ra nhưng chỗ khác không còn gì đáng lo.
Người này không ngờ đã đạt tới cảnh giới tẩy tủy.
Nhờ đó mà thân thể trong vô thức, tự điều chỉnh, giảm bớt thương tích.
Tào Bằng cầm một cái túi da hổ, đổ ra vài cái bình nhỏ. Mấy cái bình này được làm từ đất nung, trên mỗi bình đều có dấu hiệu. Tào Bằng cầm lấy một cái bình có dấu trường đao mà mở ra. Vương Mãnh đã nói với hắn, từ thời xưa rất nhiều người không biết chữ cho nên lấy ký hiệu đơn giản để chú thích. Chẳng hạn như đánh dấu hình cái đao có nghĩa là thuốc đặc chế để cầm máu. Võ tướng bình thường trên người đều có mang loại thuốc này để tránh những chuyện không ngờ.
Cái túi da hổ này là của Điển Vi.
Đúng như Tào Bằng nghĩ, trên người Điển Vi cũng có mang theo thuốc cầm máu.
Những vết thương đã đóng vẩy thì không cần phải để ý. Quan trọng là ba vết thương nặng nhất. Sau khi đổ thuốc kim sang ra, hắn khẽ nhấm rồi lấy thuốc cầm máu bôi lên miệng viết thương. Sau đó hắn nhổ thuốc kim sang, xoa trên tay rồi xoa lên chỗ cầm máu. Thuốc mỡ màu đen trộn với thuốc cầm máu là loại thuốc thần hiệu nhất. Có điều, tác dụng của loại thuốc này rất mạnh nên khi xoa lên miệng vết thương, Tào Bằng cảm giác được thân tể Điển Vi đang căng cứng chợt thả lỏng.
Thật sự không hiểu nổi, kim sang dược vào thời Đông Hán không biết được tạo ra bằng cái gì.
Nhưng có một điều hết sức rõ ràng đó là loại thuốc mỡ này có công hiệu thần kỳ. Sao khi hòa với thuốc cầm máu, nó nhanh chóng làm cho vết thương kết vảy. Tào Bằng thấy thứ thuốc trị thương tương tự, thậm chí còn tốt hơn.
thể hình của Điển Vi rất to. Sau khi lật người, xoa hết thuốc lên ba vết thương, Tào Bằng ướt hết cả người mà thở hồng hộc.
Lúc này, Ngụy Diên cũng đã xem xong tình hình xung, đồng thời đốt đống lửa trong phòng.
Gã còn tìm được một cái bình vất đi, múc một ít nước rồi lấy lương khô trong túi ra cho vào bình mà nấu. Cả căn phòng tràn ngập mùi thơm khiến cho Tào Bằng không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Cả ngày hôm nay, ngoại trừ bữa sáng ra, hắn còn chưa ăn uống gì nên bụng đang sôi sùng sục.
- A Phúc! Lại đây ăn một chút đi.
Trong cái trại này còn có rất nhiều dụng cụ ăn uống.
Không biết có phải là do năm đó Giả Phục tụ quân xưng vương để lại hay là người tới sau lưu lại cho người khác. Ngụy Diên không chỉ tìm được một cái bình đất mà còn tìm cả hai cái bát. Sau khi rửa xong vẫn còn có thể sử dụng.
Bánh bột ngô rất mặn xem ra bỏ rất nhiều muối.
Nếu không đem nó luộc thì cơ bản không thể cắn nổi. Nhưng một khi luộc xong, mùi vị cũng tạm.
Tào Bằng thật sự đói bụng cho nên ăn liên tiếp ba bát mới cảm thấy no.
Ngụy Diên rót hết chỗ nước bột ngô còn lại vào trong bát của mình, vừa ăn vừa hỏi:
- A Phúc! Ngươi nói tên kia là người giới thiệu cho ta?
Tào Bằng cười cười gật đầu.
- Huynh không nghe thấy quân Tây Lương hét hay sao? Người này tên là Điển Vi... Huynh không biết Điển Vi là ai? Đây chính là tướng yêu của Tào công, cũng là túc vệ của Tào công. Nghe nói, nếu Tào công không có người này thì ăn ngủ không ngon. Ha ha! Ngụy đại ca chẳng phải muốn nương tựa Tào công hay sao? Vừa hay có hắn dẫn tiến, có thể nhanh chóng đứng vững trong trướng của Tào Công.
- A?
- Người này còn được Tào công gọi là cổ ác lai. - Tào Bằng liếc nhìn Điển Vi đang hôn mê, trong lòng chợt có một cảm giác kỳ lại: 'Không ngờ ta lại cứu Điển Vi?"
Trong lịch sử, trận chiến mở màn của Tào Tháo ở Uyển thành bị đại bại.
Điển Vi cũng chết trong trận chiến đó khiến cho sau này Tào Tháo cúng tế đã từng nói: "Không phải ta thương tiếc đứa con và cháu của ta. Nhưng ta đau và tiếc nhất chính là Điển Vi."
Bởi vậy có thể thấy Tào Tháo yêu Điển Vi như thế nào.
Tào Bằng như một con bướm nhỏ, khẽ vẫy đôi cánh của mình.
Một lần nữa, cái vẫy cánh của hắn biến đổi vận mệnh của Ngụy Diên. Bây giờ, hắn còn cứu Điển Vi cũng là cứu một trong những đại tướng được mình yêu thích nhất.
Ngụy Diên theo bản năng liếc nhìn Điển Vi rồi tặc lưỡi.
Thật đúng là không ngờ được. Gã đang tìm cách làm sao để nương tựa Tào Tháo thì không ngờ lại xuất hiện một người dẫn đường.
Có điều, Ngụy Diên chợt nghĩ ra một chuyện gì đó liền cau mày:
- A Phúc! Tào công mới bại, ta làm thế nào lại đi nương tựa Tào Công?
- Ngụy đại ca! Chỉ cần huynh cứu sống Điển Vi thì sợ gì không nương tựa được Tào công?
- Ý của ta là... khi nào Tào công mới phản kích?
Trong suy nghĩ của Ngụy Diên, thực lực của Tào Tháo mạnh như vậy chắc chắn sẽ phản kích Trương Tú.
- Trong một chốc, Tào công chưa chắc đã công kích mà thậm chí còn có khả năng thu binh.
- A?
- Tào công ở quân Nam dương không có căn cơ. Gia tộc quyền thế ở đây cũng chưa chắc chấp nhận Tào công. Trước đây, tào công thế lớn, binh không phải thấy máu. Nhưng hiện tài y bị Trương Tú đánh bại sẽ dẫn phát gia tộc Nam Dương phản ứng. Huynh không nghĩ tới, Trương Tú có thể đánh bại Tào công thì đám thổ hào lại ngồi yên? Đến lúc đó, Tào công chưa chắc đã có khả năng đứng vững ở quận Nam Dương, mà phải từ từ tính lại... Ngoài ra, Viên Thiệu ở Hà Bắc cũng không thể để cho Tào công chiếm được quận Nam Dương. Y nhất định sẽ nghĩ cách kiếm chế. Như vậy thì Tào công...
Tào Bằng cười cười, nhỏ giọng nói:
- Chẳng qua, huynh cứ yên tâm. Sớm muộn gì, Tào công cũng đánh tới quận Nam Dương.
Ngụy Diên gật nhẹ đầu, nét mặt có chút kính phục.
- A Phúc! Ngươi và ta cùng tới nương tựa Tào công đi.
Kiến thức của ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ được Tào công để ý. Tới lúc đó, huynh đệ chúng ta cùng dốc sức dưới trướng của Tào công, tương lại đạp bằng Kinh Tương.
Tào Bằng trầm mặc.
Hắn đứng dậy đi ra cửa, khoanh tay nhìn lên trời.
Chỉ thấy phía Đông lấp lánh đầy sao.
Tào Bằng thấp giọng nói:
- Ta đã chậm mất một ngày. Sáng mai ta phải đi... Ngụy đại ca! Ta phải về nhà.
Ngụy Diên há miệng định nói gì đó lại thôi.
Tào Bằng lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ, thà rằng vất bỏ tương lai đó là cái hiếu, đủ khiến Ngụy Diên kính nể. Trăm thiện hiếu là đầu, gã không thể ngăn cản Tào Bằng làm trọn cái nghĩa của mình...
Chỉ có điều, chuyện này quả thật có chút đáng tiếc.
Ngụy Diên thở dài, ôm chân nhìn đống lửa hừng hực trước mặt mà ngơ ngác.
Ngày mùng bảy tháng giếng năm Kiến An thứ hai, Tào Tháo đại bại ở Uyển thành.
Từ khi Tào Tháo khởi sự tới nay, lần đại bại này là lần mà y tổn thất nhiều nhất. Không chỉ hao binh tổn tướng mà còn mất cả đứa con trưởng Tào Ngang, và đứa cháu Tào An Dân. Còn ái tướng tâm phúc của y là Điển Vi cũng không biết sống chết ra sao.
Chỉ có điều đáng mừng duy nhất là thứ tử Tào Phi của Tào Tháo, sau khi y vượt qua Dục thủy liền nhanh chóng quay lại hội họp.
Nếu Tào Phi cũng chết thì Tào Tháo đúng là...
Có điều, đúng như Tào Bằng nói, thất bại của Tào Tháo khiến cho ánh sáng thần bí trên đầu y biến mất.
Các gia tộc quyền thế ở quận Nam Dương đều khởi binh phản kháng.
Ngày mùng mười tháng giêng, Tào Tháo đành phải buông tha huyện Vũ Âm mà lui về Dự châu.
Nhưng cho dù Tào tháo bỏ quân Nam Dương nhưng cũng không hoàn toàn rút khỏi. Trước khi rút về Hứa Đô, Tào Tháo lệnh cho tộc đệ là Gián Nghị đại phu Tào Hồng đồn trú ở Diệp Huyện gây áp lực với quận Nam Dương.
Trên đường rút lui, Tào Tháo nghiến răng nghiến lợi nói với Trâu thị:
- Sớm muộn gì ta cũng lấy tính mạng của Trương Bá Loan, trả lại mối nhục hôm nay.
Cùng với lúc Tào Tháo quyết định dừng công kích Uyển thành, ở huyện thành Cức Dương, Khoái Chính nhíu mày, nhìn phong thư trong tay.
Trầm tư thật lâu, y ngẩng đầu hỏi lão quản gia lâu năm:
- Hoàng Xạ lệnh cho ta bắt cả nhà họ Tào. Ngươi thấy thế nào?
← Hồi 041 | Hồi 043 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác