← Hồi 109 | Hồi 111 → |
Phân muội, Phân muội, tại sao muội không cố gắng chịu đựng thêm một giây lát nữa. A! Ta mãi mãi phụ tình nàng, ta phụ tình tỷ nương nàng trước. Bây giờ đến phiên nàng, Phân muội nàng hãy mở mắt một lần nữa... nàng... đã ôm hận ra đi kia mà.
Từng chữ một bi thương, lời gào khóc đoạn trường, thế nhưng Đào Ngọc Phân chẳng có chút mảy may phản ứng gì hết.
Hắn dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, cứ đưa đôi mắt vô thần nhìn lên trời xanh, hắn đang suy nghĩ.
Hắn hồi tưởng từ lúc lần đầu tiên thoạt trông thấy sắc đẹp nàng đã đờ người ra ở tại ni am dì cả nàng, cho đến khi hai người bị Mẫu Đơn lệnh chủ dùng mọi thủ đoạn xếp đặc đã hai lần động phòng hoa chúc. Thế nhưng thảy đều không thành, chỉ có danh nghĩa phu thê chứ chưa hành lễ vợ chồng, bây giờ nàng đã ra đi, mãi mãi ra đi, đi đến một thế giới không ai biết tới, cuộc đời sáng lạn ngắn ngủi, chỉ để lại hồi ức vô hạn cho mọi người.
Ai là hung thủ ư?
Đương nhiên chính là nữ ma Mẫu Đơn lệnh chủ đã vọng tưởng xưng bá thiên hạ võ lâm chứ không còn ai nữa.
*****
Mặt trời từ từ lặn về hướng tây, ánh tà dương có sắc máu nhuộm đỏ cả một vùng hoang dã bao la.
Thình lình ngay lúc này...
Trần Gia Lân sực cảm thấy người mình đang ôm chặt trong lòng thoáng cử động một cái, hắn giật mình kinh hãi cứ cho rằng là loạn giác, cúi đầu nhìn kỹ mới thấy Võ Lâm Tiên Cơ mở hai mắt ra.
- Kỳ tích, quả thật đây là kỳ tích, nàng đã sống trở lại.
Đây là một sự bất ngờ, hắn mừng đến đỗi miệng cứ mấy máy mà nói chẳng nên lời.
Đây là một sự kiện không thể xảy ra được, không ai tin rằng đây là sự thật.
Chỉ trong bỗng chốc này đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
Võ Lâm Tiên Cơ chuyển động đôi môi mê hồn cuối cùng nàng lên tiếng nói:
- Tỷ phu sao lại là chàng?
Trần Gia Lân xúc động giọng run run khẽ gọi một tiếng:
- Phân muội!
Hắn chỉ gọi được hai chữ Phân muội ngoài ra chẳng nói được gì hết.
Võ Lâm Tiên Cơ chớp nháy đôi lông mi vừa dài vừa cong một cái, cất giọng u oán nói:
- Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Tỷ phu chính chàng cứu ta chăng?
Trần Gia Lân ngập ngừng nói:
- Phân muội, ta hoàn toàn không ngờ nàng đã sống lại.
Võ Lâm Tiên Cơ chớp nháy đôi mắt một cái nói:
- Ta còn nhớ chính Lãnh Diện Quái Khách mang ta đi, tại sao bây giờ...
Trần Gia Lân cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại nói:
- Phân muội nàng nói phải...
Hắn nói tới đây suy nghĩ giây lát, sau đó lại nói tiếp:
- Chính ta... đã yêu cầu giữ lại nàng, tại vì... ta trông nàng không thể sống được nữa. Lạ thay, tại sao nàng chẳng trị liệu mà vẫn bình phục.
Hắn vẫn chưa buông tay ra, cứ ôm chặt nàng vào lòng tiếp.
Võ Lâm Tiên Cơ khẽ cau mày suy nghĩ giây lát nói:
- Có lẽ Mẫu Đơn lệnh chủ không quyết tâm muốn giết ta nên đã hạ thủ nhẹ tay một chút cũng nên?
Trần Gia Lân sau đó lại gật đầu nói:
- Bây giờ chỉ biết giải thích thế này thôi, này Phân muội nàng cảm thấy trong người thế nào rồi?
Võ Lâm Tiên Cơ nói:
- Hình như nội nguyên đã hồi phục được bảy tám phần thì phải.
Trần Gia Lân sực nghĩ mình từng có kinh nghiệm trọng thương tự nhiên phục hồi, lần cuối cùng bị thương dưới Tán Nguyên chỉ của mẹ cả Mẫu Đơn lệnh chủ, tự cho rằng ắt phải chết kết quả lại xuất hiện kỳ tích được sống trở lại, tại sao lại có hiện tượng này vậy?
Nếu bảo rằng trong cơ thể mình có dị bẩm trời sinh, nhưng Đào Ngọc Phân không có, tại sao cũng xảy ra hiện tượng này ư?
Mặt mày Võ Lâm Tiên Cơ bỗng đỏ ửng nói:
- Này tỷ phu, sao lồng ngực của chàng lại nóng quá thế.
Trần Gia Lân bất giác ngẩn người trong giây lát, mặt mày nóng bừng lên nói:
- Phân muội nàng nói gì thế?
Võ Lâm Tiên Cơ khép mắt lại, hình như không dám nhìn hắn, e thẹn nói:
- Tỷ phu, hình như trong người chàng có một luồng nhiệt lực cực kỳ lạ đang truyền vào mình ta, rất nóng, có phải chàng đang dùng nội nguyên trợ giúp ta chăng?
Trần Gia Lân kinh ngạc nói:
- Ta không làm gì mà?
Hắn cũng chẳng hiểu nguyên nhân này ra sao cả. Chẳng lẽ trong cơ thể mình có một thiên phú kỳ năng lực chẳng những có thể giải cứu mình hơn nữa cũng có thể giải cứu cả người khác?
Mình chỉ ôm chặt nàng vào lòng như vậy kỳ năng đã tự động truyền sang nàng.
Võ Lâm Tiên Cơ khẽ cử động một cái nói:
- Tỷ phu, ta muốn ngồi dậy.
Trần Gia Lân mặt mày nóng bừng lên lập tức buông tay ra, Võ Lâm Tiên Cơ trở mình ngồi bên cạnh hắn, ánh tà dương phản chiếu vào nơi mặt nàng càng trở nên xinh đẹp hơn.
Võ Lâm Tiên Cơ chợt nghĩ ra điều gì xúc động nói:
- Tỷ phu, nghe nói rằng chàng đã mất tích không biết sống chết ra sao cả, thế mà bây giờ...
Trần Gia Lân nói:
- Nàng nghe ai nói lại vậy?
Võ Lâm Tiên Cơ buộc miệng nói:
- Ta nghe...
Nàng nói tới đây cảm thấy không ổn, bỗng đổi giọng nói:
- Chính Thất Tâm Nhân nói cho ta nghe vậy. Ta nghe, ta nghe như thế nào ư?
Tại sao nàng ấp úng, Trần Gia Lân sực như vỡ lẽ, chẳng trách gì nàng chưa từng tỏ rõ thái độ với mình, té ra nàng yêu sư đệ Thất Tâm Nhân, nhưng sư đê. đã dốc hết tâm lực tác thành hảo sự cho mình, quả thật hy sinh này quá lớn lao, dụng tâm cũng đáng kính phục.
Khi hắn hiểu nguyên nhân rồi lại cảm thấy buồn bã, hình như vừa đánh mất một thứ gì không bằng.
Đến bây giờ hắn mới thật sự cảm giác rằng mình vẫn yêu nàng, thế nhưng tình yêu này có lẽ sẽ mãi mãi vùi chôn dưới đáy lòng vì nàng yêu Thất Tâm Nhân, mà Thất Tâm Nhân là sư đệ của mình.
Võ Lâm Tiên Cơ thấy hắn im lặng hồi lâu buồn bã nói:
- Tỷ phu, chàng đang suy nghĩ gì vậy?
Trần Gia Lân bất giác gượng cười nói:
- Ta đang suy nghĩ thế sự vô thường biến hóa khôn lường, rất nhiều sự kiện xảy ra thật bất ngờ, hơn nữa không thể lường trước được.
Hắn cảm nghĩ và thốt nên lời như thế, còn Đào Ngọc Phân có lãnh hội được không thì hắn chẳng biết rồi.
Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu nói:
- Đúng thế, ta cũng có cảm nghĩ như vậy.
Nàng nói đến đây như sực nghĩ ra điều gì nói:
- Tỷ phu, chắc chàng biết Thất Tâm Nhân còn một người tỷ tỷ.
Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao nàng lại đề cập vấn đề này vào lúc này ư?
Đương nhiên hắn chẳng quên thiếu nữ thần bí nọ rồi.
Thất Tâm Nhân là truyền nhân của phụ thân chẳng hay tỷ tỷ của y cũng là đồ đệ của phụ thân sao?
Sau khi hắn bị thương được mang vào hang đá trong Hắc cốc mới làm sáng tỏ được mối quan hệ của đôi bên, nhưng hắn chưa có cơ hội hỏi thăm những vấn đề này.
Bây giờ Võ Lâm Tiên Cơ lại bỗng nhiên lại đề cập đến cô ta, tại sao vậy?
Hắn suy nghĩ đến đây thản nhiên hỏi:
- Đương nhiên biết chứ, tại sao Phân muội lại đề cập tới cô ta?
Võ Lâm Tiên Cơ cười tủm tỉm một tiếng nói:
- Tỷ phu có trông thấy chân diện mục của cô ta bao giờ chăng?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Thế thì chưa.
Võ Lâm Tiên Cơ nói:
- Vậy thì ta nói cho chàng hay, nàng là một mỹ nhân, một mỹ nhân thật sự, ta không nói dối chàng đâu.
Trần Gia Lân động lòng nói:
- Tại sao nàng lại nói điều này cho ta nghe vậy?
Võ Lâm Tiên Cơ cười tủm tỉm một tiếng nói:
- Tỷ phu, chàng không thể sống độc thân như thế này mãi, cũng phải...
Trần Gia Lân buộc miệng nói:
- Phân muội định làm mai chăng?
Võ Lâm Tiên Cơ kêu ồ một tiếng nói:
- Đúng thế, tỷ phu với nàng quả là một đôi rất xứng với nhau, không thể bỏ lỡ nhân duyên này.
Trần Gia Lân nói:
- Chẳng biết cô ta có bằng lòng lấy một nam nhân từng kết hôn hay chăng?
Võ Lâm Tiên Cơ thiếu điều chưa vỗ ngực nói bằng giọng điệu cương quyết:
- Chỉ cần tỷ phu khẽ gật đầu, ta sẽ bảo đảm điều này cho.
Trần Gia Lân muốn phát cười lên, nhưng hắn cười chẳng ra tiếng, hắn hoàn toàn hiểu dụng tâm của nàng cố ý dùng phương thức này để tỏ rõ nàng hoàn toàn không hề có chút tình cảm gì với hắn. Có lẽ nàng cho rằng cách làm này là thông minh, thực ra nàng rất dại dột vì cá tính của hắn chẳng ưa như vậy, thế rồi hắn lạnh lùng nói:
- Phân muội, ta xin ghi nhận tấm lòng của nàng vậy.
Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói:
- Chẳng lẽ tỷ phu đã có ý trung nhân rồi sao?
Trần Gia Lân nói:
- Có lẽ như thế.
Võ Lâm Tiên Cơ nghiêng đầu sang một bên nói:
- Có thể cho ta biết đối phương là ai chăng?
Trần Gia Lân nói:
- Thời cơ chưa tới nên chưa tiện đề cập, để mai sau ta sẽ nói cho nàng nghe.
Võ Lâm Tiên Cơ đưa cặp mắt hồ nghi nhìn Trần Gia Lân miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi, nàng đang suy nghĩ không biết hắn nói thật hay giả.
Không khí trở lại tịch lặng như tờ.
Võ Lâm Tiên Cơ mỉm cười nói tiếp:
- Tỷ phu, mong rằng chàng hãy suy nghĩ lời nói của ta, bằng không chàng sẽ hối hận cho mà coi.
Trần Gia Lân cười nhạt một tiếng nói:
- Ta sẽ suy nghĩ.
Võ Lâm Tiên Cơ nghiêm sắc mặt làm ra vẻ rất trịnh trọng nói:
- Này tỷ phu, thế nhưng chàng không nên đề cập chuyện này với Thất Tâm Nhân.
Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy? Đây là việc tốt lành mà?
Võ Lâm Tiên Cơ ấp úng nói:
- Chàng không biết đâu...
Hình như cô ta có điều gì khó nói thì phải.
Trần Gia Lân nói:
- Đương nhiên ta không biết, nếu biết thì chẳng hỏi nàng làm gì nữa.
Võ Lâm Tiên Cơ liền trả lời cho có lệ:
- Chàng cứ việc nhớ lời căn dặn của ta, ắt có một ngày nào đó chàng sẽ sáng tỏ mọi việc không sai.
Trần Gia Lân không để tâm với vấn đề này nên chẳng muốn hỏi tiếp, lập tức đứng lên nói:
- Phân muội, nàng có nơi chốn nào để dung thân không? Ta đưa nàng đi.
Võ Lâm Tiên Cơ cũng ngồi dậy co giãn thân người một cái:
Thình lình ngay lúc này...
Có một âm thanh nữ nhân rất quen thuộc phá không vang tới:
- Này Đào Ngọc Phân, nếu ngươi quên mất hiệp định của hai chúng ta, ngươi sẽ ân hận suốt đời cho mà coi.
Trần Gia Lân giật mình đảo mắt quang sát xung quanh một vòng, chẳng thấy bóng người nào hết hơn nữa nhất thời cũng chưa nghĩ ra đối phương là ai, hắn kinh ngạc hỏi:
- Đối phương là ai vậy?
Võ Lâm Tiên Cơ hạ thấp giọng nói:
- Chính là nàng đấy.
Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát lập tức vỡ lẽ, người vừa thốt ra lời nói chính là tỷ tỷ của Thất Tâm Nhân, lạ thay giữa nàng và Đào Ngọc Phân có hiệp định gì vậy?
Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại đây ư?
Trên mặt Võ Lâm Tiên Cơ thoáng hiện ra những thần tình kỳ dị, nói giọng u oán:
- Tỷ phu, chàng không cần phải đưa tiễn ta, ta xin cáo từ nha.
Nói xong phi thân chạy như gió.
Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ, hắn sực cảm thấy rằng mình rất ngu. Quả thật ngu như một con bò, đêm động phòng lần thứ hai, Võ Lâm Tiên Cơ từ chối hành lễ vợ chồng hơn nữa đã cố ý đặt ra một lý lẽ động lòng người, chẳng phải nàng đang diễn tuồng đó ư?
Thất Tâm Nhân dùng máu chó che mắt người và đánh cướp nàng, trong những ngày gần đây đương nhiên họ phải ở chung với nhau, đồng thời phụ tử nàng lần lượt được Thất Tâm Nhân giải cứu, thật là buồn cười mình vì bị sư đệ giấu diếm điều này bấy lâu, bây giờ nàng bảo rằng định làm mai cho mình, quả thật buồn cười hết sức.
*****
Trần Gia Lân đeo mặt nạ vào, nhảy lên kỵ mã thong thả chạy trên quan đạo.
Bỗng nhiên hắn liên tưởng đến hai đại sự, tung tích Tiểu Bửu không biết mất tích đâu cả mặc dù quái nhân họ Trúc bảo rằng đến lúc nào đó cốt nhục ắt tương phùng, thế nhưng có đáng tin chăng?
Liệu mình có yên tâm chờ đợi không?
Không, ngày nào chưa tìm thấy Tiểu Bửu thì ngày đó không thể yên tâm.
Còn một điều nữa, phụ thân nói rằng mẫu thân tên là Phùng Kỳ Anh nổi giận bẻ kiếm ra đi, tính đến nay đã hơn hai mươi năm trời, biết bắt tay tìm bằng cách nào đây?
Khi hắn nghĩ tới mẹ đẻ và ái nhi, hắn cảm thấy sự việc Võ Lâm Tiên Cơ hoàn toàn không còn quan trọng nữa.
Mẹ bỏ đi, vợ chết, con thơ thất lạc, bi kịch lớn nhất của đời người cũng chỉ thế thôi, còn hơi sức đâu quan tâm tới tình cảm nam nữ nữa.
Sắc trời từ từ tối dần, xa xa hiện ra ánh sáng đèn đuốc, có lẽ nơi đó là chốn thị trấn thì phải.
Con người là lạ lùng như thế, bây giờ hắn đã buông bỏ tâm sự ra hết, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, khi đói thì cần phải ăn cơm, cũng có thể nói rằng đây là nguyên tắc tự nhiên.
Thế rồi hắn thúc ngựa chạy về hướng ánh sáng đèn đuốc.
Sắc trời càng âm u bao nhiêu thì đuốc càng sáng bấy nhiêu. Quả nhiên trước hắn là thị trấn, Trần Gia Lân cho ngựa vào trấn, bỗng có một bóng người chạy về hướng hắn, trố mắt nhìn kỹ mới biết đối phương chính là sư đệ Thất Tâm Nhân, chẳng đợi Thất Tâm Nhân lên tiếng chào hắn đã nhảy xuống ngựa đứng ơ giữa lộ.
Thất Tâm Nhân dừng bước lại, nhiệt tình nói:
- Sư huynh, ngươi làm cho mọi người quýnh lên, đã cải danh làm Lãnh Diện Khách bao giờ vậy?
Giọng nói vẫn bán nam bán nữ như mọi khi.
Thân phận đã lộ tẩy, đương nhiên Trần Gia Lân cũng không thể phủ nhận nữa, đành cất giọng lạnh nhạt nói:
- Làm thế nào ngươi đã nhận ra ta vậy?
Thất Tâm Nhân nói:
- Đương nhiên sư huynh đệ dễ nhận ra rồi, ngươi chỉ che giấu được nhất thời mà thôi.
Hắn thoáng nghe nói câu này biết ngay y chẳng nói lời thật tình chút nào.
Trần Gia Lân cũng chẳng bắt bẻ y làm gì, rõ ràng y và Đào Ngọc Phân đã gặp mặt với nhau rồi, hắn khẽ gật đầu nói:
- Gia phụ vẫn khỏe chứ?
Thất Tâm Nhân nói:
- Đương nhiên khỏe rồi, sau khi ngươi mất tích lão nhân gia người luống cuống đến nỗi suýt nữa phát điên lên.
Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng nói:
- Ta có nỗi khổ tâm khó nói, lão nhân gia người vẫn còn ở trong Hắc cốc chứ?
Thất Tâm Nhân nói:
- Không, đã rời khỏi nơi đó từ lâu. Hắc cốc bất tiện ở lại lâu.
Trần Gia Lân nói:
- Hiện giờ lão nhân gia người ở đâu?
Thất Tâm Nhân suy nghĩ giây lát sau nói:
- Bây giờ tạm thời ngươi không thể gặp lão nhân gia người, hiện giờ ngay cả ta cũng không biết hành tung của sư phụ ở đâu hết.
Thất Tâm Nhân nói:
- Nói như vậy tức là lão nhân gia người đã tái xuất giang hồ rồi?
Thất Tâm Nhân gật đầu nói:
- Có lẽ là thế, Mẫu Đơn lệnh chủ là đại họa cho võ lâm, lão nhân gia người không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Trần Gia Lân nhủ thầm: "Lạ lùng thật, bản thân đã tái xuất giang hồ vậy thì việc của mẹ cả nên để cho người kết liễu mới đúng, tại sao lại nhờ Thu Thi Khách kia chứ?"
Trong bụng hắn nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng thì không nói ra.
Thất Tâm Nhân trầm ngâm giây lát nói:
- Này sư huynh, chúng ta hãy nói chuyện đứng đắn.
Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không phải đang nói chuyện đứng đắn đó sao?
Thất Tâm Nhân mỉm cười nói:
- Không, ta không phải nói thế, xem như ta lỡ lời, ta muốn nói... về hôn nhân đại sự của ngươi.
Trần Gia Lân nghe nói thế lập tức ý thức ngay y đang muốn đề cập đến vấn đề gì rồi, hắn bèn lạnh lùng nói:
- Hôn nhân đại sự của ta có gì phải nói nữa đâu?
Thất Tâm Nhân nói:
- Sư huynh, sự kiện giữa ngươi và Đào Ngọc Phân ngươi chuẩn bị liễu kết như thế nào đây?
Trần Gia Lân thở mạnh một cái nói:
- Nàng là nàng, ta là ta, có gì đâu mà phải liễu kết?
← Hồi 109 | Hồi 111 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác