Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tào tặc - Hồi 102

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 102: Mọi chuyện lộ rõ Ẩn tàng công và danh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Căn cứ vào bức địa đồ của Hồ Ban, Tào Bằng bí mật ngược theo dòng Sư Thủy mà đi lên. Đúng chính ngọ tại Lộc Thai Cương, nhóm của hắn lặng lẽ theo sườn núi mà vào rừng. Bản địa đồ của Hồ Ban coi ra thật chính xác, chắc là có dụng tâm để ý. Tuy vậy nhưng Tào Bằng cũng mất hai thời thần mới tìm được cái khe núi đánh dấu trên bản đồ.

Lúc này đã qua giờ Dậu vào khoảng bốn năm giờ chiều. Trời đông giá rét càng ngày càng gần, thời gian ngày và đêm cũng thay đổi. Trời tối càng ngày càng sớm, ánh sáng càng ngày càng yếu dần. Mới năm giờ mà trời đã bắt đầu tối. Nhưng như vậy cũng tốt cho bọn Tào Bằng, không bị bại lộ hành tung.

- A Phúc, đến chưa?

Điển Mãn xoa tay cho nóng. Lúc sáng sớm hắn đã kịp chạy về Cao Dương đình dịch, vừa kịp lúc bọn Tào Bằng vừa xuất phát. Gặp phải chuyện như thế này, làm sao Điển Mãn có thể dễ dàng bỏ qua? Hắn thà chết vẫn muốn theo gót Tào Bằng, muốn cùng Tào Bằng tham gia hành động lần này. Cái lý do của y thật mỹ miều: Bảo hộ Tào Bằng. Lý do của hắn rất đầy đủ.

- Thân thủ của A Phúc tuy rằng rất tốt nhưng dù sao thì cũng không thể nào so được với ta. Lần xâm nhập vào hang ổ bọn đạo tặc này làm sao có thể không xảy ra sự cố? Võ nghệ của ta tốt hơn so với hắn, ta cao hơn hắn một cái đầu, thân thể cũng cường tráng hơn hắn! Hơn nữa, ta cũng lớn lên ở trong núi, cho nên nói về chuyện đường núi, Đầu Hổ không thể bì được với ta. Cho nên, chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải đi, không đi thì không được!

Tào Bằng biết, người này nhất định muốn đi cùng cho vui. Sau trận chém giết đêm qua, hắn không thể kinh qua được, trong lòng vẫn còn không dễ chịu. Nhưng không thừa nhận cũng không được, Điển Mãn nói không phải là không có lý. Trải qua mấy tháng khổ luyện, võ nghệ của Điển Mãn đã đạt tới chỗ cần phải đột phá. Nói một cách khác, hắn cần phải chiến đấu thực tế. Cần phải liên tục giáp chiến, không ngừng chiến đấu, thì mới có thể đột phát được tình trạng này.

Điển Mãn tư chất tốt, thậm chí có thể tốt hơn so với Điển Vi. Hắn trời sinh có sức mạnh ghê gớm, hơn nữa không giống như Điển Vi năm xưa, chí ít thì từ khi sinh ra đến giờ chưa từng phải chịu đói. Đây cũng là sức tiềm tàng của Điển Mãn có thể vượt qua Điển Vi.

Có điều so với Điển Vi thì Điển Mãn thiếu rất nhiều cơ hội để trải qua kinh nghiệm thực tế. Bản lĩnh của Điển Vi là từ đâu mà có? Đó là liên tiếp chém giết, trải qua bao nhiêu trận sinh tử mà luyện ra được bản lĩnh đó. Còn Điển Mãn đến bây giờ vẫn chưa lĩnh hội được chuyện sinh tử chiến đấu.

Đặng Tắc cũng tán thành việc cho Điển Mãn đi theo Tào Bằng, cùng thâm nhập vào lòng địch. Thực ra về điểm này Đặng Tắc cũng hiểu rõ tâm tư của Tào Bằng. Hắn cũng sợ chính bản thân mình gặp chuyện gì không hay cho nên cũng cần một người mạnh mẽ ở bên cạnh bảo vệ mình. Ngay cả Đặng Tắc cũng đồng ý thì Tào Bằng không có cách gì từ chối.

- Tốt lắm, ngươi đi theo cũng tốt, nhưng trên đường đi nhất định phải nghe theo lời ta chỉ huy. Tam ca, về sau khi chúng ta đến đó thì chỉ có quân kỷ, không có tình nghĩa huynh đệ. Nếu như ngươi dám cả gan tự ý hành động thì đừng trách ta đến lúc đó không để mặt mũi cho ngươi, cho ngươi về Hứa đô.

- Tất nhiên, tất nhiên!

Lần này Điển Mãn về với ông bà, bá phụ của hắn là Điển Xuyến nghe hắn muốn đi Từ Châu thì cũng có phần không yên tâm. Cho nên bá phụ hắn đã cấp cho Điển Mãn hai mươi tên duệ sĩ trang bị kỹ càng để phụ trách bảo vệ cho Điểm Mãn. Đừng xem xuất thân của Điển Vi là dân thường, cũng không phải gia đình anh em đông đúc. Dù sao thì bây giờ hắn cũng là trung lang tướng phủ Hổ Bí, hưởng bổng lộc hai nghìn thạch, mà trong nhà lại không thể có tư binh hộ về sao?

Tư binh của Điển gia phần lớn năm đó cùng Tào Tháo đánh Lữ Bố ở Bộc Dương, đều đồng lòng cảm tử chiến đấu cùng Điển Vi Về sau, hoặc vì nguyên nhân rút khỏi quân đội được Điển Vi thu nhận vào, hoặc vì được Tào Tháo tưởng thưởng chiến công của Điển Vi nên ban cho làm tùy tùng của Điển Xuyến. Trong nhà của Điển Vi ở quê nhà, tổng cộng cũng chỉ có khoảng sáu mươi tùy tùng hộ vệ, mỗi người đều là lão quân nhân trải qua trăm trận chiến. Có thể nói, bọn họ nhìn Điển Mãn lớn lên thế nào, nên với tính tình của Điển Mãn ra sao thì cũng dễ dàng hiểu được. Thế nhưng họ đều kính trọng chủ nhân, trước mặt Điển Vi không dám tranh luận. Nhưng họ không ngờ được, y đối với Tào Bằng nói gì nghe nấy. Vì thế ánh mắt của các lão quân nhìn Tào Bằng cũng có thay đổi...

Điển Mãn tuyển chọn ra mười lão quân thiện chiến, cho đủ hai mươi người. Cùng với Tào Bằng, Điển Mãn, Hạ Hầu Lan và Vương Mãi, tổng cộng là hai mươi bốn người, rời khỏi Cao Dương đình dịch. Ngồi xổm nơi rừng cây trong núi, Tào Bằng nheo mắt, hướng về phía khe núi quan sát.

- Không thể được, kẻ địch có ba trăm tên, hơn nữa đều là bọn cướp từng qua chiến đấu. Chúng ta mà xông vào đó thì một chút uy lực cũng không có, trái lại sẽ rút dây động rừng, ảnh hưởng tính mạng của Chu thúc và Hồ Ban. Chúng ta phải chờ!

- Vậy phải đợi đến khi nào?

- Đợi đến khi có thể xuất kích.

Tào Bằng dứt lời, hít sâu một hơi, cầm trường đao lên.

- Mọi người nghỉ ngơi, ăn chút lương khô. Chúng ta tĩnh dưỡng sức lực thì mới có thể giết địch được. Không có lệnh của ta, không ai được đi chuyển

- Dạ!

Mọi người hạ giọng tuân lệnh, rồi tản ra, ai nấy nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất luận những người ở Thổ Phục Sơn hay những gia tướng của Điển Mãn, tất cả nhìn qua đều rất nhẹ nhàng, không có chút hồi hộp nào. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này thật giống như cơm bữa. Đặc biệt những hảo hán ở Thổ Phục Sơn, chuyện cướp bóc đã từng làm không ít. Cũng như việc chờ đợi, mai phục này lại càng quen. Thậm chí, so với đám gia tướng của Điển Mãn bọn họ càng ung dung hơn. Có lương khô ăn, mệt thì nghỉ trên mặt đất, cắm trường đao nghỉ ngơi. Ai cũng có vẻ nhàn nhã thong dong, hai ba người ngồi lại một chỗ, nhẹ giọng nói chuyện tán gẫu.

Ngược lại thì Điển Mãn có vẻ khẩn trương! Cổ họng hắn không ngừng run run, đôi mắt như hổ sói, sáng quắc...

- Tam ca, không cần phải hồi hộp.

- Hồi hộp? Ngươi nhìn thấy ta hồi hộp?

Tào Bằng khoanh chân ngồi xếp bằng, mở mắt nhìn Điển Mãn, bỗng nhiên cười nói:

- Ngươi đổ mồ hôi đầm đìa, còn nói là không hồi hộp?

Tào Bằng khoanh chân ngồi xếp bằng, mở mắt nhìn Điển Mãn, bỗng nhiên cười nói:

- Ngươi đổ mồ hôi đầm đìa, còn nói là không hồi hộp?

- Ta không đổ mồ hôi!

Điển Mãn phản bác lại, vô thức giơ tay lên lau trên đầu. Không có mồ hôi? Hắn bỗng nhiên nhận ra là Tào Bằng đã lừa hắn!

- A Phúc, ngươi dám gạt ta?

Tào Bằng cười khẽ, rồi hít sâu một hơi, nói với Điển Mãn:

- Tam ca, ngươi làm theo ta, hít khí thật sau, giữ trong bụng. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, nhớ đếm kỹ, đại khái vài lần là có thể bình tĩnh. Nào làm theo ta đi, hít khí, giữ hơi... thở ra...

Tiếng hắn nói rất êm dịu nhẹ nhàng, như là có một ma lực để kẻ khác tâm bình khí hòa. Điển Mãn làm theo lời Tào Bằng, hít khí, giữ hơi...

Phương pháp hô hấp này có thể trong thời gian ngắn giúp cho tinh thần được tĩnh tâm. Tào Bằng nhắm mắt lại, lẳng lặng điều chỉnh hô hấp. Nhưng một lát sau hắn chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng người ngáy khò khè.... Hắn trợn mắt nhìn lại, Điển Mãn đang khoanh chân ngồi xếp bằng nhưng rõ ràng là đang ngủ! Điều này khiến cho Tào Bằng dở khóc dở cười...

Thời gian trôi qua, ngày cũng dần dần tối. Đứng ở giữa rừng rậm, nhìn xuống khe núi, có thể thấy chút ánh sáng le lói. Có thể nói, Lôi Tự lựa chọn hang ổ, thật sự là quá tốt! Nếu như không có bức địa đồ của Hồ Ban, thực sự là rất khó có thể tìm ra vị trí nơi này. Nheo mắt nhìn lại, Tào Bằng lặng lẽ ngồi quan sát. Chuyện ngồi mai phục này, kiếp trước không biết hắn đã làm bao nhiêu lần rồi. Người khác thì có thể cảm thấy buồn chán. Nhưng Tào Bằng lại cảm thấy một sự kích thích chưa từng có. Kiếp trước là phục kích để bắt người, còn bây giờ là để giết người!

- Tam ca!

- Hử?

- Ngươi có thấy cây đại thụ ở cửa cốc không?

- Thấy được.

- Hồ Ban nói, đằng sau đó có một cái động, bên trong có khoảng mười mấy người. Một lát nữa hành động, ngươi phải giải quyết bọn chúng trước tiên. Ngươi có chắc ăn không?

Điển Mãn ngầm trâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

- Chỉ cần đi tới trong vòng mười bước, ta có thể giết chết bọn chúng trong ba hơi thở.

Nói xong hắn lấy ở trong túi ra một cây kích

- Nói là xuất kích giết người, cha ta cũng không thể mạnh hơn ta.

Điển Vi có tam tuyệt! Song kích, trường đai và thủ kích. Trong sách sử từng ghi lại, trong cuộc chiến ở Bộc Dương, Lữ Bố truy binh tháo lui, Điển Vi phụ trách yểm hộ. Khi địch đuổi tới năm bước thì thủ kích tả hữu tung ra, liên tiếp giết mấy người khiến quân địch hoảng sợ, sau đó quân của Điển Vi cứ dung dung mà rút quân. Nói cách khác, thủ kích của Điển Vi bách phát bách trúng.

Điển Mãn không phải là kẻ thổi phồng khoe khoang. Nếu hắn đã dám nói ra như vậy thì chắc chắn hắn có thể làm được. Tào Bằng cũng không hỏi nữa, lướt mắt nhìn qua khu rừng, tỉ mỉ quan sát cái đốm nhỏ ở khe cốc. Trong đầu hắn đồng thời cũng đã tính toán. Lôi Tự có ba trăm người, ta nên ứng phó thế nào, làm sao có thể toàn thân trở về chứ? Hắn nhắm mắt, cắn chặt môi, đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái.

Lộc Thai Cương vắng vẻ im ắng không hề có một tiếng động.

Lôi Tự mở tiệc chiêu đãi Chu Thương, uống đang lúc cao trào. Bầu trờ tối đen, hắn trở lại chỗ trú của mình, ngả đầu nằm ngủ. Đang ngủ, khoảng giờ tý, Lôi Tự cảm thấy khô miệng khô lưỡi, thì ngồi dậy uống một chén nước lớn.

- Giờ nào rồi?

- Hồi bẩm đại soái, đã gần đến giờ tý.

Lôi Tự vui vẻ khi nghe thuộc hạ gọi mình là đại soái. Năm đó, hắn thực ra chỉ là một tên soái mà thôi, nhưng hôm nay Trương Mạn Thành đã chết, Ba Tài cũng chết, đổi cách xưng hô lại thì có ngại gì? Ở mức độ nào đó, cái danh hiệu "Đại soái" cũng thỏa mãn chút hư vinh của hắn. Có điều nghe thấy lời bẩm, Lôi Tự nhíu mày.

- Bọn Lôi Thành có quay trở về không?

- Còn chưa trở về.

- Chết tiệt. Bọn Lôi Thành làm việc càng ngày càng không chú tâm.

Lôi Tự nói xong, liền đứng dậy, lấy nước trong một cái chậu rồi rửa mặt. Cuối mùa thu, nước hơi đóng băng. Lôi Tự có hơi rùng mình, lát sau trở nên tỉnh táo rất nhiều.

- Chu Thương cùng Hồ Ban đâu?

- Hồi bẩm đại soái, Chu soái uống rượu, đang nghỉ ngơi. Hồ Ban cùng ở một chỗ với Chu soái...

Chẳng biết vì sao, Lôi Tự cảm thấy có chút không yên. Mi mắt hắn hơi giật giật, dường như sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn đi tới bên cạnh, rút một cây trường kiếm. Đây là cây bảo kiếm có dáng hơi cong, gần giống với Ngô Câu kiếm. Tên kiếm là Ngô Câu, do thợ lành nghề rèn ra. Năm đó Ba Tài ở tại Dĩnh Xuyên, liên tiếp đại thắng, đã cướp được trong tay một kẻ thế gia rồi giữ làm binh khí. Sau đó Ba Tài chết trận, thì thanh Ngô Câu rơi vào tay Lôi Tự.

Hắn hất mũi:

- Ra xem đi!

Dứt lời hắt cất bước ra ngoài động. Vài tên tùy tùng theo sát phía sau hắn, nhanh chóng ra khỏi động. Giữa rừng núi rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng chim dêm thỉnh thoảng cất lên thì chỉ có tiếng gió núi vi vu. Lôi Tự đột nhiên dừng chân, con mắt nheo lại, trong lòng cảm giác bất an, càng lúc càng cảm thấy dữ dội.

- Trạm gác đã sắp đặt thỏa đáng chứ?

- Đã bố trí cả rồi!

- Ngoài ra không có động tĩnh gì chứ?

- Không có!

Lôi Tự nghĩ trong đầu rồi tự lẩm bẩm nói:

- Quái, lão tử hôm nay vì sao luôn cảm thấy có chuyện gì chứ?

Hắn xoay người, vừa định nói một câu. Đột nhiên nghe một tiếng trống trận "Đùng, tùng tùng, tùng tùng" dồn dập vang lên.

- Tiếng động gì? Lôi Tự la lớn: Tiếng trống ở đâu truyền đến?

- Hình như là từ dưới núi truyền đến!

- Đi thăm dò xem xảy ra chuyện gì.

Trong tích tắc, sự yên lặng của khe núi bị rối loạn. Lôi Tự dẫn người chạy ra khỏi cốc, muốn xem là có chuyện gì. Không ai chú ý đến có hai bóng người lặng lẽ từ trong rừng rậm, men theo khe núi rồi lẻn vào trong.

Điển Mãn cùng Hạ Hầu Lan dẫn người chuồn vào trong cốc. Trong hang đá, có mấy tên cầm trường đao ngồi đó quan sát.

- Kẻ nào!

Trong sơn động truyền đến một tiếng hô.

- Quan quân đột kích, Lôi tướng quân bảo ta tới thông báo cho các người chuẩn bị sẵn sàng.

- A, không đúng, ngươi... A!

Những kẻ tặc binh trong động ban đầu không để ý. Nhưng vì khi Điển Mãn nói ra ba chữ "Lôi tướng quân" thì bọn chúng lập tức nhận ra có chỗ sai. Ai chẳng biết, Lôi Tự không muốn thuộc hạ của hắn gọi là "Lôi tướng quân", mà là "đại soái". Vì vậy bọn chúng lập tức có phản ứng. Nhưng Điển Mãn đã nhanh chân phi tới.

Sự linh hoạt cần phải có trong Thiên Cương bắc đẩu trận, trong giờ khắc này đã phát huy tác dụng. Đối phương vừa phản ứng thì Điển Mãn đã vọt tới trước mắt rồi. Không đợi đối phương mở miệng thì thủ kích đã rời tay bay ra. Chính như lời Điển Mãn nói, trong vòng mười bước, hắn có thể phóng bách phát bách trúng. Thủ kích một phát phóng ra, liền có bốn tên tặc nhân bị hại. Tiếng mấy tên tặc nhân sắp chết kêu la thảm thiết kinh động những tên khác trong động.

Hạ Hầu Lan không nói nhiều, vác linh thương bước như bay, chạy ào vào trong động. Cây Ngân thương ở trong tay hắn rung lên, xuyên qua chính giữa ngực một tên. Hắn không nói tiếng nào, hai tay hợp vung thương đẩy cái thi thể ra một bên. Cây đại thương phút chốc hóa thành một tia sáng bạc, quật binh khí của một tên tặc nhân văng ra cắm vào tường... Cùng lúc đó, những gia tướng của Điển Mãn cũng vọt lên phía trước, giơ tay chém xuống những tên đạo tặc còn lại. Trong thời gian ngắn, những tên tặc nhân ở trong động đã bị hạ.

Điển Mãn xuất thủ, từ đầu tới cuối cũng chỉ mất chừng mười hơi thở mà thôi. Điển Mãn đứng chỗ cũ, nhìn những thi thể, mà trống ngực đập thình thịch. Thì ra, giết người cuối cùng là như vậy...

- Tam công tử, chúng ta ra ngoài thôi.

Điển Mãn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần đang kích động, gật đầu. Mà lúc này, trong khe cốc đã loạn. Lôi Tự từ xa lao đến khe cốc, thấy vài tên tặc nhân chạy tới.

- Đại soái, việc lớn không tốt!

- Chuyện gì mà sợ hãi?

- Quan quân, quan quân đánh tới rồi!

- Hả?

Lôi Tự tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thất kinh. Quan quân, làm sao mà có thể tìm thấy nơi này?

- Quan quân đã tiến quân chưa?

- Việc này... Thật ra còn chưa có động tĩnh gì. Nhưng mà bọn chúng đã bao vây nơi này, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất quân tiến lên núi.

Lôi Tự không nhịn được, thở ra một hơi dài...

- Vẫn còn may. Như vậy bọn chúng cũng không biết nơi ẩn náu của chúng ta ở đâu. Ở đây núi rừng hiểm hóc, bọn chúng muốn tìm ra chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các huynh đệ, đừng vội hoang mang!

Lôi Tự lớn tiếng, cuối cùng cũng ổn định được tình hình thuộc hạ.

- Mẹ ơi, đám quan quân thế nào mà lại tìm được ta ở nơi đây?

Lôi Tự chửi một câu trong miệng. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một tia sáng.

Trộm ngựa, Lôi thành, Hồ Ban, Chu Thương, Vệ gia, quan quân... Trong lúc này đây chắc chắn là có sự quan hệ. Chu Thương xuất hiện cũng khéo trùng một lúc này. Hồ Ban trộm ngựa, Chu Thương lại xuất hiện, vừa vặn lại là trưởng bối của Hồ Ban. Lôi Thành không thấy quay trở về, Vệ gia lại vừa vặn lúc này áp giải hàng hóa, quan quân lại vừa vặn vây hãm...

Nhiều chuyện xuất hiện cùng một lúc như vậy, thật chỉ là sự trùng hợp? Một chuyện trùng hợp có thể được, hai chuyện khéo trùng hợp cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cùng lúc vô số chuyện trùng hợp tại một chỗ thì không thể là trùng hợp, mà do người gây ra!

- Không hay rồi. Rút lui!

Lôi Tự quát to một tiếng, quay người chạy về khe núi. Đúng lúc này thì trong khe núi vang lên tiếng ngựa hý, lửa cháy dữ dội. Một con chiến mã từ trong khe núi phóng vọt ra. Một tên tặc nhân không kịp né tránh, bị con chiến mã đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt bị giẫm nát. Trong khe núi có một trăm chiến mã, bình thường rất hiền lành, nhưng không biết vì sao đột nhiên phát điên? Lôi Tự càng nghĩ càng nổi giận.

- Chu Thương, ngươi dám lừa ta...

Hắn không nói nhiều lời, dẫn người xông vào trong khe núi. Nhưng mà muốn chạy vào trong, hắn phải chờ những con ngựa kia chạy ra. Một trăm chiến mã bị kinh động điên cuồng, căn bản là không có cách nào trấn tĩnh được. Chúng lồng lộn chạy như điên, chẳng khác nào một dòng nước lũ trên khe núi, khiến hơn mười tên sơn tặc chết thảm dưới móng ngựa.

Cùng lúc đó, dưới Lộc Thai Cương, một nhóm binh mã chỉnh tề đang lẳng lặng đợi. Hứa Nghi ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng cưỡi ngựa quanh quẩn, vẻ mặt nôn nóng bất an. Cách hắn không xa, một cây cờ lớn đón gió đang tung bay.

Đại kỳ có nền màu đen, viền vàng, trên viết hai chữ đỏ như máu "Hạ Hầu". Dưới cây đại kỳ, một viên đại tướng mặc áo ngư lân giáp đen, đầu đội mũ sư tử đen, tay cầm một thanh trường đao, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, nếu xuống ngựa thì chắc cao chừng 1m85, có khuôn mặt trắng, râu dài, mày kiếm, mũi hếch môi cong. Ánh mắt hắn ngưng trọng, đứng ghìm cương ngựa.

- Thúc phụ, xuất quân thôi!

- Thong thả... Huynh đệ ngươi còn chưa phát tín hiệu!

- Thế nhưng...

- Đại Đầu, bây giờ huynh đệ của ngươi đang bị hãm trong cạm bẫy, ngươi càng phải bình tĩnh mới phải. Nếu liều lĩnh xuất quân thì có điều sẽ tăng thêm thương vong, mà còn phá đi kế hoạch của bọn họ...

Lời còn chưa dứt thì có một tên lính la lớn:

- Tướng quân, mau nhìn!

Viên đại tướng cùng Hứa Nghi nhìn theo ngón tay chỉ thì thấy ở trong rừng sâu, ánh lửa chớp động, trong đêm tối rất dễ nhận thấy.

- Thúc phụ, đúng là A Phúc, đúng là A Phúc và A Mãn. Bọn họ đã thành công!

Trên mặt viên Đại Tướng hiện ra một nụ cười nhạt. Trong mắt ngài hiện ra vẻ khen ngợi, sau đó cầm đại đao giương cao, lớn tiếng quát:

- Toàn quân, xuất kích... Không tha một tên tặc nhân nào!

***

Tào Bằng không làm gì cả!

Khi tiếng trống trận ầm ầm vang lên, trong khe núi vô cùng hỗn loạn. Những binh mã của Lôi Tự không phải tất cả đều xuất thân từ quân Khăn Vàng năm đó. Trên thực tế, sau khi quân Khăn Vàng bị thất bại, Lôi Tự mang theo tàn binh bại tướng, trăn trở bôn ba, sau đó kết nạp thêm nhiều người khác vào hàng ngũ. Trong đó cũng có quân Khăn Vàng ở Thanh Châu bị Tào công đánh tan, những bộ hạ dưới quền, hầu như tử thương không còn một ai. Ba trăm người trong tay hắn, chính là tàn quân tan tác từ Thanh Châu thu nạp lại.

Đám quân ô hợp! Tào Bằng đánh giá đám quân. Khi trống trận vang lên, tất cả đều lộn xộn. Ngay cả Lôi Tự cũng có phần luống cuống tay chân. Nến như lúc đó y ở lại trong khe núi, may ra còn có thể ổn định tinh thần sĩ khí. Nhưng hắn vừa đi, khiến cho những tên lính này mất đi sự khống chế.

*****

Tào Bằng Vương Mãi mang theo người vào bên trong cốc. Bọn họ rất nhanh chóng tìm được cái động nhốt chiến mã. Bên ngoài động cũng không có quân canh giữ. Cho nên nhóm người rất dễ dàng nhẹ nhàng chuồn vào trong động.

Thời buổi này, tinh binh khó tìm, kỵ quân tinh nhuệ càng khó hơn. Đừng tưởng Lôi Tự chiếm được một trăm con chiến mã, nhưng trên thực tế trong tay không có nhiều người biết cưỡi ngựa đánh nhau. Nguyên nhân vì sao cần có ngựa là vì không phải đi bộ mà có thể cưỡi ngựa. Tào Tháo đang dần dần đứng vững ở Dự Châu, còn phái Hạ Hầu Uyên trấn ở Trần Lưu, khiến cho không gian hoạt động của Lôi Tự càng lúc cảng nhỏ, đồng thời mỗi bước lại càng thêm khó khăn.

Lúc này Lôi Tự có ý muốn rời khỏi Trần Lưu. Hắn đã có nơi để đi! Chỉ cần chờ Hồ Ban làm xong chuyện, hắn sẽ bắt đầu hành động... Đừng tưởng rằng hắn thân thiết với Chu Thương như vậy là thật lòng. Có nhiều nguyên nhân khiến Lôi Tự nghĩ ra được một ý. Hắn nghĩ là Chu Thuong đi cướp hàng hóa của Vệ gia, thế nào cũng sẽ kinh động đến Hạ Hầu Uyên. Ngoài miệng là nói sẽ yểm trợ Chu Thương, nhưng trong lòng thì hắn đã tính toán, để Chu Thương thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Uyên. Sau đó y cứ theo kế hoạch mà làm, tiến công đánh Ung Khâu một phen, rồi rút lui khỏi quận Trần Lưu. Chờ Hạ Hầu Uyên phản ứng thì hắn đã ở xa ngàn dặm. Chỉ có điều Lôi Tự có tài cũng không nghĩ đến, trong khi hắn tính toán lợi dụng Chu Thương thì cũng có người đang âm thầm thực hiện âm mưu vớimình!

Trong hang ngựa, bảo vệ rất lỏng lẻo. Năm sáu người chăn ngựa bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đứng dậy ra xem.

- Quỷ ạ!

Một người chăn ngựa nhìn thấy đám người Tào Bằng, lại càng hoảng sợ. Thì ra, khi bọn Tào Bằng ẩn nấp thì đã bảo mọi người lấy nước bùn vẽ lên trên mặt. Ánh sáng mờ mịt, bọn họ lại vẽ tối đen trên mặt, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Vương Mãi không đợi người chăn ngựa hô lên câu thứ hai đã xông tới, giơ tay chém xuống khiến cho đối phương đã nằm vật trên đất. Đám người tùy tùng đi sau Tào Bằng cũng không do dự, xông lên phía trước. Người chăn ngựa thậm chí cũng chưa biết xảy ra chuyện gì, thì đã bị đám người Vương Mãi chém, ngã trong vũng máu.

Từ đầu tới đuôi, Tào Bằng căn bản là không hề động thủ! Không phải là hắn không muốn động thủ mà là hắn không kịp động thủ... Vương Mãi chém người, thật sự là quá nhanh! Sau khi trải qua những vụ liên tiếp chém giết ở Tịch Dương Tụ và Uyển thành, Vương Mãi giết người thậm chí còn hung ác hơn Tào Bằng. Một đao chém xuống vừa mau vừa chuẩn, một nhát toi mạng. Thứ sát khí này, nghe ra tưởng chừng như hư ảo, nhưng thực sự là tồn tại. Hoặc có thể nói, sát khí đúng là một loại khí chất. Chưa hề giết người, chưa hề trải qua kinh nghiệm sinh tử thì không thể có được khí chất như vậy. Thứ này không phải là trò vui mà luyện ra được. Điển Mãn cùng Hứa Nghia thân thủ bản lĩnh đều cao hơn Vương Mãi. Nhưng nếu như lâm trận chiến đấu, thắng bại cũng có thể thấy.

Sau khi Vương Mãi giải quyết mấy người chăn ngựa thì quay lại nhìn Tào Bằng. Tào Bằng gật đầu, dùng tay ra hiệu cho Vương Mãi.

- Đem đuổi tất cả ngựa đi!

Vương Mãi lập tức tuân lệnh, tiện tay lấy cây đuốc trên vách động. Mười tên tùy tùng bắt đầu vội vã hành động, đem cởi hết dây cương, đồng thời đuổi ra khỏi động.

- Chúng ta rút lui!

Tào Bằng ra hiệu, đi ra ngoài. Bọn tùy tùng vội vã đi theo, Vương Mãi đi ở sau cùng, tiện tay cầm cây đuốc nhét vào đống cỏ khô. Cỏ khô gặp lửa nhanh chóng bốc cháy. Mà những con chiến mã kia thấy ánh lửa thì lập tức kinh sợ, hí lên phóng ra ngoài sơn động. Lúc này Tào Bằng chờ bọn Điển Mãn và Hạ Hầu Lan tập hợp lại một chỗ.

- Tình hình thế nào?

- Tất cả bình thường...

- Mau chóng tìm ra Chu thúc và Hồ Ban, sau đó chúng ta tìm chỗ ẩn nấp.

Lửa cháy lên, quan quân cũng tới rồi!

Đối với Tào Bằng mà nói, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Trong tình huống như vậy, nếu như Hạ Hầu Uyên không thể diệt Lôi Tự, hắn cũng không có lỗi gì với Hạ Hầu Uyên. Cho nên Tào Bằng rất yên tâm, một chút gánh nặng cũng không có. Chỉ có điều, khe núi lớn như vậy, muốn tìm Chu Thương không phải dễ dàng.

Dọc theo đường đi của Tào Bằng gặp vài tên tặc nhân, đều là tốp năm tốp ba tụm lại. Thủ kích của Điển Mãn bay ra không trượt kẻ nào. Gặp phải bọn tặc nhân tập trung đông, Tào Bằng cũng không liều mạng đánh bừa mà chỉ tránh đi.

- A Phúc!

Tào Bằng chợt nghe có tiếng người gọi tên của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chu Thương dẫn theo Hồ Ban từ trong thạch thất ló đầu ra.

- Bên này!

Chu Thương toàn thân đầy máu đen, máu nhỏ giọt trên thanh trường đao. Sắc mặt Hồ Ban tái nhợt như tờ giấy, theo sát gót phía sau Chu Thương, cả người run rẩy. Hắn chỉ là một tên nhàn rỗi ở Cao Dương đình, chỉ giỏi trộm cắp. Còn nói đến việc giết người thì Hồ Ban thậm chí còn kém xa Đặng Tắc.

- Chu thúc, ngươi bên đó thế nào?

Tào Bằng vội vàng chạy tới bên cạnh Chu Thương. Ánh mắt Chu Thương lướt qua bên cạnh, chỉ vào trong thạch thất, thấy bảy tám thi thể đang nằm ngổn ngang, rõ ràng là tác phẩm của Chu Thương.

- Tưởng phái mấy tên đạo tặc là có thể cầm chân ta!

Chu Thương cười lạnh một tiếng:

- Lôi Tử Kiến quá coi thường ta.

- Lát nữa sẽ giải quyết hắn.

Tào Bằng thấy Chu Thương và Hồ Ban không xảy ra chuyện gì thì cũng thở phào một hơi. Bọn họ tiến vào trong thạch thất, Vương Mãi và Điển Mãn đi theo sau, Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan đứng cảnh giới ở ngoài cửa thạch thất. Kiểm kê nhân số thì không có thương vong gì.

Trong cốc, bọn đạo tặc đang chạy tán loạn, kêu khóc không ngớt. Một con chiến mã điên đang phóng bừa ở ngoài cửa cốc, khiến cho trong cốc càng trở nên hỗn loạn. Tiếng trống trận càng ngày càng gần! Tiếng quan quân hò hét dần truyền đến. Tào Bằng chợt cười nói:

- Hồ Ban, lần này ngươi có thể yên tâm rồi.

- Yên tâm chuyện gì?

- Cao Dương Đình chí ít sẽ không có cường đạo xâm lược. Chuyện ngươi lén trộm ngựa cũng có thể ăn nói. Nói ngươi phát hiện tung tích kẻ trộm, nhưng vì muốn bảo vệ sự an nguy của Cao Dương Đình, bất đắc dĩ phải tham gia cùng, chờ một cơ hội để tặc nhân bị một lưới tóm hết.

- Hả?

Hồ Ban ngẩn ra, như trong mộng. Hóa ra lý do như vậy cũng có thể nói được?

- Tại phép dụng binh, việc này của ngươi là muốn giết gian!

- Giết gian?

- Coi như là Lôi Tự bị tóm, cũng đừng hòng có thể kéo ngươi vào theo.

Khi Tào Bằng nói chuyện, lộ ra một vẻ nhẹ nhàng ung dung. Bên ngoài thạch thất hỗn loạn, dường như không hề liên quan gì đến hắn. Loại khí chất này khiến cho bầu không khí được xoa dịu rất nhiều. Điển Mãn cười nói:

- Nói như vậy thì chẳng những không có tội mà còn lập công lớn.

Tào Bằng cười cười không nói tiếp câu chuyện mà đi tới cổng thạch thất. Lúc này Hồ Ban như đang trong mộng. Hết nửa buổi thì hắn mới tỉnh ra, lắp bắp nói:

- Ta lập công sao?

Hạ Hầu Uyên lần này mang binh cũng không nhiều, chỉ có tám trăm người. Nhưng tám trăm người này đều là những lính tinh nhuệ dưới trướng hắn. Cũng không phải là Trần Lưu không có tinh binh, mà bởi vì Hạ Hầu Uyên không manh động. Một nhóm đạo tặc, căn bản không đáng để hắn phí nhiều tâm ý.

Nếu như không phải Hứa Nghi tới xin hắn giúp đỡ, Hạ Hầu Uyên cũng sẽ không để ý đến vụ Lôi Tự. Thật ra điều khiến Hạ Hầu Uyên quyết định xuất quân chính là điều Hứa Nghi nói cho hắn: Lôi Tự chuẩn bị cướp sạch Ung Khâu, sau đó trốn khỏi quận Trần Lưu. Hạ Hầu Uyên thân là thái thú quận Trần Lưu, tuyệt đối sẽ không ngồi làm ngơ để chuyện này xảy ra. Nếu như Ung Khâu thực sự bị Lôi Tự cướp sạch thì sau này hắn trước mặt Tào Tháo không biết ăn nói thế nào!

Quan quân cũng không liều lĩnh xuất trận. Tất cả trong tiếng trống trận, hướng về phía chỗ ẩn nấp của bọn tặc khấu. Một đám quân ô hợp làm sao có thể địch nổi tám trăm duệ sĩ. Một đường tiến quân, tặc khấu có thể nói là bại như núi đổ.

Lôi Tự được cái này thì mất cái khác, không kịp chỉ huy thuộc hạ chống lại tình hình. Vì thế mà những tên tặc khấu này giống như là đàn ong vỡ tổ. Ngoài trừ vài tên từ đầu cố chống lại, những kẻ khác đều không có tâm trí giao chiến. Mọi người nghe thấy tiếng trống trận thì bị hoảng loạn, còn đâu mà dám chính diện giao phong với quan quân...

- A Phúc, mau nhìn!

Chu Thương đột nhiến chỉ về một phía. Theo ngón tay Chu Thương chỉ, Tào Bằng thấy đoàn người hỗn loạn chạy vào trong cốc.

- Người có dáng thấp lùn kia chính là Lôi Tự!

Tào Bằng nheo mắt lại, ánh lên một tia sáng. Lôi Tự cùng Tiết Châu có quan hệ, mà đạo tặc Tiết Châu ở Quảng Lăng, nổi danh là hải tặc. Hải Tây hỗn loạn, cùng Tiết Châu không thể không có quan hệ. Nếu Đặng Tắc muốn đặt chân đến Hải Tây chắc chắn phải giao phong với Tiết Châu. Như vậy thì Đặng Tắc phải đối mặt với một nan đề. Phía sau Tiết Châu, có đúng là có bàn tay nào đó hay không? Hay là có thể tìm được manh mối trên người Lôi Tự... Nghĩ tới đây, Tào Bằng nhẹ nhàng cầm cương đao.

- Đi theo Lôi Tự!

- Hả?

- Ta nghĩ trên người hắn có thể tìm ra vài chuyện về Tiết Châu.

Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan lập tức hiểu ra. Tào Bằng quay đầu nói với Vương Mãi:

- Tam ca, đầu hồ ca, các ngươi ở chỗ này chờ Hạ Hầu tướng quân đến.

- Ngươi muốn đi đâu?

- Ta cùng Chu thúc đi làm chút việc.

- Vương Mãi nói: "Ta cũng đi!"

- Đầu hổ ca, các ngươi ở đây, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều người ngược lại có thể hỏng chuyện. Có Chu thúc cùng Hạ Hầu là đủ để đối phó thiên quân vạn mã. Tam ca, ngươi cũng đừng lộn xộn. Chúng ta đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này nếu có thương vong thì không gì bù đắp được.

- Nhưng mà...

- Tào Bằng trầm mặt xuống: "Các người đều đã từng hứa mọi thứ đều nghe theo lời ta điều khiển. Đây là mệnh lệnh!"

Vương Mãi cùng Điển Mãn còn đang muốn tranh cãi, nhưng cuối cùng cũng phải tuân lệnh. Ba người Tào Bằng nhìn nhau, lách mình chạy ra khỏi thạch thất. Vương Mãi cùng Điển Mãn lập tức chiếm ngữ hai bên cổng chính, hướng ra ngoài quan sát.

- Lão Thất, A Phúc đi làm cái quỷ gì?

Điển Mãn có phần mất hứng. Khó khăn lắm mới gặp được chiến sự, nhưng lại rõ ràng không có cơ hội thi thố tài nghệ. Những kẻ tặc nhân kia quá yếu, khiến hắn không có chút hứng thú nào. Vương Mãi lắc đầu:

- Ta không biết. Nhưng mà A Phúc luôn luôn có mưu tính. Nếu hắn nói như vậy thì khẳng định là có nguyên do đặc biệt.

- Nếu không thì chúng ta lén đi cùng?

- Không được. Vương Mãi vội xua tay. Không phải A Phúc đã nói chúng ta có nhiều người dễ hỏng chuyện sao.

- Nhưng mà...

- Tam ca, nếu chúng ta đã đồng ý nghe theo lời A Phúc thì không được làm bậy. Tính tình của A Phúc khó mà có thể lý giải được. Biểu hiện nhìn có vẻ nhu nhược nhưng mà bên trong lại như một mãnh hổ. Nếu như vì chuyện này mà chọc giận hắn, hắn dám trở mặt với ngươi, thậm chí tống ngươi về Hứa đô. Ngươi đừng cười, là ta nói thật. Trước kia khi ở trấn Dương Sách, thân thể hắn thua xa bây giờ. Nhưng mà vì có người bắt nạt mẫu thân hắn, hắn dẫn ta cùng đám gia nhân đi vòng vo thật lâu, ta hỏi hắn xảy ra chuyện gì hắn quyết không chịu nói. Kết quả, đêm đó hắn mò vào trong gia đình đó giết chết kẻ kia.

Điển mãn không khỏi im lặng. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói:

- Bên ngoài tặc nhân nhiều như vậy... Ta lo lắng bọn A Phúc không thể lấy ít địch nhiều.

- Việc này...

Vương Mãi nghe xong cũng lộ ra vẻ trầm ngâm.

- Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?

- Chúng ta lén theo hắn!

Điển Mãn ngoảnh đầu nhìn lại Hồ Ban cùng những người tùy tùng, hạ giọng nói:

- Hai người chúng ta đi, đừng để cho bọn A Phúc biết. Nếu như bọn A Phúc không có chuyện thì chúng ta sẽ không lộ diện. Ngộ nhỡ... chúng ta cũng có thể giúp đỡ được.

Vương Mãi không thể không bị động lòng! Hắn cũng có chút lo lắng. Chẳng qua lúc nãy nhìn sắc mặt của Tào Bằng, Vương Mãi thành thói quen gật đầu nhận lời. Nhưng điển mãn nói cũng rất có lý. Nhỡ ra bọn A Phúc gặp phải nguy hiểm thì sẽ là ngoài ý muốn. Chính bản thân hắn làm sao mà quay về ăn nói với vợ chồng Tào Cấp cùng vợ chồng Đặng Tắc chứ?

- Chúng ta chỉ đi theo, không vạn bất đắc dĩ thì không được động thủ.

Điển Mãn lập tức nở nụ cười lớn:

- Đó là đương nhiên, ta cũng sợ. Ta là tam ca hắn, ta không sợ thì ai sợ!

Tào Bằng, Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan đi theo Lôi Tự vào trong sảnh lớn trong hang đá.

- Đại soái, quan quân đã tới gần, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Một tên tặc khấu hoảng hốt hỏi. Lôi Tự lặng lẽ một hồi:

- Chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây.

- Vậy còn huynh đệ bên ngoài thì làm sao bây giờ?

- Lúc này, đối với bọn họ... để cho bọn họ ngăn cản quan quân cũng tốt, sẽ cho chúng ta có một chút thời gian tranh thủ. Mau thu thập một chút, mang mấy đồ này theo, những thứ đồ nào giá trị mang đi... Lôi Phương! mang mấy cái y giáp kia tới. Chúng ta hãy thay y giáp của quan quân, thừa dịp loạn lạc trốn ra ngoài! Tất cả mọi người nhanh lên một chút, nếu bị người khác phát hiện, chúng ta muốn chạy cũng không dễ dàng!

Mấy tên tùy tùng lập tức phân công nhau hành động. Lôi Phương dẫn theo hai tên tặc khấu, mang từ trong góc phòng ra đại sảnh một cái rương. Mở ra thì bên trong có áo giáp của quân quan. Chắc là Lôi Tự đã chuẩn bị trước. Lôi Phương lấy ra một bộ đưa cho Lôi Tự. Lôi Tự cũng không khước từ, lập tức thay y giáp. Sau đó hắn lấy từ trong thạch tháp ra một cái hộp, dùng vải bố gói lại, làm thành cái túi đeo trên vai.

- Lôi Phương, đã chuẩn bị xong chưa?

- Đại soái, đều đã chuẩn bị xong!

- Chúng ta đi!

Lôi Tự hành động, tuyệt đối không dây dưa. Những tên tặc nhân thủ hạ, trong mắt hắn căn bản không đáng quan tâm. Đoàn người vội vã đi ra ngoài, Tào Bằng cùng Chu Thương, Hạ Hầu Lan liếc mắt một cái. Chu Thương và Hạ Hầu Lan không hẹn mà cùng gật đầu.

- Lôi Tự, ngươi thay trang phục khác, không phải là muốn lẩn vào trong quan quân đó chứ?

Chu Thương từ chỗ ẩn nấp hiện ra cản đường của Lôi Tự. Ban đầu Lôi Tự còn cả kinh, nhưng khi thấy rõ là Chu Thương thì trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn.

- Chu Thương! Hắn rống lên: Ta với ngươi xưa không oán, gần không cừu, vì sao hại ta?

Chu Thương cười ha hả:

- Lôi Tự, đại trượng phu sinh ra trên đời, xây dựng sự nghiệp bằng tay cầm đao, làm sao có thể cả đời theo giặc được.

- Ngươi có ý gì?

- Ta còn có ý gì? Chỉ thầm nghĩ là muốn mượn một thứ đồ của ngươi.

- Vật gì vậy?

Lôi Tự nhận rõ tình hình, cũng không muốn dây dưa lâu với Chu Thương. Chu Thương cười nói:

- Ta muốn mượn cái đầu ngươi, dâng cho công tử nhà ta.

Lôi Tự nghe được ngẩn ra. Nghe khẩu khí của Chu Thương, tựa như là quy phục một đại nhân vật! Nói không chừng là con cái của cao môn đại phiệt nào. Nhưng Lôi Tự cũng không để tâm đến những chuyện này, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chu Thương, dám coi thường ta? Đừng tưởng rằng Lôi Tự ta dễ dàng bị khi dễ.

- Có khi dễ hay không, đánh thì sẽ biết. Đem đầu ngươi nộp cho ta.

Chu Thương hét lên một tiếng, giẫm chân nhào đến. Lôi Tự lớn tiếng hét: "Giết hắn!"

Lôi Phương không nhiều lời, tung người bổ tới chém Chu Thương. Đúng lúc này từ trong chỗ tối hiện ra một bóng người, Hạ Hầu Lan vung thương trong tay, quay tròn, đâm về phía Lôi Phương. Lôi Phương không ngờ Chu Thương còn có người giúp đỡ. Bản lĩnh của Hồ Ban hắn cũng biết, nhưng không đủ, nên hắn không lưu ý là có người ngoài, vung đao bổ một cái.

- Lôi Phương!

Lôi Tự vôi vàng lên tiếng gọi, thế nhưng... Hắn hô lên đã chậm! Bản lĩnh của Hạ Hầu Lan bây giờ so với Chu Thương cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Hơn nữa, thương của hắn dài, lực ra cũng mạnh. Cùng với đại đao trong tay Lôi Phương, giao nhau vang lên một tiếng thì đánh văng thanh đao của Lôi Phương sang một bên. Ngân thương ngừng một chút rồi đâm ra một nhát hung tàn. Lôi Phương không khỏi hoảng sợ, vội vã lùi về phía sau muốn né tránh. Đột nhiên cước bộ của Hạ Hầu Lan trở nên linh động, thình lình nhanh lên, đồng thời bước đến, vốn hai tay nắm chặt ngân thương, đột nhiên chuyển về một tay. Thân thể y lao về phía trước, một chân giẫm xuống đất, một chân đá lên khiến cho độ dài ngân thương cũng tăng lên. Nói thì chậm, nhưng tình hình rất nhanh. Lôi Phương muốn tránh cũng không kịp!

Chỉ nghe phù một tiếng, thanh đại thương xuyên qua ngực Lôi Phương. Hạ Hầu Lan không chút hoang mang, bước lướt tới, tay kia cầm cán thương. Hắn dùng hay tay vung thương, quăng xác của Lôi Phương sang bên. Cùng lúc này, Lôi Tự đột nhiên di chuyển. Hắn rút ra ngô câu, hai tay cầm kiếm, bước lên nửa bước với tốc độ rất bình thản.

- Trả mạng huynh đệ ta!

Lôi Tự vừa nói, thình lình ngô câu tung ra về phía Hạ Hầu Lan. Trong nháy mắt hắt xuất kiếm, ánh mắt chợt lóe lên, sát khí ớn lạnh từ phía sau cũng kéo theo...

*****

Đây cũng là ý nghĩa thật sự trong lần đầu chiến đấu của Tào Bằng! Trước đây hắn đã từng giết không ít người, nhưng phần lớn lúc đó đều chỉ là đục nước béo cò, rất ít khi đánh trực diện với đối thủ. Đương nhiên, chuyện đó có liên quan đến thể trạng cơ thể hắn trước kia. Khi đó cơ thể hắn gầy yếu, cứng đối cứng, đá đối đá rất khó giành phần thắng, cũng chỉ có thể đục nước béo cò mà thôi. Còn hiện tại, sau khi dẫn khí nhập cốt, thể trạng Tào Bằng đã được cải thiện lớn so với trước kia, cao hơn, mạnh mẽ hơn và đồng thời cũng linh hoạt hơn. Nếu đã tránh không được thì chỉ có thể liều mạng một phen...

Tào Bằng xoay người, vung đao ra. Đao kiếm giao nhau trong tích tắc, nhưng không ngờ lại không phát ra âm thanh gì.

Lôi Tự cười hắc hắc. Ngô Câu kiếm cùng trường đao của Tào Bằng chạm vào nhau trong chớp mắt, đột nhiên có một tiếng "choang". Sau đó mũi kiếm cuộn tròn dán vào sống đao. Một đường kiếm cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa còn rất nhanh. Tào Bằng muốn đổi chiêu nhưng không thể kịp. Nếu nói hắn không có đao thì Lôi Tự với một kiếm đã có thể chém đứt tay hắn xuống rồi. Trong kiếm thuậtthì đây là một thứ căn bản. Nhưng muốn luyện được tốt loại kiếm thuật này thật không phải dễ dàng.

Xem một kiếm thì thấy kiếm thuật của Lôi Tự không giống như bình thường. Tào Bằng rơi vào đường cùng, chỉ có né tránh. Mà Lôi Tự cầm kiếm, cười đắc chí.

- Tiểu súc sinh, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu.

Khi đang nói chuyện, Lôi Tự lách mình qua, tung một đường kiếm Ngô Câu, kiếm thế với tốc độ cực nhanh. Một tia sáng hình cầu lóe lên ngang dọc, kiếm khí ngùn ngụt bao phủ Tào Bằng vào bên trong

- Công tử, cẩn thận...

Chu Thương ở bên cạnh, nhất thời sợ hãi. Trường đao trong tay chấn động, trong cổ họng vang lên những bạo âm kỳ dị. Ánh đao sáng lóe, đao vân cuồn cuộn. Mỗi một đao chém ra đều phát ra những tiếng kỳ lạ trong khoảng không. Đao thế nhất thời trở nên vô cùng điên cuồng, khiến cho hai tên tặc khấu không kịp tránh, lập tức bị Chu Thương chém thành hai nửa, ngã trong vũng máu... Hạ Hầu Lan cũng có phần nóng ruột, muốn qua tiếp cứu.

Nhưng những tên tặc khấu kia cũng hiểu chuyện. Chỉ cần Lôi Tự giết chết tên thiếu niên kia thì hai người này sẽ bị phân tâm. Cho nên cho dù chết, bọn chúng cũng quyết ngăn cản để bảo vệ cho Lôi Tự ra tay suôn sẻ. Cho nên Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan dốc toàn lực nhưng cũng không thể xông tới cứu viện. Sau lưng Tào Bằng đã là phiến đá lạnh băng. Phía sau đã không có đường lui, trên trán nhỏ giọt mồ hôi. Lôi Tự cười ha hả, cầm thanh ngô câu trong tay, dí sát Tào Bằng.

Một kiếm vung lên nhanh như tia xẹt. Tào Bằng một chân dẫm lên trên tảng đá, tinh thần khí của hắn lúc này đã đạt tới đỉnh. Hắn ngậm miệng rồi thình lình vận lực ở chân, bật ra khỏi vòng vây của Lôi Tự. Hắn lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng dậy. Quần áo Tào Bằng hoàn toàn xộc xệch. Kiếm Ngô Câu của Lôi Tự đâm vào tảng đá nghe đinh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi.

- Tiểu súc sinh, xem ngươi trốn đi chỗ nào!

Hắn có phần nóng nảy! Vốn hắn tưởng rằng có thể dễ dàng giết Tào Bằng. Vậy mà Tào Bằng vẫn có thể kiên trì cầm cự đến bây giờ, khiến cho Lôi Tự bắt đầu lo nghĩ bực mình. Bên kia, chính những thủ hạ của hắn có phần không chống đỡ được. Chu Thương phát điên cùng Hạ Hầu Lan. Cả hai người như hai sát thần. Nhưng điều đó càng khiến Lôi Tự đoán rằng địa vị của Tào Bằng nhất định không đơn giản. Nếu như có thể hạ được Tào Bằng, chẳng phải là có thể cầm chắc phần thắng trong tay? Lôi Tự suy nghĩ như vậy, tay cầm chắc thanh Ngô Câu.

Tào Bằng đột nhiên giậm chân một cái, miệng thốt lên bát tự chân ngôn. Thân hình hắn trở nên linh động, lộ ra một luồng khí quái lạ. Lôi Tự ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười!

- Tiểu tử kia, liều mạng sao?

Tào Bằng ngay cả binh khí cũng không có thì làm sao uy hiếp được hắn? Trong mắt Lôi Tự, Tào Bằng chỉ là chó cùng rứt giậu, đã sa cơ lỡ vận. Ngô câu kiếm chém ra, nhanh như chớp xé, phát ra tiếng chói tai. Mắt thấy Ngô Câu kiếm trong nháy mắt bổ trúng Tào Bằng, chỉ thấy thân hình hắn xoay tròn, như là dán vào Ngô Câu kiếm. Con ngươi Lôi Tự lập tức thu hẹp lại, cảm thấy không ổn. Tên tiểu tử này, thân pháp nhanh nhẹn, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian...

Nghĩ tới đây thì trong đầu hắn chỉ muốn giết ngay Tào Bằng. Ngô Câu kiếm chớp sáng, chiêu nào cũng hiểm độc. Mặc kệ thế nào, trước hết giết tên tiểu tử này rồi sẽ giải quyết.

Những lần tránh ánh kiếm, Tào Bằng di chuyển giống như một con vượn, nhảy rất nhanh. Mỗi một lần kiếm Ngô Câu chém vào người hắn, thì lại chỉ xẹt qua. Trong lòng Lôi Tự càng lúc càng nôn nóng, kiếm Ngô Câu vung ra càng lúc càng nhanh, đông thời càng lúc càng tàn nhẫn. Thu viên thân pháp, thiên cương bộ! Đây là công phu bạch viên thông bối quyền, là lá bài bảo mệnh cho Tào Bằng. Nhưng có điều, thân thủ Lôi Tự rõ ràng là cao hơn Tào Bằng nhiều. Thế nên nếu Tào Bằng không có nhãn lực thì dù thân pháp thế nào cũng không cách gì tránh kịp. Bây giờ hắn cũng chỉ nhờ đến thu viên thân pháp và thiên cương bộ để kéo dài thời gian. Nhưng mà Lôi Tự tấn công càng ngày càng mạnh, Tào Bằng muốn né tránh càng lúc càng khó. Chỉ trong nháy mắt, Tào Bằng lần thứ hai bị Lôi Tự dồn tới góc chết. Quần áo trên người cũng bị kiếm khí xé rách thành từng mảnh.

- Tiểu tử, để mạng lại cho ta.

Lôi Tự hét lớn một tiếng, vung kiếm chém tới. Tào Bằng muốn né tránh nhưng không được... Hai tay hắn thình lình vung lên, một quyền trước, một quyền sau. Coi như là liều mạng ăn hắn một kiếm thì đổi lại cho hắn một quyền.

- Cẩu tặc, dám đánh huynh đệ ta!

Nói thì chậm, nhưng khi đó thì nhanh, tình thế của Tào Bằng đang như chỉ mành treo chuông thì bỗng ở cổng thạch thất truyền đến một tiếng quát. Điển Mãn từ ngoài cửa nhảy vào, mắt thấy Tào Bằng bị vây hãm, không nhịn được, phóng ra ba thủ kích, rồi rút đao đánh về phía Lôi Tự. Thủ khích phóng ra tốc độ rất nhanh. Ba tia sáng lóe lên phóng về phía Lôi Tự. Lôi Tự càng hoàng sợ, trở tay chém ra một kiếm, vung tay đánh rớt kích. Cùng lúc này, hai chân Tào Bằng di chuyển, đạp một cái, giậm chân vung quyền tấn công. Khoảng cách giữa hắn và Lôi Tự không xa, một quyền đánh ra của hắn bây giờ có thể nói là dồn hết sức bình sinh. Cốt lực bộc phát, vận sức đan điền. Quyền tung ra nghe rõ tiếng xé gió trong không gian. Lôi Tự giật mình vội vàng phóng tay cản đòn.

Bùng! Một âm thanh vang lên. Tào Bằng hình như căn bản không còn sức nào mà tung quyền, nhưng cuối cùng lại tung ra một đòn uy lực. Lôi Tự bị giật mình. Tuy rằng cánh tay ngăn lực, nhưng trên thực tế, phần lớn sự chú ý của y là về phía Điển Mãn.

Bản lĩnh của Tào Bằng, Lôi Tự đại khái đã hiểu rõ. Nói thật, không đủ để uy hiếp hắn. Nhưng mà khi nắm đấm chạm nhau trong nháy mắt, một cảm giác lạnh tóc gáy đột nhiên xuất hiện. Cảm giác dựng tóc gáy nhanh chóng lan ra toàn thân. Lôi Tự thầm kêu một tiếng, muốn né tránh cũng không kịp. Trong mắt những người khác thì Tào Bằng tung một quyền trúng cánh tay Lôi Tự. Một quyền giống như là hoàn toàn không có lực, nhưng lại có kết quả kỳ lạ. Ống tay áo của Lôi Tự lập tức rách toạc giống như cánh bướm bay lượn. Đồng thời, một cổ lực phát ra, giống như là một mũi khoan chui vào cánh tay Lôi Tự khiến cho da dẻ nứt toang, tĩnh mạch vỡ nát, máu chảy ra tung tóe, cánh tay Lôi Tự bị biến dạng quái dị.

- Ai da!

Lôi Tự hét thảm một tiếng. Một quyền của Tào Bằng thật sự là uy lực! Với sức bật của Bán Bộ bằng quyền đã đánh gãy cánh tay của Lôi Tự. Gân đứt khớp lìa. Nếu nói sau này Lôi Tự có thể phục hồi được cánh tay thì cũng đừng mơ có thể dùng lại được nửa phần sức lực.

Ngô Câu kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất. Lôi Tự đỡ cánh tay, nhấc chân đá vào bụng Tào Bằng. Tào Bằng phun một ngụm máu tươi, đập người vào tảng đá, mềm nhũn ngã xuống. Lúc này Vương Mãi theo Điển Mãn chạy vọt tới thạch thất, vừa lúc trông thấy cảnh Tào Bằng hộc máu, trong lòng lập tức nổi trận lôi đình.

- Cẩu tặc, dám đả thương A Phúc!

Thiết tích trường mâu rời tay phóng ra, tiếng xé gió trong không trung như tia chớp trong đêm đen. Nếu là bình thường thì Lôi Tự đã có thể dễ dàng tránh được. Nhưng bây giờ hắn bị Tào Bằng phế bỏ cánh tay, đau đến nỗi nghe nhìn không rõ. Sau một cước đá Tào Bằng, Lôi Tự còn muốn lấy mạng Tào Bằng. Thiết tích xà mâu đúng lúc này bay tới từ phía sau hắn. Tới khi Lôi Tự cảm thấy nguy hiểm thì đã chậm mất!

Theo bản năng, hắn nghiêng người. Phốc! Trường mâu đâm chính giữa vai hắn, xuyên từ phía sau. Lực đánh của thiết tích trường mâu rất lớn, xuyên thủng xương quai xanh của Lôi Tự. Hắn kêu lên một tiếng thét thảm thiết.

Tào Bằng ho khan một trận dữ dội, cố nén khí huyết trong bụng, đi đến trước người Lôi Tự. Không đợi Lôi Tự hồi tỉnh, Tào Bằng giậm chân vận lực đá vào ngực Lôi Tự một đòn hiểm ác, khiến Lôi Tự bị đánh bay ra ngoài. Thật sự, Lôi Tự liên tiếp bị thương, có phần không tỉnh táo. Sau khi Tào Bằng đánh bay Lôi Tự, càng khiến vết thương bên trong của hắn trầm trọng. Hắn phun ra một ngụm máu, cả người co quắp té trên mặt đất.

- Tam ca, đừng giết hắn!

Tào Bằng vừamới thở một hơi thì trông thấy Lôi Tự vừa đúng lúc rơi vào tầm của Điển Mãn. Lúc này vẻ mặt Điển Mãn dữ tợn, cắn răng, hung tợn giơ trường đao lên chém xuống.

- Khốn kiếp!

Tào Bằng trăm cay nghìn đắng chính là giữ lại mạng sống của Lôi Tự. Hắn vội vàng mở miệng ngăn cản cũng đã chậm.

Điển Mãn giơ tay chém xuống, răng rắc một đao. Lôi Tự đầu lìa khỏi xác. Máu từ đầu phun ra xối xả trước mặt Tào Bằng. Tào Bằng há miệng nhìn đầu của Lôi Tự hồi lâu không nói ra lời. Lão tử còn muốn vặn hỏi tin tức từ miệng hắn! Nếu Lôi Tự không liên quan đến Tiết Châu thì Tào Bằng chẳng thèm quan tâm hắn sống chết. Nhưng không nghĩ tới...

- A Phúc, ngươi không có việc gì chứ!

Điển Mãn vẫn chưa nhận thấy vẻ mặt u ám của Tào Bằng, bước nhanh đến bên cạnh.

- Ngươi...

Tào Bằng trỏ tay vào Điển Mãn, tức giận đến run cả người. Một ngụm máu tươi phun ra. Tào Bằng chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, rồi ngất đi.

Trong thạch thất nhất thời trở nên rối loạn.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-607)


<