Vay nóng Tima

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0316

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0316: Trấn quốc yêu nhiêu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Nhất thời, thành Lạc Dương gió tanh mưa máu, tự sau khi Võ Tắc Thiên đăng cơ, mấy chỗ thành thị bị bỏ rơi lạnh lẽo từ rất lâu, nay bỗng nhiên đông đúc trở lại. Ngày nào cũng có quan viên bị giải đến pháp trường xử tử. Lúc này, đã vào mùa hạ nắng chói chang, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, ngày nào trong lòng cũng lạnh như băng.

Phe tể tướng quyết đấu với Võ Thừa Tự, Dương Phàm thấy chuyện này, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn biết muốn ngăn chặn tất cả chuyện này, phải có lực lượng thứ ba nhúng tay vào. Vậy người có thế lực lớn nhất của phần lực lượng thứ ba này tất nhiên là Võ Tam Tư, chỉ cần lão ấy chịu ra tay, không những có thể thay đổi cục diện trước mắt mà còn có thể đả kích nặng nề Võ Thừa Tự.

Nhưng mà, Võ Tam Tư lại vô cùng hài lòng với tình cảnh trước mắt, song phương quyết đấu vì để tránh cho sự gia nhập của lực lượng thứ ba vào doanh trận, tránh lôi kéo tập hợp quan viên của thế lực thứ ba vào cuộc trong khi hai bên đều đã kiệt sức, Võ Tam Tư đương nhiên không tổn hại gì, đương nhiên vui mừng khi bọn họ kẻ chết người sống.

Thẩm Mộc lúc này đang ở Trường An ngầm đấu đá với Khương công tử, Võ Tam Tư lại án binh bất động, Dương Phàm không còn kế sách gì khác, đành phải đánh liều đi tìm Thái Bình công chúa, nếu vẫn còn có người có thể ngăn chặn trận đấu thảm khốc này, cũng chỉ có bông hoa của thành Lạc Dương này thôi!

Trên hồ một tòa hiên đình, Thái Bình công chúa ngồi trên một chiếc chiếu trúc, khuỷu tay chống lên án kỉ, khẽ chau mày.

Nơi này là hậu hoa viên của phủ công chúa, Thái Bình ăn vận khá tùy tiện, mái tóc đẹp buông bồng bềnh, chỉ vận một chiếc lĩnh tuyết văn la, hai chân để trần.

Chiếc chiếu trúc Thái Bình công chúa đang ngồi này trạch oánh như ngọc, vốn lấy từ danh trúc Kì Châu, nhẵn như lá phô giới, mát như Ngọa Long Lân, dẻo dai bền chắc, bóng loáng mát mẻ, có thể gấp lại mà không bị biến hình, , chiếc chiếu trúc như thế này giá trị thấp nhất cũng đến trăm kim.

Khi chiếc chiếu trúc Kì Châu vừa mới hoàn thành có màu xanh ngọc, theo thời gian lưu chuyển và sử dụng, dần dần biến thành màu trà, sau đó màu sắc càng lúc càng đậm. Chiếc chiếu trúc dưới chân Thái Bình công chúa đã ngả sang màu nâu đỏ, có thể thấy được chiếc chiếu này dùng đã lâu năm, chiếc chiếu trúc như thế này, trên thị trường ít nhất cũng bán được năm trăm kim.

Tuy nhiên chiếc chiếu trúc này là một trong những thứ đồ cưới của Thái Bình công chúa, là đồ ngự dụng của cung đình, giá cả cao hơn năm trăm kim cũng xứng.

Những chiếc lá sen trên mặt nước bên ngoài hiên to như những khay ngọc, trải tầng tầng lớp lớp, những đóa sen vươn lên qua các khe hở giữa những chiếc lá, tươi đẹp ướt át. Gió thổi nhè nhẹ trên mặt hồ, khẽ lay động những đóa sen, cũng làm vạt áo của Thái Bình công chúa tung bay lả lướt trên bờ eo.

Người ở trong hiên, bốn bên đều có mái hiên tích thủy rất rộng như những chú dơi vươn mình ra ngoài, không những có thể tránh mưa mà còn có thể che nắng, vốn nơi đây cực kì mát mẻ, nhưng bây giờ đang là chính ngọ, thời tiết rất nóng bức, vì thế xung quanh Thái Bình công chúa còn thả mấy bồn băng, cảm giác mát lạnh cả người.

Ngoại quản sự Lý Dịch ngồi chồm hỗm ở phía đối diện, bẩm báo với công chúa cái gì đó, nội quản sự Chu Mẫn ngồi bên cạnh nàng, chốc chốc lại cầm chiếc chùy bạc lên. Đập đập vài cái lên cái khối băng trong suốt sáng long lanh kia, làm cho hơi lạnh của nó phát ra càng nhanh hơn.

Trên chiếc kỉ trước mặt Thá Bình công chúa có bày một bình rượu nho, còn có một khay băng chạm khắc thành hình con cá. Thái Bình đang nghe Lý Dịch Tự nói, có lúc lười biếng cầm cái kẹp làm bằng bạc lên, khẽ lắc lắc, đợi đám băng tuyết kia tan, trên mặt cốc rượu phảng phất một tầng sương mù nhàn nhạt, liền nâng cốc nhấp một ngụm rượu. Đại khái là nàng đã uống khá nhiều, trên gương mặt trắng nõn mềm mại có nét hồng hào.

Nghe Lý Dịch nói xong, Thái Bình công chúa nói:

- Ừ! Đến tận bây giờ vẫn chưa ngưng, chúng ta có bao nhiêu người gặp họa tai bay vạ gió?

Lý Dịch nhanh chóng tính nhẩm một chút, hạ thấp người nói:

- Bảy người. Nhưng chức vụ cũng không phải là quá cao, chức quan cao nhất là một vị lang trung.

Thái Bình công chúa gật gật đầu, nói:

- Ừ! Nhóm tể tướng và Võ Thừa Tự đều lo lắng trung lập thế lực thâm nhập vào doanh trận của đối phương, vì thế bọn họ đều cố gắng tránh lôi kéo nhứng người không liên quan, cũng là do bổn cung trước nay hành sự quá cẩn thận, những quan viên này thân phận bí ẩn, bọn họ cả hai bên đều không biết đấy là người của ta, để đến nỗi bị liên lụy.

Lý Dịch cẩn thận nói

- Vâng! Nếu vậy, có cần phải nghĩ cách cứu bọn họ ra không?

Thái Bình công chúa khe khẽ thở dài, nói:

- Cứu? Cứu như thế nào? Đều bị bỏ tù vì tội tham ô, mưu phản đấy. A mẫu bây giờ đang vô cùng tức giận. Hơn nữa, thế lực của bổn cung, bây giờ vẫn không thể để lộ quá sớm.

Lý Dịch nói:

- Nhưng .... cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhũng người tự dưng bị liên lụy ngày càng nhiều, đến lúc đó....

Thái Bình công chúa nói:

- Ừ! Cứ tiếp tục đấu tiếp như vậy, nền tảng lập quốc đều sẽ dao động. bọn họ đều không biết tính cách của a mẫu, A mẫu tính tình kiên cường khí khái, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, chỉ cần ngươi nói cả cái triều này toàn là lũ gian nịnh, vậy thì bà thà quét sạch cả cái triều này, liều mạng làm tổn hại nguyên khí một lần, cũng phải chỉnh đốn lại, muốn làm cho A mẫu cảm thấy tình thế không thể khống chế được nữa, chủ động bình ổ tình thái, đó là điều không thể.

Chu Mẫn nghe đến đây không kìm nổi chen ngang:

- Công chúa, nô tài cho rằng, hiện giờ cả hai bên đều đâm lao thì phải theo lao, muốn bình ổn tình thế, chỉ có công chúa ra mặt mới xoay chuyển được.

Thái Bình công chúa hơi xoay nghiêng người, đổi tay tì vào mặt bàn, hành động này làm chiếc xuân sam mềm trơn nhẵn trượt xuống, ngực liền lộ ra một vòng bồng đào trắng nõn mê người. Nhưng, trong hiên này không có người khác, Lý Dịch là một tên thái giám là của hồi môn năm đó theo nàng tới đây, Thái Bình chưa bao giờ xem ông như một người đàn ông, vì thế không chút e ngại.

Thái Bình công chúa cũng không che đi, chỉ cười với Chu Mẫn cách cách:

- A mẫu luôn phản đối ta làm chính trị, bổn cung vây cánh chưa lớn mạnh, lúc này chưa thể ra mặt.

Chu mẫn nói:

- Công chúa không thể ra mặt, vậy nên làm thế nào cho phải?

Thái Bình công chúa híp đôi mắt phượng xinh đẹp, thản nhiên nói:

- Võ Tam Tư lúc này tuy khí thế chìm xuống, quả thật có chút vượt ra ngoài dự liệu của ta. Lão không có cái tâm kế đó, nghĩ đến là ngũ khuyển dưới trướng lão đưa ra cái chủ ý đó! Hiện giờ thế lực của đám tể tướng và Võ Thừa Tự ngày càng ngang nhau, chỉ cần một bên bại trận, thì tình thế có thể bình ổn rồi. bổn cung chỉ nghĩ cách, khiến Võ Tam Tư ra tay, đại cục có thể xác định rồi!

Lý Dịch cau mày nói:

- Công chúa, Võ Tam Tư nếu quyết định ngồi nhìn hổ đấu nhau, nhất định không chịu ra tay thì sao?

Thái Bình công chúa khẽ mỉm cười, nói:

- Bổn cung tự có cách! Ngươi hãy đi trấn an người của chúng ta, bảo bọn họ yên tâm, ngày mai trên buổi thiết triều, sẽ thấy biến động bất ngờ!

Lý Dịch khấu đầu nói:

- Vâng!

Lý Dịch đứng dậy lui ra, lúc này một a hoàn áo xanh vội vàng chạy tới lương hiên, nói với Thái Bình công chúa:

- Thưa công chúa, có một vị Tả Võ Lâm Lang Tướng tên là Dương Phàm, đến nhà cầu kiến!

- Hả?

Thái Bình công chúa hai tròng mắt sáng ngời, ngồi thẳng người nói.

- Mau mau.... khụ! Dẫn hắn tới gặp ta!

-Vâng!

Nha hoàn áo xanh lui ra, Thái Bình công chúa liếc Chu Mẫn một cái, nói:

- Đi làm việc của ngươi đi, không cần hầu hạ ta nữa đâu.

Chu Mẫn liên tiếng trả lời rồi lui ra, Thái Bình công chúa chỉnh ngay ngắn quần áo, ngồi vào chỗ của mình, tựa như một đóa sen trong trắng thuần khiết, mềm rủ xuống mặt hồ.....

Dương Phàm đi theo người của phủ công chúa ra hậu trạch, đây là lần đầu tiên hắn tới phủ Thái Bình công chúa, nếu không phải tình thế trong triều ngày càng mất kiểm soát, mà hắn thì không còn ai có thể cầu xin sự giúp đỡ nữa, hắn quả thật nghĩ không ra.

Đã đi ra khỏi tiền viện, dỗi mắt nhìn, không còn là kiến trúc cung điện nguy nga tráng lệ nữa, nơi đây cây cối núi đá thông úy nhân nhuận, đình đài lầu các thấp thoáng ở giữa, chợt lộ ra một góc hiên tuấn cao chót vót, khí thế quả nhiên phủ đệ thông thường không thể sánh được.

Phía trước một thái giám áo mũ chu đáo dẫn đường cho Dương Phàm, khi đi qua một tòa lầu màu hồng trong rừng, bỗng nghe tiếng ca nhạc vọng từ trong lầu ra. Tiếp đó lại có tiếng mấy cô gái cười khúc khích, có chút diêm dúa, lại gần như thở gấp, bỗng "đùng" một tiếng, một li rượu từ trong lầu bay ra, rơi trên mặt đất vỡ tan tành.

Dương Phàm vội né người, ngẩng đầu nhìn lên phía trên lầu, chỉ thấy chiếc áo lót, một cô gái xinh đẹp cùng cười hì hì chạy trốn tới đầu lầu, theo sát phía sau là một nam nhân say rượu mặt đỏ hồng, . thất tha thất thểu chạy tới lôi cô gái lại, Dương Phàm nhìn qua, còn thấy có hai cô gái xinh đẹp mặc áo xuân đuổi theo đỡ người đàn ông kia.

Dương Phàm nhận ra người này chính là Phò mã gia Võ Du Kỵ, không khỏi giật mình kinh hãi

Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Công chúa Đại Đường đương nhiên có tính hay ghen, nhưng cũng dịu dàng, nhu mì, bởi vậy mệnh phò mã tốt hay không, còn phải xem người hắn tôn sùng là vị công chúa nào. Một vài phò mã vớ được cô công chúa dịu dàng hiền thục, không nhũng cuộc sống trong gia đình an nhàn tự tại, nếu muốn thưởng hoa nạp thiếp cũng được. Một vài vị công chúa có tính hay ghen, phò mã muốn ăn vụng thì phải vô cùng cẩn thận.

Nhưng bất luận là công chúa như thế nào thì công chúa vẫn là công chúa, công chúa tự khắc có tôn nghiêm của công chúa. Đại phu tự khắc có quy củ của đại phu, chả có phò mã nào dám làm chuyện quá đáng như thế này, ăn chơi đàn đúm ngay trong phủ công chúa, công khai tụ tập một đám thị thiếp ăn uống tiệc rượu tìm thú vui, trắng trợn công kích quyền uy của công chúa.

Nhưng bây giờ......

- Lang tường, mời qua bên này!

Người hầu nam phía trước thần thái ung dung, vô cùng bình tĩnh, xem ra cái cảnh này y đã quá quen thuộc rồi. Dương Phàm nén những nghi hoặc trong lòng xuống, theo người hầu nam kia rời khỏi đó. Một làn gió nhẹ đưa tiếng cười diêm dúa trong lầu truyền tới tai hắn, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.

Càng đi về phía sau, lầu các càng ít, nhưng thựa ra cảnh sơn thủy càng thêm tươi tốt sum suê.

Lâm viên thời Đường phần nhiều lấy phong cảnh tự nhiên, vì thế đi trong khu rừng này, Dương Phàm có cảm giác đi trong con đường nhỏ trong núi.

Phía trước lại có một tiểu tỳ áo xanh hầu hạ, vị tiểu thái giám kia dừng lại, do tiểu tỳ áo xanh xinh đẹp kia dẫn đường, chỉ chốc lát sau đã đến bên một cái hồ gợn sóng lăn tăn.

Bên hồ một tòa hiên đình, hơn phân nửa chồi ra mặt nước, cửa sổ bốn phía mở rộng, tì nữ xing đẹp ra hiệu bảo Dương Phàm dừng lại, tự mình đến trước hiên bẩm báo công chúa:

- Bẩm công chúa, Dương Lang Tướng tới rồi!

- Mời hắn vào!

Dương Phàm đi vào hiên sảnh, trông thấy mặc một bộ trang phục bình thường mát mẻ, lại nhìn bình rượu nho đặt trên bàn, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại.

Thái Bình công chúa nhẹ nhàng khoát tay áo, gạt lui các thị tì xinh đẹp, thẩn nhiên hướng phía Dương Phàm vuốt cằm, nói:

- Nhị lang mời ngồi!

Trong hiên ngoài chiếc kỉ trước mặt Thái Bình công chúa ra, cũng chỉ có một chiếc kỉ nữa đặt ở chỗ vốn là chỗ Chu Mẫn đã ngồi, Dương Phàm cũng không hành lễ, cất bước lớn lại gần, ngồi phía sau cái kỉ, trầm giọng nói:

- Công chúa thật nhàn nhã!

Thái Bình công chúa cười nhạt nói:

- Ngày mùa hè nắng hè chói chang, thời tiết nóng nực, bổn cung phận nữ tắc nhà người, lại không phải vất vả lo chuyện quốc sự, không ở đây nhàn nhã tự tại, nghỉ hè hóng gió còn làm cái gì?

Nàng vừa nói vừa cầm chiếc chén ngọc lưu ly lên, rót đầy một ly rượu nho đỏ như tuyết, lại gắp hai mảnh băng hình con cá vào, nhẹ nhàng đẩy sang bên kỉ, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc khẽ rời, cười nói:

- Mời rượu!

Con cá băng long lanh trong suốt hoặc chìm hoặc nổi trong thứ rượu đỏ như máu, cộng thêm cái chén ngọc lưu ly màu vàng ngọc, quả nhiên là ngọc lưu ly chung, hổ phách nồng, giọt rượu như hạt ngọc đỏ, Dương Phàm cũng không khách khí, vươn cánh tay ra, bưng lấy chén rượu, đổ vào miệng, nuốt ực một tiếng, sau đó đem hai mảnh băng hình con cá còn chưa kịp tan hết nhai rôm rốp.

Thái Bình công chúa che miệng bật cười, nói:

- Rượu ngon như thế, cách uống như vậy, đúng là Bát Giới ăn nhân sâm, phá hư phong cảnh! Nhị Lang à, loại rượu này không thể uống như thế được, nào, để ta dạy ngươi!

Thái Bình công chúa dùng tư thế rất tao nhã, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay đỡ chiếc cốc lưu ly, chậm rãi đưa lên miệng, khẽ thở hơi thỏ mùi đàn hương ra, đem chất rượu màu đỏ tươi chầm chậm đổ vào đôi môi đỏ mọng, sau đó đặt cốc xuống, hơi hé miệng, để Dương Phàm xem hình môi và đầu lưỡi của nàng.

Lưỡi của Thái Bình công chùa giống như cái lá cây cuộn từ hai bên vào giữa, thứ rượu đỏ tươi đó khẽ lưu động trong lưỡi của nàng, Thái Bình công chúa sợ thứ rượu đó tràn ra ngoài, đợi Dương Phàm thoáng nhìn rõ, liền cuộn lưỡi lại, ngậm miệng lại, để thứ dịch rượu kia từng tí từng tí một trôi xuống yết hầu.

Đợi uống cạn ngụm rượu này, Thái Bình công chúa mới mỉm cười, nói:

- Rượu ngon vào miệng, dùng lưỡi quấy, chậm rãi nuốt xuống, như vậy mới có thể thưởng thức ra hương vị của nó, làm cho răng gò má lưu hương.

Dương Phàm sa sầm mặt nói:

- Công chúa điện hạ, mạt tướng hôm nay tới, không phải là để thỉnh giáo cách uống rượu.

- Ồ! Nói đúng đấy!

Thái Bình công chúa chống khuỷu tay lên kỉ, nâng cằm, cổ tay áo trượt xuống, lập tức làm lộ ra một đoạn cánh tay non, trên cổ tay có một chiếc vòng ngọc chích thúy sắc dục lưu, cùng làn da tôn lên rực rỡ.

Thái Bình công chúa nâng cằm lên, lười biếng nói:

- Kẻ bận rộn nhà ngươi, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, nhà lại có hơn mười cửa tiệm đấu kim, ngày nào cũng vô cùng bận rộn, vậy thì, kẻ bận rộn nhà ngươi, hôm nay trong lúc cấp bách tới gặp bổn cung, rốt cuộc có chuyện gì?

Thái Bình công chúa nói xong, còn rất dí dỏm, ngây thơ hướng hắn mở to hai mắt.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1220)


<