Vay nóng Tima

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0330

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0330: Cung biến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Màn đêm như mực, trăng lưỡi liềm như móc câu, trên bầu trời có nhiều ngôi sao giống như ánh mắt của mỹ nhân, chợi loé chợt loé, hồn xiêu phách lạc.

Trong đêm hè, thời tiết ban ngày nóng bức đến nỗi muốn tiêu tan, có gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cung điện mang theo vẻ mát mẻ, khiến cho tinh thần của bọn thị vệ tuần tra ban đêm lo sợ. Mơ hồ trong gió có chút ẩm ướt, xem ra tối nay hoặc sáng mai sẽ có một cơn bão.

Cung điện huy hoàng lẫy lừng vào ban ngày, trong phút chốc bỗng giống như những con Cự Thú đang ngủ đông vào ban đêm, nhưng Minh đường và Thiên đường đồ sộ rộng rãi kia, mặc dù đang ban đêm nhưng vẫn nguy nga đứng sừng sững ở đó, mang theo khí thế khiến người ta vừa nhìn thấy thì trái tim mình như muốn quỳ xuống để cúng bái.

Bọn thị vệ trong cung đang mặc những bộ nhung phục đẹp rực rỡ, mang theo thanh trường đao, và lặng lẽ canh gác ở khắp nơi trong đêm khuya tĩnh lặng, trong bóng đêm chỉ còn vang lại tiếng bước chân rất nhỏ.

Phía trước là cung Thái tử.

Trong toà cung thành này chỉ có một người chủ, chính là đương kim Nữ Đế.

Chưa từng có người coi cung Thái Tử ra gì, ngay cả bọn thị vệ cũng không ngoại lệ, cung Thái Tử cũng là nơi bọn họ phải tuần tra hàng ngày, nhưng trong mắt bọn thị vệ, nơi này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Lúc họ đi qua đây, thậm chí còn không có ý tôn kính bằng điện Võ Thành nơi làm việc hàng ngày của Hoàng Đế, mặc cho nơi đó ban đêm không có người. Người dẫn dắt là một Đội trưởng gọi là Diệp Trị Thu, Diệp Trị Thu thản nhiên nhìn lướt qua cung Thái Tử, tiếp đó y sẽ giống như những đêm kia, từ trước cửa tuỳ tiện mà bước đi chứ không có vào cái cung thành cao cao không một bóng ma, tiếp tục đi về phía trước và hoàn thành việc tuần tra phiên thứ nhất.

Nhưng y liếc nhìn lại thì bất chợt ngừng bước. Y ngạc nhiên phát hiện, trong đêm yên tĩnh này có một người đang đứng ở trước cung Thái Tử, khom người ghé vào và nhìn qua khe cửa. Diệp Trị Thu có chút giật mình, cầm chặt cây đao nói nhỏ:

- Ai vậy?

Y vừa nói vừa bước nhanh về phía trước. Người đang đứng ở cửa cung dường như đang hoảng sợ, liền bật dậy, quay đầu nhìn thoáng qua đây, sau đó chạy trốn ra ngoài như một con báo, dọc theo cái bóng trong cung thành, rất nhanh đã bỏ chạy rất xa.

- Đuổi theo! Phải bắt gã về!

Vừa thấy người nọ chạy thoát, Diệp Trị Thu lập tức cảnh giác, lập tức dặn dò kẻ dưới lập tức rất nhanh đã có vài tên cấp dưới đuổi theo.

Diệp Trị Thu vội đuổi tới trước cung Thái Tử, nhìn nhìn cây quạt cao lớn rắn chắc ở trước cửa cung, rồi đưa tay đẩy, cửa cung được đóng rất chặt, không hề đẩy được.

Cung cấm trong thời Đường Tống không có nghiêm khắc bằng thời Minh Thanh. Thời Minh Thanh ban đêm thì khoá cửa thành, cho dù trời sập xuống, khi nào trời còn chưa sáng thì tuyệt đối không mở cửa thành, cho dù có ai đến mật báo là có người nào đó đang tạo phản cũng chỉ có thể từ cái khe nhỏ ở cổng thành mà đưa tấu chương vào. Còn thời Đường Tống chỉ cần có sự đồng ý của Hoàng đế, cho dù buổi tối triệu kiến Đại thần cũng có thể vào cung.

Nhưng mà hiện giờ vai trò của vị Thái tử Đại Chu này đã có chỗ bất đồng, thân phận của cậu ta rất đặc thù, cậu ta biết rõ cậu ta chỉ là một Thái Tử do mẫu thân lập nên dùng để trấn an thiên hạ, rất nhiều người trong bộ tộc Võ thị đang ngấm ngầm để có được chức Thái Tử của cậu ta, cho nên xưa nay cậu ta vốn cẩn thận chặt chẽ, ban ngày nếu không có Hoàng đế chiếu mệnh tuyệt đối không bước ra cung Thái Tử nửa bước, ban đêm đóng chặt cửa cung, chắc chắn không có tình trạng tuỳ tớ ra ra vào vào, đây cũng chính là chỗ Diệp Trị Thu cảm thấy khả nghi nhất.

Hai bên cung Thái Tử có treo hai ngọn đèn, tuy rằng ngọn đèn không có sáng lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt đất đấy. Diệp Trị Thu đuổi đến trước cửa cung, đẩy cửa cung, cửa cung vững vàng không nhúc nhích, y lại đánh giá một chút thì chợt phát hiện dường như có thứ gì đó được kẹp ở khe giữa phía dưới.

Trong lòng Diệp Trị Thu hốt hoảng, khẩn trương xoay người cầm lấy vật kia, vừa xoay ra ngoài vừa kéo, không ngờ chính là một bức thư, Diệp Trị Thu liền nhìn nhìn qua phía ngọn đèn, trên bức thư bằng da cũng không có viết gì. Lúc này trong cửa cung có người ngáp một cái, miễn cưỡng hỏi:

- Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt còn gọi cửa?

Diệp Trị Thu không nói gì liền đem bức thư cất vào ống tay áo, cất giọng nói:

- Thần đi tuần tra ngang qua đây nghỉ tạm, vô ý đụng phải cửa. Mạo phạm, mạo phạm, quý nhân rộng lượng đừng kinh động đến Thái Tử, thần không chịu nổi trách nhiệm đâu.

Bình thường Thái tử Vũ Đán rất khiêm tốn, trong cung này cậu ta không dám đắc tội với ai. Chủ tử cũng vậy, những người nội thị vệ hầu hạ bên cạnh cậu ta đương nhiên cũng không khỏi lo lắng, vừa nghe người ngoài nói là đội thị vệ tuần tra vào ban đêm, Thái giám bên trong xì xầm nói gì với nhau liền xoay người đi ra.

Lúc này bọn thị vệ đuổi theo thở hồng hộc chạy về, một trong số đó nói:

- Đội trưởng, người kia rất quen thuộc địa hình trong cung còn hơn chúng ta, chui tới chui lui vài cái liền bỏ chạy mất dạng. Chúng ta chưa bắt được gã!

Con mắt của Diệp Trị Thu có chút chuyển biến, chỉ bảo trợ thủ nói:

- Bọn người tiếp tục tuần tra, không cần lộ diện, ta lập tức vào trong cung bẩm báo!

Liếc mắt một cái liền nâng bộ ngực sữa của mình cao hơn một chút, không kiên nhẫn nói:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Diệp Trị Thu vội lấy bức thư trong tay áo ra nói:

- Diệp mỗ tuần tra ban đêm, khi đến cung Thái Tử thấy có người lén lút nhìn trộm trong cung, Diệp mỗ quát hỏi một tiếng, người nọ cả kinh chạy trốn mất rồi. Người nọ dường như rất quen thuộc địa hình trong cung, bỏ chạy cũng không biết đi đâu, trong cung có nhiều quan lớn, Diệp mỗ không tiện tìm kiếm khắp bốn phía cho nên đã mất tung tích của gã. Nhưng mà...

Diệp Trị Thu đưa bức thư ra trước mặt nói:

- Diệp mỗ ở trong khe cửa phát hiện ra đồ tốt này, không dám tự tiện xử lý, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bẩm báo với mọi người mới được.

- Ừ?

Vi Đoàn Nhi nghe nói có hiện tượng lạ trước cung Thái Tử, sự kiên nhẫn ở trên mặt đã biến mất từ khi nghe y nói thế, lập tức khẩn trương đón lấy bức thư, vội lấy bút ra viết thư, nương theo ánh sáng của ngọn nến, nhìn kỹ một lần lập tức động dung nói:

- Phong thư này ngươi xem qua chưa?

Diệp Trị Thu nói:

- Diệp mỗ chưa từng xem qua!

Vi Đoàn Nhi nói:

- Được! Được! Ngươi chờ ở đây, ta lập tức đi gặp mọi người!

Vi Đoàn Nhi cầm lấy bức thư kia bước vội ra ngoài, mỗi một bước đi làm cho bộ ngực nảy lên nảy xuống, khiến Đội trưởng Diệp choáng váng cả đầu hoa cả mắt.

Võ Tắc Thiên đang ở trong phòng ngủ, chỉ thắp một cái nến trước bàn, cảnh trí hoa lệ rộng lớn đều bị mai một trong bóng đêm. Vi Đoàn Nhi nín thở đứng trước giường nhìn Võ Tắc Thiên ngồi trên giường. Võ Tắc Thiên dưới ánh đèn có vẻ già hơn so với ngày thường trang điểm với những món đồ trang sức, bộ dạng bây giờ hoàn toàn chính là một bà chị có tuổi.

Nhưng không có một bà chị tuổi già nào có được một khí thế như vậy, ánh nến đã khiến mặt mũi của bà tranh tối tranh sáng đem thân thể của bà rọi chiếu vào bức tường rộng lớn trong cung, huyễn hoá thành một người khổng lồ. Mặt mũi của bà đã già nua, bộ tóc cũng đã bạc trắng, nhưng trong ánh sáng mờ mịt kia, ánh mắt bà có vẻ sát khí uy phong rất nghiêm nghị không thể nhìn gần.

Vi Đoàn Nhi là người hầu hạ cuộc sống hàng ngày của bà, là thân cận nhất của bà so với bất kì kẻ nào và biết rõ vị Nữ Hoàng cao cao tại thượng này cũng giống như các cô gái bình thường, có mệt mỏi ốm yếu, có thất tình lục dục, còn giờ khắc này đây thấy cặp mắt tràn đầy sát khí không ngờ cũng thấp thỏm lo sợ trong lòng, thấp thỏm lo âu.

Nhưng tay của Võ Tắc Thiên không có kiên định như ánh mắt kiên định sung mãn đầy sát khí của bà, tay nàng đang hơi run run. Vi Đoàn Nhi hiểu rõ tuy rằng Nữ hoàng lớn tuổi nhưng tay chân của bà vẫn ổn định như trước, giờ phút này đôi tay hơi phát run khi nhặt giấy viết thư, chắc chắn không phải do tuổi nàng đã già, mà vì phẫn nộ... hay là sợ hãi?

- Lập tức di giá Ngũ Phượng lâu!

Đột nhiên Võ Tắc Thiên dường như tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên giao phó Vi Đoàn Nhi.

- Dạ!

Vi Đoàn Nhi vội chạy ra ngoài bình phong, dặn dò người lập tức chuẩn bị. Cô dặn dò xong vừa mới trở lại nội thất, Võ Tắc Thiên nói:

- Uyển Nhi đâu rồi, tốc tốc phái người đi Sử quán gọi Uyển Nhi đến Ngũ Phượng lâu có chuyện!

- Thời khắc nguy cấp, người đầu tiên Đại Gia nhớ đến vẫn là Uyển Nhi!

Vi Đoàn Nhi sinh lòng ghen tuông, nhưng không thể tránh được đành vội chạy ra ngoài truyền chỉ, Võ Tắc Thiên lại nói:

- Khoan đã, truyền chỉ: Tất cả các thị vệ giáp thành lập tức đến Ngũ Phượng lâu hộ giá! Còn nữa, lập tức phái người xuất cung, gọi Võ Du Nghi, Võ Du Kỵ tới Ngũ Phượng lâu kiến giá!

- Vâng!

Giọng điệu khẩn trương của Võ Tắc Thiên khiến Vi Đoàn Nhi cũng khẩn trương, vội vàng chạy đi truyền chỉ. Sau một hồi, thái giám cung nữ lần lượt đi vào, Võ Tắc Thiên vẫn còn thong dong trang điểm, bà mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, được người dìu lên bộ liễn, vội vàng rời khỏi tẩm cung, đi đến Ngũ Phượng lâu.

Ngũ Phượng lâu được xây dựng ở Thiên Môn, do Tuỳ Sướng đến xây dựng, lúc ấy gọi là cửa Ứng Thiên. Trước khi Võ Tắc Thiên xây dựng Minh Đường và Thiên Đường thì Thiên Môn là toà kiến trúc to lớn đồ sộ nhất của cung Lạc Dương, toà kiến trúc này hình "Lõm", do cửa lầu, đoá lầu, khuyết lầu tạo thành, hạ bộ đài dài hai mươi trượng từ bắc đến nam, cửa thành cao hơn bát trượng, tường thành cao mười hai trượng, trên thành lại xây dựng lầu cửu gian trọng diêm chính, gọi là Ngũ Phượng lâu.

Là nơi cao lớn chắc chắn nhất trong toàn bộ cugng thành, có thể nói dễ thủ khó công, chỉ cần có khoảng một trăm người trên thành, thẻ thông hành trên dưới, cho dù thiên quân vạn mã, trước khi giết sạch dũng sĩ trên thành cũng không dễ công phá nó, cho nên chỗ an toàn mà Võ Tắc Thiên nghĩ đến trước tiên chính là đây.

Bà được tám tên Thái giám to béo mang đi, rất nhanh đã tiến đến Ngũ Phượng lâu.

Võ Tắc Thiên ngồi trên kiệu, những người đi theo kiệu cũng đang phập phồng lo sợ, trong lòng rất bất ổn, trên mặt đều không có huyết sắc.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<