Vay nóng Tima

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0334

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0334: Mọi chuyện khó giấu diếm người cùng giường
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Uyển Nhi là một cô gái rất sạch sẽ, mỗi ngày tắm ít nhất hai lần, trước khi ngủ cũng nhất định phải tắm rửa nếu không sẽ không ngủ được. Sau khi trở lại nơi ở của mình, nàng thỏa mái ngâm mình trong làn nước thơm ngát rồi thay quần áo lên giường nghỉ ngơi.

Sâu trong nội cung vốn rất mát mẻ, phía dưới lại có chiếu trúc cho nàng cảm giác ấm áp, mềm mại, thỏai mái vô cùng, chỉ một chốc lát sau Uyển Nhi đã đi vào mộng đẹp.

Hai huynh đệ Võ Du Nghi, Võ Du Kỵ theo sự sắp xếp của Võ Tắc Thiên, phái ra những đội quân thân tín tiếp quản các khâu quan trọng, tăng quân lính phòng ngự, điều chỉnh các chức vụ và chức trách của các tướng lĩnh ở cấm quân đợi sau giờ Ngọ, sẽ ổn định lại. Dương Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm khi hắn phụ trách hai nơi ở cửa thành, hắn kiểm tra một lúc rồi hướng Sử quán đi đến.

Mùa hè trời nắng chói chang, tiếng ve kêu inh ỏi khiến người nghe mệt mỏi muốn ngủ vùi.

Đêm qua bị gây sức ép một đêm, mọi người trong cung dường như không ai an giấc được. Lúc này rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, ngoại trừ những người đang thực hiện nhiệm vụ, còn lại những người khác phần lớn được ngủ giấc ngủ trưa. Dương Phàm đến chỗ của Uyển Nhi, không thấy các nữ quan nội thị bình thường hay đi lại.

Một người bình thường muốn vào gặp Thượng Quan Uyển Nhi sẽ được một nữ quan vào thông báo trước nếu Thượng Quan Uyển Nhi cho phép thì mới vào. Dương Phàm và Uyển Nhi là quan hệ bạn bè nên không cần nhiều thủ tục như vậy. Hắn một đường đi thẳng tới, không thấy có người qua lại, Dương Phàm im lặng đi thẳng đến chỗ của Uyển Nhi.

Dương Phàm nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng, đẩy nhẹ tay cửa phòng liền mở ra, trong thư phòng cũng không có người. Dương Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại chậm rãi đi vào.

Trong phòng vắng vẻ nhưng tạo ra cảm giác tao nhã, trên bàn làm việc của nàng có đặt mấy cuốn công hàm, có hai dạng tạo hình bằng gỗ theo phong cách cổ xưa kiểu Đoan nghiễn. Trên giá bút có mười cây bút lông nhỏ cắm xuống, bên cạnh có đặt một chiếc bình gốm rộng miệng màu xanh bên trong cắm hơn mười nhánh hoa sen.

Trên kệ gần cửa sổ, có nhiều bình hoa nhỏ cao thấp khác nhau, trồng đầy loài hoa bách hợp trắng như tuyết. Trên vách tường có treo một bức tranh Uyển Nhi vẽ "Xuân sơn yên vũ đồ", nàng lại treo vài bức tranh chữ nàng tự tay vẽ lấy rồi treo lên, theo kiểu thư pháp.

Dương Phàm đứng nhìn qua loa sau đó tiến đến bức bình phong che phía trước phòng ngủ của Uyển Nhi. Ngay trang đài nàng đặt gương đồng, một hộp trang sức hình hoa mai thật lớn đang mở ra, bên trong có vài trâm cài tóc, trân châu khuyên tai. Bên cạnh đó chính là khuê giường của Uyển Nhi, chiếc giường nàng được làm bằng gỗ hương có chiếc chăn lụa trên giường màu xanh nhạt.

Dương Phàm đi ngang qua nhẹ nhàng kéo chăn lụa lên, thấy Uyển Nhi nhỏ nhắn nằm nghiêng đang ngủ trên giường, nàng nằm hình vòng cung, bên hông có in hình một bông hoa lăng màu xanh ngọc ôm chặt vào vòng eo nhỏ nhắn với cặp mông đẹp gợi cảm, hai chân thon dài với một cặp tuyết lê tạo nên một đường cong hấp dẫn, nhìn nàng giống như một bức tranh sơn thủy vô cùng tuyệt vời.

Dương Phàm cẩn thận cởi đôi giày thêu hoa ra, ngồi xuống một bên cơ thể nàng. Bàn tay hắn đặt nhẹ nhàng đặt lên hông nàng vuốt ve rồi từ từ tiến vào bên trong nơi mềm mại như nước kia...

- Ưm...

Uyển Nhi bị đánh thức, thân thể mềm mại của nàng vừa cử động như bức tranh sơn thủy sống vậy. Bức tranh này càng đẹp hơn, nó có thêm sức mạnh để tỏa sáng hơn.

Nàng quay đầu lại nhìn thấy Dương Phàm nhìn nàng cười cười, thân thể mềm mại căng thẳng của nàng mới bình tĩnh lại. Nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái, trách yêu:

- Huynh nha, không nói một tiếng đã liền xông vào, làm người ta giật cả mình à!

Dương Phàm đạp rơi giày nhảy lên giường nằm xuống cạnh nàng, Uyển Nhi định xoay người ngồi dậy nhưng bị Dương Phàm ôm lấy thật chặt không thể nào nhích ra được. Nàng muốn nhích vào trong chừa chỗ cho hắn nằm nhưng lại bị Dương Phàm ôm lấy vòng eo không nhích ra được, dường như nàng cử động chừng nào, cơ thể nàng dính sát vào hắn chừng đó.

Dương Phàm nhẹ giọng cười nói:

- Có gì mà muội sợ, ở nơi này trừ ta ra còn có người nào dám xông vào đây sao?

Thượng Quan Uyển Nhi bị chọc giận dùng mông ủi vào hắn một chút, không kìm được cũng cười rộ lên:

- Huynh ấy, chỉ có kẻ trộm hương mới to gan lớn mật xông vào khuê phòng bổn cô nương. Huynh tin không, muội chỉ cần hô lên một tiếng liền có người kéo huynh ra chặt làm trăm mảnh vụn!

Dương Phàm cười ha hả nói bên tai nàng:

- Tin, ta đương nhiên tin. Chỉ có điều, thịt vụn thì làm sao trộm hương của nàng được, như vậy ta phải bỏ Tiểu Uyên của ta sao!

Nói xong, hắn còn nhích người về phía trước một chút, Uyển Nhi nằm nghiêng như dây cung, mông của nàng như đụng vào vật "rắn rắn chắc chắc" của hắn, lời nói cảm giác như có chút mờ ám. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Nhi liền đỏ lên vội vàng nhích ra tạo một chút khoảng cách với hắn, nàng nói nhỏ nhẹ:

- Tình hình trong cung hôm nay rất căng thẳng, huynh không lo làm nhiệm vụ hả? Sao còn dám đến đây?

Dương Phàm nói:

- Hiện tại đã buông lỏng, chỉ có điều trong nay mai, ta sợ rời xa Hoàng cung rồi. Uyển Nhi, huynh muốn hỏi muội, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Hoàng đế không lên triều chính, còn giam giữ nhiều đại thần như vậy?

Ánh mắt Uyển Nhi hiện lên một chút lo âu, chỉ có điều nàng đưa lưng về phía Dương Phàm nên Dương Phàm không nhìn thấy được. Uyển Nhi thấp giọng nói:

- Đêm qua có người hướng về cung Thái tử gửi thư khiếu nại, bảo là muốn phát động binh biến bức bách Hoàng đế thoái vị, sẽ ủng hộ Thái tử khôi phục giang sơn Lý Đường. Vừa lúc đó có thị vệ đi tuần tra ban đêm nên bắt được lập tức trình báo ở tẩm cung của Hoàng đế. Những chuyện sau này ra sao thì huynh đều biết rồi.

Dương Phàm nghe xong cảm giác trong lòng lập tức lắng xuống. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa tốn không biết bao công sức mọi chuyện mới ổn định, không thể nào tưởng tượng chỉ trong nháy mắt giông tố lại nổi lên. Chuyện mưu phản lần trước không có chứng xác thực mà chỉ căn cứ lời nói, còn lúc này bằng chứng đều có cả, chỉ sợ lần này phong ba so với lần trước càng thêm nghiêm trọng hơn.

Theo nhận thức mà nói, Dương Phàm cũng không rõ đám người Địch Nhân Kiệt này có thật sự muốn phát động binh biến không, khả năng này cũng có thể xảy ra, động cơ có thể từ trong quá khứ. Nhưng khi thực hiện một chuyện đại sự như vậy không thể nào lại nói ra rõ ràng như thế. Bây giờ hắn thuộc về phe cánh của Võ Tam Tư, dù trước kia hắn cũng được Địch Nhân Kiệt ưu ái, xem hắn là vãn bối nhưng không vì vậy mà coi hắn là đồng minh được.

Dương Phàm trầm mặc một lát thấp giọng hỏi:

- Địch công và ba vị Tể tướng kia là chủ mưu hả?

Uyển Nhi nói:

- Nếu theo đúng trong thư thì đúng là như thế, trong thư xúi dục Thế tử lại cố ý nhắc đến tên của mấy người bọn họ.

Dương Phàm suy nghĩ nói:

- Chỉ bằng một phong thư như vậy sao?

Uyển Nhi trả lời hắn:

- Chỉ bằng một phong thư như vậy chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn phải chờ bọn họ thực hiện cho binh lính tấn công tẩm cung sao? Đại thế đã mất, Hoàng đế mới tin bọn họ thật sự muốn làm phản sao?

Uyển Nhi lần này hỏi lại, giọng điệu có chút gay gắt nhưng Dương Phàm đang suy nghĩ chuyện tình thế chính trị phức tạp nên đối phó thế nào, nhất thời không phát hiện, hắn chỉ nói theo ý nghĩ của mình:

- Muội nói xem có phải nhóm người của Tể tướng và Ngụy Vương tranh đấu, khiến cho Ngụy Vương mất chức Tể tướng. Chính vì vậy, hắn ôm hận cố ý hãm hại gửi thư khiếu nại đến, chuyện này làm rất dễ dàng.

Uyển Nhi thoáng giẫy dụa, xoay người lại nghiêm giọng nói:

- Chuyện này huynh nói không có khả năng xảy ra, muốn biết Tể tướng có bất mãn với bệ hạ không, có tâm ý nâng đỡ Thái tử khôi phục giang sơn Lý Đường đều có chứng cứ cả, muốn biết mọi chuyện thật ra như thế nào cần qua thẩm tra mới biết được. Uyển Nhi muội đối với những chuyện này không muốn để ý đến, Uyển Nhi chỉ muốn biết lang quân ý muốn thế nào?

Dương Phàm ngẩn ra lập tức có chút cảnh giác, cố lấy bình tĩnh hỏi:

- Sao Uyển Nhi lại nói ra những lời ấy?

Uyển Nhi nằm sấp nhẹ nhàng ôm lấy ngực hắn, ôm chặt thân thể hắn, nàng nói có chút lo lắng:

- Lang quân nên chú ý làm tốt phận sự của mình thôi, không nên hỏi nhiều đến chuyện quốc gia đại sự. Hiện tại trong thiên hạ này dù là Tôn thất, Vương hầu, nhóm Tể tướng một khi liên quan đến vụ án này cũng dễ dàng mất đi tính mạng. Uyển Nhi ở bên cạnh bệ hạ, những năm gần đây đã tận mắt chứng kiến vì quyền lợi của Vua mà nhiều trọng thần đã rơi đầu, nên Lang quân đừng làm chuyện không nên làm.

Dương Phàm âm thầm cả kinh nghĩ " Không được rồi, Uyển Nhi thông minh sắc sảo như thế! không chừng bị nàng phát hiện ra gì rồi".

Dương Phàm vội lấy giọng điệu không quan trọng, ung dung nói:

- Lòng hiếu kỳ thì ai cũng có mà, huynh cũng chỉ tiện miệng mà hỏi thôi, làm sao có chuyện tham dự vào. Chuyện đại sự này chỉ có Tể tướng và Đại tướng quân mới có khả năng tham gia, huynh chỉ là một Lang tướng nho nhỏ cho dù có muốn nghĩ đến cũng không có tư cách, muội không nên suy nghĩ lung tung.

Uyển Nhi nhìn thật sâu vào mắt hắn nói:

- Nếu những lời Lang quân nói là thật lòng thì Uyển Nhi có thể yên tâm rồi. Tham gia vào chuyện này cho dù là quan lớn Tể tướng hay tay cầm trọng binh Đại tướng quân chỉ trong nháy mắt không phải tan thành tro bụi cả sao? Như Vi Tướng, Sầm Tướng, còn có Khâu Thần Tích, không nên đi theo vết xe đổ của những người đó!

- Lang quân, tội mưu phản đối với Quân Vương mà nói xưa nay là chuyện tối kỵ, thà rằng người giết nhầm tuyệt đối không buông tha. Huống chi hiện nay nữ nhân là Đế Vương, bởi vậy thế lực phản đối còn lớn mạnh hơn gấp bội nên đối với chuyện này Người càng xem trọng hơn.

- Huynh xem, hiện giờ ba vị Tể tướng, nhiều quan văn võ tham gia mưu phản thời khắc này rất nguy cấp. Hoàng thượng lúc này chỉ tin tưởng con cháu Võ gia, nhưng trong bất kì tình huống nào người cũng đều triệu kiến Võ Thừa Tự để hắn chủ trì đại cục, còn Võ Tam Tư thì không làm gì cả, đó là vì sao? Hoàng đế nhìn ra dã tâm của huynh đệ Võ gia.

Hoàng đế ngay cả con trai và cháu trai đều đề phòng như vậy, những người khác khi liên quan đến vụ án người có thể tha thứ sao? Bất kể người đó là nhóm Tể tướng hay con cháu Võ gia, Lang quân tốt nhất nên giữ khoảng cách. Còn đối với Thiên tử, Lang quân chỉ cần trung thành với Thiên tử chẳng phải tốt hơn sao, không nên làm gì mạo hiểm.

Dương Phàm khẩn trương nói:

- Ta biết, ta biết, Uyển Nhi, muội không cần lo lắng cho ta. Ta không dính dáng gì đến chuyện này mà.

Uyển Nhi lại muốn nói gì nhưng thôi, cuối cùng nàng chỉ ừ một tiếng nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực hắn.

Dương Phàm kết chặt mối quan hệ khắp nơi, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Hiện tại mối quan hệ giữa hắn cùng Võ Tam Tư đã đến gần hơn, còn hai thế lực là Tiết Hoài Nghĩa và Thái Bình Công chúa vẫn duy trì tốt đẹp. Chỉ có Uyển Nhi phát hiện ra một vài điều khác thường từ hắn.

Dương Phàm đối với Uyển Nhi không có chút cảnh giác gì cả, còn trước mặt người khác hắn rất chú ý che dấu xu hướng chính trị của mình. Nhưng trước mặt Uyển Nhi hắn không để tâm nói chuyện gì cả, nên nhất cử nhất động của hắn không đề phòng nàng, tất nhiên sẽ để lộ sơ hở.

Tục ngữ có câu " khó giấu diếm người cùng giường" là vậy. Trực giác của người phụ nữ thật đáng sợ, mọi sự tập trung của họ đều đặt trên người ngươi, mọi cử động của ngươi đều được nữ nhân ấy chú ý không thể nào giấu diếm được. Huống chi, Uyển Nhi ở bên cạnh Hoàng đế mười năm, những chuyện đâm thọt trên quan trường, chuyện lộc lừa dối trá thấy cũng nhiều sao không thể không phát hiện ra điều gì chứ!

Uyển Nhi mặc dù dưới một người trên vạn người, nhưng nàng không có dã tâm chính trị, nàng rất rõ ràng. Từ thân phận cho đến quyền lực đều chỉ có thể đến từ thiên tử, nếu không có Thiên tử làm chỗ dựa cho nàng, thì nàng chỉ là một gốc cây dựa không chỗ dựa vào, một thố hoa tơ trơ trọi chỉ cần một trận phong ba có thể làm nàng gục ngã.

Cho nên nàng rất chú ý đến sự đúng mực, nàng xây dựng thế lực chỉ đủ để bảo vệ bản thân nàng, chưa bao giờ nàng nghĩ đến chuyện muốn hô mưa gọi gió, một tay che trời. Nàng có thể ở bên cạnh Võ Tắc Thiên nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn được sự tín nhiệm và trọng dụng của người, vì nàng từ trước đến giờ luôn xác định chuyện gì là đúng đắn. Thái Bình Công chúa là người mà Võ Tắc Thiên sủng ái nhất, nhưng khi cô biểu hiện sự quan tâm về chính trị lập tức bị cảnh cáo, nói nữ nhân không được nhúng tay vào chính trị. Nếu Uyển Nhi có tâm tư gì khác thì không thể được sống đến ngày hôm nay rồi.

Nhưng hiện tại Uyển Nhi có được hắn, một nam nhân của nàng.

Trước kia nàng chỉ là một sợi tơ tằm dựa vào quyền lực của cây to này, quyền lực này được Võ Tắc Thiên ban cho. Nhưng hiện giờ, nàng lại dựa vào nhiều nhất chính là nam nhân của nàng - Dương Phàm. Mặc dù về quyền lực và địa vị của hắn vốn rất yếu nhưng nàng dựa vào chính là dựa dẫm về tâm hồn, nó làm cho nàng có cảm giác an tâm kiên định, cảm giác an toàn khi dựa vào.

Nàng bên cạnh Hoàng đế nàng giống như nữ Tể tướng vậy, về quyền lực thì nàng không bằng nhóm Tể tướng kia nhưng tin tức quan trọng gì nàng đều biết. Nhưng hiếm khi nào nàng chia sẽ hết mọi chuyện với Dương Phàm. Còn Dương Phàm làm những chuyện gì nàng cũng ít khi nào hỏi đến, không tham dự vào những chuyện của hắn.

Bởi vì nàng cho rằng nam nhân là thái dương còn nữ nhân là ánh trăng. Nam nhân có thể là vầng dương sáng chóa còn nữ nhân có thể ôn nhu làm bạn bên cạnh hắn mà thôi. Cho nên nàng vẫn rất thông minh để tránh những câu hỏi của Dương Phàm. Vì nàng biết, một nam nhân có cá tính, mặc dù là nữ nhân xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất nhưng nếu can thiệp vào chuyện của hắn chỉ gây cho hắn sự phiền chán, mà nam nhân của nàng lại là một con ngựa hoang khó thuần được.

Lúc trước nàng giúp Dương Phàm phân tích hai con đường đi, Dương Phàm không chút do dự cự tuyệt nhanh chóng chọn ra một con đường khác, là Uyển Nhi đã biết cá tính của hắn rồi. Nàng liền biết Lang quân của nàng không muốn bị nữ nhân nắm trong tay, cho dù có yêu nhau đi nữa. Hắn là một con ngựa hoang khó thuần, nhưng cũng chính điều này hấp dẫn được nàng. Nàng chưa từng nghĩ sẽ quen một nam nhân nào khác, nàng muốn dùng sự thông minh của mình biến hắn thành một nam nhân bình thường.

Nam nhân của nàng còn khá yếu, nếu lấy năng lực và địa vị của nàng giúp hắn thì sẽ làm hắn bị lu mờ và không được tin tưởng, khiến cho hắn dần dần có thói quen ỷ lại vào nàng, phục tùng nàng hoặc cũng có thể xa rời nàng. Chính vì vậy nàng nguyện yên lặng chờ đợi, làm bạn hắn trên con đường mà hắn chọn.

Nhưng hiện tại, nàng cảm giác được nam nhân của mình đang đi trên một con đường rất nguy hiểm. Nàng không thể nào không khuyên răng hắn phải luôn trung thành, phải khuyên hắn lo hầu hạ Quân Vương.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<