← Hồi 023 | Hồi 025 → |
Trần Gia Lân giật mình hỏi:
- Việc chi hỏng rồi?
Ngô Hoằng Văn nói giọng hớt hải:
- Trông dạng chết của hai tiểu đạo sĩ này, chính là gia sư hạ thủ, chính họ bị quải trượng đập vỡ đầu không còn sai rồi...
Trần Gia Lân run bắn người lên, nói giọng hớt hải rằng:
- Chẳng lẽ đây chính là nhiệm vụ của lệnh sư Huyết Thần đã đến Nam Xương mà hai chú cháu Vũ Diễm Hoa vừa tiết lộ hôm trước sao?
Ngô Hoằng Văn nghiến răng nói:
- Chắc không còn sai rồi, chúng ta hãy lục soát xem có trông thấy tung tích gì của Thanh Phong đạo trưởng không...
Thế rồi hai người vô từng nhà lục soát một phen, khi ra tới gian nhà chính, cả hai người song song thất kinh kêu lên một tiếng, chỉ thấy một lão đạo sĩ tóc bạc nằm trên đất, máu me lem luốc cả hạ bán thân.
Không cần phải nói cũng biết xác chết lão đạo sĩ này là Thanh Phong đạo trưởng rồi. Ngô Hoằng Văn nói giọng hớt hải:
- Nhị ca, Thanh Phong đạo trưởng cũng bị sát hại luôn!
Trần Gia Lân cau mày nói:
- Quả thực chúng ta đã đến chậm một bước!
Nói xong, hắn bước vào trong nhà luôn.
Ngô Hoằng Văn cũng theo sau bước vào trong trố mắt nhìn kỹ thấy thần tình trên mặt của lão tỏ vẻ đau đớn hết sức, có một thanh gươm ngắn cắm sâu vào giữa ngực chỉ để lộ cán gươm mà thôi, y bất giác giật mình nói:
- Thưa nhị ca, đây không phải là gia sư hạ thủ...
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Sao đệ lại khẳng định như thế?
Ngô Hoằng Văn nói:
- Gia sư chưa từng sử dụng gươm ngắn giết người bao giờ, hung thủ sát hại Thanh Phong đạo trưởng ắt là một người khác...
Trần Gia Lân đưa mắt quét nhìn xác chết một cái, nói:
- Vậy thì có lẽ là đồng bọn của lệnh sư, điều này chứng minh rằng hung thủ không phải chỉ là một người mà thôi.
Ngô Hoằng Văn bỗng chỉ tay dưới đất nói:
- A! Có vết chữ...
Trần Gia Lân vội cúi người nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy trên mặt đất có vài chữ viết bằng máu, hắn trố mắt nhìn kỹ mới thấy rõ là ba chữ Giang Hồ Lãng... kế tiếp mới viết một gạch thì ngắt ngang luôn.
Không cần phải nói cũng biết chữ viết bằng máu này do Thanh Phong đạo trưởng trước khi sắp tắt thở đã ghi lại, khi lão chưa kịp viết xong chữ thứ tư thì đã tắt thở.
Ngô Hoằng Văn cũng đã trông thấy vết chữ này hớt hải nói:
- Giang Hồ Lãng... có nghĩa là gì vậy?
Trần Gia Lân sực nghĩ ra một điều, buộc miệng nói:
- Đúng là Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân rồi!
Ngô Hoằng Văn nói:
- Chẳng phải lúc còn ở tại Phổ Độ am, Túy Ông đã bắt Giang Hồ Lãng Tử đi tìm Thiên Niên Thiềm Châu rồi ư? Sao y lại tìm đến đây giết người như thế?...
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Ta cũng chẳng hiểu nữa...
Ngô Hoằng Văn tiếp lời nói:
- Chẳng lẽ y cũng là một hội viên trong môn phái khủng bố này sao?
- Điều này khó nói lắm, y là một người rất tàn ác, ba chữ Giang Hồ Lãng... này muốn nói đến y rồi ngoài ra không còn ai hết!
- Nếu đúng là y, chắc đối phương vẫn còn ở lại Nam Xương, muốn tìm y thì chẳng khó khăn chút nào, thế nhưng biết giải quyết lá thư của Thảo Đầu Lang Trung như thế nào đây?
Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát nói:
- Cứ mang thư trả về cho lão, như vậy có được không?
Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:
- Không được, theo thiển ý của đệ, chúng ta cứ bóc thư ra xem cũng chẳng hề chi, vì Thảo Đầu Lang Trung nói rằng đây là đại sự, nếu chúng ta đủ khả năng cứ làm thay cho lão cũng được... biết đâu lại có biện pháp bổ cứu cũng nên, nhị ca thấy ý kiến của đệ được không?
Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, y đề xuất ý kiến này cũng hợp lý thế nhưng bóc xem thư riêng của người ta là điều không nên.
Ngô Hoằng Văn lại nói tiếp:
- Thưa nhị ca, tiểu đệ biết mặc dù làm như thế là không đúng, nhưng mục đích của chúng ta chỉ muốn kịp thời tìm cách bổ cứu đại sự của Thảo Đầu Lang Trung, chứ chúng ta chẳng có ý đồ gì cả, huống chi bao thư không niêm phong, chắc chúng ta xem qua không hề chi đâu?
Trần Gia Lân miễn cưỡng gật đầu liền thò tay vào túi áo lấy phong thư mà Thảo Đầu Lang Trung nhờ mình trao tận tay cho Thanh Phong đạo trưởng ra, hắn bóc lá thư giản ra, chỉ thấy nội dung bên trong viết rằng:
"Huyết Thần Bắc Thượng giết người, hãy lập tức rút đi, vì đệ bận việc không thể phân thân đến thông báo, hai kẻ hậu sinh này rất đáng được tin cậy, mong họ tiếp sức Túy Ông tìm Thiềm Châu, hãy nhớ cẩn thận".
Mặt sau lá thư có vẽ hình một quyền, một chưởng. Ngô Hoằng Văn mặt mày ủ rũ nói:
- Quả thật chúng ta đã đến chậm một bước, không kịp cảnh cáo Thanh Phong đạo trưởng, đến nỗi đã hại mất một mạng lão. Thế nhưng chúng ta cũng chẳng đình trệ chút nào hết.
Trần Gia Lân thở dài một tiếng nói:
- Trông tình hình Túy Ông và Thảo Đầu Lang Trung là một phe với nhau, cả hai đều muốn tìm kiếm hạt Thiên Niên Thiềm Châu nọ, thế nhưng... Túy Ông đã bắt Giang Hồ Lãng Tử đi, làm sao y lại có thể đến đây giết người được ư? Chẳng lẽ y đã thoát khỏi sự khống chế của Túy Ông rồi sao?
Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:
- Bây giờ chúng ta có suy nghĩ nát óc cũng không sao hiểu nổi sự biến bên trong, chi bằng cứ mai táng kẻ chết, sau đó vào thành hãy tính.
- Biết an táng bằng cách nào đây?
- Quan tự là chốn hương hỏa, chúng ta cứ mang thi hài an táng ngoài quan đạo cũng được!
- Được, vậy thì động thủ ngay!
Thế rồi họ chuyển ba xác chết ra ngoài luôn.
Bỗng nhiên họ lại trông thấy một xác chết nằm dài trên bãi đá gần bờ sông. Trần Gia Lân thất kinh nói:
- Cũng lại một xác chết chẳng biết đối phương là ai vậy?
Hai người đến gần chỗ xác chết, mới thấy người chết này mặc áo gấm, chiếc thủ cấp bị đập nát bét không còn nhận ra mặt mày nữa. Ngô Hoằng Văn nghiến răng nói:
- Cũng lại do gia sư hạ thủ...
Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ lần nữa nói:
- Này tam đệ, ngươi có nhận ra xác chết này là ai chưa?
Ngô Hoằng Văn trầm ngâm nói:
- Trông cách ăn mặc của đối phương chẳng lẽ y là Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân ư?
Trần Gia Lân gật đầu nói:
- Đúng thế, chính là y đây, ta còn nhớ đôi giày đế mỏng của y!
- Nói vậy, y không phải một phe với gia sư rồi?
- Đương nhiên không phải, sự suy đoán lúc nãy của chúng ta hoàn toàn sai hết.
- Gia sư sát hại hai tiểu đạo sĩ xong, sau đó lại giết cả y, còn Thanh Phong đạo trưởng thì chết trong tay y, cuối cùng hung sát liên hoàn này xảy ra như thế nào vậy?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Quả thật... không thể nào tưởng tượng nổi!
*****
Sau khi mai táng xong xuôi, thì mặt trăng đã mọc ở hướng đông, ánh sáng vầng trăng đã quét sạch màn đêm âm u, cảnh vật đại địa lại hiện rõ trước mắt.
Ngô Hoằng Văn đưa mắt nhìn trăng lên, cảm khái thở dài một tiếng nói:
- Ân thầy nặng như núi Thái Sơn, nay lại trông thấy gia sư biến thành một sát nhân ma vương, thân làm đồ đệ của người, biết làm sao đây?
Trần Gia Lân bỗng chỉ tay ra phía trước nói:
- Tam đệ bờ sông có người kìa!
Ngô Hoằng Văn đưa mắt nhìn theo hướng Trần Gia Lân vừa chỉ. Quả nhiên trông thấy hai bóng người một cao một thấp đứng gần bờ sông cách chỗ họ hơi xa xa, chẳng biết rốt cuộc hai bóng này là người hay là hai tảng đá đứng đây, vì khoảng cách hơi xa nên khó phân biệt.
- Nhị ca, có phải là người chăng?
- Chắc là người rồi!
- Tại sao họ không động đậy gì cả?
Ngô Hoằng Văn vừa dứt lời, hai bóng người một cao một thấp nọ bỗng thay đổi một vị trí đứng, Trần Gia Lân nói:
- Đúng rồi, họ là người, có lẽ bọn này có liên can đến huyết án trong đạo quan, chúng ta sang đó xem nào!
Hai bóng người bắt đầu di chuyển, tiếp xúc nhau, sau đó lại tách ra, trông tình hình họ đang động thủ với nhau. Có một tràng những tiếng kêu kỳ dị từ nơi xa xa vang tới, hình như là tiếng trống, nhưng nghe kỹ thì như là tiếng chuông, chẳng biết họ sử dụng loại binh khí gì đây?
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Tam đệ, đây là âm thanh gì vậy?
Ngô Hoằng Văn nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng một hồi, sau đó nói:
- Đệ đang lấy làm lạ lùng chẳng biết đây là âm thanh gì, rõ ràng hai bên đang động thủ...
Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ, khoát tay nói:
- Đi, chúng ta đến đó xem thế nào.
Thình lình ngay lúc này...
Có một âm thanh nữ nhân vang tới nói:
- Này Ngư Lang, ngươi không được can thiệp vào việc này!
Hai người bỗng nghe thấy tiếng nói bất giác giật bắn người lên, đảo mắt quan sát một vòng chẳng thấy một bóng người nho nhỏ nào hết. Trần Gia Lân sực nhớ lại lúc còn ở trong cổ miếu, Vũ Diễm Hoa cứu mình thoát khỏi ma chưởng của Huyết Chưởng Quỷ. Trong lời nói nàng từng úp mở tỏ tình với mình, có một âm thanh nữ nhân vang tới cảnh cáo nàng chớ nên quên qui luật, hình như hai âm thanh này giống nhau hết sức, trông tình hình nữ nhân vừa thốt ra lời cảnh giác này ắt là đồng môn của Vũ Diễm Hoa. Hơn nữa địa vị của đối phương có lẽ cao hơn Vũ Diễm Hoa, chiếu theo sự phán đoán này, một trong hai người đang động thủ bờ sông ắt phải có can hệ với môn hộ thần bí khủng bố này.
Hắn suy nghĩ đến đây, bèn la lớn nói:
- Tôn giá là cao nhân phương trời nào thế?
Âm thanh của nữ nhân nọ vang tới nói:
- Tạm thời ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì!
Trần Gia Lân không khi nào chịu bỏ qua cơ hội có thể làm sáng tỏ nghi vấn này, hắn bèn lên tiếng nói tiếp:
- Sao tôn giá không hiện thân tương kiến đi?
Nữ nhân nọ nói giọng lạnh nhạt:
- Chưa cần thiết hiện thân!
Trần Gia Lân cố tình muốn chọc cho đối phương hiện thân, nên cất giọng lạnh lùng nói tiếp:
- Người thiên hạ can thiệp việc thiên hạ, tại sao bản nhân không được can thiệp việc này ư?
Âm thanh nữ nhân lạnh lùng nói:
- Ngư Lang, đây là lời khuyên bảo.
- Nếu tại hạ quyết phải can thiệp thì sao?
- Ngươi không đủ bản lãnh can thiệp, hơn nữa...
- Hơn nữa thế nào?
- Đối với ngươi chỉ có họa hại mà không có ích lợi gì hết.
Trần Gia Lân cười sang sảng một tiếng nói:
- Tại hạ muốn được chứng minh một phen...
Hình như nữ nhân nọ đã luống cuống lên, la lớn tiếng nói:
- Này Ngư Lang, chớ dại dột làm những việc gây họa hại cho mình, ta vốn có ý tốt khuyên bảo ngươi đấy.
Qua tiếng nói của đối phương Trần Gia Lân đã nhận định được vị trí ẩn thân của nữ nhân nọ, hắn bèn lên tiếng nói tiếp:
- Tôn giá khuyên bảo hay là cảnh cáo đây?
Âm thanh nữ nhân nọ lại vang tới nói:
- Cả hai đều có!
Trần Gia Lân đã nắm vững có lẽ đối phương ẩn mình phía sau một cây đại thọ cách xa chỗ hắn độ khoảng bốn trượng ngoài. Hắn định lượn mình nhảy vọt tới, thì Ngô Hoằng Văn cũng phát hiện chỗ ẩn mình của đối phương và phi thân lao về hướng đó nhanh như chớp. Trần Gia Lân vì lo sợ Ngô Hoằng Văn bị đối phương ám toán, nên hắn cũng cứ lượn mình lướt tới, mặc dù trên động tác hắn chậm một chút, nhưng cả hai người đồng thời nhảy tới phía sau cây đại thọ một lúc.
Hai người chưa kịp đặt chân xuống đất, bỗng có một cơn gió xoáy ập tới, tức thì cả hai người bị cơn gió cuốn lui ra đằng sau hết.
Cũng đồng thời lúc này, có một bóng người thấp thoáng nhanh như chớp biến mất luôn.
Ngô Hoằng Văn hạ giọng nói:
- Nhị ca, thân pháp của đối phương kinh người hết sức.
Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái.
Âm thanh nữ nhân nọ lại vang tới nói:
- Này Ngư Lang ngươi chớ hòng ép ta hiện thân, ngươi chưa đủ bản lãnh đâu.
Trần Gia Lân quyết tâm phanh phui nghi vấn ly kỳ này, nên hắn lên tiếng nói tiếp:
- Có lẽ chính tôn giá lại vâng mệnh lệnh quý chủ nhân đề xuất khuyên bảo tại hạ chớ gì?
- Đúng thế!
- Quý chủ nhân là ai vậy?
- Đến lúc nào đó sẽ nói cho ngươi hay.
- Không thể phụng cáo ngay bây giờ chăng?
- Đúng thế, không thể phụng cáo ngay bây giờ.
Trần Gia Lân lạnh lùng đằng hắng một tiếng, nói:
- Tại hạ không thích chơi trò thần bí, nếu tôn giá không nói, xin lượng thứ tại hạ không thể tiếp nạp lời khuyên bảo của tôn giá.
Nữ nhân nọ kêu hừ một tiếng nói:
- Này Ngư Lang, có rất nhiều người ở chốn giang hồ này tự chuốc họa vào thân, cũng chỉ vì động tính hiếu kỳ...
Trần Gia Lân tiếp lời nói:
- Hiếu kỳ là tính bẩm sinh của con người, không có ai mà chẳng hiếu kỳ, cũng như bây giờ tại hạ vì hiếu kỳ mà quyết phải đến bờ sông xem cho biết tình hình thì sao?
Nữ nhân nọ vẫn với giọng cương quyết, nói:
- Ta sẽ ngăn cản ngươi!
Chính Trần Gia Lân đợi đối phương thốt ra câu nói này, nếu y muốn ngăn cản mình thì quyết phải hiện thân, nếu đối phương hiện thân thì mình có thể khám phá chân diện mục của y ngay, thế rồi hắn la lớn nói:
- Khá lắm, tôn giá có bản lĩnh thì cứ thử ngăn cản tại hạ xem sao...
Nói xong, hắn nháy mắt ra dấu với Ngô Hoằng Văn tức thì cả hai người song song quay người chuẩn bị chạy sang hướng bờ sông.
Tiếng la hét quyết đấu ở bờ sông bỗng im bặt, chỉ thấy hai bóng người ấy lại đứng đối lập bất động như lúc nãy.
Nữ nhân nọ bỗng la hét nói:
- Ngư Lang, chớ vội đã, ta có điều muốn hỏi ngươi?
Trần Gia Lân quay người qua, nói:
- Có lẽ tại hạ không trả lời gì hết, nhưng tôn giá cứ hỏi thử xem nào?
Âm thanh nữ nhân nọ vang tới nói:
- Được, ta hỏi ngươi, hiện giờ lệnh sư ở đâu?
Trần Gia Lân động lòng nhủ thầm, có lẽ mục đích của đối phương muốn hỏi thăm sư phụ, nhưng căn cứ điều Quan Lạc Hiệp Thiếu vừa phán đoán, có lẽ chính đối phương cũng phạm phải hiểu lầm tương tự như Quan Lạc Hiệp Thiếu đã xem lầm mình là truyền nhân của Bán Bán kiếm khách...
Hắn suy nghĩ đến đây bèn hỏi ngược lại rằng:
- Tôn giá có biết gia sư là ai không?
- Đương nhiên phải biết rồi!
- Tôn giá thử nói là ai xem nào?
- Tốt hơn hết thì không nên nói...
Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
- Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, cấm ở trong giang hồ đề cập đến danh hiệu của lệnh sư.
Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ ngay, mệnh lệnh này lạ lùng thực, tại sao vậy?
Trần Gia Lân còn nhớ khi ở Nhiêu Châu Chúc Phủ Hồng Hoa sứ giả từng nói câu, Tàn Hồng Kinh Ỷ Mộng, Tòng Tư Mạch Lộ Nhân, câu này có ý nghĩa gì đây?
Có phải môn phái bí mật của Hồng Hoa sứ giả cũng chính là môn phái của nữ nhân này không?
Đối phương có những hành động thần bí ly kỳ như vậy, có phải mục đích họ chỉ muốn truy thám ra tung tích của sư phụ không?
Sư phụ từng lưu di ngôn nhờ Châu lão gia chuyển cáo cho mình, cấm không được tiết lộ lai lịch sư môn, tại sao vậy?
Mình chỉ biết danh húy của lão nhân gia người, ngoài ra không biết gì khác hơn, cả ngoại hiệu năm xưa của lão nhân gia người là gì mình cũng chẳng biết luôn.
Đương nhiên Châu lão gia phải biết vấn đề này không sai, nhưng bây giờ không thể trở về hồ Bà Dương hỏi thăm lão, nếu sư phụ đã căn dặn lão, cho dù mình có hỏi thăm Châu lão gia thì chưa chắc lão đã chịu nói. Điều quan trọng nhất là chẳng biết đối phương có lầm mình như Quan Lạc Hiệp Thiếu đã xem mình là truyền nhân của Bán Bán kiếm khách hay không?
Điều làm cho hắn thắc mắc khó hiểu là Bán Bán kiếm khách sử dụng thanh kiếm gãy đôi, mà thanh kiếm của sư phụ thì lại cùn đầu.
Hắn suy nghĩ đến đây trầm giọng nói:
- Thế thì tại hạ không thể phụng cáo điều gì hết.
Tức thì bầu không khí lại trầm lặng ngay.
Một hồi thật lâu âm thanh của nữ nhân nọ lại vang lên nói:
- Ngư Lang, ngươi không nói cũng chẳng hề chi, ắt phải có một ngày nào đó bọn này sẽ điều tra ra không sai.
Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng:
- Vậy thì các ngươi cứ việc điều tra đi!
Âm thanh nữ nhân nọ nói tiếp:
- Ngư Lang, chúng ta không bàn luận vấn đề này nữa, ta muốn hỏi ngươi một điều, đây là việc cá nhân ngươi, mong ngươi sẽ thực lòng trả lời?
Trần Gia Lân nói:
- Ngươi cứ việc nói!
- Tại sao ngươi phải đòi giết Võ Lâm Tiên Cơ cho bằng được?
Trần Gia Lân run bắn người lên, buộc miệng nói:
- Tại sao tôn giá lại hỏi vấn đề này?
- Đương nhiên phải có nguyên nhân rồi.
- Nguyên nhân thế nào?
- Ngươi hãy trả lời ta trước!
- Đây là việc riêng tư của tại hạ, không ai có thể can thiệp được hết.
- Ngư Lang, ta biết ngươi không phải hận y mà là yêu y, có phải vậy không?
Trần Gia Lân nói giọng hớt hải:
- Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì, chẳng lẽ vấn đề này cũng là mệnh lệnh của chủ nhân ngươi nữa hay sao?
Nữ nhân nọ cười hắc hắc một tiếng nói:
- Đúng thế!
Tức thì Trần Gia Lân lại ngẩn người ra tại chỗ lần nữa.
← Hồi 023 | Hồi 025 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác