← Hồi 464 | Hồi 466 → |
Về phần năm trăm quân tốt cho Mạch Tử Trọng nói thẳng ra đều là người của hắn.
Lúc Từ Thế Tích ở La Khẩu làm lang tướng từng tiếp xúc với Lý Ngôn Khánh, nói thẳng ra Lý Ngôn Khánh quen thuộc những người này, hắn nắm chắc có thể tùy thời điều động mặc dù giao cho Mạch Tử Trọng nhưng hắn vẫn không mất đi quyền khống chế. Nếu như Mạch Tử Trọng chiêu mộ một đám người xa lạ thì Lý Ngôn Khánh lại trở nên khó khăn.
Suy nghĩ này Lý Ngôn Khánh dĩ nhiên không thể nói cho Mạch Tử Trọng biết.
Đến La Khẩu phủ, Lý Ngôn Khánh lấy cớ chiêu mộ binh lính phủ binh, phấn tán tại khắp nơi ở Củng huyện có Kỳ Lân vệ, nhanh chóng thu nạp bọn họ vào trong phủ.
Ngắn ngủi hơn mười ngày, sáu trwam Kỳ Lân vệ đã tập hợp hoàn tất, hơn nữa binh mã trong La Khẩu Lý Ngôn Khánh đã kiếm đủ 800 người.
Hắn đem tám trăm người này chia làm hai nhánh, mỗi nhánh bốn trăm người.
Sau đó hắn phong cho Hùng Khoát Hải và Hám Lăng làm hai giáo úy, chấp chưởng hai đội ngũ, đây đều là những hãn tướng tâm phúc của Lý Ngôn Khánh, bất luận là Kỳ Lân vệ hay là phủ binh La Khẩu đều biết tên tuổi của hắc bạch song sát.
Hùng Khoát Hải và Hám Lăng trước kia từng chinh chiến ở Cao Ly lập được công huân cho nên có thể thuận lợi tiến vào quân phủ.
Ngược lại Tô Liệt thì khá gian nan, nguyên nhân rất đơn giản hắn sau này mới tham gia vào đội ngũ của Lý Ngôn Khánh, cuộc chiến Cao Ly hắn không tham gia.
Cũng may là Lý Ngôn Khánh còn được phân phối một vệ đội thân binh, Tô Định Phương đảm nhiệm chức thống lĩnh bọn họ.
300 Kỳ Lân vệ thân binh của Lý Ngôn Khánh đều là một chi binh mã dũng mãnh, vượt xa với những quân phủ bình thường, Tô Định Phương vì vậy cũng không hề bất mãn, ngược lại hắn còn được một danh hiệu Kỳ Lân giáo úy.
Hứa Kính Tông cao hứng đi theo Lý Ngôn Khánh vào trong Hắc Thạch phủ, đảm nhiệm chức vụ ký sự ở đây.
Mà Mã Chu tuổi tác còn nhỏ cho nên chỉ có thể chia sẻ mọi chuyện với Hứa Kính Tông.
Tuy nhiên Hắc Thạch phủ hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh.
Đỗ Như Hối mặc dù đã được gửi thư tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hồi âm, mà Tô Bao và Hoàng Văn Thanh đã lên đường nhưng chưa tơi Củng huyện.
Lý Ngôn Khánh đành đem chuyện luyện binh tạm thời giao cho Tô Định Phương tiến hành.
Cùng lúc đó hắn không thể không dùng danh nghĩa Hắc Thạch quân phủ đến Trường An huyện thúc giục Đỗ Như Hối nhanh chóng đến Củng huyện.
Bởi vì thanh thế của Ngõa Cương càng ngày càng lớn mạnh, Lý Ngôn Khánh càng cảm nhận được áp lực lớn.
Đồng thời hắn âm thầm chờ mong có thể cùng những anh hùng Ngõa Cương trong truyền thuyết chính thức giao phong một phen.
Cuối cùng Đỗ Như Hối cũng đã hồi âm, hắn trong vòng mười ngày không có hồi âm tới Củng huyện là bởi vì phụ thân của hắn bị bệnh nặng phải về nhà chiếu ứng nên không nhận được thư.
Lý Ngôn Khánh mời dĩ nhiên là Đỗ Như Hối không cự tuyệt.
Mà lúc này bệnh tình của phụ thân hắn đã có chuyển biến tốt đẹp, Đỗ Như Hối liền hồi âm mấy ngày nữa sẽ tới.
Mấy ngày kế tiếp Tô Bao cùng với Hoàng Văn Thanh đã tới Củng huyện.
Tô Bao thân cao tám thước khôi ngô cường tráng, lúc hắn cùng Hoàng Văn Thanh tới nơi thì Lý Ngôn Khánh không ở Lý phủ mà đã tới Hắc Thạch độ khẩu.
Vốn Ngôn Khánh định ổn định tình huống quân phủ xong thì sẽ bắt tay vào bố phòng.
Hắn cùng với Mạch Tử Trọng giám sát địa hình thì phát hiện ở phía Nam Hắc Thạch độ khẩu có một chỗ tên là Cửu Sơn, Lý Ngôn Khánh cho rằng thiết lập một căn cứ ở đây có thể liên hệ chặt chẽ với Ky Sơn.
Mạch Tử Trọng là phó tướng dĩ nhiên là nghe theo sự sắp xếp của Lý Ngôn Khánh.
Huống chi căn cứ ở Cửu Sơn cũng là một chuyện tốt, quan trọng nhất là Mạch Tử Trọng không hi vọng ở Hắc Thạch quan xung đột với Lý Ngôn Khánh.
Lúc Lý Ngôn Khánh trở về thì sắ trời đã tối.
Hắn nghe Tô Bao tới thì lập tức triệu kiến.
Tuy nhiên Tô Bao không đến một mình mà còn mang theo một thanh niên hơn hai mươi tuổi.
- Đây chính là con của Vương huyện lệnh ở Võ Ấp, Vương Phục Bảo lúc ở Võ Ấp làm thống soái xin công tử thu lưu.
Tô Bao kéo thanh niên tới giới thiệu cho Lý Ngôn Khánh.
- Vương huyện lệnh hôm nay khỏe chứ?
Đối với huyện lệnh Võ Ấp, ấn tượng của Lý Ngôn Khánh cũng không quá sâu.
Tuy nhiên từ trong miệng của Hoàng Văn Thanh, Lý Ngôn Khánh biết rằng Vương huyện lệnh kia không phải là người xấu.
Đôi mắt của Vương Phục Bảo đỏ lên hắn cúi đầu xuống.
Tô Bao thở dài
- Năm ngoái phỉ tặc Thanh Hà Trương Kim Xưng xâm phạm biên giới, Vương huyện lệnh chỉ huy tác chiến bị tên lặc bắn trúng, đầu năm đã mất.
- A....
Ngôn Khánh nghe được liền đứng lên xin lỗi.
Vương Phục Bảo khóc ròng tại chỗ quỳ xuống mà nói:
- Chỉ mong một ngày kia công tử có thể vì gia phụ tru sát Trương tặc.
Ngôn Khánh nghe vậy liền tiến lên phía trước đỡ Vương Phục Bảo lên.
- Bản phủ cùng với Vương huyện lệnh mặc dù chưa có thâm giao, nhưng đối với phẩm đức của Vương huyện lệnh vô cùng kính ngưỡng.
- Nay nghe thấy Vương công tao ngộ bất hạnh vô cùng thương cảm, Vương huynh đệ chớ lo lắng, chắc chắn có một ngày bản phủ sẽ báo thù cho Vương công, tuyệt đối không đổi ý.
Vương Phục Bảo lúc này mới ngưng tiếng khóc.
Tô Bao nói:
- Phục Bảo võ nghệ cao cường, năm đó Tôn An Tổ xâm phạm biên giới, hắn một mình cưỡi ngựa đột nhập vào bầy phỉ tặc chém chết ba người tại Võ ấp được tên hiệu Đại Đao tướng, sau khi Vương Công mất hắn không có thân nhân nên Tô Bao cả gan mang hắn tới đây.
Lý Ngôn Khánh gật gật đầu tán thưởng nhìn Vương Phục Bảo.
Mặc dù chưa cùng Vương Phục Bảo giao thủ nhưng Lý Ngôn Khánh có thể nhận ra thân thủ của người này không tệ, có lẽ so với Hùng Khoát Hải và Hám Lăng thì chưa bằng nhưng xem ra còn cao minh hơn cả Tô Liệt.
- Ở bên cạnh ta còn có một phó tướng thống quân không biết Vương huynh đệ có đồng ý không?
Vương Phục Bảo mặc dù là thống soái hương dũng nhưng nói thẳng ra vẫn là bạch thân nếu như tiến vào quan phủ thì nhiều nhất cũng chỉ được làm quân tốt bình thường, sắp xếp một chức vụ đội trưởng. Tuy nhiên Ngôn Khánh cảm thấy chức vụ đội trưởng không đáng với hắn, cho nên cho hắn làm phó tướng phụ tá Tô Liệt.
Dù sao Kỳ Lân vệ vẫn là tư binh của Lý Ngôn Khánh không cần bất kỳ thủ tục nào.
Hơn nữa Hùng Khoát Hải và Hám Lăng hai người đảm nhiệm chức vụ giáo úy xong, Ngôn Khánh bên người cũng cần hai cao thủ, Vương Phục Bảo đến chắc chắn có thể thay thế Hùng Khoát Hải và Hám Lăng.
← Hồi 464 | Hồi 466 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác