← Hồi 0379 | Hồi 0381 → |
Quân phòng thành vừa có hành động, Ngự lâm quân trước cửa lại đề phòng, nắm chặt bội đao trong tay. Tuy rằng nhân số quân phòng thành hơn Ngự lâm quân mấy chục lần, nhưng đối với đám binh sĩ Ngự lâm quân này mà nói, nếu Hàn Mạc sai bọn họ bảo vệ sự an toàn của quan viên Lại bộ, dù bọn họ hy sinh tính mạng của bản thân cũng sẽ toàn lực thực hiện chức trách của mình.
Tiếu Mộc nắm chặt tay, tình hình trước mặt, bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể tiến lên, cho dù tất cả Ngự lâm quân trông coi đại lao trong Ngự lâm cùng chạy tới trợ giúp, cũng không phải địch thủ của đối phương.
Cho nên trong nháy mắt hắn liền quyết định trong lòng, chỉ cần đối phương thật sự ra tay, bản thân mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt Hạ Miễn, đó gọi là bắt trộm trước bắt vương, bắt Hạ Miễn, hẳn có thể ổn định thế cục, khiến binh lính phòng thành khác không dám hành động tùy tiện. . n. Y. Y
Hơn nữa hắn cũng rất tin tưởng bắt được Hạ Miễn, làm Hộ quân úy đội kỵ binh Ngự lâm quân, một thân võ công của Tiếu Mộc cũng không phải để cho đẹp, đó là công phu thực chiến chân chính.
Nhìn quân phòng thành cũng không bị hù dọa, Tô Khắc Ung xanh cả mặt.
Người ta nói chó bị ép quá sẽ nhảy tường, quan viên Lại bộ bốn phía bắt quan viên Nghi Xuân, thẩm vấn tra tấn, không ít quan viên nhu nhược ít nhiều đã cung khai một số việc, chẳng qua hiện giờ còn không có chứng cứ trực tiếp để đánh thẳng vào trái tim Hạ tộc, nhưng rất nhiều khẩu cung và chứng cớ đã nguy hiểm tới an toàn của bản thân Hạ tộc.
Hạ tộc đương nhiên không cho phép quan viên Lại bộ không kiêng nể gì mà tra xét nội tình dưới mí mắt Hạ gia như vậy, hôm nay xuất động quân phòng thành, coi như là đã nóng nảy, trực tiếp đến cướp đoạt chứng cớ.
Đây đã không khác gì cường đạo...
Tô Khắc Ung tức giận khí huyết quay cuồng, hai tay không kìm nổi run lên.
Hạ Miễn thản nhiên nói:
- Nghe lệnh ta, xông vào trong Huyện nha cho ta, tiếp quản tất cả Huyện nha, quan trọng khống chế nhà tù, giải cứu các đại nhân vị vu tội giam dữ...!
Nói tới đây, hắn vung đại đao không chút do dự:
- Tiến lên!
- Ai dám!
Tiếu Mộc trầm giọng quát, tiến lên hai bước, đứng ở phía trước:
- Các ngươi thật muốn tạo phản sao? Tô đại nhân giam giữ quan viên đều có chứng cứ phạm tội trong tay, lại được Giám sát sứ Lăng đại nhân cho phép, quan viên bị bắt đều có tội trong người, các ngươi dám đến cướp ngục sao? Quân phòng thành... từ lúc nào trở thành quân đội thế gia địa phương vậy?
Hạ Miễn quát lên:
- Tiếu Hộ quân úy, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Chúng ta phụng mệnh làm việc, phụng lệnh Chỉ huy sứ đại nhân, có liên quan gì đến thế gia? Ngài luôn miệng nói chúng ta trở thành quân đội thế gia, quả thật là vô cùng vớ vẩn, đại nghịch bất đạo, nói xấu thế gia như vậy, một khi báo cáo triều đình, ngài có thể chịu được trách nhiệm? Hay là... Ngài cũng giống như Tô Khắc Ung, ý đồ nhiễu loạn trật tự Nghi Xuân, mưu đồ tác loạn?
Quả thật là vu oan giá họa, Hạ Miễn xem ra quả thật là một diễn viên trời sinh, trách cứ người khác, nói năng hung hồn đầy lý lẽ, cho dù nói ra tội danh gì, vẻ mặt cũng đều nghiêm nghị, thậm chí trên mặt mang theo vẻ bi phẫn, nếu người không rõ chân tướng nhìn thấy, còn tưởng chuyện Hạ Miễn khiển trách là thật...
Tiếu Mộc cũng biết Hạ Miễn trước mặt này nhìn qua cũng không phải quan gì lớn, chỉ là hạng người rất có tài ăn nói, lần này do hắn dẫn binh tiến đến, chắc chắn biểu diễn công phu mồm miệng cũng là một trong các nguyên nhân...
Tới tình cảnh như vậy, Tiếu Mộc và Tô Khắc Ung đều hiểu được, tiếp tục nói với Hạ Miễn cũng chỉ phí công, mục đích của đối phương hôm nay chính là muốn mang phạm nhân đi, khống chế quan viên Lại bộ.
Đã không tất yếu cãi cọ.
...
Động tác tay của Hạ Miễn hơi động, lập tức sáu bảy tên lính từ phía sau hắn nhảy ra, trong tay vài tên lính này không nắm đuốc, cũng không phải sử dụng trường mâu mà là đại đao, giống như sáu bảy con dã thú đói khát nhào về phía Ngự lâm quân trước cửa Huyện nha. Thân pháp của bọn họ nhanh nhẹn, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, chỉ cần người tập võ nhìn thấy lập tức biết mấy người này không phải binh sĩ bình thường mà là cao thủ vũ kĩ mặc đồ quân trang.
Tiếu Mộc hét lớn một tiếng, đã rút bội đao ra, vung đao tiến tới đón, sáu tên binh sĩ Ngự lâm quân phía sau hắn cũng cầm đao tới đón không chút do dự, sợ hãi.
Trong nhất thời, sáu gã cao thủ đang mặc áo giáp quân phòng thành giao thủ với Tiếu Mộc và Ngự lâm quân, cũng có rất nhiều binh sĩ quân phòng thành xông tới, vây quanh đám người này bên trong.
- Mưu đồ gây rối, đều bắn đám Ngự lâm quân này lại.
Hạ Miễn lớn tiếng quát:
- Sau này bản tướng sẽ giao bọn họ cho Hàn tướng quân xử trí!
Tiếu Mộc và một người của đối phương chỉ giao thủ hơn mười hiệp, đã biết đối phương quả thật là sói ẩn trong đàn dê, là cao thủ võ công cực kỳ lợi hại, cho dù không cao cường hơn mình, nhưng tuyệt đối cũng không dưới mình.
Rất nhanh hắn liền ý thức được, rất có thể đám người này là môn khách Hạ tộc, thậm chí có thể là cao thủ được lựa chọn ra từ đám Ảnh Tử vệ Hạ tộc, mục đích rất đơn giản, tốc chiến tốc thắng!
Tuy Ngự lâm quân là quân đội tinh nhuệ nhất, nhưng xét đến cùng, sở trường chỉ là kỹ xảo sát phạt giữa hai quân, cũng không phải mỗi người đều có võ công cao cường...
Có lẽ bọn họ có khí lực kiên cường, ý chí kiên cường, ý chí chiến đấu không chịu thua, có dũng khí hy sinh, nhưng chỉ đối chiến từng binh sĩ mà nói, dù sao bọn họ cũng không so được với đám người luyện võ có công phu cao cường này.
Tuy rằng bọn họ đối địch dựa vào kinh nghiệm lão luyện, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra rất nhanh, ngoại trừ Tiếu Mộc hơi chiếm thượng phong, binh lính Ngự lâm quân khác hoàn toàn rơi xuống hạ phong.
Trong đám quân phòng thành xung quanh, cũng không biết là ai hô thắng, chỉ thấy hai ba trăm binh sĩ phòng thành đều giơ cao binh khí hoặc cây đuốc trong tay, phát ra tiếng kêu trầm thấp, mấy trăm giọng nói đan xen một chỗ, lại rất có thanh thế, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ...
Lúc này trong Huyện nha, binh lính Ngự lâm quân hiển nhiên cũng phát giác động tĩnh trước cửa Huyện nha, gần mười người chạy ra trợ giúp, nhưng chưa đến cửa lớn lại nghe phía sau truyền đến tiếng kêu gào, không biết là ai hét chói tai:
- Người mau tới, cứu mạng...!
Chỉ kêu hai tiếng, đã không còn tiếng động, cũng không biết là bị bịt miệng, hay là bị người giết chết.
Trong nhất thời, binh sĩ Ngự lâm quân liền trông thấy ánh lửa ngút trời phía hậu viện Huyện nha, lại nghe thấy bên kia cũng truyền đến tiếng vũ khí va chạm, lập tức hiểu được, chẳng những Huyện nha này bị vây cửa trước, cửa sau cũng có binh sĩ, động tĩnh vừa nghe lúc nãy, chỉ sợ là đã phá cửa mà vào...
- Vào đại lao, bảo vệ phạm nhân!
Ngự lâm quân không hổ là Ngự lâm quân, gần mười tên vốn định đến cửa trước hỗ trợ binh sĩ Ngự lâm quân, nghe được Hậu viện có dị động, quyết định rất nhanh. Cửa trước cửa sau bị phá là việc bất đắc dĩ, nhưng đại lao Huyện nha này không thể bị đối phương chiếm được, phạm quan giam giữ nơi đó, Hàn Mạc lệnh mọi người phải trông coi phạm quan nghiêm mật, hiện giờ xảy ra chuyện lớn bằng trời, cũng phải lấy nhiệm vụ trông coi phạm quan làm đầu.
Mấy người khác lập tức không do dự rút bội đao ở thắt lưng ra, chạy như bay về phía đại long, trong nhất thời cũng bất chấp tình cảnh nguy hiểm của đồng bạn trước cửa.
Mắt Tô Khắc Ung gần như nứt ra, hắn quả thật không thể tưởng được lá gan cả Hạ Miễn lớn như vậy, dám thật sự ra tay với Ngự lâm quân.
Phải biết Ngự lâm quân còn được xưng là quân cấm vệ hoàng gia, đó là binh chủng quý tộc, từ khi lập triều tới nay, ngoại trừ phản quân ra không có quân đội nào dám phát động công kích ngay chính diện Ngự lâm quân, ra tay với Ngự lâm quân, đó chẳng khác nào đánh vào mặt Hoàng đế bệ hạ, tuy rằng hoàng uy của đương kim Thánh thượng không quá lớn, nhưng có can đảm làm rõ ràng như vậy, quả thật là ăn gan báo.
Nếu Ha Miễn này đám ra tay với Ngự lâm quân, vậy khỏi cần nói tới Tô Khắc Ung và đám quan viên Lại bộ kia, Tô Khắc Ung rất nhạy bén mà ý thức được, binh biến tối nay, chỉ sợ mình lành ít dữ nhiều.
Rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, trầm giọng quát với đám quan viên Lại bộ đang thấp thỏm lo âu trong Huyện nha:
- Không nên thất thần, tìm binh khí, đi đến đại lao, bảo vệ tội phạm quan trọng bên trong...!
Trong đám quan viên Lại bộ cũng có người thông minh, một câu của Tô Khắc Ung lập tức nhắc nhở không ít người, đã có người kêu lên:
- Nắm con tin trong tay, bọn họ không dám xằng bậy!
Một lời bừng tỉnh người trong mộng, nếu đám quân phòng thành này tới cướp đoạt quan viên trong đại lao Huyện nha, như vậy khống chế được đám quan viên này, có phải quân phòng thành sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ hay không?
Tuy rằng không thể chắc chắn, nhưng giờ phút này, cũng chỉ có một con đường này...
Lập tức quan viên có bội đao liền rút bội đao chạy về phía đại lao, người không có bội đao đưa mắt xung quanh tìm kiếm vũ khí, nhưng chân cũng không ngừng, chạy về phía nhà tù theo mọi người.
Tô Khắc Ung nhìn thấy đám người Tiết Mộc bị vây ở giữa, cũng biết mình ở đây cũng không có tác dụng gì, chỉ trông mong đám người Tiết Mộc có thể cầm chân đám quân phòng thành, vung tay lên, trầm giọng nói:
- Chúng ta cũng đi nhà tù!
Hai gã tùy tùng nâng cáng lập tức đi vào trong cửa.
Hạ Miễn nhìn chằm chằm Tô Khắc Ung, thấy cáng của Tô Khắc Ung lui vào trong Huyện nha, sao có thể tùy ý Tô Khắc Ung, hắn xoay người xuống ngựa, cao giọng quát:
- Các huynh đệ, bắt Tô Khắc Ung, đừng để hắn chạy!
Tô Khắc Ung nghe vậy âm thầm kêu khổ, vội la lên:
- Đi mau!
Ngoài cửa có vài trăm quân phòng thành, lực chú ý vốn đặt lên đám người Tiếu Mộc, bên ngoài vây thành ba tầng chật như nêm cối, phần lớn mọi người không xen vào được, chỉ có thể vây quanh làm quần chúng, lúc này nghe Hạ Miễn phát lệnh, lập tức tỉnh ngộ lại, thấy có người vọt vào trong Huyện nha, chớp mắt liền đuổi theo cáng của Tô Khắc Ung, vây xung quanh hắn.
Hạ Miễn cũng bước nhanh tới, tay phải nắm đại đao, vẻ mặt hung ác nham hiểm, đám người tách ra một đường, hắn đi thẳng vào đứng trước mặt Tô Khắc Ung lạnh lùng cười nói:
- Tô đại nhân, mới rồi không phải ngài bừng bừng khí thế, nói cái gì muốn đi vào huyện nha phải bước qua đầu ngài... Như thế nào, đầu ngài ta còn chưa giẫm, ngài đã muốn chạy sao?
Tô Khắc Ung nắm chặt hai tay, toàn thân tức giận đến run lên, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, lạnh lùng nói:
- Hạ Miễn, ngươi đây là tạo phản... Gia Cát Dân đâu? Tư Đồ Tĩnh đâu? Còn có... Hạ Học Chi đâu? Ngươi... ngươi nhanh để bọn họ ra gặp ta.. ta... oa...!
Một ngụm máu tươi phun ra tung tóe trên người hắn, một mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong không khí.
Hạ Miễn cười lạnh nói:
- Ngươi chẳng qua là thần tử phản nghịch, hiện giờ các vị đại nhân đang viết thư vào kinh, tố giác ngươi đã làm những gì ở Nghi Xuân... làm gì có thời gian gặp ngươi!
Tô Khắc Dung chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong nhất thời không biết như nào mới tốt.
← Hồi 0379 | Hồi 0381 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác