← Hồi 344 | Hồi 346 → |
Ba người sau khi tiến vào sơn khẩu, Thẩm Quang đánh hỏa tập.
Trong chốc lát ánh lửa bùng cháy, phong tỏa Phong Khẩu.
Người Cao Ly muốn đuổi theo nhưng đại hỏa ngăn cản lại, bọn họ liền tức giận tới cực điểm, Ất Chi Sinh nổi giận lôi đình, tình huống này mà vẫn không giết được Trịnh Ngôn Khánh, không lẽ hắn có thiên thần bảo hộ? Không được, tuyệt đối không thể tha cho hắn.
- Đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt được Trịnh Ngôn Khánh.
Ất Chi Sinh gào thét khản giọng:
- Cho dù là lên trời xuống đất cũng không thể buông tha, truyền mệnh lệnh của ta, ai giết được Trịnh Ngôn Khánh, thăng quan ba cấp, tiền thưởng vạn lượng.
Giờ khắc này, Ất Chi Sinh đã vô cùng điên cuồng.
Tâm tình của Trịnh Ngôn Khánh lúc này đã trở nên lộn xộn, hắn suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao người Cao Ly lại đoán ra được ý đồ của hắn? Ở Địch Du Lĩnh hắn rõ ràng có đại đội nhân mã đuổi theo nhưng tại sao ở Phong Khẩu lại gặp phục kích của người Cao Ly? Nếu như không phải có Hùng Khoát Hải và Hám Lăng hỗ trợ thì hắn đã dữ nhiều lành ít.
Bình Nhưỡng Tùy quân chiến bại nhưng đối với Trịnh Ngôn Khánh mà nói, bán đảo Triều tiên chính là nơi hắn tung hoành ngang dọc.
Có lẽ lúc trước hắn thuận lợi quá mức.
Từ Nam tới Bắc, từ Đông tới Tây, cơ hồ là bách chiến bách thắng, không nơi nào là không dánh được, khiến cho Trịnh Ngôn Khánh vô cùng hưng phấn.
Bịch.
Sau lưng của Trịnh Ngôn Khánh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trầm đục.
Trịnh Ngôn Khánh phục hồi tinh thần nhìn lại, hoảng sợ phát hiện ra Đậu Hiếu từ lúc nào đã ngã xuống ngựa, nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích.
- Đậu Hiếu.
Trịnh Ngôn Khánh hoảng sợ nhảy xuống chiến mã.
Tạ Khoa bọn họ lập tức tản ra, kinh ngạc nhìn về bốn phía.
Sắc mặt của Đậu Hiếu trở nên tái nhợt, lúc này từ trong bụng của hắn ứa ra từng luồng máu tươi, khi Trịnh Ngôn Khánh tiến đến hắn thở ra một hơi. Trịnh Ngôn Khánh khẽ vạch chiến bào ra thì hoảng sợ, trên mình của Đậu Hiếu đã có vết thương hình răng cưa, từng dòng máu trôi ra ngoài vết thương. Nhìn vết thương này, đầu óc của Trịnh Ngôn Khánh vang lên từng thanh âm ông ông, không biết phải làm sao.
Nghĩ đến vừa rồi phá vòng vây, thương tích của người Cao Ly gây nên.
Thương tích hình răng cưa này chính là giáo do người Cao Ly bố trí, tuy nhiên lúc đó mọi người bề bộn chém giết không ai chú ý, cuối cùng Đậu Hiếu bị trọng thương, nhưng hắn cố gắng chống cho tới bây giờ.
- Đậu Hiếu, Đậu Hiếu.
Trịnh Ngôn Khánh không dám dùng lực, một tay bụm lấy vết thương của Đậu Hiếu, đem ruột của hắn đút trở lại một bên la lớn:
- Kim sang dược, mau lấy thuốc kim sang cho ta.
Tạ Khoa vội vàng lấy từ trong túi ra một lọ kim sang, đưa cho Trịnh Ngôn Khánh.
Trịnh Ngôn Khánh chuẩn bị chữa cho Đậu Hiếu, Đậu Hiếu đã dùng cánh tay đầy máu cầm lấy tay của Trịnh Ngôn Khánh:
- Ngôn Khánh không cần lãng phí, ta sợ không xong rồi, ta thật hối hận không thể cùng ngươi chiến đấu tiếp, không thể cùng ngươi về nhà.
- Đậu Hiếu, ngươi không được nói năng bậy bạ, mau cầm máu lại rồi chúng ta nghĩ biện pháp.
Đậu Hiếu lại nở ra nụ cười:
- Đại trượng phu đem da ngựa bọc thây, Ngôn Khánh ngươi nói thử xem, ta hôm nay. có xứng là đại trượng phu không?
- Ngươi không phải là đại trượng phu thì có ai xứng nữa?
Trịnh Ngôn Khánh giọng nói hoảng loạn, ôm Đậu Hiếu không biết làm sao.
Mặc dù hắn có linh hồn hai đời nhưng gặp phải tình huống này cũng không biết phải làm sao cho phải.
- Ngôn Khánh, dẫn ta về nhà.
Trên mặt của Đậu Hiếu hiện ra một quang mang màu đỏ, hắn tỏ vẻ không cam lòng:
- Chỉ tiếc ta còn thiếu ngươi ba lời hứa, không cách nào hoàn thành, Ngôn Khánh trong nhà ta còn có cha mẹ và ấu đệ, ngươi nếu còn sống kính xin chiếu ứng cho họ.
- Ta biết rồi, ta biết rồi.
Trịnh Ngôn Khánh trong lòng đau xót không ngừng.
Tính ra hắn và Đậu Hiếu đã kết bạn tám năm.
Ngày đầu hắn trượng nghĩa ra tay không ngờ lại quen được Đậu Hiếu, sau đó lại cùng hắn tham gia cúc chiến, chiến thắng Mạch Tử Trọng, từng tràng cảnh hiện ra trong đầu Trịnh Ngôn Khánh, nhớ tới lúc Bình Nhưỡng chiến bại xong, Đậu Hiếu tận tâm tận lực vì Trịnh Ngôn Khánh, chịu mệt chịu nhọc, chưa có một câu than phiền nào, bây giờ Trịnh Ngôn Khánh phát hiện ra mình chưa chú ý nhiều đến hắn.
Trịnh Ngôn Khánh nể trọng Tạ Ánh Đăng, coi trọng Thẩm Quang và Trịnh Hoành Nghị, thậm chí Hùng Khoát Hải, vị trí trong lòng hắn đều vượt xa Đậu Hiếu.
Nhưng hôm nay hắn chết rồi.
Trịnh Ngôn Khánh mới cảm thấy Đậu Hiếu quan trọng.
- Đậu Hiếu, ngươi yên tâm, mẹ của ngươi sẽ là thân sinh chi mẫu của ta, huynh đệ của ngươi là huynh đệ của ta, ta cam đoan sẽ không để mọi người ủy khuất.
Đậu Hiếu từ từ nở ra một nụ cười, sau đó nhắm mắt lại.
Trịnh Ngôn Khánh ngây ngốc trong dây lát, đột nhiên đặt thi thể của Đậu Hiếu lên lưng ngựa, buộc chặt lại.
sau đó hắn xoay mình lên lưng ngựa nhìn qua đám Tạ Khoa:
- Còn nghĩ gì nữa, lập tức rút lui.
Tạ Khoa như tỉnh mộng, vội vàng lên ngựa, theo Trịnh Ngôn Khánh tiến về phía Lang Lâm sơn.
Trên đường đi tâm tình của mọi người đều rất nặng, ai cũng vô tâm nói chuyện, ước chừng sau vài dặm Trịnh Ngôn Khánh đã vượt qua đại đội nhân mã.
Nhìn sĩ khí của mọi người tâm tình của Trịnh Ngôn Khánh càng thêm trầm trọng.
Mười đạo đội ngũ đã mất đi năm đạo, từ lúc rời khỏi Địch Du Lĩnh có tám mươi ba cỗ xe ngựa hôm nay chỉ còn lại năm sáu chiếc, Mạch Tử Trọng kiểm kê nhân số thì còn chưa đến 500 người nói cách khác đánh một trận ở Phong Khẩu xong Trịnh Ngôn Khánh đã mất đi một nửa binh mã.
Trong đó có không ít người bị thế lửa hung mãnh ngăn ở ngoài sơn khẩu.
Trịnh Ngôn Khánh sắc mặt âm trầm, sai người chất củi hỏa thiêu thi thể Đậu Hiếu, dù sao hiện tại cũng ở sâu trong núi cũng không cần phiả lo lắng người Cao Ly truy đuổi. Trong chốc lát tâm tình của Trịnh Ngôn Khánh trở nên mờ mịt.
- Kế tiếp phải làm sao cho phải?
Ý đồ của mình đã bị người Cao Ly phát hiện, bây giờ từ Lang Lâm sơn tới Áp Lục giang chỉ sợ khó khăn càng thêm trùng điệp, kế hoạch thất bại, Tùy quân trở nên ủ rũ, giống như một đám xác không hồn, mang theo một đám người như vậy thì làm sao có thể phá vòng vây trùng trùng điệp điệp mở một đường máu đây?
ở Phong Khẩu huyết chiến một hồi, người Cao ly đã chém giết hơn sáu trăm Tùy quân.
Triều đình Cao Ly sau khi biết được lập tức vui mừng, Cao Nguyên cười to không ngớt, thiết đại yến với quần thần.
- Trịnh tặc tàn sát bừa bãi nước ta nửa năm, cả triều đình đều thúc thủ vô sách, duy nhất Ất Chi Sinh giành chiến thắng, đây đúng là trụ cột của quốc gia.
← Hồi 344 | Hồi 346 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác