← Hồi 304 | Hồi 306 → |
- Thiếu gia, coi chừng.
Mạch Tử Trọng tâm thần trầm tư bỗng nhiên một cây trường thương đâm về phía hắn, Mạch Tử Trọng vẫn chưa tỉnh, bỗng nhiên một tùy tùng lao tới chắn trước người hắn, trường thương xuyên qua thân thể, lăn vào trong vũng máu.
Trịnh Hoành Nghị kêu to một tiếng, hoành đao rơi xuống, hai gã binh sĩ Cao Ly vừa vặn đâm vào hắn, Trịnh Hoành Nghị đứng không vững quỳ một chân xuống mặt đất trơ mắt nhìn trường thương đấm tới, hai mắt khép lại thầm nghĩ:
- Mạng ta xong rồi.
Trịnh Ngôn Khánh ở khoảng cách khá xa, trừ phi hắn dùng cung tiễn mới có thể cứu Trịnh Hoành Nghị, nhưng hiện tại giương cung lắp tên cũng không còn kịp nữa rồi.
- Hoành Nghị ránh ra mau.
Thế nhưng mà Trịnh Hoành Nghị không tránh ra mà lại đứng lên.
Ở phía sau hắn còn có đồng bạn, nếu như hắn tránh ra, trường thương sẽ đâm vào người đó, Trịnh Hoành Nghị không cách nào bỏ bạn bè được, đành giang hai tay ra, nắm lấy đầu trường thương. Truyện Soán Đường
Cơ hồ đồng thời, Hùng Khoát Hải rống to một tiếng, giậm chân tại chỗ song phủ bay ra, đem hai tên binh sĩ Cao Ly nện xuống đất, sau đó hai tay thuận thế lấy ra hai cái búa nhỏ ở hông.
Chỉ nghe phập phập hai tiếng trầm đục.
Hai thanh búa nhỏ đã bắn về phía trước mặt hai binh sĩ Cao Ly kia.
Tuy nhiên hiện tại Hùng Khoát Hải không có binh khí, vài tên binh sĩ Cao Ly ùa lên, trường thương đâm tới, đúng lúc này Hám Lăng hoành thân ngăn ở trước Hùng Khoát Hải, mạch đao chuyển động, dùng thế hoành tảo thiên quân chém ngã tướng địch xuống mặt đất.
Hùng Khoát Hải hai chân quỳ xuống, cầm lấy đại búa siết chặt trong tay.
- Đại hắc tử, làm gọn gàng vào.
Trịnh Hoành Nghị liều chết bảo hộ người kia Trịnh Ngôn Khánh cũng không xa lạ gì.
Ở huyện Dịch hắn đã thấy Trịnh Hoành Nghị rất thân với người này, Trịnh Ngôn Khánh nhớ mang máng thiếu niên này tên là Phùng Quả, hắn không hiểu tại sao Trịnh Hoành Nghị và Phùng Quả lại ở nơi này nhưng dù sao lúc này có nhiều hơn một người cũng là thêm một phần lực lượng. Truyện Soán Đường
Trịnh Ngôn Khánh đem người đán tan quân địch ra.
Thẩm Quang chạy tới đoạt lấy mấy thớt ngựa, giao cho Hùng Khoát Hải và Hám Lăng hai con, mình một con, còn lại giao cho Trịnh Hoành Nghị và Phùng Quả.
- Hoành Nghị lên ngựa theo ta lao ra ngoài.
Mà lúc này Phùng Quả không tiếp dây cương mà bước nhanh tới trước ngựa của Mạch Tử Trọng:
- Mạch công tử, xin hãy cứu thiếu gia tiểu nhân.
Mạch Tử Trọng trong lòng chấn động:
- Nhị lang ở đâu?
Nhị lang trong miệng của hắn chính là người cùng với Trịnh Ngôn Khánh phát sinh xung đột, Phùng Trí Đại. Phùng Áng có ba người con trai, Phùng Trí Đại là thứ tử cho nên Mạch Tử Trọng gọi hắn là nhị lang.
Phùng Quả nói:
- Trong thành đại loạn, thiếu gia lúc đó lại không ở trong doanh, hiện tại cũng không biết vây hãm ở nơi nào.
Mạch Tử Trọng liền nhìn về phía Trịnh Ngôn Khánh.
Ngôn Khánh lông mày nhăn lại, tuy hắn với Phùng Trí Đại có xung đột nhưng lúc này hắn không phải muốn khoanh tay đứng nhìn nhưng Phùng Trí Đại hiện tại ở nơi nào, có trời mới biết? Nói không chừng hắn chết rồi, có khi bị bắt làm tù binh, Bình Nhưỡng to như vậy, loạn thành ra thế này, tìm một người chỉ sợ rất khó khăn.
Giải cứu Trịnh Hoành Nghị là vì Trịnh Ngôn Khánh biết rõ vị trí của hắn.
Nhưng Phùng Trí Đại hiện tại hạ lạc ở nơi nào, sinh tử không biết, nếu như tiếp tục tìm kiếm ở trong thành thì những người quanh mình sớm muộn cũng chết hết.
- Ngươi có biết Phùng Trí Đại ở nơi nào không?
Phùng Quả khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Trịnh Ngôn Khánh trong lòng thầm nghĩ: Thiếu gia nhà ta không phải nói tên Trịnh Ngôn Khánh này là thiên hạ đệ nhất ác nhân, có mối hận đoạt vợ với Mạch công tử, tại sao hai người lại tới đây cùng một chỗ?
Tuy nhiên Ngôn Khánh đã hỏi thăm hắn không có khả năng không trả lời.
- Lúc chạng vạng tối, thiếu gia nói là muốn đi ra khỏi thành thăm một vị bằng hữu, à vị bằng hữu kia nghe nói cũng có quan chức trong quân nhưng tên là gì thiếu gia cũng không nói rõ.
- Nếu như đi ra ngoài thành thì hiện tại chắc hẳn sẽ không ở trong thành.
Ở phía xa xa binh mã của Cao Ly đã chạy tới, Trịnh Ngôn Khánh cũng không dám dừng lại nói:
- Tất cả lên ngựa, liều chết ra khỏi thành, sau đó nghĩ biện pháp cứu thiếu gia nhà ngươi, A Lăng, Khoát Hải hai người mở đường, Thẩm Quang phụ trách chiếu cố Hoành Nghị và Mạch Tử Trọng.
- Tặc binh ngày càng nhiều, nếu không lao ra chúng ta sẽ bị vây hãm toàn bộ ở trong thành.
Trịnh Hoành Nghị bả vai trúng một đao, trên đùi trúng một thương, căn bản là đã mất đi sức chiến đấu.
Cho nên đối với sắp xếp của Ngôn Khánh cũng không phản đối trở mình lên ngựa:
- Phùng Quả còn sống mới có thể cứu thiếu gia nhà ngươi, mau lên ngựa.
Phùng Quả tuy không tình nguyện lắm nhưng cũng ưng thuận tuân mệnh.
Trịnh Ngôn Khánh nhận thức phương hướng, xung trận lên lưng ngựa lao về phía trước mở đường, mà Mạch Tử Trọng và Phùng Quả ở phía sau, một đoàn người như lang như hổ lao về phía cửa bắc của Bình Nhưỡng.
Lúc này đã là giờ Dần.
Bình Nhưỡng thanh âm la hét dần biến mất.
Tạ Khoa đứng ở trên lầu cao, lo nghĩ bồi hồi.
Trong Nam Thủy đại doanh đã dần dần tập kết hai nghìn người, nhưng nguyên một đám khí sắc bại hoại, hiển nhiên vẫn chưa thanh tỉnh sau hoảng loạn.
- Trịnh tỉnh, Ngôn Khánh có nói khi nào hắn trở về không? Truyện Soán Đường
Trịnh Tỉnh lắc đầu:
- Hắn nói muốn đi tìm Trịnh Hoành Nghị, tuy nhiên ở nội thành Bình Nhưỡng, cơ hồ đều tràn ngập quân lính Cao Ly, đại tướng quân bây giờ cũng không rõ tung tích, muốn tìm Trịnh Hoành Nghị thì vô cùng khó khăn.
- Tạ công tử, chúng ta không thể đợi thêm nữa rồi phải mau chóng quyết định chủ ý.
Tạ Khoa không khỏi lưỡng lự.
Hắn và Trịnh Ngôn Khánh đã ước định với nhau ổn định trận tuyến sau đó tùy thời có thể đoạt lại Bình Nhưỡng, nhưng hiện tại chuyện đoạt lại Bình Nhưỡng là không thể, trước hết phải lui về Hải Phổ, nhân thủ hiện tại tất cả chiểu hơn ba nghìn người, ba nghìn người này mà muốn đoạt lại Bình Nhưỡng là không có khả năng, binh mã dưới trướng mình còn có thể nói là nghỉ ngơi dưỡng sức, còn những quân Tùy kia hiển nhiên đã mất hồn lạc phách. Truyện Soán Đường
Hiện tại có nên lui lại Hải Phổ?
Tạ Ánh Đăng cũng hơi do dự.
Nếu như hắn bỏ chạy rồi, Ngôn Khánh trở lại ngay cả viện binh đều không có, nhưng không bỏ chạy lỡ như...
Tạ Khoa trầm ngâm một lát sau đó nhún chân: Truyện Soán Đường
- Người đâu chuẩn bị ngựa.
- Tạ công tử, ngươi muốn làm gì?
Tạ Khoa nói: Truyện Soán Đường
- Ta dẫn quân tới Bình Nhưỡng nghênh đón Ngôn Khánh, Trịnh công tử, công tử ở đây ổn định trận tuyến, tiếp tục thu nạp đội ngũ.
- Chờ ta và Ngôn Khánh trở về sẽ tiếp tục tính tiếp.
- Ngươi muốn đi Bình Nhưỡng?
Trịnh Tỉnh cất tiếng nói:
- Tạ giáo úy, bên kia đều là người Cao Ly, Ngôn Khánh bọn hắn sống chết không rõ, nếu như ngươi đi qua vạn nhất phát sinh chuyện ngoài ý muốn thi chẳng phải là....
← Hồi 304 | Hồi 306 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác