Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tào tặc - Hồi 359

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 359: Phát đạn thứ hai của Hà Tây
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Phát đạn thứ hai.

Tô Do đi rồi!

Hắn không thể không tạm thời rời khỏi huyện Hồng Thủy.

Tuy nhiên, Tô Do không theo Tô Song quay trở về nước Trung Sơn, mà là có nhiệm vụ khác. Khi rời khỏi đồi Hồng Sa, Tô Do đã được Tô Song căn dặn: Không cần biết xảy ra chuyện gì, hắn nhất định không thể rời khỏi Hà Tây, bắt buộc phải có khả năng đứng vững ở nơi đó, có được sự đồng ý của Tào Bằng. Chỉ có như vậy, Tô gia sau này chuyển đến Hà Tây, mới có thể đạt được nhiều lợi ích hơn nữa. Tô Do cũng không phải là thương nhân, lúc trước còn ở Thư viện An Bình đọc qua sách, từng được đề cử làm hiếu liêm.

Thư viện An Bình không phải là nơi người đời sau biết đến.

Nhắc tới tam quốc, mọi người rất dễ dàng nhớ tới Thư viện Toánh Xuyên, Sơn trang Thủy Kính. Trên thực tế, địa vị Thư viện An Bình không hề thua kém Thư viện Toánh Xuyên. Ở Hà Bắc, có ba Thư viện lớn, là Cự Lộc học xá, Thư viện An Bình và Thư viện Đông Võ. Trong đó, Cự Lộc học xá là nơi giành cho các quan. Mà Thư viện An Bình và Thư viện Đông Võ thì thuộc về Thư viện tư lập. Hai thư viện này xuất từ một họ, lại phân thuộc hai nhà. Thư viện An Bình do Bác Lăng Thôi Thị sáng lập, nhân vật tiêu biểu của thư viện này chính là con trai của Thái Úy trước đó Thôi Quân, cùng với đệ đệ của Thôi Quân. Ha ha, không sai, là Thôi Quân và đệ đệ của hắn. Có lẽ danh tiếng của Thôi Quân không hiển hách lắm, nhưng huynh đệ của hắn lại cực có danh tiếng.

Người này, chính là tứ hữu Tương Dương Thôi Châu Bình.

Thư viện Đông Võ nằm trong quyền sở hữu của Thôi thị ở Thanh Hà.

Hai nhà này vốn là một gia tộc, sau chia ra làm hai tong Bác Lăng và Thành Hà. Sự đấu tranh gay gắt giữa hai tông không ngừng nghỉ, luôn phân cao thấp lẫn nhau. Tô Do là con cháu của Thôi thị ở Bác Lăng, am hiểu kinh điển. Tô Thị ở nước Trung Sơn, mấy đời nối tiếp nhau kinh doanh buôn bán, giờ đã trở thành nhân vật có máu mặt ở Hà Bắc. Nhưng đến sau thời đại này của Tô Song, y nhạy bén cảm nhận được chỉ với thân phận của thương nhân, rất khó khiến cho Tô thị trở thành cường hào vọng tộc thật sự được, vì thế y nhấn mạnh bồi dưỡng cho Tô Do, hy vọng Tô Do tương lai có thể ra làm quan. Chỉ có như vậy, Tô thị ở nước Trung Sơn mới có thể thật sự lên như diều gặp gió.

Chỉ tiếc là, kế hoạch này của Tô Song còn chưa kịp thực hiện, Viên Thiệu đã bại trận.

Vốn dĩ, Tô Song đã tuyệt vọng, không còn hy vọng để Tô Do ra làm quan. Nhưng sau khi gặp được Tào Bằng, ý tưởng này của y lại bùng phát.

Việc kinh doanh trong nhà, không cần đếnTô Do phải bận tâm.

Tô Bình, con thứ của Tô Song phụ trách xử lý. Tô Do chỉ cần có thể đứng vững gót chân dưới trướng Tào Bằng, thì đó chính là cống hiến lớn nhất đối với Tô gia. Tô Do lần này rời khỏi huyện Hồng Thủy, là phụng mệnh Tào Bằng, đi về Phú Bình, tìm cho ra kho báu của Trương gia.

Tám nghìn Hán nô đã đến, đích xác là giải quyết áp lực về nguồn nhân lực của Tào Bằng.

Nhưng đồng thời, Tào Bằng cũng gặp phải một vấn đề nan giải mới. Lương thảo, đồ quân nhu, cùng với các loại vật chất sinh hoạt khác.

Tào Bằng vốn dĩ định chậm một chút lấy kho báu ở Phú Bình, nhưng tám nghìn Hán nô đã đến, làm hắn không thể không hành động trước. Nếu không, chỉ riêng chuyện làm cho tám nghìn Hán nô này ấm no, đủ để cho hắn cảm thấy đau đầu. Đồng thời khi quyết định chiếm lấy kho báu cất giữ ở Phú Bình, Tào Bằng không thể không nhìn về Hứa Đô, hy vọng có thể tìm kiếm càng nhiều sự giúp đỡ hơn nữa.

Hà Lạc đã sắp xếp hoàn tất, kế tiếp sẽ bắt đầu sắp xếp Quang Trung.

Khi quân giới mới được đưa đến Quan Trung, một lượng lớn đồ quân nhu cũ sẽ bị đào thải.

Dựa theo quy củ, những quân giới trang bị này sẽ do Vũ Khố Lệnh kiểm kê, ghi vào sách, rồi sau đó tiến hành xử lý. Tỷ như mớ hoàn thủ đao bị đào thải kia sẽ được gửi tới Hà Nhất xưởng nấu lại. Người coi giữ công việc trao đổi, đó là Giáo Úy cửa thành Hứa Đô, cũng chính là cha của Tào Bằng, Tào Cấp. Tào Bằng dường như cũng chỉ có thể bắt tay vào làm từ phương diện này mà thôi.

Số quân giới bị Tào quân thay đi vốn chẳng đáng giá ở đất Trung Nguyên.

Nhưng ở khu vực phía Tây, ở Mạc Bắc, những thứ đồ này vẫn còn một ít giá trị.

Tào Bằng hiện tại rất cần lượng lớn vật phẩm, đơn thuần dựa vào số lượng triều đình cung cấp cho hiển nhiên không đủ.

Tinh lực của Tào Tháo chủ yếu đang đặt ở Hà Bắc, đồ quân nhu lương thảo quân giới đều được ưu tiên cung cấp cho chiến trường Hà Bắc. Về phần Hà Tây, nói thật ra có thể đủ để cho giúp Tào Bằng cũng không nhiều. Nếu như không giở chút trò, Tào Bằng thật không biết nên làm như thế nào cho phải.

Kiếp trước, hắn ghét nhất chính là loại việc này.

Thật không ngờ tới khi tái sinh ở thời tam quốc, hắn lại muốn làm chuyện trái pháp luật này.

Trong lòng Tào Bằng, cũng chỉ biết âm thầm an ủi mình: "Vì mục tiêu cao thượng, lão tử có thể không từ thủ đoạn."

Đuổi bay binh Hồ, chấn hưng Hà Tây!

Dường như mục tiêu của hắn cũng quá cao rồi.

Ngày hai mươi sáu tháng tám, việc xây dựng ngoài thành Liêm Bảo đã hoàn tất.

Căn cứ vào danh sách Giả Qùy đưa tới, Liêm Bảo hiện giờ có một nghìn ba trăm quân tốt, trong đó có hơn ba trăm kỵ binh. Đám kỵ quân này là những thanh niên cường tráng được chọn ra từ trong bộ lạc gần Liêm Bảo, nhưng bọn họ vẫn còn chưa có được sức chiến đấu. Liêm Bảo hiện giờ có hơn bốn nghìn bách tính trong danh sách. Trong đó, người Hán có không đến bốn trăm hộ, thậm chí không đến một nửa trong tổng số nhân khẩu của Liêm Bảo. Mà số người còn lại đó đa số đều là người Hồ. Ngoài ra, còn có hơn một nghìn Hồ nô, sự mất cân đối giữa người Hồ và người Hán lại càng rõ rệt hơn.

Giả Quỳ cho rằng:

- Nếu sự chênh lệch giữa người Hồ và người Hán vượt qua bảy thành, ắt sẽ khiến cho tình hình ở Liêm Bảo phức tạp hơn.

Sau khi suy xét kỹ lưỡng, ngày hai mươi sáu tháng tám, Tào Bằng từ đồi Hồng Sa mang tới tám nghìn Hung nô, điều ra bốn trăm hộ, ước chừng có hai nghìn người đi về hướng Liêm Bảo, gia tăng tỉ trọng nhân khẩu người Hán ở Liêm Bảo. Đối với chuyện này, Giả Quỳ vừa vui mừng, lại vừa lo lắng nói:

- Tăng hai nghìn nhân khẩu nhanh như thế, lương thảo ở Liêm Bảo tất nhiên sẽ không đủ dùng.

Khi lương thảo đầy đủ, nhân khẩu không đủ.

Khi nhân khẩu đầy đủ, lương thảo lại không đủ.

Mà nay đã vào cuối thu, mùa đông sắp bắt đầu, vấn đề lương thảo tất nhiên sẽ trở nên càng thêm gay gắt.

Chỉ dựa vào số lương thảo do triều đình cung cấp và kho lương của huyện Bình Phú, chỉ sợ khó có thể đủ dùng. Nên làm thế nào mới phải đây?

Tào Bằng phát hiện hắn như đang tiến vào một vòng lẩn quẩn.

Tháng chín, huyện Hồng Thủy động thổ khởi công.

Khi các tù binh Hưu Chư và Hán nô đồi Hồng Sa lần lượt đến huyện Hồng Thủy, vấn đề mà Tào Bằng đối mặt càng phức tạp hơn.

Hưu Chư gần bốn nghìn người, lại thêm sáu nghìn Hán nô của đồi Hồng Sa.

Số lượng nô lệ đã vượt qua vạn người.

Mà binh lực trong tay Tào Bằng không quá nghìn người, tỉ lệ rõ ràng mất cân đối.

Gia tăng nhân khẩu tất nhiên sẽ thiếu hụt lương thảo. Mặc dù là giảm bớt tiêu chuẩn ăn uống, nhưng Tào Băng vẫn phải đối mặt với nguy cơ cực lớn như trước. Tào Bằng không thể không phái người đi tới Trường An, thỉnh cầu Vệ Ký thêm năm nghìn thạch lương thực. Nhưng vấn đề là, Quan Trung mới vừa bình yên trở lại, rất nhiều chuyện cần làm đều phải gác lại, nào có thể cung ứng được mhiều lương thực như vậy?

Vệ Ký hồi âm, đem một vạn thạch lương thảo nhanh đóng điều phối qua.

Nhưng đến năm sau, Trường An e rằng không thể tiếp tục cung ứng được nữa.

Nói cách khác, sau khi hoàn toàn dùng hết một vạn thạch lương thảo này, Hà Tây rất có thể sẽ cạn kiệt lương thực, Quan Trung rất khó duy trì.

- Làm sao bây giờ?

Tào Bằng ngồi trên lưng ngựa, đi tuần tra công trường ở huyện Hồng Thủy.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vào trán, chua xót nhìn theo hai người Vương Song và Thái Địch đi theo hắn.

Đặng Phạm, Bàng Thống đang ở thảo nguyên Hà Bắc; Giả Qùy và Doãn Phụng thì ở lại Liêm Bảo, tiến hành xây dựng bên trong tòa thành, khó mà dứt ra được.

Lương Khoan, Lương Tự lãnh binh đánh giặc thật sự là những người tài giỏi.

Nhưng nếu như nói khả năng cai trị, giải quyết dân sinh, bọn họ lại không có cách nào trợ giúp Tào Bằng.

Tô Do giúp hắn xử lý một số văn thư không thành vấn đề, nhưng đi vào công việc cụ thể, người này lại thiếu bản lĩnh, không đủ tài ứng biến.

Vương Song, Thái Địch...

Càng không nên trông chờ!

Một người là chuyên gia thuần ngựa dạy chó, một người chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, còn có thể có tác dụng gì chứ?

Tào Bằng lại một lần nữa cảm nhận được, bên người không có ai có thể sử dụng được thật đau khổ, ngay cả một người để thương lượng cũng không có.

Tìm Đậu Lan giải quyết phiền phức chăng?

Tào Bằng cười đau khổ lắc đầu: Mấy lão già Hồng Trạch đó giờ thân mình còn lo chưa xong. Hơn nữa, cứ cho là bọn họ có năng lực giúp đỡ, cũng tuyệt không ra tay tương trợ. Nói không chừng, phụ tử Đậu Lan hiện giờ đang chờ để cười vào mặt hắn.

Tìm Lý Kỳ ư?

Lão già đó gian xảo quỷ quái, cũng không đáng tin cậy!

Trong lúc nhất thời, Tào Bằng lại cảm thấy bất lực trước giờ chưa từng có: "Hà Tây to như vậy, nhưng lại không có ai có thể giúp ta sao?"

- Tướng quân, tướng quân!

Ngay lúc Tào Bằng ghì cương ngựa ngay bờ sông, khi xung quanh mờ mịt, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vó ngựa dồn dập.

Chỉ thấy Lương Khoan phóng ngựa bay nhanh mà đến, sau khi dừng lại trước ngựa Tào Bằng, Lương Khoan chắp tay nói:

-Tướng quân, sứ giả Hứa Đô đến.

- Ồ?

Tào Bằng ngẩn ra, thoáng nghi ngờ.

Sứ giả Hứa Đô?

Hắn vừa mới phái người đi Hứa Đô, giờ cùng lắm mới qua được Tiêu Quan, sao lại có sứ giả Hứa Đô đến?

Hay là, lão Tào có chỉ thị gì mới chăng?

Nghĩ đến đây, Tào Bằng không dám trì hoãn, vội vàng nói:

- Người ở đâu?

- Đã ở nơi đóng doanh trại cách phía nam Hồng Thủy mười dặm, đồng thời phái người đi đến thông báo, mời tướng quân qua đó.

Không ngờ người đó không trực tiếp qua đây, mà là thẳng đến doanh trại đóng quân? Nói cách khác, người đến e là cũng không ít đâu?

- Theo ta tiến đến đó.

Nói xong, Tào Bằng giật dây cương, sư hổ thú hắn cưỡi hí lên một tràng dài, gõ móng phi nước đại.

Vương Song và Thái Địch cũng không dám chậm trễ, theo sát phía sau Tào Bằng. Lương Khoan dẫn đám tùy tùng theo, không nhanh không chậm đi ở phía sau.

Một lát sau, Thân Binh Doanh đã hiện ra trước mắt.

Xem quy mô, nơi này không quá lớn, nhân số ước chừng gần bốn năm trăm người.

Trước cửa doanh trại có một đội quân tốt mặc giáp phục màu đen. Người nào người nấy khoác áo, đeo cung cầm đao, khí thế hừng hực.

Vừa thấy rõ được cách ăn mặc của đám binh tốt kia, Tào Bằng mừng rỡ. Đen? Đám người này rõ ràng là tinh binh dưới tay hắn. Chẳng lẽ nói, là người nhà của hắn tới sao? Hắn vội vàng giục ngựa tiến lên, dừng chiến mã lại ngoài viên môn.

Theo tiếng hí của sư hổ thú, cả đội quân mặc y phục đen kìa đều cảnh giác, nhìn chăm chú.

- Công tử?

Thập trưởng cầm đầu nhìn kĩ càng diện mạo của Tào Bằng, lập tức mừng rỡ như điên, bước lên phía trước, quỳ một gối thi lễ với Tào Bằng.

- Các ngươi...sao lại ở chỗ này?

- Ty chức làm theo lệnh của Phụng Xa Hầu. Phụng Xa Hầu nói, công tử ở Hà Tây làm việc, sợ nhân thủ không đủ. Cho nên mệnh Hách Chiêu Tư Mã dẫn quân đến giúp đỡ.

Hách Chiêu, là Hách Chiêu đến đây!

Tướng quân Thiết Bích của ta đến rồi...

Tào Bằng nhảy xuống ngựa, đang định tiến đến Thân Binh Doanh, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên trong doanh trại.

Hai tên thiếu niên từ trong Thân Binh Doanh xông ra, vừa nhìn thấy Tào Bằng từ phía xa, người thiếu niên cầm đầu đã vui mừng hô:

- Tiên sinh, học sinh đến nương nhờ tiên sinh, xin tiên sinh giúp cho.

- Tử Văn?

Tào Bằng thấy rõ diện mạo người đang tới, không khỏi kinh ngạc.

Vốn dĩ tưởng rằng chỉ có Hách Chiêu đến đây, không ngờ tới bọn họ cũng đi theo lại đây...

- Tào Chương, Ngưu Cương!

Tào Bằng nhìn Tào Chương đang vội vã nhảy xuống ngựa, bước ba bước thành hai bước đến trước mặt hắn, khom mình thi lễ, ngây người.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Tào Chương sẽ đến Hà Tây.

Thế nên sửng sốt một lúc lâu, Tào Bằng mới lắp bắp nói:

- Tử Văn, sao các ngươi lại đến đây? Tư Không cũng biết chứ?

*****

Tào Chương cười ha hả không ngừng, Ngưu Cương thì gãi đầu, ngậm miệng không nói.

Có lúc, không nói gì so với nói gì lại càng có sức biểu đạt hơn, Tào Bằng lập tức hiểu ra đám người này trốn nhà ra đi.

Tuy nhiên, hắn cũng không quát bọn họ trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi.

- Tốt lắm, chúng ta đi vào nói sau.

Tào Bằng nói chuyện, cất bước hướng về phía doanh trại mà đi.

Mà lúc này, Hách Chiêu đã dẫn theo người đi từ trong doanh trại ra. Vừa thấy Tào Bằng, gã vội vàng khom người nói:

- Mạt tướng đang khoác giáp trụ, không thể thi lễ trọn vẹn, xin công tử bỏ qua.

- Bá Đạo, sao ngươi lại tới đây?

- Phụng Xa Hầu nghe nói công tử trấn giữ và bảo vệ Hà Tây, lo lắng bên cạnh công tử không có người hữu dụng, cho nên lệnh mặt tướng đi đến trước. Bọn người Tử Sơn đã qua tới Đồng Quan, dẫn thêm tám nghìn hộ dân nữa, cho nên di chuyển rất chậm, dự tính phải tới trong tháng sau mới có thể tới đây được. Trước khi đi, Tử Sơn còn nhờ mạt tướng vấn an công tử, nói hắn sẽ mau chóng tới Hà Tây, dốc sức vì công tử.

Ngoài ra, Văn Chương cũng đã đến Đông Quận.

Đặng Giáo úy biết điều kiện bên này của công tử rất gian khổ, cho nên đang tích cực xoay sở lương thảo. Văn Chương tạm thời chờ ở Đông Quận, dự tính vào tháng sau sẽ đến, Văn Chương còn nói, Đặng Giáo úy đã chuẩn bị sáu nghìn thạch lương thảo, sẽ chuyển qua Hà Đông đến Hà Tây. Hiện giờ Tào Công đã sắp động binh ở Hà Bắc, cho nên Đặng Giáo úy chỉ có thể trợ giúp bấy nhiêu thôi.

Đặng Giáo úy chính là Đặng Tắc.

Đầu tháng năm, Mãn Sủng - nguyên Thái thú Đông Quận đã qua sông ra trấn Hà Nội, tiến cử Đặng Tắc làm Thái thú Đông quận.

Lần bổ nhiệm này còn dẫn đến chuyện tranh chấp trên triều đình, có người cho rằng Đặng Tắc tuổi còn quá trẻ, vả lại là người khuyết tật, làm đồn điền Giáo úy thì còn được, nhưng quản lý một phương thì không khỏi không hợp lý. Cũng may, do rất nhiều nguyên nhân nên đám danh sĩ thanh lưu kia không tham dự cuộc tranh luận này. Nhờ thế, phái ủng hộ Đặng Tắc chiếm được thế thượng phong, cuối cùng thông qua đợt bổ nhiệm này.

Đặng Tắc, gần ba mươi tuổi, chính thức trở thành vị quan to hưởng bổng lộc hai nghìn thạch, chính thức bước vào tầng lớp nòng cốt của Tào Ngụy.

Đặng Tắc chấp chưởng Đông Quận, cũng có nghĩa người nhà Tào Bằng đã trở thành trọng thần của Tào Tháo. Thành môn Giáo úy, Vũ Khố Lệnh, Phụng Xa Hầu Tào Cấp; Đông quận Thái Thú, đồn điền Giáo úy Đặng Tắc; Bắc Trung Lang Tướng Tào Bằng hưởng sáu nghìn thạch bổng lộc, trong doanh trận của Tào Ngụy, có thể nói là hiếm có. Ngay cả những trọng thần như Tuân Úc hay Quách Gia cũng không có được vinh quang này.

Tào Bằng biết người nhà của hắn đã bị đẩy lên trước đầu sóng ngọn gió.

Tuy nhiên nào có ai để ý những chuyện này?

Tào Ngụy sớm muộn gì cũng có được thiên hạ, chuyện Tào Bằngphải làm lúc này chính là ôm chân Tào Tháo.

Mà lúc này, chuyện Tào Bằng bận tâm nhất chính là Tư Mã Ý còn đang ở huyện Tất, làm phụ tá cho Tào Phi, vẫn không có tiếng tăm gì; Gia Cát Lượng vẫn đang vừa làm ruộng vừa dạy học, còn chưa bằng ba phần thiên hạ (Tào Bằng vẫn chưa biết, Gia Cát Lượng đã rời núi). Tào Bằng hiện đã đi trước bọn họ. Chuyện kế tiếp hắn phải làm chính là không ngừng củng cố ưu thế của hắn.

Hách Chiêu dẫn đường phía trước, Tào Bằng cùng đoàn người tiến vào Thân Binh doanh.

- Bá Đạo dẫn bao nhiêu người tới?

- Lần này tới Hà Tây, tổng cộng có bảy trăm người, trong đó có ba trăm Hắc Mạo, một trăm Phi Mạo, còn có ba trăm tôi tớ nữa.

- Ba trăm tôi tớ?

Tào Bằng ngạc nhiên nói:

- Đang yên lành, sao lại dẫn nhiều tôi tớ đến đây làm chi?

Hách Chiêu cười nói:

- Việc này do lão phu nhân sắp xếp.

Nếu đã là Trương thị sắp xếp, Tào Bằng cũng không nói gì nữa. Dựa vào phẩm trật của hắn, ở Hứa Đô hiện có sáu trăm Hắc Mạo và hai trăm Phi Mạo. Lần này Hách Chiêu lần này đến lập tức chọn ra một nửa số binh sĩ, cũng coi như là đến giới hạn rồi. Đương nhiên rồi, địa vị Đặng Tắc và Tào Bằng ngày càng cao, số binh sĩ hắn có thể dự trữ, nuôi dưỡng cũng tăng theo.

Theo luật pháp, Tào Bằng thân là Bắc Trung Lang tướng, có thể nuôi dưỡng tám trăm binh sĩ, Đặng Tắc thân là Thái thú Đông quận có thể nuôi dưỡng tám trăm binh sĩ. Lại tính trên phẩm trật của Đặng Tắc, trong nhà Tào Bằng có thể nuôi dưỡng hai nghìn binh sĩ trở lên. Nhưng bất kể là Tào Bằng hay là Đặng Tắc, không ai dám chiêu dụ nhiều binh mã như vậy. Nếu như trong nhà bọn họ có hai nghìn binh sĩ, e rằng lão Tào sẽ tìm đến bọn họ gây rắc rối cũng nên. Cho nên, cho tới bây giờ, Tào Bằng cũng chỉ có sáu trăm binh sĩ mà thôi.

Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến nhân tố khó tìm tinh binh nữa.

Nếu như Tào Bằng thật sự có hai nghìn tinh binh, xem ra Tào Tháo sẽ ngủ không yên giấc.

- Tử văn, sao các ngươi lại đi cùng nhau vậy?

Ở trong đại trướng, Tào Bằng nghi hoặc nhìn Tào Chương hỏi.

Lúc này hắn mới có thể hỏi!

Bởi vì trong lều ngoài trừ Thái Địch ra, còn lại đều là tâm phúc của Tào Bằng.

Tào Chương liền đem nguyên do sự tình báo cho Tào Bằng biết:

- Tiên sinh, ta không muốn trở về! Nếu như người dám đuổi ta đi, ta sẽ mai danh ẩn tích. Dù sao ta cũng hạ quyết tâm rồi, không lập công lao, ta nhất định sẽ không quay về Hứa Đô.

- Tử Văn còn trộm Trảo Hoàng Phi Điện của Tào Công đi nữa.

- A?

Tào Bằng nghe được, cũng giật mình kinh hãi.

Nhưng rồi hắn lại thấy dở khóc dở cười.

Hách Chiêu nói:

- Mạt tướng khi mới vào Đồng Quan, liền gặp được Tử Văn. Vốn dĩ mạt tướng cũng không dám để y đến, nhưng mà... Mạt tướng nghĩ rồi, để y đến đây so với chuyện không đi cùng với y, ít nhất còn an toàn hơn một chút.

Nhìn vẻ mặt dứt khoát của Tào Chương, Tào Bằng cũng có chút đau đầu.

Hắn lo lắng, nếu chẳng may Tào Chương ở Hà Tây gặp phải chuyện không may, hắn khó mà tránh khỏimột đống chuyện phiền toái.

Tào Tháo có một đứa con trai đã chết trận, nếu như Tào Chương cũng... Nhưng y lại không muốn trở về. Nếu bắt buộc y trở về, ngược lại có thể sẽ gặp phải phiền phức. Đúng như Tào Chương nói, rất có khả năng y dám mai danh ẩn tích đi đầu quân thật.

Thôi đi, cứ để y ở lại đã, xem lão Tào quyết định như thế nào.

- Tử Văn, ta bây giờ thật sự rất cần người. Tuy nhiên ta phải nói trước, nếu như ngươi tới Hà Tây rồi, thì nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngay từ đầu, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện lập công giết địch vội, trước mắt cứ đi theo bên ta, làm nha binh đi. Chờ khi nào ta nói ngươi có thể ra chiến trường, thì ngươi mới được lãnh binh chiến đấu. Thái Địch, Tử Văn lúc trước từng theo ta tập võ, coi như là sư huynh ngươi, ngươi trước tiên theo y làm quen hoàn cảnh một chút. Tử Văn, đến đây rồi, ta sẽ không ưu ái ngươi đâu, ngươi chỉ là một tên nha binh thôi.

Có thể ở lại, Tào Chương rất đỗi vui mừng.

Y tiến lên phía trước nói:

- Học sinh nghe theo lời chỉ bảo của tiên sinh.

- Ngưu Cương, ngươi lớn tuổi hơn, gặp chuyện biết điềm đạm, cẩn trọng. Ta hiện giờ đang bắt tay vào xây dựng huyện Hồng Thủy, cũng cần người trợ giúp. Tạm thời, ngươi cầm thủ lệnh của ta, đi báo danh chỗ Lương Khoan, tạm lĩnh chức Tư Mã, cùng với Khương Tự phụ trách giám sát đám nô lệ này. Chuyện cụ thể như thế nào, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi sau. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hiện tại cũng giống như Tử Văn, ở đây không có bất cứ quyền hành đặc biệt gì hết.

- Mạt tướng tuân lệnh!

Chờ xử lý xong hai tên phiền toái này, Tào Bằng liền bảo Thái Địch và Vương Song dẫn bọn họ ra ngoài.

- Nói đi, ai ở trong doanh trại?

Vừa rồi khi Hách Chiêu nói chuyện, mơ hồ có ám chỉ chuyện gì đó.

Chỉ có điều bởi vì bọn Tào Chương ở đây, nên Hách Chiêu khó nói rõ được.

Hiện tại, bọn Tào Chương đi rồi, Tào Bằng đương nhiên phải hỏi. Hách Chiêu gãi gãi đầu, cười ha hả...

- Công tử, xin đi theo ta.

Hai người đi ra khỏi lều quân, đi thẳng vào phía hậu doanh.

Do hành động vội vàng, vùng đất doanh trại này chưa được sắp xếp thỏa đáng. Hơn nữa, Hách Chiêu cũng biết, sau khi gặp Tào Bằng, gã sẽ phải dựng lại cơ sở tạm thời một lần nữa, cho nên cũng chỉ là lập doanh trại đơn giản. Toàn bộ đất doanh trại, phân trước sau hai phần. Phía trước doanh là tinh binh Hắc Mạo và kỵ binh Phi Mạo; phía sau doanh trại chủ yếu là nô bộc, đồng thời còn có quản giám bảo vệ đồ quân nhu...

Tào Bằng vốn tưởng rằng, ba trăm nô bộc này đều là nam tử.

Nhưng sau khi đi vào hậu doanh mới phát hiện, còn có thêm một số nữ nhân nữa.

Số nữ nhân khoảng chừng bốn năm mươi người, tuổi có lớn có nhỏ. Lớn trên dưới khoảng bốn mươi, nhỏ có thể chưa tới mười mấy.

Trong hậu doanh, có ba đại trướng.

Một trước hai sau, hình tam giác đặc trưng.

Tào Bằng cất bước đi vào trong lều nhỏ trước mặt, lập tức trợn mắt há hốc mồm.

- Sao các nàng lại đến đây?

- Phu quân!

Trong lều, hai nữ tử đang sắp xếp đồ đạc.

Một cái giường sát đất dường như chiếm hết hai phần ba lều nhỏ. Trên thảm đất rải một cái đệm da sói lớn, trên bày một bàn sách. Hai bên đặt một bồ tịch, biến căn lều nhỏ này thành một chỗ tiếp khách đơn giản. Dưới thảm đất, có một chậu than, lửa than đang cháy rực, trên bếp đang đặt một cái siêu nước, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Hai con tuyết ngao như hai con hùng sư đang phủ phục trên mặt đất đứng lên, cao như người.

Khi Tào Bằng đi vào, hai con tuyết ngao cùng đứng lên, như hổ rình mồi nhìn chăm chú Tào Bằng. Tuy nhiên một lát sau, hai con ngươi lạnh lùng của chúng chợt lộ vẻ vui mừng, chúng vọt tới trước mặt Tào Bằng, sủa vang.

Đại Bạch, Tiểu Bạch?

Năm đó Lưu Quang tặng cho Tào Bằng bốn con chó ngao nhỏ, bị bốn người Hoàng Nguyệt Anh nhận nuôi riêng.

Đại Bạch và Tiểu Bạch là thú cưng của Bộ Loan và Quách Hoàn. Hai con tuyết ngao này hiện ở đây, đủ biết thân phận của hai nử tử áo xanh kia là gì. Nghe thấy động tĩnh, hai nữ nhân đều dừng tay, quay đầu nhìn Tào Bằng, kinh ngạc mà mừng rỡ. Nếu như không phải là Hách Chiêu ở bên cạnh hắn, hai nàng đã ngã nhào vào trong lòng của Tào Bằng rồi.

Tào Bằng ngạc nhiên nhìn hai nữ tử yêu kiều nhu mì, như ngây ra.

- Lão phu nhân có lệnh, mạt tướng chỉ là phụng mệnh hành sự.

Hách Chiêu nói xong, lập tức rời khỏi lều nhỏ.

Mà Tào Bằng thì vẫn đứng ở bên thảm đất, mặc cho Bộ Loan và Quách Hoàn lôi kéo, cởi giày đi lên thảm.

- Tiểu Loan, tiểu Hoàn, các nàng... Đúng là hồ đồ. Hai người các nàng không ở trong nhà, giúp ta phụng dưỡng mẫu thân, sao lại chạy đến đất Hà Tây này làm gì?

Ánh mắt Bộ Loan đỏ lên, lộ ra vẻ uất ức tủi thân.

Quách Hoàn hạ giọng nói:

- Phu quân, tỷ muội ta cũng là được Tư Không đồng ý mới đến đây mà.

- Ồ?

Dựa theo quy củ, quan viên đi xa, đặc biệt khi độc lĩnh một quân, thì người nhà không được rời khỏi Hứa Đô.

Coi như là bọn họ để lại con tin đi!

Dù sao lãnh binh ra ngoài, không có người vướng tay vướng chân cũng làm cho người ta yên tâm hơn.

Quách Hoàn và Bộ Loan là phận thiếp, không tính vào nhóm này. Nếu như là Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân, các nàng sẽ không được cho phép như vậy.

- Phu nhân nói, phu quân làm việc ở nơi này giá lạnh, nếu như không có người quan tâm, các nàng khó mà yên tâm được. Cho nên Chân phu nhân liền tìm Hoàn phu nhân, xin người thỉnh cầu Tư Không. Tư Không cuối cùng cũng đồng ý, cho hai người bọn thiếp đi đến nơi này để chăm sóc cho người.

Tào Bằng bừng tỉnh hiểu ra, nhìn hai nàng, một lúc sau thở dài.

- Nếu đã biết nơi này giá lạnh, hai nàng tội gì đến nơi này cùng ta chịu tội?

- Phu quân làm chuyện đại sự, tỷ muội thiếp tuy rằng không có bản lĩnh, nhưng ít nhất có thể hầu hạ phu quân không phải chịu nhiều vất vả. Tỷ muội thiếp theo phu quân lâu ngày, ít nhiều nguy hiểm đều đã trải qua, huống chi là việc chăm sóc này? Hơn nữa, có tỷ muội thiếp ở đây, Nguyệt Anh phu nhân và Chân phu nhân cũng có thể yên tâm hơn, ít nhất không cần phải lo nghĩ như trước, cả ngày cứ đề phòng lo lắng...

Tào Bằng không nói gì nữa.

Lúc này, hai con tuyết ngao đang canh cửa, đột nhiên đứng lên, khẽ gầm gừ.

- Đại Bạch, Tiểu Bạch, không được vô lễ.

Quách Hoàn và Bộ Loan liền bước lên phía trước ngăn lại.

Lại nghe thấy ngoài lều vải truyền tới giọng nói lành lạnh của người già:

- Hai vị thiếu phu nhân và công tử dốc bầu tâm sự xong chưa?

*****

-Ai?

Tào Bằng quát lên.

Hắn vừa dứt lời, màn trướng đã được vén lên, một nam tử từ ngoài đi vào. Tuổi tác người này ước chừng năm mươi, trên mặt có một vết thương đáng sợ, khiến người nhìn không rét mà run. Trên đầu gã quấn một cái khăn đen, mặc áo bào đen, mâu quang sáng rực.

Người nàyvừa đi vào, thấy Tào Bằng liền khẽ mỉm cười, vết sẹo trên mặt dúm dó lại, khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng vào mặt gã.

-Tiên sinh sao lại ở đây?

Tào Bằng vừa thấy người tới cũng giật mình.

Người tới không phải là người ngoài, mà chính là Lý Nho, người từng dùng cái tên giả là Viên Huyền Thạc, là mưu sĩ đứng đầu dưới trướng Đổng Trác năm xưa, là độc sĩ nổi tiếng đất Lương Châu. Vị độc sĩ này không có cái độc như của Giả Hủ. Xét toàn diện, Lý Nho không bằng Giả Hủ, nhưng xét từng khía cạnh, Lý Nho chưa chắc đã không sắc sảo bằng Giả Hủ. Nếu không có Lý Nho, năm đó Đổng Trác đã không thể nổi dậy ở Lương Châu, nhân danh thiên tử sai khiến chư hầu.

Bốn năm trước, Tào Bằng phụng lệnh điều tra vụ án Chu Tán bị giết, buộc Lý Nho phải làm việc cho hắn.

Hai người từng lập ước hẹn mười năm. Kể từ đó, Lý Nho luôn ẩn nấp trong Tào phủ, mai danh ẩn tích, rất ít người biết được chuyện này. Tào Bằng tuyệt đối không thể ngờ được rằng Lý Nho lại chạy tới Hà Tây này. Thế cho nên, khi nhìn thấy Lý Nho đến, hắn không khỏi ngạc nhiên.

Quách Hoàn và Bộ Loan dẫn hai con tuyết ngao lặng lẽ rời khỏi trướng.

Lý Nho cười khổ nói:

-Nếu ta không đến, chỉ sợ công tử rước phải họa sát than.

-Hả?

Lý Nho cởi giày, bước lên thảm, ngồi xuống tấm đệm.

Tào Bằng rót cho gã một chén nước, vội vã hỏi:

-Tiên sinh nói thế là có dụng ý gì?

-Ta ngờ rằng ta bị người nắm được sơ hở.

-Cái gì?

-Ta nói là có người dường như đã đoán được thân phận của ta.

-Ai?

Tào Bằng giật mình, vội hỏi.

Lý Nho cười khổ một tiếng:

-Ngoài Giả Văn Hòa kia liệu còn có ai được nữa đây? Người đó từng làm việc dưới trướng ta, không lạ gì ta. Mấy tháng trước, Giả Văn Hòa bất ngờ đến nhà, nói là nghe nói ta tinh thông phật pháp, cho nên đến bàn luận đạo pháp với ta. Y bắt đầu thờ phụng phật từ bao giờ chứ? Lúc ấy, lão phu nhân không rõ chuyện lắm, liền dẫn y tới chỗ ta. Tuy y không nói gì, nhưng ta cảm giác y đoán được lai lịch của ta. Ta cảm thấy tình hình không ổn, vừa đúng lúc Hách Chiêu muốn tới Hà Tây. Ta liền mạo muội tự tiến cử, cùng Hách Chiêu tới đây lánh nạn.

Sau khi nghe xong, Tào Bằng tức thì toát mồ hôi lạnh.

Làm sao Giả Hủ lại thấy được sơ hở của Lý Nho?

Tào Bằng nhíu mày, lòng thầm sợ hãi.

-Vậy...

-Công tử yên tâm, Giả Văn Hòa có lẽ cũng chỉ nghi ngờ thế thôi, không có chứng cứ rõ ràng. Lại thêm Tào Mạnh Đức hiện đang rất coi trọng cả gia đình công tử, cho dù Giả Văn Hòa có hoài nghi cũng không ra mặt phá công tử đâu. Nhưng nếu ta tiếp tục ở lại Hứa Đô, ắt sẽ có nguy hiểm. Ta càng nghĩ càng thấy vẫn nên ở Hà Tây thì an toàn hơn.

-Vậy chẳng phải là nói cho Giả Hủ biết ngươi...

Tào Bằng chau mày, trách móc.

Giả Hủ giờ mới chỉ ngờ vực, nhưng ngươi lại đi khỏi Hứa Đô, chẳng phải là khẳng định suy đoán của y sao.

Lý Nho mỉm cười!

-Hữu Học không cần lo lắng, cho dù có khẳng định thật, thì y có thể làm được gì chứ? Giả Hủ y quyết sẽ không tùy tiện trêu chọc ngươi đâu. Y luôn luôn rất cẩn thận, hơn nữa lại rất hiểu đạo lý tự bảo vệ bản thân. Thái sư đã mất nhiều năm rồi, cho dù Tào Mạnh Đức có biết được thân phận của ta cũng chưa chắc đã giết ta. Ngược lại, nếu Giả Văn Hòa y thật sự làm như thế, không cẩn thận sẽ đắc tội rất nhiều người. Hại người lại không lợi mình, y tuyệt đối sẽ không làm đâu. Ta hiện tại chẳng khác nào chó chết chủ, buộc phải cúi đầu thôi. Chỉ cần ta rời khỏi Hứa Đô, sẽ không có ai truy cứu chuyện này nữa. Giả Văn Hòa cũng hiểu được y đâu thể đắc tội công tử chứ?

Tào Bằng gãi gãi đầu, ngẫm lại cũng thấy có lý.

Lý Nho ở Hứa Đô đúng là có chút phiền toái.

Trước đây, Tào Bằng không tìm được chỗ nào thích hợp cho y, nên đành phải để y ở tạm Hứa Đô.

Giờ hắn đang muốn dẹp yên Hà Tây, nếu Lý Nho đến giúp lại vừa đúng ý hắn, cũng tránh được rất nhiều chuyện phiền toái.

-Tiên sinh có thể đến quả là may mắn.

-Ồ?

Lý Nho trầm giọng nói:

-Không phải là công tử đang gặp chuyện phiền toái chứ?

-Không giấu gì tiên sinh, đúng là có chút chuyện phiền phức thật.

Lúc trước, Tào Bằng ép Lý Nho, đương nhiên là mong gã dốc tài làm việc cho hắn hoặc cũng có thể nói là giúp hắn giải mối ưu tư, bày mưu tính kế.

Nhưng trước đây Lý Nho không có cơ hội phát huy thực lực.

Ngoài vài lần phân tích tâm tư lão Tào ra, tài năng Lý Nho gần như không có chỗ phát huy. Có rất nhiều chuyện Tào Bằng có thể tự mình giải quyết được. Hơn nữa lúc ấy, bên cạnh hắn cũng có không ít người có thể bày mưu tính kế cho hắn.

Nhưng hiện tại, Tào Bằng đang đau đầu vì không có ai để sử dụng.

Lý Nho đã đến, cũng giải quyết được một số vấn đề của hắn.

Hai người ngồi trong lều. Tào Bằng đem các vấn đề trước mắt cùng các chuyện xảy ra gần đây nói cho Lý Nho biết.

Lý Nho xem ra rất thư thái.

Nghe Tào Bằng nói xong, gã uống nước, nhắm hai mắt lại.

Tào Bằng cũng không quấy rầy Lý Nho, ngược lại ngã người nằm xuống tấm đệm da sói màu trắng mềm mại, ấm áp. Kể từ khi tiếp quản chuyện Hà Tây đến khi huyện Hồng Thủy động thổ khởi công bây giờ, Tào Bằng phải chịu áp lực vô cùng lớn.

Có lẽ trong mắt người ngoài, Tào Bằng luôn có vẻ thành công, luôn nắm vững mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu rõ một tháng qua hắn phải chịu giày vò như thế nào.

Đối với một cảnh sát hình sự mà nói, tình huống Tào Bằng phải đối mặt lúc này khác xa những vụ án phức tạp hắn từng xử lý ở kiếp trước rất nhiều. Khi còn ở Hải Tây, trên hắn ít nhất còn có một Đặng Tắc che chắn gió mưa cho hắn, giúp hắn thoải mái hành động. Có người nói thành công của Hải Tây ngày hôm nay công lao của Tào Bằng và Đặng Tắc chia làm ba bảy.

Tào Bằng bảy phần, Đặng Tắc ba phần.

Ít nhất trước khi đến Hà Tây, Tào Bằng cũng cho là thế.

Nhưng đến khi thực sự một mình đảm đương một phía, hắn mới biết được suy nghĩ lúc trước của hắn sai lầm đến thế nào.

Nếu không có Đặng Tắc ra mặt che chắn gió mưa cho hắn, tất cả các ý tưởng của hắn e rằng cũng không thể thực hiện được. Nói cách khác, nếu không phải là Đặng Tắc, chắc không ai có thể ủng hộ hắn như vậy. Cho dù Tào Bằng có bản lĩnh thông thiên cũng không có chỗ để thi triển. Theo đánh giá của Tào Bằng lúc này, công lao xây dựng Hải Tây hắn và Đặng Tắc hẳn phải chia sáu bốn mới đúng.

Đặng Tắc sáu, hắn chỉ có bốn phần công lao mà thôi.

Những ý tưởng kỳ diệu của hắn, những chủ trương hay ho của hắn đều cần phải có người thực hiện mới được.

Có những ý tưởng kỳ diệu dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng khi thực hiện, Đặng Tắc lại thay hắn gánh đỡ phần lớn áp lực.

Cũng chính bởi thế mới có được Hải Tây ngày hôm nay.

Nếu là người khác, Hải Tây sao có được quy mô như bây giờ?

Trước khi Lý Nho đến, Tào Bằng luôn phải tự mình chèo chống. Bàng Thống đang chuẩn bị chiến tranh ở thảo nguyên phía Tây Bắc cũng thế, Giả Quỳ ở Liêm Bảo đang rầm rộ xây dựng cũng vậy. Tào Bằng luôn phải dốc toàn lực để giúp đỡ bọn họ, cũng giống như Đặng Tắc từng giúp hắn trước kia. Mà chuyện này thường không mấy nổi bật, nhìn qua chẳng khác gì hắn không làm gì cả.

Lý Nho đã đến đây!

Tào Bằng cuối cùng cũng có một người để thổ lộ mọi chuyện.

Bàng Thống tuy tài hoa xuất chúng, nhưng so với sự xuất hiện của Lý Nho, y không phải là đối tượng tốt để trò chuyện.

Sau khi Tào Bằng nói xong, liền nằm luôn xuống tấm da sói màu trắng, cảm nhận sự thoải mái trước nay chưa từng có, bất giác ngủ luôn!

Bên ngoài trướng vải thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ồn ào.

Giọng nói trong trẻ của Quách Hoàn thật dễ nghe!

Tào Bằng không biết đã ngủ bao lâu, chợt giật mình, bừng tỉnh.

Lý Nho vẫn đang nhàn nhã uống nước.

Bộ dáng kia chẳng khác nào thứ gã uống không phải là nước mà là mỹ tửu có hương có vị vậy. Tào Bằng ngồi dậy, lại nhận ra trong lều đã thắp nến tự bao giờ. Hai cây nến lớn soi tỏ cả không gian trong trướng.

Trời đã tối!

Thấy Tào Bằng tỉnh lại, Lý Nho khẽ mỉm cười.

-Công tử ngủ ngon không?

Tấm da sói màu trắng toát ra hơi ấm, vì thế Tào Bằng mới tỉnh lại, không cảm thấy lạnh chút nào. Hắn dụi dụi mắt, ngại ngùng, gãi đầu, hạ giọng nói:

-Sao tiên sinh không gọi ta một tiếng? Bằng thật thất lễ!

-A, có gì mà thất lễ?

Lý Nho cười nói:

-Năm đó, chiến đấu ở biên cương, khi ta từng làm mưu chủ cho thái sư cũng từng giống hệt như công tử bây giờ. Ta còn nhớ rõ, lần đó ta bày mưu thành công cho thái sư xong, liền ngủ say ngay trong bữa tiệc mừng công, ngủ thẳng đến chính ngọ ngày hôm sau. Ha ha, vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ kế hoạch của công tử, thấy cũng không có nhiều sơ hở lắm. Nhưng vấn đề lớn nhất là công tử đã xem nhẹ một chuyện. Cho dù người Hồng Trạch là người Hán, nhưng bọn họ sống ở Hà Tây đã được cả trăm năm, sớm đã không còn giống với người Hán ở Trung Nguyên. Ở một khía cạnh nào đó, người Hồng Trạch này không khác Khương Hồ là bao.

-Ồ?

Tào Bằng phấn chấn:

-Xin tiên sinh chỉ giáo cho.

-Vận khí của công tử không tồi, trước cứu Đàn Chá, ít nhất ngay từ khi bắt đầu công tử đã không đến nỗi tứ cố vô thân. Nếu lúc ấy, công tử nói ra chuyện Liêm huyện, không chừng Đàn Chá sẽ cảnh giác. Nguyên nhân là công tử muốn lập nghiệp, quy mô của Liêm huyện lại không lớn, nên Đàn Chá mới đồng ý bàn thảo với công tử. Có thể nói, chuyện này bắt đầu rất tốt. Nhưng vấn đề là công tử muốn sống yên ở Hồng Trạch thì người đã dùng sai cách rồi.

-Ồ?

-Người Hồng Trạch giờ đã nhiễm cả tập quán của người Khương Hồ. Tập quán của người Khương Hồ là như thế nào? Nói thẳng ra chính là bắt nạt kẻ yếu. Công tử kết minh với Hồng Trạch, phương hướng không sai. Chỉ có điều, ngay từ ban đầu, công tử thiếu mất một điểm trọng yếu, lập uy! Công tử phải phô bày đủ sức mạnh thì mới có thể sống yên ở Hồng Trạch được. Thế cho nên trong lòng người Hồng Trạch vẫn cảm thấy công tử không chịu nổi một đòn của bọn họ. Cho nên, công tử cần giáo huấn bọn họ một chút. Cho dù là chủ động gây mâu thuẫn, công tử cũng phải thể hiện uy phong của triều đình.

Tào Bằng nghe thấy thế liền nhíu mày:

-Nếu chẳng may chọc giận người Hồng Trạch thì nên làm sao?

Lý Nho cười ha ha:

-Có phải công tử nghĩ đến đám người di dân đó vẫn còn huyết thống của quân Hán càn quét khắp Mạc Bắc năm đó không?

-Chuyện này...

-Công tử, có những lúc không thể suy nghĩ quá nhiều được. Công tử tuyệt đối không thể chỉ lôi kéo người Hồng Trạch mà còn phải thể hiện sự mạnh mẽ, cứng rắn của người nữa. Chỉ có như thế, người Hồng Trạch mới thật sự tuân thủ minh ước. Nói thật, minh ước giữa công tử và Đậu Lan ta thấy chẳng đáng một đồng nào. Công tử cảm thấy sức mạnh của công tử còn chưa đủ mạnh, nhưng Nho thấy công tử dư sức giáo huấn người Hồng Trạch rồi.

-Nếu chẳng may có chuyện bất ngờ xảy ra, chẳng phải là phiền phức sao?

Lý Nho nghe thấy thế, liên tục cười lạnh.

-Vấn đề là bọn họ dám không?

*****

Cả một đêm Tào Bằng mất ngủ!

Lý Nho đến tháo gỡ khó khăn cho hắn, giúp hắn nhìn mọi thứ sáng suốt hơn. Nghĩ lại thì khoảng thời gian này, Tào Bằng ở Hà Tây quả thật có phần khiêm tốn, hoặc nên nói là hơi yếu đuối. Đặc biệt sau khi ba mươi sáu bộ lạc làm phản, hắn chỉ ngồi xem Hồng Trạch tự điều chỉnh lại, chứ không hề ra tay, thật sự có phần quá rụt rè và yếu đuối.

Đúng vậy, đúng là thực lực của Tào Bằng không đủ.

Nhưng vấn đề là người Hồng Trạch chẳng khác nào Bồ tát qua sống, đến bản thân họ còn khó bảo toàn.

Cho dù Tào Bằng có ra tay, người Hồng Trạch dám ra mặt phản đối sao?

Bản thân Đậu Lan còn chưa rửa sạch mông gã, thì cái liên minh giữa các bộ lạc Hồng Trạch kia lại càng không chịu nổi một đòn. Nếu người Hồng Trạch thật sự vững vàng như sắt thép, thì đã không đến nỗi bị Mã Đằng chia rẽ như thế. Tào Bằng cảm thấy hắn đã bị lừa! Cái gọi là minh ước trăm năm của Hồng Trạch thật ra chỉ là bề ngoài, thế nên hắn mới đánh mất một cơ hội lớn như thế.

Lý Nho nói rất đúng, người Hồng Trạch sau một trăm năm sinh sống ở Hà Tây sớm đã không còn là người Hán nữa rồi.

Có lẽ một trăm năm trước, tổ tiên của bọn họ còn hiểu được thế nào là trung, hiếu, nhân, nghĩa, nhưng người Hồng Trạch hiện giờ chẳng khác nào người Khương Hồ.

Muốn nói trung, hiếu, nhân, nghĩa với bọn họ chẳng khác nào bảo hổ tự lột da nó.

Cũng như lúc trước Bàng Thống từng nói: Đậu Lan sở dĩ đồng ý lập minh ước với Tào Bằng chẳng qua vì gã cần thời gian để điều chỉnh bộ lạc của gã. Đồng thời, gã lợi dụng sự xuất hiện của Tào Bằng để đe dọa Mã Đằng. Chỉ cần gã chỉnh đốn bộ lạc xong, chắc chắn sẽ phản bội lại Tào Bằng. Đến lúc đó, tất cả minh ước sẽ thành lời nói suông, cái bọn họ coi trọng là quyền hành nắm trong tay.

Thật ngu xuẩn!

Tào Bằng ngồi bật dậy, đấm một quyền xuống giường.

Ta đúng là kẻ ngu xuẩn!

-Phu quân, có chuyện gì thế?

Tiếng động lớn khiến Quách Hoàn và Bộ Loan đang nằm cạnh Tào Bằng bừng tỉnh.

Đêm nay, hai nàng cùng ngủ với Tào Bằng. Có câu "tiểu biệt thắng tân hôn", xa cách mấy tháng, dĩ nhiên đôi bên không thể thiểu được cảnh tình cảm như thiên lôi, địa hỏa.

Quách Hoàn là điển hình cho nữ nhân phương bắc, thân hình nở nang.

Bộ ngực nàng tròn trịa như hình trái đào, nắm trong tay càng cảm thấy rõ ràng hơn. Còn Bộ Loan là điển hình cho nữ nhân Giang Nam, yêu kiều, thanh thoát, mỏng manh. Cả hai nàng cùng ngồi dậy, chăn buông xuống, y phục trễ nải, càng lộ ra cảnh xuân dạt dào. Trong lều, than trong chậu cháy rực, cảm giác thật thoải mái.

Hai con tuyết ngao nằm phục trước cửa trướng, nghi hoặc nhìn ba người trên giường.

Tào Bằng xoa xoa mặt, ngại ngùng nói:

-Đừng lo, chẳng qua ta nghĩ tới một chuyện thôi.

-Phu quân trấn thủ Hà Tây, càng cần giữ gìn sức khỏe mới phải. Trời đã không còn sớm nữa. Phu quân hãy nghỉ sớm đi, không mai lại không có tinh thần. Thiếp và tiểu Loan sẽ ở đây chăm sóc cho phu quân.

Tào Bằng gật gật đầu, lại nằm xuống.

Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của hắn được bàn tay thon thon của Bộ Loan khẽ vuốt ve dần thả lỏng.

Kể từ sau khi rời khỏi Hứa Đô, Tào Bằng luôn căng thẳng. Đặc biệt sau mấy lần bị ám sát, hắn càng khó cảm thấy thoải mái hơn. Đến khi tới Hà Tây, hắn lại phải liên tục làm việc. Mãi cho đến tận tối nay, hắn mới có thể nghỉ ngơi, thư giãn được.

Bất giác Tào Bằng chìm vào trong giấc ngủ!

Sáng sớm hôm sau, Tào Bằng tỉnh dậy.

Bộ Loan và Quách Hoàn không còn nằm cạnh hắn nữa, bên ngoài trướng vải truyền đến mùi cháo hoa thơm nức. Hai nàng đã dậy, đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Tào Bằng. Thời Đông Hán, bởi vật tư thiếu thốn, hầu hết mọi người đều quen ăn ngày hai bữa, nhưng kể từ khi Tào Bằng ở Cức Dương đều quen thói ngày ăn ba bữa cơm. Dần dần, thói quen này cũng ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Tào Bằng xuống giường, khoác áo đi ra khỏi tiểu trướng.

Hai con tuyết ngao lập tức đón hắn, cọ vào tay hắn thân thiết.

Tào Bằng duỗi duỗi thắt lưng, tinh thần sảng khoái.

Sương mù mờ ảo!

Sương cuối thu dày đặc, hơn nữa xuất hiện cũng rất nhiều. Trời còn chưa sáng, sương mù vẫn còn, đôi khi đến tận giờ Thìn, sương vẫn chưa tan.

Hơn nữa, cảnh hơi sương thường xuất hiện này đã trở thành cảnh quang độc đáo của Hà Tây.

Ngoài tiểu trướng, Tào Bằng mơ hồ vẫn nhìn thấy lửa trại trong doanh đang cháy bập bùng. Nhưng bóng người khá mờ ảo, nếu không đến gần rất khó nhìn rõ.

-Phu quân dậy rồi ư?

Bộ Loan mặc váy bằng vải bố, cầm một khai thức ăn đi đến.

Một chén cháo mạch bốc hơi nghi ngút, bên trên còn điểm màu xanh nhạt, nhìn rất đẹp mắt. Bên cạnh còn có hai món bánh, hai món ăn khác nữa, bữa sáng khá phong phú. Năm đó, khi còn ở Hải Tây, Bộ Loan thường xuyên làm như vậy. Nói chung, đồ ăn của Tào Bằng đều là do Bộ Loan làm, còn Quách Hoàn thường xử lý các việc tạp vụ khác.

-Tiểu Loan, nàng vất vả rồi!

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Bộ Loan, Tào Bằng thoáng đau lòng.

Có đôi khi hắn nghĩ tội gì hắn phải làm khó chính mình như thế?

Bằng vào địa vị và thanh danh của hắn hiện giờ, dù có ở lại Hứa Đô, ít nhất cũng là mệnh quan triều đình hưởng hai ngàn thạch bổng lộc. Nhưng hai ngàn thạch bổng lộc này so với hai ngàn thạch bổng lộc thực sự nghe có vẻ không khác gì nhưng lại có sự chút khác biệt. Bằng vào tuổi tác của Tào Bằng, nếu không phải hắn đang trấn thủ Hà Tây, chắc chắn sẽ không được hưởng bổng lộc hai ngàn thạch thực. Nguyên nhân chính là vì xét đến tình hình phức tạp ở Hà Tây, triều đình lại chỉ có thể hỗ trợ rất ít, nên Tào Bằng mới có chức vụ Bắc trung lang tướng này. Đây vừa là vận may của hắn, vừa đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề. Vốn dĩ Tào Bằng không có cảm giác gì nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Bộ Loan lúc gió sớm đất Hà Tây này, hắn chợt thấy hối hận.

Nếu không phải do hắn gây chuyện thì sao Bộ Loan và Quách Hoàn lại phải theo hắn đến Hà Tây chịu khổ cực chứ?

Nếu không phải hắn cao ngạo, hắn sẽ không phải chịu cảnh rời xa thê tử, người trời nam người đất bắc.

Cầm bát cháo trong tay, Tào Bàng khẽ thở dài.

Bộ Loan vội hỏi:

-Phu quân, nóng quá à?

-Không, ta chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Nàng và Tiểu Hoàn cũng ăn đi.

-Vẫn chưa, cứ chờ phu quân dùng xong đã.

-Các nàng cũng nghỉ ngơi một lát đi. Ta đi tìm Viên tiên sinh bàn chút chuyện. Đúng rồi, hôm nay sẽ chuyển doanh trại, sang đại doanh bên cạnh. Lúc dựng doanh trại, các nàng nhớ xây thêm hai tiểu trướng nữa. Ta sẽ mời mẫu tử Thái đại gia vào doanh trại.

Ba người mẫu tử Thái Diễm hiện đang ở trong doanh trại cho dân, môi trường có hơi hỗn loạn.

Suy xét kỹ càng, Tào Bằng nhận thấy hoàn cảnh như thế không thích hợp cho mẹ con nàng ở. Trước kia hắn còn ở Thân binh doanh, nhưng giờ nha binh của hắn đã đến, lại đưa theo rất nhiều nô bộc và gia quyến, nếu tiếp tục để mẫu tử nàng ở lại trong quân doanh cũng không hợp lý lắm.

Cho nên, Tào Bằng lệnh cho Hách Chiêu dựng thêm tiểu doanh ở bên cạnh Thân binh doanh.

Nhìn chung, tiểu doanh nằm giữa doanh trại huyện Hồng Thủy, chẳng chiếm bao nhiêu diện tích. Chỉ khác cái là tiểu doanh được tách riêng biệt, nên rất tiện thu xếp cho gia quyến. Chuyện này Tào Bằng vốn không cần lo lắng, đã có đám người Lương Khoan thu xếp cả. Chuyện hắn cần làm lúc này chính là nhanh chóng xây dựng huyện Hồng Thủy hơn nữa. Ít nhất trước khi tám nghìn hộ di dân đến đây, huyện Hồng Thủy cũng phải xây dựng xong phần cơ bản. Có như vậy, những người di dân mới được yên tâm phần nào.

Thành trấn thời xưa phần lớn đều từ nhỏ đến lớn, dần phát triển hơn.

Ban đầu vốn chỉ có một thôn trang, dần dần số người tăng lên thì thôn trang cũng phát triển thành thành trấn.

Rồi sau đó, triều đình sẽ căn cứ theo vị trí địa lý và quy mô của thành trấn này mà quyết định hoặc là để thành trấn thành một huyện lị riêng, hoặc sẽ bị sát nhập với một thị trấn khác. Cũng chính bởi vì vậy mà rất nhiều thị trấn hết sức hỗn loạn, tạp nham. Ngay từ đầu, Tào Bằng đã quyết lập huyện Hồng Thủy làm nơi cai trị ở Hà Tây, nên vận mệnh của thành trấn này ít nhất cũng còn được xây dựng nhất quán.

Việc xây dựng cụ thể còn phải chờ bọn Bộ Chất đến mới có thể thực hiện được.

Nhưng khung xây dựng của thành trấn phải được hoàn thành trước.

Chờ đến khi xây dựng xong nền móng cho huyện Hồng Thủy, Tào Bằng mới có thể chính thức tấu lên triều đình, thỉnh cầu được phát triển nơi này chính thức. Chỉ đến khi được các quan viên trong triều tán thành, hắn mới có thể thoải mái thi hành chính lệnh ở Hà Tây. Những người từng chơi các trò chơi du ngoạn đều biết rằng muốn lập được thế lực ở một phương, chuyện đầu tiên cần làm chính là xây dựng hệ thống quan phủ. Rồi sau đó, sau quan phủ, mới bắt đầu xây dựng đủ loại cơ cấu khác, như chợ, quân doanh và các tiện ích khác cho cuộc sống thành thị. Tuy nói đây không phải trò chơi, nhưng về lý thuyết cũng giống nhau cả.

Chỉ khi được triều đình tán thành, cho phép lập quan phủ, nha môn, nơi đó mới có tiếng nói riêng.

Huyện Hồng Thủy này là bước đầu của Tào Bằng khi trấn thủ Hà Tây, cho nên ngay từ đầu, hắn đã đầu tư rất nhiều sức lực, yêu cầu huyện Hồng Thủy phải được xây dựng ổn thỏa.

Giờ Thìn, màn sương mù dày đặc tan đi.

Hách Chiêu ra lệnh nhổ trại, chính thức bước vào doanh trại Hồng Thủy.

Nhìn qua thì tưởng nhân số không nhiều lắm, nhưng thực sự bọn họ khiến người khác phải khiếp sợ.

Ba trăm Hắc Mạo binh, một trăm Phi Mạo binh tạo thành một vệ đội nha binh mặc toàn y phục màu đen, giáp sắt, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, uy vũ không tầm thường chút nào.

-Đây là đội quân tinh nhuệ ở đâu vậy?

Trong doanh trại Hán nô, có người thấp giọng hỏi.

-Đám thân binh phò tá Tào tướng quân này tên là Hắc Mạo phải không? Nghe nói đây là quân tinh nhuệ Tào tướng quân tuyển chọn từ ngàn dặm tới. Mỗi người đều có thể địch được cả trăm người.

-Quả nhiên là binh sĩ oai hùng. Nếu Trường An năm xưa có được binh hùng tướng mạnh này trấn thủ, chúng ta sao phải lưu lạc làm kiếp nô lệ chứ?

-Ngươi im miệng đi. Đây là binh sĩ của Tào tướng quân. Tuy nơi này không phải là Quan Trung, nhưng giờ chúng ta vẫn được triều đình bảo vệ. Tào tướng quân chẳng đã nói rồi hay sao? Sauk hi xây dựng thị trấn xong, chúng ta có thể vứt bỏ thân phận nô lệ, ở nơi đây, trở thành con dân của triều đình. Tào tướng quân từng nói đến lúc đó quan binh với chúng ta chia phần sáu bốn. Tuy nói không so được với lão gia, nhưng dù sao chúng ta cũng có thể hãnh diện rồi.

-Đúng vậy, ngươi xem đám Hồ nô này xem. Nghe nói bọn họ ít nhất cũng phải làm lao dịch đủ ba năm mới có thể làm dân thường. So với bọn họ, chúng ta vẫn hạnh phúc hơn nhiều.

Trong doanh địa, mọi người chụm đầu, khe khẽ thì thào.

Xa xa, Lương Khoan đã chia ra một vùng đất cho đám binh sĩ mặc giáp phục màu đen này hạ trại.

Nhìn đám nha binh mặc binh phục màu đen, Lương Khoan và Khương Tự đều trợn tròn mắt.

Đều là quân Hán, nhưng trang bị của quân Hán dưới tay bọn họ so với đám nha binh mặc giáp phục đen này kém quá xa.

Trang bị của đám nha binh mặc giáp phục màu đen kia rất đồng đều.

Ngoài giáp trụ và áo khoác không giống với quân Hán ra, bọn họ còn được trang bị chín mươi viên thuẫn, thuẫn hậu và đầu thương. Hoành đao dài bốn thước và trường mâu đều là trang bị của nha binh do Hà Nhất xưởng mới chế tạo ra. Mỗi người trong Hắc Mạo binh đều được trang bị một con ngựa thồ khiến người nhìn phải đỏ mắt thèm khát. Những vũ khí trang bị bình thường đều được ngựa thồ chở đi, một khi gặp nguy hiểm, ngựa thồ được dùng để lập vòng vây, quân tốt sẽ chiến đấu với binh sĩ bên trong. Còn Phi Mạo binh lại càng xa xỉ hơn, mỗi người có hai con chiến mã, thêm một con ngựa thồ nữa.

Khi hành quân, bọn họ có thể đổi ngựa cưỡi.

Khi tác chiến, kết hợp với ngựa thồ có thể tấn công.

Đây cũng là chiến pháp độc đáo của Phi Mạo binh. Nếu không phải Tào Bằng kiếm được rất nhiều của cải ở Hải Tây, e rằng hắn không thể có được số trang bị này.

So sánh với hắn, thật khiến người ta tức chết đi được!

Nhưng khi Lương Khoan và Khương Tự nhìn thấy đám nha binh mặc giáp phục đen này của Tào Bằng lại thầm ôm ấp hy vọng.

Nếu một ngày kia, bọn họ có thể nắm được đám binh sĩ tinh nhuệ dường này thì sảng khoái biết bao...

Crypto.com Exchange

Hồi (1-607)


<