Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0502

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0502: Khâm sai và thổ Hoàng đế
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Toàn bộ phòng trong nhà Tuyết Liên được đóng bằng khung gỗ, cả nhà có sáu cái giếng, trước sau chỉ có hai cái sân, mỗi cái sân đều được các căn phòng vây quanh, nên căn nhà nào cũng có một cái sân, các sân đều vuông chằn chặn như một cái ấn lớn, trong phong thủy gọi là "Nhất khỏa ấn"

Trạch viện này cũng không phải sản nghiệp tổ tiên của Dương gia, mẫu thân của Tuyết Liên cải giá với biểu huynh, sao Dương gia có thể trao sản nghiệp tổ tiên cho nàng làm của hồi môn. Căn nhà này là sua khi hai vợ chồng buôn bán phát đạt mà mua, vốn dĩ tổ tiên của chủ cũ căn nhà đã làm quan, nhưng tới thế hệ này thì ngày càng tuột dốc, kết cấu phong thủy "Nhất khỏa ấn" cũng không phù hộ con cháu làm quan phát tài, giờ lại phải bán cho người ta.

Cha đẻ của Tuyết Liên họ Trần, tên Đại Vũ. Trần Đại Vũ mua căn viện cũ nát này, sửa sang lại làm gia chủ, hiện giờ gian nhà ở giữa hai cái sân là chỗ ở của ông.

Tuyết Liên dẫn Dương Phàm rón ra rón rén đi tới cái sân thứ hai, đi vòng qua sườn viện, gia nhân trong nhà nhìn thấy cho dù cũng hơi cảnh giác với Dương Phàm, nhưng thấy là tiểu thư dẫn cũng cho qua.

Tuyết Liên tới sân thứ hai, nương theo hàng cột và mấy chậu hoa, cây cảnh trong viện mà nấp nấp nhìn vào bên trong thăm dò, quay đầu vẫy vẫy Dương Phàm, hắn bèn bước nhanh tới.

Ngoài viện có mấy cái ghế mây, từ phía Dương Phàm nhìn sang, thấy một lão nhân mặc áo choàng trắng thả vạt, đầu quấn khăn trắng, đeo thắt lưng trắng, ở gấu áo ống tay đều có đường viền thêu màu cam nhạt. Lão nhân này xem ra cũng đã có tuổi, tóc râu đều đã lất phất hoa râm, trên mặt nếp nhăn hằn sâu, tai đeo hai chuỗi châu màu đỏ, đong đưa theo lời ông nói, tương phản lại khuôn mặt càng thêm gầy gò.

Vị Huân Nhi cô nương kia ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh lão, hết nhìn đông lại nhìn tây lơ đãng nghe phụ thân nói. Nàng đang bị răn dạy vì tự tiện rời khỏi yến hội, tuy vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng cũng không bỏ đi. Cha của Tuyết Liên Trần Đại Vũ ngồi quay lưng về phía Dương Phàm, nên nhất thời hắn không thể nhìn thấy dung mạo của ông.

Dương Phàm nhìn vị thủ lĩnh này cũng thấy hơi kỳ quái. Ông đã lớn tuổi như vậy, tuy tinh thần vẫn cường tráng nhưng sao có thể có con gái nhỏ như vậy? Tính tuổi, muốn nói Huân Nhi là cháu gái lão cũng không sai, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, các thủ lĩnh này có rất nhiều thê thiếp, Dương Phàm cũng thấy bình thường.

Vĩ lão nhân áo trắng kia chính là thủ lĩnh Bạch Man tộc, chớ thấy tuổi tác ông đã lớn, thân hình cũng không khôi vĩ, giọng nói vẫn sang sảng, hơn nữa còn dùng tiếng Hán tiêu chuẩn:

- Hắc! Lão hán vẫn cảm thấy quan nơi này người đủ tham, tâm đủ đen, mong rằng thiên sứ từ triều đình phái xuống sẽ khác một chút, không nghĩ tới lại là cùng một loại, thậm chí tâm còn đen hơn bọn chúng!

Tiếng nói của thủ lĩnh Bạch Man vô cùng lớn, nếu không nghe rõ ông nói gì còn tưởng rằng ông đang cãi nhau với người ta. Ông cầm ấm trà lên hung hăng uống một ngụm, quay đầu nói với nữ nhân:

- Cho thêm chút muối nữa, quá nhạt!

Thủ lĩnh đưa ấm trà cho con gái, lại quay sang Trần Đại Vũ, lớn giọng nói:

- Lão hán nghe nói Trương Thứ sử mới tới kia là một vị quan tốt thanh liêm, chỉ là cũng không quen biết. Hôm nay khi đi nghênh đón khâm sai thì không gặp, nói rằng đã ra ngoài Châu thành làm việc chưa quay lại, cho đến bây giờ cũng chưa có bất kỳ đánh giá nào, cũng chưa từng gặp, cũng là có tiếng mà không có miếng.

Trần Đại Vũ nói:

- Cớ sao Huân lão lại nói vậy? Vị khâm sai này mới đến Vũ Châu, hôm nay là quan viên Nham Châu thiết yến đón gió tẩy trần cho y, y sẽ không đòi tiền của Huân lão trước mặt mọi người chứ?

Thủ lĩnh gắt lên:

- Ngươi đó, vĩnh viễn cũng không hiểu da mặt kẻ làm quan dày bao nhiêu, tâm đen bao nhiêu, y còn mới đến đây đấy, ngay trong tiệc tẩy trần, trước mặt nhiều quan viên như vậy đã vòi lão hán rồi, chẳng những vòi, còn vòi một cách hợp tình hợp lý, quang minh chính đại!

Thiên sứ họ Hoàng kia nghe nói lão hán là thủ lĩnh một bộ lạc Diêu Châu, lập tức cười đến rạng rỡ, nói rằng đã sớm nghe nói Diêu Châu nhiều mỏ vàng núi bạc, đương kim Nữ hoàng sùng tin Phật giáo, chính là Di Lặc Phật tổ xuất thế, muốn đúc một pho tượng Phật Di Lặc bằng vàng ròng, muốn hồi kinh hiến dâng Nữ hoàng. Ta nhổ vào! Nói trắng ra, cuối cùng không phải rơi vào túi của y sao?

Trần Đại Vũ nhíu nhíu mày:

- Y ngụy trang như vậy cũng không khó ứng phó. Nếu y nói đúng, đúc một pho tượng Phật nhỏ bằng vàng tặng cho y cũng không sao. Y lại nói rằng dâng cho Nữ hoàng mà tượng Phật nhỏ quá cũng khó coi, người này quá tham rồi.

Huân lão có đáp ứng y không?

Lão đầu nhi kia hắc một tiếng nói:

- Nếu chỉ là hơn một chút, có lẽ lão hán cũng đáp ứng y. Nhưng ngươi đoán xem y muốn một pho tượng Phật lớn bao nhiêu?

Lão đầu khoa hai tay như ôm thái cực, khoa trương vẽ một vòng tròn thật lớn giữa không trung:

- Đây! Lớn thế này này! Y nói, đúc một pho tượng Phật lớn như thế, thể hiện lòng trung của lão hán với Nữ hoàng. Tộc nhân của lão hán sống trong núi, đào trong cát, phải không ăn không uống không mặc ước chừng năm năm mới có thể tích lũy ra được nhiều vàng như vậy. Miệng y cũng lớn gớm!

Trần Đại Vũ giật mình:

- Y muốn một pho tượng Phật lớn như vậy sao? Trời ạ! Hắnthực dám mở miệng. Vậy...Huân lão có đồng ý không?

Lão nhân trợn mắt nói:

- Đồng ý? Sao có thể đồng ý? Cao thấp cả tộc ta nam nữ lão ấu không ăn không uống hả? Tất cả đều cởi truồng đi rong hả? Binh mã hai nước Nam Chiếu, Thổ Phiên thường tập kích quấy rối tộc ta, binh lính của chúng ta không cần giáp không cần gạo sao? Lão hán đồng ý y mới có quỷ! Lão hán không nói hai lời, nhấc mông đi thẳng!

Dương Phàm thầm nghĩ:

- Hóa ra lão nhân này tên Huân Kỳ. Hình như họ Huân là thế gia vọng tộc Tây Nam.

Trần Đại Vũ giận dữ nói:

- Ôi! Huân lão thực sự không biết ẩn nhẫn. Nếu chẳng may chọc giận y, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền toái. Huân lão không đáp ứng, cũng nên nói khéo một chút mới phải. Hiện giờ ngài làm như vậy coi như y hoàn toàn mất thể diện, chỉ sợ sẽ rất hận ngài, sau này sẽ tìm ngài gây chuyện đấy.

Huân Kỳ cười lạnh nói:

- Cần gì ngày sau? Lão hán nghe y nói lời không phải của người, nhấc mông bỏ đi, y lập tức kỳ quái nói một câu gì đó "Lần này đến Kiến Nam vốn là vì điều tra án mưu phản", sao lão hán không nghe ra là y đang rung cây dọa khỉ chứ?

Trần Đại Vũ nghe vậy càng thêm lo lắng, thở dài thở ngắn oán hận tính cách Huân Kỳ quá mức mạnh mẽ.

Huân Kỳ liếc ông một cái, bất mãn nói:

- Ngươi không cần lo lắng thay cho lão hán, ở đây lão hán ta mới là thổ Hoàng đế! Khâm sai thiên sứ y còn chưa đáng nhìn vào mắt đâu. Lão hán cho y mặt mũi thì y là khâm sai, không cho y mặt mũi thì y là cái rắm!

Thoạt nhìn, Huân Kỳ thật không coi Hoàng Cảnh Dung vào mắt, xả tức xong bèn đổi chủ đề. Dương Phàm không nghe thêm được tin tức có ích nào nữa, ra hiệu cho Tuyết Liên, hai người lặng lẽ lui ra.

Dương Phàm vừa đi vừa nghĩ: "Cái tên Hoàng Cảnh Dung này thật sự là tham lam, quên luôn cả cái mũ khâm sai này rồi. Các thủ lĩnh thổ ty đó đều là hạng người bướng bỉnh không chịu thuần phục, ai sẽ sợ y? Tuy nhiên, y cứ ngụy trang điều tra mà cướp đoạt một phen thì dễ rồi, chỉ cần y không giết người vô tội, những chuyện khác cứ từ từ tính."

Tuyết Liên dẫn Dương Phàm ra ngoài, thấy sắc mặt hắn trầm tư, ban đầu còn nhẫn nại, nhưng đến tận chỗ ở của Dương Phàm mà hắn vẫn không chịu nói, Tuyết Liên không kiên nhẫn nổi nữa, không kìm nổi giật nhẹ ống tay áo hắn, nhỏ giọng:

- Dương đại ca, ca xem bộ dáng của Huân bá bá, ca nói nếu tiểu ca ca của Huân Nhi tỷ tỷ có giống ông là rất anh tuấn chứ?

- Ừ! A?

Dương Phàm chưa kịp phản ứng, vội vàng gật đầu:

- Không tệ không tệ, rất dễ nhìn. ! Vừa thấy tướng mạo vị Huân Kỳ bá bá kia, ta đã nhìn ra khi còn trẻ ngài nhất định là rất phong lưu phóng khoáng, tài trí phi phàm! Nếu vị huynh trưởng của Huân Nhi cô nương kia có tướng mạo giống hệt cha, thì nhất định Tuyết Liên đã tìm được một vị rể hiền, một lang quân như ý rồi. Ha ha...

- Thật sao?

Tuyết Liên cô nương hớn hở:

- Huân Nhi tỷ tỷ nói như vậy, Dương đại ca cũng nói như vậy. Xem ra người ta ta sẽ phải gả cho cũng không tệ rồi!

***

Phủ Đô đốc Ung Châu, Hoàng Cảnh Dung bưng trà nóng lên uống một ngụm, nhấm nháp tất cả các hương vị chua ngọt đắng cay. Y nhíu nhíu mày, thật sự không chịu nổi hương vị này, tiện tay đặt sang một bên, sắc mặt hậm hực phẫn nộ.

La Đô đốc mỉm cười nói:

- Hoàng Ngự sử ở trong Kinh không hiểu được tình hình biên châu. Các đầu lĩnh Man tộc này, trên danh nghĩa là người của triều đình nhưng thực sự đều như tự lập vua. Bình thường đã quá ngang ngược rồi, không hiểu pháp luật triều đình, sự uy nghiêm của khâm sai. Hoàng Ngự sử không cần chấp nhặt với lão ta.

La Đô đốc tên thật là La Thư Đạo, là võ tướng tòng tam phẩm, so với vị Thị Ngự sử Hoàng Cảnh Dung này thì cao hơn một cấp. Tuy nhiên, người từ trong Kinh tới, mặc kệ chức quan lớn nhỏ ra sao, quan viên bên ngoài cũng không dám đắc tội. Cho dù người ta là một viên quan thất phẩm, cũng vẫn là người ở bên cạnh Hoàng đế, có lẽ có thể đứng lên nói trước Ngự tiền. Hung danh của Ngự sử đài, La Thư Đạo cũng không dám coi thường.

Lại nói tiếp, nếu châu này là Ky Mi Châu, thì La Thư Đạo cũng không cần e ngại triều quan như thế. Ky Mi Châu không những không thèm nộp thuế lên triều đình, sự vụ địa phương về cơ bản đều là tự trị, chỉ là nhận sự thống trị của triều đình về mặt hành chính. Bản đồ Đại Đường rất lớn, những nơi như Ky Mi Châu cũng nhiều, chừng hơn tám trăm sáu mươi nơi, vượt xa con số châu phủ triều đình có thể khống chế.

Đô đốc, Thứ sử quân chính những nơi như Ky Mi Châu đều là những thủ lĩnh võ trang của những nơi này trước khi quy thuận triều đình đảm nhiệm, sau đó thế tập võng thế, đại đại kế thừa, giống như thủ lĩnh thổ ty. La Thư Đạo này cũng không ngoại lệ, chính là cha truyền con, con truyền cháu, truyền qua nhiều đời tới tận bây giờ, quan viên như vậy, phần lớn không kính sợ triều đình.

Có điều Nâm Châu quy thuận đã lâu, tốc độ bị đồng hóa cũng nhanh hơn một chút, gia tộc La Thư Đạo đã từ lâu đã không còn như tổ tiên khi là Đô đốc một châu, lại là tộc trưởng, trong tay có rất nhiều thủ lĩnh dũng mãnh của các bộ lạc, đã thoái hóa thành một gia đình quan liêu, cho nên dựa dẫm càng ngày càng sâu vào triều đình.

Trước đó không lâu, Thứ sử Nâm Châu bệnh chết, bản thân không có con, mấy đứa cháu trai đều muốn kế thừa chức vị này, kết quả, triều đình hạ một đạo ý chỉ, đưa một vị lưu quan họ Trương tới đảm nhiệm chức Thứ sử. Đối với triều đình, lần này phái lưu quan, ý đồ muốn thử tiến thêm một bước khống chế Ky Mỹ Châu.

Từ khi vị lưu quan Thứ sử này được phái tới đây, Thứ sử thế tập ở đây đã trở thành lịch sử, sau này mỗi một Thứ sử đảm nhiệm đều là do triều đình cắt cử. Việc này đúng là một uy hiếp ngầm đối với La Đô đốc vẫn theo chế độ Thế tập, nhưng y cũng không có dũng khí đấu tranh với triều đình, làm chủ cho gia tộc vị Thứ sử kia.

Lúc này, đối với vị khâm sai Hoàng Cảnh Dung này, La Thư Đạo lại có vài phần kiêng kị, thậm chí còn có phần nịnh bợ lấy lòng. Thấy sắc mặt Hoàng Cảnh Dung không vui, La Thư Đạo nói:

- Huân Kỳ là một kẻ nhà quê thô kệch, không được giáo hóa. Hoàng Ngự sử đừng để bụng sự mạo phạm của lão. Ngự sử phong trần mệt mỏi tới Nâm Châu, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng thân tốt hơn. Còn Huân Kỳ kia, ngày khác bản đốc sẽ gọi lão tới bồi tội với ngài!

- Không cần!

Bỗng nhiên Hoàng Cảnh Dung hòa nhã lại, y cười cười với La Thư Đạo, nói:

- Bản quan nghe nói Diêu Châu nhiều tiền, mới đột nhiên nảy ra ý kiến, muốn khuyên lão ta dâng lên một pho tượng Kim Phật đổi lấy niềm vui của Bệ hạ, vốn là có ý tốt, chứ cũng không tính đến lão có đồng ý không. Bản Ngự sử lần này đến là vì điều tra án phản, kính xin La Đô đốc phối hợp nhiều hơn.

La Thư Đạo chỉ nghe thấy y không truy cứu nữa, thầm thở phào một hơi, vội vàng đầy miệng đáp ứng. Hoàng Cảnh Dung khẽ mỉm cười, lòng thầm quyết định: "Nhất định phải bố trí cái tên Huân Kỳ không biết điều kia vào cái án phản này, lấy cái đầu chó trên cổ lão, tiêu nỗi hận này!"

Hoàng Cảnh Dung cũng không quá hiểu rõ tình hình ở Tây nam, càng không biết thế lực của thủ lĩnh ăn mặc như lão nông nhà quê đó đến tột cùng lớn như thế nào. Trong mắt y, thủ lĩnh thổ ti đó không khác gì thổ tài chủ ở nông thôn, trị được Huân Kỳ cũng coi như giết gà dọa khỉ, đến lúc đó, kim châu ngọc bảo tự nhiên sẽ cuồn cuộn chạy đến.

Nói chuyện với La Thư Đạo, hình như y đã nhìn thấy cái đầu Huân Kỳ rơi xuống, cái cảnh một đám thủ lĩnh nhà quê khóc nháo dâng tiền dâng mỹ nhân lên cho mình...

***

Dương Phàm thu xếp xong xuôi ở trong nhà Trần Đại Vũ, đi ra ngoài phố, làm quen chút phong tình, hỏi thăm chút động tĩnh của Hoàng Cảnh Dung.

Thành nhỏ không lớn, quan viên thủ lĩnh có đánh một cái rắm, trong vòng ba khắc thời gian đã có thể truyền khắp thành. Tiệc đón gió của Hoàng Cảnh Dung tan rã trong không khí không vui, cái tin thủ lĩnh Huân Kỳ bất ngờ bỏ đi đã truyền ra, rất nhiều thị dân bàn tán say sưa. Dương Phàm cũng đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện.

Nghe nói Hoàng Cảnh Dung đã được thu xếp nghỉ tại phủ Đô đốc, Dương Phàm đã liệu định hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoàng Cảnh Dung vừa mới đến, cho dù y có vội vã động thủ đến thế nào cũng phải kết nối một chút với các quan viên địa phương, có được sự giúp đỡ của bọn họ. Hoàng Cảnh Dung chỉ dẫn theo vài sai dịch tùy thân từ trong kinh, dựa vào mấy người bọn họ sẽ không làm được đại sự.

Tuy nhiên, thời gian Hoàng Cảnh Dung kéo dài cũng sẽ không quá lâu, với tác phong luôn luôn mãnh liệt như lôi đình bạo vũ, nếu như ở Nâm Châu trong ba ngày không có động tĩnh, thì chứng minh Hoàng Cảnh Dung lần này đến đây chỉ vì ham tài, không muốn giết người. Bởi vì bọn họ kiểm chứng Lưu nhân mưu phản, vốn là chuyện bịa đặt, căn bản là không thể điều tra ra cái gì chính xác.

Dương Phàm quyết định nghỉ ngơi ba ngày, nếu trong vòng ba ngày không thấy Hoàng Cảnh Dung hành động máu tanh nào khác sẽ lập tức rời đi, đi xem vị Ngự sử ở Kiềm Trung Đạo kia đang làm cái gì.

Bên ngoài cửa hông của Trần phủ, Liễu Quân Phan đi rồi lại quay lại, hàn huyên cùng lão gia Trần phủ, moi ra một chút tin tức trong miệng lão nhân gia kia. Y đã nhận định Dương Phàm là một bọn giang hồ bịp bợm, lúc này mấy tên lừa đảo này lại trốn tới nơi xa như vậy, rõ ràng đã phạm vào tội gì đó, bị triều đình truy nã.

Trần lão gia nhân lời ấy cũng ấn chứng điều này, thật sự hắn là một tội phạm bỏ trốn!

Vậy là đủ, một tên tội phạm bỏ trốn tới đây không rễ không đáy có thể trốn được lòng bàn tay của y sao?

Liễu Quân Phan cười lạnh rời đi, y quyết định nhất định phải xả tất cả nhục nhã và thống khổ mình đã phải chịu mấy năm nay lên người Dương Phàm!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1220)


<