Vay nóng Tinvay

Truyện:Tào tặc - Hồi 257

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 257: Hà Bắc tứ đình trụ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Lazada

Gió tuyết đã ngừng thổi, khắp nơi chỉ có một màu trắng mênh mang. Mặt trời mùa đông nhìn qua thì có vẻ rất ấm áp, tươi đẹp, nhưng thực tế thì lại lạnh thấu xương. Đây cũng là những ngày đông giá rét kinh hoàng cuối cùng của năm Kiến An thứ tư. Cái lạnh khiến người ta sợ hãi. Cái lạnh khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cái lạnh khiến người ta có một cảm giác khó nói thành lời.

Một đạo quân đang tức tốc phi trên đường từ Bộc Dương đến Bạch Mã. Hơi thở con chiến mã phà ra hiện rõ trong không khí lạnh. Hơi thở đóng băng có lẽ không chỉ đơn thuần là một cụm từ nói quá.

Từ Hoảng không ngừng giục binh mã tăng tốc, lòng càng lúc càng cảm thấy bất an. Cuối năm, quân của Viên Thiệu ở cửa ải đột nhiên tấn công, ngoài sự phỏng đoán của mọi người. Trước đây, Viên Thiệu án binh bất động, thậm chí còn rút quân xa trăm dặm khiến rất nhiều người nghĩ rằng chí ít trong năm nay, Viên Thiệu sẽ không xuất quân. Những người suy nghĩ như thế này có cả Từ Hoảng. Không ai nghĩ tới chiêu Viên Thiệu lùi một bước để tiến một bước, đánh lừa được rất nhiều người. Ngay khi tất cả mọi người không phòng bị, Viên Thiệu đã vượt sông tấn công.

Viên Thiệu vừa xuất quân, khí thế như sấm sét. Ít ra thì Từ Hoảng thấy rằng so với những hành động lúc trước, lần này cách hành động của Viên Thiệu đã có thay đổi lớn.

Thật cao minh. Từ Hoảng khâm phục từ đáy lòng, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Là ai, ai đã bày ra kế sách như vậy cho Viên Thiệu?

-Còn cách Bạch Mã xa lắm không?

-Bẩm tướng quân, với tốc độ này thì khoảng chừng trước chính ngọ là có thể đến Bạch Mã.

-Không biết Lưu thái thú có thể trụ vững hay không.

Từ Hoảng hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại binh mã rồi trầm giọng nói:

-Truyền lệnh tam quân nhanh chóng tăng tốc, tiến lên phía trước, cần phải đến Bạch Mã trước giờ ngọ.

-Vâng!

Tên lính liên lạc phi ngựa phóng đi, còn trong lòng Từ Hoảng lại càng cảm thấy bất an. Nhưng hắn lại không rõ là vùng nào gặp bất trắc nên chỉ có thể thúc binh mã mau chóng tăng tốc độ để nhanh chóng đoạt lại Bạch Mã.

Từ Bộc Dương tới Bạch Mã nhất định phải qua một chỗ bãi sông khô cạn. Nơi đây, ở thời Chiến Quốc, có đại tướng quân Triệu quốc tên Liêm Pha đóng quân, vì thế gọi là Triệu doanh.

Địa thế ở bãi sông bằng phẳng, không có gì hiểm yếu, chưa kểlòng sông khô cạn khiến cho phạm vi xung quanh hơn mười dặm hết sức tiêu điều. Triệu doanh cách Bạch Mã ba mươi sáu dặm, cách Bộc Dương bốn mươi dặm, ở chính giữa hai vùng.

Khi đi đến đây, Từ Hoảng đang muốn hạ lệnh tăng tốc tiến công thì thấy một lính trinh sát phi ngựa đến trước mặt hắn.

-Tướng quân, phía trước có một đạo nhân mã cản đường chúng ta.

-Hả?

Từ Hoảng ngẩn ra, quát lớn:

-Binh mã đối phương thế nào?

-Xem cờ hiệu thì đó là binh mã sở bộ của đại tướng dưới trướng Viên Thiệu, Nhan Lương.

Nhan Lương? Từ Hoảng thầm lạnh người, lộ vẻ cảnh giác.

Từ khi phục vụ dưới trướng Dương Phụng, hắn đã nghe nói mãnh tướng dưới trướng Viên Thiệu nhiều như mây. Trong đó, có bốn người đặc biệt hiển hách nhất, được xưng là Hà Bắc tứ đình trụ (bốn cột trụ của Hà Bắc). Bốn người này chính là Trương Cáp, Cao Lãm ở Hà Gian và Nhan Lương, Văn Sú ở Nghiệp Thành. Trong đó Nhan Lương, Văn Sú là dũng mãnh nhất, được xưng là Hà Bắc song chưởng. Ý nói là hai người kia giống như hai cánh tay đắc lực của Viên Thiệu, đại danh hiển hách.

Nhớ lại xưa kia, hai mươi hai đoàn quân chư hầu dẹp Đổng Trác, ở Tỷ Thủy quan bị Hoa Hùng ngăn cản. Người này liên tiếp trảm hơn mười viên đại tướng Quan Đông minh quân. Viên Thiệu từng nói: nếu như có thượng tướng Nhan Lương, Văn Sú của ta ở đây thì Hoa Hùng kia làm sao dám tùy tiện như thế? Về sau Hoa Hùng bị Tôn Kiên tính kế, giết chết ở Quan Hạ. Tôn Kiên cũng vì thế mà nổi danh, trở thành nhân vật tài năng xuất chúng trong các chư hầu. Nhưng cũng vì vậy mà Tôn Kiên kết thù với Viên Thuật.

Từ Hoảng là người rất điềm đạm, thận trọng. Nghe tin Nhan Lương dẫn quân cản đường liền biết ngay sự tình không ổn. Chẳng lẽ, Bạch Mã đã bị phá sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ lệnh:

-Ba quân dừng bước, dàn trận nghênh địch.

Vào lúc này, Từ Hoảng không thể lui, chi có thể tiến. Nếu hắn lui binh thì Nhan Lương nhất định sẽ thừa cơ đánh lén. Nếu như thế, phe ta nhất định sẽ tan tác. Vì thế, hắn cho ổn định trận tuyến trước rồi sau đó sẽ tính toán tiếp.

Từ Hoảng vừa hạ lệnh dàn trận thì binh mã Nhan Lương đã ập tới trước mặt.

Nhan Lương nhảy xuống ngựa, thân cao hơn tám thước, vai rộng lưng vuông, uy vũ hùng tráng. Gã cưỡi một con ngựa Ô Truy, tay cầm một thanh đại đao, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí.

Hai quân đối đầu, Nhan Lương giục ngựa lao tới.

-Ta là Nhan Lương. Có Từ Công Minh đó không?

Lúc này, Từ Hoảng không lộ ra chút sợ hãi nào, thúc ngựa ra trước trận địa.

-Nhan Lương, Từ Hoảng ở đây.

-Từ Công Minh, ta không nhiều lời vô ích với ngươi. Nay chủ công của ta thừa lệnh thiên tử xuất binh thảo nghịch, muốn thanh lọc quân phản trắc, chấn chỉnh triều cương. Bây giờ, Bạch Mã đã bị ta hạ, Lưu Diên đã thành oan hồn dưới đao của ta. Nếu ngươi là người thông minh thì hãy xuống ngựa đầu hàng. Ta có thể nói tốt cho ngươi trước mặt chủ công, cho ngươi quan cao, lộc hậu. Còn nếu ngươi không giác ngộ thì đừng trách ta tiễn ngươi đi bầu bạn với Lưu Diên.

Quả nhiên Lưu Diên đã bị giết. Trong lòng Từ Hoảng run lên rồi hắn thình lình hét lớn một tiếng:

-Nhan Lương kia, chớ làm càn. Tào công thừa lệnh thiên tử, hành động vì mọi người. Viên Thiệu nhà các ngươi xuất thân gia đình tứ thế tam công, chịu hậu ân của triều đình lại không biết báo ơn cho triều đình mà lại tự mình giữ binh, mới chính là quốc tặc. Ta đây được Tào công ưu ái, làm sao có thể làm chó dữ dưới quyền tên Viên Bản Sơ? Nhan Lương, để ta giết ngươi báo thù cho Lưu thái thú.

Dứt lời, Từ Hoảng tháo thiết sáo, giục ngựa xông về phía Nhan Lương. Nhan Lương cũng giận dữ, vung đao đón nhận. Gót sắt đạp trên bãi sông khiến băng tuyết bắn tung tóe. Tuy rằng chưa từng giao đấu nhưng khi hai người cùng tấn công, Từ Hoảng chợt cảm thấy bất ổn. Đội nhân mã của Nhan Lương hợp nhất lại như một con mãnh hổ xuống núi, khí thế phi thường đáng sợ.

Trong những trận giao chiến thế này thì khí thế là vô cùng quan trọng.

Đại đao Nhan Lương vừa bổ tới, Từ Hoảng đã biết người này mạnh hơn mình một bậc.

Nhưng bây giờ hắn không thể lùi lại phía sau vì hắn đã không còn đường lui nữa. Nếu như lui về sau, rất có thể hắn sẽ bại trận. Bây giờ, hắn chỉ có thể nhờ cậy vào thất bảo mã mà thôi. Nhưng chẳng biếtba món bảo vật giành cho ngựa Tào Cấp làm cho này liệu có thể đọ sức được với Nhan Lương hay không? Tào Cấp đã hiến yên ngựa, bàn đạp và móng ngựa, chỉ rất ít người được dùng. Ngoại trừ Hổ Báo Kỵ ra thì chỉ có những tướng soái tâm phúc dưới trướng Tào Tháo, hoặc những võ tướng hạng nhất mới được trang bị những món đồ này. Từ Hoảng chính là võ tướng hạng nhất.

Hai chiến mã hí một hồi dài, phút chốc đối mặt. Từ Hoảng không nói nhiều, cố gắng đâm thiết sáo. Một sáo đâm tới như xé cả không trung, vang lên một tiếng kịch, nhanh như điện xẹt. Vậy mà Nhan Lương lại cười ha hả, đại đao bổ xuống thiết sáo. Một luồng lực khủng khiếp khiến cho Từ Hoảng ngồi trên ngựa phải tê dại cả cánh tay. Thiết sáo trùng xuống, mất phương hướng. Hai con ngựa lại tiếp tục xông lên. Đại đao của Nhan Lương bổ xuống thiết sáo của Từ Hoàng, đẩy thiết sáo về phía trước. Một chiêu mạnh mẽ mà linh hoạt khiến cho Từ Hoảng khó mà đỡ đòn nổi. Hắn thấy thiết sáo trên taylỏng ra, đại đao theo sát phóng tới. Hắn sợ hãi, vội vàng dựng thẳng thiết sáo, một chiêu thiết môn soan gạt một kích mạnh như sấm của Nhan Lương ra. Sau đó, hai con ngựa lại rời nhau ra.

Tay hơi run rẩy, Từ Hoảng nuốt nước bọt. Hắn quay đầu ngựa, cắn răng một cái, lại thúc ngựa lao ra lần nữa. Nhan Lương cười lớn:

-Từ Công Minh, bản lĩnh không kém, đáng tiếc không phải đối thủ của mỗ gia.

So về khí, Nhan Lương mạnh hơn Từ Hoảng rất nhiều. Hai người tuy rằng đều thuộc mãnh tướng hạng nhất, nhưng trong cái hạng nhất cũng có tôn ti. Giống như Nhan Lương, hắn là bậc trung trong tiêu chuẩn hạng nhất. Còn Từ Hoảng chỉ là bậc cuối trong lớp hạng nhất. Tuy nói rằng chỉ có chênh lệch một chút, nhưng khi giao đấu lại đủ lấy đi tính mạng đối phương. Nếu không có ba món bảo vật kia thì vừa rồi Từ Hoảng đã bỏ mạng. Dựa vào bàn đạp chịu lực nên hắn vẫn có thể ngồi yên trên ngựa. Lúc này, hắn không còn nửa phần sức lực để đấu cùng với Nhan Lương nữa.

Các tướng đấu với nhau cũng là một chiến thuật có thể nâng cao tinh thần binh sĩ. Tuy rằng từ thời Hán đến nay luôn coi trọng trận pháp và chiến thuật, nhưng các tướng đấu với nhau vẫn chiếm một vị thế quan trọng khi hai quân giao chiến.

Dựa vào ba món bảo vật dùng cho ngựa kia, Từ Hoảng đấu với Nhan Lương được hơn hai mươi hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên, đại đao của Nhan Lương nhanh như điện xẹt rồi lại như Thái Sơn áp đỉnh, lúc nặng lúc nhẹ, biến hóa thất thường. Từ Hoảng cắn răng, vung thiết sáo ngang dọc vù vù.

Hai người đấu được ba mươi hiệp, Từ Hoảng chợt nghe thấy hậu phương rối loạn. Hắn vội vàng tung một hư chiêu rồi nhảy ra khỏi vòng chiến. Ngẩng đầu nhìn về phía trận địa, Từ Hoảng chợt thấy một đội kỵ binh ước chừng khoảng một ngàn người đang gào thét tiến vào trong trận. Tên đại tướng cầm đầu mang một bộ giáp đen, cưỡi ngựa Thất Thanh Tông, tay cầm một cây xà mâu dài một trượng tám.

-Từ Công Minh đừng chạy, có yến nhân Trương Phi ở đây.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-607)


<