← Hồi 106 | Hồi 108 → |
Trong thư phòng nội nha, chỉ có một án thư.
Một chiếc giường, ba tấm chiếu cói, tất cả đều rất cũ nát. Cũng may đã tẩy rửa sạch nên cũng tàm tạm.
Mở cánh cửa nhỏ của phòng lưu trữ hồ sơ, đập vào mặt họ là một luồng khí ẩm thấp. Giá sách dựng đứng trên tường có bày những cuộn thẻ tre dài.
Đặng Tắc lắc đầu, vẻ mặt không còn gì để nói.
Tào Bằng giơ cây đuốc đi vào phòng, sau khi ngó nghiêng một vòng rồi lại đi ra.
"Anh rể, theo đệ thấy cũng không phải một chốc một lát có thể nắm rõ được sự tình. Mọi người đi cả ngày đường rồi, đã rất mệt mỏi. Chi bằng tắm rửa qua, nghỉ ngơi trước đã. Chờ trời sáng, chúng ta sẽ dọn dẹp sạch cả trong lẫn ngoài..."
Đặng Tắc ngẫm nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Cả ngày nay mệt mỏi, khủng hoảng, tức giận, kinh ngạc... Các cảm xúc đan xen vào nhau, cũng khiến hắn có chút mệt mỏi.
Không ngờ, đêm đầu tiên tới Hải Tây lại phải sống trong môi trường thế này. It nhiều vẫn có chút thất vọng, nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại phấn chấn lên, cùng Bộc Dương Khải và Tào Bằng đi ra khỏi thư phòng.
"Phụng Hiếu từng nhắc nhở ta, nói huyện Hải Tây không phải là một vùng đất lành. Hắn để cho ta tới nhậm chức Hải Tây lệnh, cũng đủ để chứng tỏ sự coi trọng của hắn với ta. Nếu ta lùi bước nhanh như thế, chẳng phải là phụ lòng Phụng Hiếu sao? Ta bỏ lại thê tử vừa mới vừa sinh hài nhi, bỏ lại đứa trẻ đang gào khóc đòi bú, chẳng phải là vì sự nghiệp sao? Hải Tây dù hỗn loạn nhưng lại là mảnh đất thuận lợi để ta lập công lao sự nghiệp, thể hiện tài cán... Ta không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người." Nghĩ đến đây, Đặng Tắc không kiềm chế được, dùng sức nắm chặt nắm tay!
Trời đã về đêm, ngoài trời mưa rơi rả rích.
Những cơn mưa mùa đông băng giá khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống. Cũng may mọi người tập trung một chỗ, cho nên cũng không quá lạnh. Trước tiên cọ rửa sạch mấy gian chai nhà, Đặng Tắc, Bộc Dương Khải cùng Tào Bằng ở một gian. Điển Mãn, Hứa Nghi, Đặng Phạm, Vương Mãi ở một gian. Chu Thương, Hạ Hầu Lan và những người khác chia nhau mấy phòng còn lại. Đồng thời, Tào Bằng đã sắp xếp cảnh giới, mọi người canh giữ ở trong sân sát nha huyện nên cũng không cần quá mức lo lắng.
Dù sao, ở đây còn có mấy chục người!
Nếu có người muốn đến sinh sự, đúng là không cần lo lắng.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách. Đêm mưa bên bờ biển làm cho người ta cảm nhận được một mùi hương khác lạ. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm thấp, có một vị mặn nhàn nhạt bao phủ...
Đây là Hải Tây sao?
Tào Bằng ngả lưng xuống giường, từ từ khép mắt lại.
Cơn mưa kéo dài chưa đến một canh giờ. Khi trời sắp sáng, Hải Tây mờ sương. Đồng hồ sinh học theo quy luật khiến cho Tào Bằng tỉnh dậy đúng giờ. Hắn bước xuống khỏi giường, đi ra cửa phòng. Một làn gió mát lành phả vào mặt, làm cho hắn rùng mình.
Gió của Hải Tây không mạnh như ở phương bắc. Tuy nhiên sự lạnh giá này lại có thể luồn thẳng vào xương cốt mọi người.
Tào Bằng theo bản năng túm chặt lấy cổ áo, bước ra khỏi phòng, chỉ thấy Hạ Hầu Lan tựa vào chỗ tránh gió dưới mái hiên, đang ngủ gà ngủ gật.
"Hạ Hầu, Hạ Hầu!"
"A, công tử......"
"Bảo mọi người đi nghỉ ngơi đi." Tào Bằng nhìn lên bầu trời, "Trời sắp sáng rồi, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu... Hôm nay rất nhiều việc, các ngươi nghỉ ngơi đi đã. Chờ có tinh thần, chúng ta còn phải tu sửa nha phủ và mấy cái bàn xử án kia nữa."
"Vâng!"
Hạ Hầu Lan cũng không khách sáo, chắp tay tuân mệnh. Hắn biết, Tào Bằng nói không sai. Hải Tây này hiện giờ hoang phế đổ nát, những việc cần làm thật sự quá nhiều! Nếu không nghỉ ngơi, sẽ không có tinh thần.
Hạ Hầu Lan đi ra hành lang, gọi đám thuộc hạ đang cảnh vệ ở cạnh cửa và chỗ tránh gió lại, kêu họ đi nghỉ ngơi.
Trời sương mù, không tốt để vận động mạnh. Cho nên Tào Bằng chỉ làm mấy động tác đơn giản, vươn người, nhặt một cây gậy gỗ từ trong đống hỗn độn đặt dưới hiên nhà, sau đó cất bước đi vào nhà sau. Bức tường cao nhìn thấy đêm hôm qua quả nhiên là tường viện của nhà sau. Diện tích ngôi nhà này không nhỏ, phòng ở đầy đủ. Trong sân có hai cây đại thụ to lớn, lá cây đã tàn lụi.
Tào Bằng đếm kỹ, tổng cộng có hơn bốn mươi gian phòng. Nếu cộng thêm cả chái nhà ở tiền viện thì tổng cộng có hơn sáu mươi gian, đủ để bố trí cho đám tùy tùng.
Phòng xá mặc dù hơi cũ nát, nhưng về cơ bản không quá tệ. Dọn dẹp một chút là có thể ở, công sức bỏ ra sẽ không quá lớn.
Hai chiếc sân rất tĩnh mịch, độc lập với toàn bộ nha phủ, đồng thời còn có con đường nhỏ yên tĩnh nối liền.
Có thể thấy được, thiết kế ban đầu của nha huyện này khá cầu kỳ. Có điều chắc là người thiết kế nó sẽ không ngờ tới, có một ngày nơi này đại diện cho kiến trúc quyền uy của Hán thất mà lại bị phá hủy tới độ rách nát thế này.
"Chu tước kiều biên dã thảo hoa, ô y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thì vương tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia."
Tào Bằng chợt ngâm khe khẽ bài thơ "ô y hạng" (1), dù có gì đó không phù hợp lắm nhưng về ý cảnh mà nói lại vô cùng thỏa đáng.
"Ngâm hay lắm!"
"Hả?"
Tào Bằng quay lại nhìn, chỉ thấy Bộc Dương Khải đứng cách hắn không xa. Vừa rồi quá nhập tâm, đến nỗi...
Tào Bằng thầm trách mình, trong hoàn cảnh này lại lơ là cảnh giác. Cũng may là Bộc Dương Khải, nếu đổi lại là một người mang lòng thù địch với hắn, chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Nơi này tuy nói là hậu viện của nha huyện, nhưng lại giống như cửa ngõ mở rộng. Bức tường viện đổ nát đó quả thực rất dễ ra vào. Kể cả có kẻ lẻn vào cũng khó phát hiện được.
Bộc Dương Khải khoanh tay đi tới.
"Hữu học, ban nãy ngươi ngâm là bài thơ đó hả?"
Thơ từ của đời Hán đa phần lấy nhạc phủ làm chủ.
Ngũ ngôn vừa bắt đầu phát triển, thất ngôn còn chưa lưu hành lắm, với người rất truyền thống như Bộc Dương Khải vẫn không chấp nhận thất ngôn lắm, vì thế hắn dùng "ngâm" để thay thế thơ từ, hàm ý là thất ngôn tuyệt cú này khó vào được chỗ thanh nhã.
"á...... Bộc Dương tiên sinh dậy sớm thế"
"Không sớm nữa!" Bộc Dương Khuê nói: "Nếu không phải hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay đã dậy từ lâu rồi."Hắn nói chuyện, trên khuôn mặt gàn bướng kia nở nụ cười ôn hòa,
"A Phúc, ngươi vừa rồi ngâm là bài thơ đó phải không?"
"Ồ, tiểu tử chỉ là nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, không khỏi bùi ngùi trong lòng, thuận miệng ngâm xướng mà thôi."
Bộc Dương Khải gật gật đầu, "Ta biết về Chu tước kiều nhưng lại không biết Ngõ ô y là nơi nào?"
"Điều này..." Tào Bằng thiếu chút nữa bị Bộc Dương Khải làm cho nghẹn chết. Hắn trả lời như thế nào đây? ô y cảng là cảnh sắc của Nam Kinh ... Ồ, ở thời đại này, hẳn được gọi là Kiến Khang. Trời mới biết Kiến Khang có được xây dựng hay không? Trong ấn tượng, thành Kiến Khang hình như được tạo nên bởi Tôn Quyền.
Con ngươi xoay tròn, Tào Bằng chỉ tay về phía con đường nhỏ thông tới sân vượt.
"Tiên sinh nhìn xem, hai bên con đường này là những cây cổ thụ che rợp trời, chạc cây sum xuê... tổ hợp cùng với sương mù, trông có giống như trải một tầng cát đen không?"
Bộc Dương Khải ngạc nhiên, chăm chú nhìn kỹ xem thế nào.
"Ngươi nói đúng là khá giống thật."
"Nhìn kết cấu của nha huyện này, chắc chắn chủ nhân ban đầu của nó từng bỏ không ít tâm sức. Có điều hắn nhất định không ngờ tới, một ngày kia, nha huyện mà hắn tỉ mỉ thiết kế lại bị tàn phá như thế. Ta cũng nhất thời tràn đầy cảm xúc trong lòng, thuận miệng ngâm lên, làm tiên sinh chê cười."
"Ấy... quả là có vài phần thích thú."
Bộc Dương Khải vuốt râu, "trước đây én đậu lầu Vương Tạ... Đúng rồi, Vương Tạ là có ý gì?"
Trời ơi!Vương Tạ, đó không phải là người của thời đại này.
Tào Bằng đã sửa lời giải thích cho ngõ ô y nhưng thật sự nghĩ không ra cái cớ của Vương Tạ.
Chợt nghe Bộc Dương Khải lầm bầm, "Hay là Hải Tây này trước kia từng có huyện lệnh họ Vương và họ Tạ?"Nói xong, hắn lắc đầu, không truy xét nữa.
Hắn thích thơ cổ, mà không phải loại thất ngôn tuyệt cú. Vừa rồi khi Tào Bằng ngâm khẽ, Bộc Dương Khải cũng chỉ cảm thấy khá thú vị, kỳ thật cũng không để ý lắm.
Tào Bằng hít sâu một hơi, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
Tên này khá lắm, may mà lão cổ hủ này không bàn cãi thêm nữa. Nếu cứ hỏi đi hỏi lại, ta cũng thật không biết nên trả lời như thế nào mới được.
"Hữu học!"
"Dạ, có học trò."
"Ngươi nhìn nhận thế nào về tam hại ở Hải Tây này?"
"Dạ?"
Bộc Dương Khải dừng chân, đưa tay từ cửa sân vượt ra bóp một cây khô đằng, rồi ngắm nghía trong tay.
"Đúng vậy, trước đây chúng ta từng giả thiết rất nhiều tình huống, nhưng hiện giờ ở huyện Hải Tây rồi mới biết được bên trong còn rất nhiều rối rắm."
Hắn xoay người, nhìn Tào Bằng nói: "Thúc tôn muốn đứng vững ở nơi này, e rằng không phải là chuyện dễ dàng."
"Ừ, quả là như thế."
Tào Bằng thầm nhủ trong lòng: ta cũng biết không dễ nhưng ngươi cũng đừng đến hỏi ta chứ.
Bộc Dương Khải nói: "Vậy ngươi cho rằng, chúng ta nên bắt tay từ đâu?"
"à... Ta nghĩ, chúng ta nên sửa bức tường ở sân trước, tránh cho đứng ở bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ được tất cả bên trong."
Nói xong, Tào Bằng chăm chú nhìn ra bên ngoài bức tường ở sân.
"Tiên sinh, ta nghĩ lúc này, bên ngoài bức tường kia không hiểu có bao nhiêu người đang ngầm quan sát ta."
Bộc Dương Khải nhìn theo ánh mắt của Tào Bằng, chỉ thấy có bóng người lờ mờ trong sương mù.
Hắn nhíu đôi lông mày rậm lại, vẻ mặt bỗng nhiên tức giận. Giọng nói cũng to hơn, hắn lớn tiếng quát: "Đồ đạo chích, không đáng để lo. Ta phụng mệnh thiên tử tới trấn Hải Tây...... Nơi này vẫn là do Đại Hán cai trị, đây vẫn là lãnh thổ của Đại Hán, ta xem bọn chúng còn có thể kiêu ngạo bao lâu!"
(1): ô Y hạng
Chu Tước kiều biên dã thảo hoa, ô Y hạng khẩu tịch dương tà.
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,
Phi nhập tầm thường bách tính gia.
--Dịch Nghĩa--
Bên cầu Chu Tước cỏ dại mọc đầy hoa.
Trong ngõ ô Y ánh mặt trời chiếu vào
Ngày trước chim yến đến làm tổ nơi lâu đài nhà họ Vương, họ Tạ.
Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường ẩn trú
Chú thích:
ô Y nghĩa là áo đen. Xưa đời nhà Tấn trung hưng, họ Vương, họ Tạ là hai nhà quyền quý vinh hiển nơi đó, các con em đều mặc áo đen, nhân vậy mới có tên ô Y.
-- Bản dịch của Trần Trọng San --
Ngõ ô Y
Bên cầu, cỏ dại hoa đồng, ô Y ngõ cũ nằm trong nắng chiều.
én lầu Vương Tạ thuở nào,
Bay giờ lưu lạc bay vào nhà dân
-- Bản dịch của Tản Đà --
Ngõ ô Y
Bên cầu Chu Tước cỏ hoa, ô Y đầu ngõ, bóng tà tịch dương én xưa nhà Tạ, nhà Vương
Lạc loài đến chốn tầm thường dân gia.
← Hồi 106 | Hồi 108 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác