Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0659

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0659: Bật mã ôn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Tiết Thang Thừa lại không biết vị Thang Giám đại nhân vừa nhậm chức này nhìn tới chỗ có nhiều rau quả tươi tốt kia, đã cân nhắc xem làm sao để tham ô rồi, y vui vẻ dẫn Dương Phàm tiếp tục đi về phía trước.

- Thang Giám nhìn xem, chỗ này ba mùa xuân hạ thu đều không cần nói tới, đương nhiên là đồng cỏ, nguồn nước đều tốt tươi, nhưng cho dù là mùa đông, ở đây cũng vẫn có cỏ tươi có thể ăn được, cho nên Ôn Tuyền chúng ta ngoài suối nước nóng ra, rau quả còn nuôi mấy chục con ngựa cho triều đình, bên đó chính là chuồng ngựa.

Tiết Thang Thừa dẫn Dương Phàm vào hành lang, một con khỉ đang lăn lộn trên cỏ chơi đùa, chợt thấy có người vào, xông lên đón, vừa thấy dáng vẻ của Dương Phàm nó liền ngẩn người, tiện đà đi vòng quanh Dương Phàm mấy vòng, gãi đầu, dáng vẻ không lời giải đáp.

Động tác vò đầu bứt tai của con khỉ này vô cùng nhân cách hóa, dáng vẻ ngây thơ kia khiến cho Dương Phàm cười rộ lên, Tiết Thang Thừa cũng cười giải thích nói:

- Thang Giám trước thích nhất chúng nó, lần nào tới cũng mang theo nhiều thức ăn cho chúng, chắc là chúng nhìn thấy quan phục, còn cho rằng là Hoắc Thang Giám tới rồi, tới gần đó, lại chỉ quen quan phục không quen người.

- Mấy con? Lẽ nào chỗ này không chỉ có một con khỉ sao?

Dương Phàm vừa dứt lời, quả nhiên lại có năm sáu con khỉ xông tới từ các góc, vui sướng chạy ra trước mặt Dương Phàm, đợi xem Dương Phàm không phải là vị Hoắc Thang Giám kia, lũ khỉ kêu lên, lộ ra sự kinh ngạc.

Dương Phàm cười nói:

- Hoắc Thang Giám nuôi số khỉ này, khi từ chức không mang đi sao?

Tiết thang thừa nói:

- Hoắc Thang Giám chỉ là thích chúng, chứ chúng không phải là Hoắc Thang Giám nuôi. Nhưng tất cả chỗ nuôi ngựa đều muốn nuôi khỉ, chỗ này của chúng ta nuôi nhiều ngựa, cho nên nuôi mấy con.

Dương Phàm không có kiến thức về phương diện này, không khỏi tò mò nói:

- Chỗ nuôi ngựa muốn nuôi khỉ? Đây là đạo lý gì?

Tiết Thang Thừa nói:

- Thang Giám có điều không biết, chuồng ngựa nuôi khỉ, là vì tránh mắc Mã Ôn (bệnh truyền nhiễm của ngựa), cho nên khỉ nuôi ở đây cũng gọi là " Tị mã ôn"(tránh mắc bệnh truyền nhiễm ngựa).

Nước tiểu của khỉ có thể dự phòng, ức chế mã ôn, khỉ chơi đùa trong chuồng ngựa, nước tiểu ở trên cỏ. Ngựa ăn đương nhiên có thể tránh mã ôn ở mức độ lớn nhất. Đạo lý này có đề cập trong "Mã kinh" và " tề dân yếu thuật". Dương Phàm nghe nói như vậy, không khỏi kêu lên kỳ lạ.

Hắn mặc dù không hiểu mấy về mặt này, nhưng hôm nay hắn vào núi với sự phô trương như vậy, Tiết thang thừa toàn bộ đều nhìn thấy. Y vốn không dám khinh thường năng lực vị Thang Giám mới nhậm chức này, nhận thức ra khí phái kia đối với Dương Phàm càng không dám chậm trễ chút nào. Là vì tất cung tất kính với hắn, có hỏi có đáp.

Lũ khỉ kia mặc kệ Dương Phàm có phô trương thế nào, có năng lực bao nhiêu, chỉ là thấy hắn mặc quan phục giống như vị Hoắc thang giám kia, lại không mang đồ ăn tới cho chúng, ỷ vào đông, liền vây xung quanh, kéo áo choàng của hắn, một con khỉ tóm ống tay hắn. Chỉ trông mong tìm ra chút gì để ăn.

Có con khỉ con vốn chỉ là ở sau khỉ mẹ, sợ hãi víu lấy đuôi khỉ mẹ, dáng vẻ ngoan ngoãn, đợi lũ khỉ quấy rầy, người này cũng không giận dữ, gan của khỉ con cũng lớn ra, cong lưng, nhảy mình lên, không ngờ nhảy lên người Dương Phàm.

Một lúc sau, Dương Phàm bị một đám " tị mã ôn" vây quanh, trong chuồng ngựa truyền ra tiếng cười sảng khoái của Dương Phàm:

- Tiết Thang Thừa, mau mang tới chút gì ăn đi, nếu không ta không có cách nào thoát thân. Lũ khỉ các nươi, cho ngươi biết tay... Ai dà! Thằng khỉ gió, sao còn trèo lên đầu ta, ha ha ha..

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Cung Lạc Dương sau tuyết, Quyền Lâu Ngọc Vũ giống như trên trời.

Mỗi khi tới mùa này, hoa mai thơm ngát đều tới độ nở đẹp nhất, cho nên sau khi Thái Bình công chúa vào cung bái kiến mẫu hoàng xong, rời khỏi mẫu thân, liền đi tìm Uyển nhi, cùng đi thưởng thức hoa mai.

Một nhóm hoa mai nở rộ, cây mai to lớn bị bao trùm bởi một lớp tuyết trắng xóa, từng đóa hoa mai kiêu ngạo nở rộ trong tuyết trắng, phô bày hết vẻ đẹp của nó, đóa hoa non như sáp trong sáng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Bóng hình xiêu vẹo, dưới cây hoa mai, Cao công công khoác chiếc áo bông dài rộng vào, lót tấm vải trên mặt ghế đá, giống như ngày xưa, đối với các tiểu thái giám mới nhập cung kia, các tiểu cung nữ sức sống tràn trề kia nói về miền đông bắc về cố hương của lão. Chỉ là lần này, bên cạnh lão không có cái người tên Dương Phàm nữa, các võ quan anh tuấn ra giọng trêu ghẹo, làm bạn bên cạnh lão là hai người con nuôi CaoKkim Cương và Cao Lực Sĩ.

Uyển Nhi và Thái Bình sóng vai đi dưới cây hoa mai, nói chuyện dông dài.

Hai người này vốn là bạn bè chơi rất thân với nhau, sau này vì Thái Bình phát hiện người đàn ông mà nàng yêu lại thích Uyển Nhi, dưới sự ghen tuông dữ dội, lợi dụng cơ hội Dương Phàm gặp hạn liền muốn ép khiến Uyển Nhi rời xa Dương Phàm, nên sinh ra hiềm khích.

Thế nhưng, cùng với sự tận lực cứu giúp của Thái Bình công chúa, cố gắng giúp đỡ tạo ra những cơ hội gặp mặt giữa Uyển Nhi và Dương Phàm, trên quan trường Thái Bình công chúa và Dương Phàm lại cùng mục tiêu, dần dà nàng và Uyển Nhi tuy còn chưa hồi phục lại được quan hệ thân mật năm đó, nhưng mối quan hệ của hai người cũng dần được cải thiện.

- Bè phai mà Võ Tam Tư lôi kéo có hạn, y vốn muốn lợi dụng cơ hội lần này, sắp xếp cho những người nương tựa y nhưng không có thực lực gì đảm nhiệm cái chỗ thiếu, sau này triệu về kinh sư cũng dễ dàng hơn, nghĩ ngờ lại đem đá đập chân mình. Người mà y đắc ý nhất gần như toàn bộ đều trong danh sách đã lựa chọn, lần này gần như là bị một lướt bắt hết.

Thái Bình công chúa càng nói càng vui, chợt nhìn nụ cười nhạt nhẽo của Uyển Nhi, còn tưởng nàng đang trách cứ mình chỉ để ý tới thế lực của Võ Tam Tư, lại không muốn kết cục hiện giờ của Dương Phàm, vội nói;

- Nhị lang vì cứu giang sơn Lý Đường, không tiếc bỏ đi địa vị và quyền thế dễ như trở bàn tay. Lý gia mãi mãi cũng sẽ không quên công lao của Nhị lang, Lý thị ta nếu có thể trọng đoạt thiên hạ, nhất định sẽ báo đáp.

Uyển nhi thản nhiên nói:

- Nhị lang làm như vậy, không phải vì dự định của bản thân huynh ấy. Nếu không, điều huynh ấy muốn, Võ gia cũng có thể cho, huynh ấy căn bản sẽ không mạo hiểm.

- Ta biết, nhưng Nhị lang có thể không để ý, người của Lý gia ta lại không thể quên.

Thái Bình công chúa nói như đinh đóng cột, lại không nhịn nổi cười, mấy năm nay Lý gia liên tục gặp đả kích, thế lực lùi bước, đã là hơi thở hấp hối, đây làlần đầu phản thủ, lại giành được chiến thắng như thế này, nàng sao có thể không vui mừng cơ chứ.

Thái Bình công chúa vui vẻ nói:

- Lúc này, không chỉ Võ Tam Tư giỏ trúc múc nước công dã tràng, hơn nữa, hắn không có được sự ưu đãi nào, bây giờ vừa ghen vừa hận, nhìn thẳng vào Võ Thừa Tự, e khiến Võ Thừa Tự giành được điều tốt. Ha ha, có Võ Tam Tư hắn như chim ưng thay chúng ta canh chừng Võ Thừa Tự. Võ Thừa Tự cũng không dám không kiêng nể gì. Từ khi Mẫu hoàng đăng cơ tới nay, lực lượng trung thành với Lý thị ta từng bước bị heo hút, đây vẫn là sự khuếch trương lần đầu, kế một hòn đá ném trúng hai con chim lần này của Nhị lang, thật khiến người ta khâm phục sát đất.

Dương Phàm rõ ràng vì bài trừ Võ Tam Tư, kỳ thực lừa được một phen, vừa khiến lực lượng của Võ Tam Tư suy yếu, lại mượn khiên thịt của Võ Tam Tư, tránh mình bị chế tài nghiêm khắc, điều này vốn chính là mưu hay của Dương Phàm.

Nhưng một khi Võ Tam Tư bị suy yếu, mà Võ Thừa Tự lại mượn cơ hội lớn này, vậy không ổn, vì Võ Thừa Tự một khi trở thành lãnh tụ duy nhất của Võ tộc, y có thể chỉnh hợp lại toàn bộ lực lượng của Võ thị, một Võ thị đoàn kết lại mãi không bằng được Võ thị đấu đá lẫn nhau, hiện giờ càng có lợi cho việc cứu phục Lý Đường.

Điều này cũng trong kế hoạch của Dương Phàm và Cô Độc Ninh Kha, nhưng phân tích tỉ mỉ sự tranh chấp trong nội bộ Võ Thị và tính cách của con người Võ Tam Tư, Dương Phàm liền cảm thấy việc này hoàn toàn không cần lo lắng, vì Võ Tam Tư một khi không thực hiện được, y sẽ coi chừng Võ Thừa Tự, cố gắng để " ta trèo không được, ngươi cũng đừng mơ leo lên".

Võ thị có một tộc có nữ hoàng chủ trì đại cục, trong mắt tộc người của Võ thị, thiên hạ tất cả đều vì Võ thị. Cũng không có họa ngoại xâm gì nghiêm trọng hơn việc uy hiếp trong nội bộ. Cho nên Võ Tam Tư nhất định sẽ đem tất cả khả năng và thủ đoạn của mình để cản trở thế lực cường mạnh của Võ Thừa Tự, sự phát triển hiện giờ quả nhiên như vậy.

Nhưng, Thái Bình công chúa lại không biết, Lý Chiêu Đức không phải là một con cá gặp họa trong việc này, y vốn ở trong kế hoạch của Dương Phàm. Thái độ chính trị của Lý Chiêu Đức, nhìn về lâu dài là trung với Lý, nhưng vì y hiện đã nắm giữ quyền lực cao nhất của thần tử, cho nên trong thời gian ngắn y lại trung với Võ.

Chỉ cần Võ Tắc Thiên một ngày chưa chết, y dự định tiếp tục duy trì cục diện hiện tại.

Cứ như vậy, Võ Tắc Thiên đang sống, y là Đại tể tướng dứơi một người, trên vạn người. Sau khi Võ Tắc Thiên băng hà, làm Tể tướng chủ tọa, y lại chủ trì đại cụcphục vị Lí Đường Thái Tử, vậy thì tân triều, dựa vào công lao của y, y vẫn là một đại tể tướng dưới một người, trên vạn người.

Đây là tính toán của Lý Chiêu Đức. Đáng tiếc, Lý Chiêu Đức thấy lợi tối mắt, cũng coi thường trí tuệ của Võ Tắc Thiên, trừ phi Võ Tắc Thiên quyết định không truyền ngôi cho con cháu của Võ thị, nếu không trước khi bà ta băng hà, nhất định sẽ sắp xếp xong xuôi, bảo đảm hậu nhân Võ thị có thể thuận lợi kế thừa ngôi vị Hoàng đế, đến khi đó đâu còn y có thể đạt được như vậy.

Lý Chiêu Đức đã là một cánh tay đắc lực phục Lý, trở thành chướng ngại lớn nhất của Phục Lý, diệt trừ y trở thành lựa chọn tất yếu. Hiện giờ Lý Chiêu Đức đổ rồi, Võ Tam Tư ngậm bồ hòn làm ngọt, Võ Tam Tư lại chủ động theo dõi Võ Thừa Tự, thế gia có thể động tay chân rồi.

Chỉ cần thế gia hành sự bí mật chút, mắt nhìn xa chút, không cần vì cái lợi trước mắt, điều tra dễ dàng những cái đó, có thể thực sự nhét con cháu mình vào, việc tuyển quan ở Nam Cương chắc chắn có kết cục tốt đẹp, còn Độc cô thế gia vun dưỡng mười năm, cũng nhẫn nhìn mười năm, cũng sẽ trở thành một người phát ngôn đắc lực trong triều đình.

Những quan viên hướng về Lý Đường, có gia cảnh Thế gia một khi tràn vào Nam Cương, ngay sau khi tới Kinh Thành xảy ra biến cố gì, bọn họ có thể bảo đảm ít nhất Nam Cương không loạn, có Nam Cương làm gương, các đại tướng nơi biên cương của các nơi khác nếu có ai muốn đục nước béo cò, liền không tránh khỏi phải nhìn trước nhìn sau, cân nhắc suy nghĩ.

Nếu sau khi phản Võ chính biến có sự không hay, bọn họ có căn cứ này của Nam Cương, còn có thể bảo đảm Thái Tử tìm đến Nam cương nương tựa, lập một triều đình khác ở nơi này, đối lập với triều đình ở phương bắc mà Võ thị xây dựng, lấy thân phận của Lý Đường Chính hiệu lệnh thiên hạ, khôi phục giang sơn.

Lúc này Nhị Trương không có tổn thất gì, trái lại vì sự đổ vỡ của Lý Chiêu Đức, khiến họ nhân cơ hội này mà khuếch trương thế lực. Nhưng chuyện không phải là không có cách, Nhị Trương không đặt cái ghế trống ở Nam Cương trong mắt, mục tiêu của họ luôn là triều đình. Cho nên lần này việc gièm pha về việc tuyển quan ở Nam Cương không có cách nàodìm bọn họ xuống nước, còn thủ đoạn như vậy cũng tuyệt không thể dùng lần nữa, đây coi như là điều đáng tiếc duy nhất trong sự tranh đấu chính trị lần này.

Thái Bình công chúa cẩn thận phân tích, càng nói càng vui, cũng mặc kệ Uyển Nhi thích nghe hay không?

Nàng sở dĩ nói những điều này với Uyển Nhi, là vì lúc đầu đã làm tổn thương Uyển Nhi. Cái đêm lễ khánh thành Thiên Khuđó, nàng cuối cùng đã đạt được tâm nguyện ở trong Kim Cốc viên, ghen tỵ một chút, nghĩ trong lòng Dương Phàm, dù sao Uyển Nhi cũng quan trọng hơn nàng, liền muốn giải trừ khúc mắc với Uyển nhi. Bí mật chung có thể khiến hai người gần nhau hơn, sự kết giao thường xuyền cũng càng dễ loại bỏ khoảng cách.

Đáng tiếc, Uyển Nhi lại không biết dự định đáy lòng của nàng, nghe nàng nói thuộc lòng những việc mà nàng và Dương Phàm làm chung, trên mặt Uyển Nhi cười rất nhợt nhạt, trong lòng lại chua chát:

- Hừ! Thừa biết cô là thành tâm muốn khoe khoang với ta, cô cho rằng cô tham gia nhiều việc cơ mật của huynh ấy sao? Cô mãi mãi không biết được, trên đời này có có Hiển Tông, còn hắn là tông chủ, người ta mới là người phụ nữ mà Nhị lang chia sẻ nhiều cơ mật nhất.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1220)


<