Vay nóng Tinvay

Truyện:Quyền thần - Hồi 0860

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0860: Thân thế
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Lazada

Thân thể của Tiêu Linh Chỉ vẫn rất mềm mại ấm áp, Hàn Mạc lo lắng kiểm tra khắp nơi trên cơ thể nàng, nhưng không phát hiện có gì bất thường, ít nhất nhìn bề ngoài, vẫn không có thương tích, hơn nữa nàng vẫn thở đều đặn, không hề có gì khác lạ.

Chỉ là hắn gọi liền hai lần mà Tiêu Linh Chỉ vẫn không tỉnh, giống như bị trúng thuốc mê.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Linh Chỉ xuống, đứng dậy bế Tiểu Quân đặt lên giường, rồi nhìn Tiểu Quân, nhưng bề ngoài giống hệt Tiêu Linh Chỉ cũng không có gì kỳ lạ.

Trong tức thời hắn cau mày, cảm thấy vô cùng hoài nghi.

Đúng lúc này, bỗng nghe có một tiếng cười khẽ sau lưng, Hàn Mạc giật mình, dường như tiếng cười đó đang ở bên tai, cho thấy có người bước vào lều mà không có chút động tĩnh.

Hắn luyện qua "khí kinh", nên ngũ cảm hơn người, tuy trong lúc căng thẳng vì lo lắng, nhưng nếu bên ngoài có người bước vào, hắn không thể không hay biết, thế nhưng hiện nay sau lưng hắn quả có tiếng người đang cười, người này vào trong lều mà hắn không hề hay biết, chắc chắn phải là một cao thủ.

Nhưng ở lều lớn này, khi không bẩm báo trước thì dù có là Chu Tiểu Ngôn cũng không thể không báo mà tự tiện đi vào được.

Trong lòng hắn căng thẳng, đang định quay lại xuất chiêu, nhưng đúng lúc này, hắn lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, làm vẻ mặt lạnh lùng của hắn thay đổi, khóe môi như đang cười thầm.

Trong lúc đó, một cây dao găm nhẹ nhàng đâm vào eo hắn, nhưng khuôn mặt Hàn Mạc lại hiện lên một nụ cười thoải mái, hắn khoanh tay điệu bộ vô cùng thản nhiên nói:

- Tuyết Cơ, chẳng lẽ nàng không thể bình thường mà xuất hiện được sao?

Hắn nói xong câu đó, phía sau liền vang lên tiếng cười duyên dáng, cây dao găm đang cắm trên người hắn cũng được thu về, Hàn Mạc quay đầu lại, đó không phải là người đẹp tuyệt trần Diễm Tuyết Cơ thì còn có thể là ai nữa chứ?

Diễm Tuyết Cơ mặc bộ đồ đen huyền, làm tôn lên từng đường cong trên thân thể đầy đặn, tiếng cười của nàng làm những đường cong đó rung lên như biết nói, trên khuôn mặt xinh đẹp long lanh diễm lệ, mái tóc như suối chảy, làn da trắng mịn như tuyết, mùi hương trên cơ thể nàng tỏa ra đầy mê hoặc.

Nhìn gương mặt diễm lệ mĩ miều của nàng, Hàn Mạc chỉ dám nói trong lòng: "quả là miỹ nữ trong thiên hạ, vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành!"

Diễm Tuyết Cơ dùng đôi tay ngọc ngà che miệng lại cười, rồi liếc nhìn Hàn Mạc một cái, tiến lại gần nói:

-Tên vô lại, lão nương xuất hiện có gì không bình thường sao?

- Lén la lén lút!

Hàn Mạc ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng rồi nói:

- Cũng may ta rất quen thuộc mùi hương trên cơ thể nàng, nếu không phải ngửi thấy nó, giờ có lẽ nàng đã bị thương bởi tuyệt thế thần công của ta rồi!

- Tuyệt thế thần công?

Diễm Tuyết Cơ nhẹ nhàng nói:

- Xì.

Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút đanh đá nói:

- Hàn tướng quân, ta cũng muốn biết thật ra cái tuyệt thế thần công của ngươi lợi hại đến đâu?

Hàn Mạc thở dài nói:

- Lâu rồi không gặp, vừa gặp đã đòi đánh đòi giết, như vậy không tốt đâu.

Tuyết Diễm Cơ nhìn hắn rồi nhíu mày cười, cuộn eo lại như rắn nước, dùng khinh công bay đến bên cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh Chỉ rồi nói:

- Hàn tướng quân thật có phúc, trong đại doanh trại này lại có mĩ nhân hầu hạ, đến ta cũng phải ganh tỵ chết được. Chả trách khắp lều trại đều có trọng binh canh giữ, có phải ngươi sợ có người đột nhập cướp mất người đẹp này?

Gặp nhau trong hoàn cảnh này, Hàn Mạc cảm thấy có chút ngại ngùng chỉ dám hỏi:

- Nàng đã làm gì bọn họ rồi?

Cặp mắt của Diễm Tuyết Cơ long lanh, thở dài nói:

- Xem ra người ta không có địa vị gì trong lòng ngươi rồi. Nhìn thấy ta, nhưng chỉ quan tâm bọn họ, cũng không thèm hỏi ta sống thế nào?

Nàng dùng ánh mắt khiêu gợi liếc Hàn Mạc một cái, rồi cau mày oán trách nói:

- Đàn ông lúc nào cũng có mới nới cũ... !

Trong lòng Hàn Mạc thầm nghĩ: "Nếu nói về mới cũ, ta cũng quen biết Tiêu Linh Chỉ trước nàng. Huống hồ ta đâu có tính có mới ới cũ đâu, ta đều yêu thích các người mà."

Hắn không hề nói ra những lời này mà chỉ đến bên cạnh Diễm Tuyết Cơ, nâng đôi tay mượt mà của nàng lên nhẹ nhàng nói:

- Ai nói nàng không có địa vị trong lòng ta? Nàng phải nhớ... nàng là người phụ nữ đầu tiên lấy đi đời trai của ta, đời này kiếp này nàng phải chịu trách nhiệm với ta... !

Diễm Tuyết Cơ da trắng môi đỏ, gương mặt như hoa, khuôn ngực nở nang, cắn môi, liếc hắn một cái, rồi lẳng lơ nói:

- Tên vô lại này, có phải ngươi nói ngược rồi không?

Rồi nàng nhẹ giọng nói:

- Không cần lo lắng, ta chỉ điểm huyệt đạo của bọn họ, chỉ có điều trong vòng ba canh giờ không tỉnh lại được thôi, làm ngươi đau lòng rồi... !

Hàn Mạc khẽ mỉm cười, lúc này mới yên tâm, nắm đôi bàn tay của Diễm Tuyết Cơ, dìu đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, để Diễm Tuyết Cơ ngồi lên đùi mình, cặp mông căng tròn mềm nhũn, như đang đàn hồi, cảm giác vô cùng thoải mái, còn Diễm Tuyết Cơ lại áp sát tai Hàn Mạc, sờ vành tai hắn, mềm mại yểu điệu cười nói:

- Tiểu vô lại, ngươi hiện giờ không thể làm bậy đâu đó, vì ta không chắc bọn họ sẽ ngủ ba canh giờ hay không.

Hàn Mạc bĩu môi, áp sát vào người nàng rồi nhẹ giọng nói:

- Ta đâu đã làm gì đâu, nàng đang nhắc nhở, hay là đang chủ động quyến rũ ta?

Diễm Tuyết Cơ lẳng lơ nũng nịu nói:

- Cho dù ta đang quyến rũ ngươi cũng dám làm gì?

Nói đến đây, nàng lại cố ý ưỡn ưỡn khuôn ngực sữa của mình, rồi tỏ ra run sợ.

Tuy Hàn Mạc mỗi lần trông thấy báu vật này đều vô cùng kích động, nếu là ở chôỗ khác, làm thế nào cũng phải cùng yêu nữ xinh đẹp này giao chiến ba trăm hiệp, nhưng trong lúc này, thật không dám làm bậy, hắn cười kiểu khổ sở rồi nói:

- Tuyết Cơ, tha cho ta lần này... !

Diễm Tuyết Cơ nhoẻn cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hàn Mạc, thở dài nói:

- Tên đàn ông nhỏ của ta quả có chút bản lĩnh, mới không gặp mấy ngày, đã trở thành đại tướng quân Tây Bắc, tiểu nữ thật khâm phục!

Hàn Mạc cười một tiếng, nói:

- Chỉ là tạm thời nắm giữ binh quyền mà thôi!

Diễm Tuyết Cơ đứng dậy từ trên đùi Hàn Mạc, lạnh lùng cười, nói:

- Tạm nắm binh quyền? Ngươi dám nói Tiêu Hoài Ngọc chưa chết?

Hàn Mạc giật mình, rồi cau mày lại.

Diễm Tuyết Cơ nhìn Hàn Mạc, khẽ thở dài nói:

- Ngươi không cần giấu ta.

Nét lả lơi bổng chốc biến mất khỏi khuôn mặt nàng, thay thế bởi một thái đội rất bình tĩnh, nàng nói:

- Quân Ngụy không có tin tức của Tư Mã Kình Thiên, quân Khánh không có tin tức Thương Chung Ly, Yến quân các ngươi cũng không có tin tức của Tiêu Hoài Ngọc, đây không phải chuyện lạ sao, không lẽ ngươi nghĩ ta cái gì cũng không biết?

Hàn Mạc bình tĩnh nói:

- Nàng đều điều tra qua rồi?

Diễm Tuyết Cơ nhẹ gật đầu, chăm chăm nhìn Hàn Mạc rồi nói:

- Nói cho ta biết, rốt cuộc bọn họ thế nào rồi? Hiện nay Thương Chung Ly còn sống hay đã chết?

Nàng lượn lờ thân mình quanh người Hàn Mạc, rồi khụy gối trước mặt Hàn Mạc, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi, nàng nắm lấy tay Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi tiếp nhận binh quyền của Tiêu Hoài Ngọc, chắc chắn phải có binh phù của hắn trong tay, nên ngươi nhất định biết rõ tông tích của bọn họ!

Hàn Mạc nhẹ nhàng kéo người Diễm Tuyết Cơ dậy, đặt nàng ngồi lên đùi mình lần nữa, giọng nói hơi trầm xuống, nhẹ nhàng nói:

- Thiên Nhai Phong!

Diễm Tuyết Cơ hơi nhíu mày rồi nhắm chặt hai mắt, một lát sau mới buồn bã nói:

- Bọn họ... có phải sẽ không bao giờ xuất hiện nữa?

Vẻ mặt của Hàn Mạc khựng lại, nhẹ gật đầu.

Diễm Tuyết Cơ đau khổ cười nói:

- Thì ra là ở Thiên Nhai Phong... !

Hàn Mạc nhíu mày nói:

- Sao nàng lại quan tâm đến sống chết của Thương Chung Ly đến thế?

Nói xong câu này, bổng toàn thân giật mạnh, như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, nhìn Diễm Tuyết Cơ chằm chằm.

Diễm Tuyết Cơ khẽ gật đầu nói:

- Ngươi đoán quả không sai, tên đàn ông bạc tình kia, chính là lão!

Hàn Mạc như lạnh người.

Lúc ở Khánh quốc, cái đêm mơ mộng đó, Diễm Tuyết Cơ nằm trong lòng hắn, từng nhắc đến một chuyện tình thê thảm, nhân vật chính trong đó là một người đàn ông cao quý nhưng bạc tình, cùng nàng ca kĩ bán nghệ không bán thân tên là Vân Cơ sinh ra một đứa con gái.

Đêm hôm đó, Hàn Mạc đã biết, câu chuyện này thực tế chính là nói về thân thế của Diễm Tuyết Cơ.

Ca kĩ Vân Cơ là mẹ ruột của Diễm Tuyết Cơ, nhưng hắn vẫn không biết người đàn ông bạc tình kia là ai? Hắn từng nghi ngờ người đàn ông trong câu chuyện đó chính là kẻ làm muôn người nước Khánh phải kính phục-Thánh tướng Thương Chung Ly, nhưng lại có cảm giác thật sự chuyện này có chút khó ngờ, nên không dám khẳng định. Nhưng hôm nay, hắn đã chắc chắ Diễm Tuyết Cơ chính là con gái của Thương Chung Ly.

Không kiềm lòng được, hắn nắm chặt đôi bàn tay lạnh cứng của Diễm Tuyết Cơ, hắn có thể hiểu được tâm trạng hiện nay của nàng, nhưng không thể trực tiếp cảm nhận thứ tình cảm phức tạp đó.

Mười mấy năm qua Diễm Tuyết Cơ luôn mong có một ngày có thể hạ gục Thương Chung Ly, sau đó đem Thương Chung Ly đến trước mộ Vân Cơ, để gã đàn ông bạt tình đó sám hối tội lỗi của mình.

Nhưng hiện nay Thương Chung Ly đã chết tại Thiên Nhai Phong, nguyện vọng của Diễm Tuyết Cơ sẽ không thể thực hiện được, thậm chí trước khi chết hai cha con vẫn chưa được gặp nhau một lần.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng Diễm Tuyết Cơ vô cùng căm thù Thương Chung Ly, nhưng cũng không thể phủ nhận, Thương Chung Ly đích thực là cha đẻ của Diễm Tuyết Cơ.

Hiện giờ Thương Chung Ly đã chết, tâm trạng Diễm Tuyết Cơ khẳng định vô cùng phức tạp.

Là vui? Tiếc nuối? Hay vô cùng đau lòng?

Có lẽ cảm xúc gì cũng có.

Vầng trán của Diễm Tuyết Cơ nhẹ gục trên vai Hàn Mạc, Hàn Mạc có thể cảm nhận được thân hình yêu kiều đó đang run rẩy, trông thấy Tiêu Linh Chỉ đang ngủ say trên giường, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Diễm Tuyết Cơ.

Đêm khuya tĩnh mịch, cuối cùng Diễm Tuyết Cơ thở dài nói:

- Nếu như đã chết, thì cũng nên kết thúc chuyện này.

Đôi mắt ngấn lệ long lanh của nàng nhìn về Hàn Mạc nhẹ nhàng nói:

- Hắn... vẫn ở trên đó?

Hàn Mạc "ừ" một tiếng, trong thiên hạ này chỉ e không có mấy người có thể đem thi thể từ đỉnh Thiên Nhai trở về.

Diễm Tuyết Cơ đứng dậy, nắm tay Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói:

- Ta muốn đưa ngươi đến gặp một người, ngươi có muốn đi hay không?

- Gặp một người?

Hàn Mạc đứng khỏi chiếc ghế nói:

- Gặp ai?

- Trong câu chuyện đó vẫn còn một người!

Đôi mắt xinh đẹp của Diễm Tuyết Cơ chớp chớp mấy cái, rồi thản nhiên cười nói:

- Một người đàn ông, là người nhận nuôi đứa bé gái, là người đã cứu bé gái đó thoát khỏi tay Thương Chung Ly sau khi bé gái giết chết đại phu nhân!

- Là... đệ tử của Thương Chung Ly?

Diễm Tuyết Cơ gật gật đầu, bình tĩnh nói:

- Hắn đang đợi ngươi, vì muốn gặp ngươi!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1133)


<