← Hồi 0623 | Hồi 0625 → |
"Tháp thế như dũng xuất, cô cao tủng thiên cung.
Đăng lâm xuất thế giới, chanh đạo bàn hư không.
Đột ngột áp thần châu, tranh vanh như quỷ công.
Tứ giác ngại bạch nhật, thất tằng ma thương khung."
(Bài thơ: Cùng Cao Thích, Tiết Cứ lên chơi tháp chùa Từ Ân)
Trên tháp Đại Nhạn, chạy cao xa, núi xa gần nước, đều ở trước mặt, ngay cả trên phố Trường An chỉnh tề như bàn cờ đều nhìn không sót một cái gì. Gió ở trên cao càng lạnh hơn, may mà hôm nay gió không lớn, gió nhẹ thổi qua, khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Trên tầng cao nhất của ngọn tháp, phía dưới ống tò vò mà Dương Phàm và Ninh Kha ngồi đối diện, phía trước có một cái bàn nhỏ, trên án bày bầu rượu, chén rượu và mấy thứ hoa quả.
Dương Phàm thu lại ánh mắt đang nhìn về phía ngoài tháp, lại nhìn quanh tình hình tháp, nói:
- Nghe nói, trong tháp này có giấu rất nhiều phật gia pháp bối mà pháp sư Huyền Trang đem tới từ Thiên Trúc, hơn nữa trong mỗi một bảo bối đều giấu một viên xá lợi tử.
Ninh Kha thản nhiên nói:
- Chí bảo chân chính đều đặt trong địa cung, Nhị lang muốn xem sao? Nếu Nhị lang có hứng thú, cũng không phải hoàn toàn không có cách, Ninh Kha có thể tìm Phương trượng đại sư nói xem.
Dương Phàm lắc đầu, nói:
- Làm phiền cô nương, ta thực sự không có chút hứng thú nào với Phật môn bảo bối.
Hắn nhắc tới bầu rượu của Thanh ngọc, rót đầy hai chén rượu, đẩy một chén trong đó tới trước mặt Ninh Kha, mỉm cười nói:
- Uống một chén chứ?
Ninh Kha thần sắc hơi buồn bã, khẽ lắc đầu nói:
- Từ nhỏ ta đã suy yếu, cũng chưa từng uống rượu.
Dương Phàm nói:
- Nói là rượu, thật ra nó cũng không phải là rượu, chỉ là một chén rượu nếp mà thôi, không hề có tửu lực, còn có hiệu quả hoạt lạc huyết mạch.
Ninh Kha mấp máy môi, do dự nhận lấy chén rượu, khẽ hít hà, nhíu lông mày nói:
- Vị này không ngon lắm.
Dương Phàm cười nói:
- Nhưng nó uống vào lại rất thơm.
Ninh Kha giống như một đứa trẻ tò mò, không dám động lại luyến tiếc, lén lút đưa mắt nhìn sang bên cạnh, không ở ở bên, ngay cả thuyền nương cũng không có, sẽ không có ai ngăn cản nàng, lúc này mới yên lòng, vươn đầu lưỡi liếm thử, vị quả nhiên ngon hơn là ngửi, sắc mặt căng thẳng của nàng cũng trầm tĩnh xuống.
Ninh Kha nhẹ nhafng nâng chén rượu lên, nói với Dương Phàm:
- Ninh Kha không thắng được tửu lực, uống nhiều không dược. Chỉ một chén này, mượn chén rượu này, chúc Nhị lang, một chúc mừng Nhị Lang có quý tử: hai là chúc mừng Nhị lang trở thành chủ của Hiển tông, ba là chúc mừng sự bình an của thê tử nhị lang, từ nay về sau trời cao biển rộng, chí khí bay lên.
Chén rượu Thanh ngọc, ngón tay bạch ngọc, sự dịu dàng của đường cong, cùng xuất hiện ra một sự xa hoa. Sự trong suốt của rượu, sự trơn bóng của chén rượu, ngón tay trắng nõn đan xen vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc ướt át mà duyên dáng, Dương Phàm đây là lần đầu tiên nhìn thấy một ngón tay nâng một cái chén thanh ngọc lên, sẽ lại có thể xinh đẹp như vậy.
Hắn cũng giơ chén lên đụng chén với Ninh Kha, nâng chén vào môi.
Một chén rượu nếp nho nhỏ, đối với Dương Phàm mà nói, ngay cả rửa họng cũng không đủ, hắn một hơi uống cạn.
Ninh Kha nâng chén chạm môi, cẩn thận uống một phần ba, ngậm trong miệng, cảm nhận vị của nó, sau đó khẽ ngước cổ lên, uống một hớp vào.
Dương Phàm có thể nhìn rõ rượu chảy vào chiếc cổ mảnh khảnh của nàng khi cơ thể sinh ra phản ứng: Nâng chén, uống rượu, nuốt xuống, tất cả tư thái đều động lòng người, mê người, chọc người..., Một bóng hình tao nhã xinh đẹp lần lượt biến mất trong tầm mắt của hắn, lại dừng lại trong đầu hắn.
Sự xinh đẹp này khiến người ta muốn hóa thành một giọt rượu dưới lưỡi nàng, chảy xuống cơ thể của nàng.
- Thứ này uống rất tốt.
Ninh Kha nói, cái lưỡi nhỏ xíu của nàng ở bên môi nhẹ nhàng liếm một chút, còn đang thưởng thức. Vị của rượu nếp tuy rất ngon, thật ra lại cũng không đủ để khiến Ninh Kha hồi vị như vậy, nàng cảm thấy ngọt ngào, chỉ là vì đây là lần đầu tiên nàng uống rượu, còn người uống cùng lại là người đàn ông mà nàng thích, tuy chỉ là đụng xa một cái...
Dương Phàm thấy nàng vui vẻ, tâm trạng cũng thoải mái. Từ trong miệng Côn Tôn Lan Chỉ, hắn cũng hiểu một chút về những gì mà Ninh Kha đã trải qua, một vị cô nương như vậy thực khiến người ta thương tiếc, đặc biệt là dáng vẻ yếu đuối của nàng cùng sự hoàn mỹ của nàng cùng kết hợp lại. giống như là một đồ sứ hoàn mỹ đụng vào sẽ vỡ.
Hiện giờ thấy nàng vui, Dương Phàm cũng vui vẻ tự đáy lòng. Hắn lại nhìn một cái ra tháp, Ninh Kha hiểu ý cười rộ lên:
- Không cần lo lắng, còn cần một chút thời gian, họ tới không nhanh như vậy.
Ninh Kha nghiêng đầu nghĩ, lèlưỡi cười khẽ một cái, nói:
- Giờ nhớ ra, còn khiến người ta nghĩ mà sợ. Lúc ấy nghe nói huynh trực tiếp xông thẳng vào Lư gia, ta và đại huynh thực sự mướt mồ hôi lạnh, vốn tưởng với sự bình tĩnh của huynh, huynh tuyệt sẽ không áp dụng những cách kịch liệt như vậy.
Dương Phàm lắc đầu nói:
- Điều này không có quan hệ gì với lý trí, chỉ là tính cách như vậy! Tổn thương tới người nhà của ta, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ.
Lông mày giống như trăng non của Ninh Kha hơi hất lên, dịu dàng nói:
- Nhưng huynh không cảm thấy, nếu cầu cứu bọn Lý thái công, sẽ là một chủ ý hay sao?
Dương Phàm nói:
- Ta không chút cảm thấy! Các lão nhân gia luôn cảm thấy vãn bối quá cứng rắn, cũng sẽ không ngoan ngoãn chịu sự khống chế của họ, nhưng trên thực tế không phải như vậy.
Cô nương cho rằng, Khương công tử đã đi tới bước này, hắn còn có thể nghe theo những lão nhân gia kia sao?
Ninh Kha khẽ thở dài, nói:
- Ta vốn cho rằng...có thể! Cho tới khi hắn ngang nhiên phá tan sự phong tỏa của các đại Thế gia bỏ trốn khỏithành Trường An! Hiện giờ xem ra, lúc ấy nếu đám người Lý thái công xuất hiện, e cũng sẽ không có hiệu quả gì.
Dương Phàm lại rót một ly rượu cho mình, uống một ngụm, nói:
- Chính vậy, Khương công tử đã ăn cả ngã về không, ta không có lựa chọn nào. Ta khônh cầu cứu quan phủ, đã thể hiện được lập trường của mình, còn lại là việc của các Thế gia, bọn họ cũng nên thể hiện một chút thái độ của mình.
Ninh Kha thành khẩn nói:
- Mượn sức của quan phủ không thể được. Trong tay huynh không có một binh một tốt nào, chỉ có thể cầu cứu Trường an phủ, Liễu Tuẫn Thiên có thể vì một câu nói của huynh mà phong tỏa thành Trường An mà bắt người Lư gia sao? Trừ phi có người tạo phản, nếu không tuyệt đối không thể! Không có đủ lý do, không có một chút chứng cớ xác thật, hắn căn bản không thể động tới một cọng lông của Lư gia.
Chiến tranh thật sự giữa huynh và Khương công tử là căn nguyên của quyền lực của Thừa Tự đường. Mà điểm này, huynh không thể nói với hắn. Như vậy, chỉ có thể là vì tư oán, ví dụ nói...bởi vì huynh và huynh đệ của hắn trước sau gì cũng có xung đột. Nếu như vậy, tính chất của sự việc lại đơn giản quá, cho dù là Liễu Tuẫn Thiên hay là triều đình, có thể vì huynh và đại nhân vật của Lư gia phát sinh mâu thuẫn hay không là khó nói.
Việc đến vậy, chỉ là một hồi quan tòa. Cho dù Liễu Tuẫn Thiên tìm đến Lư gia, Lư gia cũng có thể một lời phủ nhận, chỉ cần nói một câu cái gọi là thích khách sớm bị Lư gia sa thải, việc này không có chút quan hệ gì với Lư gia, huynh lại có cách gì chứ? Khổ chủ như huynh cũng không đơn giản, các nha môn của phủ Trường An đương nhiên sẽ giúp huynh tra, nhưng đây là việc của một tháng, ba tháng? Hay là một năm hai năm?
Tuy Khương công tử ra hôn chiêu, mất đạo nghĩa, khiến tất cả Thế gia đều rơi vào bị động, nhưng nếu việc này huynh nhờ sự giúp đỡ của quan phủ, chính là đẩy họ tới mặt đối lập của huynh, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể giúp Khương công tử, cho dù lần này họ giúp huynh san bằng mọi việc, bọn họ cũng sẽ giúp Khương công tử xóa đi mọi dấu vết, ngay cả huynh cũng sẽ bị bọn họ tiêu diệt.
Dương Phàm nói:
- Ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà đi cầu cứu Liễu Tuẫn Thiên, Ta muốn nói, thông qua hành động của ta, ta đã nói rõ với họ lập trường của ta, tiếp theo bọn họ cũng cần một lập trường, hơn nữa..., qua những việc này, bọn họ chống đỡ lại áp lực mà Lư gia tạo ra cũng có một lý do đầy đủ, không phải sao?
- Nhưng cái giá như vậy là rất mạo hiểm.
- Trên đời đâu có cách nào thập toàn? Thê tử của ta rơi vào tay người ta, ta phải nắm giữ được sự chủ động tuyệt đối, điều động tất cả sức lực mà ta có, cứu muội ấy ra! Nếu ta đem sự sinh tử của người nhà giao cho họ quyết định, takhông làm được.
Ninh Kha khẽ thõng mi mắt xuống, trong lòng nàng, thực sự sớm đã có đáp án, nhưng nghe đích thân Dương Phàm nói ra, nghe những lời nói đầy khí phách đó, trong lòng có có một sự rung động khó hiểu.
- Sự tranh giành này, giống như là Hoàng tử giành ngôi báu, cạnh tranh đều là đem hết vốn liếng ra, huynh chạy bên cạnh quy định, nhưng không vượt qua quy củ, mà Lư Tân Mật lại vượt qua, cho nên...hắn bị loại rồi.
Dương Phàm thở dài:
- Ta không muốn giành..
Ninh Kha lắc đầu:
- Không có gì đáng tranh giành, các Hoàng tử có tư cách làm hoàng đế, cũng không phải ai cũng muốn giành, nhưng một khi tới bước đó, đã không chỉ là vấn đề giành và không giành nữa, mà chỉcòn có một vấn đề chính là tự bảo vệ mình. Huynh không tính kế với người khác, người ta lại tính kế với huynh, cho nên thân ở trong cuộc, chỉ có thể tranh giành.
Một lâu sau, nàng mới ngẩng mật lên, cười nhợt nhạt, nói:
- May mắn là, huynh thắng rồi!
Nói xong không đợi Dương Phàm trả lời, Ninh Kha lại nói:
- Bọn họ tới rồi.
Dương Phàm quay đầu lại nhìn về phía tháp, lại thấy một chiếc xe đang ở khúc đường uốn khúc từ từ đi tới.
Dương Phàm hơi nhăn mày, nói:
- Cứ như vậy? Không sợ Liễu Tuẫn Thiên phát hiện sao?
Ninh Kha mỉm cười, nói:
- Đại Nhạn tháp vốn là chuyên diện thổ tâm, dưới mưa gió bão bùng, thân tháp đã dần bị sụp, Nữ đế sùng phật, đã góp tiền xây dựng lại. Đương nhiên, Nữ hoàng đế chỉ là ủng hộ ít tiền tượng trưng, thật sự bỏ vốn tu sửa Đại Nhạn tháp chính là...
Ninh Kha hướng ngón tay dài và nhỏ ra ngoài, nói:
- Chính là bọn họ! Hôm nay là ngày Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia thành đạo, bọn họ thiện tin hộ pháp tới đây để xem, không phải là việc hoàn toàn chính đáng sao?
- Tức thì quán sát âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát!.
Tôn hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát vì trốn tránh tục danh Thái Tông Lý THế Dân đã tự xóa đi, xưng là Quan Âm. Nhưng những Thế gia này lại không để ý tới những quy củ này, trước mắt Dương Phàm, Ninh Kha vẫn là lấy tôn hiệu tương xứng chính xác của Quan Thế Âm.
Phần đông thiện tín bỏ vốn tu sửa Đại Nhạn tháp đều giá lâm, phương trượng Từ Ân Tự cũng cùng đi, đại làm pháp sự. Trong lúc nhất thời, dưới tháp các thợ thủ công chưa hoàn công đều lảng tránh, chúng thiện tín, chúng hòa thượng quỳ bái, hương khói lượn lờ, các loại pháp khí, đinh đương rung động.
Hương nhang cháy rực rất lâu, hành lễ cũng bái xong, chúng Thế gia trưởng giả từng bước từng bái, trèo lên Tháp lễ Phật, lại bày thức ăn đầy bàn, cung phụng trước phật, do Phương trượng đi cùng, ngồi xuống nói chuyện.
Không quá lâu sau, các Khách tăng vội vàng đi tới, thì thầm vài câu với Phương trượng, hóa ra còn có một thiện tín khác tới chùa, đi đầu chính là Lý Mộ Bạch Lý thái công, thân phận của người này quý trọng, đương nhiên cũng cần Phương trượng đại sư đích thân đi cùng.
Gia chủ Vi thị ngồi bên cạnh Phương trượng đại sư, nghe rõ, cười, nói:
- Phương trượng không ở đây, chúng ta còn tự do tự tại một chút, Phương trượng cứ bận việc của ông đi, chúngta ngồimột lát, nói chuyện, liền đi xuống.
Phương trượng cười xin thất lễ, vội vàng rời đi. Đợi phương trượng vừa đi, trong tháp liền yên tĩnh lại, sau đó, Dương Phàm từng bước một đi từ đỉnh tháp xuống, phía sau Thuyền nương đang đỡ Ninh Kha cô nương yếu ớt.
Dương Phàm ôm quyền làm lễ với chúng Thế gia trưởng giả, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, nói:
- Dương Phàm bái kiến các vị trưởng giả.
Độc Cô Vũ ho khan một tiếng, thay trưởng giả Quan Lũng Thế gia nói:
- Nhị lang không cần khách sáo, miễn mọi tục lệ đi! Thời gian có hạn, chúng ta cũng không cần nói lời khách sáo làm gì, việc của Nam Cương, Hoàng đế đã có mệnh lệnh xuống dưới, xác định do Dương lang trung chủ trì việc này.
Người cũng biết, làm trưởng bối, điều quan tâm nhất chính là tiền đồ con đường làm quan của con cháu, đáng tiếc hoạn lộ khó nhập, các cử động của Nhị lang ở Trường An, bọn ta đều nhìn thấy, cũng rất tán thưởng. con cháu các Thế gia Quan Lũng rất muốn thân thiết hơn với một người bạn như Nhị lang đây, cùng chung cộng sự, lại không biết Nhị lang suy nghĩ như nào?
← Hồi 0623 | Hồi 0625 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác