Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0441

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0441: Trăm sông đổ về một biển
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Dương Phàm nhíu nhíu mày, nói: 

- Cái đó và điện hạ có quan hệ gì?

- Đương nhiên là có quan hệ!

Thái Bình công chúa chất vấn:

- Hiện tại Mẫu hoàng rất tín nhiệm ngươi, ngươi có biết hay không? 

- Thì sao?

- Ngươi nói thì sao là sao?

Thái Bình công chúa kích động lên:

- Ngươi có biết lúc trước Chu Hưng có bao nhiêu quyền thế như nào không? Ngươi có biết Võ Thừa Tự lúc trước tại sao phải hao tổn tâm cơ giành đoạt binh quyền không? Bởi vì dựa vào quyền thế và địa vị của hắn, hơn nữa thêm Chu Hưng vẽ đường cho hươu chạy, hắn ở trong triều đình đã không có uy hiếp gì cả, cái thiếu chỉ là binh quyền thôi!

Hiện tại ngươi có cơ hội tốt như vậy, hoàn toàn có khả năng nắm giữ quyền lực khi Chu Hưng nổi danh nhất mới có, nhưng không ngờ ngươi... Ta mặc kệ vì sao, ngươi đường đường là Hình Bộ lang trung sao lại đi tra án tập hung! Từ sau khi vụ án Tam pháp tư kết thúc, thanh danh ngươi bùng cháy mạnh, lúc này đúng là dịp để ngươi nên một bước cướp lấy quyền lực, ngươi sao có thể....

Dương Phàm nói: 

- Ta hiểu được ý tứ của ngươi!

Hắn chậm rãi bước đi thong thả vài bước, ngồi xuống trên bãi cỏ rụng đầy lá vàng óng, lưng dựa vào tay vịn, hai tay ôm lấy đầu gối, trầm tư một lát, nói với Thái Bình công chúa:

-Ý nghĩ của ta và ngươi có chút không giống nhau. Cho dù mục đích của chúng ta giống nhau, nhưng ta không thể làm Chu Hưng thứ hai, cũng không muốn làm Chu Hưng thứ hai.

Thái Bình công chúa đi tới, nói:

- Ta cũng không bảo ngươi làm Chu Hưng thứ hai, càng không muốn ngươi mưu hại đại thần vô tội, nếu có người nào đó cần để ngươi diệt trừ, ngươi cho là hắn nhất định trong sạch sao?

Dương Phàm hừ nói: 

- Dùng biện pháp này, có thể nắm giữ đủ lực lượng hay sao?

Thái Bình công chúa nói: 

- Ít nhất, đây là biện pháp bảo toàn trung thành với lực lượng Lý thị tốt nhất.

Nàng cảm thấy cúi xuống nói chuyện như này với Dương Phàm không tiện lắm, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, còn tức giận dùng vai hẩy hắn một cái, giành lấy gốc cây để mình dựa vào.

Dương Phàm khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, nói: 

- Bảo vệ Lý, thủ đoạn nhiều người không giống nhau. Đại tướng quân Từ Kính Nghiệp và Lang Gia Vương Lý Xung là dùng vũ lực; Địch công muốn bảo toàn lực lương trung thành với Lý thị, để bọn họ nằm phục khởi, đợi vị nữ hoàng đế sau trăm tuổi sẽ tiếp tục tính toán...

Thái Bình công chúa lạnh lùng cắt ngang lời hắn:

- Nhưng đây là điều kiện tiên quyết, là tình huống có thể đảo bảo hoàng tự là Lý thị.

Dương Phàm nói: 

- Thì sao? Ta nghe nói, bệ hạ hiện tại có một vị tân sủng, coi như hòn ngọc quý trên tay?

Tim Thái Bình công chúa nảy lên, hỏi:

- Ngươi đã biết?

Dương Phàm giận dữ nói: 

- Loại việc như này luôn đồn đại cực nhanh. Thiên gia giấu diếm cũng chỉ có thể giấu diếm được Tiết sư và hòa thượng bên cạnh ông ta thôi. Mặc dù ta cũng là đệ tử của Tiết sư, nhưng ta thân trong quan trường, người khác lại làm sao có thể giấu diếm được ta?

Dương Phàm nói tới đây, bỗng nhiên mỉm cười một chút, liếc nhìn Thái Bình công chúa nói: 

- Trên phố còn đồn đại, vị đại mỹ nhân Trương Xương Tông này còn cùng ngươi...

Gương mặt Thái Bình công chúa đỏ bừng lên, vội vàng giải thích: 

- Ta với hắn không có chút quan hệ gì, thật đó! Kẻ nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ kia, ta sao có thể thích hắn?

Dương Phàm thấy nàng mặt đỏ tai hồng, vội vàng an ủi: 

- Ngươi không nên nóng, coi như ta không nói gì. Ta biết đây là lời đồn, chỉ cần một nữ nhân xinh đẹp và một người nam nhân có chút liên quan, những người đó còn có thể nghĩ đến loại quan hệ thứ hai sao? Ngươi xem quan hệ giữa ta và ngươi cũng không có gì, chẳng phải cũng bị người ta đồn đại lung tung...

Thái Bình công chúa thương tâm, sâu kín nhìn hắn, sâu kín mà nói: 

- Thật sự chúng ta không có quan hệ gì sao? Chúng ta chưa từng xảy ra quan hệ gì sao...

Dương Phàm ho khan hai tiếng, vội vàng chuyển đề tài ban đầu:

- Hiện giờ ngươi cần phải làm là bảo đảm hoàng tự không rơi vào tay Võ thị, mà Trương Xương Tông chính là một nước cờ mà ngươi dự hạ, đúng không?

Thái Bình công chúa nói:

- Đúng vậy, nhưng tác dụng của hắn trong cung, bên ngoài thì sao? Một ngày mẫu hoàng còn trên đời, thì ta sẽ không ra mặt, chỉ cần ta không ra mặt, thì lực lượng ta đang âm thầm chiêu dụng cuối cùng cũng có hạn. Mà Hoàng đế lựa chọn tuyển Thái tử, ý kiến ngoại thần từ trước đến này đều là một phương diện rất là quan trọng...  

Dương Phàm nói:

- Điểm này ta cũng nghĩ qua, tuy nhiên lo nghĩ của ta và ngươi không giống nhau.

Thái Bình công chúa nói:

- Ngươi nghĩ như thế nào?

Dương Phàm nói: 

- Cách nhìn của ta với Địch công không khác nhau lắm. Đại thế không thể nghịch, cho nên hiện tại chỉ có thể cho thuận nước đẩy thuyền. Hết thảy, vẫn là đợi sau khi nữ hoàng trăm tuổi rồi mới tiếp tục hành động thỏa đáng.

Trừ phi... Nữ hoàng đã già nên hồ đồ rồi, hoàn toàn mất đi nắm triều đình trong tay. Hiện tại chúng ta nên làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, bảo hộ và trung thành với đại thần hoàng tộc Lý Đường. Nhưng đi...

Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Thái Bình công chúa, nói:

- Những đại thần này, hoàn toàn là Võ Tam Tư và Võ Thừa Tự muốn diệt trừ đấy, bọn họ vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ, mời chào bách quan hiệu dụng cho mình, một khi không chịu phục tùng, liền mượn tay ác quan khác diệt trừ bọn họ! Ngươi cũng hiểu rõ mã, nữ hoàng đế... là thiên vị Võ thị đấy.

Thái Bình công chúa yên lặng gật gật đầu, nói:

- Cho nên, nếu ta noi theo, có thể thành công sao? Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư làm như vậy, Hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ, nếu chúng ta làm như vậy, chỉ sợ Nữ hoàng đế kim khẩu mở ra, lực lượng mà chúng ta vất vả nắm giữ toàn bộ sẽ tan thành tro bụi rồi!

Dương Phàm hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hơi lóe ra, lúc này trời chiều đã ảm đạm rồi, ánh mặt trời ảm đạm chiếu vào mặt hắn, làm trong gương mặt đang suy nghĩ kia mơ hồ toát lên thần thái chín chắn:

- Chúng ta không thể trực tiếp tỏ rõ chống đối Võ thị, ít nhất... , không thể để cho Hoàng đế phát hiện chúng ta là đại biểu Lý gia đối nghịch với Võ gia.

Cho nên, nhiều nhất ta có thể làm chính là bám vào môn hạ Võ Tam Tư, lấy thân phận là môn hạ của hắn đấu với Võ Thừa Tự. Nói vậy, cho dù chúng ta thành công, đấu thất bại cũng chỉ lực lượng một phía của Võ Thừa Tự, đây không phải là vì Võ Tam Tư làm mai mối sao? Bây giờ còn tốt là khiến Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư giằng co, chỉ cần bọn họ tuyệt không hợp tác, chúng ta còn có cơ hội!

"Cho nên, mới có chuyện ở Kim sai túy?"

Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong lòng nàng, nhưng nàng không nói ra, chỉ nhíu mày nói:

- Như vậy ngươi muốn thế nào?

Dương Phàm nói:

- Ta muốn vượt qua Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư, trực tiếp đối nghịch với ác quan này. Vài ngày trước vụ án của Tam Pháp ti vốn là việc không ngờ, lại thành toàn cho ta, chẳng những giúp ta nhanh chóng đứng vững gót chân ở Hình Bộ, hơn nữa để cho ta và Ngự sử đài và Đại Lý Tự có đụng chạm, như vậy kế tiếp ta cùng bọn chúng tranh đấu cũng liền thuận lý thành chương.

Thái Bình công chúa nghi hoặc nói:

- Ngươi muốn trực tiếp đối phó với ác quan của Tam pháp tư?

Dương Phàm nói:

- Đúng vậy, mất đi đám ác quan này, Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư nhiều nhất thì là bị nhóm trung thần xa lánh, hoặc là giáng chức quan, chứ không đến mức động một chút lại rầm rộ lao ngục, một giết chính là trăm ngàn người ta! Như vậy, chẳng phải chúng ta đã gián tiếp bảo vệ lực lượng trung thành với Lý Đường sao?

Thái Bình công chúa nhíu mi nói:

- Ngươi cũng đã biết, ác quan tồn tại căn nguyên là ở chỗ mẫu hoàng? Mẫu hoàng cần ác quan, cho nên mới có ác quan. Nếu ngươi muốn diệt trừ ác quan này, vậy thì làm cho mẫu hoàng cảm thấy lúc bà cần dùng đến ác quan, mà thủ đoạn của ngươi lại không thể làm cho bà vừa lòng, bà bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục nâng đỡ một đám khác đứng lên.

Dương Phàm nói:

- Đúng vậy! Nhưng việc này cần có thời gian, tuy rằng nữ hoàng đế thân thể khoẻ mạnh, nhưng tuổi bà cao như vậy, ngươi nói xem bà ta còn bao nhiêu thời gian?

Hai người đàm luận là hoàng đế của bọn hắn, lại là mẫu thân của Thái Bình công chúa, nhưng hai người cũng rất thản nhiên bàn về việc trai lơ sau lưng bà, bọn họ ngay cả giang sơn của vị nữ hoàng này cũng muốn mưu đoạt, còn có cái gì cần phải e dè đây.

Thái Bình công chúa suy tư một lát, dường như chấp nhận lựa chọn của Dương Phàm, phân tích theo ý của hắn:

- Như vậy... hiện tại trước tiên ngươi phải nắm giữ Hình Bộ, làm hình bộ Thị lang thậm chí Hình Bộ Thượng thư?

Dương Phàm cười khổ nói:

- Ngươi có từng thấy vị Hình bộ Thị lang hoặc là Hình Bộ Thượng thư trẻ như vậy chưa? Ta có thể làm được vị trí này, đã là quá mức rồi, hơn nữa chức vị rất cao cũng không tiện làm việc. Hình Bộ ti chính là Hình bộ nhỏ bé bên trong Hình Bộ, ta chỉ muốn nắm Hình Bộ ti trong tay, cũng đủ để chi phối Hình Bộ rồi. Tuy nhiên...

Hắn nhíu nhíu mày, lại nói:

- Thôi Nguyên Tống này tuy rằng bị người châm biếm là Nê Bồ Tát, kỳ thật có chút tâm cơ, dã tâm cũng không nhỏ, hiện tại ta cùng với Trần Đông liên kết mặc dù không sợ hắn, lại khó tránh khỏi vướng chân vướng tay, ngươi có biện pháp nào bắt hắn đi không, còn lại mặc kệ mọi chuyện, tựa như Đài chủ tôn thần Ngự Sử Đài múa cũng giống nhau, thế nhân chỉ biết Lai Tuấn Thần, ai biết hắn là Tôn Đài chủ chứ.

Thái Bình công chúa suy nghĩ một chút nói:

- Ta không nắm chắc, nhưng ta có thể thử.

Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại lo lắng nói với Dương Phàm:

- Chiếu theo tính toán của ngươi, sẽ tiếp tục đối nghịch với Ngự Sử Đài. Hiện tại tuy rằng Ngự Sử Đài không mạnh như trước, nhưng cũng không thể khinh thường. Bọn họ có được Tư pháp quyền gần như bằng ngươi, một khi bọn họ dùng điểm này để đối phó ngươi, sẽ rất đau đầu đấy.

Dương Phàm gật đầu nói:

- Ta sẽ cẩn thận. Nhắc tới, ngươi cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, chỉ cần vị kia ở trong cung đêm đêm thì thầm với Hoàng đế...

Thái Bình công chúa nói:

- Trương Xương Tông vừa mới được sủng ái, lúc này vẫn không thể để hắn ta can thiệp triều chính. Tác dụng của hắn ta dù gì cũng là ở trong hậu cung...

Thái Bình công chúa hơi hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt dưới ánh tà chiều khẽ lóe lên, chậm rãi nói:

- Chiêu Đức người này cực kỳ căm hận này bàn lộng thị phi, mưu hại đại thần ác quan, hắn bây giờ là đứng đầu bách quan, càng là tử địch của đám ác quan kia, người này có thể dẫn ô dù cho ngươi đấy.

Dương Phàm do dự một chút, lắc đầu nói:

- Lý tướng nay là đệ nhất nhân đương triều, hơi tự cao tự đại rồi. Nghe nói không chỉ ở trước mặt Cửu Khanh mà chế nhạo, răn dạy như đồng tử môn hạ, mà ngay cả Tô Vị Đạo và nhóm Tể tướng cũng bị lão hô quát. Thử hỏi, một lang trung nhỏ bé như ta sao có thể được lão ta để mắt tới chứ?

Thái Bình cười cười nói:

- Ta đâu nói ngươi phải kết minh với lão đâu, ngươi chỉ cần hiểu rõ thái độ của lão, biết đâu còn có thể lợi dụng được?

Dương Phàm hơi ngẫm nghĩ, giật mình gật đầu.

Lúc này Thái Bình công chúa mới nghiêm mặt lại, nói:

- Ngươi còn chưa nói, vì sao giúp đỡ phủ Lạc Dương tra vụ giết người đến đây?

Dương Phàm cười khổ nói:

- Việc tư, có thể không nói được không?

Thái Bình công chúa liếc hắn thật sâu, đứng lên nói:

- Được, Ngươi không nói, ta sẽ không hỏi. Ta cần phải trở về.

Dương Phàm đứng lên, chắp tay nói:

- Dương Phàm tiễn điện hạ!

Thái Bình công chúa mím miệng, hạ giọng nói:

- Mẫu hoàng xử lý đại sự thiên hạ, muốn đào tạo người bên mình thuận buồm xuôi gió cực không dễ dàng, cho nên cực kỳ nể trọng đối với Uyển Nhi, sẽ không dễ dàng buông bỏ cô ấy đâu. Ta cũng không có cách nào để cho cô ấy rời khỏi cung đình được, nhưng ta có thể tạo điều kiện để ngươi và cô ấy có cơ hội gặp nhau nhiều.

Dương Phàm có chút bất ngờ nhìn nàng. Thái Bình công chúa khẽ trốn tránh ánh mắt hắn.

Dương Phàm hồ nghi nói:

- Ngươi có điều kiện gì?

Thái Bình công chúa phẫn nộ trừng mắt nhìn Dương Phàm, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn, nàng lại mềm ra, yếu ớt đáp:

- Không cần nghĩ ta như vậy, ta thật không chịu nổi, được chứ. Ta chỉ muốn... chuộc tội....

Dương Phàm biết nàng nói đến việc cưỡng ép Uyển nhi thề, không kìm nổi khẽ thở dài:

- Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại làm vậy?

Bình công chúa có chút thất thần, buồn bã một lát, mới cười sâu chán nản nói:

- Đúng vậy, sớm biết hôm nay, sao lúc trước lại làm vậy?

Bóng dáng của Thái Bình công chúa dần dần biến mất trong rừng cây.

- Đêm Thất tịch đó, ngươi cùng nương tử đi chơi phố phải không?

Câu này nàng vẫn chưa hỏi hết, có những ngọt ngào giấu kín trong lòng vẫn tốt hơn. Bởi lên men càng lâu, sẽ càng ngọt ngào.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1220)


<