← Hồi 085 | Hồi 087 → |
Tả Thu Sinh vùng vẫy đứng lên, bấy giờ gã đã lộ nguyên hình ra, gương mặt đầy những nét hung tợn nham hiểm, phong độ quân tử mà gã đã giả tạo ra ngày thường không còn nữa, mấp máy đôi môi rướm máu nói:
- Này Ngư Lang, ngươi cứ việc thừa cơn nguy ngập mà hạ thủ đi, Môn chủ sẽ trừng phạt ngươi thích đáng cho mà coi!
Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói:
- Ai bảo ngươi đánh lén người? Chính ngươi tự tìm cái chết, giết ngươi chỉ có phúc cho võ lâm mà thôi.
Ngay lúc Trần Gia Lân sắp xuất thủ, bỗng có một âm thanh vang tới nói:
- Chớ giết gã!
Trần Gia Lân giật mình thu chưởng lại, song mắt nhìn tới trước chỉ thấy một trung niên mặc áo gấm từ phía sau một bụi cây cách chỗ hắn không xa lắm hiện ra, té ra đối phương chính là Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn.
Tại sao gã lại ngăn cản Trần Gia Lân hạ giết Tả Thu Sinh ư? Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn chắp tay vái chào nói:
- Chào Trần lão đệ!
Trần Gia Lân chắp tay trả lễ nói:
- Tại sao huynh đài lại cản tại hạ xuất thủ?
Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn nói:
- Nếu ngươi buông thả gã ắt có người cảm ơn ngươi không sai.
Trần Gia Lân nghe nói thế lấy làm ngạc nhiên hết sức, cau mày lại nói:
- Ai sẽ cảm ơn tại hạ ư!
Huyết Thủ Thiếu Đông cười thần bí một tiếng nói:
- Ngươi tạm thời chớ thắc mắc điều này trước đã, cứ việc để gã đi đi!
Trần Gia Lân sực liên tưởng đến mẫu thân, có lẽ Huyết Thủ Thiếu Đông muốn ám chỉ về vấn đề này đây, nhưng bây giờ có người ngoại cuộc tại đây đương nhiên hắn không tiện nói vạch toẹt ra.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức trầm giọng nói:
- Họ Tả kia, ngươi cứ đi tự nhiên!
Tả Thu Sinh không nói gì hết, đưa cặp mắt căm hờn chăm chăm nhìn Trần Gia Lân giây lát, sau đó khẽ khoát tay một cái, tức thì gã thủ phi hồn phách tán nọ vội bước tới đỡ gã, cả hai người khốn đốn bỏ chạy ngay.
Huyết Thủ Thiếu Đông đảo mắt liếc nhìn thiếu ni một cái, nói:
- Vị tiểu sư thái này là ai thế?
Trần Gia Lân chưa kịp lên tiếng trả lời, thiếu ni nọ đã lượn mình lướt tới chỗ họ, đưa cặp mắt lạnh lùng quét nhìn Trần Gia Lân một cái nói:
- Tại sao họ lại gọi tiểu thí chủ là Thiếu môn chủ vậy?
Trần Gia Lân ngẩn người ra giây lát, ấp úng nói:
- Có một vị lão tiền bối kêu là Nhất Kiếm Định Càn Khôn, là người thế nào của tiểu thí chủ vậy?
Trần Gia Lân thoạt nghe đối phương đề cập đến danh hiệu của phụ thân, bất giác giật nảy người lên. Hắn suy nghĩ giây lát, sau đó trầm giọng nói:
- Là sư phụ của tại hạ!
Hình như nữ ni hơi ngạc nhiên nói:
- Nói sao? Là sư phụ của tiểu thí chủ ư?
Trần Gia Lân trông thấy thần tình và khẩu khí của đối phương, bất giác giật mình nhủ thầm: "Tại sao đối phương lại hỏi thăm phụ thân? Chẳng lẽ y đã biết mình và sư phụ có quan hệ phụ tử sao?"
Hắn suy nghĩ đến đây khẽ gật đầu đáp:
- Đúng thế, lão là sư phụ của tại hạ.
Thần tình trên gương mặt nữ ni thoạt có nét thay đổi, cau mày lại nói:
- Hiện giờ lệnh sư ở đâu vậy?
Trần Gia Lân hỏi ngược lại rằng:
- Tại sao tiểu sư thái lại hỏi vấn đề này ư?
Nữ ni trẻ tuổi cúi đầu nói:
- Ngã Phật từ bi, bần ni xuống núi chịu một món nhân quả!
Hai mắt Trần Gia Lân trợn to hơn, buột miệng nói:
- Nhân quả gì thế?
Nữ ni trẻ tuổi nói:
- Phật dạy bất khả thuyết, tiểu thí chủ chớ hỏi làm gì, xin thí chủ cho biết tình hình gần đây của lệnh sư ra sao rồi?
Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Ta cứ nói sự thật cho rồi, để xem phản ứng của đối phương ra sao, nếu là ân oán của phụ thân khi còn tại thế, đương nhiên bổn phận làm con phải trả thôi", hắn suy nghĩ tới đây, trầm giọng nói:
- Gia sư đã tạ thế cách đây mấy năm rồi!
Mặt mày nữ ni trẻ tuổi bỗng biến sắc, giọng nói trở nên xúc động:
- Tiểu thí chủ nói thật đấy chứ?
Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt lại nói:
- Trên thế gian này làm gì có chuyện đồ đệ nguyền rủa sư phụ, đương nhiên tại hạ nói thật đấy!
Nữ ni trẻ tuổi hỏi tới nói:
- Nguyên nhân thế nào mà lệnh sư đã tạ thế vậy?
Trần Gia Lân nói:
- Chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chỉ chết vì bệnh thôi.
- Bệnh chết ư?
Trần Gia Lân gật đầu nói:
- Đúng thế, tiểu sư thái đã hỏi điều này ắt phải có nguyên nhân, chẳng hay có thể phụng cáo cho tại hạ biết không? Nếu là ân oán khi tiên sư còn tại thế chưa giải quyết xong, thì tại hạ xin được thay mặt tiên sư liễu kết?
Nữ ni trẻ tuổi khẽ tuyên đọc một câu Phật hiệu, nói:
- Tiểu thí chủ, sau này chúng ta có dịp gặp lại, hôm nay chỉ nói bấy nhiêu mà thôi.
Dứt lời, nữ ni trẻ tuổi đảo mình thấp thoáng một cái biến mất luôn.
Trần Gia Lân nhìn về hương nữ ni trẻ tuổi biến mất ngẩn người ra tại chỗ. Bấy giờ Huyết Thủ Thiếu Đông mới lên tiếng nói:
- Này Trần lão đệ, tiểu ni cô này thần bí quá thế, rốt cuộc lai lịch của y là thế nào vậy?
Trần Gia Lân nói giọng chậm rãi:
- Môn hạ của quái ni tại Tuyệt Thế am trên núi Cửu Lĩnh sơn!
Huyết Thủ Thiếu Đông kêu ồ một tiếng, sau đó lại hỏi tiếp:
- Ngươi có biết lai lịch của quái ni là thế nào không?
Trần Gia Lân lắc đầu nói:
- Không biết, e rằng chẳng có ai biết cả.
Hắn nói tới đây, cau mày lại, nói tiếp:
- À! Phải rồi, lúc nãy huynh đài bảo tại hạ buông tha Tả Thu Sinh, bảo rằng sẽ có người cảm ơn tại hạ, nhưng người đó là ai?
Huyết Thủ Thiếu Đông cười thần bí một tiếng nói:
- Đây là bí mật của người khác, bản nhân không tiện tiết lộ, nhưng mai sau lão đệ sẽ sáng tỏ không sai.
Trần Gia Lân bực mình cách trả lời này hết sức, nhưng đây là bí mật của người ta, nên hắn cũng không tiện hỏi tiếp nữa.
Hắn suy nghĩ đến đây, bèn lái sang đề tài khác hỏi:
- Sao huynh đài cũng vào trong núi này vậy?
Huyết Thủ Thiếu Đông thản nhiên đáp:
- Xem trùng hợp đi, phải rồi chắc Trần lão đệ mãi thắc mắc một việc gì thì phải, bây giờ sẵn dịp bản nhân phụng cáo luôn, chính là vấn đề hai món báu vật hôm trước...
Trần Gia Lân nghe nói thế tinh thần phấn chấn nói:
- Huynh đài cứ việc nói?
Huyết Thủ Thư Sinh nghiêm sắc mặt lại nói:
- Hai báu vật mà bản nhân muốn có chính là Kim Quang kiếm khách Hồng Luân được từ Bách Áo, chẳng biết tại sao lại bị Thiên Hương môn đã đánh cướp, sau đó Túy Ông và Mạc Phụ song hùng đã liên thủ cướp lại của bọn Thiên Hương môn giao cho Ngô Hoằng Văn chuyển giao lại cho một vị lão tiền bối, không ngờ đến nửa đường lại bị Thiên Hương môn đoạt lại, cuối cùng là lọt vào tay bản nhân, lạo đệ có biết hai vật ấy là hai món đồ gì không?
Trần Gia Lân nghe thấy vậy khẽ lắc đầu nói:
- Không biết!
Huyết Thủ Thiếu Đông trầm giọng nói:
- Vậy thì ta nói cho ngươi hay, một món kêu là Truy Hồn Độc Y, mặc chiếc áo này vào người khi động thủ với kẻ địch chỉ cần chưởng chỉ của kẻ địch chạm phải chiếc áo này là lập tức trúng độc mất mạng ngay...
Trần Gia Lân thất kinh kêu lên một tiếng:
- A!
Huyết Thủ Thiếu Đông nói tiếp:
- Còn món kia gọi là Đoạt Mạng Đan, khi ném ra rớt xuống đất nổ tung lên bốc ra khói độc kẻ nào trúng phải khói độc này quyết không thể sống sót được nữa...
- Đây là hai món đồ kịch độc ghê gớm, có phải là báu vật đâu?
Huyết Thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu nói:
- Phải, ngươi nói chẳng sai chút nào, nghe đồn đại rằng là hai món đồ này là sáu mươi năm về trước do Độc Ma Y Tây Môn Liệt chế tạo ra, y bị chính đạo chí sĩ Trung Nguyên truy sát, lưu vong tại Bách Áo, chế tạo ra hai món đồ độc hại này để chuẩn bị trở về Trung Nguyên trả thù, không ngờ độc chí chưa thành lại bệnh chết ở Bách Áo. Lúc sắp chết gặp phải Kim Quang kiếm khách, liền mang hai món đồ này tặng lại cho y. Tình hình đại khái là như thế nào, lão Trần đệ thử nghĩ kỹ xem, nếu hai món đồ này lọt vào tay tà ma ngoại đạo, há chăng phải thiên hạ đại loạn rồi sao?...
Trần Gia Lân thoạt nghe hai chữ tà ma trong lòng lấy làm khó chịu vô cùng, tà ma mà đối vừa nói đương nhiên muốn ám chỉ Mẫu Đơn lệnh chủ, chẳng lẽ Huyết Chưởng Quỷ là nhân vật chính đạo sao?
Thế nhưng hắn chẳng muốn tranh chấp vấn đề này làm gì, thế rồi trầm giọng nói:
- Hai món đồ ấy đâu rồi?
Huyết Thủ Thiếu Đông nói:
- Đã giao cho Thiên Ngoại tam ông hủy diệt rồi.
Trần Gia Lân thở phào một cái nhẹ nhõm nói:
- Được, hiềm khích này xem như giải quyết xong xuôi hết.
Hắn vừa nói vừa rùng mình ớn lạch tóc gáy, nếu hai món đồ độc hại này mà lọt vào tay của mẫu thân thì nguy to, quả thật hắn không thể nào tưởng tượng được hậu quả ra sao hết.
Huyết Thủ Thiếu Đông chắp tay nói:
- Xin đa tạ Trần lão đệ đã thông cảm, bản nhân còn nhiều công việc phải làm ăn, tạm biệt vậy.
Dứt lời, lượn mình chạy như gió.
Câu nói khi Vũ Diễm Hoa sắp chết đã thốt ra lại văng vẳng bên tai:
- Chủ nhân... Tiên cơ... coi chừng... thiếp đuổi đến đây... Bên trong này có cố sự đáng sợ gì ư?
Tại sao nàng bị giết?
Giết nàng để bịt miệng chăng? Hay là một âm mưu gì đây?
Huyết Thần Đông Phương Vũ chết dưới kiếm cùn, nếu thật thầy trò Thất Tâm Nhân là hung thủ thế thì họ giết người với mục đích gì?
Hắn vẫn chạy về hướng Nhiêu Châu để đến Hoa Nguyệt biệt trang.
Mặc dù hắn chưa hiểu mẫu thân, thế nhưng lời nói của bà ta vẫn có một oai lực, hắn không thể chẳng vâng lời, đồng thời, hắn cũng muốn từ nơi Võ Lâm Tiên Cơ làm sáng tỏ một số vấn đề nan giải.
Một hôm vào lúc đèn đuốc sáng trưng, Trần Gia Lân vào tới thành Nhiêu Châu.
Hắn đi ngang một bách hóa điếm, bất giác dừng lại tại cửa điếm, đưa mắt nhìn một số vải bông hoa đủ màu ngẩn người tại chỗ.
Khi ái thê Đào Ngọc Phương đang còn mang thai, hắn từng đến bách hóa điếm này chọn vải, mua phấn son...
Lão chương quỷ lấy tay lão đẩy cặp kính lão vào sát sống mũi, cười toe toét nói:
- Tiểu ca, có cần mua thứ gì không? Có hàng vải hoa mới, cắt vài thước mang về may thêm vài chiếc cho nương tử mặc thế nào...
Trần Gia Lân khẽ lắc đầu thở dài một tiếng rất não nùng, thoăn thoắt bước đi tiếp, hắn không cần thiết cắt vải bông, mua sắm phấn son và hốt thuốc nữa, mãi mãi không cần thiết nữa...
Đời người khổ nhiều vui ít...
Hắn đang trên đường đi, bỗng có một thiếu nữ áo xanh diễm lệ từ bên kia đi tới, khẽ gọi một tiếng:
- Đại thiếu gia, ngài...
Cô ta nói tới đây im bặt luôn.
Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ, mới hay đối phương là tiểu tỳ tên Nguyệt Đào từng phục vụ mình khi lần đầu đến làm khách tại Hoa Nguyệt biệt trang, thế rồi hắn khẽ gật đầu mỉm cười nói:
- Nguyệt Đào, ngươi vào thành sắm đồ chăng?
Nguyệt Đào đưa mắt nhìn trước ngó sau một cái, hình như y sợ ai trông thấy thì phải, sau đó nháy mắt ra dấu với Trần Gia Lân, quay người bỏ đi ngay.
Tức thì Trần Gia Lân sinh nghi, đàng phải đi cách xa rượt theo phía sau y.
Chẳng mấy chốc hai người ra khỏi thành, đến một đồng dã vắng người, Trần Gia Lân nhảy vọt đến bên cạch y, nói:
- Nguyệt Đào, việc gì đã xảy ra thế?
Nguyệt Đào dừng bước lại, quay người ra sau đối diện với Trần Gia Lân nói:
- Chẳng biết có ai đã phát hiện ra ngài đến Nhiêu Châu không?
Trần Gia Lân đưa cặp mắt kinh ngạc quét nhìn y một cái, nói:
- Ngươi nói thế có nghĩa là sao?
Nguyệt Đào đưa mắt nhìn nơi xa xa giây lát, sau đó mới ấp úng nói:
- Nếu có ai đã phát hiện đại thiếu gia đến Nhiêu Châu, thì ngài chớ vào biệt trang...
Trần Gia Lân cau mày nói:
- Ta vốn thì muốn đến biệt trang đây, tại vì trời tối rồi nên ta định nghỉ một đêm tại khách điếm sáng mai mới vào biệt trang.
Nguyệt Đào lắc đầu lia lịa nói:
- Ngài không nên vào biệt trang!
Trần Gia Lân vội liên tưởng tới lời nói cảnh cáo của Vũ Diễm Hoa: "... coi chừng... Tiên cơ..."
Trông tình hình bên trong ắt phải có bí ẩn gì đây, trải qua nhiều năm kinh lịch giang hồ, hắn đã lão luyện nhiều, nên hắc làm ra vẻ thản nhiên nói:
- Lạ lùng nè, tại sao ta không thể đến biệt trang?
Nguyệt Đào làm ra vẻ nghiêm trọng nói:
- Chính nhị tiểu thơ căn dặn như thế, nàng biết trong mấy ngày hôm nay ngài ắt phải tới đây, cho nên phái ra vài người tâm phúc bọn tôi, không kể ngày đêm chờ đó ở phụ cận vùng này, khi nào gặp ngài phải chuyển đạt lại lời nói của nàng cho ngài hay.
Trần Gia Lân cau mày lại, hắn không những chỉ kinh ngạc mà còn hồi hộp bất an, nhưng hắc cố trấn tĩnh tinh thần lại, nói:
- Tại sao thế?
Nguyệt Đào mỉm cười nói:
- Thưa đại thiếu gia, ngài và nhị tiểu thư đã lạy hoa đường có danh phu thê, một khi ngài vào trang, không cần phải nói...
Y nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó đánh bạo nói tiếp:
- Ắt phải nghỉ cùng phòng với nhị tiểu thư, cho nên...
Trần Gia Lân thắc mắc hỏi tới nói:
- Cho nên thế nào, hãy nói tiếp đi!
Nguyệt Đào uốn éo thân mình làm dáng cười thần bí một tiếng nói:
- Cho nên tiểu thư bảo ngài tốt nhất chớ vào biệt trang.
Trần Gia Lân nghe nói thế càng thắc mắc khó hiểu hơn, vậy tại sao?
Nếu vào biệt trang thì phải nghỉ cùng phòng, cho nên tốt nhất chớ vào, mẫu thân bảo mình đến biệt trang gặp nàng hoàn thành lễ phu thê, song nàng lại phái người ngăn cản mình vào trang, rốt cuộc bên trong có uẩn khúc gì ư?
Nàng biết rằng trong mấy hôm nay mình sẽ tìm tới Biệt trang, có lẽ ý của mẫu thân đã truyền đạt đến biệt trang rồi thì phải, bằng không nào ắt chẳng biết sự cố này...
Ồ phải rồi, vốn thì nàng chẳng yêu thương gì mình, nhưng không dám kháng lệnh, cho nên mới chơi một đòn quái chiêu này, và bảo mình chớ đến biệt trang, như vậy nàng sẽ được xem như không kháng lệnh, tự nhiên trách nhiệm sẽ đổ lỗi cho mình thôi, quả thực nàng cũng khéo suy tính đấy. Hắn suy nghĩ đến đây, bèn lên tiếng nói:
- Hiện giờ nhị tiểu thư các ngươi ở trong biệt trang chăng?
Nguyệt Đào khẽ gật đầu nói:
- Vâng, từ khi Ngọc Địch thư sinh bỗng không lại đình chỉ mang sính lễ đến, chủ nhân đã hạ lệnh cấm nàng không được rời khỏi biệt trang nửa bước từ đó, những chuỗi ngày này nàng đau khổ biết dường nào.
Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Ta hiểu tâm ý của nàng rồi.
Nguyệt Đào tròn xoe hai mắt nói:
- Có thật đại thiếu gia đã hiểu lòng nàng chăng?
Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng nữa, sau đó trầm giọng nói:
- Này Nguyệt Đào, hãy nói lại cho nhị tiểu thư các ngươi hay, mặt dù xuất thân Trần Gia Lân ta hèn kém, và chỉ là một vô danh tiểu tốt trong giang hồ. Nàng là nhất đại mỹ nhân, là phượng hoàng trong cặp mắt của người võ lâm, nàng khinh thường ta, thì ta cũng khinh thường nàng thôi.
Nguyệt Đào luống cuống nói:
- Ồ! Thưa đại thiếu gia, ngài hoàn toàn hiểu lầm, nhị tiểu thư hảo ý...
Trần Gia Lân bĩu môi nói:
- Ta đành ghi nhận hảo ý của nàng thôi.
Nguyệt Đào dậm chân lia lịa nói:
- Thưa đại thiếu gia, ngài muốn bảo tiểu tỳ nói sao mới phải bây giờ? Ngài không thông cảm nỗi khổ tâm của nhị tiểu thư, nàng sẽ thương tâm cho mà coi. À, chỉ có trời mới hiểu được lòng nàng, quả thực tự cổ hồng nhan đa bạc mạng, nàng chẳng những bạc mạng hơn nữa khổ lắm cơ.
Trần Gia Lân bĩu môi kêu hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Nguyệt Đào, ngươi khéo diễn tuồng đấy, đường đường võ lâm chi hoa, giai nhân trời sinh, biết bao người điên đảo vì nàng, còn nói gì hồng nhan bạc mạng, há há há...
Nguyệt Đào cứ giậm chân lia lịa, nói giọng xúc động:
- Thưa đại thiếu gia, ngài hoàn toàn hiểu lầm cả, ngài không biết... thế nhưng, ta... không dám nói kia mà.
Trần Gia Lân giọng lạnh lùng:
- Không dám nói thì chế nói, ta cũng chẳng muốn nghe ngươi nói, ta phải đi thôi...
- Đại thiếu gia ngài hãy nghe ta nói...
- Thế nào?
- Ồ ta không thể nói, ắt có một ngày ngài sẽ biết không sai.
Dứt lời, y quay người bỏ đi luôn. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn hoang dã âm u tịch ngẩn người ra tại chỗ.
Hắn cảm thấy rằng lần trước mình đào hôn là đúng, nếu như thiếu suy nghĩ đã kết hôn một cách hồ đồ ắt hẳn phải ân hận suốt đời không sai. Hắn bình tĩnh nghĩ bụng: "Từ đầu chí cuối mình không hề say đắm mỹ sắc của Đào Nguyên Phân, sở dĩ mình do dự với nàng, một phần nàng là hình bóng ái thê, còn một phần Tiểu Ngọc Lân cứ đòi mẹ mãi, nên mình từng khởi niệm nàng là đối tượng thích hợp nhất. Bây giờ mình phải dứt khoát bãi bỏ ý niệm này, chớ bao giờ tưởng niệm đến nàng nữa". Hắn suy nghĩ đến đây thở phào một cái nhẹ nhõm, sau đó quay người trở vào thành.
Lần này hắn vốn muốn đến Hoa Nguyệt biệt trang từ nơi Đào Ngọc Phân làm sáng tỏ một số vấn đề, bây giờ nàng đã từ chối gặp mình, chẳng lẽ mình không biết điều lại mang mặt dày đến biệt trang nữa sao?
Xem như chu chuyến đi này hoài công, nếu lời của Vũ Diễm Hoa có uẩn khúc gì thực, thì Đào Ngọc Phân ắt phải có hành động kế tiếp mình cứ chờ đợi sự việc diễn biến ra sao?
Thình lình ngay lúc này...
Có vài tiếng gầm hét từ nơi xa xa phá không vang tới.
Trần Gia Lân bật giác động lòng, thế nhưng hắn sực nghĩ rằng cố sự hung sát ẩu đả trong chốn giang hồ chẳng lúc nào mà không xảy ra, tốt nhất mình hạn chế can thiệp vào những sự kiện rắc rối này. Hắn suy nghĩ đến đây, thế rồi lại cất bước đi tiếp.
Hắn đi được vài bước, bên tai văng vẳng lại vang tới một tràng những tiếng chuông leng keng. Tiếng chuông này lắc thật nhanh, thường thì chuông lắc là trò chơi của bọn thầy thuốc giang hồ lang trung, chẳng lẽ có gã thầy thuốc điên khùng nào đã vào chốn hoang vắng này kiếm sách xem bệnh ư?
Tiếng chuông kêu leng keng bỗng dừng hẳn, kế đó là một tiếng gầm thét như sấm nổ. Hiếu kỳ là thiên tính của con người, thế rồi hắn không còn chịu đựng được nữa, lập tức quay người chạy về hướng phát ra tiếng la hét nhanh như cắt.
Trần Gia Lân xuyên qua cánh rừng, mới hay bên trong là một sân cỏ rộng lớn, hắn đưa mắt nhìn tới trước, thấy hai bóng người đứng đâu mặt vào nhau. Một người đeo trên vai một hộp thuốc tay cầm xâu chuông lắc, Trần Gia Lân nhận ran gay lão chính là Thảo Đầu Lang Trung Nghê Cảnh Tinh, còn người kia là một người bịt mặt bận áo bào màu đen, nhìn qua thân thể hình dạng biết ngay đối phương chính là Bất Bại Ông.
Bất Bại Ông nói giọng sang sảng nghe đinh tai:
- Họ Nghê kia, đêm nay gặp lão phu xem như ngươi tới số, kẻ nào dám đối địch với Mẫu Đơn lệnh chủ chỉ có một con đường chết, trông tình hình này từ rày về sau ngươi khỏi phải vất vả hành tẩu nữa.
Thảo Đầu Lang Trung khẽ hất xâu chuông lắc trong tay một cái, nói:
- Lão huynh lẽ trời khó tha, ngươi hãy kịp thời hồi đầu chứ?
← Hồi 085 | Hồi 087 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác