← Hồi 81 | Hồi 83 → |
Đồng Thiên Kỳ thầm tính trong đầu Vu Hồi Kiếm không khi nào dám ra tay, cho nên thấy lão ta vung tay lên biết chỉ là hư chiêu, nhưng chàng đã có tính toán trong đầu cho nên vẫn ngửa người cúi thấp đầu xuống làm như định tránh ngọn đoản đao của lão ta.
Vu Hồi Kiếm là tay lão luyện giang hồ nên chừng như cũng đoán ra được tính toán trong đầu của Đồng Thiên Kỳ, tự nhiên lão có quỷ kế của mình. Bấy giờ tay vờ dương lên nhưng không phóng đao, khi thấy Đồng Thiên Kỳ cúi người né tránh thì thân hình lão cũng tung lên không, phóng ra ngoài cốc.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt gằn giọng:
"Đúng như ta nghĩ " lập tức chàng tung người phóng đuổi theo.
Vu Hồi Kiếm chân vừa chạm đất, đột nhiên cười gằn một tiếng, quay ngoắc người.
Chính trong khoảnh khắc quay người nhỏ ấy, sáu ngọn đoản đao trong tay lão bay ra phân theo thượng hạ nhị bộ nhằm đúng người Đồng Thiên Kỳ lúc này đang còn ở trên không.. Đột biến này không những Vạn Kiếm Công Chúa Bạch Vân Phụng cũng bị bất ngờ, mà ngay Đồng Thiên Kỳ cũng chẳng liệu tới.
- A, Thiên Kỳ! Coi chừng...
Trong tiếng la lớn của Bạch Vân Phụng, ba ngọn kiếm thượng bộ tạo thành hình chân kiền đến trước ngực Đồng Thiên Kỳ rồi. Ba ngọn của hạ bộ cũng đã đến từ phía dưới.
Đồng Thiên Kỳ không ngờ lão ta ra tay giảo quyệt như vậy, bấy giờ người đang ở trên không, nên né tránh là điều rất khó, chàng không kịp nghĩ gì nữa, cả người cuộn tròn lại rồi bằng thuật tá không đăng tẩu nhào ra ngoài.
Tuy tránh được khỏi thiệt mạng, nhưng trên cánh tay trái của chàng đã thấy máu tươi chảy ròng ròng.
Vu Hồi Kiếm biết mình không phải là đối thủ của Đồng Thiên Kỳ, nên lúc ấy thấy chàng vừa trúng một kiếm, nhưng lão không dám tấn công tiếp, lợi dụng giây phút cơ hội ấy cả người phóng ra ngoài bỏ chạy.
Bấy giờ Bạch Vân Phụng thấy Đồng Thiên Kỳ trúng thương chì liền chạy đến định chăm sóc cho chàng, thế nhưng Đồng Thiên Kỳ lòng đầy căm hận Vu Hồi Kiếm nên khi vừa thấy lão tung người bỏ chạy thì gạt tay nàng ra rồi tung người phóng đuổi theo.
- Vu Hồi Kiếm, ngươi định chạy thoát thân ư?
Vu Hồi kiếm vừa rồi thâu hồi được ba ngọn đoản đao còn lại thế nhưng biết lần này Đồng Thiên Kỳ đã có sự đề phòng cho nên không dám ra tay lần nữa. Lại tính Đồng Thiên Kỳ thân bị thương nhất định đuổi theo không kịp, cho nên quay đầu chạy tiếp.
Thế nhưng chạy chưa đầy mười trượng bỗng lão thấy mắt hoa lên một bóng trắng lướt ngang qua đầu, phản xạ tự nhiên khiến lão bất thần khựng chân đứng lại.
Quay đầu nhìn thì đã thấy Đồng Thiên Kỳ chỉ cách mình mấy trượng, lại định thoái lui, nhưng bỗng nghe giọng Bạch Vân Phụng đầy sát khí:
- Ngươi còn định chạy tiếp à?
Cố trấn định lại tinh thần, Vu Hồi Kiếm nhìn Đồng Thiên Kỳ nói:
- Đồng Thiên Kỳ, bây giờ ngươi tính thế nào?
Đồng Thiên Kỳ mắt sắc lạnh đầy sát khí:
- Đồng mỗ tính thế nào, trong lòng ngươi thừa hiểu rõ.
Vu Hồi kiếm đảo đôi ngươi giảo hoạt nói:
- Vừa rồi rõ ràng là lão phu chiếm thế thượng phong, ngươi chẳng thấy sao?
Nhìn thấy tình hình, Bạch Vân Phụng sợ Đồng Thiên Kỳ bị lão ma đầu kích bác độc chiến như vừa rồi, nên liền chen vào, nói:
- Đã ngầm ám toán hại người mà còn đại ngôn, thật khéo khen ngươi giảo quyệt.
Vu Hồi Kiếm không quay đầu lại, mắt cứ dán chặt vào Đồng Thiên Kỳ:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi cũng nghĩ như vậy chứ?
Đồng Thiên Kỳ cười lạnh bạo:
- Binh bất yếm trá, chỉ là...
Vu Hồi Kiếm thừa biết mỗi khi "Long Thủ, Phụng Vỹ" liên thủ tấn công thì lão vô phương thoát thân, cho nên tranh lời, nói ngay:
- Chỉ là thế nào?
Huyệt mi tâm giữa trán Đồng Thiên Kỳ như bật máu, gằn giọng:
- Chỉ là Đồng mỗ hiện tại còn chưa gục xuống.
Vừa nghe chàng nói vậy, Bạch Vân Phụng lòng lo lên, buột miệng nói:
- Thiên Kỳ, với hạng người này cần gì phải bàn đến giang hồ đạo nghĩa?
Vu Hồi Kiếm ngửa cổ cười lớn:
- Kha khạ.. Đồng Thiên Kỳ, có lẽ cô ta nói đúng, ngươi tuy bị thương một tay, thế nhưng cần phải "Long Thủ, Phụng Vỹ" song kiếm hợp bích, thì quyết không ai thắng nổi...
Đồng Thiên Kỳ mặt không chút biến đổi, lạnh giọng nói:
- Vu Hồi Kiếm, ngươi còn ba ngọn đoản kiếm trong tay, Đồng mỗ hy vọng ngươi dùng hết chúng trước khi hồn lìa khỏi xác!
Bạch Vân Phụng vội lớn tiếng:
- Thiên Kỳ, chàng không nên nghe những lời quỷ của hắn.
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt qua khỏi người đối phương nhìn Vạn Kiếm Công chúa nói bình tĩnh:
- Vân Phụng, chúng ta bất tất thất tín với một người sắp chết!
Bạch Vân Phụng vừa giận vừa sợ, "hừ" một tiếng rồi quay ngoắc người lại tợ như không màn gì đến chàng nữa.
Cuối đuôi mắt, Vu Hồi Kiếm đã nhận ra thái độ của Vân Phụng, lão cười mừng trong lòng, rồi nói với Đồng Thiên Kỳ:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi nên đổi kiếm vào tay phải thì hơn!
Đồng Thiên Kỳ bỗng cười lên một tràng dài chói tai:
- Hắc hắc... Tôn giá lo cho Đồng mỗ dụng kiếm bằng tay trái đấy à?
- Long thủ kiếm phổ đúng là dùng kiếm bằng tay trái, thế nhưng hiện tại tay trái ngươi trúng thương, chẳng lẽ ngươi không thấy trở ngại đến múa kiếm phát chiêu đó sao?
Thì ra trong thâm tâm lão cũng thầm tin rằng Đồng Thiên Kỳ đã luyện thành Long thủ kiếm pháp.
- Hừ, Đồng mỗ tự lượng được mình!
Vu Hồi Kiếm đánh giá tình hình hiện tại rồi vờ dương ba ngọn tiểu kiếm lên hỏi lớn:
- Ai ra tay trước đây?
- Hừ, mời tôn giá!
Vu Hồi Kiếm đảo ánh mắt, liệu tình thế rồi thét lớn:
- Vậy thì lão phu thất kính!
Lần này lão vung hai tay lên với ngọn đoản kiếm trong tay nhằm vào hai huyệt "kiên tỉnh" trên vai Đồng Thiên Kỳ đâm tới, chừng như trong đầu lão muốn thử xem có thực Đồng Thiên Kỳ dụng kiếm bằng tay trái thành thục hay không?
Thoạt trông thế kiếm song phi của lão hung mãnh mà rất nhanh đã đến gần kề, Đồng Thiên Kỳ vẫn đứng yên bất động.
Vu Hồi Kiếm thấy đối phương không có chút phản xạ né tránh gì thì đã ngầm lo, vừa định biến chiêu thì bỗng trước mắt hoa lên vạn kiếm ảnh lóa cả mắt, bên trong như ẩn hiện hình long đầu. Lão ta khựng người la lớn:
- Long Thủ kiếm pháp, Long thủ kiếm pháp!
Đồng thời, theo bản năng của người lão tung nhào trở lại về phía sau.
Thực ra Đồng Thiên Kỳ còn chưa muốn ra tay lấy mạng lão, cho nên chàng thâu kiếm ngay, đúng khi lão ta tung người thoái lui sau thì ánh kiếm cũng biến mất.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vu Hồi Kiếm, hai ngọn kiếm vừa rồi vuột luôn khỏi tay lão bay mất hút vào trong lùm cây, Đồng Thiên Kỳ cười gằn nói:
- Vu Hồi Kiếm, ngươi vẫn còn một ngọn kiếm, đây là cơ hội sống cuối cùng của ngươi.
Vu Hồi Kiếm đưa tay áo lên chùi mồ hôi lạnh trên trán, lão chợt nhớ lại cảnh Thiên Huyền Kiếm bị Đồng Thiên Kỳ vờn đến chết như thế nào khi ở Phân đàn Triết đông. Bất giác lão rùng mình hiểu ra lý do tại sao vừa rồi chàng chưa ra tay giết mình.
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu chẳng sợ gì ngươi đâu!
Đồng Thiên Kỳ gật đầu cười hắc hắc:
- Đúng, có gì phải sợ, người ta ai rồi cũng phải chết, có điều cái chết của ngươi có lẽ không giống với mọi người.
Nghe đến câu này mắt, lão long lên, gân xanh nổi cao trên trán, từ từ cử bước tiến về phía Đồng Thiên Kỳ:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi không uy hiếp nổi lão phu.
Đồng Thiên Kỳ vẫn đứng yên không chuyển động theo bước chân của lão, Vu Hồi Kiếm vừa cất từng bước rảo quanh người Đồng Thiên Kỳ vừa tính kế. Lão thừa biết lúc này có tấn công cũng không thắng, mà bỏ chạy thì cũng không còn cơ hội. Bất giác trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo:
"Ài, đã hơn tám mươi tuổi, có chết chẳng gọi là yểu mệnh, thân tuy mất nhưng danh vẫn lưu thì tuyệt quá! Hay bằng ta cùng hắn đồng quy tận mệnh!".
Nghĩ rồi lão vừa bước chân đến trước mặt Đồng Thiên Kỳ, vờ hỏi:
- Mấy vòng thì ngươi hạ thủ?
Nhất thời Đồng Thiên Kỳ không nhận ra thần sắc thay đổi của Vu Hồi kiếm, đáp ngay:
- Hai vòng!
Chữ "vòng" vừa dứt, bỗng thấy Vu Hồi Kiếm thét lớn:
- Ra tay bây giờ!
Trong tiếng quát, chỉ thấy lão phóng ngọn đoản kiếm cuối cùng vào người Đồng Thiên Kỳ, đồng thời song chưởng vung lên đánh ra một chiêu "Ngọc thạch câu phần", thế như vũ bão. kiếm chưởng cùng công.
Đồng Thiên Kỳ không hiểu được dụng tâm của lão ta là liều cùng tận tuyệt, cho nên bấy giờ khi thấy kiếm phóng đến chỉ ngỡ như ban đầu đến khi cả chưởng cũng ập vào người mới hiểu ra.
Lại nói, Vu Hồi Kiếm ôm lòng đồng quy với địch nhân cho nên coi thường cái chết, bấy giờ lão lao vào với tốc độ kinh hồn mà không còn khiếp trước thanh Long thủ kiếm của Thiên Kỳ.
Trước tình thế nguy hiểm đột biến nhanh như vậy, nhưng Đồng Thiên Kỳ vẫn không nao núng, tay trái vung kiếm lên nhanh như chớp "keng" một tiếng đánh bật ngọn đoản kiếm văng ra ngoài, đồng thời hữu chưởng phát chiêu "Tiềm Long sơ động".
thét lớn:
- Lão tặc, ngươi chết!
Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, ánh kiếm vụt tắt, chưởng phong cuồn cuộn cả người Vu Hồi kiếm như tấm giẻ rách văng về phía sau đến năm trượng miệng hộc ra máu tươi.
Đồng Thiên Kỳ mặt lạnh lại như băng ngưng mục nhìn vào đối phương đang ngã trên đất, hằn học nói:
- Vu Hồi Kiếm, không ngờ ngươi có bản lĩnh đến thế!
Vu Hồi Kiếm gắng gượng mãi vẫn không đứng dậy nổi, kể ra lão ta nhận lấy một chiêu Tiềm Long Chưởng mà chưa bỏ mạng thì cũng đã thuộc hạng võ công cao tuyệt.
Đồng Thiên Kỳ quay người bước đến bên Bạch Vân Phung khi nàng vẫn còn đang quay mặt đi nơi khác, chừng như nỗi tức giận người yêu vẫn còn.
- Vân Phụng, nàng phải tự tay kết liễu lão ta để rửa gia thù!
Vân Phụng chỉ "hừ" một tiếng, rồi quay ngoắc người bước về phía Vu Hồi Kiếm, tuyệt nhiên không thèm để mắt đến chàng.
Khi đến trước mặt lão già, nàng rút thanh Phụng Vỹ kiếm ra cầm tay, nỗi căm thù dâng nên hằn học nói:
- Vu Hồi Kiếm, ngày báo ứng của ngươi đã đến!
Vu Hồi Kiếm há miệng còn chưa kịp nói câu nào đã thấy ánh thép lướt đến bên người, chỉ nghe thấy hai cánh tay ê dại rồi như không còn là của mình nữa, quả nhiên một chiêu kiếm đã tiện ngọt mất hai cánh tay vốn tàn sát không biết bao nhiêu nhân mạng.
Vu Hồi kiếm đau đớn nhưng không rên lên tiếng nào, lão cười gằn trong đau khổ, chỉ mong làm sao chết thật nhanh:
- Bạch cô nương, không ngờ cô nương tâm trường cũng tàn độc như vậy!
Bạch Vân Phụng mặt nhợt nhạt vì tức khí, rít lên:
- Ngày xưa khi ngươi tàn sát cả nhà ta, ngươi có từng nghĩ vậy hay không?
Vu Hồi Kiếm biết để cho đối phương càng hành hạ thì càng khổ thân sát, đằng nào cũng một lần chết, bèn cười khinh thị nói:
- Đằng nào khi cô nương cũng chỉ là một vị tiểu thư đài các, lão phu nghĩ không nên...
Bạch Vân Phụng vừa rồi bực tức trong lòng vì người yêu, bây giờ hỏa giận như trút hết vào kẻ thù, nên không đợi lão ta nói hết câu, thét lớn:
- Câm mồm chó, ngươi chết.. Trong tiếng quát đã thấy thanh Phụng vỹ kiếm hoa lên...
Đồng Thiên Kỳ ở ngoài xa, thấy vậy thì phóng tới, đồng thời la lớn:
- Không nên giết vội!
Nghe thấy tiếng Đồng Thiên Kỳ thì Bạch Vân Phụng càng thêm nổi sân si, gào lên:
- Mặc tôi!
"Phụp" một tiếng, thanh Phụng Vỹ kiếm cắm đúng ngực Vu Hồi Kiếm khiến lão ta không kịp kêu lên tiếng cuối cùng, một vòi máu tuôn xối xả.
Bấy giờ Đồng Thiên Kỳ vừa kịp đến kề bên lắc đầu chặc lưỡi nói:
- Lão gian tặc này không thể để chết nhanh như thế!
Bạch Vân Phụng vẫn còn tức chàng trong lòng, liếc xéo chàng một cái thâu hồi thanh kiếm lại rồi phóng người bỏ đi ngay.
Đồng Thiên Kỳ dẫu cảm thấy để Vu Hồi kiếm chết như vậy là quá nhẹ nhàng, thế nhưng đằng nào thì lão ta cũng đã chết, vả lại lúc này người yêu đã bỏ đi nên chàng cũng đành phải phóng người đuổi theo.
Vân Phụng cắm đầu chạy một hồi đến hai ba trượng, bấy giờ thấy Đồng Thiên Kỳ không đuổi kịp thì bất giác tốc độ của nàng có chậm lai, ra khỏi cánh rừng nàng cố tình đi thật chậm, nhưng vẫn chưa thấy Đồng Thiên Kỳ lên tới. Nàng dừng hẳn người quay đầu nhìn.
Bấy giờ vừa ra khỏi cánh rừng, trời đêm tối nhờ nhợ nhưng không cản trở nhãn tuyến của họ, nàng nhận ra Đồng Thiên Kỳ đi không chậm lắm thế nhưng cánh tay chàng trĩu xuống, chừng như không còn nhấc lên nổi nữa.
Thấy dáng chàng như vậy bất giác trong lòng nàng xót xa, nàng tự nhủ:
"Ta từng nói là hiểu hết chàng, chẳng lẽ làm vậy là để chứng minh cho lời nói ấy!".
Như không cưỡng lại nổi tình cảm trào dâng trong lòng mình, nàng chạy ngược trở lại đón chàng.
Khi hai người chỉ còn cách nhau chừng hai trượng thì không ai bảo ai đột nhiên đều dừng lại, đưa mắt nhìn nàng vẻ thản nhiên, Đồng Thiên Kỳ nói:
- Lẽ ra nàng không cần quay lại!
Bạch Vân Phụng hãm được nỗi giận với chàng, liền đi đến bên người chàng đưa tay sờ vào tay trái bị thương của chàng quan sát tuyệt không nói tiếng nào.
Đồng Thiên Kỳ lên tiếng:
- Tôi đã băng tạm!
- Không bôi thuốc sao?
Vẫn thái độ bình thản, Đồng Thiên Kỳ đáp:
- Thật khéo không có thuốc bên người nhưng chẳng sao vì vết thương chỉ ở phần mềm, chẳng động vào xương.
Bạch Vân Phụng nhìn chàng trìu mến, thở dài một tiếng nói:
- Từ trước giờ chúng ta không cải nhau, chẳng lẽ hôm naỵ..
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên nói:
- Việc gì phải cãi nhau chứ?
Bạch Vân Phụng ngẩng đầu lên, giọng kiên quyết:
- Vậy thì em phải xem vết thương cho chàng.
Đồng Thiên Kỳ biết tính tình của nàng, vả lại nàng cũng chỉ vì chàng mà làm vậy?
Bấy giờ không nói gì thêm chàng ngồi xuống trên một tảng đá bên đường để yên cho nàng xem xét vết thương.
Vừa gỡ mảnh vải băng qua loa ra, máu từ vết thương tuôn ra xối xả, Bạch Vân Phụng vội vội vàng vàng dùng thuốc cầm máu rắc vào, vừa băng bó lại mà nước mắt rơi lả chả trên mặt.
Đồng Thiên Kỳ thấy tình cảm của nàng như vậy mà bất giác xót xa, cảm thấy mình thật có lỗi với nàng, lẽ ra phải nên nghe lời nàng, vì tất cả những gì nàng làm nàng nói là đều lo đến tính mạng của mình.
Chàng đưa tay vuốt những sợi tóc mây của nàng rủ xuống trên mắt lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng nói:
- Vân Phụng, ta thật có lỗi với nàng!
Vân Phụng thắt xong nuột băng cuối cùng, nước mắt lên nhìn chàng với nét vui trước mắt, nói:
- Lẽ ra em phải chăm sóc cho chàng tốt hơn!
Đồng Thiên Kỳ như không nén nổi cảm tình trong lòng mình, chàng ôm nhẹ nàng vào lòng thì thầm:
- Từ nay chúng ta phải biết tôn trọng và nghe lời nhau.
- Ừm.
Trầm tình bên nhau hồi lâu, Đồng Thiên Kỳ ngước mắt nhìn sắc trời bàng bạc nói:
- Chúng ta lên đường thôi.
Không ngước đầu lên, nàng hỏi:
- Đi đâu?
Đồng Thiên Kỳ không suy nghĩ buột miệng nói:
- Đến hồ Động Đình, núi Quan Sơn.
Bạch Vân Phụng thừa biết đó là sào huyệt của Nhật Nguyệt Bang, thế nhưng nàng vẫn không chút hoảng sợ khi nghe chàng nói vậy, bởi vì nàng thầm hiểu nguyên nhân tại sao chàng đến đó.
- Đến kịp chứ?
Đồng Thiên Kỳ như đã nghĩ trong đầu, đáp:
- Kịp hay không còn xem chúng ta có thể đến trước Nguyệt Hoa phu nhân không, bằng không thì cần phải phí nhiều sức đấy!
Bạch Vân Phụng hơi ngơ ngác, nhưng rồi như hiểu ra, nói:
- Chàng cho rằng Nguyệt Hoa phu nhân vẫn còn ở lân cận đâu đây?
Đồng Thiên Kỳ gật đầu nói:
- Sự thực trước mắt rành rành, mọi chuyện đêm nay đều do một tay bà ta dàn đạt.
Vân Phụng nghe vậy thì đứng vụt lên dứt khoát nói:
- Nếu vậy thì chúng ta sao không khử bà ta trước?
Đồng Thiên Kỳ lắc dầu nói:
- Nguyệt Hoa phu nhân giảo hoạt như con hồ ly, đến Vu Hồi Kiếm còn bỏ mạng trong tay ta thì bà ta há dám xuất đầu lộ diện? Mà bà ta không chui đầu ra thì ta biết tìm đâu đây?
- Vậy thì chúng ta đi thế nào đây?
- Đương nhiên tranh thủ thời gian, cân chọn đường ngắn nhất.
Vân Phụng chợt nghĩ lại vết thương của Đồng Thiên Kỳ chẳng nhẹ chút nào, trong một thời gian ngắn chỉ e không động thủ được, bèn nói:
- Ừm, vậy chúng ta không thể đi theo đường thẳng, theo sơn lộ?
Đồng Thiên Kỳ ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Có thể, nhưng ăn ở thế nào?
Vân Phụng bật cười thành tiếng:
- Chàng sợ đói?
Đồng Thiên Kỳ cũng cười tiếp lời nói:
- Sợ đói thì không đến nổi, nhưng chỉ e nàng không quen sống thế này.
Vân Phụng bỉu môi nhe răng cười trêu chọc:
- Ê, xấu, xấu mình sợ đói lại còn đổ cho người ta!
Nàng pha trò trong ngộ nghĩnh tươi tắn, thêm vào những hạt lệ châu còn đọng lại trên khóe mi càng tăng vẻ ủy mỵ yêu kiều.
Đồng Thiên Kỳ hít vào một hơi, đưa mắt xa xăm nói:
- Nàng không sợ vậy thì chúng ta theo sơn lộ mà đi!
Vân Phụng trong lòng mừng thầm, mày liễu dương lên:
- Nhưng đêm nay thì không thể đi, chúng ta tạm nghỉ lại đến sáng, em biết có thể nghỉ lại ở đâu.
Đồng Thiên Kỳ bất giác đưa tay sờ lên vết thương trên tay trái của mình, nói:
- Nàng lo cho vết thương của ta?
Bạch Vân Phụng quay đầu lại nhìn chàng, u buồn:
- Không đáng lo sao?
Nói rồi nàng thở dài, nói:
- Thôi, chúng ta đi!
Rồi hai người dìu nhau đi, phút chốc khuất hẳn trong rừng cây.
← Hồi 81 | Hồi 83 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác