Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0678

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0678: Người tuyển chọn tốt nhất
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Bữa sáng ăn khá đơn giản, trong nồi đất dạt dào mùi thơm của cháo gà, rau xanh mướt bày trên chiếc đĩa sứ trắng tuyết sáng bóng, đây là rau hái ở trong ruộng rau dành cho Hoàng gia đấy, là Công chúa điện hạ mới có quyền được hưởng; những chiếc bánh điểm tâm nhỏ được đặt trong những chiếc đĩa sứ các màu sắc, còn có bánh chưng mới ra lò, sau đó là ướp lộc sấy khô, đỏ trùng sấy khô...

Các món ăn luộc, nướng, xào, chưng, sấy khô, ướp, số lượng cũng không nhiều, mỗi một thứ đều được bày trên đĩa nhỏ nhưng đều được chế biến kỹ lưỡng. Thức ăn chẳng những hợp khẩu vị, hơn nữa cực kỳ mỹ quan, lại được bày trong đồ sứ tinh xảo làm cho người ta vừa thấy đã thèm ăn rồi.

Dương Phàm ăn rất ngon, vẫn chuyên tâm tiêu diệt mỹ thực trên bàn, cho đến khi lửng dạ, hắn mới phát giác Thái Bình công chúa chẳng biết lúc nào đã ngừng ngọc đũa, một tay chống cằm, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn ăn ngon lành. Dương Phàm nuốt một miếng thức ăn, nhồm nhoàm hỏi han:

- Sao vậy?

Thái Bình công chúa thản nhiên lắc đầu:

- Không có gì, thích nhìn huynh ăn thôi.

Nghe lời nói dịu dàng tình cảm của nàng như thế, giống như mùi xạ hương như hoa lan trên người nàng chậm rãi thấm sâu vào trong nội tâm của hắn, chén canh cháo gà bắt đầu ăn trong tay hắn dường như hương vị càng thơm.

Ăn khá no rồi, Dương Phàm liền cầm khăn lụa tuyết trắng, nhẹ nhàng lau miệng. Đói không no ăn, khát không cuồng uống, Dương Phàm từ nhỏ đi theo Cầu Nhiêm Khách, đã được rèn thành một thói quen tri thức này rồi.

Thị nữ lại một chén canh lên cho bọn họ, được làm bởi hơn mười thứ thạch nhĩ, thạch phát, thạch tuyến, hải tảo tía, sừng hươu, bông ngô đực, nấm...

Dương Phàm dùng thìa quấy súp canh một chút, uống một ngụm nước canh tươi lạnh ngon miệng, không chút để ý nói:

- Những người theo nàng lên núi, tuy rằng chức vị không cao lắm, nhưng người nào cũng có căn cơ quan trọng, trong đó khẳng định huynh đệ Trương thị không phải là người của nàng rồi. Về phần những người khác, hẳn đều là người của nàng, nàng có thể tuyển dụng được nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, thật là tài giỏi.

Thái Bình công chúa cười mà lắc đầu:

- Cũng không phải! Cao Tiễn là người của ta, Trương Thuyết không phải, người này rất có tài hoa, ta thật sự có lòng mời chào hắn làm môn hạ. Cao Tiễn với Trương Thuyết hắn có giao tình, lần này bảo Cao Tiễn mời hắn đến cùng, cũng coi như một lần dò xét. Về phần huynh đệ Thôi gia...

Thái Bình công chúa suy nghĩ một chút nói:

- Bọn họ vừa đúng muốn đến làm môn hạ của ta. Ta có bao nhiêu thực lực, kỳ thật bọn họ cũng không biết rõ, chỉ là ta còn có thể có chút tiếng nói trước mặt mẫu hoàng, cho nên mới mời được bọn họ đến làm môn hạ của ta. Ta còn đang quan sát, nếu là có tài, thì còn được, nếu không thì còn cần phải bồi dưỡng bọn họ một chút.

- Ồ? Vậy hòa thượng kia là thế nào?

Giọng điệu Dương Phàm dường như không chút để ý, nhưng nghe lại giống như đang chất vấn. Nụ cười trên mặt Thái Bình công chúa càng rạng rỡ:

- Từ lúc Huyền Trang lấy kinh trở về, thế lực Phật giáo gần như là đứng ngang hàng với Đạo giáo. Đạo giáo là quốc giáo của Lý Đường ta, cùng Lý Đường ta có muôn vàn quan hệ, mẫu hoàng vì ngăn chặn Đạo giáo, đã mạnh mẽ ủng hộ Phật giáo. Hiện giờ thế lực Phật giáo đã vượt lên cả Đạo giáo rồi.

Mà Huệ Phạm lại có địa vị cực cao trong Phật giáo, thời khắc mấu chốt, nếu như có thể được sự ủng hộ của hắn, bên ta sẽ có một lượng lớn tín đồ ủng hộ, những tín đồ này, cũng không phải chỉ là dân chúng bình dân thôi đâu, trong bọn họ có quan lại, có tướng lĩnh, cũng có binh sĩ. Người như vậy, còn không đáng được kết giao sao?

Thái Bình công chúa nói xong, nửa cười nửa không nghiêng mắt nhìn Dương Phàm nói:

- Người ta đều giải thích xong rồi, lang quân còn có vấn đề gì nữa không?

Dương Phàm sờ sờ mũi, ghen tỵ nói:

- Nghe như là không chút riêng tư nào, nhưng ta thấy bọn họ tiếp cận nàng, không phải là muốn bái làm môn hạ của nàng, mà là muốn quỳ gối trước váy nàng đấy?

Thái Bình công chúa nhướn hàng mi đẹp lên, dương dương đắc ý nói:

- Đó là đương nhiên, bản Công chúa thiên tư quốc sắc, còn sợ không ai ngưỡng mộ sao?

Dương Phàm nói:

- Đúng vậy a đúng vậy a, thiên tư quốc sắc, một "'Phụ nữ có thai" sáu tháng thật sự khiến người ta thèm chảy nước miếng đấy.

Thái Bình công chúa vui vẻ bật cười khanh khách ở bàn ăn, cười một lúc lâu, mới cầm một bình sứ nhỏ màu hổ phách, cười thở gấp đưa cho Dương Phàm, nói:

- Này!

Dương Phàm nói:

- Đây là cái gì?

Thái Bình công chúa nói:

- Đây là dấm chua nha, lang quân thích ăn dấm chua như vậy, không ngại dùng nhiều một chút.

Dương Phàm banh gương mặt tuấn tú của mình căng lên, kéo căng một lúc, hắn không kìm nổi phì cười thành tiếng vui vẻ.

Trong lúc cười cười nói nói, một chén canh đã ăn xong, thị tỳ thu dọn thức ăn, lại bưng một đĩa dưa lên.

Vốn Thái Bình công chúa là con gái được nữ hoàng sủng ái nhất, dâng nàng hai quả kim đào cũng không sợ không biết báo cáo thu chi vào khoản nào, chỉ có điều cây đào kia chăm sóc tỉ mỉ năm nay kết trái vốn cũng không nhiều, xem chừng ngày hội Thượng Nguyên, đào chính dâng lên được rất ít, lại bị Dương Phàm tham ô, hái cho thê tử và con trai nhỏ của hắn nếm vài quả rồi, Tiết Thang Thừa cũng không dám tiếp tục dâng để Công chúa hưởng dụng nữa.

Dưa cắt rất khéo, được dùng cây tăm xiên sẵn, Thái Bình công chúa cầm lấy một miếng dưa lên cho vào miệng, nói với Dương Phàm:

- Lang quân cứ ở trong này kiên nhẫn chút thời gian, coi như tu thân dưỡng tính đi. Không cần lo lắng đám Lai Tuấn Thần, khi nào quay về ta sẽ thông báo Đường Tiêu Hiểu, để hắn ta chiếu cố huynh một chút. Về phần Lai Tuấn Thần, lần này hắn không dám kéo huynh vào vụ án Lưu Tư Lễ, như vậy rõ ràng là hắn cũng không làm gì được huynh, trước khi hắn trở về Tam Pháp Ti, hẳn là không có mấy thủ đoạn để đối phó với huynh đâu.

Dương Phàm nói:

- Ta không sốt ruột về tiền đồ của ta, hiện tại việc quan trọng nhất của nàng là củng cố, mở rộng ưu đãi tốt tại Nam Cương và trong triều, nhiều nhất thời gian ba năm, trợ giúp quan viên có lòng trung thành với Lý Đường củng cố quyền vị, đồng thời đem một vài nhân vật trọng yếu dần dần điều về những bộ phận quan trọng trong triều đình.

Thái Bình công chúa nói:

- Ta biết rồi, chuyện này cứ dần dần tiến hành, cũng không cần quá gấp gáp. Tuy nhiên, mẫu hoàng luôn luôn quan tâm đến quân quyền, Bắc Nha thì không cần phải nói, mà ngay cả Nam Nha trên thực tế quân quyền nắm trong tay Tể tướng còn thừa cũng không có mấy, vị trí Đại tướng quân gần như đều là họ Võ đấy, nếu có xếp một người vào biên chế cũng khó như lên trời, mà cũng rất dễ khiến mẫu hoàng cảnh giác.

Nói xong, nàng chau hàng lông mày đẹp, lo lắng nói:

- Nhưng tương lai một khi có biến, nếu như không có binh, chỉ sợ là tuyệt đối không được đấy.

Ánh mắt Dương Phàm đột nhiên sáng ngời, vội hỏi:

- Nàng cho rằng nếu ngày sau một khi có thay đổi gì, là lấy phương thức gì có khả năng thay đổi lớn nhất?

Thái Bình công chúa suy tư một lát, chậm rãi đáp:

- Hoàng vị thay đổi chuyển giao, chính quyền thay đổi, nếu như không phải là kế thừa hợp pháp, lại không phải là một quốc gia được thay thế bởi một quốc gia khác, đương nhiên là chính biến cung đình nhiều nhất. Võ Chu nói là một quốc gia, nhưng trên thực tế, người trong thiên hạ coi nó là một bộ phận của Lý Đường.

Cho nên mẫu hoàng lấy Chu thay Đường, tướng lĩnh các nơi tay nắm trọng binh không có ý phản đối, nếu một ngày kia chúng ta có thể cứu phục Lý Đường, bọn họ cũng giống vậy sẽ không phản đối. Hơn nữa, tiết chế võ công, cố tránh sát phạt, lấy phương thức chính biến cung đình để khôi phục lại Lý Đường, với đất nước hay dân chúng đều có lợi nhất.

Dương Phàm nói:

- Không tồi! Nữ hoàng đế đối với quân quyền siết chặt nhất, chúng ta xếp quan văn vào trong triều đình, cũng không biết đã mất bao nhiêu tâm tư. Lúc này đây nếu không có chuyện Nam Cương xuất hiện nhiều ghế quan viên trống, triều đình trong lúc gấp gáp không kịp điều tra từ cái nhỏ nhất, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chiếm được nhiều ghế trống như vậy đâu.

Muốn nhúng vào binh quyền, đã khó lại càng thêm khó, trong quân ngũ không giống nha môn quan văn, dù là có nhiều ghế trống như thế, cũng đều phải từ từ lần lượt bổ sung, tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm văn nhân chưa từng đi đánh giặc vào làm tướng lĩnh. Nhưng thật sự muốn không đánh mà thắng khiến Võ gia giao ra quyền lực, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng, chính biến cung đình, là khả năng phát sinh nhất trong tương lai, võ lực lập tức trở nên quan trọng rồi.

Dương Phàm đứng lên, bước đi thong thả trong phòng, trầm giọng nói:

- Cho nên, chúng ta chỉ cần ở chỗ mấu chốt nhất, có một đội nhân mã có thể điều động như vậy đủ rồi, nhân số không cần nhiều lắm. Chẳng sợ chỉ có một ngàn nhân, vài trăm người, chỉ cần vận dụng thích đáng, cũng có thể xoay Càn Khôn!

Con ngươi Thái Bình công chúa lóe sáng lên:

- Ý huynh là.... chức cao chúng ta không làm được thì bắt tay vào từ chức thấp hơn đúng không, một Đô úy, một Giáo úy, thậm chí dù là một Lữ soái?

Dương Phàm nói:

- Đúng vậy! Tại một vài vị trí thì xếp vào một số người hoặc là mời chào một số người, không đến mức khiến cho nữ hoàng đế và bộ tộc Võ thị cảnh giác. Nhưng thời khắc mấu chốt, chính là mấy trăm người này cũng đủ để quyết định sở hữu của vương triều rồi!

- Đúng rồi!

Thái Bình công chúa vui mừng, lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy Dương Phàm, hôn chụt một cái lên mặt hắn, in lên một dấu đôi môi đỏ tươi.

- Ta không thể chỉ cứ lo mời chào được văn thần, trước khi bọn họ được việc có thể mưu tính phương kế, sau khi chuyện thành công có thể trị quốc an bang, nhưng nếu muốn được việc thì vẫn là cần người luyện võ, vũ lực mới là mấu chốt cho cải thiên hoán nhật! Vứt bỏ thượng tầng mà mời chào hạ tầng, mời chào những quan quân cấp thấp! Ý kiến hay! Quả nhiên là ý kiến hay!

Thái Bình công chúa càng nghĩ trong lòng càng mở, nhưng vẫn cân nhắc, không khỏi khó xử:

- Nhưng, phải thế nào mới mời chào được bọn họ, trước kia ta chưa từng có mưu tính như này, thủ hạ của ta toàn bộ đều là văn nhân. Nếu tùy tiện phái người tiếp xúc với bọn họ, một khi để lộ phong thanh, thì chính là tai họa trời sập rồi....

Dương Phàm cầm khăn lụa lên, lau mạnh dấu son trên mặt, nhìn bộ dạng lo được lo mất của nàng, bật cười nói:

- Nàng nôn nóng gì chứ, cũng không phải là lập tức bắt tay vào làm ngay mà, việc này cứ từ từ mưu tính!

Thái Bình công chúa lắc đầu nói:

- Mẫu hoàng tuổi tác đã cao, không biết khi nào thì... một khi có biến, sinh tử thành bại chỉ vào lúc sớm tối, sao không nôn nóng được chứ? Trước kia không nghĩ tới điều này, giờ nghĩ tới rồi, phải sớm bố trí, muốn lôi kéo bọn họ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều! Đợi nước đến chân mới nhảy thì sao kịp...

Thái Bình công chúa đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Dương Phàm, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ.

Dương Phàm vừa lau má, vừa hỏi:

- Nàng nhìn ta làm gì? Còn chưa lau sạch đúng không? Nào, đến giúp ta lau một chút đi!

Thái Bình công chúa nhận khăn lụa từ tay Dương Phàm, rồi lại ném mạnh ra ngoài, hoan hô một tiếng, kích động nhào vào ngực hắn, làm hắn lúng túng nhìn hai thị nữ xinh đẹp đứng ở sảnh đang giả bộ không nhìn thấy gì, nói nhỏ bên tai Thái Bình công chúa:

- Trước mặt người ngoài, chú ý một chút!

Thái Bình công chúa lại "chụt" một cái, Dương Phàm vừa mới lau sạch dấu son trên má, giờ lại bị in tiếp một dấu son khác đỏ tươi. Nàng vui vẻ nói:

- Ta nghĩ ra rồi, chính là huynh! Không ai thích hợp hơn so với huynh đâu.

Dương Phàm ngạc nhiên nói:

- Ta? Ta cái gì?

Thái Bình công chúa nói:

- Huynh, vốn là quân nhân, hơn nữa huynh từng lập công lớn trong quân ngũ, từng làm Lang tướng, huynh có rất nhiều bằng hữu ở trong quân, nhất là Võ Lâm Quân, đặc biệt là Bách Kỵ của Huyền Võ Môn, trong đó cũng có bằng hữu của huynh. Trên đời này không có ai thích hợp hơn huynh rồi!

Dương Phàm chậm rãi há to miệng:

- Ta?

Thái Bình công chúa gật mạnh đầu:

- Đúng, chính là huynh!

Dương Phàm lúng ta lúng túng nói:

- Ta chỉ sợ... Ta thích hợp sao? Hoàng đế sẽ triệu hồi ta vào trong quân sao? Ta cảm thấy..

Thái Bình công chúa vỗ mạnh vào bộ ngực sữa của mình, tràn trề nói:

- Chuyện này giao cho ta! Ta về thành sẽ tìm mẫu hoàng ngay, huynh cứ chờ tin tức tốt của ta đi.

Lúc Dương Phàm ra khỏi Ngọc Tuyền Cung, tâm trạng hoảng hốt, quên cả lau đi vết son đỏ chót trên má: "Ta là người đứng đầu Hiển Tông mà cũng bị triệu hồi vào trong quân ư? Từ nay về sau liên hệ với thủ hạ của mình thật chẳng tiện chút nào nữa rồi, ta đúng là đã đem đá đập vào chân mình rồi."

Nhưng hắn sao có thể cự tuyệt, nói hắn thích nơi này, trồng rau nuôi ngựa hay sao?

Trong rừng cây, Thôi Địch dựa vào một cây tùng cao lớn, ngây ra như phỗng mà nhìn theo bóng dáng Dương Phàm đi ra khỏi Ngọc Tuyền Cung: "Hắn là từ trong đó đi ra đấy, hắn là ở trong điện của Công chúa đi ra đấy. Vậy tối hôm qua..."

Trái tim pha lê của Thôi công tử vỡ tan tành thành từng mảnh.

Trên cây tùng, con sóc nhỏ bé đáng yêu vươn móng vuốt, cố gắng nắm chặt lấy, dưới sự nỗ lực không ngừng của nó, quả thông lớn cuối cùng từ không trung rơi xuống....

- Bụp bụp...

Thôi Công tử không kịp bật lên tiếng kêu, ngã vào trong tuyết, còn quả thông kia thì rơi bên cạnh gã, vùi vào trong tuyết.

Sóc con ngồi chồm hỗm trên ngọn cây, mở to đôi mắt căng tròn nhìn nơi quả thông rơi xuống, lại nhìn bàn tay người này lộ ra mặt tuyết, không cam lòng lắc lắc cái đuôi to, nhanh như chớp chạy trốn...

Thái Bình công chúa ở Long Môn hai ngày, cùng Dương Phàm trải qua ngày nghỉ ngọt ngào gắn bó như keo sơn.

Thôi Địch xem như hoàn toàn hết hy vọng rồi. Gã từng ở trước mặt Công chúa lúc ẩn lúc hiện bám riết không tha, thể hiện tài văn chương phong phú, bộc lộ phong độ, kết quả lại không nhận được sự ưu ái của Công chúa, ngược lại khiến Thái Bình công chúa không còn chút kiên nhẫn nào nữa, lộ rõ thái độ chán ghét đối với gã. Thôi Địch chán ngán thất vọng, ý niệm lòng hươu dạ vượn trong đầu gã không còn bộc phát nữa.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1220)


<