← Hồi 0258 | Hồi 0260 → |
Tiết Thiệu nhìn Mộ Dung Hạc đằng đằng sát khí hơn nữa người đông thế mạnh, Hàn Mạc cố nhẫn nhịn, nhưng chỉ sợ hôm nay cũng không chiếm được thứ tốt, liền vội vàng tiến lên trước nói:
- Mộ Dung đại nhân, Hàn Hộ quân úy vừa mới đến. !
Hắn chưa nói xong, Mộ Dung Hạc đã lạnh lùng quát lớn:
- Ngươi là ai? Ở đây không có chỗ cho người xen vào. Cút ngay cho ta.
Hắn nói không nể mặt Tiết Thiệu một chút nào cả.
Mặt của Tiết Thiệu tối sầm lại, hắn tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng tham gia quân ngũ nhiều năm, biết rõ quy củ trên ra lệnh dưới thi hành, còn biết trong quân đội kiêng kị nhất là bên dưới phạm thượng, một khi động chạm tới sự tôn nghiêm của bề trên, phiền toái về sau liên tiếp không ngừng, hậu hoạn vô cùng.
Hắn cố nhẫn nhịn, hơi xiết chặt tay, không dám nói thêm nữa nhưng trong lòng vô cùng ấm ức.
Hàn Mạc tay phải cầm roi, nhẹ nhàng gõ lên tay trái của Tiêu Pha, nhàn nhạt nói:
- Đánh một trăm trượng ư? Chống lại thượng cấp ư? Ha ha. Tôi thật sự không hiểu! Mộ đại nhân, nếu tôi chống đối bề trên thì ngài lại là kháng chỉ không tuân.
Mộ Dung Hạc ngẩn ra, lập tức quát tháo:
- Ngươi nói bậy bạ gì vậy?
Hàn Mạc cuời nhạt nói:
- Mộ đại nhân lẽ nào không biết thánh thuợng đã phong ta là Hộ quân úy Báo Đột doanh, lời vàng ý ngọc của thánh thuợng lẽ nào ngài lại không tin tuởng?
Mộ Dung Hạc nhíu mày lại, một tên thuộc hạ thì thầm vào tai hắn điều gì, ý chỉ này quả thật Mộ Dung Hạc không biết, lập tức sửng sốt.
Hàn Mạc không đợi hắn nói hết, tiến lại gần nói với hắn:
- Chức trách của của Mộ Dung đại nhân, tôi cũng biết đến. Thân thể Chỉ huy sứ đại nhân không khỏe, dưỡng bệnh trong phủ, việc chủ trì diễn binh lại giao cho Mộ Dung đại nhân, nhưng tôi không nghe nói việc cả chức Chỉ huy sứ cũng giao cho Mộ Dung đại nhân. Thường ngày Mộ Dung đại nhân tại Báo Đột doanh tự cho mình là Chỉ huy sứ, Hàn Mạc tôi không quản được, nhưng Hàn Mạc tôi đã là người đội cung binh, ngài là Hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh, dường như cũng không quản được ta đi? Hàn Mạc tôi vào doanh trại, đã bái kiến Chỉ huy sứ đại nhân, cũng bái kiến Đậu đại nhân, nhưng lại không biết cần phải bái kiến Mộ đại nhân. Mộ Dung đại nhân, ngài dùng thân phận gì muốn ta tới đội Kỵ binh bẩm báo ngài?
Mộ Dung Hạc có chỗ dựa vững chắc, trong Báo Đột doanh ai cũng phải nhường hắn vài phần, bình thường Mộ Dung Hạc vượt quyền quản lý công việc, mọi người không dám nói, lo sợ đắc tội với người có chỗ dựa vững chắc như hắn, càng không có người nào dám phản đối hắn, cũng chính điều này khiến hắn ngày càng lộng quyền.
Chỉ có điều hôm nay gặp phải Hàn Mạc, Hàn Mạc không hề nể mặt Mộ Dung Hạc. Tuy rằng Mộ Dung trên thực tế quản lý Báo Đột doanh nhưng suy cho cùng trên danh nghĩa, hắn chỉ là Hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh, không có tư cách tham gia sự vụ đội cung kinh, Hàn Mạc nắm lấy điểm này, phản bác không chút khách khí. Nhất thời mặt Mộ Dung Hạc vừa xanh vừa tím, lại không biết phản bác thế nào mới tốt. . n. Y. Y
Lúc này, Đậu Thiện phi ngựa tới, xuống ngựa, chen vào đám đông, nhìn Hàn Mạc rồi mới quay sang cúi chào Mộ Dung đáp:
- Mộ Dung đại nhân, đây là Hàn hộ vệ hôm nay mới gia nhập doanh trại, vẫn chưa nắm rõ quy tắc trong quân đội, có thiếu sót gì xin Mộ Dung đại nhân giơ cao đánh khẽ.
Chức quan của hắn với Mộ Dung Hạc đều là Hộ quân tham lĩnh, đồng cấp ngang hàng, tuy rằng quyền lực của Mộ Dung Hạc lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng không thể coi Đậu Thiện không ra gì được, huống chi Mộ Dung Hạc và Hàn Mạc đang lúc gay gắt, Đậu Thiện đến với những lời dễ nghe như vây càng khiến cho Mộ Dung Hạc tìm thấy chỗ dựa.
Mộ Dung Hạc lạnh lùng nói:
- Đậu đại nhân, cấp dưới của ông mới đến, phải chịu khó học quy tắc
Hắn giơ tay chỉ Hàn Mạc nói:
- Còn không mang lại đây!
Hắn tự nhiêu muốn đòi lại cái roi ngựa
Đậu Thiện nhìn thần sắc của Hàn Mạc không tốt, liền đích thân chạy tới đứng bên cạnh Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói:
- Xin lấy đại cục làm trọng.
Hắn lấy cây roi ngựa từ tay Hàn Mạc đưa cho Mộ Dung Hạc
Thái độ ân cần của Đậu Thiện làm Mộ Dung Hạc giữ được chút thể diện nhưng hắn vẫn nhìn Hàn Mạc với vẻ mặt sát khí đằng đằng.
Tuy nhiên hắn biết, Hàn Mạc không phải là binh tướng bình thường, hơn nữa những lời Hàn Mạc nói quả thật cũng có lý, việc này nếu lý luận, Mộ Dung Hạc không thể quản lý được việc của đội cung binh, nếu làm to chuyện kinh động tới triều đình không tránh được việc Hàn gia mượn cớ làm khó bản thân cũng không thể nào tránh gặp phải chuyện phiền phức.
Hắn cũng không phải kẻ ngốc, thử vài lần đã hiểu rõ, trực tiếp đối đầu với Hàn Mạc, rất khó chiếm được tiện nghi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, âm thầm ra tay với Hàn Mạc.
Hắn nghiêm mặt, quay đầu lên ngựa nhưng vẫn nhìn chằm chằm Hàn Mạc, Hàn Mạc cũng nhìn hắn một cách khinh rẻ, hai người nhìn nhau với con mắt của kẻ thù, mọi người xung quanh nhìn vào cho dù là kẻ mù cũng nhận ra đây thù địch giữa hai vị này không nhỏ.
- Đậu đại nhân, năm ngày nữa tổ chức diễn binh.
Mộ Hạnh Dung lạnh lùng nói, nhìn Đậu Thiện nói:
- Bản tướng đã được Chỉ huy sứ đại nhân ủy thác, vì vậy không được phép có bất cứ sai sót gì. Những người trong đội diễn binh trừ những người phải vào kinh bận công việc ra tất cả đều phải tham gia, thiếu một người ...hahah... Quân pháp trong Ngự lâm quân Đậu đại nhân còn rõ hơn tôi đấy.
Đậu Thiện chắp tay nói:
- Mộ Dung đại nhân yên tâm, lúc diễn binh, đội cung binh của ta chắc chắn tới đủ quân số.
Mộ Dung Hạc cuời nhạt nói:
- Vậy thì càng tốt.
Hắn liếc nhìn Hàn Mạc và quay sang phía Đậu Thiện nói:
- Đội cung binh của ngươi chỉ biết luyện cung tên, thi thoảng cũng phải luyên thêm binh khí. Đây là quân lệnh của Chỉ huy đại nhân sáng nay mới ra. Nếu cung binh cần phải ra chiến truờng cũng không thể bắn cung tên không, trong lúc diễn binh, ta sẽ chủ trì, cũng là kiểm tra các binh khí khác của đội cung binh...
Hắn cũng không nói thêm gì, kéo cuơng ngựa, quất ngựa quay đầu, quát:
- Lên ngựa, Chúng ta đi!
Thuộc hạ của hắn cũng quay đầu ngựa, bụi khói mù mịt, nghênh ngang mà đi.
Đậu Thiện đợi Mộ Dung Hạc đi xa rồi mới tiến lại truớc mặt Hàn Mạc, than thở nói:
- Hàn Hộ quân úy, về sau, ài, những việc như thế này tốt nhất là nên dĩ hòa vi quý.... Dù sao Mộ Dung đại nhân ...
Hắn lắc đầu, ngập ngừng không nói, thái độ của Đậu Thiện thật là rối rắm.
Hàn Mạc mỉm cuời nói:
- Đậu đại nhân không cần lo lắng, Hàn Mạc đã vào Báo đột doanh, phải tuân thủ quân pháp, tuyệt đối sẽ không vi phạm.
- Vậy là tốt!
Đậu Thiện vỗ vai Hàn Mạc, nghĩ ngợi một lúc định đi thì Hàn mạc cung kính nói:
- Đậu đại nhân, mạt tuớng có việc này muốn nhờ, nhưng không biết Đậu đại nhân có đồng ý hay không.
Đậu Thiện hơi nhíu mày, hắn cũng không biết Hàn Mạc yêu cầu chuyện gì, nhưng hắn cũng biết dựa vào gia cảnh và thế lực của Hàn Mạc, đã mở miệng muốn nhờ thì không phải là chuyện đơn giản, trong lòng thấy nghi ngờ cũng không dám biểu lộ ra sắc mặt, chỉ dám mỉm cuời, thăm dò:
- Hàn Hộ quân úy nói gì vậy, ở đây đều là cộng sự trong Báo Đột doanh, làm gì có chuyện cầu xin ai chứ, à đúng rồi, Hàn Hộ quân úy muốn làm gì? Chỉ cần việc trong quân pháp, bản tuớng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.
Hàn Mạc cung kính nói:
- Chuyện này không có gì khó,
Hàn Mạc ngập ngừng một lúc rồi mới nói:
- Đậu đại nhân cũng biết, bỉ chức có thể vào đuợc Báo Đột doanh chính là nhờ long ân của Thánh Thượng, nhưng đã trở thành nguời của đội cung binh Báo Đột doanh bỉ chức sẽ dốc sức hiếu trung với thánh thuợng, tài bắn cung của bỉ chức trong đội cung binh không đáng được nhắc tới vì vậy, vì vậy muốn bái Đậu đại nhân làm sư phụ, về sau muốn nhờ Đậu đại nhân chỉ giáo thêm, nếu đuợc như vậy bỉ chức vô cùng cảm kích.
Đậu Thiện chưa kịp nói gì thì Tiết Thiệu đã cuời ha hả tiến lên truớc nói:
- Hàn hộ vệ nói lời này quả là quá khiêm tốn rồi.
Rồi quay sang Đậu Thiện nói:
- Đại nhân, ngài chưa đuợc chứng kiến khả năng bắn cung của Hàn Hộ quân úy thôi, cậu ta có thể kéo cung ba thạch, hơn nữacòn xuyên qua bia, quả thật rất giỏi....
- Ồ?
Đậu Thiện nguớc nhìn Hàn Mạc cuời nói:
- Bắn được cung ba thạch, tên xuyên bia?
Nhìn bộ dạng hắn như cười như không, dường như hơi hoài nghi.
Tiết Thiệu vỗ ngực nói:
- Đại nhân, việc này cực kỳ chính xác đấy, các huynh đệ đều tận mắt chứng kiến, quả thật là đáng khâm phục.
Đậu Thiện liếc nhìn Tiết Thiệu, ánh mắt có ý trách cứ, Tiết Thiệu thấy vậy liền im lặng không nói gì thêm.
- Hàn Hộ quân úy có chí tiến thủ, bản tuớng quả thật là cầu còn không đuợc.
Đậu Thiện cuời ha hả nói với Hàn Mạc:
- Tuy nhiên cung thuật của bản tướng rất thuờng thôi, không đáng để làm sư phụ... Việc này hay là cứ suy kỹ truớc đã, tuy nhiên Hàn Hộ quân úy có ý muốn học cung thuật thì trước tiên cứ luyện cung với Tiết Hộ quân úy đã, cung pháp của Tiết Hộ quân úy trong ngự lâm quân của ta cũng là một nhân tài khó có đó.
Hàn Mạc biết Đậu Thiện bận lòng Mộ Dung Hạc, nên cũng không bắt ép, nắm tay nói:
- Đã vậy thì bỉ chức truớc tiên luyện cung với Tiết Hộ quân úy vậy.
Đậu Thiện gật đầu quay đi mới đi đuợc vài bước chợt nhớ ra chuyện gì quay lại nói:
- Đúng rồi, những lời Mộ Dung đại nhân vừa nói, mọi nguời ghi nhớ trong lòng, năm ngày nữa Báo Đột doanh sẽ tổ chức diễn binh, quân số bắt buộc phải đầy đủ, Hàn Hộ quân úy là trường hợp đặc biệt cũng hi vọng ngài tham gia trận diễn binh lần này.
Hàn Mạc lập tức nói:
- Bỉ chức tuân lệnh!
Chờ Đậu Thiện đi xa, Tiết Thiệu mới vỗ vai Hàn Mạc nói:
- Hàn huynh đệ, cũng đừng nản chí, đệ mới đến Đậu đại nhân còn chưa biết, qua trận này rồi nói với ông ta sau...!
Hàn Mạc biết hắn chỉ việc bái sư nên cũng gật đầu cuời nói:
- Đa tạ Tiết đại ca!
Hắn nhìn bóng của Đậu Thiện đi xa dẫn càng cảm thấy khuôn mặt đó cực kỳ hiền lành nhưng trong bụng đựng bồ dao găm, tâm địa gian xảo.
← Hồi 0258 | Hồi 0260 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác