Vay nóng Tinvay

Truyện:Quyền thần - Hồi 0215

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0215: Sợi dây thòng lọng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Lazada

Hàn Mạc không nán lại Tây hoa thính thêm nữa, hắn biết nếu mình ra ngoài quá lâu thì trong phủ nhất định sẽ lo lắng, nên liền giao những kẻ áo đen lại cho nhóm Lý Cố, vội vàng lấy một con ngựa khẩn trương rời khỏi Tây hoa thính.

Hắn không mong người ngoài biết được sự việc này.

Về đến trước phủ, đã có người vào phủ thông báo trước, Hàn Huyền Xương ở trong phủ đang lo sốt vó vội vàng chạy ra, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Ông ngồi trong phòng ngóng chờ tin tức của Hàn Mạc đã lâu, để Hàn phu nhân và già trẻ trong phủ không lo lắng, nên vẫn chưa nói cho ai biết, chỉ dặn dò vài hộ vệ trong phủ đi tìm kiếm.

Ông vốn định rằng nếu thật sự tìm không ra, thì tiếp tục thương lượng với Hàn Huyền Đạo phái Ảnh tử vệ đi tìm. Hàn Mạc nay đã trở về, gánh nặng trong lòng ông mới được đặt xuống.

Hàn Mạc nhìn thấy Hàn Huyền Xương vẻ mặt đầy lo lắng, trong lòng thấy rất có lỗi. Cho dù thế nào, người đàn ông có vẻ ngoài lúc nào cũng nghiêm khắc nghiêm nghị này này lúc nào cũng yêu thương mình từ trong cốt tủy.

Hàn Huyền Xương nhìn khắp người Hàn Mạc một hồi, nhìn thấy hắn không có thương tích gì, mới thấy yên tâm hơn nhiều. Vẻ mặt dễ nhìn hơn một chút, nhưng hai mày vẫn cau lại, trầm giọng hỏi:

- Chạy đi đâu thế hả?

Hàn Mạc tất nhiên không nói thật sự việc vừa rồi, chỉ đáp khéo:

- Gặp các thuộc hạ trong Tây hoa thính, rủ nhau đi uống vài chén!

- Ồ!

Hàn Huyền Xương có vẻ hồ nghi, nhưng không hỏi thêm, chỉ cho người gọi các hộ vệ đang đi tìm Hàn Mạc ở khắp nơi trở về, dẫn Hàn Mạc vào trong viện, cũng không buồn nghỉ ngơi, đóng cửa lại, chỉ vào Hàn Mạc nói:

- Con vốn là đứa hiểu biết, cha cũng kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng tính khí như thế, làm sao cha có thể yên tâm cho được?

Hàn Mạc khoanh tay đứng im, lặng nhìn Hàn Huyền Xương, không giải thích.

Thấy Hàn Mạc không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tâm trạng của Hàn Huyền Xương mới khá hơn đôi chút, ngồi xuống ghế. Hàn Mạc vội vã chạy lên rót một chén trà dâng cho cha. Hàn Huyền Xương thở dài, tiếp lấy trà, đưa lên môi nhấp một hớp, ân cần nói:

- Mạc nhi à, từ xưa đến nay, sinh ra trong gia đình đế vương nhìn bên ngoài thì quyền quý cao sang, nhưng nỗi khổ trong lòng mấy ai hiểu được! Gia đình thế gia chúng ta, cũng chẳng hơn gia đình đế vương là mấy.

Hàn Mạc chỉ "dạ" một tiếng, câu nói này hắn đương nhiên là hiểu rõ.

" Kiếp sau đừng sinh vào nhà đế vương!"

"Cửa nhà vương hầu sâu như biển!"

Những câu này từ kiếp trước hắn đã nghe nhiều, nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong đó. Vì lợi ích và địa vị của gia tộc, có khi phải trả giá rất đắt.

- Cha và mẹ con, cũng là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình thế gia. Năm đó cha cũng không đồng ý, nhưng vì lợi ích của gia tộc, đành phải nhận lời.

Hàn Huyền Xương nghiêm mặt nói, rồi chợt nở một nụ cười:

- Nhưng nay con cũng thấy rồi đấy, cha rất may mắn, vì đã lấy được mẹ con, cũng là phúc phận của cha đó!

Hàn Mạc nghĩ đến những tình cảm mặn nồng cha mẹ dành cho, trong lòng cũng cảm thấy ấm lại, miệng nở một nụ cười.

- Hôn nhân đại sự, nghe theo cha mẹ và một phần nào đó cũng là duyên phận, nên việc này bản thân không thể làm chủ được.

Hàn Huyền Xương nhìn thẳng vào Hàn Mạc:

- Có điều cha không muốn để con phải chịu nhiều thiệt thòi, đừng nói là con, đến như thái tử và công chúa trong cung đến một lúc nào đó cũng phải kết hôn cầu thân với những nước khác, bọn họ có thể từ chối được sao?

Hàn Mạc hít một hơi sâu, cuối cùng nói:

- Cha, con đã gặp Tiêu tiểu thư!

- Ồ!

Hàn Huyền Xương ngẩn người.

Hàn Mạc cũng không dấu diếm, đem chuyện gặp nhau trong vườn hoa kể lại với Hàn Huyền Xương, chỉ dấu đi sự xuất hiện của Tiêu Linh Chỉ.

- Xem ra tâm tính của nàng ta giống y như những người nhà họ Tiêu.

Hàn Huyền Xương nhíu mày, nói:

- Cha cũng từng nghe nói con gái nhà họ Tiêu tính tình ngang ngược, nay xem ra đúng là như vậy.

- Nếu cha cho rằng lấy loại phụ nữ như thế vào nhà ta là việc tốt, thế thì con cũng không biết nói gì hơn!

Hàn Mạc nhún vai nói:

- Hồng nhan là mối họa, có khi kết hôn cầu thân chưa chắc đã là việc tốt, mà còn không tránh được họa.

Hàn Huyền Xương nói vẻ khó chịu:

- Cứ cho rằng lấy con gái nhà họ Tiêu về thật, lẽ nào con không thể quản chế nổi nàng ta?

Hàn Mạc thản nhiên nói:

- Tính tình ngang ngạnh của nàng ta lẽ nào dễ quản sao? Nàng ta vốn là con gái nhà họ Tiêu, sau lưng có Tiêu gia bảo vệ, nếu lấy về không chừng gà bay chó chạy, cả nhà không sống yên! Hơn nữa, ...!

Hắn quay nhìn cha, mỉm cười nói:

- Cha cũng chưa chắc đã quản thúc được... quản thúc được mẹ?

Hàn Huyền Xương ngớ người, lập tức đỏ mặt, trừng Hàn Mạc một cái:

- Thật là to gan, dám nói với ta như thế sao!

Ông ra oai muốn dạy cho Hàn Mạc biết, Hàn Mạc vội lui về hai bước cười nói:

- Cha à, con chỉ làm một phép so sánh thôi mà.

Hàn Huyền Xương thở ra, nói:

- Thôi bỏ đi, cũng không nói chuyện con gái nhà họ Tiêu nữa.

Mắt Hàn Mạc sáng lên, bước lên trước, vui vẻ nói:

- Cha, ý cha là... chúng ta không cầu thân với nhà họ Tiêu nữa?

Hắn quyết không thể nào chịu kết thành phu thê với con gái Tiêu gia.

Hàn Huyền Xương trầm ngâm đôi chút rồi mới trầm giọng nói:

- Mạc nhi, ý định của Tiêu gia là muốn dùng đứa con gái để để đổi lấy việc chúng ta trở thành công cụ trong tay bọn họ. Nếu chúng ta liên minh với bọn họ, nhất định sẽ chịu sự không chế của bọn họ, việc này đối với Hàn gia chúng ta mà nói là không thể chấp nhận được.

- Đúng, đúng, đúng!

Hàn Mạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Hàn Huyền Xương liếc Hàn Mạc một cái, cười nhạt:

- Thằng nhóc này, con đừng có đắc ý quá sớm! Con tưởng rằng việc này chúng ta có thể làm chủ được sao? Nói thật cho con biết, tuy chúng ta không liên kết với Tiêu gia, nhưng với thế lực hiện nay của chúng ta, không biết ngày nào đó hai nhà Tiêu và Tô trút tai họa lên đầu. Chúng ta hiện nay không thể là đối thủ của họ, cho nên không thể tránh khỏi phải liên minh với họ. Còn nên liên minh với ai thì đại bá của con cũng đang liệu tính. Hình như bá ấy cũng đã lo liệu hôn sự cho con rồi.

- Sao ạ?

Hàn Mạc vừa thấp thỏm vui mừng thì đột nhiên hụt hẫng!

Hàn Huyền Xương nghiêm mặt nói:

- Hiện nay trong triều, đứng về phía chúng ta chỉ có Hồ gia, như thế cũng không ổn cho lắm, cho nên việc cấp bách cần làm là tìm kiếm đồng minh mới, chỉ có như vậy mới đảm bảo giúp chúng ta dần lớn mạnh hơn.

- Phạm gia!

Hàn Mạc thốt lên.

Hàn Huyền Xương ngẩn người, nhìn Hàn Mạc lấy làm lạ, phút chốc, trong mắt ánh lên vẻ đồng tình:

- Vì sao lại là Phạm gia?

- Tiêu, Tô, Hạ ba nhà này thì không nhắc nữa, Hồ gia thì không cần phải kết minh, còn Tây Môn gia thì như cha đã nói, nay đã liu xiu sắp đổ, không chừng ngày nào đó sẽ bị Tiêu gia hoặc Tô gia thâu tóm, chúng ta không nên dính vào. Tính đi tính lại, hiện nay chỉ có Phạm gia là đối tượng duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào.

Hàn Huyền Xương mỉm cười đứng dậy:

- Khuya rồi, về nghỉ ngơi thôi!

Hàn Mạc vốn muốn bàn tiếp, xem có phải là bắt mình đi lấy tiểu thư họ Phạm không, nhưng nhìn thấy Hàn Huyền Xương vẻ mặt mỏi mệt, đành vái chào rồi lui ra.

Sáng tinh mơ hôm sau, Hàn Mạc đã dùng xong điểm tâm và định đi ra ngoài. Hàn Tân sau hai ngày không gặp lúc này bất ngờ xuất hiện như u linh, thần thần bí bí kéo Hàn Mạc sang một góc, cười khì khì nói:

- Tiểu ngũ, Tam ca có tin hay báo cho đệ đây!

Hàn Mạc nhìn thấy chàng ta cười rất đắc ý, bình thản hỏi:

- Không phải là đã phải lòng cô nương xinh đẹp nào đó chứ?

- Tiểu ngũ, xem đệ nói gì thế!

Hàn Tân trước giờ vẫn thầm thán phục Tiểu ngũ của mình, cười híp mắt nói:

- Các cô nương da trắng thịt mềm ở Yên Kinh nhiều vô kể, Tam ca quơ tay một cái là có cả nắm, yểu điệu có, đẫy đà có, tha hồ lựa chọn, ta há phải vì việc đó mà cảm thấy vui mừng?

- Ồ, thế chẳng hay Tam ca đã gặp phải chuyện vui gì, mặt như gió xuân, ai không biết thì cứ tưởng hôm nay là ngày đại hỉ của Tam ca đó!

Hàn Mạc thầm than thở trong lòng, Tam ca tuy tính tình không xấu, nhưng suốt cả chỉ biết đấu gà đấu chó, ghẹo nguyệt trêu hoa, chẳng làm được việc gì cho ra hồn.

Sau đại chiến ở quận Bột châu, Yến Kinh bây giờ trông rất yên bình. Nhưng cục diện chính trị rối ren dẫn đến những tranh chấp không tránh khỏi. Càng yên ổn thì đến lúc nổ ra binh biến lại càng trở nên đáng sợ.

Hàn Tân nói rất khẽ:

- Kim Tiếu Phật đã bị mềm lòng thật rồi, sau lần đó, hắn ta đã đến tìm ta mấy lần, tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng ta không nể nang gì hắn. Tối hôm qua, hắn lại mời Tam ca dự tiệc, Tam ca thấy hắn tội nghiệp quá nên cho hắn một cơ hội. Thằng cha đó cứ xin lỗi một thôi một hồi. Cuối cùng, khà khà! Cuối cùng, còn cho ta một món hơn cả tưởng tượng của ta đó.

- Là gì thế?

Hàn Mạc tỏ vẻ cảnh giác, nhăn mày hỏi:

- Là vật gì?

Hàn Tân kề tai nói nhỏ:

- Kim Tiếu Phật đem một phần mười Kim Tài phường chia cho ta, để chuộc tội với ta. Nay thì văn thư đều đã viết đàng hoàng, Tam ca ta không cần phải làm gì hết, mỗi tháng đều nhận hoa hồng từ Kim Tài phường, đệ nói xem, đây chẳng phải là điều vui nhất trên đời sao?

Thần sắc Hàn Mạc trở nên lạnh băng, đang suy nghĩ điều gì đó. Hàn Tân đã lấy ra tờ đơn:

- Tiểu ngũ, đệ xem, trên này viết không sai gì chứ? Cái Kim Tài phường này thu hút các quý nhân, đại quan, làm ăn rất phát đạt, một phần mười này, mỗi tháng cũng được ngàn lượng bạc. Lần này thì Kim Tiếu Phật làm ăn nên rồi!

- Vì cớ gì hắn ta lại tốt với huynh như vậy? chỉ là vì chuộc tội thôi sao?

Hàn Mạc nhìn chăm chăm vào Hàn Tân nói:

- Có điều kiện gì không?

- Không có.

Hàn Tân nghiêm mặt đáp.

- Ta đảm bảo là ta chưa chấp nhận một điều kiện nào của hắn, hơn nữa cũng không hề để lại một dấu ấn tay nào. Tiểu ngũ, Tam ca đi một ngày đang học một sàng khôn, bọn chúng muốn cho Tam ca sập bẫy hoàn toàn không thể làm được.

- Một tháng tặng không ngàn lạng bạc, Kim Tiếu Phật cũng thật là rộng rãi nhỉ!

Hàn Mạc nói giọng lạnh lùng.

Tuy rằng dựa vào trực giác của hắn, hắn biết chắc rằng việc này không hề đơn giản, nhưng vẫn chưa hiểu được Kim Tiếu Phật rốt cuộc muốn gì. Một người như Kim Tiếu Phật bỏ ra một ngàn lượng mỗi tháng, việc này nếu không có âm mưa gì, thế chỉ có thể giải thích là hắn bị ma nhập rồi!

Hàn Tân thấy Hàn Mạc vẻ mặt hầm hầm, không biết nói gì cho phải.

- Tam ca, huynh nghe lời đệ, đem tờ văn thư này trả lại cho Kim Tiếu Phật. Tên này vừa nhìn qua thì biết là kẻ tâm địa bất chính, hắn lăn lộn ở Yến Kinh có máu mặt như thế, sau lưng không thể không có kẻ nâng đỡ.

Hàn Mạc chân thành khuyên: - Loại người ấy, Tam ca tốt nhất là đừng dính vào. Đệ nhất thời chưa thể đoán ra rốt cuộc hắn định làm gì. Nhưng không thể có điều gì tốt đẹp đâu, huynh phải cẩn thận không được để bọn chúng nắm đằng cán. Bây giờ chỉ lo rằng chúng đang chú ý đến huynh rồi!

- Tiểu ngũ, đệ đa nghi qúa đó.

Hàn Tân không để ý gì đến lời Hàn Mạc, nói:

- Một tên như Kim Tiếu Phật, Tam ca chỉ coi như hạng tép riu. Tam ca ngang dọc kinh thành bao nhiêu năm nay, cũng không phải là "ăn chay", những hạng tam giáo cửa lưu đó kẻ nào dám không nể mặt Tam ca chứ? Nếu tên Kim Tiếu Phật đó định giở trò thật, ta chỉ cần nói đại ca một tiếng, đem Ngự lâm quân đến san bằng Kim Tài phường của hắn.

Hàn Mạc cười không biết nói gì nữa. Dù sao thì Hàn Tân cũng là bậc huynh trưởng, mình cũng chỉ có thể nhắc nhở mà thôi, không thể căn dặn chỉ bảo gì, chỉ biết nói:

- Tam ca, việc gì cũng nên cẩn thận!

Hàn Tân cười khì khì, vỗ vỗ vai Hàn Mạc nói:

- Tiểu ngũ, đây cũng là nhờ công lao lần trước của đệ, Tam ca nhớ cái tình của đệ. Hôm nào Tam ca mời một mình đệ đi vui vẻ một chút.

Rồi không nói thêm nhiều, vui như mở hội, bước ra khỏi cửa đi mất.

Hàn Mạc nhìn theo bóng Hàn Tân xa dần, khẽ lắc lắc đầu, nói một mình:

- Có thời gian, phải tìm hiểu cặn kẽ cái Kim Tài phường này mới được.

Thúc ngựa đến Tây hoa thính, tiến vào trong viện, liền có người lên dắt ngựa. Vừa đến chính viện, bất giác ngẩn người, thấy trong phủ phòng mình đang có hơn mười kẻ mặc áo dài, đầu đội nón, dưới nón kết một mảnh vải mỏng màu đen, nhất thời không thể nhìn rõ mặt của những kẻ ấy.

Hàn Mạc đang nghi hoặc, Bùi Anh Hầu đã tiến lên chào:

- Đại nhân!

Hơn mười tên mặt áo đen đội nón đằng sau cũng khom mình thi lễ:

- Tham kiến đại nhân!

Hàn Mạc ngơ ngác không hiểu, nhưng phút chốc ngộ ra, mặt nở nụ cười, đáp lại ân cần:

- Chào mừng mọi người trở về nhà!

Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này trước kia rời Tây hoa thính mai danh ẩn tích, hôm nay đã được Bùi Anh Hầu chiêu mộ trở lại.

Cùng đáp:

- Đa tạ đại nhân!

Bùi Anh Hầu bước lên cung kính nói:

- Bẩm đại nhân, đây đều là các huynh đệ cũ của Tây hoa thính, lần này hay tin đại nhân cần người, đều đã tự nguyện trở lại góp sức. Thực ra các huynh đệ này cũng chỉ đợi chờ ngày hôm nay thôi, chưa rời khỏi phạm vi Yến Kinh, cho nên thuộc hạ mới dễ dàng tìm thấy họ. Còn về những người khác, Công Thâu chủ sự đã phái người đi tìm.

Hàn Mạc gật đầu nói:

- Mọi người vất vả rồi!

Cười với đám người, nói tiếp:

- Đừng đứng mãi ở đây nữa, vào đi!

Hắn dẫn đoàn người đi vào trong, lệnh cho đóng kín cửa, rồi mới nhẹ nhàng nói:

- Mọi người quay lại, đó là do lòng trung thành với Công Nhan lão và sự tín nhiệm dành cho ta, Hàn Mạc quyết không phụ lại tấm lòng của mọi người!

Những lời của Hàn Mạc rất ôn hòa. Nếu không hiểu rõ phẩm chất của Hàn Mạc, những thám tử mật này sẽ cho rằng là vờ vịt. Nhưng trước đó Bùi Anh Hầu đã kể với tất cả về nhân cách của Hàn Mạc, như thế, những lời của Hàn Mạc làm ai nấy thấy lọt tai và rất dễ chịu!

- Đại nhân khách khí rồi.

Một người đứng trong đám đáp lời. Nghe giọng nói thì tuổi tác không trẻ, nhưng giọng rất cung kính:

- Các huynh đệ nghe tin đại nhân cần dùng người, đều đã trở về đợi mệnh. Thực ra mọi người cũng chẳng màng chi công danh lợi lộc, mà vì đã từng nhận ân huệ của Công Nhan lão, đứng nhìn cảnh Tây hoa thính suy tàn thực khó có thể cam lòng. Cho nên, đại nhân có tâm chấn hưng Tây hoa thính, mọi người cũng một lòng ủng hộ vậy. Tuy rằng đã mấy năm ngưng trệ, nhưng chúng thuộc hạ biết Tây hoa thính nhất định có một ngày vươn dậy, bản lĩnh trong tay chưa hề vứt bỏ, chỉ cần đại nhân hô một tiếng, dù là lên núi đao xuống biển lửa quyết không hai lời!

Những người khác cũng đồng thanh đáp:

- Nguyện nghe theo sự sai bảo của thính trưởng đại nhân!

Hàn Mạc mỉm cười gật đầu:

- Ta hiểu nỗi khổ trong lòng chư vị mấy năm nay! quay lại thì tốt rồi, có điều chúng ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều gian khổ. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, kết thành dây thừng to chắc, với sự phù hộ của linh hồn Công Nhan lão, Tây hoa thính ắt có ngày vươn mình đứng dậy, và ngày đó không còn xa nữa!

Lúc này Bùi Anh Hầu mới tiến lên trước nói:

- Bẩm đại nhân, thân phận của các huynh đệ đây rất đặc biệt, cho nên phải che mặt, xin đại nhân đừng trách tội!

- Có thể thông cảm, có thể thông cảm!

Hàn Mạc gật đầu:

- Bùi chủ sự, mọi người lúc trước thuộc bộ phận nào, giờ cứ về bộ phận đó. Có điều tình hình trước mắt, ngoài một xứ phụ trách nội vụ ra, nhân lực của ba xứ khác cũng tạm thời mai phục ở Yên Kinh, đợi thời cơ chín mùi, chờ chỉ lệnh.

- Tuân lệnh đại nhân!

- Ngoài ra hồ sơ nhân lực trong Tây hoa thính sẽ làm mới, còn về thiết bài của mọi người, sau khi chép vào hồ sơ sẽ phân phát.

Hàn Mạc dặn dò xong, mỉm cười ôn hòa:

- Mọi người cũng phải có cuộc sống riêng, cho nên chỉ cần Hàn Mạc còn ngồi trên ghế Thính trưởng Tây hoa thính ngày nào thì chư vị không thiếu bạc tiêu dùng. Việc thưởng phạt trong thính vẫn cứ y theo như lúc Công Nhan lão tại thế. Các chế độ lớn trong Tây hoa thính, cũng không thay đổi gì. Dù rằng sau này sẽ có một số chỗ cần điều chỉnh, ta sẽ báo cho chư vị biết. Mọi người đã hết lòng vì Tây hoa thính, Tây hoa thính cũng không thể để mọi người phải lo lắng gì về tương lai của mình.

Hàn Mạc hiểu rõ, tuy mọi người một lòng một dạ trung thành, nhưng lòng trung không thay được cơm áo! Chỉ có triệt để tiêu trừ mối lo cơm áo của mọi người, thì họ mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến sức mình cho đại cục.

Lúc này nhắc đến tiền bạc, nghe có vẻ thô thiển quá, nhưng mọi người nghe thế, thì lại thấy rằng vị thính trưởng trẻ tuổi này là một người rất sát thực tế.

Những kẻ chỉ biết hô khẩu hiệu thì thực chẳng được việc, đó mới là kiểu quan lại khiến cho thuộc hạ lo lắng.

Nay thì thính trưởng trẻ tuổi đã đem những lời chân thật nói rõ ra, làm cho mọi người nảy sinh cảm tình với chàng ta. Sự hưng thịnh của Tây hoa thính phải cần có một thính trưởng làm việc chắc chắn như vậy mới được.

- Đại nhân yên tâm, hai năm nay, các huynh đệ ở trong kinh thành cũng đã có việc làm, không ít huynh đệ giúp việc cho các nhà quan viên.

Bùi Anh Hầu mỉm cười nói:

- Bản lĩnh mai phục ngầm của Tây hoa thính, Đông hoa thính phải gọi bằng sư phụ!

- Như thế tốt quá!

Hàn Mạc cười nói, rồi đi đến trước mặt mọi người, thi lễ:

- Từ nay nhờ cả ở chư vị rồi!

- Một dạ nghe theo đại nhân!

Đám người vội vàng sụp lạy!

Trong phòng tra tấn của Tây hoa thính, Lý Cố ngồi trên ghế, trong tay cầm con dao nhỏ, đang đẽo gọt một khúc gỗ, trông rất hứng thú. Một khúc gỗ đầy sát khí, qua tay gã liền biến thành một nữ sĩ tràn đầy linh khí.

Mỗi lần gã đẽo gọt khúc gỗ, đều rất chuyên tâm, cẩn thận, cứ như trút hết tất cả tâm tư lên trên đó.

- Đại nhân, chó dữ đã được mang đến.

Sau lưng có tiếng thưa cung kính, lúc này Lý Cố mới thả nữ sĩ gỗ trong tay xuống, quay đầu nhìn xem, chỉ thấy hai tên lính mỗi tên dắt hai con chó dữ đứng từ xa.

Hai con chó dữ đó không phải tầm thường, chúng to hơn gấp rưỡi so với những con chó thường, toàn thân phủ lông nâu, thân hình cứ như một con trâu nghé. Kẻ nào nhát gan, nhìn thấy những đôi mắt dữ tợn của chúng cũng đủ kinh sợ!

Lúc này miệng của bốn con chó đều bị dây thừng buộc chặt, nhưng cái vẻ hung hãn hiện ra trên toàn thân nó, không thể nào che dấu được!

- Đây là giống cho gì?

Lý Cố khẽ nhíu mày.

- Đây là chó dữ của nước Ngụy, nghe nói người nước Ngụy xem chúng như thiên thần. Chúng sống trong núi tuyết ở miền Tây nước Ngụy, được gọi là Thiên Sơn thần khuyển.

Tên lính trả lời.

- Một con chó thế này có thể chống lại sự tấn công của chín con chó săn, được xưng là vương trong các loại chó. Tiếng hú của chúng, người yếu vía chỉ e rằng sợ vỡ mật!

- Tốt lắm!

Lý Cố nhếch mép cười lạnh nhạt:

- Loại chó này rất thích hợp!

Từ ngoài của có một người chậm rãi bước vào, vận bộ y phục chuồn chuồn, cài hắt lưng ở eo có màu đỏ, đó chính là Tiết Hồng Tụ.

Nàng ta bước lên trước, Lý Cố liền nói:

- Thứ thuốc đó cô đã chế xong chứ?

Tiết Hồng Tụ gật gật đầu.

Lúc này Lý Cố mới đi đến trước căn nhà đá, khởi động cơ quan, cánh cửa lớn của hai căn phòng đá chậm chậm mở ra. Bên trái nhốt đàn ông, bên phải nhốt phụ nữ.

Nhìn thấy cánh cửa đá mở ra, hai người vừa thức dậy lập tức ngẩng đầu nhìn, trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại có vẻ vô cùng phẫn nộ. Chỉ tiếc rằng miệng của họ đã bị bịt chặt cứng, muốn nói mà không nói được. Chỉ có thể đợi người của Tây hoa thính với ánh mắt phẫn uất.

Lý Cố bước đến bên chỗ giam giữ người phụ nữ, không hề có một chút động lòng trước cơ thể đầy đặn trắng trẻo trước mắt, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nỗ của thị, nói lạnh lùng:

- Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đồng ý nói ra những điều ngươi biết với ta không? Nếu đồng ý, gật đầu!

Đôi mắt của nữ sát thủ vốn rất quyến rũ, lúc này trừng trừng nhìn Lý Cố đầy vẻ hận thù, không hề có chút gì sợ sệt.

Lý Cố cười nhạt đáp;

- Tốt lắm, người của Hắc Kỳ, quả nhiên cứng đầu!

Lúc này thuộc hạ đã đem hai con chó vào trong nhà đá, nữ sát tủ nhìn thấy chó, trong mắt thoáng chút kinh ngạc, sau đó lại nhìn Lý Cố với ánh mắt càng căm phẫn hơn.

Thuộc hạ đem hai con chó buộc vào vành sắt trên tường đá, dây thừng rất dài, cứ như là đang định đo căn nhà ngục. Nhìn thấy thân thể trắng nõn nà của nữ sát thủ, hai con chó hung hăng lao đến nhanh như chớp, nhưng lúc những chiếc móng sắc nhọn và cứng như gang sắp cào vào da thịt trắng mịn của nữ sát thủ thì sợi dây níu phăng, con chó hung dữ không tiến thêm được, ngã vật lộn ra sau.

Cự li của dây thừng vừa khít để chỉ hăm dọa.

- Ta biết Hắc Kỳ các người có rất nhiều loại cực hình, có một số làm cho người ta thấm thía cái cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong.

Lý Cố lạnh lùng như băng, trông gã lúc này hoàn toàn khác với cái bộ dạng ngây ngô của ngày thường, cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lúc này đúng là dáng vẻ của một sát thủ mật chính tông, lạnh lùng vô tình, mang sát khí và sự hiểm độc đáng sợ.

- Nhưng mà ta cũng cho ngươi biết, nói về cực hình, Tây hoa thính chúng ta không hề thua kém Hắc Kỳ các ngươi.

Nữ sát thủ nghe thấy ba chữ Tây hoa thính, cơ thể giật lên, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy!

Tiết Hồng Tụ lấy ra một cái bình gốm, lúc này có một tên lính từ ngoài đi vào, tay xách hai cái miếng thịt heo. Hồng Tụ mở nắp bình, đổ lên hai miếng thịt heo một thứ chất dẻo màu tím, trong nháy mắt thứ thuốc ấy thấm sâu vào trong miếng thịt.

Tên lính quẳng hai miệng thịt heo một phải một trái vào gần mấy con chó, chúng lập tức bổ tới cắn kéo xé miếng thịt, có điều miệng đã bị buộc lại, không thể ăn được.

- Hắc Kỳ các ngươi đương nhiên cũng có cơ cấu điều chế dược tễ.

Tiết Hồng Tụ mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh nói:

- Tây hoa thính chúng ta cũng có. Loại dược tễ lúc nãy, tên gọi không cần phải nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đợi khi hai con chó này ăn miếng thịt heo vào, sức lực của nó sẽ cực kì mạnh mẽ. Do tác dụng của dược tễ, huyết dịch của chúng sẽ sôi sục mãi, chúng luôn cảm thấy đói, chúng rất thích cơ thể ngươi đấy! chúng sẽ kêu gào không ngừng nghỉ. Tình hình này cứ tiếp diễn cho đến khi thể lực của nó không chịu nổi và chết mệt. Nhưng ta không dám đảm bảo là trước khi chúng chết vì mệt, dây thừng sẽ không đứt. Cho dù là dây thừng da trâu, cũng khó mà chịu nổi sự dày vò của chúng.

Hắc kỳ nữ nhân nhắm mắt lại, không tỏ ra sợ hãi. Đối với thám tử Hắc Kỳ đã được huấn luyện nghiêm ngặt mà nói, muốn dễ dàng có được những gì muốn biết từ miệng của họ, thật là một ý tưởng viển vông.

Lý Cố lạnh lùng nói:

- Hi vọng lần sau khi ta quay lại, ngươi vẫn còn sống.

Lão dùng mắt ra hiệu, tên lính liền kéo dây thừng buộc miệng những con chó ra, bầy chó lập tức kêu hú inh ỏi, cái âm thanh đó quả là làm cho người ta khiếp hồn bạc vía!

Chỉ với một hai cái tớp, chúng đã nuốt trôi hai miếng thịt heo, rất nhanh. Trong mắt chúng liền léo lên ánh sáng kì lạ, chúng gầm gừ nhìn cái thân thể trắng trẻo ngon lành của người phụ nữ.

Những người của Tây hoa thính lui ra, đóng cánh cửa sắt lại, rồi tiếp tục đem hai con chó còn lại thả vào một căn phòng đá khác.

- Với tiếng kêu gào của chúng, không bao lâu, ý chí con người liền suy sụp phải không?

Lý Cố vẫn giọng lạnh lùng.

Tiết Hồng Tụ nhìn Lý Cố một cái:

- Tuy rằng đã lâu không tiếp xúc với bọn người Hắc Kỳ, nhưng tôi nghĩ, muốn cho chúng mở miệng không hề đơn giản đâu.

- Không phải vội.

Lí Cố tiếp tục đẽo mẩu gỗ:

- Cứ cho là bọn chúng không suy sụp ý chí, ta nghĩ qua lần dày vò này, bọn chúng cũng rã rời thân thể, lúc đó ta sẽ có cách làm chúng mở miệng.

Bên ngoài cánh cửa lớn của phòng ngầm, bỗng có một người đi vào, không ngờ lại là Hàn Mạc, hắn vỗ tay cười nói:

- Làm tốt lắm! Đây mới là thủ đoạn thực sự của Tây hoa thính.

Tất cả vội vàng thi lễ.

- Miễn lễ

Hàn Mạc cười vui vẻ, nhìn thẳng Lý Cố nói:

- Công tâm là chính, diệt ý chí của chúng, đây mới đúng là cách thức làm việc cao nhất của Tây hoa thính ta!

Hắn nhìn mẩu gỗ trong tay Lý Cố, nhìn thấy bên cạnh cũng đã đặt nhiều tượng nữ sĩ gỗ như thế, cứ như sinh ra từ một khuôn đúc, từ y sức đến khuôn mặt đều một kiểu.

Hàn Mạc nâng một bức lên ngắm nghía, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nói:

- Rất khéo tay. Lý Cố, ngươi khắc cứ như là người thật ấy, phải chăng ngươi đã từng gặp một mỹ nhân như thế?

Tay Lý Cố khẽ run, nhưng không đáp.

- Bao lâu mới có được khẩu cung?

Lúc này Lý Cố mới trả lời:

- Chỉ lấý khẩu cung của một tên không đáng tin, ít nhất cần có khẩu cung của hai tên để đối chiếu so sánh, sau đó tiến hành phân tích. Ngày mai trước lúc mặt trời mọc, thuộc hạ nhất định đem khẩu cung trình đại nhân.

Hàn Mạc mỉm cười gật gầu nói:

- Lý Cố, ta rất thích chữ "nhất định" trong lời nói của ngươi, đây là biểu hiện của tự tin!

Ra khỏi phòng tra tấn dưới lòng đất, Tiêt Hồng Tụ đi bên hạnh Hàn Mạc bỗng lên tiếng:

- Đó là hôn thê của ông ta!

Hàn Mạc sửng sốt, quay đầu nhìn Tiết Hồng Tụ.

Tiết Hồng Tụ nhìn Hàn Mạc, trong đôi mắt kiều diễm hiện ra một chút ảm đạm:

- Mỹ nhân mà ông ta tạc tượng, vốn là vị hôn thê của ông ấy, nhưng sau đó đã bị Hắc Kỳ bắt đi. Từ đó không quay về nữa!

Ngừng một lát, lại nói:

- Đó là việc của năm năm trước, Tuyết Nguyệt năm ấy mới mười bảy tuổi!


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1133)


<