← Hồi 039 | Hồi 041 → |
Mặt mũi hai đầu người tạm có thể phân biệt được, chỉ có điều không thể nhận ra là ai mà thôi.
Ai đã giết họ vậy?
Còn thi hài của họ đâu rồi?
Suýt chút nữa Trần Gia Lân phải nổi điên lên, vụ án này thật ly kỳ hết sức, khiến người ta không sao tưởng tượng được cả. Cuối cùng hắn cho rằng vấn đề này phải liên quan đến Điếu Khách và Hỷ Nương ắt không sai, vì họ bất thình lình xuất hiện tại đây ắt không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Ngoại trừ tìm gặp lưỡng ma này, bằng không chẳng bao giờ phanh phui được nghi án này cả. Hắn nghĩ đến đây bèn mang hai chiếc đầu người chon cất tại chỗ, và chuẩn bị rời khỏi tiểu ốc lên đường tiếp.
Thình lình ngay lúc này...
Bên ngoài tiểu ốc có tiếng kêu bạch vang vào, hình như có người nào té xuống đất, Trần Gia Lân giật mình, lập tức bật người nhảy ra ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh một lát, chỉ thấy một thư sinh áo xanh đang vùng vẫy gắng đứng dậy, miệng sùi bọt máu, hình như y đang thụ trọng thương, y ôm chặt một cái bao lớn trong người. Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ, bất giác kêu a một tiếng, thì ra người này chính là minh đệ Ngô Hoằng Văn. Trần Gia Lân vội chạy tới, giơ tay đỡ Ngô Hoằng Văn đứng lên. Ngô Hoằng Văn theo bản năng vung mạnh tay một cái, nhưng chẳng vùng khỏi tay đối phương, y đảo cặp mắt vô thần nhìn quanh một vòng, bất giác xúc động nói:
- Nhị ca, sao... lại là ngươi?
Trần Gia Lân cũng xúc động nói:
- Tam đệ, việc gì đã xảy ra thế?
Ngô Hoằng Văn nói giọng yếu ớt:
- Hãy đỡ đệ vào nhà trước đã!
Trần Gia Lân cầm cái bao vải hộ Ngô Hoằng Văn và đỡ y bước vào nhà. Sau khi đưa Ngô Hoằng Văn vào nhà và đặt bao vải xuống giường, Trần Gia Lân cất tiếng hỏi:
- Đây là cái gì vậy?
Ngô Hoằng Văn thở dài một tiếng nói:
- Món đồ này quan trọng hơn cả sinh mạng đệ, bây giờ không kịp giải thích nữa vì người rượt theo đệ sắp đến đây bây giờ, nhị ca bằng cách nào cũng phải ngăn cản họ...
- Đối phương là nhân vật phương trời nào vậy?
- Không phải chỉ có một người thôi, họ là thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ, mục đích của đối phương chính là bao đồ này, đệ bị họ truy sát ba ngày ba đêm mà không sao thoát khỏi họ.
- Đệ bị thương...
- Không hề chi, không chết đâu mà sợ, vấn đề quan trọng là phải giữ được món đồ này.
Trần Gia Lân trầm giọng gật đầu:
- Tam đệ, đệ cứ nằm nghỉ đi cho khỏe, mọi việc có ta đây, chớ lo sợ làm gì!
Nói xong, hắn bước ra tiểu ốc, đặt cái dưới ngồi dưới mái hiên, kéo nón rơm thấp xuống che khuất cả mặt mũi. Trần Gia Lân vừa ngồi yên đâu đó, thì đã có tiếng bước chân từ nơi xa xa vang tới. Một âm thanh nói:
- Ở đây có một căn nhà, có lẽ y chốn trong đây không còn sai rồi, y bị trọng thương quyết không trốn đi đâu xa!
Một âm thanh khác nói:
- Chúng ta tới đó lục soát xem sao!
Bốn hán tử có thân hình vạm vỡ chạy đến trước sân tiểu ốc, một trong bốn người này chỉ tay vào Trần Gia Lân đang cúi đầu ngồi trước cửa tiểu ốc nói:
- Có người, các ngươi hãy canh chừng cẩn thận để ta đến hỏi thăm đối phương...
Một người khác bỗng chỉ tay xuống dưới đất, nói:
- Lão đại xem kìa, dưới đất có vết máu?
Hán tử cầm đầu đưa mắt nhìn xuống dưới đất một cái, sau đó ra dấu, tức thì ba hán tử kia rút kiếm lăm lăm trên tay ngay, và giãn ra thành hình bán cung vây tới trước, gã cầm đầu tiến tới vài bước, la hét nói:
- Ê! Đứng dậy ta hỏi nào!
Trần Gia Lân không ngóc đầu lên, lạnh lùng nói:
- Có chuyện chi?
Hán tử ấy cười hắc hắc nói:
- Chớ giả mù sa mưa nữa, ta bảo ngươi đứng dậy có nghe không?
Trần Gia Lân bĩu môi nói:
- Ngươi là cái thá gì, lại bảo thiếu gia đứng dậy nói chuyện với ngươi, thiếu gia hỏi các ngươi đến đây làm gì vậy?
Kêu xoẹt một tiếng hàn tử nọ rút trường kiếm ra khỏi bao, cất giọng nham hiểm nói:
- Tiểu tử quê mùa, để ta xem ngươi có chịu đứng lên không?
Dứt lời, gã nhảy vọt tới, trường kiếm đâm ra nhanh như chớp. Trần Gia Lân hất tay trái một cái, tức thì có một đạo kình khí vọt tới phía trước, hán tử nọ kêu hự một tiếng văng ra sau hơn một trượng, một tên hán tử khác đến đỡ gã dậy, mồm miệng gã rớm máu ngay. Hai hán tử còn lại chia làm hai hướng phải trái xông tới tấn công nhanh như cắt.
Keng! Keng!
Tiếp theo đó là hai tiếng kêu thất kinh, chỉ thấy trường kiếm trong tay hai hán tử tuột khỏi tay, và cả hai song song bị đánh bạt ra ngoài hơn hai trượng. Trường kiếm trong tay Trần Gia Lân nghiêng nghiêng đưa ra phía trước, hắn vẫn ngồi cúi đầu không động đậy gì hết, không một ai thấy hắn rút kiếm xuất thủ như thế nào cả. Bốn gã hán tử đều ngẩn người ra tại chỗ hết, họ không ngờ rằng thiếu niên ăn mặc quê mùa này lại có một thân võ công kinh hồn như vậy?
Gã hán tử cầm đầu lấy tay áo lau vệt máu nơi khóe miệng, la lớn nói:
- Này bằng hữu, ngươi quả là một nhân vật không lộ tướng rồi, hãy báo danh hiệu xem nào?
Trần Gia Lân lạnh lùng nói:
- Ngươi không đủ tư cách hỏi danh hiệu của ta!
Hán tử nghe nói thế tức giận đến mồm miệng phun ra khói lửa, gã tự biết rằng công lực của mình thua kém đối phương khá nhiều, chắc chắn không thể động cứng với đối phương, nhưng không đành lòng rời khỏi đây, thế rồi gã xuống nước nói:
- Này bằng hữu, lúc nãy ngươi có thấy một thư sinh áo xanh bị thương chạy đến đây không?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Ta không biết!
- Này bằng hữu, nếu ngươi che chở cho hắn thì hậu quả nghiêm trọng lắm, bằng hữu hãy suy nghĩ kỹ lại xem?
- Phí lời vô ích!
- Khá lắm, trông tình hình bằng hữu cùng một phe với y rồi, cứ chờ đợi xem sao!
Trần Gia Lân nghĩ rằng, chỉ trông vào bốn hán tử này thì quyết không thể nào đả thương Ngô Hoằng Văn được, có lẽ ngoài họ ra ắt phải còn ai khác, nghe khẩu khí của gã, ắt viện binh của họ sắp tới đây bây giờ. Hắn còn đang suy nghĩ bỗng nghe há tử nọ nói:
- Bẩm báo sứ giả, y trốn trong tiểu ốc này, dưới đất còn có vết máu, nhưng mà...
Một âm thanh nữ nhân vang tới:
- Các ngươi hãy lui ra nào!
Trần Gia Lân không cần nhìn cũng biết người vừa mới đến hẳn là Hồng Hoa sứ giả, thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ rồi. Quả nhiên nữ nhân nọ lêu lên một tiếng thất kinh:
- Ngư Lang!
Bốn gã hán tử không biết mặt mũi Trần Gia Lân, nhưng đã nghe qua đại danh của chàng, tức thì mặt mày biến sắc. Đối phương đã chỉ danh hiệu của mình ra, đương nhiên Trần Gia Lân bất tiện giả mù sa mưa nữa rồi. Hắn khẽ đẩy nón rơm ra phía sau và ngồi dậy luôn, bất giác giật nẩy người lên, vì Hồng Hoa sứ giả vừa hiện thân không ai khác chính là thiếu phụ diễm lệ mà mình đã gặp đối phương một lần tại phủ của Chúc nhị viên ngoại ở thành Nhiêu Châu cách đây hai năm về trước. Hồng Hoa sứ giả cười gượng một tiếng nói:
- Ngư Lang, lâu lắm không gặp lại nha!
Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng noi:
- Đúng thế, lâu lắm mới gặp lại sứ giả!
Hồng Hoa sứ giả trầm ngâm giây lát nói:
- Ngư Lang, thư sinh áo xanh nọ là người chủ nhân bọn này ra nghiêm lệnh truy nã, mong ngươi đừng che chở cho y...
Trần Gia Lân lạnh lùng nói:
- Tại hạ chẳng biết thư sinh nào hết!
Hồng Hoa sứ giả mặt mày biến sắc, nói:
- Này Ngư Lang, ngươi chẳng cố tình đối đầu với bản môn chứ?
Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Chính các ngươi tìm đến đây, chứ không phải tại hạ chủ động vậy.
Hồng Hoa sứ giả thở phào nói:
- Chớ nói dài dòng nữa, mau giao người ra đây nào!
Trần Gia Lân nói:
- Giao người ư? Năm người các ngươi vô lý hết sức, biết điều mau rời khỏi đây ngay lập tức!
Hồng Hoa sứ giả mặt mày biến sắc, trầm giọng nói:
- Nếu không tìm được thư sinh áo xanh, chúng ta chẳng dời đi đâu hết.
Trần Gia Lân lạnh lùng đằng hắng một tiếng không trả lời gì hết, hắn nhủ thầm: "Trông tình hình phải đánh nhau với họ rồi!"
Hồng Hoa sứ giả xếch ngược đôi lông mày liễu lên, nói:
- Ngư Lang, chúng tôi phải lục soát ngôi tiểu ốc này.
Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt, tia ra luồng sang lạnh, căm phẫn nói:
- Ai dám vào tiểu ốc lục soát coi thử nào?
Hồng Hoa sứ giả nói giọng hớt hải:
- Này Ngư Lang, bản sứ giả chẳng muốn hai bên phải đổ máu?
Trần Gia Lân không chút do dự trả lời ngay:
- Tại hạ thì chẳng quan tâm điều này!
Hồng Hoa sứ giả nghiến răng nói:
- Lệnh chủ bọn này đã căn dặn nếu ngươi cố tình chống đối bản môn, người vẫn cho lệnh bọn này xuất thủ...
Trần Gia Lân khẽ hất thanh kiếm trong tay một cái, nói:
- Tùy hỉ tôn giá muốn sao cũng được!
Hồng Hoa sứ giả thở dài một hơi nói:
- Ngươi có cần thiết mạo hiểm che chở đối phương để đối địch với bản môn chăng?
Trần Gia Lân đánh liều nói:
- Chẳng có gì mạo hiểm cả, nơi chốn này là nơi trú ngụ của hai huynh tẩu kết nghĩa tại hạ, đồng thời tại hạ vừa chôn cất hai bọn họ nên phải ở lại đây giữ mộ cho tròn bổn phận một người em kết nghĩa, cấm không cho bất cứ một ai được xâm phạm tiểu ốc này cả.
Hồng Hoa sứ giả nói:
- Huynh tẩu kết nghĩa của ngươi là ai vậy?
Trần Gia Lân lạnh lùng nói:
- Tôn giá chớ thắc mắc điều này làm gì!
Hồng Hoa sứ giả nói:
- Ngươi là đồng bọn của thư sinh nọ chăng?
Trần Gia Lân nói:
- Tại hạ chẳng hiểu tôn giá muốn nói gì cả.
Hồng Hoa sứ giả ngoái cổ ra sau hỏi bốn hán tử nọ:
- Các ngươi có mục kích y chạy vào trong tiểu ốc không?
Hán tử dẫn đầu nọ cúi đầu hành lễ nói:
- Hồi bẩm sứ giả, bọn thuộc hạ rượt theo đối phương, thấy y té vào con lộ nhỏ này, nơi đây bốn bề đều hoang dã chỉ có mỗi tiểu ốc này thôi. Y bị nội thương khá nặng quyết không thể chạy đi đâu xa được, hơn nữa trên đất còn có vết máu...
Hồng Hoa sứ giả gật đầu một cái, đồng thời khẽ nháy mắt ra dấu với họ, sau đó quay sang nói với Trần Gia Lân:
- Bản sứ giả xin vào tiểu ốc lục soát một phen!
Trần Gia Lân giọng lạnh như tiền nói:
- Nếu ai muốn đổ máu thì cứ vào tiểu ốc cũng chẳng hề chi?
Hồng Hoa sứ giả không nói gì nữa, lập tức rút kiếm lượn mình lướt tới... Tức thì sát khí đùng đùng, Trần Gia Lân hất kiếm ra phái trước chuẩn bị tấn công. Hồng Hoa sứ giả thoạt vừa bước tới gần của tiểu ốc, kêu vù một tiếng Trần Gia Lân công ra một kiếm nhanh như chớp, tiếp theo tiếng binh khí va chạm vào nhau, Hồng Hoa sứ giả lùi ra sau hai bước liền, nhưng y vừa thoạt lùi ra sau lập tức tiến lên lần nữa, chủ động phát kiếm tấn công trước, chiêu thức thần kỳ quỷ quyệt lợi hại hết sức.
Cũng ngay lúc hai bên động thủ giao chiêu, bốn hán tử lượn mình xông vào tiểu ốc nhanh như chớp.
Trần Gia Lân vung kiếm đánh bạt Hồng Hoa sứ giả ra ngoài. Sau đó lập tức quay kiếm quét ra phía sau thần tốc vô cùng, tiếp theo một loạt tiếng rú. Trong bốn hán tử có một người bị chặt đứt đầu và một người bị chém đứt một tay, cả hai người song song bỏ xác tại chỗ, hai hán tử còn lại hồn phi phách tán, giật mình kinh hãi vội nhảy lùi ra phía sau, mặt mày tái mét chẳng còn chút sắc máu nào hết.
Trường kiếm của Hồng Hoa sứ giả lại đâm tới nhanh như cắt, Trần Gia Lân phi kiếm ra phái sau, lấy công làm thủ, đồng thời dùng cả mười thành công lực, tức thì Hồng Hoa sứ giả loạng choạng té lùi ra sau bảy, tám bước liền, suýt nữa trường kiếm tuột ra khỏi tay luôn. Trần Gia Lân không tiếp tục truy kích, hắn vẫn đứng tại chỗ cách cửa tiểu ốc khoảng một trượng, thanh kiếm nghiêng nghiêng đưa ra phía trước.
Thình lình ngay lúc này...
Một trong hai hán tử lên tiếng hô lớn:
- Tôn giả giá lâm!
Trần Gia Lân đảo mắt nhìn phái trước, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng bịt mặt tới hiện trường từ lúc nào mà mình không hay biết gì cả, đối phương chính là Bất Bại Ông chứ không còn ai xa lạ nữa. Hắn bất giác lấy làm lo sợ, công lực của Bất Bại Ông vô cùng thâm hậu. Hắn nhớ lại lúc ở đền thờ nhà họ Triệu ở Nam Xương, Túy Ông và Điên Ông từng hợp lực đối phó lão, đối phương từng đánh mình thổ huyết, sau cuối nhờ mình thi triển tuyệt chiêu của sư môn Vạn Phương Cũng Phục mới có thể ngăn cản được lão. Bây giờ mình thế cô đơn chiếc, ứng phó được với Bất Bại Ông thì chẳng ứng phó được với Hồng Hoa sứ giả, biết làm sao bây giờ?
Ngô Hoằng Văn trọng thương chỉ có nước bó tay chờ bị bắt, trông tình hình mình không còn đủ sức giữ gìn món đồ còn quan trọng hơn tính mạng mà Ngô Hoằng Văn đã nói...
Bất Bại Ông cười quái gở một tiếng nói:
- Diệu a, đánh nhau với ngươi thật là thú, cứ qua đây nào!
Hồng Hoa sứ giả hướng về phái Bất Bại Ông cúi đầu vái chào một cái, sau đó quay sang Trần Gia Lân lớn tiếng nói:
- Ngư Lang, ngươi không thể gây áp lực nữa rồi, hãy buông tay nào, kẻo xảy ra hậu quả đáng tiếc đấy?
Trần Gia Lân nghiến răng nói:
- Làm gì có chuyện đó!
Bất Bại Ông nói:
- Thằng đó khá xảo quyệt đấy, y trốn ở đâu vậy?
Hồng Hoa sứ giả đáp:
- Có lẽ y ẩn trốn trong căn tiểu ốc này!
Bất Bại Ông lạnh lùng nói:
- Tiểu tử này cùng phe với y chăng?
Hồng Hoa sứ giả gật đầu nói:
- Có lẽ không còn sai rồi!
Bật Bại Ông ngạc nhiên nói:
- Tại sao không vào trong xách đầu y ra đây?
Hồng Hoa sứ giả chỉ vào Trần Gia Lân nói:
- Hắn cứ ra tay ngăn cản, ta không tiện thi triển sát thủ với hắn.
Bất Bại Ông hừ một tiếng nói:
- Được, để bổn tôn giả đối phó hắn!
Nói xong, lão từ từ bước vào giữa sân... Trần Gia Lân bất giác run bắn người lên, chưởng lực của Bất Bại Ông vô cùng lợi hại, công lực của mình không thể chống lại chưởng lực của lão, nếu chịu chừng hai chưởng của lão, thì mọi việc hỏng bét. Có lẽ đối phương không dám giết mình, nhưng Ngô Hoằng Văn gặp nguy khốn ắt không sai, còn bao đồ trân quý ấy quyết phải lọt vào tay đối phương luôn, điều duy nhất mà mình có thể cậy vào chính là chiêu Vạn Phương Cũng Phục, trông tình hình mình phải dốc toàn lực xuất chiêu trước để đối phương không có mảy may cơ hội xuất thủ mới được...
Hắn còn đang suy nghĩ thì Bất Bại Ông đã bước tới chỗ cách mặt mình còn khoảng một trượng. Trần Gia Lân nghiến răng, lập tức vận khởi mười hai thành công lực, trầm giọng kêu hừ một tiếng, vung kiếm tấn công nhanh như chớp. Bất Bại Ông không ngờ hắn xuất thủ nhanh như thể, lão vừa giơ song thủ lên thì thế kiếm mạnh như vũ bão của Trần Gia Lân đã quét tới nhanh như chớp. Trần Gia Lân quyết không để cho đối phương có cơ hội phát chưởng, cho nên hắn đánh ra một kiếm này chẳng khác gì kẻ liều mạng.
Tiếp theo tiếng kêu thất kinh, Bất Bại Ông nhảy lùi ra sau tám thước nhanh như chớp, nhưng ngực áo của lão đã bị rạch toẹt một đường dài, may mà chưa bị thương. Trần Gia Lân không để cho đối phương mảy may cơ hội để nghỉ thở, lập tức lại lượn mình tới tiếp... Thế nhưng hạng cao thủ như Bất Bại Ông chỉ cần khoảng thời gian tích tắc như vậy là đủ rồi, lão giơ song chưởng đẩy ra một luồng cương khí mãnh liệt kinh hồn. Chiêu kiếm của Trần Gia Lân chỉ quét ra nửa chừng thì đạo kình phong mạnh như luồng gió ba đào đã cuồn cuộn ập tới, tức thì kêu ùng một tiếng như trúng phải một quả đấm sấm sét vào người, toàn thân chấn động mạnh, hai mắt nảy đom đóm, há mồm phun ra một bụm máu tươi. Bất Bại Ông cười ha há như điên như khùng nói:
- Này tiểu tử, ngươi vẫn có thể tiếp ta một chưởng nữa!
Trần Gia Lân biết rằng bây giờ đã đến lúc thập tử nhất sinh, nếu mình chết thì không còn gì để nói nữa, may còn sống thì có lỗi với Ngô Hoằng Văn. Phen này phải liều mạng với lão một phen mới xong, nghĩ vậy rồi bình tâm tĩnh khí gom hết công lực bình sinh lại công ra một chiêu Vạn Phương Cũng Phục lần nữa. Cũng trong lúc này Bất Bại Ông vung song chưởng quét ra ngay. Hai bóng người thấp thoáng rồi tách ra ngay, kế đó là hai tiếng kêu hự đồng thời nổi lên, Bất Bại Ông loạng choạng đảo người hai vòng mới đứng vững lại được.
Trần Gia Lân đánh bạch một cái ngã ngồi trên đất, máu mồm phun ra tua tủa, mày mày choáng váng cứ nảy đom đóm lửa luôn, không còn nhìn thấy gì hết, hắn giật mình thầm nhủ: "Hỏng hết rồi!"
Hồng Hoa sứ giả và hai tên thủ hạ trông thấy trận đấu kinh hồn táng đởm hiếm có trong võ lâm này cũng cảm thấy kinh hãi ngẩn người ra tại chỗ hết. Trần Gia Lân kêu thầm trong bụng: "Ta không thể chết, không thể chết...."
Thị lực của hắn từ từ phục hồi lại, chỉ thấy Bất Bại Ông vẫn đứng yên bất động, trên ngực áo xuất hiện ba bốn đường toét, hình như có một lỗ khá sâu, nhưng không thấy chảy máu.
Có thực lão không hổ thẹn với danh hiệu chưa từng bại qua một trận nào chăng?
Nhìn chung đương kim võ lâm, có ai đụng cứng hai lần công kích của chiêu Vạn Phương Cũng Phục mà không té ngã ra đất đâu?
Một bản năng cầu sinh khiến hắn vùng dậy đứng lên, thế nhưng hắn không còn sức lực nhấc kiếm lên nữa. Lạ lùng thay, Bất Bại Ông vẫn đứng yên bất động, không xuất thủ nữa, có lẽ lão biết Trần Gia Lân không còn sức phản kháng nữa. Bây giờ lão không cần phóng chưởng, chỉ khẽ búng tay một cái, thì Trần Gia Lân cũng không sao chịu nổi rồi.
Hồng Hoa sứ giả lượn mình xông vào tiểu ốc ngay. Trần Gia Lân trông thấy thế liền phùng mang trợn mắt, hắn vừa đi một bước, thân hình loạng choạng chút nữa té ngã ra đất. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả bên trong tiểu ốc như thế nào?
Một ý niệm liều mạng nảy sinh trong đầu hắn, hắn sực nhớ ra Phá Nguyên Chế Địch một cú tuyệt chiêu khác của sư môn, đây là một kỳ công liều chết với địch, chẳng đến mức cùng cực quyết không được sử dụng, vì sau khi sử dụng kỳ công này, sẽ tổn thương căn nguyên, nếu không chết thì nội nguyên suốt đời cũng không thể khôi phục lại.
Bây giờ đã đến bước đường cùng, hắn chuẩn bị không thiết gì nữa quyết phải liều chết với họ thôi.
Thình lình...
Bất Bại Ông không nói gì hết, từ từ cất bước rời khỏi.
Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ, hắn không hiểu tại sao đối phương lại lẳng lặng bỏ đi như thế?
← Hồi 039 | Hồi 041 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác