Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tào tặc - Hồi 075

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 075: Hoàng thân quốc thích
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Trong đầu Tào Bằng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Nếu như ta làm như vậy không phải là một cách kiếm tiền sao? Chỉ nhờ Điển Vi chiếu cố, chung quy không phải là kế lâu dài. Thời gian ăn nhờ ở đậu dài quá cũng không tốt. Cũng giống như cha ta, cũng cần phải cần tiền để sắm sửa chút ít.

Ai dám nói dưới trướng Tào Tháo không hề có người tham tài? Ít nhất Tào Bằng chỉ biết một người vô cùng tham lam. Nếu như làm chuyện này thì phải cần sự hợp tác của người này. Dựa vào thân phận của hắn cùng bối cảnh thì hẳn nhiên sẽ không khó khăn. Có điều muốn thuyết phục người này chỉ sợ là không dễ.

Tào Bằng còn lo lắng suy nghĩ về sau việc làm ăn thuận lợi khó tránh sẽ bị đối phương ngầm chiếm đoạn tài sản. Trong pháp luật xã hội hậu thế, chuyện này nhiều vô kể, không nói gì những năm loạn lạc cuối thời Đông Hán này. Còn những gì đang thấy đây? Tào Bằng không lo nghĩ gì khi nhìn giữa sân đấu khuyển, bọn người với con mắt màu hồng, bọn tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, bọn nhà quyền quý. Chỉ nhìn bọn chúng là cũng có thể đoán ra chúng nghĩ gì.

Chuyện này cần phải trù tính thận trọng một phen. Tào Bằng mải nghĩ đến nỗi nhập tâm.

- À?

Đúng lúc này, Tào Bằng nghe được bên cạnh Điển Mãn có một tiếng thở nhẹ. Hắn phục hồi tinh thần lại thì thấy Điển Mãn hướng về phía hắn kéo đi, miệng còn lẩm bẩm:

- Thật là xui xẻo, sao hắn cũng ở chỗ này?

- Ai vậy?

Tào Bằng nhìn theo ngón tay Điển Mãn chỉ, thấy cách đó không xa bên cạnh rào chắn của trận đấu khuyển có một người nhìn qua xấp xỉ bằng tuổi của Điển Mãn, đang hò hét vô cùng hưng phấn. Thiếu niên này có lưng rộng, vòng eo to, ánh mắt giống như mãnh hổ. Hắn thấp hơn Điển Mãn một cái đầu nhưng cánh tay rất dài như tay vượn khiến cho cơ thể rất mất cân đối.

Hình như cảm thấy được ánh mắt của Điển Mãn và Tào Bằng, thiếu niên quay đầu nhìn lại. Một đôi mắt dài nhỏ như rắn độc. Hắn nhìn thấy Điển Mãn không nhịn được nao nao, trên mặt tức khắp toát ra một dáng cười quái dị, xoay người đi về phía Tào Bằng Điển Mãn.

Điển Mãn khẽ nói:

- Người này chính là con trai của Hứa Lão Hổ!

Hứa Lão Hổ, Hứa Chử? Vậy thiếu niên này chính là con trai Hứa Chử?

Tào Bằng còn đang nghi hoặc thì thiếu niên đã đi tới:

- A Mãn, gần đây rất ít gặp ngươi. Nghe nói ngươi đang vội giúp cha ngươi rèn đao?

- Hứa Nghi, sao ngươi lại ở chỗ này?

- Nói lời thừa, sao ta không thể tới đây?" Người thiếu niên vừa nói chuyện, vừa đi đến trước mặt Điển Mãn: "Cha ta cho ta một con chó tốt, đã thắng liên tiếp mười ba trận. Haha, nhanh lên, nhanh lên, nó đang thu bộn tiền cho ta.

Xem ra Hứa Nghi cùng Điển Mãn rất quen nhau. Kỳ thực, trước cuộc chiến ở Uyển thành, Điển Vi cùng Hứa Chử có quan hệ rất tốt. Khi đó Hứa Chử mới tìm Tào Tháo nương tựa, nói về tư cách và sự từng trải thì không bằng Điển Vi, nói về cấp bậc quan lại cũng là thuộc hạ của Điển Vi. Cho nên khi ở chung với nhau đều rất hòa hợp. Chỉ có điều sau cuộc chiến ở Uyển thành, Điển Vi sống chết không rõ nên Hứa Chử đã giành lấy vị trí của Điển Vi.

Vậy mà Điển Vi đã trở về, trong lòng hai người như có kim đâm. Dù sao thì Hứa Chử cũng đã thay thế vị trí của Điển Vi. Còn Điển Vi khi trở về thì chưa hề giành giật gì, lại trở thành Hổ Bôn Trung Lang tướng, một lần nữa trở thành thượng cấp của Hứa Chử. Hơn nữa chuyện này còn có rất nhiều yếu tố khác.

Ví dụ như phủ Hổ Vệ của Điển Mãn mặc dù không phải do Hứa Chử thúc ép, nhưng trong mắt rất nhiều người thì đó là do Hứa Chử ép Điển Mãn nhường lại cho mình. Điển Vi cùng Hứa Chử ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đều không thoải mái.

Hứa Nghi chính là con trai độc nhất của Hứa Chử, là một người vô cùng tàn ác. Trước đây, hắn cùng Điển Mãn có quan hệ không tồi, hai người tuổi tác không sai biệt, lại cùng là xuất thân từ lính. Xuất thân của Hứa Nghi tốt còn chức quan của Điển Vi lại cao hơn Hứa Chử, hai bên lại huề nhau, cho nên không phân biệt cao thấp trên dưới. Nói đến việc Điển Vi cùng Hứa Chử đi đến tình cảnh khó xử như bây giờ có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó cũng có người đổ dầu vào lửa, cũng có ý ngầm của Tào Tháo. Tào Tháo đối với Điển Vi và Hứa Chử đều rất trọng dụng, nhưng trái ngược nhau, càng lúc càng trọng dụng trình độ của Điển Vi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tào Tháo dễ dàng để cho Điển Vi một mình trong đám quân cận vệ.

Tào Tháo cần phải có một người có thể kìm hãm Điển Vi. Mà Hứa Chử lại là một lựa chọn thích hợp. Mặc kệ Hứa Chử có bằng lòng hay không, Tào Tháo đẩy hắn lên cao, và cùng hắn chống đối Điển Vi. Chuyện này hắn không thể thay đổi được. Hai người đối lập khiến thế hệ sau cũng bất hòa.

Hứa Nghi vốn rất thân cùng Điển Mãn. Nhưng vì mâu thuẫn giữa hai nhà Điển, Hứa khiến cho Điển Mãn cảm thấy xuất hiện khoảng cách với Hứa Nghi. Đây cũng không thể nói Điển Mãn thông minh nhạy bén hơn Hứa Nghi. Sau khi trải qua một hồi "nỗi đau mất cha", Điển Mãn so với lúc trước trở nên trưởng thành chín chắn hơn, đồng thời bắt đầu học được việc suy xét.

Hứa Nghi đây sao? Danh tiếng của Hứa Chử đang nổi trội, họ hàng Hứa thị cũng khuếch đại hơn. Cho nên hắn không cảm nhận được một phần tâm tư của Điển Mãn.

Giữa sân đấu khuyển, có một con sa bì vết thương đầy người đang kiêu hãnh vểnh tai lui ra. Trên sân cát đất, một con chó chọi sắp chết đang khẽ co giật, miệng rên lên những âm thanh thảm thiết. Máu tươi tẩm đỏ dưới đất, nhìn qua hết sức chướng mắt. Vậy mà xung quanh sân đấu khuyển lại có người reo hò, có người chửi rủa. Bầu không khí càng lúc càng hừng hực.

Tào Bằng nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng. Con người sinh ra đúng là một loài động vật máu lạnh. Một kẻ nhu nhược nho nhã thì ở bên trong cũng ẩn núp một sự tàn bạo thú tính... Chỉ vì sự sung sướng của bản thân mình mà coi thường sự đau khổ của những sinh linh khác. Tào Bằng nhìn con sa bì đấu khuyển kia thì đột nhiên sinh ra một cảm xúc bùi ngùi.

- A Mãn, ta nói với ngươi, con chó của ta tên là Hắc Dứu rất lợi hại đấy, thắng mười ba trận liên tiếp. Ngày hôm nay chắc nó có khả năng toàn thắng. Thế nào, có muốn đánh cược một ván không? Ở chỗ đấu khuyển này, mặc cho ngươi chọn, chỉ cần thắng được Hắc Dứu nhà ta, ta sẽ đưa cho ngươi một con ngựa tốt. Nếu như ngươi bị thua, thì phải tặng ta một thanh đao tốt. Hà, hà, ta cũng nghe nói cha ngươi rèn ra không ít hảo đao.

Nhớ lại lúc trước kia khi Lý Túc khuyên Lữ Bố hàng Đổng Trác từng nói qua một câu như thế này: Lữ Bố, khi là hào kiệt thì yêu thích có được quan to lộc hậu, mỹ nữ kim ngân. Ngoài những thứ đó ra, thứ có thể khiến người động tâm thì chỉ có ngựa quý lương câu và thần binh lợi khí mà thôi...

Ngựa tốt, đao tốt. Nghe ra hình như không có gì thiệt cả. Điển Mãn khó mà không bị động lòng, đảo mắt vòng quanh, ánh mắt hướng nhìn Tào Bằng.

- Vị này chính là...

Hứa Nghi từ đầu còn tưởng rằng Tào Bằng là tùy tùng đi theo của Điển Mãn bởi vì quần áo của Tào Bằng thật sự là rất bình thường. Nhưng khi nhìn bộ dạng của Điển Mãn, hắn tức khắc hiểu được. Cái tên thiếu niên ốm yếu này nhìn qua không phải người thường.

- Tại hạ là Tào Bằng.

- Tào Bằng?

- Hứa huynh vừa rồi nói rất đúng. Bảo đao đều là do cha ta rèn ra.

- Hả?

Con mắt Hứa Nghi lập tức sáng lên.

- Ngươi là công tử Tào đại sư?

Cũng không biết là từ lúc nào, từ Tào Cấp tôn sư đã bị người ta tôn lên là "Đại sư". Kỳ thực hai danh hiệu đó không có gì khác biệt lớn. Có điều "Đại sư" là thượng danh, nghe ra thân thiết hơn một chút. Đồng thời nó cũng đại diện cho một thân phận địa vị đặc biệt. Ví dụ như danh sĩ Thái Ung thời cuối Đông Hán, viết sách nhạc tuyệt luân, học vấn uyên sâu. Vì thế được xưng là Thái đại sư. Cũng không phải là ai cũng có thể có được danh xưng "Đại sư" này. Phải là người nhân tài kiệt xuất, tài năng thì mới có thể xưng là "đại sư." Qua cách xưng hô đơn giản của Hứa Nghi cũng phản ánh thái độ của đại đa số người dân trong Hứa Đô đối với Tào Cấp.

Thời gian đã được bao lâu đâu? Nghe đâu một thanh bảo đao rèn ra có thể chém sắt như chém bùn, còn tương ứng với tinh tú trên trời. Tuy rằng chưa có người nào thấy được ba mươi sáu thiên cương đao, nhưng khắp Hứa Đô ai cũng biết.

Tào Bằng cúi người đáp lễ.

- Hứa huynh, không phải là A Mãn huynh keo kiệt mà vì lần chế tạo thiên cương đao lần này có mục đích quan trọng. Ngay cả A Mãn huynh cũng khó mà có được một thanh. Nếu Hứa huynh không ngại thì chờ sau này cha ta rèn đao xong thì nhất định sẽ tặng Hứa huynh một thanh.

- Thực à?

- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

Hứa Nghi lập tức mừng rỡ ra mặt, liên tục gật đầu. Điển Vi cùng Hứa Chử có mâu thuẫn, mà Tào Bằng lại là người bên Điển Vi. Nhưng Tào Bằng thấy rõ, mâu thuẫn này do nhân tố con người gây ra là nhiều. Thực sự cần phải cải thiện mối quan hệ với Hứa Chử. Dù sao thì hắn cũng là đại tướng hàng đầu của Tào Ngụy sau này. Dù cho Điển Vi còn sống nhưng Hứa Chử có bản lĩnh thế nào cũng không thể thay đổi được.

Gặp nhau một chút sao phải một mất một còn? Chuyện của bậc cha chú, sao phải bất đắc dĩ mà liên lụy con cháu. Nhìn ra được Hứa Nghĩ cũng là một người lanh lẹ. Tào Bằng cũng không nghĩ là phải đi kết giao, nhưng không ngờ vì việc nhỏ mà hại đối phương.

- Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.

Lập tức một con sa bì đen đi vào trong sân đấu. Hứa Nghi vô cùng phấn khích hoa tay muá chân. Tào Bằng vỗ vỗ cánh tay Điển Mãn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ:

- A Mãn huynh, chuyện của người lớn, ta không nên tham gia vào. Nếu thế nào thì thế đấy, không có gì phải ngại. Trong lòng Điển thúc phụ cũng rất muốn hòa hợp với Hứa Lão Hổ. Chúng ta chờ xem.

Điển Mãn nhẹ nhàng gật đầu.

Không thể không nói, con chó sa bì của Hứa Nghi vô cùng hung hãn. Rõ ràng là nó đã được một người giỏi huấn luyện, nhất cử nhất động đều có quy củ. Đối thủ của nó là một con sa bì khỏe mạnh có màu nâu nhạt, bề ngoài hung hãn, trên người đầy vết sẹo nhầu nhĩ. Có thể thấy là nó đã từng trải qua vô số trận đấu vô cùng kịch liệt. Hai con đấu khuyển đều vô cùng xuất sắc. Một con thì điên cuồng dũng mãnh. Một con thì linh hoạt gian xảo.

- A Phúc, ngươi xem con nào có thể thắng?

Tào Bằng vẫn âm thầm quan sát, nhờ vào sự hiểu biết về đấu khuyển ở kiếp trước, Tào Bằng cũng đã nhìn ra mánh khóe.

Con Hắc Dứu của Hứa Nghi dường như đang chiếm thượng phong vẫn liên tục đè đầu con sa bì màu nâu cắn xé. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện ra con sa bì màu nâu tuy rằng rất thảm hại nhưng không hề lộ ra chút hoảng loạn nào. Ngược lại là nó cố ý làm tiêu hao sức lực còn con Hắc Dứu, né tránh hoặc thoái lui. Nói chung, nó vẫn luôn giữ lại sức lực giống như một cao thủ trải qua trăm cuộc chiến, lặng lẽ giữ sức chờ một tung ra một đòn chí mạng.

- Hứa Huynh, Hắc Dứu bị nguy hiểm.

Tào Bằng đột nhiên lớn tiếng kêu la. Hứa Nghi ngẩn ra, cười nói:

- Không thể nào. Ta chắc chắn là Hắc Dứu có thể thắng.

Lời còn chưa dứt, con đấu khuyển màu nâu bất thình lình trở nên vô cùng linh động, thân thể to lớn ập đến. Hắc Dứu vừa tấn công một cách sai lầm, vẫn còn chưa kịp ổn định thì đã bị con màu nâu đè trên mặt đất. Hắc Dứu kêu lên một tiếng, đập chân muốn đứng lên nhưng con màu nâu không tha cho nó cơ hội. Chân trước đột nhiên chế ngự vùng thắt lưng Hắc Dứu rồi cắn thẳng vào phần da thịt xù xì của Hắc Dứu. Màu lông đen lập tức biến thành màu đỏ thẫm... Hắc Dứu tru lên thảm thiết. Con đấu khuyển màu nâu cố gắng dùng chân trước giữ, chân sau thì đạp, cắn ngay một phát to giữa cổ Hắc Dứu mà kéo ra. Hắc Dứu rống lên một tiếng rồi nằm gục trong vũng máu.

- Chết tiệt...

Vừa rồi Hắc Dứu vẫn còn chiếm thượng phong, vậy mà nháy mắt đã thành một con chó chết. Sự tình thay đổi quá nhanh khiến cho Hứa Nghi cũng không kịp gào lên

- Đó là chó nhà ai?

Điển Mãn nghi hoặc hỏi. Hứa Nghi chỉ tay vào một góc khác của sân đấu.

Theo hướng ngón tay của Hứa Nghi nhìn thì thấy một thiếu niên dáng vẻ tươi cười đang nhìn qua bên này. Phía sau hắn có không ít tùy tùng, nhìn qua khí phách có phần phi phàm. Thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy, lông mày lưỡi mác, mũi cao thẳng, da trắng môi hồng.

- Người kia là ai?

Điển Mãn nhìn rõ người thiếu niên thì nheo mày.

- Hứa Nghi, sao ngươi lại đấu cùng hắn?

Nói xong Điển Mãn quay đầu giải thích lý do cho Tào Bằng:

- Hắn gọi là Lưu Quang, tức con cháu của Lang Gia hiếu vương Lưu Kinh, bây giờ làm vệ tướng quân Lâm nghi hầu.

Lang Gia hiếu vương là người nào? Thành thật mà nói, Tào Bằng hiểu rõ thời tam quốc, nhưng nói về lịch sử thời Đông Hán thì đúng là mù tịt.

Lang Gia hiếu vương chính là tôn thất Đông Hán, cùng Tây Hán Lưu Bang là một phe, không có vấn đề gì. Hắn chính là con của Đông Hán Quang Võ đế Lưu Tú, được phong làm Lang Gia hiếu vương. Ngoài rất nhiều con nói dõi truyền đến ngày nay thì hình như chỉ còn lại thiếu niên Lưu Quang kia.

Nhà Lưu Quang ở Lạc Dương. Hán đế bị Đổng Trác thao túng. Khi Hán đế bị kéo từ Lạc Dương dời đô về Trường An, cha mẹ của Lưu Quang bị giết trong loạn quân. Khi đó Lưu Quang gần chín tuổi. Hán đế Lưu Hiệp thấy hắn mà thương xót bèn giữ Lưu Quang ở bên người. Đổng Trác cũng không thể quan tâm một tên hài tử chín tuổi, vì vậy cũng không để ý. Về sau Hán đế trốn đến Trường An, Lưu Quang đi theo làm giúp Hán đế không biết bao chuyện, còn giúp Hán đế tiêu tan phiền muộn.

Đó là lí do vì sao khi Hán Đế đóng đô ở Hứa Huyện thì Lưu Quang đã được phong làm vệ tướng quân. Nói là vệ tướng quân nhưng trong tay Lưu Quang không có đến một chút binh quyền, chẳng qua chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi...

Hứa Nghi nói:

- Không phải ta muốn đấu cùng hắn, là hắn chủ động tìm tới ta. Không nghĩ là tên tiểu tử đó lại có một con chó tốt như vậy.

Tào Bằng không nói. Khi đã liên quan đến vương quyền tranh đấu thì một người không cẩn thận sẽ đầu rơi máu chảy, thậm chí là tan cửa nát nhà.

Tuy là Hứa Nghi không nói ra, nhưng Tào Bằng đại khái cũng có thể đoán ra ý. Sau khi Hán đế dời đô, trên danh nghĩa là có chuyển biến tốt đẹp, nhưng thực ra thì ở Trường An cũng không có sự khác biệt gì to lớn. Tào Tháo thay Đổng Trác nắm hết quyền hành. Hán đế chỉ là một bù nhìn mà thôi. Căn bản Hán đế Lưu Hiệp không hề có tiếng nói gì. Điều mà mọi người nói là nghênh phụng thiên tử, kỳ thực chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi.

Quân nhược thần cường, hiểu được đạo lý này thì sẽ giải quyết được sự việc. Điều mà Tào Tháo cần chẳng qua chỉ là danh nghĩa của Hán đế. Đương nhiên hắn không hy vọng Hán đế Lưu Hiệp nhúng tay vào triều chính. Kết quả là xuất hiện cái mà người ta nói là phái bảo hoàng. Những kẻ đi theo Hán đế chưa hẳn là thật lòng trung thành. Nhưng trong tình huống độc quyền của Tào Tháo, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Tất cả đều gì lợi ích riêng mình mà tụ tập lại xung quanh Hán đế.

Sau khi Hán đế đóng đô không bao lâu thì xảy ra án tử của thái úy Dương Bưu. Bên ngoài mà nói, đúng là Dương Bưu có âm mưu phế vua. Nhưng trên thực tế, Dương Bưu định lấy danh nghĩa Hán đế để chia quyền hành với Tào Tháo. Hơn nữa, Dương Bưu cùng Viên Thuật có quan hệ thông gia, cũng có thể là lý do khiến Tào Tháo rất căm ghét Dương Bưu. Hai việc hợp lại một chỗ nên mới có việc Mãn Sủng tra hỏi chuyện Dương Bưu. Cuối cùng Dương Bưu được phóng thích vô tội. Mãn Sủng cũng vì vậy bị đuổi đi làm thái thú Nhữ Nam.

Phái bảo hoàng dường như thắng. Trong lúc đó thì màn tranh đấu giữa Hán đế cùng Tào Tháo xảy ra trong im lặng. Loại chuyện này Tào Bằng không thể đem ra nói giữa chốn tiểu dân. Hứa Nghi cũng tốt, Điển Mãn cũng được, đều không nghi ngờ gì đúng là người ủng hộ Tào Tháo, mà Lưu Quang thân là họ hàng của Hán thất, lại là huynh đệ tin cậy của Hán đế, tức là trong nhóm bảo hoàng.

Có điều cá nhân thì không thể thay đổi được đại cục.

- Hứa Nghi, ngươi đã đánh cược cùng hắn?

- Đúng.

- Cược bao nhiêu?

- Chính là con Hắc Long mà cha ta cho ta.

Điển Mãn lúc này bất chấp mâu thuẫn giữa hắn cùng Hứa Nghi. Nếu có kẻ địch thì sẽ đối ngoại với hắn. Bọn người kia bình thường chơi bời lêu lổng tranh đấu với nhau. nhưng khi có chuyện phải bảo vệ, cần phân biệt rõ địch ta thì chúng là liên kết với nhau.

Hắc Long, đúng là tên một con ngựa. Kiến An năm đầu tiên, Hứa Chử tìm Tào Tháo nương tựa. Tào Tháo vô cùng ưu ái, vì vậy đã đem con ngựa yêu quý tặng cho Hứa Chử. Lúc đó là sinh nhật mười lăm tuổi của Hứa Nghi. Vì vậy mà Hứa Chử đã đem con ngựa kia tặng cho Hứa Nghi. Có người nói Hắc Long Tây Vực là một con ngựa đen tốt, không hề thua con Xích Thố của Lữ Bố. Đầu cao mãnh mẽ, tứ chi rắn chắc, lông dài óng ánh sắc đen. Toàn thân Hắc Long đen sì, chỉ bốn vó dài có màu lông nâu nhạt... Con ngựa kia khiến bao người ước ao ghen tị.

- Sao ngươi lại có thể cầm con Hắc Long để đặt cược?

- Ta cho rằng, ta cho rằng có thể thắng được mà...

Hứa Nghi rõ ràng là nóng nảy, hung hãn nói:

- Tên tiểu tử kia âm mưu với ta.

- Cái gì mà âm với chả mưu. Ngươi cũng không phải là không biết Lưu Tử Ngọc tiên sinh lúc còn sống là người chuyên luyện chó. Người này tại Trường An huấn luyện ra chó không có người nào có thể địch. Ngay cả chó cưng của Đổng Trác cũng bị chó chọi của hắn cắn chết. Sao ngươi lại có thể đánh cược Hắc Long với hắn.

- Ta...

Hứa Nghi có phần hoảng hốt. Trước đây con chó do Lưu Quang huấn luyện đã cắn chết con chó yêu quý của Đổng Trác. Vì thế về sau nó được xưng là "Hán gia khuyển."

Theo một cách hiểu nào đó mà nói, Lưu Quang bất kẻ đấu khuyển cùng ai cũng là đại diện cho hoàng thất. Hứa Chử đúng là cận vệ của Tào Tháo. Mà Hắc Long lại từng là ngựa yêu của Tào Tháo. Ngay cả Hán đế Lưu Hiệp cũng không dứt miệng khen ngợi con ngựa này. Nếu như mà thua Lưu Quang, chẳng phải nói là Tào Tháo thua? Nhưng dù sao đi nữa thì chuyện đánh cược thua là không thể thay đổi. Hứa Nghi không biết làm sao, ánh mắt Điển Mãn rồi chuyển hướng về phía Tào Bằng.

- A Phúc...

Lúc này Lưu Quang đã đi tới. Hắn có phong thái ưu nhã, trên mặt có nụ cười ôn hòa.

- Hứa Nghi, ngươi thua rồi.

Hứa Nghi cắn răng một cái.

- Ta thua thì nhận thua. Ngươi muốn thế nào?

- Hà hà. Ta còn có thể muốn thế nào? Có điều ta muốn nhắc ngươi một tiếng. Nếu đã thua thì cũng đừng quên chúng ta đã đánh cược gì. Ta về nhà chờ ngươi.

- Ngươi...

- Không phải là ngươi muốn quỵt nợ chứ?

- Chỉ có con rùa mới rụt đầu quỵt nợ... Hứa Nghi chửi ầm lên.

Dáng cười trên mặt Lưu Quang càng rõ. Tào Bằng nhìn ánh mắt trông mong của Điển Mãn, thở dài, cất bước đi tới.

- Lâm nghi hầu xin dừng chân.

Lưu Quang ngẩn ra, xoay lại nhìn về phía Tào Bằng.

- Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người trong gia đình?

Tao Bằng do dự một chút.

- Ta là huynh đệ của A Mãn, tên là Tào Bằng. Ngươi đánh cược cùng Hứa Nghi đại ca, ta vốn không nên ngăn cản. Nhưng có một câu nói, ta không biết có nên nói không.

Tào Bằng? Lưu Quang chưa từng nghe qua tên này. Nhưng bản năng cho hắn nghĩ Tào Bằng đúng là con cháu của Tào thị, sắc mặt hơi trầm xuống.

- Xin hỏi có việc gì chỉ giáo?

Lúc này, mọi người xung quanh sân đấu khuyển đều chú ý. Tào Tháo cùng hoàng thất đụng chạm nhau, cuối cùng thì kết quả sẽ thế nào?

Tào Bằng đi lên trước:

- Xin Lâm nghi hầu sai người canh gác.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-607)


<