Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0369

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0369: Khuê trung nức nở
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Trước cửa Dương phủ, người sai vặt nghển cổ nhìn xa xa, đợi đến khi a lang và đại nương tử cùng song song cưỡi ngựa đến thì lập tức quay vào trong phủ mừng rỡ hô:

- A Lang và đại nương tử đã về rồi!

Dương Phàm tới trước cửa phủ thì ghìm cương ngựa, còn chưa kịp xuống đã nhìn thấy cửa phủ mở rộng, nhóm nam phó nữ tỳ đứng làm hai hàng chỉnh tề trong phủ, lão quản gia tóc trắng xóa đứng ở đằng trước, giọng cung kính:

- Chúc mừng a Lang bình an hồi phủ!

Hai hàng nam nữ nô bộc phía sau cùng hô:

- Chúc mừng a lang bình an hồi phủ.

Dương Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, nói với Tiểu Man:

- Đang yên lành, sao lại làm phô trương như vậy, làm người ngoài nhìn vào chê cười cho.

Tiểu Man mắm môi, nói:

- Đây chắc không phải là người ta bảo làm đâu.

Nhóm người làm Dương phủ này chính là hành động tự phát đứng ở cửa đón ông chủ đấy. Dương Phàm không chỉ là chỗ dựa cho Tiểu Man, mà còn là chỗ dựa cho mọi người trong Dương gia. Thiếu đi ông chủ, mọi người sao không lòng người bàng hoàng chứ.

Lại nói, Dương Phàm phạm phải "tội mưu phản". Nếu tội danh được xác lập, người hầu bọn họ cũng sẽ bị sung làm quan nô, tuy nói quan nô cũng là người hầu, tuy vẫn là nghề cũ, nhưng mức độ tự do còn ít hơn. Hiện giờ Dương Phàm đã được gỡ tội bình an trở về, đúng là tất cả đều vui vẻ.

Dương Phàm xoay người xuống ngựa, cao giọng:

- Mỗ bị người ta vu cáo, hàm oan bỏ tù, những ngày qua, các ngươi ở nhà tận tâm tận lực giúp đỡ phu nhân, đều đã cực khổ rồi. Đợi qua hai ngày nữa, mỗ nhất định sẽ bày tỏ sự cảm kích đối với mọi người. Được rồi, giờ hãy giải tán đi.

Lão quản gia khoát tay, chúng người hầu đều đồng loạt nói cảm ơn, rồi tự giải tán đi. Hai gia đinh làm việc vặt bước ra nhận lấy dây cương từ trong tay Dương Phàm và Tiểu Man, lão quản gia đón bọn họ đi vào trong viện, vừa đi vừa cung kính nói:

- A lang, phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, trong hậu trạch cũng đã chuẩn bị đủ nước ấm, có phải a lang cũng nên tắm rửa trước hay không?

Lúc này Dương Phàm vẫn mặc y phục khi bị bắt vào tù, rối bù, râu ria xồm xàm, đương nhiên là muốn tắm rửa thay quần áo, cạo râu rồi, hắn đáp một câu, rồi cùng Tiểu Man đi vào hậu trạch. Lúc này một sai vặt từ bên ngoài chạy vào, lấy trong người ra một tấm thiếp hồng, nói với Dương Phàm:

- A lang, có một vị khách tên là Triệu Du, chừng một canh giờ trước đã đến đây, hắn còn nói, xế chiều ngày mai sẽ lại đến thăm hỏi a lang!

- Ồ? Triệu Du?

Dương Phàm giơ tay ra nhận lấy mở ra xem, không có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy câu chúc mừng Dương Phàm bình an ra tù, gặp nhiều may mắn. v... v, cuối cùng là nói ngờ ngọ ngày mai sẽ đến nhà thăm hỏi. Dương Phàm cười cười, tiện tay giao lại cho lão quản gia.

Hành động lần này của Triệu Du chỉ là chứng tỏ cho Dương Phàm thấy, là bọn họ không hề vứt bỏ Dương Phàm, mà luôn luôn quan tâm đến từng nhất cử nhất động của Dương Phàm. Dương Phàm đương nhiên cũng sẽ không cho là nếu mình hợp tác với Ẩn Tông, Ẩn Tông sẽ phải có nghĩa vụ giải quyết hết thảy thay cho hắn. Tuy nhiên, sự giải thích tất yếu thì hắn vẫn muốn nghe một chút.

Trong phòng ngủ hậu trạch đã chuẩn bị bồn nước tắm ổn thỏa, Dương Phàm vừa đi vào, lập tức có người mang nước ấm tới đổ vào thùng, lại thêm nước lạnh để điều hòa độ má, đợi khi nước đã đủ độ ấm rồi, Tiểu Man liền phân phó:

- Các ngươi lui ra đi, để ta hầu hạ a lang tắm rửa!

Nương tử người ta hầu hạ trượng phu tắm rửa, việc này rất bình thường, hai người làm cung kính vâng lời lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Tiểu Man bước tới cài then cửa. Dương Phàm do dự nói:

- Tiểu Man... hay là để tự ta tắm.

Tiểu Man cài then cửa, tiện tay sửa sang tóc mai một chút, khẽ nói:

- Hầu hạ phu quân là việc Tiểu Man nên làm.

Nghe được những lời này, trái tim Dương Phàm xao động, hắn định nói thêm gì đó, Tiểu Man đã bước nhanh tới ngồi xổm trước mặt hắn. Dương Phàm cúi đầu xuống vừa lúc thấy dái tai Tiểu Mai đỏ ửng, xem ra nói ra được những lời kia cũng làm cho Tiểu Man vô cùng ngượng ngùng.

Tiểu Man vừa cẩn thận kéo ống quần hắn vừa hạ thấp giọng nói:

- Tự huynh tắm rửa không được, tôi tớ tay chân lại thô, muội lo lắng thôi, cứ để muội làm thì hơn.

Tiểu Man cuốn ống quần của Dương Phàm lên, thấy chân bị xích nặng mài cho làm mắt cá chân máu thịt toét ra, trong lòng không khỏi đau xót, vội vàng đứng lên nói:

- Lang quân chờ một chút, Tiểu Man đi thay y phục, rồi đi lấy kim sang dược đến cho huynh.

Tiểu Man vội vàng đi tới mặt sau tấm bình phong, Dương Phàm vừa thấy liền vội vàng cởi dây lưng áo, một lát đã trần trụi.

Tiểu Man muốn tắm rửa cho hắn? Nếu đây là Uyển Nhi, Dương Phàm nhất định hào phóng để lộ cơ thể trước mặt nàng, không cần nói nàng tắm rửa cho mình, nói không chừng còn muốn nàng vào trong tắm uyên ương với mình ấy chứ. Nhưng Tiểu Man... tuy rằng trên danh nghĩa là vợ của hắn, nhưng dù sao hai người vẫn chưa hề bước qua giới hạn quan trọng nhất của vợ chồng.

Nhất là hiện giờ đã biết Tiểu Man chính là Nữu Nữu, tâm lý từ a huynh chuyển thành phu quân, cũng phải cần một quá trình. Nếu để Tiểu Man thấy hắn trần truồng, thì hắn thật sự là quá mất mặt mà. Dương Phàm cởi bỏ hết y phục đang định nhảy vào thùng nước, đột nhiên thấy ánh sáng bừng lên, chiếc đèn bên bình phong bất ngờ được đốt lên.

Hai người rời khỏi Thẩm Phán viện khi tà dương đã như máu, về đến nhà thì sắc trời đã đen kịt rồi, lúc này vốn cũng là thời điểm nên đốt đèn. Những hộ gia đình bình thường vì tiếc dầu thắp nên lúc này còn chịu đựng một chút, Dương gia đương nhiên không phải lo lắng vấn đề này.

Ánh đèn sáng ngời, Dương Phàm liền nhìn thấy trên tấm bình phong soi sáng một bóng hình xinh đẹp yểu điệu, mắt hắn không khỏi mở to, chỉ thấy bóng dáang vô cùng xinh đẹp thanh lệ kia nhẹ nhàng gỡ vạt áo ra, váy dài khẽ rơi xuống đất, chiếc cổ cao, vòng eo mảnh khảnh, mông tròn cao vút, cặp đùi thẳng tắp thon dài, cặp tuyết lê tròn trịa đẹp tuyệt trần, bị ánh đèn chiếu lên bình phong, bao đường cong đều hiện ra.

Dương Phàm nhìn không chớp mắt thấy Tiểu Man phong thái ưu mỹ cởi quần áo, thấy nàng cầm một bộ quần áo lót thay vào, dường như nàng còn đổi giày, chỉ thấy nàng khom lưng xuống, đùa nghịch vài cái gì đó, cặp mông tròn vểnh bị ánh đèn chiếu vào, lay động trên tấm bình phong, làm quả tim Dương Phàm cũng đập liên hồi loạn xạ, vật dưới háng chậm rãi ngóc lên, một lát sau thì cao chót vót, nôn nóng chĩa về phía trước.

Lúc này Tiểu Man đã thay quần áo xong, lại tháo trâm cài đầu xuống, mái tóc lập tức như thác nước xõa xuống. Dương Phàm thừa dịp Tiểu Man rút trâm cài đầu, liền cong người nhanh như kẻ trộm ào vào trong thùng nước. Nước ấm nóng rực làm vết thương trên mắt cá chân của Dương Phàm thấm nước đau đớn tận xương tủy. Hắn cắn răng cố nhịn đau, không dám kêu lên thành tiếng.

Một lát sau Tiểu Man đi đôi guốc gỗ xoạch xoạch từ sau tấm bình phong đi ra, thấy Dương Phàm đã ngồi vào trong thùng nước thì hoảng sợ kêu lên, lao tới bên thùng nước lo lắng hỏi:

- Lang quân, chân huynh bị thương, sao lại... sao lại đã ngâm vào trong nước rồi.

Dương Phàm ở trong nức nóng một lúc đã không còn thấy đau đớn ở vết thương nữa, liền nói:

- Không sao đua, vừa rồi xuống nước hơi đau, nhưng giờ đã không sao rồi.

Tiểu Man vội la lên:

- Ngâm trong nước dù gì cũng không tốt, để muội vệ sinh cho huynh một chút, rồi đắp thuốc lên.

Dương Phàm lúc này sao có thể lên được, vội nói:

- Không sao không sao, giờ đắp thuốc thì không tiện tắm rửa, dù sao cũng đã xuống nước rồi, lát nữa hẵng nói sau đi.

Tiểu Man bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng một tiếng, xoay người đem bình kim sang dược và một cuộn bông đặt sang một bên. Dương Phàm len lén đánh giá nàng, chỉ thấy Tiểu Man buộc qua loa mái tóc đen nhánh trên đầu, quấn thành hình loa, trên người chỉ mặc một chiếc áo màu bạc mỏng, bên dưới là chiếc quần lụa rộng, ống quần dài rộng không thể che hết dáng người thướt tha của nàng.

Tiểu Man quay người lại, Dương Phàm vội vàng thu ánh mắt, ngửa tựa vào mép thùng, giả vờ nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Man đi tới, vòng qua sau lưng hắn, một tay cầm tạo sừng, tay kia cầm ruột mướp, nhẹ nhàng lau qua ngực Dương Phàm, cả người hắn căng lên. Mà Tiểu Man lần đầu làm chuyện này, khuôn mặt trái xoan cũng đỏ ửng.

- A... A huynh!

Tiểu Man nhẹ nhàng gọi một câu, dường như thanh âm này là nguyên tuyền lực lượng của nàng. Mà xưng hô thế này, dường như thật sự có một lực lượng kỳ diệu, một câu gọi làm ánh mắt nàng trở nên thong dong, không còn vẻ câu nệ và ngượng ngùng nữa. Dường như hết thảy hiện tại nàng làm đều vô cùng tự nhiên, bởi vì đó là quan hệ huyết mạch thân thiết.

Dương Phàm nghe tim mình rung lên từng hồi, không thể không dám nói, vừa rồi Tiểu Man đã mang đến cho hắn một cảm giác, hơn nữa còn là cảm giác từ một cô thiếu nữ xinh đẹp sắc hương, mà một câu "a huynh" này đã làm tình cảm chân thật ẩn sâu trong lòng hắn trào lên, vượt xa hơn rất nhiều so với dục vọng.

- Nữu Nữu!

Dương Phàm gọi nàng như hồi còn nhỏ, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay nhỏ bé của nàng ở trong tay Dương Phàm lại nhỏ đến vậy, làn da mềm mại nõn nà, mơ hồ lộ ra gân xanh, trong suốt, bọt nước trên mu bàn tay dường như nở ra một đóa hoa bách hợp thanh khiết.

Tiểu Man ngoan ngoãn để hắn cầm tay mình, xa xôi nói:

- A huynh, trước đây khi muội và huynh chia lìa, rốt cuộc huynh đã đi đâu. Nữu Nữu không chỉ một lần phái người đi Quảng Châu phủ tìm huynh, nhưng mỗi lần không phải là không có tin tức của huynh, chính là đưa bao kẻ giả mạo đến, làm Nữu Nữu đã bao lần thất vọng.

Dương Phàm khẽ thở dài, nói:

- Nhắc đến đều là duyên phận, nếu không phải muội có duyên, ta có duyên, thì chỉ sợ cũng không chắc đã ứng trên người ta và muội.

Dương Phàm kể lại ngày đó khi hắn đồng ý để Nữu Nữu rời khỏi mình, đột nhiên nhớ ra mình chưa kịp hỏi địa chỉ và thân phận của Bùi đại nương kia, khi đuổi tới phố dài tình cờ gặp Trương Bạo, sau đó cùng đi tới Nam Dương, rồi trở lại Lạc Dương... hết thảy kể hết cho Tiểu Man nghe.

Tiểu Man ngồi xổm xuống, áp bàn tay to của Dương Phàm vào má mình, khẽ khàng vuốt ve, nghẹn ngào nói:

- Huynh đó... Lúc ở trong lao khi nghe lang quân chính là a huynh... muội... muội quả thật không thể tin. Tìm đươc a huynh, muội vốn nên vui vẻ mới phải, nhưng lúc đó lang quân đang ở trong lao ngục, sinh tử khó liệu, thật sự còn khiến người ta lo lắng hơn so với việc biết tung tích của a huynh.

Nói xong, từng giọt nước mắt từ trong đôi mắt trong suốt kia lăn xuống, rơi xuống mu bàn tay của Dương Phàm.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1220)


<