← Hồi 004 | Hồi 006 → |
Vương Mãnh vác Thiết xoa đi ở phía sau.
Có điều cặp mắt sáng ngời của gã vẫn nhìn Tào Bằng chằm chằm. Vương Mãnh cũng là người biết nhìn. Năm nay gã ba mươi sáu tuổi chỉ là một người thợ săn bình thường trong trấn Trung Dương. Nhưng mười sáu năm trước, cả tám châu chấn động với loạn Thái Bình, y cũng là nhân vật số một.
Trong loạn Thái Bình, Trương Giác tự phong mình là tướng quân thu nạp tới ba mươi sáu phương.
Cứ vạn người y chia ra thành một phương, lúc ít một phương cũng phải tới sáu, bảy ngàn người do một đại soái đứng đầu. Mà năm đó, Vương Mãnh chính là tiểu đại soái của một phương, trong tay có tới mấy ngàn binh mã.
Sau khi Trương Giác chết, tất cả tản mạn khắp nơi.
Vương Mãnh thấy đại thế đã mất nên nản lòng, thoái chí về ở ẩn núi Trung Dương là một tên thợ săn.
Rất nhiều người đều biết rằng Vương Mãnh là giặc Khăn Vàng nhưng không ai ngờ được gã lại là một đại soái của một phương.
Một người như Vương Mãnh thì tầm mắt chắc chắn phải hơn hẳn hai vợ chồng Tào Cấp.
Biểu hiện hôm nay của Tào Bằng đã vượt ra ngoài sự dự đoán của Vương Mãnh. Đứa bé này dường như so với trước khi bị bệnh có chút gì đó. Trước đây, Tào Bằng rất yếu, tình tình lại hơi quái gở, lá gan rất nhỏ.
Vương Mãnh không ưng lắm nhưng vì hắn không phải con y. Còn Tào Cấp và y lại có quan hệ rất tốt cho nên cũng không nói gì.
Mỗi lần Vương Mãi ra mặt vì Tào Bằng, nói thẳng cũng là ý của Vương mãnh.
Nếu không, một tiểu tử háo thắng như hổ làm sao lại chơi với một tiểu tử ốm yếu và nhát gan? Có điều sau đó Tào Bằng và Vương Mãi lại biến thành bạn tốt. Đừng có thấy Tào Bằng thân thể yếu ớt mà nhầm, đầu óc của hắn không hề kém.
Rốt cuộc thì đứa bé này cũng trưởng thành.
Vương Mãnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ có điều trong mắt có chút vui vẻ.
Cả bốn người trở về nhà họ Tào. Tào Cấp vừa mới thấy Trương thị như vậy liền nóng nảy..
- Mẹ chúng nó làm sao vậy?
Không để Trương thị lên tiếng, Vương Mãnh đã nói trước:
- Hiền đệ! Chúng ta vào bên trong nói đi. Đầu Hổ! A Phúc! Các ngươi ở ngoài chơi, đợi lát nữa rồi ăn cơm.
Nói xong, y và Tào Cấp đỡ Trương thị đi vào trong phòng.
Tào Bằng và Vương Mãi đứng ở bên ngoài, chẳng biết làm gì.
- Tại sao không cho chúng ta đi vào?
Vương Mãi tức giận lẩm bẩm, nhìn có chút khó chịu.
Còn Tào Bằng lại hết sức bình tĩnh. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Vương Mãi! Trên người ngươi có tiền không?
Vương Mãi sửng sốt lấy năm đồng tiền đưa cho Tào Bằng:
- Có một ít. Ngươi cần tiền làm gì?
- Ta muốn ra chợ, mua cho mẹ một ít thuốc.
- Vậy ta đi với ngươi.
Vương Mãi là người hiếu động cho nên đứng lên.
Tào Bằng cũng không từ chối, liếc mắt nhìn vào trong nhà, sau đó cùng với Vương Mãi đi ra ngoài.
Hắn và Vương Mãi nói chuyện với nhau rất to nên người trong nhà có thể nghe được loáng thoáng.
Vương Mãnh cười nói với Tào Cấp và Trương thị:
- Hiền đệ! Đệ muội! Chúc mừng các ngươi. A Phúc bây giờ còn nhỏ nhưng tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu.
Trương thị nằm trên giường, mặt vẫn còn đầy vết bầm. Có điều nghe Vương Mãnh nói vậy, nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Uất ức lúc trước hoàn toàn biến mất.
Tào Cấp hỏi:
- Ca ca! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Y còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Trương thị như vậy, y cũng biết vợ mình phải chịu sự uất ức.
- Chuyện này để cho đệ muội nói đi. Ta không rõ lắm.
Trương thị nghe thấy vậy cảm thấy tủi thân, chưa nói được tiếng nào mà nước mắt đã chảy ròng ròng.
Nàng kể lại tất cả mọi chuyện rồi khóc ròng:
- Cha chúng nó! Nếu không có bá phụ thì ta suýt bị Thành Kỷ hại chết.
- Thành Kỷ quá ngang ngược.
Tào Cấp nghe vậy nổi trận lôi đình.
- Y cho mình là ai mà khinh người như vậy? Ta... ta...
Tính tình Tào Cấp cũng rất nóng nảy.
Thử nghĩ một người thợ rèn nếu không có chút nóng tính thì làm sao làm được việc? Y lập tức đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
- Hiền đệ! Ngươi định làm cái gì?
Vương Mãnh túm lấy tay Tào Cấp rồi hỏi.
- Ta đi tìm Thành Kỷ nói cho rõ ràng rồi lấy đồ về.
- Ngươi điên rồi.
Vương Mãnh giữ chặt lấy Tào Cấp.
Mặc dù chỉ là một thợ rèn nhưng Tào cấp rất khỏe, có điều trước mặt Vương Mãnh lại không có một chút tác dụng.
Trương thị cũng gượng dậy, níu lấy Tào Cấp.
- Cha chúng nó! Ngươi không được làm loạn. Ngươi không thấy đối với cái tên Thành Kỷ đó ngay cả Trình đại bá đối với gã cũng nói gì nghe nấy. Ca ca của y còn là huyện lệnh Vũ Âm, hơn nữa lại còn có quan hệ với tiểu Trương tướng quân. Chúng ta không tiền không thế làm sao động vào y được? Coi như không có chuyện này. Bây giờ ngươi mà đi tìm hắn thì chỉ có chịu thiệt.
- Nhưng... chẳng lẽ lại phải quên nó đi?
- Cha chúng nó! Ngươi nghĩ cho ta và Bằng nhi. Nếu không có ngươi, hai mẹ con ta làm sao sống được?
Tiếng khóc thảm thiết của Trương thị khiến cho Tào cấp tỉnh lại.
Từ xưa tới nay dân không đấu với quan. Mặc dù Thành Kỷ không phải là quan nhưng lại có ca ca làm quan. Người như vậy so với quan còn hung tàn hơn.
Chính mình chỉ là một dân đen thì đòi công bằng ở đâu?
Nhắm mắt lại, Tào Cấp cắn răng rồi dậm chân ngồi xổm xuống không nói tiếng nào.
Vương Mãnh thấy Tào Cấp tỉnh táo lại thì bước đến vỗ vỗ Trương thị sau đó đỡ nàng ngồi bên giường, còn mình ngồi xuống, sắc mặt trở nên âm trầm.
- Hiền đệ! Ta biết ngươi muốn lấy lại công đạo nhưng ngươi có thể hiểu được trong thời điểm này thì công bằng đâu có được nhắc đến.
Hiện giờ, ngươi không nên lo chuyện lấy lại công bằng mà lo Thành Kỷ có tìm ngươi gây rắc rối hay không. Hôm nay y bị ta dọa cho nên tạm thời lui một bước. Nhưng càng như vậy, ta càng lo y sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nạo mặt hắn thì hắn sẽ nghĩ cách trả lại. Ta không sao, Đầu Hổ lớn rồi có thể đi xa. Nhưng nhà các ngươi...
Tào Cấp ngẩn người:
- Đại ca! Huynh nói Thành Kỷ sẽ tìm chúng ta gây rắc rối?
Trương thị cũng chống mình ngồi dậy:
- Đại bá! Hắn đã cướp ngọc bội của ta chẳng lẽ còn định đuổi tận giết tuyệt hay sao?
Vương Mãnh cười lạnh:
- Chuyện này cũng khó nói. Nhìn mặt y thì không phải là hạng người tốt. Người như vậy bụng dạ hẹp hòi, có thù sẽ báo. Nếu hắn không động tới ta thì sẽ tìm các ngươi.
Tào Cấp và Trương thị nhìn nhau, không biết nói thế nào.
Hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là bình dân nên cũng không biết tới sự hiểm ác của lòng người cho lắm.
Tào Cấp lắp bắp:
- Đại ca! Ngươi phải đi sao?
- Ừm!
Vương Mãnh gật đầu:
- Ta dự định sáng mai sẽ rời khỏi trấn Trung Dương. Ta nghe nói, Tào công đã phát binh tới Dự Châu, sớm hay muộn cũng tấn công Nam Dương. Một khi Nam Dương hưng binh, trấn Trung Dương chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Theo ta thấy, tốt nhất các ngươi cũng nên đi.
- Chuyện này...
Tào cấp có chút do dự.
Có câu cố thổ khó rời. Mặc dù cuộc sống ở trấn Trung Dương nghèo khổ nhưng bảo họ rời đi thì đúng là có sự luyến tiếc.
- Các ngươi hãy suy tính cho kỹ. Có điều phải quyết định nhanh.
Vương Mãnh cũng lo lắng.
Vất vả mới có được gia đình yên ổn, đột nhiên phải bỏ đi, y cũng khổ sở. Nhưng Vương Mãnh là người biết nặng nhẹ, cũng hiểu được lúc nào cần phải buông. Khi hắn rời khỏi cửa hàng Thành Ký còn thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của Thành Kỷ. Hắn biết, Thành Kỷ sẽ không buông tha. Nếu chỉ có một mình thì hắn không sao, chỉ chém giết một trận rồi đi.
Nhưng hiện giờ, hắn còn có con nhỏ.
Vì Vương Mãi, Vương Mãnh cũng phải tính toán.
- A Phúc! Ngươi đang làm gì vậy?
Sau khi, Tào Bằng và Vương Mãi lên đến chợ cũng không vội vàng mua thuốc. Người đi trên đường đã thưa thớt hơn. Việc chuyện xảy ra ở cửa hàng Thành Ký làm sao có thể dấu diếm được người khác? Trấn Trung Dương cũng đâu có rộng vì vậy mà nhanh chóng trở thành câu chuyện cho mọi người bàn luận.
Tất cả mọi người đều biết sự ngang ngược của Thành Kỷ nhưng không ngờ lại tới mức đó.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngừng kinh doanh, ai về nhà thì về, ai thu dọn quán xá thì thu...
Ta không làm gì thì cho dù Thảnh Kỷ ngươi có lợi hại tới mấy thì ngươi làm gì được chúng ta?
Cho nên, khi đi lại trong chợ, Tào Bằng liền cảm giác được sự vắng lặng.
Hắn đi một cách chậm rãi trên đường vòng quanh cửa hàng Thành Ký ba lần, cho tới khi Vương Mãi giục, hắn mới dừng bước.
- Không có chuyện gì. Chỉ đi dạo thôi.
Nói xong, hắn đi tới một cửa hàng bán thuốc bắc, mua hai liều cao dán.
- Chúng ta về thôi.
Vương Mãi gật đầu, nhưng trong lòng có một câu hỏi. Hắn không thể đoán ra được.
Trên đường trở về, Tào Bằng đột nhiên nói:
- Vương Mãi! Lúc trước ta thấy ngươi có một con đao đi săn rất đẹp a.
- Ngươi nói nó?
Vương Mãi rút cây dao bên người đưa cho Tào Bằng.
Cây đao dài chừng bốn mươi centimet, lấy da chó làm vỏ. Chuôi đao dài chừng mười centimet nhưng với một đứa nhỏ mà nói thì cũng đủ cầm.
Tào Bằng rút đao, cầm xem.
Cây đao này nói chuẩn xác thì không tính là đao săn.
Nhìn bề ngoài của nó thì đối với người trưởng thành chẳng khác gì đồ trang sức.
Hơn nữa, nó được chế tạo rất thô, so với dao cắt gọt ở kiếp trước đúng là kém một trời một vực.
Nhưng nếu dùng nó để giết người thì đủ sức.
- Cho ta mượn chơi hai ngày có được không?
Tào Bằng cất kỹ cây đao, cười cười nhìn Vương Mãi.
Nét mặt Vương Mãi có chút luyến tiếc, nhỏ giọng nói:
- Nó là đồ mà vừa rồi cha ta dẫn vào trong huyện thành để mua.
- Đầu Hổ! Chúng ta có phải là huynh đệ tốt hay không?
Làm sao mà Tào Bằng không đoán ra suy nghĩ của Vương Mãi liền cười cười ôm cổ hắn.
Hắn thấp hơn so với Vương Mãi nhiều cho nên làm vậy phải hơi cố:
- Đầu Hổ! Cho ta mượn một ngày thôi. Ngày mai, ngày mai ta sẽ trả cho ngươi.
Vương Mãi gãi gãi đầu mất một lúc mới quyết định được.
- Được rồi! Vậy ngày mai ngươi phải trả cho ta.
- Nhất định.
Tào Bằng thở phào một cái, cất con dao vào trong ống tay áo.
Trong ánh mắt của hắn có chút gì đó lạnh lẽo.
Hắn cười cười kéo tay Vương Mãi đi về nhà.
...................
Hai vợ chồng Tào Cấp giữ cha con Vương Mãnh ở lại ăn cơm trưa, sau đó mới cho về.
Còn Tào Bằng thì lấy trộm trong hộp đồ của cha viên đá mài rồi lén trở vào trong phòng.
Còn Tào Cấp thì hiển nhiên đã quên việc ngày mai lên núi Trung Dương.
Y và Trương thị ngồi trên giường, im lặng mà trong lòng nặng trĩu.
- Cha chúng nó. Ngươi nói xem, Vương đại bá nói vậy có thật hay không?
Trương thị lo lắng hỏi.
Tào Cấp nhỏ giọng nói:
- Đại ca có kiến thức rộng rãi không như người thường. Hơn nữa, ngươi cũng biết y không phải là người nói hươu nói vượn. Y đã nói cái gì là có lý của mình. Đại ca nói đúng, trong năm tháng loạn lạc này lấy đâu ra sự công bằng? Ngay cả ở trong huyện thành mà Thành Kỷ còn có thể hoành hành ngang ngược chứ nói gì tới cái loại dân đen ở trấn Trung Dương chúng ta? Cái loại người như y không biết nói chuyện.
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ?
- Chuyện này... ta chưa nghĩ ra.
Trương thị do dự một chút rồi ấp úng nói:
- Hay là chúng ta tới chỗ nha đầu kia? Lúc trước nó chẳng viết thư nói chúng ta tới đó. Nghe nói Lưu Kinh Châu là người nhân đức nên cuộc sống của họ ở đó cũng được. Hơn nữa người thân của chúng ta ở đó cũng nhiều, nếu có chuyện gì thì nhờ người cũng không khó. Ngươi nghĩ xem?
Tào Cấp suy nghĩ rồi nhếch miệng:
- Chuyện này rất tốt. Nhưng tới bên đó ăn nhờ ở đâu còn phải xem người ta thế nào...
- Tại sao lại ăn nhờ ở đậu? Chúng ta ở trấn Trung Dương không phải nhờ vả ai. Nhưng xảy ra chuyện, ngoại trừ Vương đại ca ra thì còn ai đứng ra nói cho chúng ta một câu? Cô gia (con rể) cho dù có là người keo kiệt thì cũng vẫn mời chúng ta đến. Hơn nữa chẳng phải ngươi còn có nghề hay sao? Chúng ta tới đó làm sao phải ăn nhờ ở đậu?
Tào Cấp nghe nói vậy mà trống ngực đập thình thịch.
- Mẹ chúng nó nói đúng. Tay nghề của ta mặc dù không phải là hạng nhất nhưng sửa chữa cũng không cần phải dựa vào sự giúp đỡ của nhà cô gia. Tự mình nuôi sống mình. Chỉ là thay đổi chỗ ở thôi chứ có gì khác nhau?
- Vậy Vương đại ca...
- Nếu ngươi luyến tiếc Vương đại ca thì chúng ta tới nói... Đại ca dẫn theo Đầu Hổ cho dù rời khỏi trấn Trung Dương thì cũng chẳng có nơi mà đi. Nếu đi cùng chúng ta có thể giúp đỡ lần nhau. Vương đại ca có bản lĩnh lớn như vậy, nếu đổi chỗ ở, chẳng may còn trở nên nổi bật nữa.
Tào Cấp gật đầu liên tục, hiển nhiên đã bị Truwogn thị thuyết phục.
- Vậy chúng ta tới nhà Vương đại ca bàn bạc. Nếu thực sự phải chuyển nhà cho đỡ rắc rối cũng tốt.
Tào Cấp và Trương thị bàn bạc với nhau một lúc, thấy trời tối đen mới chuẩn bị làm cơm chiều rồi đi tìm Vương Mãnh bàn bạc.
Có điều khi hai vợ chồng vào nhà trong thì phát hiện Tào Bằng đã nằm trên giường ngủ. Vì vậy mà hai vợ chồng để đồ ăn ở đó không đánh thức Tào Bằng rồi đóng cửa, lặng lẽ đi.
Hai vợ chồng đi chưa được lâu thì cửa phòng khẽ hé rồi một bóng người nhỏ bé biến mất vào màn đêm.
.......... .
Tất nhiên là Vương Mãnh đồng ý với Tào Cấp.
Trên thực tế, hai cha con y nếu rời khỏi trấn trung Dương cũng chẳng còn nơi nào để đi.
Đồng bọn ngày xưa mặc dù có vài người còn sống nhưng phần lớn là làm vua một núi khiến cho Vương Mãnh không muốn tới đó. Y đã vất vả thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó nên không muốn nhảy vào. Cho dù không nói tới Vương Mãi, Vương Mãnh cũng không muốn đi theo con đường đó.
Còn về chuyện con gái của Tào Cấp thì Vương Mãnh cũng biết một chút.
Con rể của Tào Cấp tên là Đặng Tắc là người của Đặng thôn ở Cức Dương...
Mặc dù Đặng thôn không phải là một danh gia vọng tộc nhưng ở Cức Dương cũng có số có má, là một thôn của một dòng họ có quy mô không nhỏ.
Trong cả thôn ước chừng một trăm gia đình với gần sáu trăm người.
Trong đó tới bảy phần đều là người họ Đặng nên tạo thành một lực lượng không nhỏ ở Cức Dương.
Tộc trưởng của Đặng thôn tên là Đặng Tế là thuộc hạ của Kinh Châu mục Lưu Biểu, đóng quân ở Tân Dã... Con rể của Tào Cấp là Đặng Tắc thuộc về chi thứ nên không có nhiều quan hệ với Đặng tế. Có điều do cùng họ Đặng cho nên xuất thân cũng không quá kém, hiện giờ đảm nhiệm chức vụ thư lại ở huyện Cức Dương. Mặc dù chức vụ không to lắm nhưng cũng có chút quyền. Nếu có y giúp đỡ, cha con Vương Mãnh và nhà Tào Cấp sẽ có chỗ dựa.
Trước đây, Tào Cấp còn có chút băn khoăn về chuyện rời khỏi cố thổ.
Nhưng hiện tại việc đã đến nước này thì y cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Sau khi thương lượng, cả hai liền đồng ý.
- Hiền đệ! Theo ta thấy thì việc này phải nhanh chóng.
Tào Cấp cảm thấy đau đầu, nhỏ giọng nói:
- Huynh trưởng! Không tới mức gấp như vậy chứ?
- Đêm dài lắm mộng huynh đệ à.
Vương Mãnh khuyên nhủ:
- Ngươi cũng đừng băn khoăn, cái gì vứt bỏ thì vất bỏ. Sau khi chúng ta yên ổn thì có thể mua lại.
- Nếu vậy thì cứ theo ý của huynh trưởng...
Cả hai nhà bàn luận rất lâu, thoáng cái trời đã khuya.
Hai vợ chồng Tào Cấp cáo từ ra về. Vương Mãnh đánh thức Vương Mãi dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
- Cha! Lúc nào chúng ta đi?
- Tất nhiên càng nhanh càng tốt. - Vương Mãnh lấy từ trong cái rương ra một cái túi da to rồi bỏ tất cả những thứ gì cần vào đó. Trong thời đại loạn lạc này trong tay cần phải có binh khí. Mấy thứ cung tiễn của hắn đều có được từ những năm lăn lộn trên chiến trường.
- Đúng rồi! Cây đao hôm qua ta mua cho ngươi đâu?
Vương Mãnh đột nhiên mở miệng hỏi.
Vương Mãi sửng sốt rồi trả lời:
- A Phúc mượn rồi... Hắn thấy cây đao của con đẹp cho nên muốn mượn chơi một chút. Sáng mai con sẽ tìm hắn lấy lại.
- A phúc mượn?
Vương Mãnh gật đầu, đang định thu dọn đồ đạc tiếp thì chợ run người, quay lại hỏi:
- A Phúc cần đao làm gì?
Vương Mãi ngạc nhiên nói:
- Con không biết.
- Thằng nhóc này.
Vương Mãnh nhíu mày, trong lòng có chút bộp chộp.
Nhưng y tự lắc đầu, cười nói với mình:
- Bình thường thằng nhóc đó vốn nhát gan, không có cái can đảm đó chứ? Không thể có chuyện đó.
Nghĩ tới đây, y lại ngồi xuống, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Đúng vào lúc này, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Vương Mãnh đứng dậy mở cửa thì thấy Tào Cấp đang thở hồng hộc, nét mặt có sự sợ hãi.
- Hiền đệ! Có chuyện gì...
Tào Cấp nuốt nước bọt rồi cắt lời Vương Mãnh:
- Đại ca! Bằng nhi của nhà ta có tới đây không?
- A Phúc?
Vương Mãnh ngẩn người:
- Không có. Ta và Đầu Hổ vẫn ở nhà không thấy nó đến đây.
- Vậy nó đi đâu?
Tào Cấp lo lắng dậm chân:
- Sau khi ta và mẹ nó về nhà thì phát hiện không thấy nó đâu...
*****
Trời đã tối rồi.
Một ngàn tám trăm năm trước, ở trấn Trung Dương không có khả năng sống về đêm. Nơi này không có tửu quán buôn bán suốt đêm, cũng không có thanh lâu đầy tiến oanh ca yến hót. Tất cả mọi người sau một ngày bận rộn liền về nhà nghỉ ngơi...
Trong khu chợ vắng lặng không nhìn thấy bất cứ một người nào trên đường.
Tào Bằng mặc một cái áo màu xám, dựa vào bóng đêm đi men theo bờ tường cao.
Thấy xung quanh không có người, hắn đi tới dưới chân tường, đẩy lớp cỏ khô liền xuất hiện một cái chuồng chó. Có điều, nhìn đống cỏ khô có thể thấy bị bỏ đã nhiều năm. Tào Bằng hít một hơi thật sâu, thấp người chui theo chuồng chó qua tường. Hắn ngồi xổm dưới chân tường, quan sát xung quanh một cách cẩn thận.
Đây là hậu viện của cửa hàng Thành Ký, có hai dãy phòng xá cao thấp.
Một dãy dùng để làm kho còn một dãy thì để ở.
Vào kiếp trước, Tào Bằng từng tiếp xúc với những hạng người như Thành Kỷ nên hắn biết rõ, người như vậy lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.
Kẻ có tiền để ý tới cái gì?
Đáp án rất đơn giản đó là mặt mũi.
Ban ngày, Vương Mãnh không nể mặt Thành Kỷ, với tính cách của y làm sao có thể nén giận?
Chưa nói tới chuyện này còn liên quan tới Tào nương tử. Chỉ với việc Thành Kỷ cướp đoạt ngọc bội của mẫu thận, Tào Bằng cũng không buông tha cho y dễ dàng.
Hắn còn nhớ trong một cuốn tiểu thuyết có một câu nói: Trong lòng của mỗi người đều có một con dã thú.
Đối với pháp trị của xã hội thì hiệu quả của nó là điều hiển nhiên. Pháp luật mạnh sẽ khiến cho con người kìm nén con dã thú trong lòng chặt chẽ. Tào Bằng vốn là người thực thi pháp luật cho nên hiểu rõ điều đó. Cho tới nay, sống lại cách đó một ngàn tám trăm năm, đứng trong thời loạn thì đủ mọi thứ ràng buộc đều gần như bằng không. Ban ngày, khi Tào Bằng đưa mẫu thân đi phát hiện ra ánh mắt của Thành Kỷ và Tam lão ẩn chứa sát khí... Ngay lúc đó, Tào Bằng biết chuyện này còn chưa thể chấm dứt.
So với để cho chúng làm hại thì chẳng bằng mình chủ động ra tay trước.
Tiếng súng nổ bên sông không chỉ làm cho hắn mất đi mạng sống mà còn đặt một cái gông trong lòng Tào Bằng.
Người không động tới ta, ta chẳng chạm tới người...
Nhưng các người đã động tới ta thì đừng có trách ta lòng lang dạ sói.
Tào Cấp là một người trung thực nhân hậu, sau khi y biết được chuyện này thì phản ứng đầu tiên muốn chạy tới nói chuyện phải trái với Thành Kỷ để lấy lại sự công bằng. Nhưng Vương Mãnh với những kinh nghiệm sống trước kia thì Tào Bằng không rõ lắm mà cũng chẳng muốn tìm hiểu. Nhưng hắn biết, có lẽ Vương Mãnh là người vô pháp vô thiên còn hiện tại... Vương Mãi đã trở thành gánh nặng của y, làm cho y không thể làm theo ý mình.
Thật ra Vương Mãi cũng là một tên vô pháp vô thiên cho nên chuyện này không thể nói cho gã biết.
Vì vậy mà Tào Bằng quyết định tự mình tới đòi lại sự công bằng.
Thừa dịp đi mua thuốc, Tào Bằng quan sát cảnh tượng của cửa hàng Thành Ký nên cũng phát hiện trong nhà này không có chó. Hắn biết, cửa hàng Thành Ký ở trấn Trung Dương là một chỗ tốt nhất. Căn cứ theo những gì hắn biết thì bình thường khi Thành Kỷ tới trấn Trung Dương đều ở cửa hàng...
Không phải Tam lão không nhiệt tình mà Thành Kỷ là một người thích hưởng lạc.
Nếu ở cửa hàng của mình thoải mái thì y không thể ở nhà của người khác.
Tào Bằng quan sát tình hình trong viện một chút rồi như một con mèo dán chặt vào tường đi tới cửa một gian phòng. Hắn tự tay đẩy nhẹ cửa phòng cho hé ra một chút. Cửa không khóa, trong phòng cũng tối đen như mực.
Buổi tối, Thành Kỷ được Tam lão mời đi uống rượu cho nên bây giờ trong phòng không có ai.
Tào Bằng lách mình đi vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Trời tối đen như mực khiến cho hắn không thể nhìn rõ sự sắp xếp trong phòng.
Tào Bằng nheo mắt lại, cố gắng thích ứng với độ tối trong phòng, sau đó hắn dò dẫm nhanh chóng xác định bố trí trong đó. Đối diện với cửa là một cái giường thấp bé. Vào thời Tam quốc, giường ở đây có hình dáng rất kỳ lạ, nó dài chừng hai thước, rộng khoảng một thước tư, có sáu chân cao khoảng mười một centimet. Bốn xung quanh ghép ván, trước sau đều có các lỗ hổng. Một mặt của chiếc giường này dựa vào vách tường chỉ chừa ra một chỗ cho người sử dụng.
Mặc dù không nhìn rõ hình dạng cái giường nhưng Tào Bằng vẫn có thể hình dung đại khái.
Trước giường có một cái bàn thấp bé bên trên đặt một cuộn thẻ gỗ.
Tào Bằng sờ soạng một lát thì phát hiện ở góc tường có đặt một cái tủ cao chừng hai thước ba, hai thước tư. Trên đỉnh cái tủ có hơi lõm xuống. Thử một chút, Tào Bằng liền cài kỹ con dao rồi nhảy lên, chống tay vào hai cạnh ngăn tủ rồi chui vào trong đó. Trốn trong này, nếu người ngoài không chú ý rất khó phát hiện.
Đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tào Bằng trốn ở ngăn tủ trên cùng, nhìn xuyên qua khe hở ra phía ngoài thì thấy có ánh đèn rồi sau đó cánh cửa phòng bị người ta đẩy ra. Hai tên tạp dịch cầm đèn lòng đi vào. Sau khi thắp đèn xong, họ nhấc một miếng ván sàn để lộ ra một cái lò sưởi.
Một tên tạp dịch đi ra khỏi phòng rồi xách vào một đống than cháy đỏ đổ vào trong lò.
- Nhanh lên đi. Một lát nữa, lão gia trở lại nếu nhiệt độ trong phòng không đủ thì ta và ngươi sẽ gặp nạn.
- Không thấy ta đang làm hay sao?
Tên tạp dịch dùng một cái ống thổi lửa bằng đồng rồi liên tục thổi vào trong lòng. Đám than bắt đầu từ từ sáng lên khiến cho nhiệt độ căn phòng cũng tăng lên theo.
- Cẩu Tử! Ngươi nói chuyện ba ngày có phải là lão gia hơi quá hay không?
- Quá cái gì?
- Ta nói là... Vợ của Tào gia thế nào chúng ta đều biết. Người ta tới cầm ngọc bội là vì chuyện cầu phù thủy cho đứa con. Lão gia làm vậy đúng là thương thiên bại lý. Nói thật, ta hơi cảm thấy chướng mắt... Lão gia nhà chúng ta thiếu gì tiền cần gì phải làm khó người ta như vậy?
- Ngươi câm miệng cho ta.
Cẩu Tử vội vàng quát bảo tên tạp dịch kia im miệng rồi thì thào:
- Chuyện này không tới lượt chúng ta cảm thấy bất công. Lão gia là người thế nào chúng ta đều rõ. Theo ta thì cũng là do người vợ của Tào gia đen đủi, không có mắt lại tới đây để cầm đồ. Mang tới đây đồ tốt như vậy làm sao lão gia có thể bỏ qua? Có trách thì trách bản thân làm dân đen đi.
Rồi sau đó, Cẩu Tử hạ giọng nói:
- Ngươi cho là lão gia của chúng ta dễ đối phó hay sao? Vương lão hổ thế nào? Đó có thể nói là hảo hán số một ở trấn Trung Dương. Nhưng ta nói cho ngươi biết không tới ba ngày, lão hổ đó sẽ biến thành con mèo chết.
Tào Bằng ghé mắt qua khe tủ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Quả nhiên, Thành Kỷ muốn hạ độc thủ với Vương Mãnh.
- Cẩu Tử! Làm sao ngươi biết?
- Buổi chiều ngươi có thấy Thành Tứ hay không? Ta nói cho ngươi biết là y đã phụng mệnh lão gia chạy về huyện Vũ Âm. Có lẽ bây giờ hắn đã tới đó. Nếu đại lão gia phản ứng nhanh chóng thì trước khi trời tối ngày mai sẽ phái người tới. Còn chậm nhất thì sáng sớm ngày kia cũng tới trấn Trung Dương. Đúng là Vương lão hổ có võ nhưng y có thể chống lại đại lão gia của chúng ta không?
Tên tạp dịch kia nhếch miệng không dám có ý kiến.
Có điều nhìn hắn cố gắng thổi lửa là biết được đang sợ.
Lửa trong lò nhanh chóng bốc lên khiến cho cả căn phòng ấm áp như mùa xuân. Hay đứa tôi tớ vừa nói vừa ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Tào Bằng vẫn nằm yên trong ngăn tủ không nhúc nhích.
May mắn hắn nhanh chóng quyết đoán, nếu không thì đúng là tai vạ tới nơi.
Nhưng càng như vậy, Tào Bằng lại càng có tâm giết Thành Kỷ. Đây là một con chó điên, nếu không giết hắn thì sớm muộn cũng gặp nguy hiểm.
Hắn cuộn mình, nhắm mắt lại.
Mà hai tên đầy tớ đốt lửa thế này chứng tỏ Thành Kỷ sắp trở về.
Môn bắt buộc khi làm cảnh sát hình sự đó là chờ đợi. Nhớ năm đó, để bắt một tên tội phạm, Tào Bằng ngồi suốt sáu ngày. Bây giờ ngồi rình một lúc đối với hắn có là cái gì. Nhắm mắt lại càng khiến cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, chờ Thành Kỷ trở về.
Thời gian trôi qua...
Ước chừng nửa giờ, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.
Cánh cửa phòng lập tức bị mọi người đẩy ra, Thành Kỷ được một tên hộ vệ dìu vừa đi vào trong phòng vừa lè nhè.
- Sớm muộn gì ta cũng cho nó chết không được nhắm mắt.
"Để cho ai chết không được nhắm mắt?"
Tào Bằng không biết. Nhưng nghĩ tới hai tên Cẩu Tử vừa mới nói chuyện với nhau thì kẻ đó chắc là Vương Mãnh.
- Lão gia! Có phải lấy canh giải rượu không?
Tên hộ vệ đỡ Thành Kỷ tới bên giường rồi cẩn thận hỏi.
Thành Kỷ say khướt khoát tay ngăn lại:
- Lục a! Ngươi đi nghỉ đi.... sáng mai ngươi còn phải theo ta vào núi một chuyến... đúng rồi. Cái hộp mà Trình lão vừa mới đưa ngươi để đâu?
Tên hộ vệ chỉ bên giường:
- Ở trong tay ngài. Lão gia! Thật sự không cần tiểu nhân hầu hạ sao? Vậy thì tiểu nhân ra ngoài. Nếu có chuyện gì, ngài cứ gọi một tiếng là được.
- Đi xuống đi. Đi đi.
Thành Kỷ phất tay khiến cho tên hộ vệ vội vàng ra khỏi phòng.
Chỉ có điều y không phát hiện trong cái ngăn tủ một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuyên qua khe gỗ, chiếu thẳng vào người Thành Kỷ.
Thành Kỷ bưng ly nước, uống ừng ực.
Sau đó, y cầm cái hộp mở ra rồi cất tiếng cười ha hả.
Cái hộp đó cũng không to lắm, dài chừng hai mươi centimet, rộng chừng mười phân và cao khoảng năm phân. Trên nắp hộp được điêu khắc một cách tinh xảo.
Thành kỷ đặt cái hộp xuống bên cạnh rồi lấy trong ngực ra miếng ngọc bội rồi bỏ vào đó
Tào Bằng ở trong ngăn tủ nhìn thấy rõ trong cái hộp đó có mấy cái vòng vàng chói lọi. Mỗi một cái vòng to bằng nắm tay đứa trẻ, nặng khoảng chừng bảy, tám lạng."Miếng ngọc bội này là miếng ngọc bội của mẫu thân bị cướp sao?"
Tào Bằng theo bản năng khẽ động khiến cho chân đạp vào vách gỗ.
Hắn hoảng sợ, co người đứng dậy. Có điều không nghe thấy một tiếng động nào ở trong nhà. Một lát sau, Tào Bằng liền nghe thấy tiếng ngáy.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Thành Kỷ đã ngã vật ra giường mà ngủ.
Cuối cùng thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tào Bằng vẫn không nóng vội ra tay mà tiếp tục cuộn tròn trên nóc tủ không nhúc nhích.
Ước chừng một giờ, ngoài phòng đã yên tĩnh trở lại.
Trong căn phòng, ngọn đèn lay động, ánh lửa trong lò cũng chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Thành Kỷ ngáy ồ ồ chứng tỏ đã ngủ say... Tào Bằng từ từ chống người dậy, duỗi tay duỗi chân rồi nhẹ nhàng từ trên nóc tủ leo xuống, sau đó nằm sấp quan sát xung quanh. Thấy Thành Kỷ thực sự đã ngủ say, hắn mới từ từ đứng dậy, rón rén đi tới bên giường.
Sau đó, Tào Bằng nhẹ nhàng rút dao. Với ánh sáng trong phòng, có thể nhìn rõ khuôn mặt béo núc của Thành Kỷ.
Trống ngực Tào Bằng đập thình thịch.
Hắn giơ con dao từ từ đưa tới gần cổ Thành Kỷ. Khi con dao còn cách cổ Thành Kỷ chừng nửa centimet, hắn đưa tay đặt lên sống đao rồi dùng sức... xoẹt. Con dao sắc bén được Tào Bằng cứa mạnh vào cổ Thành Kỷ.
Thành Kỷ mở to mắt. Không để cho y thấy rõ hung thủ là ai, Tào Bằng đưa tay cầm lấy chuôi đao rồi kéo mạnh.
Thành Kỷ trừng mắt, dùng tay bịt lấy cổ. Máu tươi từ kẽ tay của y chảy xuống nhuộm đỏ giường. Y vươn tay nắm lấy cánh tay của Tào Bằng, miệng há ra nhưng không thốt được ra lời.
Lúc này, Tào Bằng cũng không vội vàng, giơ tay cứa một dao vào mặt Thành Kỷ.
Thân mình mập mạp của lão co giật hai cái rồi gục xuống vũng máu, đầu chúi xuống đất...
Có điều, Tào Bằng dùng sức quá mạnh cho nên con dao gẫy làm hai đoạn. Một đoạn dao vẫn ở trên đầu Thành Kỷ.
Tào Bằng cầm nửa con dao còn lại dắt bên hông, thoát khỏi tay Thành Kỷ sau đó cầm lấy cái hộp gỗ ở trên giường.
Hắn mở ra xem thì thấy vàng và ngọc bội vẫn còn ở bên trong liền cho vào trong ngực. Sau đó, Tào Bằng liếc qua thi thể của Thành Kỷ rồi tiến tới cởi một cái gói to ở bên hông của y, ước lượng một chút thì thấy khoảng năm xâu tiền, ít nhất cũng phải hai, ba quan. Tào Bằng chẳng hề do dự nhét nó vào trong ngực rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Do Tào Bằng làm gọn ghẽ cho nên không có nhiều tiếng động.
Tên hộ vệ ở phòng bên hiển nhiên là cũng ngủ như chết nên không cảm nhận được chuyện xảy ra ở bên này. Làn không khí trong trẻo đập vào mặt khiến cho suy nghĩ của Tào Bằng hết sức thông suốt.
Hắn đóng kỹ cửa phòng, xem xét không có động tĩnh liền như một con mèo nhỏ chạy tới chỗ chuồng chó.
Quay ra theo đường cũ, Tào Bằng đứng bên tường, dọn lại đống cỏ khô rồi nhìn xung quanh. Thấy không có người hắn mới theo con đường nhỏ mà chạy đi. Mới đi được ba, bốn trăm mét, Tào Bằng mới dừng lại, vịn vào một thân cây bên đường mà thở dốc.
Kiếp trước hắn giết rất nhiều người.
Có điều khi đó hắn lấy thân phận là người chấp pháp.
Hiện tại, hắn lấy thân phận của một tội phạm giết người, nên sự kích thích và khủng hoảng trộn lẫn với nhau khiến cho hắn mất một lúc lâu vẫn chưa ổn định.
Không được, phải nhanh chóng trở về.
Nhân trước khi trời sáng rời khỏi trấn Trung Dương, nếu không thì hậu hoạn vô cùng.
Tào Bằng nghĩ tới đây liền đứng dậy, chuẩn bị về nhà.
Đi ra ngoài lâu như vậy, hắn cũng không định nói dối. Trừng phạt Thành Kỷ đúng tội, giết y rồi có lẽ càng khiến cho Tào Cấp thêm quyết đoán.
Buổi chiều, vợ chồng Tào Cấp nói chuyện với nhau, Tào Bằng cũng nghe được.
Đừng có thấy Tào Cấp nói như vậy nhưng Tào Bằng biết Tào Cấp vẫn còn do dự.
Có lẽ chỉ có dùng cách này mới có thể làm cho Tào Cấp không còn sự lưu luyến. Lúc này, trấn trung dương đã đầy chuyện thị phi.
Rẽ qua chỗ quanh, đi về phía trước là có thể thấy nhà mình.
Tâm trạng của Tào Bằng hết sức bình tĩnh, đang suy nghĩ thì đột nhiên từ trong bóng tối có người lao ra, túm lấy cánh tay của hắn.
- Hỗn tiểu tử! Không ngờ ngươi cũng dám giết người.
Trong phút chốc, Tào Bằng hồn bay phách lạc, hai chân mềm nhũn, suýt ngồi xuống đất.
← Hồi 004 | Hồi 006 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác