Vay nóng Tima

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0844

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0844: Diễm phúc từ trên trời rơi xuống
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Giải quyết xong việc ở Hộ bộ, Dương Phàm cũng nghe được quan hệ giữa Cừu Thị lang và Võ Ý Tông.

Thực ra, cho dù hắn không hỏi thăm cũng sẽ biết được chuyện này rất sớm thôi, vì cái truyện cười không nể mặt An Thượng thư đã sớm được lan ra, triều dã cũng dần biết vụ "Thiên kỵ" ngàn lần khó xử này thực ra là Cừu Thị lang Hộ bộ được ông thông gia Võ Ý Tông nhờ giải quyết.

Võ Ý Tông là ai? Là Hà Nội Vương! Là Tả Kim Ngô Đại Tướng quân! Là người họ Võ! Đến lúc này, đủ thứ cười mỉa khắp triều dã đều dành cho Võ Ý Tông. Từ đầu cưới tuối, vị Võ Đại Tướng quân này vẫn chưa từng lộ diện đúng không? Dương Phàm người ta đập biển Hộ bộ, cướp văn phòng tứ bảo của Hộ bộ, chiếm bếp công Hộ bộ, treo lơ lửng Thượng thư Hộ bộ và Thị lang đại nhân. Thử hỏi, vị Vương gia Võ thị này, Kim Ngô Vệ Đại tướng quân này ở đâu?

Thanh danh và địa vị của An Thượng thư đương nhiên không thể đánh đồng với Võ Ý Tông. Nếu đằng sau An Thượng thư còn có một vị cấp cao hơn, hiển nhiên sẽ không ai cười nhạo An Thượng thư, mà quay sang trào phúng Võ Ý Tông rồi.

Dương Phàm cũng không rõ lắm tại sao Võ Ý Tông lại đối đầu với mình, chỉ có thể âm thầm nâng cao cảnh giác. Vừa lúc này Võ Tam Tư phái người đưa thiệp mới hắn dự tiệc, hắn cũng muốn mượn cơ hội này hóa giải địch ý với họ Võ. Bây giờ Võ Tắc Thiên không còn bộ dáng ốm yếu gần chết nữa, lúc này không phải thời điểm công khai quyết liệt với họ Võ.

Nhưng Dương Phàm không ngờ, bị Võ Tam Tư giáo huấn một hồi, Võ Ý Tông vốn đã quyết tâm hành quân lặng lẽ lại vì mọi lời nhạo báng đều nhắm vào mình mà ghi hận lên hắn. Võ Ý Tông không nghĩ đến chính bản thân mình đã chủ động kiếm Dương Phàm gây sự, cũng không cân nhắc xem những lời đồn đãi kia có quan hệ gì với Dương Phàm, chỉ thấy vì hắn mà mình mất hết thể diện, chỉ muốn tìm hắn trả thù.

Ban đầu là y thay mặt Võ Sùng giáo huấn Dương Phàm, đến bây giờ là vì mặt mũi của chính mình. Dương Phàm còn không biết vì lời đồn đó mà thứ nhất hắn đấc tội Võ Sùng, thứ hai đấc tội Võ Ý Tông, lúc này đang chuẩn bị đến yến hội của Võ phủ, còn bàn với Hứa Lương về an bài tiếp theo.

Hứa Lương nói:

- Về 1uần áo lương bổng Hộ bộ cũng không thể làm khó dễ nữa, nhưng đao thương cung tiễn khôi giáp và ngựa lại phải đi hỏi Quân Khí Giám, Thái Phó Tự. Lúc này, ngoại trừ tướng sĩ Bách Kỵ ban đầu là có chiến mã, binh khí, khôi giáp, gần một ngàn quân lính mới chiêu mộ được đều là một thân áo vải hai tay trần. Không có binh khí không có chiến mã, không thể diễn quân bày trận, huấn luyện sĩ tốt.

Dương Phàm gật đầu đồng ý:

- Lần trước, không hiểu vì sao, Võ Ý Tông dám giật dây Hộ bộ có ý làm khó dễ, cũng may Hộ bộ đuối lý trước, đám quan văn kia lại xem nặng nhất là thể diện, chỉ phái mấy binh sĩ náo loạn một chút An Thượng thư kia đã ăn không tiêu, mềm nhũn ra. Nếu không, cho dù kiện tới trước bệ rồng thì việc trì hoãn phát lương vẫn gây ra nhiều phiền toái. Bây giờ Hộ bộ đã bị giáo huấn, cũng không dám làm khó dễ chúng ta nữa. Chỉ là không biết Thái Phó Tự và Quân Khí Giám có bị Võ Ý Tông giật dây không? Mắt thấy rõ kết cục của Hộ bộ, có thể đổi ý không?

- Tình hình bên phía Thái phó mạt tướng cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, xưa nay ngựa vẫn là yếu tố quan trọng nhất của quốc gia, mặc dù trên triều đình Thái Phó Tự Thừa không quá nổi bật, trước mặt Hoàng đế cũng không phải kẻ có thể nói một hai câu. Còn Quân Khí Giám trực thuộc Quốc Tử Giám của triều đình. Thiếu Phủ Giám, Quân Khí Giám, Tương Tác Giám, Đô Thủy Giám đều là nhữn nơi quan trọng nhất. Đương nhiệm Quân Khí Giám là.. Võ Tự Trung

- Võ Tự Tông? Là Huynh đệ của Tướng quân cưỡi heo kia sao?

Dương Phàm ngẩn ra hỏi lại.

- Đúng vậy, chính là em trai ruột của vị Tướng quân cưỡi heo kia, Lâm Xuyên Vương Vũ Tự Trung.

Sắc mặt Dương Phàm lập tức chìm xuống tới đáy. Hứa Lương nói tiếp:

- Đối với Quân Khí Giám, tuyệt đối không thể dùng biện pháp như với Hộ bộ. Chúng ta phái người tới Hộ bộ làm loạn thực ra vẫn luôn chú ý đến giới hạn, nhưng nếu vị Vương gia Võ thị này nổi giận, có khi cũng dám giết hết những người chúng ta phái đi đấy.

Dương Phàm nghiêm mặt:

- Ta hiểu! Hôm nay tới phủ Lương Vương, ta cũng muốn tìm vài nguyên nhân kết thù kết oán. Nếu có thể hóa giải thì tốt nhất là hóa giải, kết thù kết oán với Võ thị thực không phải một hành động thông minh.

- Việc này cũng chỉ có Tướng quân ngài mới có thể hóa giải, nếu là chúng ta, chắc cũng chỉ đành để mặc cho người ta định đoạt.

Dương Phàm cười khổ:

- Ngươi đừng có khen ta. Ta nghĩ...nguyên nhân bọn họ đối xử với chúng ta như vậy là ở ta. Nếu Tướng Thiên Kỵ không phải ta, đường đường là một thân quân Thiên tử, sợ là cũng không bị làm khó dễ thế đâu.

Chừng một dặm bên ngoài An Hỉ Môn phía bắc thành Lạc Dương, trên con đường phía đông có một ngôi miếu. Ngôi miếu không lớn, hương khói cũng không thịnh, từ trên cao nhìn xuống phòng ốc cũng khéo léo, trúc bách thành rừng, thực là một nơi cực kỳ thoáng sạch. Nếu không nghĩ đến phải mất nửa ngày tìm đường, thì đến đây tham quan cũng coi như một danh thắng.

Lúc này cũng có một ít thanh niên nam nữ tới đây thăm thú, xem quần áo tươi lệ, người hầu theo sau, hẳn họ đều là công tử thiên kim nhà quyền quý.

Ngẫu nhiên cũng có một vài văn nhân nghèo kiết xác đến đây chơi, không đợi bọn họ kịp rung đùi đắc ý n gâm vài câu thơ ra oai đã bị cung nữ lườm cháy mắt. Những văn nhân nghèo ảo tưởng muốn kết duyên cùng thiên kim thất bại, bị đám gia nhân áo xanh mũ quả dưa đánh như đánh chó.

Dưới gốc tây táo đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ, bên cạnh là bàn nhỏ bày nào chén bát, nào hoa quả rượu ngon. Thi thoảng vài cánh hoa táo trắng muốt bay phất phơ rơi xuống, cách đó không xa là một bụi đinh hương, hương thơm ngào ngạt thấm tận ruột gan.

Bên một gốc cây hòe cổ thụ buộc một ghế đu, mấy nữ tử đu dây thật cao, vạt áo bay bay, cười vui không ngớt. Cũng có kẻ bất lương giả vờ đạp thanh lượn lờ xung quanh, tiếc thay người ta giữ váy rất nhanh, chẳng kịp thấy được cảnh xuân, có khóc cũng không làm được gì.

Trên bầu trời xanh thẳm, vài cánh diều đang đón gió. Trên bãi cỏ xanh mướt, vài thiếu niên đang đá cầu. Có tình chàng ý thiếp, như vô tình mà như hữu ý đi bên cạnh nhau, nam nhân tặng một bông hoa, cô nương duyên dáng liếc tình lang một cái, tim bay phấp phới.

Buổi đi dạo ngoài thành hôm nay là Thiên Kim Công chúa chủ trì. Vị Công chúa này càng ngày càng tận sức làm bà mối, hôm nay không chỉ mời cung nữ thiên kim, còn mời thật nhiều thiếu gia công tử quyền quý. Thiếu niên nam nữ cùng du xuân cũng phải có lão công chủ này ra mặt mới không bị người ta nói ra nói vào.

Thực ra nàng làm đủ mọi việc cũng chỉ để thúc đẩy hôn nhân giữa hai nhà Võ Lý, nhưng không phải người nào cũng có tư cách được Công chúa nàng ra mặt làm bà mối đâu.

Cỏ thơm như đệm, hoa đẹp như thêu, hoa rơi nước chảy, như thơ như họa.

Lý Khỏa Nhi tới đây như cá gặp nước, lại càng khoe hết tuổi xuân rạng rỡ.

Nữ tử nhà khác, hoặc là nhã nhặn ngồi trên ghế nhấm nháp một ly rượu nho ngon, ngâm hai ba câu thơ câu từ hợp ý hợp cảnh, mắt đi mày lại với vài vị thiếu gia áo gấm, hoặc chẳng có vị nam tử nào lại gần thì tụ tập nhau lại chơi nhảy dây, chơi diều, vui đùa quên ngày quên tháng.

Mà Lý Khỏa Nhi không chơi với các nàng. Đến đây ai cũng thả lỏng, nàng cũng không cần đóng giả thục nữ ra vẻ kiêu ngạo. Đang bắt bướm trong bụi hoa, thấy có cá trong khe nước, nàng nổi hứng, bỏ hết tất giày, kéo váy xắn tay xuống nước bắt cá.

Võ Sùng Huấn đứng ở đầu cầu nhìn Lý Khỏa Nhi đang cười hí hửng bắt cá đưới suối, nhưng hồn đã bay lên tít chín tầng mây, không biết đang ở phương nào.

Tuy cha y Võ Tam Tư vì y đã lấy chết can gián, không phái người đến Lý gia từ chối thông gia, nhưng chuyện đính hôn cũng đã bị trì hoãn vô thời hạn. Võ Sùng Huấn cũng không dám làm căng, nhưng dường như y đã mắc bệnh tương tư nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên kia, trà không nhớ cơm không ăn, chỉ mong được thấy nàng.

Hôm nay, vì muốn kiếm cớ nối duyên cho bọn họ, chính Công chúa đã sắp xếp sau khi nhận hậu lễ của y.

Lý Khỏa Nhi xắn cao ống quần khoe ra đôi bắp chân xinh đẹp nõn nà, nước suối chảy mạnh, vài nhành hoa vướng lại chân nàng, một đôi chân ngọc lấp lánh dưới suối lại càng như hai miếng ngọc chìm dưới đáy nước. Võ Sùng Huấn vô tình nhìn xuống một cái mà như say như dại.

Thực ra Lý Khỏa Nhi đã biết y, chỉ là vì đối phương chưa rõ ràng, cha mẹ cũng chưa nói cho nàng biết, nàng cũng không biết chuyện chung thân của mình cha mẹ đã an bài xong, còn tưởng rằng vì mình còn nhỏ, cha mẹ không nỡ để nàng xuất giá, nên buổi đi chơi hôm nay nàng cũng không có ý gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cái người đang đứng ở đầu cầu ngẩn người ra nhìn nàng này thì nàng biết, khi đến nàng đã nghe Công chúa giới thiệu, là con trai của Lương Vương Võ Tam Tư, tim nàng lạnh lại.

Nàng rất mâu thuẫn. Thứ nhất, là vì một nhà Võ gia đều tìm mọi cách hãm hại Lư Lăng Vương, trong nội tâm nàng đã sớm ghi hận. Nhưng cả nhà Lư Lăng Vương đều bị Võ gia hãm hại, ngay cả phòng ngự cũng lực bất tòng tâm. Đối với Lý Khỏa Nhi luôn sùng bái quyền lực, sùng bái sự mạnh mẽ mà nói, từ trong bản năng nàng lại có cảm giác muốn thân cận.

Cho nên nàng cố ý ưỡn mông ưỡn ngực dưới nước, làm ra đủ mọi động tác xinh đẹp, thấy Tiểu Vương gia họ Võ kia vẫn si mê say sưa, trong lòng thầm đắc ý.

Diễn một hồi, cũng không tiện vầy nước mãi, nàng mới xoay người lên bờ, như thể bây giờ mới thấy Võ Sùng Giáo, nàng khẽ hô lên một tiếng, sắc mặt thoáng một tia xấu hổ, vội thả váy xuống. Váy và quần đều ướt bó sát lấy đôi chân xinh đẹp, lại càng thêm kiều diễm.

Võ Sùng Huấn vội thi lễ xin lỗi:

- Tiểu Vương đường đột, thấy Quận chúa đang bắt cá, chỉ sợ sẽ dọa cá chạy mất nên chưa dám chào, cũng không phải cố tình rình xem, thứ tội thứ tội!

- Tiểu Vương gia khách khí rồi. Người ta chỉ sợ vì đột nhiên thấy người, nào có ý trách Tiểu Vương gia...

Lý Khỏa Nhi hé miệng cười, bàn tay nho nhỏ vỗ vỗ ngực, dáng điệu chọc Võ Sùng Huấn thần hồn điên đảo, vội nói:

- Váy Quận chúa ướt cả rồi, mau lên bờ thôi.

Lý Khỏa Nhi "Vâng" một tiếng, duyên dáng bước lên bờ, bỗng nhiên "Á" một tiếng ngã vào lòng Võ Sùng Huấn. Thân thể thơm mềm, nhẹ nhàng xinh đẹp kia nhào vào ngực khiến cho Võ Sùng Huấn ngây người. Diễm phúc bằng này, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng nó lại thực sự đến rồi!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1220)


<