Vay nóng Tima

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0663

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0663: Tới cũng vội vàng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Tiết Thang Thừa nâng bào cư, bước thấp bước cao đi lên núi, một Tiểu lại mặc áo xanh từ xa chạy tới, đó là Thang sử Lý Tế của Thang giám Ôn tuyền, tuổi không nhỏ, nhưng thân thủ lại cực linh hoạt, nhảy tới như một con châu chấu. Từ xa trông thấy Tiết Thang thừa, Lý Tế liền kêu to:

- Thang thừa, Thang thừa!

Tiết Thang Thừa dừng lại, nheo mắt nhìn rõ người tới, lại nói:

- Gọi to gọi nhỏ gì đấy?

Lý Tế chạy tới trước mặt y, thở hồng hộc nói:

- Thang Thừa! Công chúa điện hạ và Thượng Quan Đãi Chiếu tới rồi, bảo phải ở Long Môn mấy ngày.

Tiết Thang Thừa giật mình hoảng sợ, nói:

- Công chúa điện hạ và Thượng Quan Đãi Chiếu tới rồi? Sao không thông báo một tiếng chứ? Việc này... việc này... mau mau mau, mau phái người đi thu đọn tẩm điện của Công chúa, cái gì cần đổi mới phải đổi ngay, mau tìm Dương Thang Giám xuống chân núi nghênh đón... mau mau bảo gia quyến Dương thang thừa tránh đi, chớ để Công chúa điện hạ thấy được...

Tiết Thang thừa định quay lại, bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt nói với Lý Tế:

- Vị Công chúa điện nào?

Lý Tế mờ mịt đáp:

- Thái Bình công chúa nha!

- A... vậy sao...

Tiết Thang thừa xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Ngươi đi tìm Dương Thang giám, nói chuyện này cho hắn biết, mời hắn xuống chân núi nghênh đón Công chúa điện hạ, ta đi tìm người thu dọn tẩm điện của Công chúa. Những thứ khác không cần nói nhiều, không nên hỏi nhiều, không cần tự chủ trương, hết thảy nghe an bài của Dương Thang giám!

- Vâng!

Lý Tế không hiểu vì sao Tiết Thang thừa lại đột nhiên trấn tĩnh, không hoảng hốt nữa, gã cũng thấy nhẹ người, vội vàng tiếp tục lên núi.

Tiết Thang thừa vừa nghe là Thái Bình công chúa tới rồi, lập tức hiểu ngay. Tư dinh Kim Cốc Viên của Thái Bình cũng có suối nước nóng, làm gì phải bỏ gần chạy xa đến tận Long Môn để tắm rửa cơ chứ, không cần hỏi, rõ ràng là người ta đến vì Dương Thang Giám rồi. Mà Thượng Quan Đãi Chiếu xuất hiện, đại khái là không muốn Công chúa điện hạ bị chú ý, nên mới làm thế để che giấu tai mắt người khác đấy.

Chuyện tình cảm trai gái giữa Dương Phàm và Thái Bình công chúa, Tiết Thang thừa cũng đã nghe nói qua, nên khi biết Dương Phàm và Thái Bình công chúa, Tiết Thang thừa lập tức trấn định lại. Công chúa điện hạ đến đây, lại có Thượng Quan Đãi Chiếu mà nữ hoàng đế tin một bề cùng đi, Tiết Thang thừa lập tức nghĩ, có thể đem số dưa, rau xanh và trái cây "mất tích" đổ lên đầu hai vị nữ nhân được Thiên tử sủng ái nhất này.

Nếu bên trên không tra xét thì thôi, còn nếu hỏi tới, thì có thể đem mấy thứ đó làm thực đơn cho Công chúa điện hạ và Thượng Quan Đãi Chiếu, bất kể là Ti Nông Tự Khanh hay là người của Nữ hoàng bệ hạ biết, thì còn có thể nói gì được hai người đó chứ?

- Chỉ có điều, không phải là Công chúa có bầu sao? Vậy mà vẫn không quên được tình lang, nữ nhân Võ gia thật đúng là...

Tiết Thang thừa vừa nghĩ vừa đi.

Dương Phàm hỏi thị vệ áo xanh chuyện đã xảy ra, rồi dặn dò gã tùy thời cơ hành động, lúc này mới yêu cầu gã rời khỏi, còn mình quay lại chỗ nương tử. Dương Niệm Tổ nhìn mấy con khỉ nhảy nhót thì mừng vui cười khanh khách không ngừng, lưng thẳng lên nhoài ra khỏi lòng mẫu thân, muốn nhảy xuống cùng đùa giỡn với lũ khỉ.

Tiểu Man tuy là người tập võ, thân mình khỏe mạnh, nhưng con trai giằng co trong lòng như con cá chạch như vậy, bế cũng hết sức khó khăn. A Nô liền đỡ lấy để Tiểu Man rảnh tay, vừa lúc thấy trượng phu về tới, nàng ra đón, tươi cười nói:

- A huynh, mùa đông này chúng ta ở lại đây đi, muội thấy Niệm Tổ rất thích nơi này.

Dương Phàm cười nói:

- Tốt, các muội thích thì cứ ở lại chỗ này. Trên núi này ít có người lui tới, rỗi rãi vô cùng. Biệt uyển hạ trang nhà chúng ta không có chỗ nào thích hợp du ngoạn giải sầu, hiện giờ ta lại quản sự nơi này, coi như là biệt uyển mà hoàng gia cấp cho chúng ta đi, ha ha!

Tiểu Man mỉm cười nói:

- A huynh nói vậy, muội mới nghĩ ra, đợi đầu xuân, muội đi Kim Cốc Viên, xem nhà ai đổi bán biệt uyển, hoặc là nơi nào có cảnh trí đẹp đẽ thì mua lại xây lên, nhà chúng ta hiện tại cũng không phải là mua không nổi.

Dương Phàm nhéo hai má trắng mịn của nàng, cười nói:

- Nha đầu muội đó, muội nghĩ trong thần quyền quý ta không mua nổi hay sao? Long Môn là lâm viên của Thiên tử, căn bản không cho phép mua bán, không được tự ý xây dựng lâm viên. Mà Kim Cốc Viên thì lại là nơi tụ tập của đám hoàng thân quốc thích vương hầu công chúa đấy.

Trang viên biệt thự tại Kim Cốc Viên trong thành không phải là không ai mua nổi, mà là không dám mua. Nếu chúng ta mua một mảnh đất tại Kim Cốc Viên, khẳng định sẽ gây loạn lớn Muội thích những nơi hương dã, đến lúc nào đó ta có thể mượn một tòa trang viên, để chúng ta ở.

Tiểu Man liếc hắn một cái, cười như không, nói:

- Lang quân tính mượn thôn trang nhà ai?

- À...

Khuôn mặt tuấn lãng của Dương Phàm đỏ lên, vừa mới thốt ra khỏi miệng, hắn đã phát giác không ổn rồi, quả nhiên vẫn bị Tiểu Man phát giác ra được.

Tiểu Man cay cay mũi, chua xót nói:

- Người ta không để ý tới chuyện huynh phong lưu, nhưng không muốn đến trang viên nhà cô ấy để ở, nếu ở đó, trong lòng sẽ rất khó chịu. Kim Cốc Viên không được, muội đi Lão quân sơn, tuy đường xa một chút, nhưng nơi ấy phong cảnh cũng không kém Kim Cốc Viên.

Dương Phàm chột dạ, miệng vội đáp ứng:

- Được được được, chúng ta sẽ đi Lão quân sơn xây một biệt uyển ở đó, giữa hè hàng năm sẽ lên đó nghỉ hè, ba người.... nhà chúng ta sẽ ở đó.

Khi Dương Phàm nói đến một nhà ba người thì hơi ngập ngừng một chút, thật ra là hắn đang nghĩ tới con gái vẫn chưa tìm về được. Tiểu Man nghe giọng điệu của hắn, còn nghĩ hắn đang nhớ tới a Nô, không kìm nổi lại bật cười, sẵng giọng:

- Hừ, bảo huynh phong lưu, lại làm khó huynh rồi hả?

Tiểu Man hừ một tiếng, rộng lượng khoát tay nói:

- Được rồi, người ta không làm khó huynh nữa, a Nô đương nhiên là đi cùng chúng ta rồi, tuổi thơ của a Nô còn thê thảm hơn so với muội, ít nhất muội còn có mẫu thân, có a huynh, nhưng cô ấy thì...

Tiểu Man thở dài, bỗng lại trừng mắt, nhắc lại:

- Nhưng, chỉ có a Nô thôi đấy, huynh mà dẫn theo Công chúa điện hạ gì đó, thì muội không ở cùng với huynh nữa.

Dương Phàm cười nịnh, đặt cằm lên vai nàng, vội vàng nói:

- Vẫn là Nữu Nữu thương ta. Điều đó là đương nhiên, loại chuyện hoang đường đó, ta sao làm cơ chứ? Muội yên tâm, nhà của ta là nơi Nữu Nữu giáng lâm, hết thảy Ngưu quỷ Xà thần cũng phải tránh xa, dù là Công chúa điện hạ cũng vậy...

Dương Phàm nói chưa dứt lời, Lý Tế đã thở hồng hộc chạy tới, gọi to:

- Thang giám, Dương Thang giám, ngươi mau thay quan phục xuống núi nghênh đón... đón Thái Bình... Thái Bình công chúa điện hạ tới rồi!

***

Trên núi Long Môn có hơn hai mươi cung thất, chỉ có một vài gian là đặc biệt thuộc về những người quyền quý hoàng thất, như là Hoàng đế, Thái Tử, Thái Bình công chúa và Lương Vương, Ngụy vương, những nơi còn lại thì dành cho những quyền quý khác dù là có tư cách tới Ôn tuyền hoàng gia thì cứ ai tới trước thì ở, chứ không đặc biệt thuộc về người nào.

Gian phòng tắm của Thái Bình công chúa được thiết kế bởi thợ đá người Hồ Tây Vực, trên tường là đá lớn màu trắng khắc hoa văn thị nữ tóc quăn mắt sâu, sống mũi cao thẳng, người mặc áo tắm, để nửa người trần, tay cầm đèn bàn được đốt cháy sáng. Suối nước nóng từ miệng thú rót vào bể tắm, làm cho phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng.

Suối nước nóng bị ngọn đèn chiếu, làm mơ hồ lộ ra mầu trắng ngà, hai tiểu mỹ nhân đang ngâm mình trong nước, làn da trơn mượt mịn màng, đong đưa giống như đóa hoa kiều diễm nở rộ, nhưng lại vừa đủ đặc sắc, giống như là hai đóa thủy tiên vừa tách nở.

Dáng người Thái Bình công chúa đẫy đà cân xứng, đôi gò bồng đảo nhọn cao trắng nõn đang dập dềnh trong nước không chút tiếng động, làm toát lên sức hấp dẫn tươi đẹp mà chỉ nàng mới có. Eo của Uyển Nhi nhỏ nhắn, bờ mông lại tròn lẳn, làn da căng chặt trơn mềm, thua vẻ chín chắn trưởng thành của Thái Bình công chúa, nhưng cặp vú quả lê thì lại lớn hơn so với Thái Bình.

Đáng tiếc người đẹp như thế chỉ có vài thị nữ có diễm phúc được thấy, giờ phút này các thị nữ đã bị đuổi đứng cách xa bể tắm, bên trong chỉ còn lại Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi. Các nàng cũng không biết Tiểu Man cũng tới Long Môn, đến nơi rồi mới biết.

Nơi này là lâm viên của hoàng gia, Công chúa điện hạ mới là một trong chủ nhân của nơi này, nói như thế, Tiểu Man và A Nô mới là khách. Nếu Thái Bình công chúa không đến, Dương Phàm là chủ quan nơi này, Tiểu Man còn có thể coi nơi này là của trượng phu, nhưng giờ Thái Bình công chúa đến, làm Tiểu Man và A Nô có chút ngại ngùng.

Cùng như vậy, Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi ở Kim Cốc Viên có suối nước nóng riêng, vậy mà lại chạy đến Long Môn để tắm suối nước nóng, không ngờ lại còn gặp cả nhà người ta ở đây, Thượng Quan Uyển Nhi thì không vấn đề gì, vì nàng với Dương Phàm đã sớm lập thành chung thân, nếu không phải thân phận nàng không được tự do, thì Tiểu Man cũng khó mà đoạt được Dương Phàm trước nàng.

Ba người Thượng Quan Uyển Nhi, Dương Phàm và Tiểu Man đã sớm hiểu nhau, nên không có gì là ngượng ngùng gặp nhau, nhưng Thái Bình Công chúa lại khác, nên lúc này không khỏi có chút ảo não. Cho nên, sau khi bảo thị nữ lui ra ngoài, trong bể tắm lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Qua một lúc lâu sau, Thượng Quan Uyển Nhi bỗng nhiên bật cười, Thái Bình công chúa nheo mắt liếc nhìn nàng, trừng mắt hỏi:

- Ngươi cười chuyện gì?

Thượng Quan Uyển Nhi ngắm đường cong mê người của nàng dưới nước, chế nhạo nói:

- Đáng thương, tắm rửa sạch sẽ, chỉ trông mong đêm nay hiến cho lang quân, cùng chung cực lạc, nào ngờ, hì hì...

Thái Bình công chúa lập tức đỏ mặt, cắn môi oán hận trừng mắt với Uyển Nhi, thấy nàng càng cười vui vẻ, liền vẩy nước, làm sóng nước trước ngực dập dềnh, cuối cùng lại không kìm nổi bổ nhào tới, hung tợn nói:

- Dám chê cười ta à, ngươi rất vui có phải không?

Hai người đùa giỡn, sóng nước dâng lên bồng bềnh, hai thân hình trắng nõn ẩn hiện trong làn nước, quả nhiên là vô cùng xuân sắc. Đùa giỡn xong, hai cô gái cùng không hẹn mà đều nghĩ: "Nếu Nhị Lang cùng mình uyên ương hí thủy như này thì..."

Gương mặt hai người cùng nóng rực, cũng may suối nước nóng khá nóng, ngâm trong đó làm sắc mặt hai nàng vốn đã ửng hồng rồi, nên sự xấu hổ này cũng không bộc lộ ra rõ ràng. Cả hai đều nghĩ: "Tiểu Man mặc dù ở trên núi, hôm nay oan gia kia không thể tới bên ta, vậy thì ngày mai hẳn là được chứ? Nếu ngày mai không được, thì ngày kia vậy, cùng lắm thì cứ ở trên núi mấy ngày là được..."

Hai người cùng nghĩ, ánh mắt đụng phải nhau, giống như là hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, đều có chút ngượng ngùng, khiến cả hai lập tức nhắm mắt lại, nhưng chút không hiểu nhau trong lòng kia bất giác phai nhạt đi vài phần. Nhưng vào đúng lúc này, có một thị nữ vội vã đi đến bên bể tắm, cúi người bẩm báo:

- Công chúa điện hạ, Thượng Quan Đãi Chiếu, trong cung có người tới đưa tin.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<