← Hồi 1173 | Hồi 1175 → |
Quách Hồng không vội vàng trình tấu chương lên cho vua mà kêu oan trước mặt văn võ bá quan trên Kim Điện, cách này là do Dương Phàm đã nhắc nhở gã làm từ trước.
Dương Phàm rất rõ địa vị hiện giờ của Tông Sở Khách trong Vi đảng. Vi đảng chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên bất lực nhìn viên Đại tướng của mình bị lật đổ.
Hơn nữa, Quách Nguyên Chấn một khi vì tội danh làm ngơ mà bị miễn chức. Vi đảng có thể đoạt được binh quyền mười mấy vạn đại quân của An Tây Đô Hộ Phủ về tay mình, nói đơn giản về việc này, Vi đảng nhất định sẽ bao che cho Tông Sở Khách.
Bởi vậy nếu như chỉ cần đem chứng cứ này lên trên ngự tiền, việc này rất có thể sẽ bị lấp liếm đi, sau cùng không giải quyết đượ, dưới sự khống chế Hoàng đế của Vi hậu, chuyện này cuối cùng rất có thể sẽ đến cảnh đã sai thì sai cho chót, nhưng nếu công khai vạch trần chuyện này ở ngay trên triều thì tình hình sẽ khác. Hoàng đế không thể ngay cả những quy tắc tối thiểu nhất cũng bỏ qua.
Hiện giờ, Quách Hồng đang vạch trần chân tướng của Tông Sở Khách tại trận. Lý Hiển sai người đen bản tự thú của Sa Cát và Quách Nguyên Chấn cùng với bản cung của Lã Thủ Tố và A Sử Na Trung Tiết trình lên, tự đọc một lần, Lý Hiển đọc xong, sắc mặt bỗng trầm xuống
Lý Hiển vốn không biết rõ việc tham ô của Tông Sở Khách. Nhưng sau khi đọc những chứng cứ này Lý Hiển vô cùng căm tức. Hiện giờ chỉ có tờ cung, nhưng Lý Hiển tin bản tự thuật tình hình của Quách Nguyên Chấn và Sa Cát. Một đạo lý rất đơn giản đó là, Sa Cát đã tự ý xưng Hãn. Nếu không phải thực sự y bị oan uổng mà lại có lòng tạo phản thì cần gì phải vẽ vời thêm chuyện như thế.
Lý Hiển lạnh lùng liếc mắt nhìn Tông Sở Khách một cái, trầm giọng nói:
- Tông Sở Khách, ngươi giải thích thế nào đây?
Tông Sở Khác hướng mắt sang phía Vi hậu đang buông rèn nhiếp chính, rồi bình tĩnh cúi rạp người xuống, cất cao giọng nói:
- Bệ Hạ, thần oan uổng quá! thần tận trung làm việc, nói năng cẩn thận giữ mình. Hơn nữa, Chu Dĩ Đễ kia tận Tây Vực xa xôi, thần làm sao mà cấu kết với hắn được.
Lý Hiển giận giữ, hung hãn ném bức thư kia lên trước mặt y, lớn tiếng quát:
- Thế thì bản tự thuật của A Sử Na Trung Tiết và Lã Thủ Tố kia, người giải thích ra sao. Chẳng lẽ trẫm cho áp giải A Sử Na Trung Tiết về kinh đối chất với ngươi, ngươi mới chịu cúi đầu nhận tội sao?
Tông Sở Khách cúi đầu nói:
- Thần sợ! Thần không dám! nhưng... thần vô tội, thần oan uổng mà.
- Ngươi!
Lý Hiển tức giận chỉ mặt Tông Sở Khách, bị y ngụy biện làm cho tức dựng tóc gáy, mặt đỏ tía tai. Vi hậu ngồi sau rèm châu, ho nhẹ một tiếng, rồi thản nhiên nói:
- Bệ hạ bớt giận, Tông Sở Khách luôn luôn tận trung với nước. Theo thần thiếp, bảo hắn nhận hối lộ, thực sự là điều không thể.
Lý Hiển nhíu mày, dùng lời oán giận nói:
- Hoàng hậu!
Vi hậu không bận tâm, vẫn nói như cũ:
- Theo lẽ thường mà nói. Tông Sở Khách vẫn là Tể tướng đương triều. Nếu hắn muốn nhận hối lộ, thì đã không biết bao nhiêu kẻ đã đổ xô chạy đến tướng phủ rồi.
Tông Sở Khách cần gì phải bỏ gần tìm xa, đi vơ vét tài sản ở mấy bộ tộc lạc hậu đó? Mấy bộ tộc du mục đó thì có thể có bao nhiêu tiền chứ? Có đáng để Tể tướng Đại Đường ta phải thèm muốn thế không? Tất nhiên, Thần thiếp tin lời của Quách Hồng cũng không phải là giả. Nhưng bệ hạ đã từng nghĩ chưa? Lẽ nào Chu Dĩ Đễ không thể giả danh Tông Sở Khách để cáo mượn oai hùm.
Lý Hiển nghe xong không khỏi suy nghĩ, nghĩ kỹ lại thì có vẻ lời của Hoàng hậu cũng có đạo lý, từ trong thâm tâm, Lý Hiển vẫn không tin vào lời một bề rằng Tông Sở Khách lại là kẻ lòng tham vô đáy như thế. Hơn nữa, do Vị Hậu từ những năm đầu cũng đã vì Lý Hiển mà chịu khổ, hơn nữa ông ta cũng đã mất đi sự tự ti vốn có của một người đàn ông bình thường nên ông ta không có đủ dũng khí để bác bỏ đi ý kiến của Vi hậu
Tông Sở Khách lén thở phào một cái, liền vội vàng khom người nói:
- Hoàng hậu anh minh.
Vi hậu thản nhiên cười, lại nói:
- Nếu như Hoàng thượng muốn áp giải A Sử Na Trung Tiết về kinh đối chất, chỉ e là không thể được, đường xá xa xôi, cả đi cả về, ít nhất cũng mất nửa năm, đợi Hoàng thượng điều tra xử lý rõ ràng chân tướng sự việc, đến lúc đó cũng phải trên dưới một năm rồi.
Hiện giờ Sa Cát đã chiếm cứ An Tây, cắt đứt liên lạc giữa Trung Nguyên và tứ chấn, con đường giao thương Tây Vực cũng bị đoạn tuyệt, Chu Dĩ Đễ lại dẫn quân tới thảo phạt, không kể thắng bại thì cũng sẽ xảy ra chiến tranh, dân chúng lầm than, bệ hạ trong lòng liệu có nhẫn tâm được không?
Thổ Phiên và Đột Quyết cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu bọn chúng nhân cơ hội dấy binh, châm ngòi ly gián, thuyết phục Sa Cát liên minh với bọn họ thì Tây Vực lại chìm trong biển lửa, biết lúc nào mới được thái bình.
Lý Hiển thoáng chút suy nghĩ rồi nói:
- Ừ! Những điều Hoàng hậu nói có đạo lý, vậy theo lời Hoàng hậu, trẫm nên làm gì bây giờ?
Vi Hậu nói:
- Bệ hạ, hiện giờ đã có bản thuật lại lời của Quách Hồng, cũng đã đủ để chứng minh sự trong sạch của Sa Cát và Quách Nguyên Chấn. Theo như thần thiếp thấy, nên khôi phục lại quân chức của Quách Nguyên Chấn để bình ổn cục diện ở An Tây.
Lý Hiển nghe xong liên tục gật đầu, Vi hậu lại nói:
- Thần thiếp cho rằng, chỉ cần Bệ hạ thừa nhận đại nghĩa của mười họ Khả Hãn Sa Cát, rồi lại đưa 10 họ Đột Quyết về, An Tây tứ chấn không cần đánh chiếm mà tự quy phục.
Bệ hạ, vốn bởi Quách Nguyên Chấn thân là An Tây Đô Hộ Phủ, lại làm ngơ nhìn Sa Cát và A Sử Na Trung Tiết đánh nhau. Sau đó, Ngưu Sư Tưởng bị phục kích lại cầu viện không kịp mà bị trị tội, đến nay xem ra đều là do Chu Dĩ Đễ quá thèm khát chức Đô Hộ Phủ mà buông lời gièm pha.
Vi Hậu nói tới đây, thì dừng lại một chút, rồi bất chợt lạnh lùng nhìn xuống:
- Chu Dĩ Đễ này trước tiên là giả thanh danh của Tể tướng để vơ vét tài sản, sau lại hãm hại đại thần, bại hoại triều cương, nên nghiêm trị, răn đe.
Lý Hiển vui vẻ nói:
- Lời nói của Hoàng hậu thật là thỏa đáng, vậy... Cứ làm như thế đi.
Lý Hiển nghiêng đầu lại, lại theo ý Hoàng Hậu ban bố chiếu mệnh, Quách Hồng nghe thấy phụ thân bỗng chuyển nguy thành an, được phục nguyên chức liền lập tức dập đầu tạ ơn. Tuy rằng vẫn chưa thể lật đổ được Tông Sở Khách, nhưng dù sao đi nữa đối với cha con họ đây cũng là một kết quả quá tốt rồi.
Không ngờ, Ngự sử Thôi Uyển lại không muốn buông xuôi như vậy
Hiện giờ triều đình Đại Đường đã hoàn toàn bị Vi Thị nắm trong tay rồi. Tuy điền này không có nghĩa rằng tất cả các quan viên đều là người của Vi đảng, chỉ có những chức quan quan trọng mới bị Vi đảng thâu tóm, và các hoạt động quyền lực của triều đình là do Vi đảng điều khiển mà thôi.
Ngự Sử đài là nơi làm việc của gián quan. Nơi này không phải người nào cũng đủ tư cách để vào. Đừng cho rằng chức gián quan này thanh liêm, không kiếm chác được gì. Thế nhưng, do đây là chức có truyền thống lâu đời. Muốn vào ngự sử đài trước tiên phải có xuất thân là tiến sĩ, điều này đã hạn chế được rất nhiều những quan chức do may mắn được làm quan hoặc do được thăng chức.
Những quan viên có xuất thân là tiến sĩ mà lại nương nhờ vào Vi đảng đương nhiên cũng không ít. Nhưng bọn họ cho dù không được xếp vào bộ phận nhất nha đường chủ quan, thì cũng là quan viên ở những nơi hành chính trung ương hoặc do là quan ở những nơi chức quan không cao nhưng kiếm chác được nhiều, cchung quy không đủ để tận trung với Vi đảng, liền làm quan thanh liêm ở nha môn ăn không ngồi chờ.
Bởi vậy, Ngự Sử đài số ít trong những nơi vẫn chưa bị Vi đảng thâu tóm. Hiện giờ không dễ dàng gì tìm ra một lý do để công kích Tông Sở Khách, Thôi Uyển sao lại dễ dàng buông xuôi như vậy. Thấy Vi Hậu muốn thí tốt giữ tướng, Thôi Uyển liền lập tức đi ra khỏi đám quần thần, cao giọng nói:
- Xin bệ hạ hãy khoan, thần còn có bản tấu.
Lý Hiển lại nhíu mày, có vẻ không vui nhìn y. Thôi Uyển nói:
- Bệ Hạ, những lời Hoàng hậu vừa nói như lập tức trấn an bộ tộc Đột Kỵ, phục chức cho Quách Nguyên Chấn, để bình ổn thế cục tại Tây Vực, tránh Thổ Phiên và Đột Quyết thừa nước đục thả câu, thần vô cùng tán thành... tuy nhiên...
Thôi Uyển chỉ sang Tông Sở Khách, lạnh lùng nói:
- Nguyên nhân của các hành vi như vậy, Quách Hồng cũng đã dâng chứng cứ lên rồi. Nhưng liên quan đến việc Chu Di Đễ ép Sa Cát làm phản, sau lại là Chu Dĩ Đễ lấy danh nghĩa của Tông Tể tướng để đòi hối lộ, hay là Tông thừa tướng bày mưu cho Chu Dĩ Đễ để đòi hối lộ thì chuyện này không thể phỏng đoán bừa bãi.
Thôi Uyển tiến lên một bước, nói:
- Bệ hạ, nếu như Chu Dĩ Đễ giả danh Tể tướng để đòi hối lộ, ép Sa Cát làm phản, gây ra thảm cảnh chiến tranh như vậy, thì Chu Dĩ Đễ chết cũng chưa đền hết tội. Trong trường hợp còn lại, nếu như Tể tướng vì đòi hối lộ mà gây ra họa xâm phạm biên cương thì sao? Thần cho rằng, chuyện này cần điều tra rõ ràng.
Tông Sở Khách giận tím mặt, cũng chỉ tay vào Thôi Uyển nói:
- Họ Thôi kia, ngươi là hạng người mua danh chuộc lợi. Vì một chút thanh danh của bản thân mà năm lần bảy lượt hãm hại bổn tướng, hiện giờ còn dám phỏng đoán ngông cuồng, rút cục là ngươi muốn gì? Bệ hạ và Hoàng hậu đã có quyết định, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao?
Thôi Uyển cũng phản kháng gay gắt, lời nói ra còn to hơn Tông Sở Khách:
- Thôi mỗ thân là Ngự Sử, có chức trách can gián tác phong, kỷ luật triều cương cho Thiên tử, phàm là đại thần gian tà, tiểu nhân lập đảng, bè phái, những kẻ ra oai tác quái đều bị vạch tội. Những quan tham lam, hèn mạt phá hoại tiêu chí của người làm quan cũng bị vạch tội. Những kẻ dùng học thuật bất chính, dâng thư trần ngôn biến loạn thành hiến cũng vạch tội. Bản quan có chức trách vạch tội bách quan, phân xử oan uổng, giám sát quyền lực các đạo, Thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ Thôi mỗ không được buộc tội ngươi sao?
Hai người này đều là người sở trưởng biện luận, nhất thời thao thao bất tuyệt, bên thuyết bên lý. Trên kim điện, chỉ nghe thấy tiếng hai người gầm gừ bên tai không dứt, Lý Hiển bất đắc dĩ nói:
- Hai vị ái khanh, chú ý quan thể, không cần cãi vã nữa.
Hai người tiếp tục lấy môi làm thương, lưỡi làm tên, làm ngơ lời nói của Lý Hiển.
Lý Hiển bất đắc dĩ lại nói:
- Hai vị ái khanh, việc này trẫm đã có suy xét, các khanh tự lui trước đi
Thôi Uyển và Tông Sở Khách tiếp tục cãi vã mặt mũi đỏ tía tai, vẫn không thèm để ý lời Lý Hiển.
Lý Hiển giận giữ, chợt quơ lấy thanh "Chấn sơn hà", gõ mạnh một cái xuống bàn. Một tiếng cộp vang lên chạm nóc Kim Điện, Tông Sở Khách và Thôi Uyển lặng người. Lúc này mới phát hiện ra mình có chút thất lễ trước mặt vua.
Thôi Uyển chỉnh lại tác phong do phẫn nộ quá mức mà trong lúc cãi vã rơi mất cả mũ quan, nhưng cũng hoàn toàn không lưu tâm, Thôi Uyển là gián quan, nên có chút đặc quyền đối với vấn đề này, không sợ hoàng đế trách cứ. Tông Sở Khách cũng mặt mũi tía tai, y là Tể tướng, hành động như vừa rồi, quả là có chút mất mặt.
Tông Sở Khác mau chóng chỉnh đốn lại áo mũ, Hướng sang Lý Hiển xin thứ lỗi. Lý Hiển cố gắng dùng lời nhỏ nhẹ nói:
- Hai vị ái khanh mặc dù có chút thất lễ. Nhưng nói cho cùng, cũng là vì triều chính, trẫm cũng được an ủi trong lòng, sao có thể trị tội được.
Hai vị ái khanh đều là trung lương, cũng đừng có vì cái nhìn cố chấp, làm tổn thương hòa khí. Hay là, hôm nay cho trẫm làm chủ, hai khanh hãy bái làm huynh đệ tại đây, từ nay về sau đồng tâm hiệp lực, giúp trẫm bảo vệ giang sơn xã tắc, hai khanh sẽ không tranh chấp vô cớ nữa.
- Cái gì cơ?
Vừa nghe những lời vô lý đó của Lý Hiển, không chỉ Tông Sở Khách và Lý Uyển cảm thấy choáng váng mà tất cả văn võ bá quan trong triều cũng vậy. Dương Phàm đứng trong hàng văn võ, hai má cũng rúm lại, không nhịn được liền bật cười. Thiên tử như vậy quả là thiên hạ vô song.
Tông Sở Khách và Thôi Uyển thoáng nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra quái dị, hai người vừa mới như con gà chọi còn bổ nhào vào nhau mà chiến đấu một mất một còn. Hoàng đế ở giữa hòa giải, không ngờ lại còn cho bọn họ kết bái huynh đệ.
Lý Hiển thấy hai người ngơ ngác nhìn nhau, thần khí cổ quái, không khỏi trầm sắc mặt xuống, không vui nói:
- Thế nào? chẳng nhẽ trẫm không làm người hòa giải được, hai khanh muốn kháng chỉ sao?
Ánh mắt Tông Sở Khách cực kỳ tinh nhanh chớp chớp vài cái rồi quay sang Thôi Uyển, chắp tay nói:
- Thôi ngự sử lớn tuổi hơn Tông mỗ, nên là huynh trưởng. Huynh trưởng, xin nhận của tiểu đệ một bái.
Nói rồi vái Thôi Uyển liền ba bái.
Lý Hiển vuốt râu cực kỳ vui mừng, Thôi Uyển đứng ở đằng kia, bộ dạng dở khóc dở cười, không biết mình nên đối đáp thế nào. Lý Hiển thấy hắn không đáp lễ, hơi nhăn lông mày lại, giục giã nói:
- Thôi Uyển, sao vẫn chưa...
Lý Hiển vừa nói tới đây, thì thấy một võ sĩ vội vàng chạy tới, đến nơi gã quỳ một chân xuống ngự tiền, trầm giọng nói:
- Bệ hạ, có người của phủ Hữu Phó Xạ đồng Trung thư môn hạ Tam phẩm Dương Tái Tư, sai người tới báo tang!
← Hồi 1173 | Hồi 1175 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác