Vay nóng Homecredit

Truyện:Quyền thần - Hồi 0226

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0226: Rạp hát Hầu Lâm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Ngày 28 tháng 2 năm Bình Quang thứ 9 theo Yến lịch, tuy rằng không thể coi là thời tiết tốt, nhưng vẫn khiến con người có cảm giác rất dễ chịu, mưa xuân lất phất, những hạt mưa nhỏ bé li ti như những sợi tơ bay lơ lửng trên bầu trời. Các con đường lớn nhỏ ở Yến Kinh đều bao phủ trong mưa xuân.

Trong mưa, con phố thưa thớt người qua lại, việc buôn bán của các cửa hàng cũng trở nên rất đìu hiu

Riêng rạp hát Hầu Lâm ở Nam thành thì vẫn tấp nập có người ra vào, phía đối diện với nó là quán trà Hồ thị thì lại vắng vẻ hơn nhiều. Cả nửa ngày cũng không thấy một bóng người đi vào.

Hồ thị là trà lâu duy nhất trên con phố này, tuy vậy hai tầng của trà lâu được trang hoàng cổ kính, nơi đây có các loại lá trà quý giá thượng hạng, như Thiết diệp tử của Ngụy quốc, Hà lan hương của Khánh quốc, Phiến nhi hải, Hạnh trà - loại trà thượng đẳng của nước Yến.

Hương trà từ trà lâu lan tỏa khắp phố, khiến những khách đi đường mỗi khi đi qua con phố này, đều phải dừng lại cố hít lấy mùi thơm, thực sự khiến tâm tình người ta sảng khoái.

Hồ thị trà lâu trên dưới có hai tầng, rất được chăm chút, uống trà ở tầng một cũng là vì ở đây có người pha trà ngon, sau đó còn trực tiếp dâng lên. Lầu hai thì vô cùng đặc biệt, được chia ra thành những gian phòng thanh nhã, khách có thể tự mình pha trà, chọn lá trà, dụng cụ uống trà, ngay cả nước pha trà cũng chia thành nước khoáng và nước mưa. Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng một chữ "nhã".

Đương nhiên, như vậy mới thực sự là tinh túy của trà, một nét văn hóa tạo nên một không gian thật thanh tịnh ưu nhã.

Tuy nhiên muốn đạt tới được không gian như vậy, số tiền bỏ ra cũng không phải là ít.

Ở một nơi yên tĩnh trên lầu, chiếc bếp nhỏ trên bàn đang đun nước pha trà, xung quanh bày ra những chén sứ, đĩa trà, chén trà và khay trà. Ấm trà đang được đặt trên bếp nhỏ, hương trà cũng bắt đầu lan tỏa khắp nơi.

Hàn Mạc ngồi bên cửa sổ, từ khe cửa có thể nhìn thấy rạp hát Hầu Lâm phía đối diện. Bùi Anh Hầu ngồi đối diện hắn, vuốt râu không nói gì.

- Trà ngon!

Bùi Anh Hầu ngửi thấy hương trà ngào ngạt lập tức nhấc ấm trà lên, rót vào mỗi bên nửa chén trà, theo làn hơi nóng tỏa hương khiến cho Hàn Mạc rất dễ chịu, chỉ cảm thấy khi ngửi mùi hương này khắp người đều trở nên thông thái.

Hàn Mạc mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Ngài dường như rất am hiểu về trà?

- Cũng chỉ là chút công phu nhàn rỗi thôi.

Bùi Anh Hầu cười nói:

- Kì thực ta luôn tự cho rằng mình là một người nho nhã!

Hai người ở bên ngoài không tiện xưng hô theo chức quan của nhau.

Hàn Mạc gật đầu nói:

- Rất đúng, ta lần đầu gặp ngài đã cảm thấy ngài rất có tài văn chương rồi, nhất định là một người rất tài hoa a.

Dừng một chút, mỉm cười nói:

- Kì thực ngài còn tài hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.

Bùi Anh Hầu cười ha hả:

- Khen nhầm rồi.. !

- Dường như là chẳng có gì đặc biệt!

Hàn Mạc không đầu không đuôi mà nói một câu, nâng chung trà nhấp một ngụm, hương thơm thuần mĩ, quả là tuyệt hảo trà. :

Bùi Anh Hầu hiểu được ý tứ của hắn, hạ giọng nói:

- Nhiệm vụ của chúng ta chính là từ ở những nơi không có gì đặc biệt tìm ra thứ đặc biệt, người khác nhìn không ra chỗ đặc biệt, chúng ta thì nhất định phải nhìn ra!

- Điều này thì ta phải học tập các ngài

Hàn Mạc nghiêm mặt nói.

Tuy rằng thân là Thính trưởng Tây hoa thính, nhưng Hàn Mạc không thể không thừa nhận, nếu nói về những hành vi ngụy tạo thì bản thân là thành viên kém cỏi nhất Tây hoa thính.

Điều này đương nhiên không phải do năng lực của Hàn Mạc kém, hoàn toàn ngược lại kĩ thuật chiến đấu của Hàn Mạc ở trong Tây hoa thính tuyệt đối là công phu vô cùng lợi hại, khuyết điểm của hắn chỉ là chưa nắm vững những kĩ xảo hắc ám mà thôi.

Đám người của Tây Hoa thính nếu như là ngày thường đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ không cảm nhận được họ có gì đặc biệt hơn người, chỉ là một người rất bình thường mà thôi. Nhưng khi tới thời điểm hành sự mới có thể hiện rõ bọn họ thực không giống những người bình thường.

Lạnh lùng, vô tình, hiệu quả!

Giống như một thứ công cụ máy móc, người thường căn bản không thể làm được những việc đó, thậm chí có thể nói rằng, lúc họ làm việc đã không còn thuộc về phạm trù con người nữa. Đương nhiên trong mắt bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đối đãi với kẻ địch như con người.

Bùi Anh Hầu khẽ cười:

- Lâu dần sẽ quen thôi.

Hàn Mạc không kìm được buột miệng:

- Từ những chỗ không có gì đặc biệt nhìn ra cái đặc biệt, có thể cho một số ví dụ không ...ngài hẳn là nhìn ra con người ta rất hiếu học!

Bùi Anh Hầu không chần chừ, hạ giọng nói:

- Nhìn người què chúng ta sẽ chú ý đến giày của hắn có giống nhau hay không. Người què có một chiếc giày luôn bị mài mòn nhiều hơn một chút. Có một số nữ nhân nhìn bên ngoài có vẻ rất hút hồn rất lẳng lơ, nhưng chúng ta chỉ cần nhìn ra nàng ta vẫn là một xử nữ. Vậy sự lẳng lơ của nàng ta hiển nhiên là đang dùng để che dấu một điều gì đó!

Hàn Mạc hì hì cười:

- Ta rất thích ví dụ này thực ra ta cũng rất thích quan sát, có điều ta không có được nhãn lực như vậy!

Bùi Anh Hầu khẽ mỉm cười, rất bình tĩnh nói:

- Chúng ta chỉ là từ những thứ bình thường nhìn ra sự không bình thường. Nếu như có lúc đôi mắt của chúng ta không thể nhận ra một số vấn đề, sẽ bỏ sót rất nhiều thứ, kết quả rất có thể phải trả giá bằng cả tính mạng!

Hàn Mạc vẻ mặt nghiêm trang, nhẹ nhàng gật đầu.

Những mật thám là những kẻ phải cận kề với cái chết nhiều nhất, ngươi nhìn không thấu kẻ thù, kẻ thù lại nhìn thấu ngươi, thì chắc chắn là ngươi chết đến nơi rồi.

Cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ, một giọng nói vang lên:

- Hai vị khách gia, đây là nước mưa mới lấy được, muốn hỏi hai vị có cần dùng không!

- Vào đi!

Bùi Anh Hầu lớn tiếng nói:

- Đúng lúc đang cần nước mưa.

Cửa mở, một tiểu nhị dáng vẻ lanh lợi nét mặt tươi cười bước vào, xoay người đóng cửa lại, trong tay mang theo bình sứ, đó chính là nước mưa vừa hứng được ở bên ngoài.

Mưa xuân rất có lợi cho con người, đun trà nóng chẳng những hương vị vô cùng thuần tịnh nghe nói còn có thể tẩm bổ lục phủ ngũ tạng.

Cửa phòng đóng lại, vẻ mặt tươi cười của tiểu nhị lập tức đổi sang kính cẩn, tiến lên phía trước nhưng lại không thi lễ, dù sao thì qua khe cửa sổ lúc này, không ai có thể dám chác không có ai đang nhìn vào bên trong.

Hàn Mạc chỉ nhìn vào vẻ mặt của hắn, đã biết tên tiểu nhị lanh lợi này là người của Tây hoa thính gài vào.

-Ưng Ca nhi!

Tiểu nhị thấp giọng nói, hắn nhanh nhẹn mở ấm trà, rót thêm nước mưa vào, hạ thấp giọng:

- Quan sát năm ngày nay, không có gì đặc biệt. Nếu như đúng ở đây thì đối phương quả là rất lợi hại!

Biệt hiệu của hắn chắc hẳn là Ưng Ca rồi.

Câu này tuy có vẻ như không có đầu có đuôi gì, nhưng đều là những nhân vật cao cấp của Tây hoa thính, Hàn Mạc và Bùi Anh Hầu trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ trong đó.

Nếu như những điều mà những tên tù binh kia nói là giả, thì Hắc Kỳ căn bản không tụ tập ở đây, đương nhiên là sẽ không có động tĩnh gì dị thường. Nhưng nếu những tên tù binh đó nói thật thì Hắc Kỳ sau ba ngày sẽ tụ tập ở đây. Nhưng với tài quan sát của Ưng Ca nhi mà không biết được chút động tĩnh nào, chứng tỏ đối phương rất cẩn thận không hề để lộ chút sơ hở.

Kẻ thù như vậy không thể nghi ngờ rằng chúng rất chuyên nghiệp, và cũng rất đáng sợ.

Hàn Mạc và Bùi Anh Hầu ung dung ngồi rất thản nhiên. Ưng Ca nhi rót đầy nước mưa, lại lộ ra nét cười,

- Hai vị khách gia cứ từ từ thưởng thức!

Rồi rất tự nhiên lui xuống.

- Ưng Ca nhi ở vị trí thứ ba!

Bùi Anh Hầu hạ giọng nói:

- Có được nhãn lực sắc bén của chim ưng, khi phải liều mạng là một cánh tay hết sức đắc lực!

Hàn Mạc khẽ gật đầu

- Chúng ta cần những người như vậy!

Dừng một chút, hơi nhíu mày:

- Theo phán đoán của ngài thì nơi này là tụ điểm chính của họ hay là..... bọn họ đến Yến quốc rồi mới chọn địa điểm? Lẽ nào bọn họ vẫn chưa đến nơi này!

Bùi Anh Hầu ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói:

- Bên trong ít nhất cũng có một người của bọn họ, nếu không Hắc kì sẽ không thể dễ dàng xác định địa điểm tụ hội. Như lời ngài nói, mấy lộ nhân mã khác của Hắc kì rất có khả năng đang ẩn nấp ở một nơi khác, vẫn chưa đến nơi đây.

-Ta thấy rất lạ, bọn họ vì sao lại chọn nơi này tụ tập?

Hàn Mạc chau mày, đặt ấm trà lên bếp đun thêm lần nữa:

- Rạp hát là chốn đông người, quả thực không phải một nơi tốt. Họ chọn nơi này nhất định là có lí do.

Ngẩng đầu nhìn Bùi Anh Hầu:

-Rạp hát quang cảnh bốn phía đều trông thấy rất rõ ràng.

Bùi Anh Hầu lập tức gật đầu:

- Mỗi một con phố, mỗi cái mặt tiền của một ngôi nhà đều được hiện ra rất rõ ràng.

Hắn nhìn về phía rạp hát nhíu mày hạ giọng nói:

- Ngài xem.

Hàn Mạc nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, chỉ nhìn thấy trong mưa xuân hai chiếc kiệu đang dừng trước cửa, nhìn rõ từ phía sau đi xuống một người, trên lầu cách nơi đó cũng không xa. Tuy rằng không đến mức nhìn thấy rõ mồn một, nhưng cũng có thể nhìn thấy sơ lược. Đó là một người trẻ tuổi toàn thân mặc xiêm y trắng, làn da như sữa, dáng hình có vẻ mảnh mai. Nếu như không phải là mặc đồ của nam nhân thì còn tưởng rằng đó là một cô gái.

Dáng đi của người đó cũng rất đặc biệt, thấp thoáng bóng dáng của nữ nhân, Hàn Mạc trong lòng nghĩ:

- Lẽ nào là nữ giả nam?

Chỉ thấy người kia vừa mới xuống kiệu, phu kiệu lập tức mở dù đưa đến tay người đó người kia nhận lấy chiếc dù bước nhẹ nhàng đến phía trước chiếc kiệu bên cạnh.

Phu kiệu đã vén tấm rèm lên, từ bên trong bước ra một người, người áo trắng vội giơ chiếc dù ra cẩn thận che mưa cho người kia.

Người nọ mặc xiêm y màu vàng, trên đầu đội một chiếc mũ màu cam rất tinh xảo, khi kiệu hạ xuống, hắn nhẹ nhàng cười với bạch y nhân kia, sau mới sửa sang lại xiêm y.

Hàn Mạc nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng y nhân kia, cho đến khi hai người bạch y nhân và hoàng y nhân cùng bị che bởi chiếc dù kia vào trong vườn. Hàn Mạc mới lẩm bẩm nói:

- Sao lại là hắn chứ?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1133)


<