← Hồi 565 | Hồi 567 → |
Một người mặc áo bào trắng, cưỡi bạch long mã, trong tay cầm một cây ngân thương sáng loáng, hét lớn:
- Vương Thế Sung, Vương Dũng ở đây chờ ngươi đã lâu, để mạng lại.
Lý Mật triệt binh cũng không tính là quá đột ngột.
Nhưng mà Vương Thế Sung không ngờ rằng Lý Mật triệt binh là giả, phục kích Vương Thế Sung là thật.
Ngụy Chinh hiến kế nói:
- Hắc Thạch quan hiện tại đã chặn đại vương lại, nhưng theo thần do thám thì biết, dưới Hổ Lao quan Tùy quân đã tập kết sáu bảy vạn đội ngũ.
Tuỳ quân tập kết nhiều binh mã như vậy cho thấy Huỳnh Dương quận đã đem cuộc chiến ở Hổ Lao quan dốc toàn lực, Dương Khánh không muốn giúp binh cứu Hắc Thạch quan.
Lý Mật nghe được cũng tiếp nhận.
Hắn cũng xuất thân từ phụ tá suy nghĩ kín đạo, nghe thấy Ngụy Chinh nói vậy làm sao hắn không hiểu ẩn tình bên trong.
- Huyền Thành ý của ngươi là....
- Lý Ngôn Khánh dốc toàn lực ở Hắc Thạch quan mà cường chống sở dĩ cũng là vì Vương Thế Sung ở bên cạnh xem cuộc chiến, mặc kệ Vương Thế Sung nghĩ thế nào nhưng Hắc Thạch quan thực sự có nguy cơ xảy ra thì hắn nhất định sẽ tới cứu viện, làm ngư ông đắc lợi cũng thế, nhiệt tình giúp đỡ cũng thế, đối với Lý Ngôn Khánh mà nói hắn không hề bị tổn thất, ngược lại đã ngăn chặn được đại vương tấn công để Vương Thế Sung xuất binh, đối với hắn có trăm cái lợi mà không có một cái hại.
Lý Mật nhíu mày nói:
- Ý của ngươi là muốn để Cô nuốt chửng Vương Thế Sung?
Ngụy Chinh gật đầu:
- Đại vương cao minh thần chính là có ý đó, nuốt chửng Vương Thế Sung, đánh chiếm Yển sư, thuận thế đoạt lấy Lạc kho, bổ sung lương thảo và quân nhu, Vương Thế Sung sau khi mất, Hắc Thạch quan còn bao nhiêu sĩ khí? Lúc đó có lẽ không cần đại vương phải xuất binh chỉ cần phái một hai người miệng lưỡi khéo léo là có thể thuyết phục Lý Ngôn Khánh đầu hàng.
Lý Ngôn Khánh đầu hàng thì Hắc Thạch quan sụp đổ.
Bằng vào uy vọng của Lý Ngôn Khánh ở Củng huyện đại vương có thể dễ dàng khống chế Huỳnh Dương, đến lúc đó chỉ dựa vào một mình Từ Thế Tích thì có thể chống được bao lâu? Đại vương, Từ Lý hai người chính là phụ tá đắc lực của Dương Khánh, mất đi hai người này Dương Khánh chắc chắn phải cúi đầu xưng thần.
Ngụy Chinh phân tích một phen khiến cho chúng tướng được thông suốt.
Đúng thế, đúng như Ngụy Chinh nói khi đó lấy Huỳnh Dương quận dễ như trở bàn tay.
Trình Giảo Kim nhịn không được mà khen:
- Ngụy thư ký quả nhiên là túc trí đa mưu đại vương có được Ngụy thư ký thì lo gì không thành đại sự.
Nguyên một đám võ tướng liên tục tán thưởng.
Lúc này mọi người không để ý tới sắc mặt của Lý Mật lại hơi khó coi.
Ở Ngõa Cương trại, hắn là hạch tâm, nếu đây là chủ ý của Lý Mật thì tốt, đằng này Lý Mật liên tục khổ chiến nhiều ngày ở Hắc Thạch quan, đối với Lý Ngôn Khánh thúc thủ vô sách mà Ngụy Chinh vừa tới đã nghĩ ra đối sách, chuyện này chẳng phải nói Lý Mật không túc trí đa mưu bằng Ngụy Chinh sao? Còn nữa ngươi đã sớm có chủ ý tốt như vậy tại sao lại không sớm nói ra, khiến cho ta hao binh tổn tướng ở Hắc Thạch quan, Ngụy Chinh người này xem ra có dã tâm.
Tuy nhiên Lý Mật dù cố kỵ Ngụy Chinh thì cũng không thể phủ nhận ý kiến nà của Ngụy Chinh rất hay.
Trước mắt đúng là không có đối sách tốt cho nên Lý Mật cũng chỉ có thể dựa vào ý kiến của Ngụy Chinh mà an bài.
Vương Thế Sung?
Trong mắt của Lý Mật chỉ là một trò hề mà thôi.
Tuy rằng dưới trướng của Vương Thế Sung có binh hùng tướng mạnh nhưng với sức chiến đấu của Vtương Thế Sung thì cho dù quân Tùy có tinh nhuệ cũng không phải là đối thủ, xưa nay ngoại trừ Hắc Thạch quan Lý Ngôn Khánh thì Lý Mật có thất bại trước ai đâu? Vương Thế Sung phải tiêu diệt nhưng Lý Ngôn Khánh thì không thể không đề phòng.
- Nếu như Lý Ngôn Khánh xuất binh giáp công thì cần phải làm sao cho phải?
Ngụy Chinh nghiêm mặt nói:
- Đại vương không muốn Hắc Thạch quan sao? Nếu như Lý Ngôn Khánh không xuất binh thì thôi còn xuất binh thì Huỳnh Dương là trời ban cho đại vương.
Đại vương có thể lưu lại một đội binh mã ẩn nấp ở gần Hắc Thạch qaun.
Một khi Lý Ngôn Khánh rời khỏi Hắc Thạch quan thì thừa thế phục kích khi đó Hắc Thạch quan nhất định thuộc về đại vương.
Ngụy Chinh hiến kế này khiến cho Lý Mật liên tục gật đầu.
Tuy nhiên Ngụy Chinh mỗi khi hiến một kế sách thì Lý Mật cố kỵ hơn một phần.
Cứ như vậy, Lý Mật thả ra lời đồn nói là Mạnh Nhượng Lý Văn Tương xuất hiện bất mãn với hắn, có ý đồ phản lại Ngõa Cương, cho nên không thể không tạm thời triệt binh, hắn lại bí mật sắp xếp Trình Giảo Kim và Lưu Hác Các hai người mai phục ở Hắc Thạch quan, sau đó giả vờ triệt binh, từ Cửu Sơn bí mật điều Bát Phong doanh của Tần Quỳnh, Liên Sơn doanh của Vương Bá Đương mai phục ở hai bờ sông Thạch Tử hà chờ Vương Thế Sung qua đó.
Mà Vương Thế Sung thật sự đã tới.
Vương Bá Đương thúc ngựa tù trong khe núi xông ra chém giết.
Cùng lúc đó, Bát phong doanh cua Tần Quỳnh cũng lao tơi sát nhập vào trong Tùy quân.
Sau khi thất bại, Tần Quỳnh nhiễm bệnh nằm ỏ trên giường mười ngày, tuy nhiên mười ngày đó hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận.
Tại sao bát phong doanh của Trương Tu Đà trong thời gian huấn luyện ngắn ngủi đã bách chiến bách thắng?
Thực chiến.
Bát phong doanh huấn luyện cần phải chém giết trong quân, đây cũng là nguyên nhân khiến cho bát phong doanh bách chiến bách thắng.
Sau một hồi huyết chiến tổn thương thảm trọng.
Nhưng những người còn sốt lại chính là tinh anh trụ cột, những tinh anh trụ cột này càng đánh càng mạnh mà Trương Tu Đà cũng dựa vào phương pháp này mà tạo thành binh mã, trước kia hắn mang theo 800 tráng sĩ từ Tề Quận tới, không đầy hai tháng đã thành hình nên Bát phong doanh.
Cho nên Tần Quỳnh sau khi bổ sung đội ngũ đã nhanh chóng chọn lấy một nghìn người sống sót ở trong quân Ngõa Cương, làm trụ cột của bát phong doanh, chỉ trong mấy tháng tập luyện đã lập tức nhận lậy từ Cửu Sơn tới mai phục ở gần sông.
Tần Quỳnh xung trận cưỡi ngựa lên trước, tay cầm thiết thương phóng tới Tùy quân.
Cây thiết thương này là lúc hắn ở Cửu sơn sai người chế tạo, nặng tới hơn 130 cân.
Ngựa dưới chân hắn chính là chiến lợi phẩm, vốn Lý Mật lấy được của Hoắc Thế Cử, hôm nay tặng cho Tần Quỳnh.
Hoắc Thế Cử là Dũng Tướng Lang Tướng, tọa kỵ xuất thân từ Phi Hoằng Thượng Cứu, là ngự mã hoàng gia có thể nói là mã bảo lương câu.
Tần Quỳnh có được con ngựa này có thể nói là hổ thêm cạnh.
Đại thương vung vẩy trong chốc lát chém giết khiến cho Tùy quân liên tục bại lui.
Tùy quân sau khi lên bờ bởi vì chờ hậu quân tới cộng thêm việc thiếu khuyết chủ tướng tọa trấn cho nên vô cùng lười nhác, một số người sau khi lên bờ còn đặt mông ngồi xuống, binh khí cũng tùy thời vứt qua một bên.
← Hồi 565 | Hồi 567 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác