← Hồi 0583 | Hồi 0585 → |
Tấm màn che nhẹ buông xuống, giống như một làn sương.
Chiếc bàn nhỏ trước giường, trầm hương hóa thành khói xanh lượn lờ bay, từ trong những cái mắt chạm rỗn trên lò hương trầm chầm chậm tỏa rathanh tâm nhẹ nhàng.
Ninh Kha nằm trên giường, miệng cắn chặt. Đột nhiên, nàng lại rút ra một cái dây lưng bằng lụa dưới gối ra, buộc lên trán, thắt chặt.
Sự đau nhức mà nàng dự tính lại tới, nàng giống như một con cá nhỏ nhảy lên bờ, cơ thể gầy yếu đơn bạc kia đang gắng sức nhẫn nhịn lại cơn đau kịch liệt mà cong lên, sức mạnh tới kinh người.
Đầu nàng gần như nổ tung, xương cốt cả người hình như sắp vỡ vụn, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của nàng, mồ hôi chảy ra, nhanh chóng tràn ra khắp gò má của nàng.
Khí lực hôm nay của nàng tiêu hao quá nhiều rồi, xuất hành đối với nàng mà nói vốn chính là một việc xa xỉ, thỉnh thoảng xuất hành giải sầu cũng không sao, nhưng thể lực hôm nay tiêu hao đối với cơ thể yếu ớt của nàng mà nói, thực sự có chút cạn kiệt rồi. Khi nàng đang ở lầu Phù Dung đã dự liệu được hôm nay lại phải trải qua một sự gò ép đau đớn khó chịu còn hơn chết.
Rất vội vàng, điều đó khiến nàng đau đớn nghĩ muốn giật tóc của mình, muốn lấy đầu đập vào tường để xua đi cơn đau ngày hôm nay, trong đầu nàng mỗi lần đau đớn như vậy đều không bỏ đi được cái ý niệm muốn bỏ đi tính mạng này của mình, trong đầu dường như mở ra một cái lỗ, hương trầm nhè nhẹ lượn lờ thấm vào đầu óc nàng, mùi thơm ngát như hạt sen.
- Ừm...
Người đó, hắn thật là..
Ninh Kha trong nối đau đớn vẫn cắn môi, hai tay níu chặt khăn trải giường, trên khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo tràn đầy những tầng mồ hôi mịn, nàng không nhớ nổi mình đang nghĩ tới ai, cũng không nhớ ra bộ dạng của hắn, chỉ mơ hồ nhớ rõ nụ cười tỏa nắng của hắn, nụ cười đó khiến trong lòng nàng có chút ấm áp, còn chút vui vui.
Độc Cô Vũ đi dọc theo hành lang uốn khúc đi tới bên ngoài khuê phòng của Ninh Kha, thấy hai tiểu tỳ áo xanh đứng hầu ở bên ngoài, liền dừng lại bước chân, nhẹ nhàng nói:
- Ninh Kha... đang nghỉ à?
Hai tiểu tỳ áo xanh không dám lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.
Độc Cô Vũ muốn nói lại thôi, cúi đầu trầm mặc một lúc, khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Lúc gã tới bước rất nhẹ nhàng, khi đi lại bước rất nặng nề.
Cũng không biết đau đớn bao lâu, cũng có lẽ kéo dài như một thế kỷ vậy, Ninh Kha đã tiêu hao hết chút khí lực cuối cùng, cảm giác đầu đau muốn nứt ra cuối cùng cũng biến mất, nàng ngay cả khí lực để mở mắt cũng không có, miếng gỗ mềm màhàm răng trắng đều tăm tắp của nàng cắn chặt nhẹ nhàng buông ra, bên trên in hằn một dấu răng rất sâu.
Thấy cơ thể mảnh khảnh của nàng, khuôn mặt thanh lịch của nàng, chỉ e đại đa số đều cho rằng nàng nhỏ hơn huynh trưởng của nàng bảy tám tuổi, vẫn chỉ là một thiếu nữ ngây ngô mười lăm, mười sáu tuổi, chỉ có người của Độc Cô Vũ và người quen với nhà Độc Cô Vũ mới biết, nàng và Độc Cô Vũ là huynh muội sinh đôi.
Ông trời cho Độc Cô gia một đôi bào thai long phượng, huynh muội đều có tướng mạo không tầm thường, muội muội lại rất thông minh, từ nhỏ đã thể hiện ra trí tuệ siêu phàm. Phụ tổ của nàng cũng không trường thọ, ca ca trở thành người đứng đầu, chỉ huy toàn gia tộc, hơn nữa, lại từ từ chấn hưng một gia tộc đang xuống dốc đứng lên, toàn bộ đều dựa vào sách lược của Nữ Gia cát này.
Nàng, cô nương thoạt nhìn có vẻ vô cùng yếu đuối này, mới là một nhân vật linh hồn chân chính của thời đại Cô Độc thế gia này.
Nhưng trời ban cho nàng trí tuệ siêu phàm, cũng khiến nàng cả đời bệnh tật. Tuổi nhỏ còn đỡ, nàng lúc đó giống với những cô gái bình thường khác, có thể chạy có thể nhảy, nhưng phát triển cùng với tuổi tác, con sâu bệnh từ chỗ sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng bắt đầu tàn sát bừa bãi, số lần phát tác đau đầu càng ngày càng khiến cho cơ thể nàng suy yếu.
Với tài lực của Cô Độc thế gia, danh y thiên hạ đều mời tới nhưng không ai có cách nào, cho dù là quốc y thánh thủ, cũng chỉ có thể đưa ra một phương thuốc bổ dưỡng và một chút thuốc làm giảm cơn đau. Bởi vì nàng thường xuyên phát tác đau đầu, khẩu vị của nàng cũng bị ảnh hưởng, không có thuốc bổ, những đồ ăn mà nàng thường hấp thụ, căn bản không có cách nào để giữ chắc tính mạng của nàng.
Mỗi lần phát tác đau đầu, Ninh Kha đều đau tới không chịu nổi, giống như là ngày hôm nay phát tác như vậy vẫn là nhẹ. Từ khi biết không ai có thể trị được bệnh đau đầu của nàng, khi bệnh của Ninh Kha phát tác đều từ chối có bất cứ ai ở bên cạnh, nàng có sự tự tôn khác thường, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng yếu ớt đau đớn của nàng.
Ninh Kha có cơ thể yếu ớt, nhưng lại có được tinh thần cứng rắn.
Cảm giác đau đầu dần dần biến mất, cảm giác đau thấu xương cũng dần dần yếu đi, trên gương mặt tinh xảo lông mày nhíu chặt cũng dần giãn ra. Ninh Kha chợt nghĩ tới người vừa nãy nàng nghĩ tới là ai, là Dương Phàm kia, người đó có khi cương nghị, có khi nghiêm nghị, có khi vô lại, có khi lại giảo hoạt.
Nghĩ tới sự khen tặng vờ vịt của hắn ở lầu Phù Dung, cố ý đóng giả là Trư Ca Tướng, nghĩ tới nỗi khó xử mà Lư Khách Chi rõ ràng hận không thể cắn chết hắn, lại không thể không phối hợp với hắn đóng giả là tình địch thất bại, nghĩ tới vẻ mặt quái dị của phủ lệnh Trường An Liễu Tuẫn Thiên khi đứng ở đầu cầu, trên mặt Ninh Kha dần dần nở ra một nụ cười xinh đẹp.
Nụ cười này, đã dùng hết toàn bộ thể lực mà nàng vừa tích lũy được, nhưng nàng vẫn muốn cười.
Nụ cười với nàng cũng là một thứ rất xa xỉ, khi có cơ hội có được, nàng lại không nỡ bỏ đi.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※
Sáng sớm, Độc Cô Vũ lại đi tới khuê phòng của tiểu muội lần nữa.
Ninh Kha đã rửa mặt chải đầu xong, dùng xong bữa sáng, bữa sáng là một một bát tôm bóc vỏ, nhưng chỉ là bốn con tôm nhỏ lại thêm một nửa bát canh.
- Ninh Kha, muội muốn đi tiễn Thái Bình?
- Ừm.
Độc Cô Vũ nhướn mày, nói:
- Muội vẫn nên ở nhà đi, Thái Bình biết tình trạng của muội, sẽ không trách muội.
Ninh Kha cười một tiếng, nói:
- Phải đi, muội đi, huynh cũng đi! Không phải vì Thái Bình, mà là vì Dương Phàm.
Độc Cô Vũ nghi hoặc nói:
- Hôm qua, hắn đắc tội với cả Lư gia và Lý gia, đắc tội với hai nhà này, chẳng khác gì đắc tội với tất cả sĩ tộc Sơn Đông, chúng ta trốn tránh e không kịp, muội vẫn muốn là đồng minh?
Ninh Kha cười một tiếng, dịu dàng nói:
- Ca ca ngốc, đi chuẩn bị trước đi, lên xe rồi nói, được không?
- Được.
Mức độ nghe lời của Độc Cô Vũ với muội muội này, luôn khiến cha của bọn họ lúc còn sống không ngừng ghen tị.
Hai con trâu lớn bước chân men theo sóng yên biển lặng, kéo chiếc xe dầu hạt cải, chậm rãi đi về phía Vĩnh Khang phường.
Trong xe, Ninh Kha thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại, nhẹ nhàng giải thích với đại huynh:
- Kha nhi tại sao lại khuyên huynh trưởng tiếp cận với Thất Tông Ngũ tính? Bởi vì Quan Lũng ta đang xuống dốc, đã là kết cục đã định...
Ninh Kha khí lực không đủ, lời nói rất nhỏ, có lúc còn phải uống nước để nghỉ tạm một lát, nhưng Độc Cô Vũ sớm đã quen nói chuyện như vậy với nàng, vừa không thúc giục, cũng không lo lắng, có lúc muội muội nói rất nhiều, gã còn phải ngăn cản muội muội không nói thêm nữa, ép nàng phải nghỉ ngơi.
- Thiên hạ ổn định, quân quyền ắt tập trung ở trời rồi, người trị thiên hạ duy chỉ có văn thần. Thế gia Quan Lũng ta nhờ quân sự mà hưng, cũng vì quân sự mà chết, sau khi Trưởng tôn Vô Kỵ chết, chấn hưng khoa cử, hủy hoại phủ binh, Quan Lũng ta căn bản đã không còn tồn tại, nhưng sĩ tộc Sơn Đông lại không phải vậy.
Độc Cô Vũ tuy nghe lời tiểu muội, đó chỉ là vì từ nhỏ tới lớn, gã đã quen với ánh mắt và trí tuệ cao minh của muội muội là hơn mình, nhưng gã cũng không phải một tên vô dụng không có kiến thức, nghe tới đây, không kìm nổi nói:
- Từ khi Thái Tông nổi lên, đã chèn ép sĩ tộc Sơn Đông, bọn họ cũng xưa đâu bằng nay rồi.
Ninh Kha mỉm cười lắc đầu:
- Khi có gió, cỏ sẽ nằm sấp, gió thổi qua, cỏ lại quật khởi. Thị tộc của Thái Tông Tu, nâng đỡ Quan Lũng thế gia, giáng chức sĩ tộc Sơn Đông, cao kiến có hiệu quả. Nữ hoàng đế đăng cơ, lại chịu sự cản trở của Quan Lũng thế gia, thế nên bà ta đã làm trái ngược, mượn sĩ tộc Sơn Đông, làm tan rã thế gia Quan Lũng.
Sau khi Nữ Đế đạt được điều mình muốn, lại muốn thoát khỏi sĩ tộc Sơn Đông, cho nên ra sức đề bạt Hàn Tộc, đáng tiếc, điều này vô dụng. Sĩ tộc Sơn Đông đã nắm chắc quyền lực, là không có cách nào thu hồi. Chế độ khoa cử cũng không phải là linh đan diệu dược, Sơn Đông sở dĩ ngàn năm không suy, là vì bọn họ nắm chắc được sự kế thừa của nền văn hóa.
Vì đối kháng với sĩ tộc Sơn Đông, Nữ đế thực sự đã thông qua khoa cử mà đề bạt một đám Hàn môn Thứ tộc, nhưng căn bản không đủ để lay động được sĩ tộc Sơn Đông.
Sĩ tộc Sơn Đông luôn lấy môn nhập sĩ, ngay từ đầu chỉ là không để ý cũng không muốn lấy khoa cử để nhập sĩ, khi họ phát giác ra điểm này đã không còn đối nghịch nữa, trong Hàn tộc lại có bao nhiêu người có thể suy nghĩ tới bọn họ?
Bọn họ một khi đáp ứng được khoa cử nhập sĩ, dựa vào gia phong dầy dặn của thế gia đại tộc và truyền thống văn hóa, sẽchiếm hết ưu thế, huynh nhìn xem các con cháu thế gia trong sĩ tử của khoa cử mấy năm gần đây chiếm bao nhiêu, nên hiểu rõ điểm này.
Hơn nữa, quyền thần xuất thân hàn môn, ngay từ đâu thực sự đã khá coi thường Thế gia, nhưng giàu nghèo chỉ là vì hâm mộ, vì hấắn cũng muốn giàu, đợi hắn cũng thành một thành viên của người giàu, hắn sẽ bị đồng hóa, lúc đầu và trước khi đối lập đã trở thành đồng minh của hắn. Những kẻ giàu có mới nổi thì dừng chân, muốn trở thành thế gia.
Người của Thất Tông Ngũ tính mới xuất hiện, lẽ nào còn không nhìn rõ điểm này? Chỉ cần họ chắc chắn đổng ý hạ thấp thái độ, những quyền thần xuất thân hàn tộc này sẽ từng người cướp đi những con rễ mới tới của sĩ tộc, đi kết giao với họ, nâng thân phận của mình lên, cuối cùng một thành viên bị đồng hóa vì sĩ tộc. Khoa cử thật có thể hủy diệt thế gia?
Ninh Kha cười nhẹ, nói:
- Công phu năm trăm năm cũng không làm được! Trừ phi, xuất hiện một cuộc đại loạn rung chuyển trăm năm, hoàn toàn hủy điệt sự tồn tại của thế gia.
Độc Cô Vũ trầm tư nói:
- Cho nên... muội cho dù vì huynh mà bất chấp tất cả cũng phải tiếp cận Thất Tông Ngũ tính, giành lấy cái cây đại thụ này?
Độc Cô vũ nhướn mày, hỏi nói:
- Nhưng, điều này có quan hệ gì với Dương Phàm?
Ninh Kha nói:
- Bởi vì, sĩ tộc Sơn Đông luôn có đề phòng với thế gia Quan Lũng ta, sự kết giao của chúng ta, trước sau sẽ không đánh mất sự cảnh giác của họ. Nỗ lực mấy năm, chúng ta chỉ là có quan hệ thân thiết với họ một chút, sẽ kiếm được một chút lợi lộc. Điều này, không phải là đạo lý trường tồn của Cô Độc thế gia ta.
Độc Cô Vũ chợt lóe mắt, nói:
- Lẽ nào Dương Phàm có thể?
Ninh Kha nói:
- Không sai! Sĩ tộc Sơn Đông chịu sự chèn ép của Nữ đế, bọn họ trải qua sự thích ứng và chuẩn bị nhiều năm, đã bắt đầu phản kích rồi. Thích ứng khoa cử, hưởng ứng khoa cử là một phương diện, tiếp nhậncác nhân tài kiệt xuất của thứ tộc Hàn môn đểmình dùng lại là một mặt khác, bởi vì xuất thân của chúng ta, bọn họ có đề phòng, còn người như Dương Phàm, bọn họ sẽ không chủ động tiếp nhận.
Độc Cô Vũ nói:
- Sĩ tộc Sơn Đông chủ động thu hút nhân tài, lại trông chờ ở một Dương Phàm, nếu Dương Phàm không có năng lực tuyệt đại, có lợi ích gì với chúng ta?
Ninh Kha mỉm cười nói:
- Đây chính là nguyên nhân muốn muốn huynh tìm những tin tức tình báo có liên quan tới sĩ tộc Sơn Đông. Từ tình báo mà chúng ta nắm được, hoặc là ngay lúc đầu Dương Phàm chỉ là một con cá nhỏ bị vướng vào tấm lưới rộng lớn của bọn họ, nhưng tới nay con cá nhỏ này đã trở thành một con cá lớn rồi.
Đôi mắt Ninh Kha giống như hai viên bảo thạch trên gương mặt trắng nõn mà gầy yếu rạng rỡ tỏa sáng:
- Phong vân tế hội, hắn có thể cởi lân đổi giáp, nhảy lên thành rồng.
Độc Cô Vũ nhíu mi nói:
- Phong Vân từ đâu tới?
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng như vậy:
- Tiểu muội tuy không thể chuyển núi, lấp biển, nhưng bản lĩnh hô mưa gọi gió thì tiểu muội vẫn có.
← Hồi 0583 | Hồi 0585 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác